Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 043

Mấy ngày thoáng chốc trôi qua, chương trình thực tế phá án trong mật thất dưới hình thức livestream chính thức bắt đầu.

Dự án này được mấy đài truyền hình lớn chuẩn bị suốt cả năm trời. Để mang đến cho khán giả trải nghiệm nhập vai chân thực nhất, họ đã chi mạnh tay xây dựng nhiều bối cảnh và thuê cả diễn viên NPC*.

*NPC: Nhân vật không phải người chơi, thường do máy tính hoặc người điều khiển để tương tác với người chơi trong game hoặc các trải nghiệm nhập vai. Ở đây chỉ các diễn viên đóng vai nhân vật trong bối cảnh chương trình.

Kỳ đầu tiên là một vụ án mạng tương đối đơn giản, địa điểm ghi hình là một tòa nhà cũ sáu tầng sắp bị giải tỏa.

Nạn nhân là một học sinh cấp ba, thời gian xảy ra vụ án là tối hôm qua. Cậu tan lớp tự học buổi tối lúc chín giờ, bố mẹ đợi đến mười một giờ vẫn không thấy cậu về, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Thế là họ ra ngoài tìm cậu, kết quả phát hiện cậu nằm trên hành lang tầng bốn.

Khu nhà cũ đang trong quá trình cải tạo di dời nên đa số hộ dân đã lần lượt chuyển đi, các hộ ở tầng bốn đã dọn đi hết sạch.

Hiện tại chỉ còn lại năm hộ dân sinh sống.

Tầng một là một gia đình ba người, nhưng không phải bố mẹ con cái mà là bà nội, mẹ và một cậu con trai đang học cấp ba.

Tầng hai là một cặp đôi trẻ tuổi.

Tầng ba có hai hộ: một hộ là người đàn ông trung niên sống một mình, hộ còn lại là bố mẹ nạn nhân.

Tầng bốn và tầng năm đã dọn đi hết. Tầng sáu có một hộ là một ông cụ già.

Cộng thêm bảo vệ trực đêm hôm đó, tổng cộng có 10 người, hung thủ chính là một trong số họ.

Tám giờ sáng, khoảng sân trống trước tòa nhà cũ đã đứng đầy hàng trăm ngôi sao lấp lánh. Chỉ cần bước vào cửa lớn, họ sẽ bị nhốt trong tòa nhà cho đến khi bắt được hung thủ mới có thể ra ngoài.

Thời gian giới hạn là 8 tiếng. Trong vòng 8 tiếng này, họ không có chỗ ở, cũng không được cung cấp thức ăn và nước uống. Nếu sau 8 tiếng vẫn không ai phá được án thì chương trình kết thúc.

Sau khi ê-kíp chương trình công bố xong quy tắc liền bắt đầu chia nhóm. 100 ngôi sao tự do kết hợp, chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người.

Bốn thành viên Oxygen không nghi ngờ gì nữa lập tức về cùng một nhóm. Bây giờ họ đang rất nổi tiếng, lại thêm việc quan tâm đến trẻ em vẫn còn treo trên hot search, nên các khách mời khác đều có những cân nhắc riêng. Có người muốn ké độ hot để vào nhóm cùng họ, cũng có người muốn tránh voi chẳng xấu mặt nào, tránh xa nhóm họ ra.

Cuối cùng, 6 thành viên còn lại trong nhóm của Khương Bạch cũng được xác định, gồm 1 thành viên nhóm nhạc nữ mới của ST là Nam Thụy Châu, 5 người còn lại là diễn viên.

Chia nhóm xong xuôi, cửa lớn khu nhà dân được mở ra, buổi livestream chính thức bắt đầu.

Bình luận liên tục nhảy ra trên màn hình.

【Aaaa, hạnh phúc đến ngất xỉu! Y Y và Cố Từ cùng một nhóm! Nam thần nữ thần của tôi chung khung hình rồi!】

【Oxygen chung một nhóm là hoàn hảo nhất! Oaoaoa, Cố Từ Khương Bạch Lục Quý Thiên Tưởng Già Sâm tiến lên!】

【Nhóm Oxygen này là đội mù chữ đúng không, kỳ đầu tiên chắc chắn bị loại. Cố Từ bỏ học cấp hai (dù tôi biết tuổi thơ cậu ấy bất hạnh, không đi học là có lý do, tôi chỉ nói sự thật thôi, có cãi thì tôi vẫn đúng), Khương Bạch bỏ học cấp ba, Lục còn đang học cấp ba, Tưởng khá hơn chút, từng học đại học, nhưng cũng chỉ là trường âm nhạc bình thường. Mấy người còn lại thì khỏi phải nói, Tôn Y Y tham gia chương trình khác, phương trình bậc hai một ẩn còn không giải được, Nam Thụy Châu… ờm, một chị đại chính hiệu. Mấy diễn viên kia thì không rõ lắm, nhưng trông cũng không thông minh mấy.】

【Fan của NEW thua không phục à? Doanh số bị phá kỷ lục nên chạy qua đây tìm cảm giác tồn tại hả, chương trình này có NEW nhà mấy người tham gia chắc? Đã không liên quan còn giả vờ lý trí trung lập.】

【Lẽ nào chương trình này quy định fan NEW không được xem? Tôi với tư cách khán giả đưa ra ý kiến không được à, cả nhóm nhà mấy người đúng là toàn mù chữ còn gì. NEW nhà tôi 1 người tốt nghiệp trường 985*, một người trường 211*, một người Học viện Âm nhạc Trung ương đấy, lêu lêu lêu.】

*985, 211: Tên các đề án xây dựng các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc. Các trường thuộc dự án 985 và 211 được coi là những trường đại học hàng đầu, có chất lượng đào tạo xuất sắc.

【Hi hi, NEW có văn hóa thì tham gia chương trình bảo vật quốc gia, giảng viên hướng dẫn toàn là chuyên gia hàng đầu giới học thuật. Oxygen không có văn hóa thì chỉ có thể tham gia show thực tế thôi, khoảng cách đúng là không phải dạng vừa đâu nha.】

【A! Tôi siêu thích xem chương trình bảo vật quốc gia! Có một giảng viên hướng dẫn là viện sĩ Thanh Hoa Bắc Đại* Cố Lâm Thanh*, viện sĩ trẻ nhất nước, siêu đẹp trai siêu đỉnh!】

*Thanh Hoa Bắc Đại: Hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc (Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh).

【Cố Lâm Thanh cũng là thần tượng của NEW! Tiểu Bắc nhà tôi tham gia chương trình bảo vật quốc gia chính là vì thầy ấy đó. Tôi cũng siêu yêu Cố Lâm Thanh, hy vọng nhà nước sẽ cho các đại thần xuất hiện nhiều hơn! Hu hu!】

【Đề nghị mọi người chặn hết NEW đi, fan nhà đó thua không phục thì chỉ biết ăn vạ thôi. Học vấn không cao thì sao chứ, thành tích thực tế cũng đủ đè bẹp nhà mấy người rồi, không phục thì nhịn đi.】

Bình luận cãi nhau sôi nổi, chương trình cũng diễn ra đầy kịch tính.

Mười nhóm khách mời chính thức bước vào khu nhà dân, chia nhau ra tìm kiếm manh mối.

Nhiều nhóm chọn đến nhà nạn nhân ở tầng ba để điều tra trước tiên. Tưởng Già Sâm ban đầu cũng định lên tầng ba, nhưng kết quả hai giọng nói vang lên cùng lúc: “Tìm bảo vệ trước”.

Người nói là Cố Từ và Khương Bạch.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Mẹ kiếp! Sự ăn ý này, oa oa, đây là ép tôi ship CP à!】

【Cặp này gọi là CP mù chữ hả? Một người bỏ học cấp hai, một người bỏ học cấp ba, quả nhiên là trời sinh một cặp, ha ha, fan Oxygen nhà mấy người đúng là không kén chọn thật.】

【Antifan cút!】

Lục Quý Thiên liếc nhìn hai người rồi vội vàng giơ tay: “Em cũng cho rằng nên tìm bảo vệ trước!”

Mấy khách mời còn lại thì có suy nghĩ khác, người muốn lên tầng ba, người lại muốn đến hiện trường vụ án ở tầng bốn. Tưởng Già Sâm suy nghĩ vài giây rồi quyết định chia làm ba hướng: Cố Từ và Khương Bạch đi tìm bảo vệ, bốn người còn lại chia thành hai nhóm lần lượt đi tầng ba và tầng bốn, lát nữa sẽ quay lại điểm xuất phát tập hợp.

Lục Quý Thiên bị xếp đi tầng ba cùng Tưởng Già Sâm. Cậu nhóc trợn tròn mắt: “Tại sao em lại phải đi cùng anh? Em cũng muốn đi tìm bảo vệ!”

Bình luận lướt qua.

【Thiên Thiên nhận mệnh đi, đó là thế giới của Cố Từ và Khương Bạch, em không chen vào được đâu!】

【Thiên Thiên ngoan, đi cùng anh Sâm của em đi, để họ yêu đương! Để họ yêu đương! Tín nữ nguyện mỗi ngày bớt uống một ly trà sữa QAQ】

【ST rác rưởi! Xào CP mẹ mày! Cố Từ tra nam! Chuyển thành anti!】

【Tưởng Già Sâm SB*, tích cực làm tú bà như vậy sao không tự đi mà bán thân đi. Nhìn cho rõ vào, Cố Từ căn bản không thèm quan tâm đến Khương mặt đen nhà mày đâu nhé, mang Khương mặt đen của mày cút đi! Cố Từ mãi mãi là của Tô Qua!】

*SB: Viết tắt của từ chửi thề trong tiếng Trung.

【Mụ điên kia lại tới nữa rồi, tiện thể quảng cáo luôn, chào mừng mọi người lên thuyền CP Tiểu Cố Đại Bạch, không có ngọt nhất, chỉ có ngọt hơn! PS, Bạch Bạch nhà tôi không đen!】

Tưởng Già Sâm không nhìn thấy bình luận, lý do anh kéo Lục Quý Thiên đi rất đơn giản: bớt gây thêm phiền phức cho Cố Từ và Khương Bạch. Tưởng Già Sâm trong lòng hiểu rõ như gương sáng, trong nhóm họ, Cố Từ và Khương Bạch là đảm nhiệm vai trò IQ, còn Lục Quý Thiên chính là vua phá đám kéo chân sau.

Lục Quý Thiên không có quyền phản đối, bị Tưởng Già Sâm dùng vũ lực kéo đi.

Bảo vệ ở trong căn phòng nhỏ cạnh tầng một, cửa đóng chặt. Có một nhóm khách mời khác cũng đến tìm bảo vệ hỏi chuyện trước. Họ nói năng nhỏ nhẹ hồi lâu nhưng bảo vệ nhất quyết không mở cửa: “Cảnh sát khu này tao quen hết, chưa thấy bọn mày bao giờ, cút cút cút!”

Các diễn viên NPC đều có thiết lập tính cách riêng, còn khách mời thì không có thiết lập, tự do phát huy. Nhóm khách mời này liền tự xưng là cảnh sát, cho rằng cảnh sát điều tra vụ án sẽ thuận tiện hơn, kết quả lại ăn phải quả đắng, đành phải chuyển sang nơi khác.

Khương Bạch đang định tiến lên gõ cửa thì Cố Từ đã dùng cánh tay dài chặn cậu lại phía sau, còn mình thì tiến lên gõ cửa. Nghe giọng nói của bảo vệ, anh đoán lúc này ông ta có uống rượu, lại thêm tính tình nóng nảy.

Cốc cốc…

Cố Từ gõ cửa.

Gần như cùng lúc đó, bên trong vọng ra một giọng nói cục cằn: “Lại đứa nào đấy?”

Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Giao đồ ăn”.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng ghế kéo lê trên sàn.

Kéttt…

Cửa hé ra một khe nhỏ, một bàn tay thò ra: “Đồ đưa tôi…”

Rầm!

Chưa nói hết câu, Khương Bạch từ phía sau đã tung một cú đá bật tung cánh cửa, rồi nhanh nhẹn luồn qua dưới cánh tay Cố Từ lao vào trong, trong nháy mắt đã khống chế bảo vệ bằng thế khóa tay sau lưng ấn vào tường.

Bảo vệ sợ đến ngây người, giọng nói lập tức nhỏ đi không ít: “Cậu, các cậu rốt cuộc là ai?”

Bình luận toàn bộ đều bị màn thao tác bất ngờ này của Khương Bạch làm cho choáng váng.

【Vãi chưởng! Đẹp trai vãi!】

【Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế! Tôi không hề chớp mắt mà!】

【Mẹ kiếp thằng cha này tên gì, nhìn là biết dân nhà võ rồi.】

【Đây là Đại Bạch Bạch nhà tôi, biết hát biết nhảy biết bơi, idol toàn năng, mời nhập hố!】

【Chỉ mình tôi để ý lúc Bạch Bạch đánh nhau, nét mặt bất đắc dĩ và cưng chiều kia của chồng thôi à? Hu hu, tình yêu thần tiên.】

Khương Bạch ấn chặt lấy người bảo vệ, ghé sát vào tai ông ta nói giọng ôn hòa: “Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi, sẽ không làm hại ông đâu”.

Bảo vệ nghiến chặt răng: “Các cậu đừng có làm bậy, tôi báo cảnh sát…” Lời ông ta chưa nói hết, lực trên người đột nhiên biến mất. Ông ta lập tức lùi về góc tường, vớ lấy cái ghế hét lớn: “Các người đừng qua đây!”.

Khương Bạch bị Cố Từ đột ngột kéo về phía sau: “…”

Cậu dùng ánh mắt hỏi Cố Từ làm gì vậy.

Cố Từ không nhìn cậu, quay sang nói với bảo vệ giọng nhàn nhạt: “Còn không nói, tôi ra tay còn nặng hơn cậu ta đấy”.

Khương Bạch thực ra không hề ra tay nặng, dù sao đây cũng chỉ là chương trình tạp kỹ, bảo vệ là diễn viên đóng vai thôi.

Nhưng bây giờ là diễn xuất nhập tâm, diễn viên đóng vai bảo vệ sẽ tự do tưởng tượng, cho rằng mình vừa bị Khương Bạch đánh cho một trận tơi bời. Giờ lại thêm một người ra tay còn nặng hơn Khương Bạch nữa, ông ta sao chịu nổi.

Bảo vệ cuối cùng cũng bắt đầu kể lại chuyện tối hôm đó.

Chín rưỡi tối, nạn nhân tan học tự học về nhà. Nạn nhân là một đứa trẻ ngoan, gặp bảo vệ còn chào hỏi ông ta. Đúng lúc đó cặp đôi vô công rồi nghề ở tầng hai cũng về đến.

“Chậc, vừa đi vừa sờ mó nhau. Anh chàng độc thân ở tầng ba xuống đổ rác bị họ va phải, rác đổ tung tóe ra sàn, liền chửi ầm lên nói họ là đồ vô văn hóa.” Bảo vệ nhớ lại: “Sau đó ba người họ cãi nhau ở cầu thang, nạn nhân còn ra can ngăn nữa”.

Bảo vệ hạ thấp giọng: “Tôi nghi là thằng con trai trong cặp đôi đó giết nạn nhân. Cả tòa nhà này chỉ có nhà nạn nhân với ông già tầng sáu là nhà riêng thôi, giải tỏa đền bù được mấy trăm vạn đấy. Lúc đó nạn nhân ra can ngăn, mắt thằng con trai kia cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ mới mua của nạn nhân, mắt nó xanh lè luôn, mấy nghìn tệ chứ ít gì”.

Ra khỏi phòng nhỏ của bảo vệ, cánh cửa căn hộ đối diện xéo mở ra, một cậu bé xách túi rác đi ra, nhìn thấy Cố Từ và Khương Bạch, mắt cậu bé lập tức sáng lên.

“Anh là Khương Bạch phải không?!” Cậu bé đặt túi rác xuống, vài bước chạy tới trước mặt Khương Bạch, nắm chặt lấy tay cậu: “Trong chương trình 《Thử thách bản thân》 anh bơi thắng cả Lâm Kinh, lợi hại quá đi! Em siêu ngưỡng mộ anh!”.

Bình luận lập tức cười như điên.

【Ha ha ha, còn liên kết với cả hiện thực nữa à!】

【Vãi chưởng, cười chết mất, hiệu ứng chương trình này đỉnh của chóp rồi!】

【Ối, tiểu fanboy xuất hiện, tu la tràng, tu la tràng!】

【Cố Từ! Có người nắm tay vợ anh kìa!】

Khương Bạch chú ý thấy trên mu bàn tay cậu bé có mấy vết bầm tím. Cậu bé nhìn theo ánh mắt Khương Bạch, vội vàng thu tay về.

Lúc này trong nhà cậu bé lại có một người phụ nữ đi ra. Người phụ nữ vốn đang cười, nhưng khi nhìn thấy cậu bé đứng cùng Cố Từ và Khương Bạch, sắc mặt bà ta biến đổi, lập tức căng thẳng chạy tới, kéo cậu bé lại nhỏ giọng trách mắng: “Mấy ngày nay không yên ổn, đừng nói chuyện với người lạ”.

Cậu bé ngoan ngoãn nói: “Mẹ, họ không phải người lạ đâu, là Khương Bạch và Cố Từ, đại minh tinh nổi tiếng đó”.

Diễn viên NPC đóng vai người mẹ rõ ràng không biết minh tinh là ai, bà ta đẩy cậu bé vào nhà: “Minh tinh với chẳng minh tung gì, về phòng làm bài tập đi”.

Rầm…

Cửa lại đóng lại.

Khương Bạch há miệng định nói gì đó thì đột nhiên một miếng khăn ướt được đưa tới trước mặt.

Khương Bạch nhìn qua: “?”

Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Lau tay đi, thằng bé kia vừa cầm rác”.

Khương Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cậu không thấy bẩn, nhưng lời Cố Từ nói cũng có lý. Cậu nhận lấy khăn ướt xé vỏ, lau tay rồi đến thùng rác vứt đi.

Vứt xong, Tưởng Già Sâm, Lục Quý Thiên và nhóm còn lại một trước một sau quay về.

Tin tức mang về đều rất thú vị.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi