Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 042

Người đàn ông đau đớn ôm chặt mũi, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay. Anh ta tức giận ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên anh tuấn đang đỡ “bông hoa bạo lực” kia dậy, rồi lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Cút”.

Giọng nói người đàn ông lạnh nhạt, nhưng nghe lại khiến người ta không rét mà run, thậm chí còn đáng sợ hơn cả “bông hoa bạo lực” ban nãy. Người đàn ông ôm mũi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Cố Từ, vội vàng bò dậy chạy biến như một làn khói.

Trán Khương Bạch bị rách da, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn rỉ ra vài giọt máu. Khương Bạch tủi thân vô cùng, nhưng nghĩ đến việc nam nhi chảy máu không chảy nước mắt, cậu lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Cố Từ kéo Khương Bạch đến bồn rửa tay, anh rút một tờ giấy ăn, thấm ướt rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên trán cậu.

Khương Bạch ngoan ngoãn đứng yên cho anh xử lý, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn Cố Từ không chớp.

Cố Từ thấy lạ: “Nhìn gì?”

“Nhìn anh đẹp trai”.

Cố Từ: “…”

Anh thoáng ngửi thấy mùi rượu, liền hiểu ra: “Lại say rồi”.

“Không có.” Khương Bạch không vui lắm: “Em không say”.

Cố Từ không tranh cãi với cậu, tiếp tục xử lý vết thương: “Cậu đánh người làm gì?”.

Nhắc đến chuyện này, Khương Bạch liền tức giận vô cùng: “Anh ta nhìn em!”.

Cố Từ: “…”

“Anh ta còn véo em nữa.” Khương Bạch giơ tay lên bắt chước động tác người đàn ông ban nãy véo má cậu, nhưng lại không kiểm soát được lực tay, véo đến mức má cậu đỏ lên như sắp nhỏ máu.

Cố Từ kịp thời kéo tay cậu đang tự hành hạ mình ra, ánh mắt đen thẫm lại: “Anh ta còn làm gì nữa?”

“Hết rồi.” Khương Bạch lắc đầu. Cậu hoàn toàn không muốn nhắc đến người đàn ông kia nữa, đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Từ: “Anh ơi, anh tên gì thế?”

Cũng không ngờ tới, Khương Bạch uống say lại thành ra thế này.

Ngón tay Cố Từ khẽ ấn nhẹ lên vết thương của cậu: “Không nhớ tên tôi à?”

Khương Bạch có chút ngại ngùng, cậu gãi gãi tai: “Không nhớ ra được, nhưng em quen anh”. Cậu nhấn mạnh: “Em chắc chắn quen anh”.

“Từ từ nghĩ.” Cố Từ thấy trán Khương Bạch không còn chảy máu nữa, anh hạ tầm mắt xuống, dừng lại trên gò má Khương Bạch. Im lặng một lát, anh đưa tay lên khẽ véo nhẹ một cái.

Khương Bạch quả nhiên từ từ suy nghĩ. Ở khoảng cách cực gần, Cố Từ có thể nhìn rõ hàng mi vừa dài vừa dày của cậu, chúng khẽ rung động theo tần suất suy nghĩ của cậu, giống như một đôi cánh nhỏ.

Lúc này, phía xa vọng lại tiếng nói chuyện.

Giọng của người đàn ông bị đánh vào mũi đặc biệt rõ ràng: “An ninh các người quá kém! Dù gì cũng là khách sạn năm sao mà ai cũng vào được. Mũi này của tôi tốn đến mấy chục vạn đấy, mấy ngày nữa tôi còn có công việc, bây giờ hỏng hết rồi, các người nói xem phải làm thế nào đây”.

Một giọng nam khác vang lên, chắc là quản lý khách sạn: “Xin anh đừng kích động, chúng tôi xác minh xong tình hình sẽ lập tức xử lý giúp anh”.

“Xác minh cái gì? Lẽ nào hai tên côn đồ kia đánh người xong còn dám ở lại hiện trường không đi?”

Khương Bạch không có phản ứng gì. Trạng thái bây giờ của cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Nếu bị phát hiện, ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ tin tức kỳ lạ. Cố Từ suy nghĩ hai giây rồi kéo Khương Bạch vào phòng vệ sinh riêng gần nhất.

Khóa cửa lại, hai người đàn ông cao trên 1m80 lập tức khiến không gian nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Cố Từ đặt hai tay lên eo Khương Bạch, khiến cậu gần như bị ép sát vào lòng anh.

Mùi quýt thanh mát dễ chịu phả vào mặt.

Khương Bạch chớp chớp mắt.

Quýt?

Cố Từ lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Họ vừa mới vào phòng vệ sinh riêng thì có mấy người đi vào. Anh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai Khương Bạch thì thầm bằng hơi: “Đừng lên tiếng”.

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Khương Bạch hơi nhột. Cậu ngọ nguậy trong lòng Cố Từ, môi mấp máy, hỏi không thành tiếng: “Anh ơi, vậy em muốn nói chuyện thì làm sao?”

Khóe môi Cố Từ khẽ cong lên: “Giống như tôi này, nói nhỏ chút”.

Khương Bạch gật đầu thật mạnh.

Bên ngoài cửa.

Người đàn ông bị đánh vào mũi lên tiếng trước: “Thấy chưa, sớm đã người đi nhà trống rồi”. Lại nói: “Bức tường này là hiện trường vụ án đầu tiên, đây chính là máu của tôi, chứng minh tôi không bịa đặt. Tôi đến khách sạn các người tiêu tiền lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn thế này, các người bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích!”.

“Anh bình tĩnh một chút.” Tiếng bước chân tiến lại gần phòng vệ sinh riêng, quản lý lịch sự hỏi vọng vào từ bên ngoài: “Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi bên trong có người không ạ?”.

Cố Từ đang định đổi giọng trả lời thì đột nhiên một mùi rượu nồng nặc phả lên người. Khương Bạch hai tay vịn lấy vai anh, cúi người lại gần, nhón chân ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Em nghĩ ra rồi”.

Quýt.

Cố Từ!

Đôi môi nóng bỏng lướt qua vành tai lành lạnh, giọng nói vừa đắc ý vừa cố nén thành tiếng nhỏ: “Anh Cố Từ”.

Cộc cộc…

Quản lý bắt đầu gõ cửa, giọng điệu dần trở nên nghiêm khắc: “Có ai không ạ? Nếu không trả lời tôi vào đấy”.

Cố Từ không nghe thấy.

Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng gọi ngọt ngào mềm mại kia: “Anh Cố Từ”.

Một cảm giác khác lạ len lỏi nảy mầm trong lòng, không thể kiểm soát, chỉ muốn giấu người này đi.

Chỉ mình anh.

Duy nhất mình anh có thể nhìn thấy.

Tay Cố Từ theo phản xạ siết chặt lại, eo Khương Bạch bị giữ đến hơi đau. Khương Bạch khó hiểu nhìn anh một cái. Đột nhiên, một giọng nam trầm khàn phát ra từ cổ họng Khương Bạch, vừa hung dữ vừa mất kiên nhẫn: “Phiền phức quá! Có người!”

Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại. Giọng người đàn ông bị đánh vào mũi lại vang lên: “Giọng này khó nghe quá, không phải bọn họ”.

Quản lý xin lỗi từ bên ngoài: “Xin lỗi đã làm phiền anh. Anh cứ tiếp tục đi ạ”.

Tiếng bước chân đi xa dần.

Đuổi được người xấu đi, Khương Bạch vô cùng đắc ý, như muốn được khen ngợi cậu hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ươn ướt long lanh, nhìn Cố Từ không chớp, nhỏ giọng gọi: “Anh Cố Từ, anh Cố Từ”.

Yết hầu Cố Từ trượt lên xuống, một lát sau, anh cúi đầu, giọng nói trầm khàn: “Chuyện gì?”

“Em đuổi người xấu đi rồi đó.” Khương Bạch dỗ dành như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng vỗ lên lồng ngực đang phập phồng của Cố Từ. Cậu tưởng anh vừa rồi sợ hãi nên nghiêm túc nói nhỏ: “Đừng sợ, Bạch Bạch bảo vệ anh!”

Trái tim trong phút chốc mềm nhũn ra.

Cố Từ giơ tay lên, định chạm vào mặt Khương Bạch. Đột nhiên, sắc mặt Khương Bạch thay đổi, cậu căng thẳng định nói gì đó, rồi—

“Oẹ!”

Miệng há ra, toàn bộ nôn hết lên trước ngực Cố Từ, và cả bàn tay anh vừa giơ lên.

Khương Bạch tủi thân vô cùng, cậu không thể tin nổi nhìn bộ quần áo bẩn thỉu, miệng méo xuống, dường như sắp khóc đến nơi: “Anh ơi, em không muốn mặc quần áo bẩn!”

Cố Từ: “…”

Một đêm không mộng mị. Khương Bạch tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn trần nhà quen thuộc một hồi lâu mới chống tay ngồi dậy.

Theo cảm giác xỏ chân vào dép lê, máy móc đi vào nhà vệ sinh. Bàn chải được bóp sẵn kem đánh răng nhét vào miệng, ngón cái bấm nút khởi động, bàn chải đánh răng tự động kêu “vo vo vo” chuyển động.

Khương Bạch vẫn chưa tỉnh hẳn, ngây người đối diện với chính mình trong gương.

Đánh răng được một nửa, cậu nhìn mình trong gương mới tỉnh táo lại, đồng tử trợn to hơn cả chuông đồng.

Bộ đồ ngủ này… của ai?

Trên người cậu là một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, mềm mượt, thoải mái, vừa vặn với da. Rộng hơn một cỡ, lại còn thoang thoảng mùi quýt.

Mùi quýt?

Khương Bạch cắn chặt bàn chải.

Ký ức tối qua dần dần quay về.

Cậu lại uống say rồi.

Say thì thôi đi, còn nôn hết lên người Cố Từ.

Cuối cùng Cố Từ cõng cậu về nhà thay quần áo, cậu còn sống chết không chịu thay đồ của mình, như một cái máy ghi âm lặp đi lặp lại: “Em muốn quần áo của anh Cố Từ! Em muốn quần áo của anh Cố Từ! Em muốn quần áo của anh Cố Từ!”

Khương Bạch: “…”

Chưa có giây phút nào cậu lại tha thiết, mãnh liệt, vô cùng hy vọng mình có thể trùng sinh ngay tại chỗ như lúc này.

Cậu thề, thật sự không bao giờ động đến rượu nữa!

Khương Bạch nhanh chóng đánh răng xong, chạy về phòng thay quần áo, giặt bộ đồ ngủ của Cố Từ thật sạch sẽ. Sau khi dùng máy sấy khô, cậu lại tỉ mỉ là phẳng phiu, lúc này mới gấp gọn gàng mang qua trả Cố Từ.

Cửa phòng Cố Từ đóng chặt, Khương Bạch không biết anh đã tỉnh hay chưa, nên không dám tùy tiện gõ cửa.

Tối qua hành hạ người ta cả đêm, khả năng bây giờ chưa tỉnh là rất cao. Khương Bạch suy nghĩ một chút rồi mang bộ đồ ngủ về phòng mình, đi xuống lầu làm bữa sáng.

Mì trứng giăm bông, sườn cốt lết chiên giòn, dứa trộn quẩy, phàm là món Cố Từ thích, cậu đều làm hết.

Cuối cùng, gần chín giờ sáng trên lầu mới có tiếng bước chân. Khương Bạch căng thẳng nhìn về phía đầu cầu thang.

Câu đầu tiên nên nói gì đây?

【Xin lỗi, đảm bảo không có lần sau!】

【Thật xin lỗi, tối qua nôn hết lên người anh.】

Và cả, chuyện cậu gọi anh là anh Cố Từ, nhất định phải quên sạch đi.

Câu cuối cùng này, là lời mà Khương Bạch muốn nói nhất.

“Nhiều đồ thế này là làm cho em hết à?” Thế nhưng người xuống lầu không phải Cố Từ, mà là Lục Quý Thiên. Cậu nhóc nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, vài bước chạy tới, ba phần kinh ngạc, bảy phần vui vẻ: “Oa. Phong phú quá!”

Cậu nhóc cầm đũa lên định ăn ngấu nghiến, thì Khương Bạch đã tay nhanh hơn chặn lại: “Trong bếp còn thừa tự ra lấy, cái này không phải phần của cậu”.

Lục Quý Thiên chớp mắt: “Anh ăn một mình hết nhiều thế này sao?”

“Cũng không phải của tôi”.

“??”.

Lục Quý Thiên nghi hoặc: “Bây giờ trong ký túc xá chỉ có anh với em, không phải của hai chúng ta thì anh có khách à?”

Khương Bạch cũng nghi hoặc: “Cố Từ không có nhà?”

“Anh ấy với anh Sâm đến công ty từ sáng sớm rồi.” Lục Quý Thiên kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn bàn thức ăn phong phú. Cậu nhóc đặt đũa xuống xoa cái bụng đang kêu ùng ục: “Hình như là về chuyện ghi hình chương trình thực tế mật thất, chị Hoàng gọi họ đến công ty bàn bạc”.

Dừng lại một chút, sợ Khương Bạch hiểu lầm họ bài xích cậu, Lục Quý Thiên vội vàng giải thích: “Không phải không gọi anh đâu, là anh Cố nói anh hôm qua say rượu, đừng làm phiền anh. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, anh xem em còn lười chẳng thèm đi này”.

Khương Bạch sờ mũi: “Ồ”.

Rõ ràng có chút lơ đãng.

Trong mắt Lục Quý Thiên hiện lên vài phần nghi hoặc, cậu nhóc vội thăm dò hỏi: “Bàn đồ ăn này, là làm cho anh Cố à?”

Khương Bạch uể oải gật đầu.

Lục Quý Thiên lập tức cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp, đặc biệt là có chút chua xót. Mối quan hệ giữa Khương Bạch và Cố Từ dường như đã tiến triển vượt bậc đến mức cậu không thể ngờ tới.

Chiều tối Cố Từ và Tưởng Già Sâm mới về.

Vừa vào ký túc xá, Tưởng Già Sâm liền gọi Khương Bạch và Lục Quý Thiên ra phòng khách họp nhỏ.

Khương Bạch đến phòng khách, Cố Từ ngồi trên sofa đơn, cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu quan sát một lúc, thấy Cố Từ không có phản ứng gì với mình, trái tim treo lơ lửng cả ngày trời mới hơi hạ xuống.

Không hề khoa trương, chuyện cậu gọi Cố Từ là “anh Cố Từ” chính là chuyện ngu ngốc nhất cậu từng làm trong suốt hơn 400 năm qua.

Đầu óc cậu chắc bị úng nước rồi mới gọi Cố Từ là anh, mấy người anh họ của cậu còn chưa có đãi ngộ này.

Không còn cách nào khác, trùng sinh nhiều lần như vậy, cậu thật sự không thể gọi mấy đứa nhóc còn đang chảy nước mũi là anh được.

Nội dung cuộc họp của Tưởng Già Sâm rất đơn giản.

Vài ngày nữa họ sẽ bắt đầu ghi hình mật thất thực tế. Đến lúc đó sẽ chia đội, ý của công ty là họ tốt nhất nên tách ra, không nên buộc chung vào một chỗ, tránh trường hợp bị loại hết ngay từ mật thất đầu tiên.

Tưởng Già Sâm cũng thuộc phái thận trọng, cho rằng tách ra là tốt nhất. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, anh không lập tức đồng ý mà muốn mọi người cùng bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định.

Ý kiến của Cố Từ rất đơn giản: “Cùng nhau”.

Lục Quý Thiên lập tức hưởng ứng: “Em đồng ý với ý kiến của anh, các anh không cùng nhóm với em em không yên tâm!”.

Tưởng Già Sâm nghiêm túc ghi lại, cuối cùng anh hỏi Khương Bạch: “Bạch Bạch, cậu nghĩ sao?”

Khương Bạch đáp: “Tôi đồng ý với ý kiến của Cố Từ”.

Lục Quý Thiên không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ý kiến của em cũng là cùng nhau mà”.

Lần này Tưởng Già Sâm hỏi thêm Khương Bạch một câu: “Lý do”. Anh muốn nghe Khương Bạch phân tích lợi hại của hai cách chia nhóm.

Không ngờ Khương Bạch chỉ nói một câu: “Rất đơn giản, Oxygen là một tập thể”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi