Chương 34
Trái tim Khương Bạch trong thoáng chốc còn lạnh hơn cả nước hồ.
Cậu im lặng vài giây rồi kéo Tô Qua lên bờ. Tô Qua vừa lên đến bờ đã vội vàng cởi chiếc áo phông kẻ sọc ra vắt nước, rồi lại nhanh chóng mặc vào người. Cậu ta vuốt ngược mái tóc ngắn ướt sũng ra sau, quay đầu lại: “Cậu—”
Tô Qua im bặt ngay lập tức.
Cách đó không xa, Khương Bạch đang ngồi trên bậc đá bên bờ hồ, quay lưng về phía cậu ta. Bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp dưới ánh trăng và mặt nước hồ trông như một bóng ma đơn độc, vừa buồn bã lại vừa lạnh lẽo.
Tô Qua suy nghĩ một chút, đang định nói gì đó thì Khương Bạch đã lên tiếng trước: “Hôm nay cảm ơn nhé, anh về đi, tôi ngồi một lát rồi cũng đi thôi”.
Tô Qua theo phản xạ hỏi: “Cậu về đâu?”
Không trách Tô Qua ngạc nhiên thái quá. Từ lúc gặp Khương Bạch ở quán ăn nhỏ, cậu ta đã cảm thấy Khương Bạch có một vẻ bí ẩn không thể diễn tả thành lời, đến mức cậu ta hoàn toàn không tin Khương Bạch lại là fan của mình.
Khương Bạch dường như cười khẽ một tiếng, Tô Qua nghe không rõ lắm. Sau đó Khương Bạch quay đầu lại, nét mày cùng ánh mắt tràn ngập ý cười: “Đương nhiên là về ký túc xá”.
Tô Qua vẫn không yên tâm, cậu ta thăm dò hỏi: “Nửa đêm khó bắt xe lắm, chúng ta đi cùng nhau nhé? Xe tôi ở gần đây thôi”.
“Không cần.” Khương Bạch bình tĩnh từ chối Tô Qua: “Tôi có chút chuyện cần suy nghĩ”.
Nói xong cậu không để ý đến cậu ta nữa, quay đầu nhìn chăm chú mặt hồ đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
“Được, vậy tôi đi đây, cậu cũng về sớm đi nhé.” Tô Qua nhặt túi xách của mình lên đi về phía trước, liên tục quay đầu lại nhìn. Thấy Khương Bạch ngồi bất động như tượng đá, lúc đi ngang qua bụi cây, cậu ta liền lách người chui vào trong đó.
Làm sao cậu ta có thể đi được!
Trạng thái bây giờ của Khương Bạch khiến cậu ta nghi ngờ cậu sẽ tự mình nhảy hồ.
Tô Qua nấp trong bụi cây, không dám lơ là dù chỉ một giây, căng mắt theo dõi động tĩnh bên hồ, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cậu ta sẽ lập tức lao ra cứu người.
May mà sự thật chứng minh chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vài phút sau, Khương Bạch cử động. Cậu tỉ mỉ xỏ giày vào, đứng dậy đi về, vô cùng bình thường.
Tô Qua nhìn theo bóng Khương Bạch đi xa dần mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó cậu ta kéo khóa túi xách, móc điện thoại ra gọi cho Cố Từ. Chuông reo một hồi lâu thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
Tô Qua từ bụi cây đi ra, kẹp điện thoại vào vai trái nghiêng đầu giữ lấy, vừa xoa xoa cánh tay lạnh lẽo vừa nói: “Lão Cố, chuyện vừa xảy ra cậu tuyệt đối không thể ngờ được đâu”.
Cố Từ hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi nhảy xuống hồ, Khương Bạch bảo tôi chìm xuống dưới, sau đó lại kéo tôi lên bờ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, sau này chắc cũng không nghe thấy nữa đâu”.
“Cậu chìm xuống rồi à?”
“…Chìm rồi”.
Cố Từ im lặng vài giây: “Cậu ấy bây giờ ở đâu?”.
“Chắc về ký túc xá rồi.” Tay Tô Qua đã bớt lạnh hơn, cậu giơ tay rút điện thoại ra, đầu vừa định quay lại thì bước chân cậu dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Trong đầu cậu chợt lóe lên lời nói của Khương Bạch.
“Cố Từ cũng biết, chỉ là anh ấy biết anh không muốn người khác phát hiện, nên mới giả vờ không biết.”
Tô Qua siết chặt điện thoại, cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi môi mỏng khó khăn mở ra: “Lão Cố, cậu”.
Lời nói đột ngột dừng lại.
Cố Từ kiên nhẫn đợi hồi lâu, Tô Qua vẫn không lên tiếng, anh mới “Ừm” một tiếng.
“Cậu…” Tô Qua nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái: “Cậu còn giận tôi không? Hôm nay tôi là nể mặt cậu đấy nhé, Khương Bạch bảo tôi làm gì là tôi làm nấy. Cậu không biết nước hồ buổi tối lạnh đến mức nào đâu, tôi đây là dùng mạng để đổi lấy sự tha thứ đấy”.
Vào giây phút cuối cùng, cậu ta vẫn chọn không hỏi.
Cố Từ có biết hay không, thực ra đã không còn quan trọng nữa rồi, họ vẫn mãi mãi là bạn tốt nhất của nhau.
Cố Từ nói: “Ừm”.
“Ừm là giận hay không giận?”
“Vế sau”.
Hốc mắt Tô Qua lập tức ươn ướt. Đúng lúc này một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước mặt cậu ta. Tô Qua lại cố nén nước mắt vào trong, cong môi cười: “Được, hôm nay nhảy xuống hồ nước này coi như không uổng phí. Tôi về khách sạn đây, sau này tôi không biến mất nữa đâu, có chuyện gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào, dù đang ở đâu…” Câu cuối cùng, cậu ta nói với giọng nghiêm túc như đang tuyên thệ: “Tôi cũng sẽ quay về”.
Rời khỏi công viên ven sông, Khương Bạch vô tình đi đến Học viện Âm nhạc. Hơn 400 năm không đến, nơi đây vẫn trang nghiêm và uy nghi như ngày nào, mang theo ước mơ của vô số người.
Chẳng có gì thay đổi cả, thứ duy nhất thay đổi, chỉ có cậu mà thôi.
Trong lớp vỏ trẻ trung, lại ẩn chứa một linh hồn đã hơn 400 tuổi.
Cổng trường lúc nửa đêm vắng lặng không một bóng người, chỉ có một mình Khương Bạch. Cậu đứng quá lâu, cả người lại vô cùng nhếch nhác. Cửa phòng bảo vệ mở ra, một ông bảo vệ già ló đầu ra, cảnh giác hét về phía cậu: “Cậu tìm ai?”
Khương Bạch như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu chậm rãi lắc đầu, không nói một lời, quay người rời đi.
Cậu chẳng tìm ai cả.
Người bên trong, chẳng còn ai nhận ra cậu nữa rồi.
Khương Bạch không uống rượu, chỉ có những dịp Tết gia đình tụ họp, cậu mới miễn cưỡng nhấp một hai ngụm tượng trưng. Nhưng hôm nay đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu lại bước vào mua mấy chai rượu.
Vẫn còn sót lại một chút lý trí, lúc thanh toán cậu cúi gằm đầu xuống để tránh bị nhận ra. Nhân viên thu ngân thấy quần áo cậu nhỏ nước tong tong, chỉ mong cậu đi nhanh cho khuất mắt, vội vàng quét mã thanh toán.
Khương Bạch xách túi rượu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu men theo con đường chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng đến ba giờ sáng mới về đến cửa ký túc xá.
Phòng khách tầng một, sau lớp rèm cửa sổ thấp thoáng một bóng người cao lớn đứng sừng sững.
Cố Từ thấy Khương Bạch bước vào vườn hoa mới quay người lên lầu về phòng.
Két…
Khương Bạch mở cửa đi vào, huyền quan vẫn sáng một ngọn đèn. Cậu liếc nhìn vào phòng khách tối om, yên tĩnh lạ thường. Cũng phải thôi, ai lại đợi cậu chứ.
Thu hồi ánh mắt, cậu chậm rãi lên lầu.
Khương Bạch về đến phòng, khoanh chân ngồi trên tấm thảm trải sàn, lần lượt lấy rượu trong túi nilon ra, đủ loại nhãn hiệu, 5 chai, 5 lon, rượu hoa quả, bia, rượu trắng, loại nào cũng có, xếp thành một hàng ngay ngắn.
Khương Bạch cầm lấy một lon bia trước, có phần thô bạo giật mở khoen lon, ngửa đầu “ừng ực” tu xuống. Vị đắng ngắt, uống vào khiến cậu chỉ muốn nôn ra, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống cổ họng.
Lon thứ nhất.
Lon thứ hai.
Lon thứ ba.
…
Lon bia thứ năm uống cạn, mặt cậu đã đỏ bừng lên một cách bất thường, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Cậu dùng một tay bóp lon sắt, cạch, cạch, cạch…
Trong tiếng động nhỏ vụn, lon sắt dần trở nên bẹp dí.
Bốp!
Khương Bạch ném về phía trước, lon bia va vào chân bàn rồi lại lặng lẽ rơi xuống tấm thảm. Khương Bạch lại tùy tiện vớ lấy một chai rượu khác, không có đồ khui, cậu dùng tay cố sức bật nắp chai ra. Hổ khẩu* đau như bị xé rách cũng chẳng hề hay biết, cậu tiếp tục tu thứ chất lỏng đắng ngắt cay xè vào cổ họng.
*Hổ khẩu (虎口 – hǔkǒu): Phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ.
Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, đầu Khương Bạch cũng ngày càng nặng trĩu, chai rượu trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng mờ. Cậu ném chai rượu rỗng đi, muốn lấy thêm chai nữa, nhưng vồ mấy lần đều hụt.
“Không nghe lời, không cần nữa.” Cậu lẩm bẩm, đùng một tiếng, nghiêng người ngã xuống sàn co ro lại, nhắm mắt hai tay ôm ngực ngoan ngoãn ngủ.
Một lúc sau, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, có chút không thuận, như thể toàn thân bị vô số cây kim nhỏ đâm vào. Não cũng khó chịu cực kỳ, có hai sợi gân cứ giằng co không ngừng, đau đến mức đầu óc cậu trắng xóa một mảng. Thực sự khó chịu quá mức, cậu buông tay ra quờ quạng xung quanh, hồi lâu cuối cùng cũng mò thấy điện thoại.
Cậu không mở mắt, mở khóa bấm một dãy số.
Tút, tút, tút….
Tiếng tút dài đơn điệu lặp lại vang vọng trong không gian yên tĩnh, hồi lâu không có người trả lời. Cuối cùng vào giây cuối cùng, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Thằng nhóc thối, nửa đêm nửa hôm không ngủ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì bà đây…”
“Mẹ, con khó chịu.” Khương Bạch lẩm bẩm, dùng má khẽ cọ vào màn hình điện thoại.
Tưởng Vân Phân lập tức tỉnh táo hẳn, giọng bà đột ngột thay đổi: “Con trai con sao thế, a, mẹ đây!”
“Không biết.” Khương Bạch chậm chạp lắc đầu.
“Thằng nhóc thối, mày muốn dọa chết mẹ mày à.” Tưởng Vân Phân lo lắng đến cực điểm, giọng nói cũng run lên: “Con bây giờ đang ở đâu? Xung quanh có ai không?”
“Ở đâu?” Khương Bạch lặp lại, cậu khó khăn giơ tay còn lại lên, lúc này mới mở mắt ra, ngây người nhìn quanh một vòng, cậu ợ một tiếng dài đầy mùi rượu: “Ợ… phòng”.
“Ở phòng à.” Tưởng Vân Phân thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó giọng bà vút cao, “Thằng nhóc thối mày uống rượu đấy à? Mày không biết uống rượu sao lại uống lung tung thế! Bây giờ biết khó chịu rồi chứ?” Giọng bà lại dịu đi: “Trong phòng có sữa không? Uống chút sẽ dễ chịu hơn”.
Nghe vậy Khương Bạch bò dậy, trong tầm nhìn mơ hồ tìm kiếm vật gì đó giống sữa. Rất nhanh, cậu bò về phía bàn trà, trên đó có một hộp sữa tươi nguyên chất. Cậu khó khăn cắm ống hút vào, uống hồi lâu mới hết sạch, cậu nói vào điện thoại: “Uống rồi”.
“Ngoan. Cởi bộ quần áo hôi hám đó ra, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ vào.” Tưởng Vân Phân chỉ đạo từ xa.
Lần này mặt Khương Bạch nhăn lại thành một cục, mỗi tế bào đều đang gào thét “Không muốn”. Cậu phồng má, có chút hờn dỗi: “Chưa tắm, con không thay!”.
“Tổ tông bé nhỏ của tôi ơi, con bây giờ tuyệt đối không được tắm đấy nhé!” Giọng Tưởng Vân Phân lớn đến mức suýt làm Khương Bạch ù cả tai: “Nghe rõ chưa, trước khi tỉnh rượu không được tắm!”.
Khương Bạch dụi dụi tai: “Ồ ồ”.
“Với lại chuyện này không đến lượt con phát biểu ý kiến, mau thay bộ quần áo hôi hám của con ra! Cách cái điện thoại cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi. Thằng nhóc thối, không biết uống bao nhiêu mà thành ra cái bộ dạng quỷ quái này”.
Khương Bạch không tình nguyện thay một bộ đồ ngủ, nhưng cúc áo cứ xoay tròn, cậu cài mãi không xong, cậu ấm ức đấu tranh với mấy cái cúc áo: “Mẹ, con cài không được”.
Tưởng Vân Phân: “…” Ai mà biết được, đứa con trai hoàn hảo ưu tú nhà bà, uống say vào lại thành ra thế này. Bà không nhịn được bật cười thành tiếng.
Khương Bạch vừa nghe bà cười, càng thêm ấm ức: “Mẹ, mẹ cười con!”
“Cười con thì sao? Ngày mai con tỉnh dậy, mẹ còn cười nữa.” Thấy Khương Bạch không có chuyện gì nghiêm trọng, Tưởng Vân Phân hoàn toàn yên tâm, ngáp liên tục nói: “Bây giờ mau nằm lên giường đi”.
Khương Bạch lật chăn lên chui tọt vào trong, ngoan ngoãn nói: “Vào chăn rồi ạ”.
“Ừm, nhắm mắt ngủ đi”.
“Nhắm rồi!”
“Rất tốt, cúp máy đi.” Tưởng Vân Phân cúp điện thoại.
Chưa đầy vài phút, điện thoại lại đổ chuông. Tưởng Vân Phân nhắm mắt bắt máy, đầu dây bên kia nói: “Mẹ, mẹ chưa hát ru”.
Tưởng Vân Phân: “…” Cố nén cơn sôi máu, bà lại ngồi dậy, khoác thêm áo, mắt nhắm mắt mở hát, “Ngủ đi ngủ đi, con yêu của mẹ…”.
Hát xong một bài, đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Tưởng Vân Phân yên tâm, cúp điện thoại, ngả người về chiếc gối mềm mại chuẩn bị ngủ tiếp. Kết quả đầu vừa chạm gối, điện thoại lại reo.
“Mẹ…”
“Thằng nhóc thối! Còn không ngủ nữa! Mai mẹ bay qua đó lột da mày ra!”
Khương Bạch lặng lẽ cúp điện thoại.
Bấm số gọi cho bố cậu.
Rất thông minh, tắt máy.
Khương Bạch lật người sang trái một cái, rồi lại lật sang phải một cái, rồi lại lật sang trái, mở mắt ra, đối diện là một chú gấu trúc ngây ngô đáng yêu, đặt ngay ngắn cạnh gối, vô cùng thảnh thơi.
Khương Bạch trừng mắt nhìn nó vài giây, đột nhiên vô cùng tức giận. Cậu lồm cồm bò dậy, dép cũng không đi, chân trần chạy bình bịch ra ngoài, kéo cửa mở, giơ tay lên gõ cửa phòng đối diện.
Cốc, cốc….
Tiếng thứ hai vừa dứt, cửa đã mở ra. Cố Từ thấy má Khương Bạch đỏ bừng như bôi tương cà, bộ dạng vô cùng tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh đang định hỏi thì Khương Bạch đột nhiên xông tới dúi mạnh con gấu trúc vào lòng anh, miệng trề ra, ấm ức vô cùng: “Trả anh, tôi không cần nữa! Đây không phải gấu trúc may mắn!”
Nói xong quay người bỏ đi ngay.
Cố Từ còn chưa kịp phản ứng thì Khương Bạch đột nhiên lại quay người lại, xông tới ôm chầm lấy cả gấu trúc lẫn người, đầu vùi vào một nơi mềm mại, nói giọng nghèn nghẹn: “Xin lỗi, là tao giận cá chém thớt rồi, mày là một con gấu trúc tốt”.
Đôi mắt Cố Từ hiếm khi lóe lên vẻ nghi hoặc. Anh định đẩy Khương Bạch ra hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì, tay vừa giơ lên thì đồng tử anh đột nhiên khẽ động, tay cứ thế mà cứng đờ giữa không trung.
Chỗ lồng ngực, truyền đến cảm giác ẩm ướt.
Khương Bạch, đang khóc.
Gửi phản hồi