Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 027

“Cũng tạm.” Khương Bạch đáp.

Hoàng Hà cười nhẹ. Tiếp xúc với Khương Bạch một thời gian, bà tin rằng nếu cậu nói “cũng tạm” thì tức là cậu đã có sự chuẩn bị và nắm chắc phần thắng.

Bà gọi ba người đến phòng khách ngồi xuống, dặn dò những điều cần lưu ý trong buổi họp báo ngày mai. Thấy thời gian cũng gần đủ, bà ngồi thêm một lát rồi về nhà.

Đi được vài bước, Hoàng Hà đột nhiên nhớ ra một chuyện, bà dừng lại quay đầu hỏi: “Tiểu Khương, cậu có dùng Weibo không?”

Khương Bạch đáp: “Có ạ”.

Hoàng Hà suy nghĩ một chút: “Hay là cậu đăng ký một tài khoản mới đi. Ngày mai họp báo sẽ công bố Weibo của cậu, tài khoản chính thức của công ty cũng sẽ theo dõi và tag cậu vào, dùng tài khoản cũ của cậu không thích hợp lắm”.

Khương Bạch gật đầu, lấy điện thoại ra đăng ký tài khoản mới.

Hoàng Hà lại nhấn mạnh một lần nữa: “Ngày mai mười giờ họp báo, tám giờ các cậu phải dậy làm tạo hình rồi, đặc biệt là cậu đó.” Bà chỉ đích danh Lục Quý Thiên: “Không được ngủ nướng”.

Lục Quý Thiên: “…” Nói cứ như thể cậu vẫn còn là con nít vậy. Cậu nhóc liếc nhìn Khương Bạch, lẩm bẩm nói: “Em bỏ ngủ nướng lâu rồi, chuyện từ tám trăm năm trước rồi còn gì”.

Tưởng Già Sâm lập tức cười vạch trần cậu: “Tám trăm năm trước? Không đúng nhỉ, hôm kia ghi hình chương trình đến lượt em dậy sớm làm bữa sáng, em mấy giờ dậy hả? Anh nhắc lại cho em nhớ nhé?”

Cổ Lục Quý Thiên đỏ bừng lên. Sợ Tưởng Già Sâm bóc mẽ mình, cậu từ sofa bên trái lao vọt sang giữa, bịt chặt miệng Tưởng Già Sâm lại, khóe mắt liếc nhìn Khương Bạch, giọng nói cao lên tám quãng: “Em không biết nấu cơm, bữa sáng cuối cùng vẫn là ê-kíp chương trình mua, dậy sớm thế để diễn thì có ích gì”.

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hà hơi thay đổi. Bà bước nhanh quay lại hỏi: “Bữa sáng mua ngoài trong chương trình có nói rõ không?”

Tưởng Già Sâm vốn đang đùa giỡn với Lục Quý Thiên, nghe Hoàng Hà hỏi vậy lập tức im lặng. Anh gạt tay Lục Quý Thiên ra, môi trên môi dưới mím chặt lại.

Lục Quý Thiên vừa định mở miệng thì Tưởng Già Sâm đã nói trước: “Không ạ, ê-kíp chương trình xây dựng hình tượng cho Quý Thiên là chàng trai ấm áp tỏa nắng, còn em là kiểu thâm tình nhưng ngoài lạnh trong nóng, cả hai đều biết nấu ăn”.

Hoàng Hà: “…”

Ngực bà phập phồng dữ dội, tức đến thái dương giật thon thót.

“Trong kịch bản không có đoạn này, tôi sẽ liên lạc với bên kia, đoạn này tuyệt đối không được đưa vào chương trình. Nhóm chúng ta không làm mấy cái trò xây dựng hình tượng giả tạo này”.

Từ lúc Oxygen ra mắt, định vị Chủ tịch dành cho họ chính là tự nhiên, chân thật như dưỡng khí. Xây dựng một hình tượng không thuộc về mình thì còn gọi gì là tự nhiên nữa.

Bà móc điện thoại ra định gọi cho ê-kíp chương trình đòi lời giải thích.

Vừa mới bấm số, Tưởng Già Sâm đã khó khăn nói: “Chị Hoàng, vô dụng thôi. Em có nói chuyện với Tổng giám đốc Trương rồi, ông ấy nói chương trình tạp kỹ khán giả chỉ xem cho vui thôi, họ sẽ không coi là thật đâu. Bảo chúng ta cứ ghi hình cho tốt, những chuyện khác không cần quan tâm”.

Điện thoại sắp kết nối, Hoàng Hà nắm chặt điện thoại trong tay. Vào giây cuối cùng, bà bấm tắt cuộc gọi.

Lời của Tưởng Già Sâm đã nhắc nhở bà, ê-kíp chương trình là do Trương Quang Nghĩa lập ra, tất cả đều làm theo lệnh của ông ta, tìm ê-kíp chương trình cũng vô dụng.

Bà thở dài một hơi não nề: “Không tôn trọng khán giả, sớm muộn gì cũng có ngày bị khán giả quay lưng”.

Hoàng Hà lắc đầu, vỗ vai Tưởng Già Sâm rồi mang theo vẻ mặt u ám rời đi.

Hoàng Hà vừa đi, phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Ngay cả Lục Quý Thiên lắm lời cũng cúi đầu im lặng. Vài giây sau, cậu nhóc lê bước chân nặng nề lên lầu về phòng. Tưởng Già Sâm day day má, lúc này mới quay sang nói chuyện với Cố Từ: “Tôi có hỏi riêng ê-kíp chương trình rồi, bên Tổng giám đốc Trương yêu cầu phát sóng cùng ngày với chương trình thể thao của hai người. Xem ra lần này chúng ta thật sự đắc tội với ông ấy rồi”.

“Đắc tội với ông ta còn hơn là bị ông ta kéo chân sau.” Khương Bạch cất điện thoại đi, đột nhiên nói.

Tưởng Già Sâm lắc đầu, bất lực nói: “Bạch Bạch cậu mới vào nghề không hiểu quy tắc đâu. Cái vòng tròn này lăng xê cậu thì cậu có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn, không lăng xê cậu thì dù cậu có ưu tú đến đâu cũng chỉ như sao băng vụt sáng rồi biến mất thôi”.

Ánh mắt Cố Từ đột nhiên trầm xuống, đang định lên tiếng thì giọng nói của Khương Bạch đã vang lên trước: “Quy tắc sinh ra là để người ta phá vỡ. Dựa vào người khác lăng xê tuy có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn. Nhưng người ưu tú kiên trì thì dựa vào chính mình cũng có thể leo lên đỉnh cao”.

Tưởng Già Sâm sững người, vốn định nói suy nghĩ của Khương Bạch thật ngây thơ, nhưng lại cảm thấy không được khéo léo lắm, anh đổi cách nói khác: “Người theo chủ nghĩa lý tưởng. Cậu còn trẻ, chưa hiểu được sự tàn khốc của hiện thực đâu. Hôm nay tôi nói những điều này không phải để trách các cậu đã đắc tội với Tổng giám đốc Trương trước đó, mà chỉ hy vọng sau này các cậu xử sự khéo léo hơn một chút. Chúng ta là một tập thể không thể tách rời, tôi hy vọng Oxygen ngày càng tốt đẹp hơn bất kỳ ai khác, chỉ là có những lúc, tôi không thể không thỏa hiệp”.

“Xin lỗi, tôi không muốn thỏa hiệp.” Ánh mắt của Khương Bạch tuy ôn hòa nhưng vô cùng kiên định: “Giống như chị Hoàng nói vậy, quyền lựa chọn trước nay đều nằm trong tay khán giả. Anh tôn trọng họ thì họ cũng sẽ đáp lại anh tương tự”.

“Thị trường bây giờ là như vậy.” Thấy không thể nói thông được với Khương Bạch, Tưởng Già Sâm nhíu chặt mày, anh day day thái dương đầy bực bội: “Khán giả thích chương trình tình yêu, trai xinh gái đẹp, còn có cả những màn đấu đá tâm cơ giữa nam nữ. Thẳng thắn mà nói, các cậu lãng phí một tuần đi tham gia chương trình thể thao hoàn toàn không giúp ích gì cho việc tuyên truyền album mới của chúng ta cả. Cậu có biết album mới lần này có ý nghĩa lớn thế nào với chúng ta không? Đây là album đầu tiên sau khi Tô Qua rời đi, nếu không thể đạt được thành tích tốt đẹp, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị công ty đào thải. Tổng giám đốc Trương nói không sai, người nhảy dù chính là khác với đồng đội cùng nhau ra mắt, sẽ không quan tâm đến sống chết của Oxygen”.

Nói xong anh nhận ra lời mình nói có hơi quá đáng, anh bực bội vò tóc: “Xin lỗi, là do tôi áp lực quá lớn nên ăn nói lung tung”. Không đợi câu trả lời, anh đứng dậy nhanh chóng đi lên lầu: “Tôi buồn ngủ rồi, các cậu cứ từ từ nói chuyện”.

Rất nhanh, phòng khách chỉ còn lại Cố Từ và Khương Bạch.

Không khí có chút tồi tệ, Khương Bạch cảm thấy mình nên nói gì đó. Cậu đang định quay đầu tìm Cố Từ thì trên đỉnh đầu bất chợt có một hơi ấm xa lạ hạ xuống.

Cố Từ nhanh chóng thu tay về, nói sau lưng cậu: “Xóa bỏ ký ức. Những lời không hay đều quên hết đi”.

Đây là đang dỗ trẻ con sao?

Khương Bạch không nhịn được cười, cậu hơi ngẩng đầu lên, ở góc nhìn khó xử thế này mà nhan sắc của Cố Từ vẫn đẹp như xé truyện bước ra.

Đẹp trai đến mức này đúng là có thể dùng làm cơm ăn thật.

Khương Bạch nghĩ thầm, đột nhiên nói: “Thời gian chắc cũng gần đủ rồi, có muốn đi xem cây của anh không?”

Trong vườn hoa.

Dưới ánh trăng, lá cây quýt đã rụng hết sạch, nhưng nếu nhìn kỹ, trên cành cây có nhú ra những mầm non xanh biếc, giống như những chiếc đinh nhỏ, tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Khương Bạch cẩn thận kiểm tra một lượt rồi quay đầu cười với Cố Từ: “Mùa thu năm nay, nếu may mắn anh có thể ăn được lứa quýt đầu tiên”.

Điều đó đồng nghĩa với lời tuyên bố, cây quýt này đã được cứu sống.

Cố Từ im lặng một lát, đột nhiên tiến lên ôm Khương Bạch một cái: “Cảm ơn”.

Anh nhanh chóng buông ra, nhanh đến mức như thể chỉ là ảo giác.

Sau đó lại nói: “Cây này chưa từng ra quả”.

Khương Bạch: “…”

Tám giờ sáng hôm sau, bốn người làm xong tạo hình đúng giờ xuất phát đến địa điểm họp báo.

Địa điểm họp báo ra mắt album mới là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Cửa trước khách sạn đã bị fan hâm mộ vây kín đến mức nước chảy cũng không lọt nổi. Bảo an khó khăn lắm mới ngăn ra được một lối đi nhỏ, xe bảo mẫu của họ mới có thể đi vào, chậm chạp tiến lên trong biển người với tốc độ rùa bò.

Nhưng tiếng la hét thì vẫn vang lên không ngớt bên tai. Thỉnh thoảng lại có người đập vào cửa sổ xe.

Dương Viên Viên cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô mừng rỡ nói: “Ủa! Em nhìn thấy biểu ngữ của anh Bạch rồi!” Cô bé quay đầu gọi Khương Bạch: “Anh Bạch mau nhìn kìa, fan của anh!”

“Cái gì cái gì? Ở đâu, tôi xem nào.” Lục Quý Thiên vốn đang nghiêng đầu ngủ gật, nghe thấy Khương Bạch có fan liền lập tức mở mắt ra, nhoài người tới trước, ghé sát vào bên cạnh Dương Viên Viên cùng nhìn ra ngoài.

Qua lớp kính xe màu trà, trong đám đông đang cuộn trào, có mấy người giơ tấm bảng cổ vũ ghi chữ “Bảo bối Đại Bạch ra mắt vui vẻ! Mama mãi mãi ủng hộ con”.

Khương Bạch có fan rồi! Lục Quý Thiên có chút vui vẻ, cậu nhóc không nhịn được mà cười toe toét, đọc theo dòng chữ trên biểu ngữ: “Bảo bối Đại Bạch… Á! Ai đánh tôi!”

Trên đầu đột nhiên giáng xuống một cú cốc rõ đau, khiến Lục Quý Thiên đau đến nước mắt cũng bắn ra ngoài. Cậu nhóc mắt nhòe lệ quay đầu lại thì thấy Cố Từ đang thong thả thu tay về.

Lục Quý Thiên vừa “xì xì” xoa đầu vừa ấm ức nói: “Anh sao lại đánh em? Tóc tai rối hết rồi”.

Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Cậu không tự vò thì sẽ không rối”.

“Đau!”

“Ráng chịu đi”.

Lục Quý Thiên: “…”

Cậu nhóc bĩu môi: “Lúc nào cũng hung dữ với em. Đối với Khương…” Cậu liếc nhìn Khương Bạch đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt những lời còn lại vào họng.

Di chuyển với tốc độ rùa bò suốt quãng đường, xe bảo mẫu cuối cùng cũng đến được cửa khách sạn.

Quách Bình An và bảo an che chắn cho 4 người đi vào. Lúc sắp vào đến khách sạn, Quách Bình An quay đầu lại nhìn đám đông một cái. Khương Bạch đứng gần hắn nhất nên đã để ý thấy.

Khương Bạch quan sát Quách Bình An suốt quãng đường. Đến phòng nghỉ, Quách Bình An móc điện thoại ra xem 4 lần rồi cười đi ra ngoài: “Tôi đi vệ sinh một lát”.

Những người khác đều không có phản ứng gì. Khương Bạch đợi Quách Bình An đi ra ngoài rồi nói một câu “Đi vệ sinh” cũng đứng dậy đi theo.

Khương Bạch giữ một khoảng cách không xa không gần đi theo Quách Bình An.

Quách Bình An không hề phát hiện có người đi theo mình. Hắn bước nhanh vào cầu thang bộ thoát hiểm, móc điện thoại ra gọi điện. Điện thoại vừa kết nối, hắn liền nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia: “Lúc họp báo sắp bắt đầu thì đợi tôi ở cửa bên nhé, tôi mang thẻ công tác qua…”

Điện thoại đột nhiên bị giật mất.

Quách Bình An kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Khương Bạch đang đứng sau lưng mình. Ngón cái và ngón trỏ tay trái cậu kẹp lấy điện thoại của hắn, ngón trỏ tay phải ấn một cái, tắt cuộc gọi.

“Alo alo? Anh Quách nói đi —” Giọng nữ đầu dây bên kia đột ngột dừng lại.

Cầu thang bộ yên tĩnh đến lạ thường.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt sạch sẽ của Khương Bạch, lần đầu tiên lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cảm. “Anh Quách.” Khương Bạch nhướng mày: “Cứ bán lịch trình của Cố Từ mãi như vậy, không hay lắm đâu nhỉ?”

Máu trong người Quách Bình An như đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch hơn cả lúc đánh phấn. Hắn sợ hãi siết chặt tay, khóe miệng cố gắng co giật để nặn ra nụ cười, khiến ngũ quan trông có chút méo mó: “Cái, cái gì mà bán lịch trình, tôi không biết, cậu đừng có nói bậy”.

“Vậy chúng ta gọi lại kiểm chứng một chút nhé.” Khương Bạch nói giọng nhẹ nhàng, làm bộ định bấm gọi lại.

“Đừng!” Quách Bình An lúc này sợ đến chân cũng mềm nhũn ra. Hắn tiến lên níu lấy cánh tay Khương Bạch, chân trượt một cái suýt nữa thì ngã sõng soài ra đất. Hắn sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng cầu xin Khương Bạch: “Khương Bạch, tôi thật sự không còn cách nào khác. Bố tôi bị nhiễm độc niệu, mỗi tuần đều cần tiền. Tôi cùng đường rồi mới phải bán chút lịch trình đổi lấy tiền. Tôi biết tôi sai hoàn toàn rồi, đảm bảo sau này không bán nữa, tôi thề”.

Khương Bạch gạt tay Quách Bình An ra, bình tĩnh hỏi: “Thì sao?”.

“Xin cậu đừng nói ra.” Quách Bình An cầu xin: “Cả nhà già trẻ lớn bé đều trông chờ vào công việc này của tôi để kiếm tiền. Nếu tôi bị đuổi việc, cả nhà đều không sống nổi mất!”

Giọng Khương Bạch vẫn bình tĩnh như cũ: “Thì sao?”

Quách Bình An không đoán được ý Khương Bạch là gì, trong lòng càng thêm sợ hãi. Đôi môi khô nứt nẻ mấp máy, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Khương Bạch, sau này tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời cậu, cậu bảo tôi làm gì cũng được”.

“Thật sao?”

Mắt Quách Bình An sáng lên, tưởng rằng có hy vọng, hắn liền gật đầu lia lịa: “Nói được làm được”.

“Vậy thì tốt.” Khóe môi Khương Bạch cong lên, nói rất nhẹ nhàng: “Chủ động từ chức đi”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi