Chương 22
Trong khay cơm của Khương Bạch có một phần đậu phụ om củ cải, một phần rau xanh theo mùa xào và một miếng sườn cốt lết chiên giòn cỡ lớn mà chỉ có đầu bếp bậc thầy của căng tin đội bơi mới làm được.
Lâm Kinh không được phép ăn thức ăn bên ngoài. Lần ghi hình chương trình này, vị đầu bếp bậc thầy đó cũng đi theo để nấu ba bữa một ngày cho hắn.
Sở thích của Lâm Kinh gần như không có gì đặc biệt, ngoài hai điều: một là thích nghe Khương Bạch kể chuyện lịch sử, hai là thích món sườn cốt lết chiên giòn của đầu bếp bậc thầy.
Nhưng Khương Bạch chỉ làm vận động viên trong một kiếp duy nhất, nên sở thích thứ hai của Lâm Kinh cũng chỉ tồn tại trong kiếp đó. Bây giờ, sở thích của hắn chỉ còn lại món sườn cốt lết chiên giòn của đầu bếp bậc thầy mà thôi.
Trong thời gian tập huấn ở đội bơi, chế độ ăn uống của vận động viên có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Món sườn cốt lết chiên giòn của đầu bếp bậc thầy mỗi ngày đều có số lượng giới hạn, mỗi vận động viên chỉ được ăn một miếng.
Lâm Kinh đã hình thành thói quen đó. Về sau, dù không còn trong thời gian tập huấn, sườn cốt lết được cung cấp không giới hạn, hắn cũng chỉ lấy đúng một miếng.
Lần ghi hình chương trình này, Lâm Kinh vẫn chỉ lấy một miếng sườn cốt lết.
Và bây giờ hắn đã ăn xong rồi.
Hắn nhìn chằm chằm miếng sườn cốt lết trong khay của Khương Bạch vài giây, rồi chậm rãi dời mắt đi, tiếp tục ăn món rau xanh nhỏ bé của mình.
Khương Bạch cũng thích món sườn cốt lết này, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, nước thịt thơm ngon đều được giữ trọn vẹn bên trong miếng sườn. Cắn một miếng, nước thịt nóng hổi tuôn ra, vừa nóng lại vừa mềm.
Nhưng mà lần nào Lâm Kinh cũng sẽ nhìn cậu… à không, nhìn miếng sườn cốt lết trong khay của cậu với ánh mắt thèm thuồng, không nói lời nào, cằm tì lên mặt bàn, bộ dạng vô cùng khao khát.
Đợi Khương Bạch gắp bỏ vào khay của hắn, Lâm Kinh sẽ lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt cười cong cong thành hình trăng khuyết đáng yêu: “Cảm ơn sư huynh! Em thích sư huynh nhất!”
Hồi tưởng kết thúc. Khương Bạch cầm đũa gắp miếng sườn cốt lết lên, nhấc cao vài centimet, đột nhiên lên tiếng: “Huấn luyện viên Lâm, tôi quên mất hôm nay bụng hơi khó chịu, không ăn được đồ dầu mỡ. Miếng sườn này làm phiền cậu giải quyết giúp tôi được không? Lãng phí thức ăn không tốt”.
Bàn của đội bơi lội đều đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên này. Nghe thấy lời Khương Bạch nói, Trương Nhất Húc tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, chờ đợi Khương Bạch bị Lâm Kinh khiển trách.
Lần trước Lâm Kinh đến, cũng có một người mới không biết trời cao đất dày.
Muốn ké danh tiếng “Cá voi trắng lớn Trung Quốc”, định tạo chút chủ đề couple để hưởng lợi.
Lúc ăn cơm cứ lân la đến bàn Lâm Kinh, cũng giống như Khương Bạch bây giờ, lấy cơm gắp thức ăn dâng hoa quả cho người ta. Kết quả Lâm Kinh chẳng hề nể mặt, lạnh lùng khiển trách một trận, cấm không được có những suy nghĩ linh tinh khác trong quá trình tập luyện.
Lâm Kinh tưởng rằng người mới đó muốn trốn tránh tập luyện nên cố tình hối lộ hắn.
Một tên công tử bột như Khương Bạch, quả nhiên cùng một ruộc với người mới kia. Một thằng đàn ông con trai không lo trau dồi năng lực chuyên môn của mình, suốt ngày chỉ vắt óc suy nghĩ cách buộc chung người khác để tạo scandal.
Bị mắng là đáng đời!
Tai Trương Nhất Húc vểnh lên cao hơn nữa, chờ đợi Khương Bạch bị Lâm Kinh mặt lạnh khiển trách một trận.
Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì.
Trương Nhất Húc không nhịn được quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Lâm Kinh đẩy khay cơm qua. Người trước nay luôn im lặng cuối cùng cũng nói câu đầu tiên: “Cảm ơn”.
“???”
Tròng mắt Trương Nhất Húc suýt nữa thì lồi ra ngoài.
Khương Bạch đặt miếng sườn cốt lết vào khay của Lâm Kinh xong thì không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm của mình. Cậu vừa gắp miếng củ cải hầm mềm nhừ ăn được vài miếng thì có người ngồi xuống bên cạnh.
Một bộ đồng phục thể thao màu đỏ vàng bắt mắt.
Khương Bạch nghiêng đầu nhìn, là Cố Từ. Khay cơm của anh có một thìa cơm, một phần măng khô xào thịt muối và một quả quýt.
Cố Từ hoàn toàn không cảm thấy việc mình ngồi ở đây có gì đột ngột, cầm đũa lên ăn cơm rất nhanh.
Bộ đồng phục màu cà chua xào trứng* mặc trên người anh cũng trở nên thời thượng ưa nhìn. Khương Bạch nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng cúi đầu ăn cơm thật nhanh.
*Màu cà chua xào trứng: chỉ sự kết hợp giữa màu đỏ và vàng, giống màu món cà chua xào trứng.
Ba người họ, trong bầu không khí như gặp phải ma của những người xung quanh, yên lặng ăn xong một bữa cơm kỳ lạ.
Bốn rưỡi sáng hôm sau, chiếc điện thoại đặt cạnh gối rung nhẹ, chuông báo thức Khương Bạch đặt đã reo.
Khương Bạch không hề ngủ nướng, tắt chế độ rung, lật chăn ngồi dậy.
Cậu ở giường tầng trên cạnh cửa sổ, từ trên giường lặng lẽ tụt xuống, làm Trương Nhất Húc vừa bưng chậu từ ngoài vào sợ hết hồn.
“Ái da!” Trương Nhất Húc ôm chậu va vào thành cửa, phát ra tiếng “Rầm” một cái. Sáu người còn đang chìm trong giấc ngủ cũng không hề bị đánh thức. “Cậu…” Trong ánh sáng mờ ảo, thấy Khương Bạch đã ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt Trương Nhất Húc có chút không tự nhiên: “Tiểu Khương sao dậy sớm thế?”
Khương Bạch cầm lấy chậu rửa mặt và cốc đánh răng, trong bóng tối dường như cười nhẹ một tiếng: “Không sớm bằng anh Trương”.
Nói xong cậu đi ra ngoài.
Tiếng bước chân xa dần.
Trương Nhất Húc không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, Khương Bạch này rốt cuộc là may mắn dậy sớm, hay là biết… thói quen tập luyện của Lâm Kinh: bốn giờ bốn mươi phút bắt buộc phải dậy gấp chăn màn chỉnh tề nội vụ, bốn giờ năm mươi phút đúng giờ tập trung ở sân thể dục chạy khởi động.
Muộn một phút, nhảy cóc 100 cái; hai phút, 200 cái; ba phút, 400 cái… cứ thế nhân đôi cộng dồn.
Trong nhà vệ sinh công cộng chỉ có một bóng đèn nhỏ công suất thấp đang sáng. Lúc Khương Bạch đi vào, bên trong đã có người đang rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào.
Người đàn ông cao gầy, mặc áo ba lỗ đen, quần thể thao và dép tông. Ánh đèn chiếu lên hai xương bả vai nhô cao sau lưng anh, tạo thành một màu sắc có chút lưu luyến.
Trước đây không để ý, bây giờ Khương Bạch mới nhìn thấy, chỗ xương bả vai bên trái của Cố Từ có xăm một dòng chữ Thái nhỏ màu đen.
Dịch ra là —
Kỳ tích.
Cố Từ vừa rửa mặt xong, trên lông mày còn đọng vài giọt nước chưa khô, người tỏa ra mùi bạc hà thanh mát. Khương Bạch đặt chậu rửa mặt xuống, nghiêng đầu chào hỏi anh: “Chào buổi sáng”.
Cố Từ gật đầu nhàn nhạt, bưng chậu rửa mặt đi về phía sau. Đến cửa anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bồn rửa mặt. Khương Bạch vừa nặn xong kem đánh răng, nhét bàn chải vào miệng, má bên phải phồng lên một cục, cộng thêm chỏm tóc đen dựng đứng trên đỉnh đầu, trông cậu đi đóng vai hotboy trường cấp ba hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cố Từ gọi cậu: “Khương Bạch”.
Khương Bạch ngậm bàn chải quay đầu lại, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng, nói không được rõ ràng lắm: “Hửm?”
“Sau này không muốn ăn sườn cốt lết chiên thì đưa cho tôi.” Cố Từ nhớ lại cảnh tượng ở nhà ăn hôm qua, hàng mày rậm nhíu lại rõ rệt.
Khương Bạch sững người. Cậu nhớ trong bài phỏng vấn Cố Từ trả lời thích mì trứng giăm bông, đồng thời cũng đề cập anh không thích đồ chiên rán. Hóa ra là thích ư?
Khương Bạch ghi nhớ điều này, quyết định mấy ngày tới sẽ qua chỗ đầu bếp bậc thầy học lỏm nghề, về nhà ngày nào cũng chiên sườn cốt lết cho Cố Từ ăn. Bây giờ là đầu tháng 9, cách thời điểm trùng sinh cuối năm chỉ còn 3 tháng nữa, cậu phải nhanh chóng moi được tin tức về Tô Qua từ chỗ Cố Từ.
Cậu gật đầu.
“Đã nhận lệnh”.
Rửa mặt xong, Khương Bạch về ký túc xá gấp chăn màn. Bốn giờ năm mươi phút đúng, cậu và Trương Nhất Húc cùng có mặt ở sân thể dục tập trung chạy khởi động.
Cùng lúc đó, ký túc xá đội bơi lội gà bay chó sủa. Lâm Kinh mặt lạnh tanh nói với 6 người đang luống cuống, người thì nhét ống quần vào tay, người thì đội tất lên đầu: “Muộn 1 phút nhảy cóc 100 cái, cộng dồn nhân đôi”.
“A!!! Huấn luyện viên chúng tôi sai rồi, cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi!” Tiếng kêu gào thảm thiết từ ký túc xá đội bơi lội vọng đến tận sân thể dục.
Trương Nhất Húc vẻ mặt khó tả, Khương Bạch thì mắt cười cong cong: “May quá nhỉ, suýt nữa thì bị phạt rồi”.
Trương Nhất Húc: “…”
Chạy khởi động xong, ăn sáng xong là đến bể bơi tập luyện. Bên phía đối diện, đội điền kinh đã tập xong, đang ngồi trên khán đài cắn kem que, vui vẻ xem đội bơi lội tập luyện.
Đội bơi lội chia làm các cặp 2 người thi đấu 200m, thắng thì có cơm trưa, thua thì nhìn người khác ăn cơm trưa.
Ánh mắt Trương Nhất Húc lướt qua người Khương Bạch, lúc Lâm Kinh chia nhóm, anh ta giả vờ nhỏ giọng bàn bạc với Khương Bạch: “Hay là cậu với tôi một nhóm nhé?”
Nghe vậy, mấy người còn lại thầm thấy may mắn.
Trước khi gia nhập làng giải trí, Trương Nhất Húc từng ở trong đội bơi lội của tỉnh, nếu không cũng chẳng được cử làm MC cho chương trình 《Thử thách bản thân》. Tuy bây giờ anh ta không còn trẻ nữa nhưng nền tảng vẫn còn đó. Bọn họ toàn lũ gà mờ mà chung nhóm với anh ta thì còn cần thi đấu làm gì nữa? Cứ trực tiếp tuyên bố không được ăn cơm trưa cho rồi.
Ai cũng hả hê chờ đợi Khương Bạch ngốc nghếch mắc bẫy.
Khương Bạch cong môi cười: “Được thôi”.
[Lời tác giả]
Đại Bạch: Nghe nói có người chủ động đòi thi bơi 200m tự do với tôi?
Gửi phản hồi