Chương 11: Drama này có độc thật, nhưng thơm quá
Trời đất!
Drama này có độc rồi!
Vốn dĩ anh cứ tưởng mình chỉ đang ngồi ghế VIP xem một bộ phim hành động tình cảm cao cấp (bản kịch bản), nào ngờ mẹ kiếp đây lại là phim kinh dị giật gân!
Một hải vương cấp S, trong quá trình theo đuổi mục tiêu lại che giấu sát ý trong lòng sao?
Như thế có hợp lý không? Hoàn toàn không hợp lý!
Hay là mình hiểu sai rồi? Chữ “sát ý” này không mang nghĩa đen?
Kiểu như… sát ý sinh ra từ “tính chiếm hữu mạnh đến mức muốn giết sạch mọi tình địch” chẳng hạn?
Hay nói cách khác… tên Lục Dịch Phong này, vốn dĩ là một kẻ biến thái về mặt tâm lý? Thứ hắn khao khát không phải là chinh phục, mà là sự hủy diệt?
Càng nghĩ, Giang Từ càng thấy sởn gai ốc.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ tận đáy lòng khi nhìn vào gương mặt vẫn treo nụ cười hoàn mỹ của Lục Dịch Phong.
Tên này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm!
“Giang Từ?”
Giọng Lục Dịch Phong kéo Giang Từ về thực tại. Anh bấy giờ mới nhận ra mình đã nắm tay người ta hơi lâu.
“À, xin lỗi thầy Lục.” Giang Từ vội buông tay ra, giả vờ xúc động đến đờ đẫn: “Em… em chỉ là kích động quá, không ngờ lại được tận mắt gặp thầy, còn được bắt tay với thầy nữa…”
Màn biểu diễn này anh vừa mượn tạm từ Lục Dịch Phong mà ra.
Hình ảnh một fan hâm mộ nhỏ bé được thần tượng động viên, sung sướng đến mức luống cuống tay chân được anh lột tả cực kỳ chân thật.
Quả nhiên Lục Dịch Phong không hề sinh nghi, hắn chỉ mỉm cười. Cảm xúc vụt qua trong ánh mắt hắn đã bị hệ thống bắt trọn và phiên dịch chuẩn xác.
[Phân tích vi biểu cảm: Khóe miệng nhếch lên 0.3 mm, đồng tử không thay đổi. Nụ cười trấn an theo tiêu chuẩn, nội tâm không chút gợn sóng.]
[Đoán trước hoạt động nội tâm: Lại thêm một thằng ngu xuẩn dễ bị thu phục.]
Giang Từ: “…”
Được rồi, anh là nhất.
“Không sao, tôi hiểu mà.” Lục Dịch Phong rộng lượng nói, tiện đà quay sang mọi người: “Vậy chốt bữa tiệc tối nay nhé? Giang Từ, cậu cũng đi cùng đi, nhân tiện làm quen với các tiền bối trong nghề.”
Hắn thế mà lại mời luôn cả Giang Từ.
Nước cờ này một lần nữa thể hiện sự “bao dung” và “thân thiện” của Lục Dịch Phong, khiến thiện cảm của mọi người xung quanh lại tăng thêm một bậc.
Còn lòng Giang Từ thì sáng như gương.
Kéo mình theo, thứ nhất là để phô trương cái danh tiếng tốt bụng hay dìu dắt người mới của hắn.
Thứ hai, e rằng hắn muốn dùng mình làm bức phông nền, làm công cụ điểm tô cho “mối quan hệ tốt đẹp” giữa hắn và Tô Thanh Ảnh trên bàn tiệc.
Xét cho cùng, trước thái độ lạnh nhạt của Tô Thanh Ảnh, có thêm một “người nhà” ở đó thì ít nhiều cũng dễ bề thao túng hơn.
Đi, hay không đi?
Giang Từ chỉ do dự đúng 0.1 giây.
Đi! Nhất định phải đi!
Tuy cái drama này có độc, nhưng nó thơm quá mà!
Hơn nữa, đây không còn đơn thuần là chuyện hóng drama nữa.
Cái 5% sát ý kia, anh nhất định phải làm cho ra nhẽ.
Anh linh cảm Tô Thanh Ảnh có thể đang gặp nguy hiểm.
Tuy anh chẳng thân thiết gì với cô, tính ra cũng chỉ mới diễn chung được một cảnh. Nhưng dù sao người ta cũng là một trong những “tỷ phú donate top 1” của anh, đóng góp cho anh hẳn 100 Điểm Đau Lòng cơ mà.
Xét về lý về tình, anh đều không thể đứng nhìn “tỷ phú donate top 1” của mình nhảy vào hố lửa được.
Giang Từ ngay lập tức tìm thấy vị trí của mình – một quần chúng hướng thiện nằm vùng bên cạnh kẻ thù!
“Em… em cũng được đi sao?” Giang Từ làm ra vẻ được sủng ái mà đâm lo, bộ dạng không dám tin.
“Đương nhiên.” Lục Dịch Phong cười rạng rỡ như gió xuân: “Càng đông càng vui mà.”
“Cảm ơn thầy Lục! Nhất định em sẽ đi!” Giang Từ chỉ thiếu điều gập người cúi chào Lục Dịch Phong ngay tại chỗ.
Mọi chuyện coi như đã chốt.
Lục Dịch Phong nán lại phim trường thêm một lúc, trò chuyện vài câu với đạo diễn và vài diễn viên chính, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất đỉnh lưu.
Mãi đến khi người đại diện hối thúc, hắn mới bịn rịn rời đi.
Trước khi đi, hắn còn cố tình bước tới chỗ Tô Thanh Ảnh, dịu dàng nói: “Tối gặp nhé.”
Tô Thanh Ảnh giữ khuôn mặt lạnh băng suốt từ đầu đến cuối, không hề đáp lại.
Lục Dịch Phong vừa đi khuất, tiếng xì xào bàn tán trong phim trường không thể kìm nén được nữa.
“Trời ơi, Lục Dịch Phong cũng hoàn hảo quá rồi đấy? Vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại còn giàu, đối với ai cũng tốt!”
“Cái ánh mắt anh ấy nhìn ảnh hậu Tô kìa, cứ gọi là dính như sam! Ngọt ngào quá đi mất!”
“Tuyên bố luôn, tôi ship chết luôn cặp này! Nếu hai người họ mà không cưới nhau thì tôi không tin vào tình yêu nữa đâu!”
Giang Từ lẳng lặng lánh ra một góc, nhặt kịch bản của mình lên.
Lắng nghe những lời bàn tán hăng say của những kẻ cuồng đẩy thuyền xung quanh, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:
Nhân loại ngu muội ơi, các người không hề biết thứ các người đang ăn không phải là đường đâu…
Buổi chiều, đến lượt Giang Từ vào diễn.
Cảnh anh cần quay hôm nay là phân đoạn vị tướng quân trẻ trúng tên.
Trong phim, tướng quân trúng hàng chục mũi tên, được đội thân vệ bảo vệ nghiêm ngặt, lui về thủ trên vọng lâu.
Ngoài thành là quân địch đông như kiến cỏ.
Trong thành là lực lượng quân coi giữ đang hoang mang tột độ, sĩ khí sắp sửa tan rã.
Tướng quân dồn hết sức lực cuối cùng, đẩy thân vệ ra, lê tấm thân tàn tạ lết tới trước chiếc trống trận.
Anh cầm dùi trống lên, dùng cả sinh mạng mình để giáng xuống mặt trống trận tượng trưng cho sự bất khuất và quyết tuyệt.
“Thùng!”
“Thùng! Thùng!”
Tiếng trống chính là lời trăng trối của anh.
Cảnh này không có lấy một câu thoại, hoàn toàn dựa vào ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt của diễn viên.
Đạo diễn yêu cầu cực cao đối với cảnh quay này, vì đây là cú hạ màn chói sáng của nhân vật tướng quân trẻ tuổi, đồng thời là phân cảnh bi tráng nhất trong nửa đầu bộ phim.
“Giang Từ, chuẩn bị xong chưa?” Đạo diễn Lý hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Cảm xúc của cảnh quay này cực kỳ quan trọng. Cậu phải lột tả được cái vẻ quyết tuyệt biết rõ phải chết mà vẫn dùng cả mạng sống để thức tỉnh ý chí chiến đấu của đồng đội cho tôi!”
“Tôi biết rồi thưa đạo diễn.” Giang Từ gật đầu.
Anh thay bộ áo giáp tơi tả dính đầy “vết máu” và ghim vài mũi tên giả, trên mặt được chuyên gia trang điểm phủ một lớp phấn nhợt nhạt của người sắp chết.
Khi Giang Từ loạng choạng lê từng bước về phía chiếc trống trận khổng lồ kia, cả phim trường bỗng chốc im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Bao gồm cả Triệu Tuyết Linh vừa bị đạn bọc đường của Lục Dịch Phong công kích, lẫn ảnh đế Tần Phong vẫn luôn hiếu kỳ về anh.
Thậm chí cả Tô Thanh Ảnh vừa dặm xong lớp trang điểm cũng khựng bước, phóng tầm mắt từ xa về phía anh.
Giang Từ đứng trước trống trận, nhắm nghiền hai mắt.
Anh cần phải khơi dậy cảm xúc.
Quyết tuyệt, bi tráng, đón nhận cái chết để sống mãi…
Những loại cảm xúc này quá đỗi xa vời đối với một chàng trai trẻ chỉ hai mươi hai tuổi.
Thứ đầu tiên lóe lên trong đầu anh, vậy mà lại là bà thím múc cơm rung tay ở nhà ăn…
Không được! Như vậy thì tấu hài quá, sai cảm xúc rồi!
Anh vội vàng xua tan suy nghĩ ấy đi.
Tiếp đó, gương mặt tươi cười hoàn hảo của Lục Dịch Phong hiện ra trong đầu anh.
Cùng với 5% sát ý mà hệ thống vừa phân tích được ẩn giấu dưới nụ cười ấy.
Một ngọn lửa phẫn nộ chợt bùng lên từ tận đáy lòng anh.
Anh nhớ đến cái mạng sắp tàn của mình nếu không gom đủ Điểm Đau Lòng.
Anh ngẫm về cái giới giải trí quái gở này.
Bên ngoài thì hào nhoáng bóng bẩy, nhưng bên trong lại có thể chứa chấp vô số kẻ như Lục Dịch Phong, dùng diễn xuất hoàn hảo để che đậy bản chất “ác quỷ”.
Đó là một sự bi ai đến nhường nào?
Một nỗi bi thương đặc quánh không thể hòa tan tức thì bóp nghẹt trái tim Giang Từ.
Kỹ năng “Ánh Mắt Vi Biểu Cảm” được kích hoạt.
Anh đột ngột mở trừng mắt.
Trong ánh mắt không còn vẻ tưng tửng, sa điêu ngày thường nữa.
Chỉ còn lại sự điên cuồng và không cam chịu tột cùng sau khi đã nhìn thấu sự nực cười của thế thái nhân tình, sau khi đã thiêu rụi mọi tia hy vọng!
Anh không cần phải hóa thân thành vị tướng quân trẻ ấy nữa.
Giờ khắc này, anh chính là vị tướng quân ấy!
Thứ anh nhìn thấy, chẳng phải máy quay phim, cũng chẳng phải nhân viên đoàn phim.
Mà là vương triều hủ bại, tuyệt vọng này, vương triều mà anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nhưng rồi sẽ sụp đổ, chìm vào biển lửa!
Anh chầm chậm giương cao chiếc dùi trống trong tay.
Gửi phản hồi