Diễn càng thảm càng mạnh, fan cầu xin tôi đừng ngược nữa – 010

Thấy Tô Thanh Ảnh đã nhận lấy chiếc cà mên, Lục Dịch Phong không hề thừa thắng xông lên hay tỏ ra đắc ý chút nào.

Ngược lại, hắn lùi về sau nửa bước để giữ khoảng cách, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, nhưng pha thêm chút cảm giác “trút được gánh nặng” rất tinh tế.

“Em chịu nhận là tốt rồi, anh còn sợ em chê anh đường đột quá cơ.”

Câu nói này của hắn đã hạ mình xuống mức thấp nhất, hệt như việc Tô Thanh Ảnh chịu nhận quà là một đặc ân to lớn dành cho hắn vậy.

Triệu Tuyết Linh đứng cạnh lập tức trêu ghẹo: “Ây da, đại minh tinh của chúng ta tự ti thế từ bao giờ vậy? Thanh Ảnh của chúng ta chỉ hơi lạnh lùng xíu thôi, chứ tính tốt lắm.”

“Anh biết chứ.” Lục Dịch Phong nhìn sang Tô Thanh Ảnh, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng không thể tan biến, “Thanh Ảnh lúc nào cũng rất tốt.”

Câu “Anh biết chứ” này kết hợp với ánh mắt thâm tình kia, sức sát thương đúng là bùng nổ.

Nhân viên trong đoàn xung quanh đã phát cuồng vì phấn khích.

“A a a! Anh ấy biết! Anh ấy hiểu cô ấy!”

“Cốt truyện thần tiên gì thế này! Ảnh hậu băng sơn lạnh lùng với chàng kỵ sĩ đỉnh lưu thâm tình của đời cô ấy!”

“Ship chết luôn cặp này! Chìa khóa tôi nuốt mất rồi nhé!”

Giang Từ đứng cạnh nghe mà trợn trắng mắt.

Thâm tình cái nỗi gì chứ? Cái này rõ ràng là kịch bản ngàn tầng!

Anh dám cá, mỗi câu Lục Dịch Phong thốt ra, mỗi biểu cảm hắn làm lúc này đều đã được tính toán cực kỳ chi li.

Bước một: Lên sân khấu thật phô trương, dùng quà cáp mua chuộc lòng người, tạo nền tảng dư luận.

Bước hai: Thu phục các bậc tiền bối, dọn dẹp chướng ngại vật tiềm ẩn, tìm kiếm đồng minh đáng tin cậy.

Bước ba: Thể hiện tình ý trước đám đông, mượn sức ép dư luận để ép mục tiêu không thể chối từ.

Các bước đan cài vào nhau, bước nào bước nấy cũng được tính toán thận trọng.

Giang Từ nhìn mà há hốc mồm.

Kỹ năng nghiệp vụ cỡ này, ăn đứt cái hệ thống vớ vẩn chỉ chực ép anh đi tìm cái chết kia rồi!

Thậm chí anh còn có chút kích động, muốn lôi ngay cuốn sổ nhỏ ra để ghi chép lại trọn bộ kịch bản của Lục Dịch Phong.

Sau này lỡ có vào vai tra nam thì chẳng phải đã có sẵn bộ giáo trình mẫu đây rồi sao?

Tô Thanh Ảnh rõ ràng rất không quen với cảnh tượng này. Cầm chiếc cà mên nóng bỏng tay, cô chỉ muốn kiếm chỗ trốn cho xong chuyện.

“Đạo diễn Lý vẫn đang đợi, tôi đi chuẩn bị trước đây.”

Cô viện cớ, quay lưng định rời đi.

“Thanh Ảnh.” Lục Dịch Phong gọi cô lại.

Bước chân Tô Thanh Ảnh khựng lại, cô quay đầu nhìn hắn.

“Đừng gắng sức quá.” Trong ánh mắt Lục Dịch Phong chất chứa sự xót xa rất tự nhiên: “Anh chờ em quay xong, tối nay mình cùng ăn bữa cơm nhé? Anh sẽ mời cả thầy Tần và chị Tuyết Linh đi cùng.”

Lại nữa rồi!

Hồi chuông cảnh báo réo ầm ĩ trong lòng Giang Từ.

Đây là bước thứ tư! “Lời mời tập thể”!

Lấy danh nghĩa tập thể để mời mọc, khiến đối tượng không thể đơn phương từ chối. Đợi đến lúc vào tiệc, lại lợi dụng văn hóa trên bàn ăn để tạo cơ hội ở riêng với nhau.

Cao tay! Quá cao tay!

Hai chữ “từ chối” đã hiện rõ mồn một trên mặt Tô Thanh Ảnh.

Cô không ưa xã giao, lại càng không thích ăn chung với người không quen thân.

Nhưng cô chưa kịp mở lời, Tần Phong – người vừa bị Lục Dịch Phong điểm danh – đã từ trong góc bước ra.

“Được đấy, người trẻ tuổi rất có lòng.” Vị diễn viên gạo cội này vậy mà lại phá lệ nhận lời: “Cũng lâu rồi tôi chưa uống rượu với đạo diễn Lý cùng mọi người.”

Triệu Tuyết Linh lại càng cười tít mắt: “Đồng ý hai tay hai chân! Chị phải nhân cơ hội chém đẹp đại minh tinh em một chầu mới được!”

Đạo diễn Lý cũng hớn hở sáp lại: “Thế thì còn gì bằng! Dịch Phong đãi khách thì tôi phải có mặt chứ!”

Trong thoáng chốc, những tai to mặt lớn của đoàn phim đều bị Lục Dịch Phong lôi kéo về phe “bàn tiệc” của hắn.

Giờ thì ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả vào Tô Thanh Ảnh.

Tiền bối, đồng nghiệp, đạo diễn đều đã đồng ý, chỉ còn chờ mỗi cô.

Nếu cô còn từ chối nữa thì có vẻ hơi không nể mặt mọi người.

Đôi môi Tô Thanh Ảnh mím chặt thành một đường thẳng.

Giang Từ đứng cạnh hóng kịch hay đầy thích thú.

Quá đặc sắc!

Đây quả thực là một vụ bắt cóc bằng quan hệ xã hội chuẩn sách giáo khoa!

Ngay lúc đó, Giang Từ – người vốn đang bị mọi người coi như không khí – chợt cảm nhận được một ánh nhìn hướng về phía mình.

Anh vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Dịch Phong.

Ánh mắt Lục Dịch Phong dừng trên mặt anh một giây, ngay sau đó, nụ cười hoàn mỹ kia lại bung nở trước mặt Giang Từ.

“Cậu này là?” Lục Dịch Phong dịu giọng hỏi đạo diễn.

Đạo diễn Lý lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng giới thiệu: “À à, đây là người mới của đoàn phim mình, Giang Từ! Diễn vai vị tướng quân trẻ, khả năng diễn xuất tốt lắm, đích thân biên kịch Lâm chấm luôn đấy!”

“Giang Từ?” Mắt Lục Dịch Phong sáng lên một chút. Hắn chủ động đưa tay về phía Giang Từ: “Chào cậu, tôi là Lục Dịch Phong. Tôi có nghe nói, cậu chính là chàng tân binh thiên tài đã diễn đến mức khiến cả biên kịch Lâm Vãn phải rơi lệ sao?”

Hắn hạ mình xuống rất thấp, giọng điệu đong đầy sự tán thưởng và khích lệ dành cho “hậu bối”.

Giang Từ nhìn bàn tay hắn đưa ra, trong lòng có hàng vạn câu “vãi chưởng” lướt qua.

Ngay cả một nhân vật tép riu như mình mà hắn cũng không tha!

Đây chính là “kết giao thân thiện diện rộng” để dập tắt mọi mầm mống thù địch tiềm ẩn đây mà!

Trong lòng Giang Từ sáng như gương, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố diễn ra dáng vẻ được sủng ái mà đâm lo, vội vàng đưa tay ra bắt lấy.

“Chào thầy Lục! Thầy quá khen rồi, em chỉ ăn may thôi.”

“Cậu khiêm tốn quá.” Lục Dịch Phong vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, nụ cười chân thành: “Được biên kịch vàng của ngành chúng ta là cô Lâm công nhận thì chắc chắn cậu rất có tiềm năng.”

“Sau này trong nghề, nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào nhé.”

Lời này nói ra nghe êm tai làm sao.

Một siêu sao đỉnh lưu lại đi nói với một tân binh chân ướt chân ráo vào nghề rằng “có việc cứ tìm tôi”, thể diện lớn cỡ nào chứ?

Đám diễn viên quần chúng chưa có công ty chủ quản xung quanh nhìn Giang Từ bằng ánh mắt hừng hực lửa ghen tị.

Giang Từ thì đang cười khẩy trong bụng.

Cái trò vẽ bánh lớn này ai mà chẳng rành?

Anh cá chắc, nếu anh vác mặt đi tìm Lục Dịch Phong thật, thì trợ lý của hắn có đến cả trăm nghìn lý do để chặn anh ngoài cửa.

Có điều, diễn thì phải diễn cho trót.

“Cảm ơn thầy Lục! Thầy thực sự rất tốt!” Giang Từ bày ra vẻ mặt “cảm động” đáp lời.

Ngay khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, hệ thống trong đầu Giang Từ đột nhiên bật ra một thông báo mới.

[Phát hiện có tiếp xúc vật lý với mục tiêu cấp S, quyền phân tích thông tin tạm thời được nâng cấp!]

[Đang tiến hành quét sâu…]

[Quét thành công!]

[Phân tích cảm xúc cốt lõi hiện tại của mục tiêu ‘Lục Dịch Phong’: Khinh miệt (35%), Mất kiên nhẫn (25%), Đam mê kiểm soát (20%), Ngụy trang (15%), Sát ý (5%)]

Đồng tử Giang Từ đột ngột co rụt lại.

Sát ý?!

Tuy chỉ có 5%, nhưng hai chữ đỏ rực như máu ấy vẫn găm thẳng vào mắt anh!

Theo bản năng, anh ngẩng lên, nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi cười của Lục Dịch Phong.

Đằng sau gương mặt quý ông dịu dàng này, lại… ẩn chứa sát ý sao?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi