Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 105

Ngày hôm sau, Hoắc Vân Khê vừa mở cổng siêu thị đã thấy một đám người ở cách đó không xa.

Nhìn bộ cảnh phục trên người họ, y nhướng mày, chỉ vào sân nói: “Là công an thành phố An Thành và Hoa Thành phải không? Mời vào trước đi.”

Đám người này trông không giống như vừa mới đến, hơn nữa nhìn tình trạng hơi thở hổn hển của họ, có lẽ họ vừa vận động mạnh một trận – ví dụ như đi dọn dẹp những kẻ rình mò xung quanh.

Lần này đến tổng cộng có mười người, An Thành và Hoa Thành mỗi bên năm người.

“Trầm Ý vẫn chưa dậy, lát nữa mọi người vào siêu thị mua đồ thì nhẹ tay một chút.”

Sau khi rót nước cho mọi người, Hoắc Vân Khê chỉ vào kệ hàng sau tấm bình phong nói.

Thấy dáng vẻ háo hức của những người này, Hoắc Vân Khê giải thích lại quy tắc giao dịch của siêu thị một lần nữa: “Còn về việc mọi người có bao nhiêu công đức, đợi Trầm Ý dậy sẽ biết, nhưng các anh làm cảnh sát, nếu phá được nhiều vụ án lớn, thì ít nhất cũng phải có năm nghìn điểm công đức.”

Họ đều là người của Cục Công an, chứ không phải cảnh sát đồn bình thường, việc tích lũy công đức dễ dàng hơn cảnh sát khu vực rất nhiều.

Trong số cảnh sát đến từ An Thành, có cả anh cảnh sát Bạch đã từng tham gia giao dịch một lần, anh ta hiểu ý nghĩa của từ “công đức” mà Hoắc Vân Khê nói.

Chỉ là…

“Anh là ai?” Cảnh sát Bạch nhìn Hoắc Vân Khê, trong lòng dần dấy lên một tia cảnh giác.

Lần trước anh ta đến siêu thị, đâu có gặp người này.

Nhưng Hoắc Vân Khê lại nhớ rõ cảnh sát Bạch, y trực tiếp kể lại khung cảnh lúc họ dẫn theo người nhà nạn nhân đến.

“Lúc đó tôi cũng có mặt, chỉ là các anh không biết thôi.”

Hoắc Vân Khê không hề tiết lộ thân phận thật của mình, mà sau khi nghe y nói xong, sự cảnh giác của anh cảnh sát Bạch cũng biến mất.

Rõ ràng như vậy, vừa nhìn đã biết là người của siêu thị.

“Ra là vậy à, ngại quá ha ha ha!” Cảnh sát Bạch gãi đầu.

“Bây giờ kệ hàng nhiều hơn rồi, các anh có thể từ từ lựa chọn, phần lớn hàng hóa trên đó đều không giới hạn số lượng, có thể chọn ra những thứ mình muốn trước, sau đó dựa vào điểm công đức của mỗi người để quyết định mua bao nhiêu.”

Y chuẩn bị cho mỗi người họ một chiếc xe đẩy nhỏ, một nhóm cảnh sát mang theo tâm trạng tò mò xen lẫn hoang mang, bước vào phía sau tấm bình phong.

Ngay sau đó, ánh mắt họ trở nên kích động, phấn khích, nếu không phải nhớ lời Hoắc Vân Khê dặn chủ tiệm vẫn chưa dậy, e rằng lúc này họ đã hét ầm lên rồi.

Lúc này, Hoắc Vân Khê khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, có sự giúp đỡ của cảnh sát, những kẻ lén lút theo dõi đều đã biến mất.

Y trở lại tầng hai, đứng bên cửa phòng ngủ của Giang Trầm Ý, nhìn chàng trai đang nằm sấp trên chăn mà không khỏi bật cười.

Tình trạng này, rõ ràng là dậy không nổi rồi.

Y mỉm cười ngồi xổm xuống bên giường, dùng tay chọc chọc vào má chàng trai, nhỏ giọng nói: “Họ đến rồi đó, cậu còn chưa dậy à?”

Ai ngờ, chàng trai rụt đầu lại, vùi cả mặt vào trong chăn.

Hoắc Vân Khê thấy cậu như vậy, liền nhớ đến lúc Ô Đoàn ngủ trước đây, cũng vùi cả đầu vào ổ mèo.

Tư thế này thật khiến người ta nghi ngờ, ngủ như vậy thật sự không thấy ngạt thở sao?

Thấy chàng trai mãi không chịu dậy, Hoắc Vân Khê thầm thở dài, đành tự mình đưa tay lôi người ra khỏi chăn.

Chàng trai bây giờ mềm oặt như một sợi mì, đợi đến khi Hoắc Vân Khê áp chiếc khăn ấm lên mặt cậu, lúc này cậu mới mơ màng tỉnh dậy.

“Buồn ngủ quá…”

Giang Trầm Ý ngáp một cái thật dài, hôm qua cậu tính toán điểm công đức và nguyện lực đến phát cuồng, phấn khích đến mức gần như không ngủ được.

Ba tháng trước, điểm công đức trong tay cậu cũng chỉ có vài vạn, nguyện lực thì càng không có chút nào.

Bây giờ thì tốt rồi, dù đã mở rộng siêu thị, số điểm công đức cậu giữ lại cũng đã hơn sáu con số, nguyện lực cũng có năm con số, chưa kể đến số điểm công đức vốn có của cậu.

Đến khi Hoắc Vân Khê định đánh răng cho cậu, Giang Trầm Ý vội vàng giữ tay đối phương lại: “Phần còn lại để tôi tự làm! Tôi tỉnh rồi!”

Cậu lại không phải trẻ con, cần gì phải để người khác đánh răng cho mình!

Thấy cậu kiên quyết, Hoắc Vân Khê mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Khi Giang Trầm Ý xuống lầu, cậu bị đám người đang nín nhịn đến sắp biến dị bên kệ hàng dọa cho giật nảy mình!

“Các anh…”

Cậu vừa mở miệng, cảnh sát Bạch đã nhanh chóng phát hiện ra cậu: “A! Là chủ tiệm Giang! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!”

Thôi rồi, lời này vừa thốt ra, siêu thị vốn đang yên tĩnh lập tức vang lên một tràng hú hét như sói.

Sau khi biết cậu đã dậy, đám cảnh sát đang vô cùng kích động này liền hoàn toàn thả cổ họng mà cười lớn!

“Ha ha ha ha, có thứ này rồi, sau này không sợ tội phạm nói dối chúng ta nữa!”

“Cái này cũng phải mua! Cầm máu nhanh chóng! Nếu có đồng đội bị thương dùng cái này là có thể giữ được mạng nhỏ rồi!”

“Cà phê loại mạnh có thể thức ba ngày ba đêm! Có cái này sau này không sợ thức trắng đêm nữa!”

Câu nói cuối cùng vừa dứt, cả phòng lặng đi một thoáng, ngay giây sau liền vang lên tiếng của nhiều người hơn: “Ở đâu, ở đâu? Cho tôi xem với!”

“Ủa anh là đàn ông con trai đừng có làm bộ dễ thương nữa, xem với cái gì mà xem với! Nói là ‘cho tôi xem’!”

“Ái chà! Tôi là phụ nữ mà!”

“À… Ờ… Cái này… Xin lỗi nhé em gái…”

Giang Trầm Ý nhìn siêu thị ồn ào náo nhiệt, lời muốn nói hoàn toàn không thốt ra được, cậu nhìn một lúc rồi cuối cùng lặng lẽ quay người rời đi.

Thôi vậy, mình đừng làm phiền hứng thú mua sắm của đám người này nữa.

Hoắc Vân Khê đặt bữa sáng ngoài sân, bảo cậu mau qua ăn sáng.

“Mặc kệ họ đi, lát nữa họ chọn xong cậu qua tính công đức cho họ là được. Bây giờ, mau ăn đi!”

Giang Trầm Ý theo phản xạ tăng nhanh bước chân, có cảm giác như quay về thời còn bị ba véo tai lôi đến bàn ăn.

Sau khi ăn uống no nê, cậu không khỏi cảm thán một câu: “Lục Lạc, anh thật sự rất giống ba tôi đó, nhưng mà đảm đang hơn ba tôi nhiều.”

Trước kia lúc ba và cha ở nhà, toàn là cha phụ trách nấu cơm dọn dẹp.

Người ta thường nói mẹ hiền cha nghiêm, ở nhà cậu thì là cha hiền ba nghiêm!

Ai ngờ, cậu vừa nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Hoắc Vân Khê liền tắt dần.

Giang Trầm Ý tay vẫn còn cầm nửa cái bánh bao, đây chính là bánh bao do Hoắc Vân Khê tự tay nhào bột trộn nhân, ngon không thể tả.

Vậy mà lúc này đối phương lại giật lấy cái bánh bao trong tay cậu, nhét thẳng vào miệng mình, rồi hậm hực bưng bát đũa rời đi.

Giang Trầm Ý: ?

Cậu quay đầu nhìn lại, Hoắc Vân Khê không nói một lời đi lên tầng hai rửa bát.

“Sao anh ta lại giận rồi? Chẳng lẽ là vì ‘đảm đang’?” Mình không nên khen đối phương đảm đang sao? Hay là Hoắc Vân Khê không thích từ “đảm đang”?

Giang Trầm Ý gãi đầu, có chút chột dạ.

Ngay lúc này, cảnh sát Bạch và những người khác đẩy một chiếc xe đầy ắp hàng hóa quay lại, mặt ai nấy cũng đỏ bừng vì phấn khích.

“Chủ tiệm Giang, những thứ chúng tôi muốn đều ở đây cả rồi! Cậu giúp chúng tôi tính toán công đức của mỗi người đi.”

Giang Trầm Ý thu lại ánh mắt, trước mặt mọi người biến chiếc bàn tính nhỏ thành bàn tính công đức hoàn chỉnh: “Được, vậy xếp hàng từng người một nhé!”

Trong lúc cậu đang bận rộn với việc mua bán của công an, ở An Thành, Trương Miểu Miểu và những người khác cũng đón một người bạn.

Khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy khác thường của bạn mình, hai vợ chồng đều sững sờ.

“Chị… Chị làm sao… thế này?” Trương Miểu Miểu nhìn mái tóc nửa bạc của đối phương, kinh ngạc đến mức phải lấy tay che miệng.

“Miểu Miểu à…” Đối phương vừa mở miệng, giọng nói như đã già đi cả chục tuổi, nghe mà thấy xót xa trong lòng.

Chị ta đưa tay về phía Trương Miểu Miểu, nắm chặt lấy đôi tay của bạn mình, mắt đỏ ngầu những tia máu: “Em nói cho chị biết, vị chủ tiệm Giang có thể giúp hai vợ chồng em mang thai đó, có phải cũng có thể làm cho người bệnh nặng hết đau đớn không?”

Vợ chồng Trương Miểu Miểu ngẩn người một chút, sau khi nhìn Lạc Thu Minh một cái, liền hỏi ngược lại: “Chị nghe chuyện này từ đâu vậy?”

“Cả Thủ đô đều biết rồi!”

Cảm xúc của người đó lập tức trở nên kích động, chị ta tiến lên một bước, vẻ mặt thoáng chút điên cuồng: “Em giúp chị cầu xin cậu ta đi! Cầu xin cậu ta chữa khỏi bệnh cho con trai chị!”

Giọng nói của chị ta ngày càng lớn, Lạc Thu Minh vội vàng tách chị ta ra khỏi vợ mình, sợ đối phương kích động quá sẽ va vào người vợ.

Thực tế, sự lo lắng của anh không phải là không có lý.

Sau câu “Tôi không rõ” của Trương Miểu Miểu, người phụ nữ như phát điên, lao mạnh về phía Trương Miểu Miểu.

“Tại sao em không rõ! Dẫn chị đi tìm cậu ta! Dẫn chị đi tìm cậu ta mau!”

Nếu không phải Lạc Thu Minh chặn đối phương lại, lúc này vợ anh chắc chắn đã bị người phụ nữ này xô ngã xuống đất.

“Chị nổi điên cái gì vậy!” Lạc Thu Minh vốn có chút thông cảm với người phụ nữ, nhưng bây giờ thấy hành động của đối phương, trong lòng nổi giận, dùng sức đẩy người phụ nữ ngã xuống đất.

Vừa hay lúc đó, một tia sáng lóe lên, Lạc Thu Minh lập tức nhận ra có người đang trốn trong bóng tối chụp lén.

Anh không nhìn theo hướng ánh sáng xuất hiện, mà nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nằm trên đất.

“Tôi nhớ, lúc đầu là Miểu Miểu đưa chị rời khỏi nơi đó, chị mới tránh được cảnh thân bại danh liệt, vậy mà bây giờ, chị lại báo đáp ân nhân của mình như vậy sao?”

Người phụ nữ há miệng, điên cuồng cười lớn.

Đôi mắt đỏ ngầu của chị ta nhìn Trương Miểu Miểu đang đứng sau lưng Lạc Thu Minh, cả người trông không khác gì một mụ điên.

“Dựa vào đâu… Dựa vào đâu mà cô muốn gì cũng có được? Nếu tôi đã không sống tốt được, thì tôi cũng không thể để cô sống tốt!”

Người phụ nữ nhe răng cười: “Tiếc thật, nếu mà làm sẩy đứa bé trong bụng cô thì tốt rồi.” Mục tiêu ban đầu của chị ta chính là đứa bé trong bụng Trương Miểu Miểu.

Nhìn thấy sự ghen tị, đố kỵ và điên cuồng trong mắt người phụ nữ, Trương Miểu Miểu từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này, từ một góc bên ngoài nhảy ra hai người cầm máy ảnh, trên mặt họ nở nụ cười đắc ý.

“Thầy Lạc, dáng vẻ đẩy người của thầy đã bị chúng tôi…”

Lời họ còn chưa nói hết, đã thấy Lạc Thu Minh nhanh chóng xông tới, giật phắt lấy chiếc máy ảnh trong tay họ, “choang” một tiếng ném xuống đất.

Khi họ còn chưa kịp phản ứng, thẻ nhớ cũng đã bị rút ra bẻ gãy.

“Được rồi, bây giờ nói chuyện bồi thường đi.”

Động tác của Lạc Thu Minh còn nhanh nhẹn hơn cả hai thanh niên kia, sau khi anh ra tay, cả hai người đó vẫn chưa kịp phản ứng.

Ngoài Lạc Thu Minh ra, Trương Miểu Miểu cũng nhanh chóng xông ra, tát mạnh vào mặt người phụ nữ một cái.

À không đúng, là hai cái tát, mỗi bên má một “cánh bướm” năm ngón tay.

“Dù có bị chụp lại, cô nghĩ tôi sẽ sợ sao? Lý Văn, cô thật sự quá coi thường tôi rồi.”

Trương Miểu Miểu một tay ôm bụng, nhìn người phụ nữ với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Người phụ nữ bị chị tát hai cái như vậy, phát ra một tiếng nức nở, sau đó ánh mắt trở nên hung tợn nhìn Trương Miểu Miểu, trông như giây tiếp theo sẽ lao vào tấn công.

Nhưng ngay lúc chị ta chuẩn bị hành động, thì nghe thấy tiếng “tách” một cái bên cạnh, Lạc Thu Minh đưa điện thoại của mình cho vợ.

Sau đó, chỉ thấy Trương Miểu Miểu thao tác vài cái trên điện thoại, cuối cùng nhìn chằm chằm chị ta nói một câu: “Nếu cô muốn tìm Tiểu Giang thì tự mình đi mà tìm, sau này, tôi với cô cắt đứt quan hệ bạn bè.”

Nói xong, chị liền quay người vào phòng, Lạc Thu Minh đi ngay phía sau.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, người phụ nữ và hai thanh niên ngơ ngác đứng trước cửa.

Người phụ nữ đột nhiên hoàn hồn, vội vàng lôi điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm thì phát hiện Trương Miểu Miểu, con mụ điên này, vậy mà lại đăng ảnh bộ dạng thảm hại của mình, còn kèm theo dòng chữ: Hai cái tát này là lời cảnh cáo cuối cùng cho cô, nếu không phải anh Lạc nhanh trí, con của tôi đã không còn rồi, Lý Văn, sau này đôi ta đường ai nấy đi, cô tự đi mà lo lấy thân!

Không phải chứ! Con đàn bà này bị bệnh à!

Lý Văn không ngờ Trương Miểu Miểu lại trực tiếp réo tên và đăng ảnh của mình lên mạng xã hội để tuyên bố cắt đứt quan hệ, người trong giới này dù có thù oán cũng không bao giờ bày ra mặt, Trương Miểu Miểu điên rồi sao?

Tuy nhiên không bao lâu sau, Lạc Thu Minh cũng chia sẻ lại dòng trạng thái đó của Trương Miểu Miểu, còn nói thêm: Đúng rồi, hai tên paparazzi mà cô gọi tới đó, nhớ báo giá máy ảnh cho tôi nhé, dù sao thì thứ đó đúng là do tôi làm hỏng mà 🙂

Bài đăng của hai vợ chồng này lập tức thu hút sự tò mò của đông đảo cư dân mạng, phải biết rằng, Lý Văn là bạn thân của Trương Miểu Miểu cơ mà, sao đối phương lại có thể ra tay với cái thai trong bụng bạn mình chứ?

Đó là đứa con mà vợ chồng Trương Miểu Miểu đã mong chờ suốt bao năm, khó khăn lắm mới có được!

Trước sự tò mò của đông đảo cư dân mạng, Trương Miểu Miểu chỉ trả lời vài chữ: “Có lẽ cô ta chưa bao giờ coi tôi là bạn, vậy nên, sau này cứ xem như người dưng là được rồi.”

Sau khi đăng xong câu đó, Trương Miểu Miểu liền trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với Giang Trầm Ý.

Họ không rõ lắm ở Thủ đô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Lý Văn đã tìm đến họ, cố gắng thông qua họ để tìm Tiểu Giang, vậy có phải điều đó có nghĩa là, hiện tại đã có rất nhiều người đang theo dõi Tiểu Giang rồi không?

Sau khi nhận được điện thoại của Trương Miểu Miểu, Giang Trầm Ý đang tính tiền cho các cảnh sát.

Đối với chuyện Trương Miểu Miểu nói, chàng trai lại không hề ngạc nhiên chút nào.

“Không sao đâu, đừng hoảng, siêu thị không phải là nơi ai muốn vào cũng được đâu.”

Tuy giọng điệu chàng trai vô cùng bình thản, nhưng Trương Miểu Miểu vẫn lo lắng sẽ có người dùng vũ lực ép buộc Giang Trầm Ý giao dịch với họ.

Thậm chí không phải là giao dịch, mà là cướp bóc.

Ai ngờ, Giang Trầm Ý nghe thấy từ này lại bật cười lớn: “Cướp bóc ha ha ha! Siêu thị mà bị cướp bóc ha ha ha! Cảnh tượng đó tôi cũng muốn xem thử đó!”

Trương Miểu Miểu có chút bất đắc dĩ, đứa trẻ này sao lại không hiểu được trọng tâm của vấn đề vậy nhỉ?

Nhưng, câu nói tiếp theo của đối phương vẫn khiến chị phần nào yên tâm hơn.

“Yên tâm đi chị Miểu Miểu, trên thế giới này không một sinh vật nào có thể ép buộc tôi giao dịch, cho dù họ có mang theo vũ khí hạng nặng, không giao dịch được thì chính là không giao dịch được, dù có là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể thay đổi quy tắc của siêu thị.”

Ánh mắt Giang Trầm Ý từ từ trở nên sâu thẳm, cậu chưa bao giờ sợ có người đến gây sự.

Nếu thật sự có “nhân vật lớn” mà ngay cả công an cũng không giải quyết được, cậu có thể ra tay giết gà dọa khỉ.

Còn về việc có bị mọi người xua đuổi hay không… chỉ cần họ còn có điều muốn cầu xin, thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.

Hơn nữa, những việc cậu làm ở Thủ đô và Hiếu Thành đã giúp cậu tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với không ít người.

Dù là đồng minh hay bạn đồng hành, hay là người nhà, họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người khác đối phó với cậu.

Chàng trai huýt sáo một tiếng, trong lời nói mang theo sự mong đợi đầy háo hức.

“Đến đây đi, hãy để bão tố đến mạnh mẽ hơn nữa!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi