Chương 77: Muốn chạy à? Gọi một cơn gió là quay lại ngay! (Phần 2)
Chàng trai vịn vào chiếc bình thủy tinh, từ từ đứng dậy. Sau khi phát hiện Hương Thủy Sư đã rời đi, cậu cũng mở cánh cửa ở đây, lảo đảo bước ra khỏi phòng điều chế.
Lúc này, tầng dưới cùng đã chật ních người, ai nấy đều đang la hét ầm ĩ.
Giang Trầm Ý lặng lẽ đi vào một góc, thu lại chiếc ô đen của mình, rồi giả làm một thuyền viên trà trộn vào trong đám đông. Sau đó, cậu lại từ trong đám đông lén lút đi đến vị trí cửa lớn.
Mở ô ra, cậu hướng về phía tầng cao nhất của du thuyền mà đi.
Dọc đường đi, nơi nơi đều thoang thoảng mùi khói thuốc súng, trong đó còn lẫn không ít mùi máu tươi.
Có kẻ không kịp né tránh, bị đá vụn rơi trúng, đau đớn nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết.
Chàng trai cúi đầu liếc nhìn thoáng qua, đó là kẻ đã bị đánh dấu. Cậu lập tức thu lại bàn tay định cứu người.
Chờ chết đi, tạm biệt!
Giang Trầm Ý đi vào tầng trên cùng vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Chỉ có điều, do bị trúng đạn pháo, bức tường ở đây đã bị phá hủy.
Vừa hay, điều này cũng giải quyết được vấn đề không biết làm thế nào để vào được bên trong.
Cậu bước nhanh vào, từ dưới gầm giường của Hương Thủy Sư, lấy ra một chiếc hộp.
Đây là một chiếc hộp đựng trang sức. Mở ra xem, bên trong toàn là những món trang sức bằng ngọc phỉ thúy có khắc đồ họa hoa sen.
Những thứ này, đều là do Hương Thủy Sư cướp được từ trên người kẻ kia.
Cậu ôm chiếc hộp đó vào lòng, vừa mới bước ra ngoài, liền nhìn thấy ở phía xa xa mơ hồ xuất hiện một con tàu thủy còn lớn hơn nữa – đó chính là con tàu cung cấp nội tạng mà Hương Thủy Sư ngày đêm mong nhớ.
Lúc này, họ vừa đúng lúc đi qua đường ranh giới trên biển.
Ngay sau đó, lại có thêm vài viên đạn pháo nữa bắn trúng chiếc tàu thủy. Lần này, đã hoàn toàn phá hủy những tầng lầu cao ở giữa tàu.
Ngay khoảnh khắc đạn pháo rơi xuống, Giang Trầm Ý lập tức từ trên tầng năm nhảy xuống.
Cũng may trên tay có một chiếc ô để giảm xóc, nếu không lúc này cậu tuyệt đối sẽ bị ngã gãy chân.
Dù vậy, khi Giang Trầm Ý tiếp đất, cậu vẫn có thể cảm nhận được chân mình phát ra tiếng “rắc”.
Ừm, tám phần là gãy xương rồi.
Trước khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ, cậu lại chạy về tầng dưới cùng.
Cơn đau nhói truyền đến từ trên đùi và trán khiến toàn thân cậu vã mồ hôi lạnh, sắc mặt trông càng thêm trắng bệch so với lúc trước.
Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau này, lén lút muốn tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Ngay lúc cậu đang dò dẫm trong đám đông, một bàn tay từ phía sau vươn ra, bịt miệng cậu rồi kéo ra ngoài.
Giang Trầm Ý theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt, cậu liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc truyền đến từ bàn tay đó, lập tức buông lỏng toàn bộ sức lực của mình.
Quả nhiên, người kéo cậu chính là Hoắc Vân Khê.
Hoắc Vân Khê ban đầu chỉ lo lắng Giang Trầm Ý sẽ bị Ôn Ngải phát hiện, nhưng không ngờ người này lại tự biến mình thành bộ dạng thảm hại đến vậy.
“Cậu sao thế này…” Y nhỏ giọng hỏi. Hỏi được một nửa, khi nhìn thấy cái chân bị vặn vẹo một cách không tự nhiên của Giang Trầm Ý, y lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Cậu làm sao mà ra nông nỗi này!”
Giang Trầm Ý xua xua tay, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó.
“Phía trên đã bị nổ tung hoàn toàn rồi. Con thuyền này hẳn là sắp đến đại bản doanh, đến lúc đó anh lên đó dò xét một chút, còn tôi sẽ ở lại đây.”
Xương đùi đã gãy, cậu tự nhiên không tiện đi lại nữa.
Hơn nữa, trên thuyền của đối phương chắc chắn có thiên sư, không ai dám đảm bảo chiếc ô của cậu sẽ không bị nhìn thấu.
Nghĩ vậy, Giang Trầm Ý nắm lấy tay Hoắc Vân Khê. Trên khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương, đôi mắt cậu lại sắc bén tựa như lưỡi đao.
“Tôi muốn anh giúp tôi đi làm một chuyện!”
Hoắc Vân Khê đáp: “Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Đợi đến khi con thuyền rách nát tả tơi này đến gần một chiếc du thuyền khác, cũng đã qua đi hai tiếng đồng hồ.
Hương Thủy Sư đã sớm đợi sẵn ở trên đó. Khi nhìn thấy là hắn, phía đối diện quả nhiên thả dây câu xuống, níu giữ lấy con thuyền chỉ còn trơ lại một cái đáy nát.
Sau khi hắn ta vất vả lắm mới được người ta đưa lên trên, một bàn tay vỗ hai cái lên vai hắn: “Em trai, sao lại ra nông nỗi thảm hại thế này?”
Hương Thủy Sư “phì” một tiếng, vẻ mặt đầy sát khí kể lại câu chuyện về người áo choàng đen.
Hắn nói thì rất hăng say, lại không hề nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ quái của mấy vị thiên sư bên cạnh.
Lúc này Hoắc Vân Khê cũng đã lên chiếc du thuyền này. Có lẽ vì vừa mới trải qua một trận hỗn loạn, Ôn Ngải cũng không vội vàng sắp xếp công việc cho họ, mà trực tiếp bảo họ nghỉ ngơi cho thật tốt.
Nói xong, hắn liền vội vã rời đi, đến mức nơi này thiếu mất một người cũng không hề hay biết.
Điều này lại vô tình tạo thời gian cho Hoắc Vân Khê hành động.
Hiện tại trên chiếc du thuyền này chỉ có một mình y, Giang Trầm Ý thì ở lại phòng điều chế, còn A Diệu thì phụ trách bảo vệ Giang Trầm Ý.
Vừa nhớ đến việc Giang Trầm Ý đã dặn dò mình, động tác của Hoắc Vân Khê không khỏi nhanh hơn rất nhiều.
Chiếc ô đen lúc này đang được y nắm trong tay. Y vừa tránh đi đám người xung quanh, vừa đặt những thứ Giang Trầm Ý đưa cho lên chiếc tàu thủy mới.
Đó là từng hạt bàn tính mới tinh, là do Giang Trầm Ý lại phá hủy thêm một pháp khí công đức mới nữa.
Nhưng có chút không giống với cái trước đó, lần này trên những hạt bàn tính đều có khắc đồ họa hoa sen.
Theo những nơi y đi qua, từng hạt bàn tính màu vàng kim liền rơi xuống các góc của cả một tầng lầu.
Đợi đến khi y đã bố trí xong xuôi tất cả, Hoắc Vân Khê quay đầu lại nhìn nơi này một cái. Những tên phú thương sau khi bị một phen kinh hãi, đã quyết định tổ chức một bữa tiệc còn linh đình hơn nữa, mời cả những người trên chiếc du thuyền mới cùng nhau ăn mừng.
Ngoài đám phú thương ra, các thuyền viên và lính đánh thuê cũng buông lỏng cảnh giác, dường như cho rằng chỉ cần đi vào vùng biển quốc tế là họ sẽ an toàn.
Hoắc Vân Khê cảm thấy trên con thuyền này cũng có những thứ không thể để người khác nhìn thấy, nhưng thời gian còn lại của y không còn nhiều nữa.
Nghĩ vậy, y không chút do dự rời khỏi chiếc du thuyền lớn này, theo dây câu trở lại chỗ Giang Trầm Ý.
Lúc này, Giang Trầm Ý đang dựa vào chiếc bình thủy tinh, yếu ớt ngồi đó. Chân cậu tuy đã được A Diệu dùng nẹp gỗ cố định lại, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi.
A Diệu nhìn bộ dạng này của Giang Trầm Ý, trong lòng cũng không khỏi xót xa.
Anh ta đi theo Hoắc Vân Khê suốt dọc đường thực ra cũng không làm gì nhiều, chỉ có một mình Giang Trầm Ý đi khắp nơi quan sát địa hình.
Bây giờ lại bị thương nặng như vậy…
Giang Trầm Ý nói: “Không liên quan đến cậu, tôi bị thương là vì có thứ muốn lấy.”
Nếu không phải vì hộp ngọc phỉ thúy đó, cậu cũng sẽ không đến phòng của Hương Thủy Sư.
Khi bị tấn công, Hương Thủy Sư chắc chắn sẽ đem tất cả những đồ vật quý giá chuyển hết về bên này.
A Diệu nhìn mồ hôi lạnh trên trán cậu, lại liếc nhìn chiếc bình phía sau lưng cậu… Chỉ thấy người bên trong đó đang đặt hai tay lên thành bình, dường như rất lo lắng cho chàng trai.
Anh ta nhìn đối phương thêm vài giây, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt từ bên này, đột nhiên liền quay đầu lại.
A Diệu bị đôi tròng mắt giả của đối phương dọa cho suýt nữa ngã dúi dụi, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên.
“Hắn là người tốt, đừng lo lắng.”
Giang Trầm Ý không cần quay đầu lại cũng biết A Diệu đang lo lắng điều gì. So với việc lo lắng chuyện này, không bằng lo cho Hoắc Vân Khê thì hơn.
Cũng không biết người kia có sắp đặt ổn thỏa hết các hạt bàn tính chưa nữa.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cửa lớn phòng điều chế được mở ra, Hoắc Vân Khê bình an vô sự trở về.
“Tất cả các hạt bàn tính đều đã được bố trí xong rồi, bây giờ còn muốn làm gì nữa?”
Thực ra Hoắc Vân Khê rất tò mò không biết những hạt bàn tính đó có thể làm được gì, chỉ là nhìn bộ dạng suy yếu của Giang Trầm Ý, y không nỡ hỏi ra vào lúc này.
Giang Trầm Ý cười một chút, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, rồi thở phào một hơi.
“Tôi vốn định từ từ thu thập bằng chứng, nhưng có một người tốt bụng đã nói cho tôi biết tất cả những gì tôi muốn biết rồi.”
Khi nói đến “người tốt bụng”, Hoắc Vân Khê và A Diệu đồng thời nhìn về phía người trong bình.
Người kia vẫn còn đang đầy vẻ đau lòng nhìn chằm chằm Giang Trầm Ý, không hề để ý đến ánh mắt của họ.
Suy nghĩ một chút, Hoắc Vân Khê vẫn hỏi về đồ họa hoa sen trên những hạt bàn tính.
“Những đồ họa hoa sen đó, rốt cuộc là gì vậy? Trước đây tôi thấy trên chiếc bàn tính vàng của cậu cũng không có những thứ này.”
Giang Trầm Ý mở chiếc hộp bên cạnh ra, đưa cho Hoắc Vân Khê. Cả hai cùng lúc nhìn thấy những món trang sức bằng ngọc phỉ thúy có khắc đồ họa hoa sen giống hệt nhau.
“Những thứ này, là di vật của ông ấy, cũng là pháp khí mà Hương Thủy Sư đã cướp đi.”
Giang Trầm Ý lấy tờ giấy ủy thác đó ra. Là người cũng từng hạ lệnh ủy thác, Hoắc Vân Khê liếc mắt một cái liền biết đây là giao dịch giữa người trong bình và siêu thị.
“Ông ấy muốn chết, nhưng tôi muốn để ông ấy nhìn thấy kết cục của tất cả những kẻ ác rồi mới tiễn ông ấy đi.”
Cho dù có chết, cũng phải chết sau những kẻ đó mới được.
Không trả thù được hết tất cả kẻ thù, dù có muốn chết, liệu có thật sự không còn chút nuối tiếc nào không?
Giang Trầm Ý nhìn tờ giấy đó, rồi từ từ thổ lộ kế hoạch của mình với họ.
“Ban đầu, tôi định giao toàn bộ bằng chứng phạm tội và những kẻ ác trên cả hai con thuyền cho công an, dù sao thì trên con thuyền đối diện kia cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả.”
Khi cậu đứng ở tầng trên cùng nhìn ra xa, con thuyền đó cũng bị một lớp Nghiệt Khí bao phủ.
Chỉ là sau này khi nhìn thấy người này, cậu đã thay đổi chủ ý một chút.
Nói rồi, chàng trai còn rất hứng thú hỏi họ: “Mọi người có biết, trong nước hoa của Hương Thủy Sư, khâu mấu chốt nhất là gì không?”
A Diệu ngơ ngác lắc đầu. Đừng nói đến vấn đề này, ngay cả những lời Giang Trầm Ý nói lúc trước anh ta cũng nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Hoắc Vân Khê thì phản ứng nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy chiếc bình thủy tinh đặt ở giữa phòng điều chế, y liền đoán ra được chất dẫn thực sự trong nước hoa chính là người này.
“Đúng vậy, ông ấy mới là chất dẫn cuối cùng.”
Giang Trầm Ý nói tiếp: “Nhưng lấy người làm chất dẫn, nếu hưởng thụ tuổi thọ, thanh xuân và công đức của đối phương, vậy thì cũng phải gánh chịu nhân quả trên người đối phương.”
Trong căn phòng điều chế tối tăm, đôi mắt Giang Trầm Ý lại lóe lên những tia sáng vàng kim điểm xuyết.
Không chỉ riêng đôi mắt, trên người cậu cũng ẩn hiện từng đường hoa văn màu vàng kim, từ cổ kéo dài xuống đến hai tay, rồi lại lan lên trên đến hai bên gò má.
Trong mắt Hoắc Vân Khê, đôi tay của người đàn ông trong bình đang áp lên sau lưng Giang Trầm Ý. Chút công đức cuối cùng trên người kẻ đó cũng đều thông qua lớp kính của chiếc bình mà truyền hết cho Giang Trầm Ý.
“Đó không phải là hạt bàn tính, đó là nhân quả.”
Đồ họa hoa sen là biểu tượng của người này. Cho nên, thông qua những hạt bàn tính được rải ở các nơi, có thể tìm ra được tất cả những kẻ đã dính phải hơi thở của hoa sen.
Hoắc Vân Khê hỏi: “Khoan đã! Ý của cậu là, những hạt bàn tính đó sẽ tìm ra được những người đã từng dùng qua loại nước hoa đó, phải không?”
Khóe miệng Giang Trầm Ý nhếch lên một nụ cười: “Không hổ là Lục Lạc tiên sinh, khả năng phản ứng quả nhiên rất nhanh!”
A Diệu cả người vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Anh ta không phải là linh cũng không phải thiên sư, tự nhiên không thể nào hiểu được những lời Giang Trầm Ý nói.
Hoắc Vân Khê kiên nhẫn giải thích cho anh ta: “Bởi vì trong nước hoa có ẩn chứa hơi thở của người này, mà trên hạt bàn tính lại có khắc đồ họa hoa sen, giống như cho chó ngửi qua quần áo có dính mùi vậy. Cho nên, hạt bàn tính có thể giống như chó, từ trong đám đông sàng lọc ra những người có cùng loại hơi thở.”
Dùng chó để ví von, A Diệu lập tức hiểu ra ngay!
“Vậy, cảm nhận được rồi thì sao nữa?” A Diệu vẫn chưa hiểu rõ lắm.
“Tiếp theo ư? Vậy thì tự nhiên sẽ là một cơn ác mộng rồi.”
Cậu sẽ không tự mình ra tay giết người. Giết người, là hành vi trả thù cấp thấp nhất.
Giang Trầm Ý cười khà khà: “Ông ấy sẽ chết, nhưng nhân quả của ông ấy sẽ quấn lấy những kẻ đó cả đời, không chết không ngừng! Hi hi hi hi!”
Chàng trai nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Sự trả thù lần này của cậu, không chỉ đơn giản là kích nổ Nghiệt Khí. Nhân quả, mới là sự trừng phạt dây dưa sâu nhất và cũng là đau khổ nhất đối với con người.
“Sau này, bất kể bọn họ có được thứ gì, không bao lâu sau cũng sẽ mất đi thứ đó. Bọn họ đã cướp đi những thứ trên người người khác, cho nên những thứ trên người họ cũng đều sẽ bị cướp đi.”
Quý trọng, hay không quý trọng, tất cả đều sẽ biến mất.
“Đến cuối cùng, thứ còn lại của bọn họ, cũng chỉ là thân thể thảm bại của chính mình, ngay cả linh hồn của bản thân cũng không thể giữ được.”
Giang Trầm Ý nhướng mày, rõ ràng rất mong đợi hình ảnh này!
Không chỉ phải sống cả đời trong sự đau khổ giày vò của nhân quả và Nghiệt Khí, mà còn phải trơ mắt nhìn những thứ thuộc về mình lần lượt biến mất. Điều này đối với đám phú thương, thiên sư trên thuyền mà nói, không nghi ngờ gì chính là sự đau khổ tột cùng nhất.
Người không có gì cả sẽ không cảm nhận sâu sắc sự mất mát, chỉ có những kẻ có tất cả mới thực sự sợ hãi sự mất đi!
A Diệu từ những lời nói của Giang Trầm Ý không thể nào cảm nhận được quá nhiều sự đau khổ, bởi vì anh ta là một cảnh sát tốt luôn giữ vững trách nhiệm của mình, sẽ không thể nào cảm nhận được sự tuyệt vọng của những kẻ tham lam thành tính khi nhìn thấy bản thân mình hai bàn tay trắng.
“Cứ chờ xem, rất nhanh thôi, bữa tiệc thịnh soạn dành cho bọn họ sắp bắt đầu rồi.”
Hoắc Vân Khê ngồi bên cạnh Giang Trầm Ý, để đối phương dựa vào vai mình, nghỉ ngơi một lát.
“Không được, trước đó, còn có một việc phải giải quyết.”
Cậu vẫy tay với A Diệu, bảo anh ta đến giao dịch với mình.
“Tôi nghe được tiếng lòng của cậu, cậu muốn đưa đám người này trở về phải không?”
Đối mặt với lời đề nghị giao dịch của Giang Trầm Ý, A Diệu không chút do dự liền đồng ý.
Hoắc Vân Khê có chút lo lắng nhìn tình trạng của đối phương. Giang Trầm Ý vốn dĩ đã bị thương, nếu lúc này lại phải mở cánh cửa không gian, tinh thần chắc chắn sẽ không chịu nổi.
“Không sao, sớm giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ sớm được trở về nghỉ ngơi.”
Giao dịch lần này, vẫn phải mượn sức của các cảnh sát khác mới được.
Có lẽ là vì xót cho Giang Trầm Ý, nên sau khi giao dịch với A Diệu xong, không cần Giang Trầm Ý cố ý dịch chuyển qua, bản thỏa thuận cho mượn công đức cũng đã xuất hiện trước mặt tổng đội trưởng và đám người của vị đội trưởng.
Khi nhìn thấy bản thỏa thuận này, điện thoại của Giang Trầm Ý lại một lần nữa gọi đến cho tổng đội trưởng. Lần này lời nói càng thêm ngắn gọn.
Chỉ có một chữ: “Ký!”
Khóe mắt vị đội trưởng giật giật liên hồi. Lúc trước khi ở chung với người này, cũng không thấy cậu ta kiệm lời như vàng vậy đâu!
Không ngờ, lúc này Giang Trầm Ý đã sắp ngất đi rồi!
Xuất phát từ sự tin tưởng đối với Giang Trầm Ý, tất cả những người nhận được bản thỏa thuận đều nhanh chóng ký tên của mình vào.
Tên vừa được ký xuống, bản thỏa thuận lập tức có hiệu lực!
Siêu thị xúc động: Cuối cùng cũng có thu nhập rồi…
Nghe siêu thị nói vậy, Giang Trầm Ý ngượng ngùng cười một chút.
Công đức giao dịch với người đàn ông phía sau kia, toàn bộ đã bị cậu đổi thành những hạt bàn tính đó từ trước rồi… Nói cách khác, dù hắn có chết đi, Giang Trầm Ý và siêu thị cũng không kiếm được một đồng công đức nào.
Thậm chí còn cho không một mớ!
Cũng may, vẫn còn có giao dịch với bên cảnh sát!
Lúc này, thứ xuất hiện trong tay A Diệu là một lá cờ. Sau khi nghe giới thiệu về lá cờ, đôi mắt A Diệu chợt sáng rực lên.
“Lại có thể gọi được gió lớn! Cái này có được tính là hô mưa gọi gió không vậy?”
Thế nhưng, sự hưng phấn của anh ta khi nhìn thấy hai đôi mắt bình tĩnh trước mặt, lập tức nguội đi.
“Tôi, tôi, tôi, tôi đi làm ngay đây!” Tim anh ta chợt thắt lại, đột nhiên có cảm giác căng thẳng như khi đối mặt với tổng đội trưởng vậy.
Nói xong, anh ta liền lập tức chạy ra ngoài, hướng về phía mặt biển mênh mông vô bờ mà ra sức phất lá cờ trong tay.
Rất nhanh, một trận gió đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, hơn nữa còn ngày một mạnh thêm!
Lúc này Hương Thủy Sư đang ở trên du thuyền lẩm bẩm điều gì đó. Bị cuồng phong thổi tới, cả chiếc du thuyền đột nhiên chao đảo, khiến tất cả mọi người trên thuyền đều ngã dúi dụi!
Còn vị thuyền trưởng phụ trách lái tàu, hoảng sợ nhìn con thuyền của mình đang từ từ bị gió thổi lệch hướng.
Giống như có một đôi bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ nắm lấy đầu thuyền, xoay nó từ hướng Đông Nam ban đầu thành hướng Tây Bắc.
Đó chính là hướng về Hoa Quốc!
Gửi phản hồi