Chương 76: Muốn chạy à? Gọi một cơn gió là quay lại ngay! (Phần 1)
Người có chứng khó ngủ buổi sáng mà bị đánh thức thì thật sự rất đáng sợ (dù thực ra vẫn chưa ngủ hẳn…).
Giang Trầm Ý làu bàu: “Tôi thật sự không thể cho nổ tung cái chỗ này được sao? Cùng lắm thì tôi dùng công đức để bảo vệ những nạn nhân ở tầng dưới cùng là được chứ gì!”
Hoắc Vân Khê nhìn Giang Trầm Ý đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rất bất đắc dĩ mà ấn cậu nằm lại xuống giường, sau đó lại đặt chiếc ô đen lên trên đỉnh đầu cậu: “Cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.”
Dù sao thì Giang Trầm Ý trên chiếc du thuyền này cũng là một “kẻ không hộ khẩu”, sẽ không có ai biết cậu đang ở trong phòng của y.
Đợi Hoắc Vân Khê đeo mặt nạ lên, giả vờ hoảng hốt thất thần lao ra ngoài xong, Giang Trầm Ý dựa vào mép giường, mơ màng sắp ngủ. Cuối cùng, vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ, cậu lại ngã vật ra giường.
Phía bên kia, sau khi Hoắc Vân Khê chạy ra đến hành lang, y đã ngửi thấy một mùi khói thuốc súng nồng nặc, xem ra du thuyền đã bị thứ gì đó tấn công.
Hoắc Vân Khê hơi khom lưng xuống, xé một mảnh vải từ quần áo của mình rồi dùng nước thấm ướt, che lấy miệng mũi. Giữa một đám người đang cuống quýt chạy trốn, y đã tìm được chính xác vị trí của Ôn Ngải.
Ôn Ngải lúc này mặt mày đầy vẻ giận dữ. Dù nhìn thấy Hoắc Vân Khê, một thuyền viên vô tội, hắn cũng không kìm được mà trút giận lên người y: “Mày chạy cái gì mà chạy!”
Hoắc Vân Khê trong vai người đàn ông trung niên ngoan ngoãn cúi đầu, vai khẽ run lên một chút, rồi rụt rè nói: “Em… em sợ ông xảy ra chuyện, em… không muốn mất công việc này…”
Nghe thấy nửa đoạn đầu, sắc mặt Ôn Ngải dịu đi một chút, nhưng nửa đoạn sau lại lập tức khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Hắn lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, hừ một tiếng: “Cũng không biết người kia lấy đâu ra hạm pháo. Có điều đối phương ra tay đã quá muộn, chúng ta sắp đến vùng biển quốc tế rồi.”
Nói rồi, hắn lấy từ trên người ra một cái nút màu đỏ, rồi ấn xuống ngay trước mặt Hoắc Vân Khê.
Sau đó, một hồi còi báo động chói tai vang lên khắp du thuyền.
Đây là tín hiệu yêu cầu tất cả mọi người di chuyển đến tầng dưới cùng. Ở đó, có tuyến phòng thủ cuối cùng của du thuyền!
Đôi mắt Hoắc Vân Khê khẽ lóe lên. Y nhớ đến phòng điều chế mà Giang Trầm Ý lúc trước cảm thấy rất tiếc nuối khi không vào được.
Nếu tất cả mọi người đều tập trung ở tầng dưới cùng, vậy thì Hương Thủy Sư hẳn là sẽ đến phòng điều chế xem xét một chút chứ nhỉ?
Cho nên, đây hẳn là thời cơ tốt nhất để lẻn vào.
Sau khi tiếng còi báo động vang lên, Hoắc Vân Khê liền lấy cớ quay về lấy vũ khí. Nhưng lần này, Ôn Ngải lại nói cũng muốn đi theo.
“Vừa hay phòng của mày ở cuối hành lang, mày mau đi lấy đồ đi, chúng ta phải đi nhanh lên!”
Ôn Ngải chủ động nắm chặt tay Hoắc Vân Khê kéo ra ngoài chạy.
Có người khác ở đây, việc này có chút khó thực hiện rồi…
Trong lòng Hoắc Vân Khê suy tính nhanh chóng, vô tình lại nhìn thấy một hình xăm như ẩn như hiện trên cổ tay của đối phương.
Hình xăm này lúc ban ngày không nhìn rõ lắm, nhưng có lẽ do nhiệt độ xung quanh hơi cao, nên nó lại hơi hiện ra một chút.
Mà hình xăm này, y cũng từng nhìn thấy trên người một người khác…
Y thu lại tầm mắt. Khi trở lại phòng, Hoắc Vân Khê kín đáo liếc nhìn qua chiếc giường – trên giường không có gì cả. Trực giác mách bảo y rằng Giang Trầm Ý đã rời khỏi đây rồi.
Đối phương đi đâu rồi nhỉ?
Nếu người không ở đây, trong lòng Hoắc Vân Khê chợt thở phào nhẹ nhõm. Y vội vàng lấy súng ống đạn dược được trang bị sẵn ở đây, rồi đi theo sau lưng Ôn Ngải.
Thực ra, ngay khi tiếng còi báo động vang lên, Giang Trầm Ý đã cảm nhận được những “dấu ấn” của mình đều đang chen chúc chạy về phía tầng dưới cùng. Tuy không rõ lắm tiếng còi báo động này có ý nghĩa gì, nhưng cậu cũng có cùng suy nghĩ với Hoắc Vân Khê: Liệu Hương Thủy Sư có đến tầng dưới cùng không? Nếu có đi thì hắn ta chắc chắn sẽ vào phòng điều chế chứ!
Vậy thì cậu chẳng phải có thể đục nước béo cò, lẻn vào đó được rồi sao!
Để tránh tình trạng người chen người, sau khi rời khỏi phòng của Hoắc Vân Khê, Giang Trầm Ý liền trực tiếp từ lầu bốn xoay người nhảy xuống lầu ba.
“Bịch” một tiếng, âm thanh bị tiếng ồn ào của đám đông che khuất.
Cậu lại dùng phương pháp tương tự để xuống lầu một. Lúc này, phần lớn mọi người đều đang chen chúc ở cửa cầu thang bộ, chỉ có một số ít người hành động nhanh nhẹn đã đến được tầng một.
Giang Trầm Ý vội vàng tìm đến cửa lớn dẫn xuống tầng hầm. Sau khi nhóm người đầu tiên đến đó xông vào, cậu cũng xách theo chiếc ô, chậm rãi đi vào.
Vừa vào đến bên trong, họ liền nhìn thấy ngay Hương Thủy Sư đang đứng ở cửa thang máy.
Đây là lần đầu tiên Giang Trầm Ý nhìn thấy Hương Thủy Sư.
Có chút không giống lắm với Hương Thủy Sư mà Hoắc Vân Khê nhìn thấy trước đó. Giang Trầm Ý hiện tại nhìn thấy, dáng vẻ của hắn ta càng giống một nam sinh cao trung vừa mới thành niên hơn. Nhưng trên người hắn lại tràn ngập vẻ tang thương, mệt mỏi và đầy sát khí, hoàn toàn khác biệt so với một nam sinh cao trung bình thường.
Đợi đến khi đối phương xoay người lại, Giang Trầm Ý liền phát hiện trên tròng mắt của kẻ này phủ một lớp màng mỏng màu xám trắng.
Khi nhìn thấy những người này, trên mặt Hương Thủy Sư không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Ở yên đây, rất nhanh chúng ta sẽ đến một con thuyền khác.”
Trải qua một đêm di chuyển, bọn họ hiện tại đã ở gần đường ranh giới trên biển.
Người áo choàng đen chính là muốn bọn họ chìm nghỉm ở ngoài đường ranh giới trên biển, như vậy phía Hoa Quốc sẽ không thể nào ngăn cản được.
Nhưng điều đối phương tuyệt đối không ngờ tới chính là, Hương Thủy Sư đã sớm liên lạc với một tổ chức khác, hơn nữa còn cố ý gia cố tầng dưới cùng này. Dù cho toàn bộ phần trên của du thuyền có bị đạn pháo bắn nát, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầng dưới cùng.
Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc du thuyền tiếp tục di chuyển.
Nói xong câu đó, Hương Thủy Sư liền đi về phía phòng điều chế.
Có kẻ muốn đi theo sau lưng hắn, nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại.
Nhân lúc bọn họ bị chặn lại, Giang Trầm Ý lặng lẽ vòng qua những người này, âm thầm không một tiếng động đi theo sau lưng Hương Thủy Sư.
Tiếp đó, cậu nhìn đối phương nào là kiểm tra gen, nào là xác thực mống mắt, sau một loạt thao tác phức tạp mới mở được cánh cửa lớn của phòng điều chế.
Theo cánh cửa đó từ từ mở ra, chóp mũi Giang Trầm Ý cũng ngửi thấy một mùi hương tanh ngọt kỳ lạ.
Chàng trai nhíu mày thật chặt. Thứ mùi hương nồng đậm lại kỳ quái này khiến cậu không kìm được cảm giác buồn nôn!
Rốt cuộc là loại thao tác gì mới có thể dung hợp hai loại mùi vị hoàn toàn khác biệt này lại với nhau được chứ?
Cậu bước nhanh vào trong. Vừa mới đặt chân vào phòng điều chế, còn chưa kịp bị mọi thứ trước mắt làm cho kinh ngạc, thì cậu liền phát hiện cánh cửa lớn phía sau lưng lập tức đóng sầm lại.
Chỉ cần cậu chậm chân rời đi dù chỉ một chút thôi, lúc này tuyệt đối sẽ bị cánh cửa thép dày cộp đó kẹp cho bẹp dí như cái bánh!
Đây là để đề phòng có kẻ theo sau lưng mình đây mà?
Trong lòng Giang Trầm Ý thầm cười lạnh, sau đó mới quan sát kỹ mọi thứ trước mặt.
Phòng điều chế này lớn hơn bất kỳ phòng thí nghiệm nào cậu từng thấy trước đó, các thiết bị bên trong cũng phức tạp hơn rất nhiều.
Nhưng thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của Giang Trầm Ý, lại là một chiếc bình thủy tinh khổng lồ đặt ở giữa phòng.
Bên trong cũng chứa một người, một người đàn ông hoàn toàn trần trụi.
Hắn không chết, vẫn còn hô hấp, vẫn còn ý thức, thậm chí còn có thể mở mắt ra nhìn về phía cậu… Hả???
Giang Trầm Ý kinh ngạc nhìn người đàn ông đó. Đối phương dường như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, khẽ cười với cậu một cái.
Nhưng khi Hương Thủy Sư nhìn qua, hắn ta lại nhắm mắt lại giả vờ như chưa từng tỉnh dậy.
Giang Trầm Ý lúc này cảm thấy da đầu có chút tê dại. Thế nhưng, ngay vào thời điểm quan trọng này, một tờ giấy từ từ bay từ trên không trung xuống.
Nếu không phải Giang Trầm Ý nhanh tay bắt lấy được tờ giấy đó, lát nữa chắc chắn sẽ bị Hương Thủy Sư phát hiện!
Trên tờ giấy đó, là một yêu cầu ủy thác từ siêu thị – [Giết tôi đi.]
Đây là lời ủy thác của người đàn ông kia… Chỉ có điều Giang Trầm Ý lại không hề nghe thấy một chút tiếng lòng nào của hắn.
Đây là lần đầu tiên Giang Trầm Ý gặp một người không có tiếng lòng mà vẫn còn ý thức.
Trong phòng điều chế này, tiếng lòng duy nhất cậu nghe được chỉ là những lời chửi rủa các loại trong lòng Hương Thủy Sư.
Lúc ở các phòng thí nghiệm khác, cậu còn có thể nghe thấy những tiếng cầu cứu cực kỳ nhỏ bé của các nạn nhân sống đời thực vật. Nhưng người trong chiếc bình thủy tinh này, lại giống như đã hoàn toàn chết lặng, trong lòng không hề có một chút suy nghĩ nào.
Nếu người này lòng đã như tro tàn… vậy thì cái nhìn của đối phương dành cho cậu lúc trước là có ý gì?
Hơn nữa… công đức trên người kẻ này lại vô cùng dồi dào, nếu không cũng sẽ không lay động được siêu thị để tiến hành giao dịch.
Không có tiếng lòng, lại còn ủy thác cho siêu thị… Giang Trầm Ý cảm thấy người này có vẻ rất kỳ quái!
Cậu cẩn thận hết sức tránh đi chiếc bình thủy tinh khổng lồ đó, quan sát toàn bộ phòng điều chế một lượt, phát hiện chất lỏng được tạo ra từ các phòng thí nghiệm khác đều sẽ được vận chuyển đến đây. Phần lớn số chất lỏng này sẽ được dung hợp với chất lỏng trong chiếc bình thủy tinh trước mặt, sau đó bắt đầu quá trình chưng cất…
Cuối cùng thì Giang Trầm Ý cũng biết cái mùi tanh hôi đó từ đâu mà ra rồi…
“Đúng là bệnh hoạn thật sự…” Giang Trầm Ý càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm.
Cậu bước tới, đặt một hạt bàn tính mà mình cố ý giữ lại lên người Hương Thủy Sư. Nhưng giây tiếp theo, hạt bàn tính của cậu liền xuất hiện vô số vết rạn.
Phụt!
Hương Thủy Sư đang sắp xếp lại số liệu ở đây, chợt nghe thấy một tiếng nổ rất nhỏ, sợ đến mức hắn vội né sang một bên.
Chỉ là khi hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, lại chẳng thấy gì cả.
Không đúng, không thể nào không có chuyện gì xảy ra được.
Giang Trầm Ý nhìn hạt bàn tính đã hỏng trong tay mình, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.
Tình huống này, thật đúng là lần đầu tiên cậu gặp phải.
Tuy năng lực của một hạt bàn tính không thể so được với cả chiếc bàn tính, nhưng dù sao cũng là vũ khí được tách ra từ một pháp khí công đức. Có thể làm hỏng cả hạt bàn tính… xem ra trên người tên Hương Thủy Sư này, không chỉ đơn giản là có vài mạng người thôi đâu.
“Siêu thị, giao dịch.”
Hương Thủy Sư lúc này đã bị một phen kinh hãi không nhỏ. Hắn hoang mang rối loạn lấy từ trên người ra một chiếc vòng cổ, đó là một món trang sức bằng ngọc phỉ thúy được điêu khắc hoa văn liên đới, vừa nhìn đã biết là dùng để bảo vệ chủ nhân.
Nhưng miếng ngọc phỉ thúy này, đã gần như không còn màu xanh biếc vốn có nữa.
Giang Trầm Ý liếc nhìn miếng ngọc phỉ thúy đó một cái, liền phán đoán đây tuyệt đối không phải là đồ vật của chính Hương Thủy Sư.
Trông càng giống như hắn đã cướp đi pháp khí hộ mệnh của một vị thiên sư nào đó có công đức sâu dày… Hả???
Giang Trầm Ý mở to mắt, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông trong bình thủy tinh – công đức sâu dày, pháp khí hộ mệnh, điều này hình như trùng khớp với ai đó thì phải?
Đáng tiếc, một pháp khí tốt như vậy lại bị kẻ khác làm cho hư hỏng.
Giang Trầm Ý không thèm để ý đến món pháp khí sắp sửa vỡ nát đó nữa. Cậu lấy sợi dây thừng đen vừa giao dịch với siêu thị, tròng lên cổ Hương Thủy Sư.
Sợi dây thừng đó vừa chạm vào da thịt Hương Thủy Sư, liền biến thành một sợi chỉ đen nhỏ xíu, siết chặt lấy cổ hắn.
Hương Thủy Sư đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, đưa tay sờ thử, nhưng vẫn không sờ thấy gì cả.
Nhưng hắn không cho rằng đây là ảo giác, vội vàng đeo món đồ bảo mệnh lên người.
Trong mắt hắn, sau khi mình đeo pháp khí lên thì mọi cảm giác kỳ lạ đều biến mất, chứng tỏ pháp khí đã phát huy tác dụng.
Trên thực tế, chỉ đơn giản là do Giang Trầm Ý đã hoàn thành mọi sự sắp đặt của mình thôi.
Không chỉ có đánh dấu, mà lớp hơi nước mê gây ảo giác đã dùng trên người các nghiên cứu viên lúc trước lại một lần nữa xuất hiện. Nhân lúc kẻ này rơi vào ảo cảnh, Giang Trầm Ý đã sao chép lại toàn bộ bằng chứng.
Chỉ dựa vào những thứ ở đây, cũng đủ để khiến Hương Thủy Sư chết đi bảy tám chín mươi lần rồi.
Cậu thu dọn bằng chứng xong, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy người trong bình lại một lần nữa mở mắt, đôi tròng mắt trống rỗng, chết lặng đang nhìn mình chằm chằm.
Ban đầu Giang Trầm Ý còn chưa phát hiện ra, mãi cho đến khi cậu đến gần chiếc bình thủy tinh này, mới chợt nhận ra tròng mắt của đối phương không phải là thật.
Đây là một đôi tròng mắt giả được gắn vào, thảo nào trông lại chết lặng đến vậy.
Cậu hiện tại gần như có thể chắc chắn, món pháp khí bằng ngọc phỉ thúy kia, tuyệt đối là của người đàn ông trước mặt này.
Đối phương từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chỉ vào ngực mình – [Giết tôi đi, cảm ơn.]
Tiếng lòng của hắn, cuối cùng cũng vang lên rồi.
Đó là một giọng nói vô cùng dịu dàng.
Giang Trầm Ý bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Chỉ là một câu tiếng lòng, mà cậu dường như có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng trên người đối phương.
Ông ấy đã quá mệt mỏi, cũng quá đau khổ rồi.
Cậu vươn tay, áp lên thành bình thủy tinh. Đối phương cụp mắt xuống, hồi lâu sau cũng từ từ đưa tay mình áp lên.
Giang Trầm Ý buông chiếc ô đen trong tay xuống, hoàn toàn để lộ bản thân mình ra trước mặt đối phương.
“Ráng chịu đựng một chút được không? Ráng thêm một chút nữa thôi, rất nhanh, đợi tôi giải quyết xong mọi người, tôi sẽ tiễn ông một đoạn đường.”
Sau một hồi im lặng, người kia bỗng nhiên vươn một ngón tay đặt lên thành bình.
Giang Trầm Ý như có điều cảm ứng, chủ động cúi người tới, trán nhẹ nhàng tựa lên đó.
Cách một lớp kính ngăn cách, trong tai Giang Trầm Ý dường như rót vào rất nhiều “tiếng lòng”. Những “tiếng lòng” này là những âm thanh mà người đàn ông đó đã từng nghe thấy, hiện tại tất cả đều rót vào trong đầu óc Giang Trầm Ý.
Tiếng kêu rên đau đớn, tiếng cười đắc ý của kẻ thủ ác, còn có những tiếng bàn luận không chút kiêng dè của bọn chúng, tất cả đều ồ ạt tràn vào.
Sau khi tiếp nhận xong, Giang Trầm Ý lập tức ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt không thua gì người trong bình.
Cậu hiện tại chỉ cảm thấy một trận choáng váng và buồn nôn, nhưng lý trí cuối cùng đã ép buộc cậu nhặt lấy chiếc ô đen bên cạnh, cả người dựa vào thành bình co rúm lại thành một cục, giống như một cây nấm đen không ai nhìn thấy.
May mà cậu đã kịp bảo vệ mình, hiệu quả của lớp hơi nước cũng không kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, Hương Thủy Sư đã tỉnh lại từ trong ảo cảnh.
Hắn nhìn quanh một vòng, xác nhận ở đây không có gì cả, rồi mới mở cửa lớn rời đi.
Sau khi hắn đi rồi, người trong bình vẫn nhìn xuống phía dưới cùng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Không biết qua bao lâu, Giang Trầm Ý mới tỉnh lại từ cơn mê man.
Gửi phản hồi