Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 046

Cả hai nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn. Sáng hôm sau, đúng tám giờ, cả hai cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Nói đúng hơn, chỉ có Giang Trầm Ý bị đánh thức. Hoắc Vân Khê đã tỉnh dậy từ khoảng sáu giờ, ngồi trước cửa sổ sát đất ở phòng khách ngắm nhìn toàn bộ thành phố suốt hai tiếng đồng hồ.

“Đến giờ làm việc rồi, Cục trưởng Chu đang réo chúng ta kìa.”

Nhìn Hoắc Vân Khê đang nhàn nhã tự tại, Giang Trầm Ý bỗng nhớ ra một chuyện, hình như cậu đã quên mua điện thoại cho y. Nếu đối phương có điện thoại, vậy thì sau này những cuộc gọi đến chẳng phải có thể giao cho y nghe được sao.

[Lỡ như trong điện thoại có chuyện gì khẩn cấp, y chẳng phải có thể một mình đi giải quyết được sao!]

[Ối chao! Đúng là được lợi không công sức lao động mà! Cũng không biết công đức y làm việc có được tính vào cho mình không nữa.]

Giang Trầm Ý đang mơ mộng đẹp đẽ thì bị siêu thị nhanh chóng dội một gáo nước lạnh: [Đương nhiên là không tính, hai người các ngươi có quan hệ gì đâu.]

Giọng điệu thật lạnh lùng, lập tức đập tan mọi mong chờ của Giang Trầm Ý.

Hoắc Vân Khê nghe cuộc đối thoại của họ, thấy đôi mắt long lanh của chàng trai trẻ lập tức tiu nghỉu, trong lòng có chút không nỡ.

“Tôi thì sao cũng được, cứ cho cậu ấy hết đi. Trước đó cậu ấy vì đánh thức tôi chẳng phải cũng đã hao phí rất nhiều công đức rồi sao?”

Siêu thị lạnh lùng từ chối: [Đây là quy định, nếu không sau này chủ tiệm nào cũng lười biếng thì phải làm sao?]

Lần này thì cả hai không còn gì để nói, đây đúng là một tai họa ngầm.

Cả hai gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng chạy đến Cục Công an.

Khi họ bước vào trong cục, liền gặp phải một trải nghiệm hoàn toàn khác so với ngày hôm qua – các cảnh sát bên trong nhìn thấy hai người, thái độ ai nấy đều vô cùng nhiệt tình.

“Ái chà, cậu Giang đến rồi à, ăn sáng chưa? Có muốn dùng chút gì không?”

“Anh Hoắc cũng đến rồi à, chúng tôi bên này có sữa đậu nành với bánh quẩy, anh có muốn dùng chút không?”

“Hai vị uống cà phê không? Cà phê bột nhà tôi mang đến, thơm lắm!”

“Dùng chút bánh quy nhé? Hàng quý tôi giữ riêng đấy…”

“Cút đi lão Trương, bánh quy của ông hết hạn rồi còn gì! Sao không biết xấu hổ mà còn mời cậu Giang ăn!”

“He he he, tại tôi ngoài bánh quy ra có gì đâu!”

Giang Trầm Ý suýt nữa thì bị đám đông nhấn chìm. May mà thời khắc mấu chốt có Hoắc Vân Khê ra tay, y khẽ nheo mắt, sát khí lập tức trào ra, dọa cho đám cảnh sát phải kinh sợ.

“Đừng dọa người, đừng dọa người, họ đều có ý tốt cả thôi mà.”

Giang Trầm Ý vỗ vỗ vào ngực Hoắc Vân Khê, bảo y đừng căng thẳng như vậy, sau đó liền nhìn về phía các cảnh sát trước mặt: “Cục trưởng Chu đâu rồi ạ? Tôi có việc cần tìm ông ấy.”

Những người khác vội vàng chỉ đường cho cậu, rồi rụt đầu lui về phía sau.

[Trời ạ, vị Hoắc tiên sinh này rốt cuộc có lai lịch gì thế, sát khí này ngay cả cảnh sát cũng chưa chắc đã chịu nổi.]

Lúc này, Cục trưởng Chu vừa thức trắng một đêm, đang uống trà đặc đợi Giang Trầm Ý.

Vừa thấy chàng trai trẻ, ông cũng không nhiều lời, trực tiếp nói với cậu về đám người của Hiệp hội Thiên sư: “Bên đó có bốn người đến, ồn ào đòi gặp cậu, nhưng tôi thấy trọng điểm của họ dường như không phải là vì người nhà mình mà đến.”

Giang Trầm Ý vừa nghe liền biết họ rốt cuộc muốn làm gì.

Tám phần là vì lượng công đức quá mức đậm đặc trên người cậu.

Chỉ là, hiện tại cậu cũng không muốn gặp những người đó cho lắm: “Cứ để họ đợi trước đi, chúng ta giải quyết xong việc khác rồi hẵng nói.”

Tiếp theo, cậu không đợi Cục trưởng Chu phản ứng lại, liền kể ra mấy việc quan trọng đã suy nghĩ từ hôm qua – chuyện của cô em gái, tên Nguyên Tiêu – kẻ cầm đầu thứ ba đang bỏ trốn, cùng với những đứa trẻ bị bắt cóc.

Nghe Giang Trầm Ý chủ động hỏi có muốn giao dịch không, Cục trưởng Chu vô cùng phấn khởi!

“Những việc này nếu cậu không nói, tôi cũng định đề cập. Vụ của cô bé Vu Tiểu Hoa kia tôi đã giao cho lão Diêu rồi, lúc đó cậu cứ trực tiếp đến tìm anh ấy là được. Còn về Nguyên Tiêu, lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu vài người, họ đều là những người đã lập công lớn, theo cách nói của các cậu thì công đức trên người họ hẳn là rất nhiều, cứ để họ đi theo cậu thực hiện giao dịch.”

Còn về vụ cuối cùng, ông định bụng trước tiên sẽ tải thông tin về những đứa trẻ bị tổ chức này bắt cóc lên cấp trên, đợi bên thủ đô thống nhất sắp xếp.

Về việc tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc, Cục trưởng Chu còn cố ý giải thích với Giang Trầm Ý: “Không phải chúng tôi không muốn tìm giúp, chỉ là…”

Ông còn chưa nói hết lời đã thấy Giang Trầm Ý xua tay: “Tôi hiểu ý ông mà.”

Tổ chức buôn người này đã tồn tại nhiều năm như vậy, những đứa trẻ chúng bắt cóc chắc chắn cũng đến từ khắp nơi trên cả nước. Chỉ dựa vào một mình Cục Công an thành phố Trà Sơn thì không thể nào giải quyết triệt để được.

Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp báo cáo lên trung ương, để trung ương căn cứ vào danh sách trên đó mà yêu cầu công an các tỉnh vào cuộc tìm kiếm.

Người nhà mình tìm người trên địa bàn của mình, thế nào cũng tiện lợi hơn người ngoài.

Hơn nữa, lần này cấp trên còn cung cấp thông tin địa chỉ chi tiết, nếu như vậy mà còn không tìm về được… đủ để cho thấy trong đó có kẻ thông đồng.

Đây cũng là một lần thử của cấp trên, còn về việc có kẻ nào ngu ngốc đến mức tự làm bại lộ mình hay không… Ha hả, dù sao thì dao cũng đã mài sắc rồi 🙂

Cục trưởng Chu thấy Giang Trầm Ý hiểu ý mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đối với Cục trưởng Chu mà nói, Giang Trầm Ý là một sự tồn tại mà ông không muốn gây bất hòa.

Năng lực của chàng trai trẻ có thể sánh ngang với thiên sư, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên sư, tính tình cũng không tệ. Chỉ cần là chuyện chính nghĩa, về cơ bản cậu đều sẵn lòng giúp đỡ.

Hơn nữa, mời cậu hỗ trợ căn bản không cần tốn nhiều tiền bạc như vậy. Tuy nói là giao dịch bằng điểm công đức, nhưng công đức đối với họ mà nói cũng chẳng có tác dụng gì!

Cho nên trong mắt đám cảnh sát bình thường như họ, Giang Trầm Ý chẳng khác nào người đến giúp không công!

Mà lại còn là người giúp đỡ cực kỳ hữu dụng!

Ông lau mặt, từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc phong bì đưa cho Giang Trầm Ý, bên trong là phí công tác và tiền thưởng vì hành động thấy việc nghĩa mà hăng hái làm của cậu.

“Cái này… Phí công tác Cục trưởng lớn nói là dựa theo cấp bậc của ông ấy mà tính. Ông ấy hiện đang ở thủ đô chưa về, cho nên đã cố ý dặn dò tôi phải tự tay giao cho cậu.”

Cục trưởng lớn cũng vui mừng quá đỗi, dặn dò ông phải tiếp đãi vị khách quý này thật chu đáo.

Giang Trầm Ý xem cũng không thèm xem, trực tiếp đưa phong bì cho Hoắc Vân Khê đứng phía sau: “Nè, tiền lương của anh đó.”

Hoắc Vân Khê và Cục trưởng Chu lập tức sững người, sau đó ánh mắt họ trở nên dịu dàng hơn.

“Đúng rồi, có chuyện này tôi muốn nhờ ông một chút, đó là chứng minh thư của Hoắc Vân Khê… có thể giúp tôi làm một cái được không? Nếu được thì sau khi giao dịch bên này hoàn thành, tôi sẽ gửi cho cục chút đồ.”

Trước đó vì làm Chiêu Chiêu tin đồn về Hoàng Giác, cậu cũng đã hứa với cảnh sát Trịnh sẽ tặng chút đồ nhỏ.

Lần này gộp cả hai chuyện lại, món đồ nhỏ đó e rằng phải nâng cấp một chút.

Cục trưởng Chu khoát tay: “Chút việc nhỏ này, đơn giản thật sự. Lát nữa cậu tìm đội trưởng Diêu rồi bảo cậu ấy làm trực tiếp cho cậu là được.”

Tuy vậy nhưng ông lại có chút tò mò không biết Giang Trầm Ý sẽ lấy ra thứ gì.

Ông không tò mò món đồ nhỏ đó có quý giá hay không, mà tò mò về tác dụng của nó.

Nhưng miệng Giang Trầm Ý từ trước đến nay vẫn là kín nhất. Cậu làm một động tác ra dấu im lặng: “He he, đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi! Yên tâm, tuyệt đối là thứ tốt.”

Được Cục trưởng Chu đồng ý, Giang Trầm Ý liền vội vàng đi sang chỗ Đội trưởng Diêu.

Vừa hay, Đội trưởng Diêu cũng đang tìm Giang Trầm Ý: “Đúng lúc lắm, cô bé kia đến rồi!”

Cô bé trong miệng anh ta chính là Vu Tiểu Hoa.

Trên thực tế, người đến không chỉ có Vu Tiểu Hoa, mà còn có cả Tề Duẫn.

“Nha! Anh Giang, anh cũng ở đây à!”

Tề Duẫn thấy Giang Trầm Ý ở đó liền lập tức yên tâm, cô vội vàng đẩy Vu Tiểu Hoa ra trước mặt.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, trạng thái hiện tại của Vu Tiểu Hoa đã hoàn toàn khác trước.

Cô bé không còn co rúm người lại để giảm bớt sự tồn tại của mình nữa, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, cả người dường như cũng cởi mở hơn rất nhiều.

“Chào anh Giang!”

Cô em gái là một người thật thà, vừa gặp mặt đã cúi gập người chín mươi độ chào Giang Trầm Ý.

Giang Trầm Ý đánh giá cô bé một chút, quả nhiên lúc này lượng công đức trên người cô đã tăng lên không ít.

Xem ra, quyết định bảo cô em gái về nhà lấy trộm danh sách đó của cậu lúc trước là vô cùng chính xác.

“Sao cô cũng ở đây?”

Cậu quay đầu nhìn về phía Tề Duẫn, không hiểu sao sau khi chương trình giải trí kết thúc, hai người họ lại đi cùng nhau.

Tề Duẫn ưỡn ngực, nói một cách đầy lý lẽ: “Tôi phải bảo vệ Chiêu Chiêu chứ! Anh không biết đâu, đám phụ nữ trong cái thôn đó vậy mà còn dám tìm Chiêu Chiêu gây sự, nếu không phải có tôi, con bé đã bị bọn họ bắt về rồi!”

Lời này của cô khiến Giang Trầm Ý và Hoắc Vân Khê đồng thời nhíu mày.

“Có ý gì? Ai muốn bắt cô ấy? Bằng chứng phạm tội không phải đã giao cho cục cảnh sát rồi sao, vậy thì tất cả nghi phạm đều phải bị bắt mới đúng chứ.”

Vậy mà Tề Duẫn lại càng thêm phẫn nộ: “Đúng vậy, cho nên những kẻ muốn bắt Chiêu Chiêu đều là những nạn nhân từng bị bắt cóc!”

Những nạn nhân của ngày xưa, giờ đây cũng đã biến thành ác quỷ!

Ánh mắt Giang Trầm Ý nhanh chóng lạnh đi. Là cậu sơ suất, đã quên mất có một số người thà rằng đồng quy vu tận cũng không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn.

“Là lỗi của tôi, tôi đã nghĩ quá tốt về các cô ấy. Xin lỗi!”

Nói rồi cậu tỏ vẻ cảm ơn với Tề Duẫn: “Nếu không có cô ở đó, e rằng cô bé đã không thoát ra được.”

Tề Duẫn một tay ôm lấy Vu Tiểu Hoa: “Bởi vì Chiêu Chiêu xứng đáng, Chiêu Chiêu là một cô gái tốt, con bé không nên tiếp tục ở lại cái nơi toàn những kẻ ghê tởm đó!”

Cái thôn đó, đàn ông thì ghê tởm, một bộ phận phụ nữ bị mua về cũng biến thành ác quỷ, bộ phận còn lại thì đều đã phát điên cả rồi.

Vu Tiểu Hoa không thể trở về thôn, nhưng trên người cô bé không có tiền cũng không thể ở bên ngoài. Nói cách khác, nếu không phải nhờ có Tề Duẫn cưu mang, cô bé thật sự không có chỗ nào để đi.

Giang Trầm Ý cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng dâng lên một tia áy náy.

Nhưng Vu Tiểu Hoa lại điên cuồng lắc đầu: “Chuyện này không liên quan gì đến anh cả!”

Giang Trầm Ý xoa đầu cô bé, vẻ mặt dần trở nên kiên định: “Là do tôi sơ suất, yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.”

Vu Tiểu Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Trầm Ý đã kéo tay cô bé đi về phía Đội trưởng Diêu, hoàn toàn không cho cô bé thời gian để nói chuyện.

Cả nhóm người đi đến trước mặt Đội trưởng Diêu, đối phương trực tiếp đưa tập hồ sơ vụ án của Vu Mẫn cho Giang Trầm Ý.

Tề Duẫn thấy vậy, lặng lẽ rời khỏi văn phòng, còn Hoắc Vân Khê thì ỷ vào mình cao lớn, liền đứng sau lưng Giang Trầm Ý nghển cổ nhìn theo.

Càng xem, y lại càng phẫn nộ.

“Thôn Tường Hòa? A, người trong thôn bọn họ đúng là làm ô nhục hai chữ ‘tường hòa’!”

Chú thích: Tường hòa (tường có nghĩa là tốt lành, hòa có nghĩa là hòa thuận) nghĩa chung là yên vui, hòa thuận, tốt đẹp.

Giọng nói mang theo lửa giận trầm hơn bình thường một chút, điều này khiến Giang Trầm Ý, người vốn cho rằng mình đã nghe quen rồi, lập tức cảm thấy tai tê dại.

Điều tệ hại nhất là, cảm giác tê dại đó lại lan xuống cổ với tốc độ cực nhanh.

“Đừng có ghé sát vào tai tôi nói chuyện!” Giang Trầm Ý lập tức xù lông, dùng khuỷu tay đẩy mạnh Hoắc Vân Khê một cái.

Hoắc Vân Khê đang tức giận, bị cậu bất ngờ đẩy ra, vẻ mặt lập tức cứng đờ.

Nhưng khi y ngơ ngác nhìn Giang Trầm Ý, lại bị lườm cho một cái cháy mặt, điều này càng khiến y thêm hoang mang.

Giang Trầm Ý xoa xoa tai mình, tập trung toàn bộ sự chú ý vào tập hồ sơ, tránh né ánh mắt đầy vẻ tủi thân của Hoắc Vân Khê.

Vu Tiểu Hoa và Đội trưởng Diêu cũng cảm thấy hoang mang không kém, không hiểu sao Giang Trầm Ý đột nhiên lại không vui.

May mà sự bất thường của Giang Trầm Ý rất nhanh đã được đè xuống. Cậu đặt tập hồ sơ trở lại bàn, vẻ mặt rất lãnh đạm: “Trước tiên cứ tập trung những người phụ nữ có tinh thần không ổn định lại với nhau đã, đợi sau khi họ tìm được người nhà… rồi hãy xem những người nhà đó có bằng lòng đưa họ trở về không đã.”

Cậu vốn định nói là để người nhà họ giao dịch với mình, nhưng cậu đột nhiên nghĩ ra: Người nhà của những nạn nhân này có lẽ cũng không phải ai cũng muốn đưa họ về nhà.

Có người có lẽ sẽ cảm thấy họ làm mất mặt, có người có lẽ sẽ ngại phiền phức… Chỉ đơn giản là đưa về nhà còn chưa chắc đã làm được, huống chi là giao dịch?

Hoắc Vân Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ của Giang Trầm Ý, nhưng y cảm thấy hẳn là vẫn sẽ có người luôn nhớ thương con cái của mình.

“Nếu muốn giao dịch, thì cứ chọn trong số những người bằng lòng đưa con về nhà ấy.”

Giang Trầm Ý mím môi gật đầu, chỉ là trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái.

“Vậy… nếu người nhà không muốn đưa các chị ấy về… thì phải làm sao ạ?” Hốc mắt Vu Tiểu Hoa hơi hoe đỏ.

Suy bụng ta ra bụng người, cô bé rất đồng cảm với những người phụ nữ bị lừa bán đến nơi này.

Bởi vì, trong mắt những người đàn ông ở thôn đó, bản thân cô bé và họ cũng chẳng có gì khác nhau.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi