Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 047

Các cô không phải là người, chỉ là một món hàng mà thôi. Đối xử với hàng hóa thì không cần phải bỏ ra bất kỳ tình cảm nào.

Điểm này do Vu Tiểu Hoa đưa ra cũng khiến Giang Trầm Ý cảm thấy khó xử.

Nhưng cậu rất nhanh đã không còn rối rắm nữa. Cùng lắm thì… đến lúc đó cậu sẽ thay họ thực hiện giao dịch – quên đi tất cả mọi chuyện trong thôn, quên đi những người nhà lạnh lùng vô tình. Bản thân các cô một mình cũng không phải không thể sống sót. Nếu số lượng tương đối nhiều, các cô cũng có thể nương tựa vào nhau mà sưởi ấm.

Nghĩ vậy, Giang Trầm Ý dần dần thả lỏng hơn.

[Cùng lắm thì đi nhờ vả Trương Miểu Miểu và những người khác một chút, xem có đoàn phim nào cần diễn viên quần chúng không, dù sao thì cứ sống sót trước đã rồi tính sau.]

Hiện tại, vấn đề của thôn Vu Mẫn về cơ bản đã được giải quyết, chỉ cần chờ đưa bọn họ ra tòa thẩm vấn và tuyên án là được.

Giang Trầm Ý trình bày tình hình của Hoắc Vân Khê với Đội trưởng Diêu, đối phương tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, liền chụp ảnh cho Hoắc Vân Khê ngay tại chỗ.

“Tuổi tác thì tính thế nào? Hộ tịch nữa?”

Giang Trầm Ý liếc nhìn y một cái, quyết định lấy ngày y hóa thành hình người lúc trước làm ngày sinh nhật. Còn về năm sinh… cứ lớn hơn mình ba tuổi là được. Địa chỉ thì cứ điền đơn giản là siêu thị, nơi đó đúng là cũng coi như địa điểm Hoắc Vân Khê “ra đời”.

“Được, ngày kia cậu cứ đến đây lấy nhé.”

Bên họ có thể nhanh chóng làm xong chứng minh thư cho Hoắc Vân Khê.

Nhân tiện, Đội trưởng Diêu cũng đổi tên cho Vu Tiểu Hoa thành Vân Chiêu.

Vân, là họ của mẹ cô bé.

Lúc rời khỏi văn phòng, những người mà Cục trưởng Chu sắp xếp cũng đã đợi ở bên ngoài.

Muốn giao dịch thì phải quay trở lại siêu thị.

Nhưng trước khi về siêu thị, Giang Trầm Ý suýt nữa thì quên mất mình còn một việc phải xử lý.

Cậu vừa bước ra khỏi văn phòng của Đội trưởng Diêu đã bị mấy vị thiên sư đến từ hôm qua chặn lại.

“Khoan đã! Ngươi đã làm gì bọn họ!”

Vị thiên sư chất vấn Giang Trầm Ý vô cùng phẫn nộ. Sau khi họ xem xét tình trạng của hai người bị giam giữ hôm qua, phát hiện linh hồn của đối phương dường như đã phải chịu sự tra tấn cực kỳ đau đớn.

Dù đã qua hai ngày, tinh thần của hai người đó vẫn chưa hồi phục.

Giang Trầm Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Mấy người này hẳn là tinh anh của hiệp hội, quần áo họ mặc, pháp khí họ sử dụng trên tay đều vô cùng tinh xảo.

Hơn nữa, bất kể là quần áo hay pháp khí, hiệu quả cũng tương đối tốt, có thể sánh ngang với những món hàng trên kệ tầng thứ hai của siêu thị.

Đối mặt với sự chất vấn của họ, Giang Trầm Ý rất thẳng thắn thừa nhận: “Đúng như các người nghĩ đó, là tôi đã tra tấn linh hồn của họ. Rồi sao? Thì thế nào?”

Cậu không đợi mấy người kia mở miệng, liền hỏi ngược lại họ: “Là Hiệp hội Thiên sư, các người cứ thế trơ mắt nhìn đồng nghiệp của mình hại người sao? Đây chắc chắn là Hiệp hội Thiên sư chứ không phải là hiệp hội trợ Trụ vi ngược à?”

Chiếc bàn tính vàng lập tức xuất hiện trên tay cậu, bên trên được bao bọc bởi một lớp công đức rắn chắc.

Giang Trầm Ý nhếch môi, nở một nụ cười đầy ác ý: “Các người nếu là thiên sư, vậy hẳn là có thể nhìn thấy công đức trên bàn tính chứ? Tôi thật muốn biết, từ khi nào mà việc công đức rơi vào người lại là một loại trừng phạt?”

Không nói đến bản thân những người tốt có công đức đậm đặc, ngay cả những người thường có tích cách tương đối cân bằng, chiếc bàn tính vàng của Giang Trầm Ý thực chất cũng không gây thương tổn.

Cho nên rất rõ ràng, những kẻ có thể bị bàn tính vàng làm bị thương đều không phải là thứ tốt đẹp gì!

Mấy vị thiên sư kia bị lời nói của Giang Trầm Ý làm cho cứng họng, lập tức không thể phản bác.

Lúc này, Hoắc Vân Khê mượn sức mạnh linh thể của mình, lặng lẽ không một tiếng động mà đi đến phía sau nhóm thiên sư.

Hiện tại, y chỉ chờ một ánh mắt của Giang Trầm Ý.

Còn những người vốn đi theo sau Giang Trầm Ý cũng ngoan ngoãn lùi về một vị trí an toàn, đảm bảo lát nữa không làm ảnh hưởng đến hành động của chàng trai trẻ.

Không khí dần dần trở nên căng thẳng, cuối cùng cũng khiến mấy người này phát hiện ra điều bất thường.

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt tuy không có ý tốt nhưng lại tràn đầy công đức, rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn phía sau với sát khí nồng đậm tùy thời chuẩn bị ra tay, đám thiên sư này cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi… ngươi không thể động thủ với chúng ta! Nếu không… nếu không chính là đang tuyên chiến với Hiệp hội Thiên sư!”

Lúc này họ cũng chỉ còn lại mỗi cái cớ này để mà la lối.

Không phải họ không muốn động thủ, mà là dưới ánh mắt đầy áp lực của hai người này, họ nhận thức rõ ràng rằng mình căn bản không hề có sức phản kháng!

Đặc biệt là, chàng trai trẻ trước mặt có thể lợi dụng công đức để trực tiếp tấn công linh hồn!

Đây quả thực là một năng lực gian lận!

Ngay lúc Giang Trầm Ý chuẩn bị ra tay, một quả cầu sét tỏa ra uy lực kinh khủng lao vào trong cục cảnh sát, trong nháy mắt liền đánh trúng mấy người này.

Giây tiếp theo, Giang Trầm Ý liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng “lộ liễu”.

Bộ xương của mấy người này đều bị điện giật hiện ra, đúng là lộ liễu theo đúng nghĩa đen!

Cậu vội vàng lùi lại một bước, cũng bảo Hoắc Vân Khê tránh xa phạm vi lan tỏa của tia sét đó.

Nhưng tia sét này dường như chỉ nhắm vào mấy người kia, không những không làm tổn thương đến những người khác, mà ngay cả một chiếc bút rơi bên cạnh cũng không hề bị hư hại.

“Đúng là khả năng kiểm soát lực chính xác thật…”

Giang Trầm Ý không nhịn được khen một tiếng.

Vừa dứt lời, một ông lão râu tóc bạc phơ từ bên ngoài bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, trên ngực cài một chiếc huy hiệu màu đỏ vàng.

Mấy người vốn bị điện giật đến thần trí không rõ, sau khi nhìn thấy chiếc huy hiệu màu đỏ vàng kia, lập tức sợ đến mức ngất đi bất tỉnh.

Ông lão vừa vào cửa liền cho biết thân phận của mình: “Ta là giám sát viên của Hiệp hội Thiên sư. Hành vi của bọn họ đã vi phạm quy định của hiệp hội. Theo quy định, hai người bị giam giữ sẽ phải đeo vòng trói linh cả đời, sau này coi như một người bình thường mà sống.”

Ông nhìn Cục trưởng Chu vừa bước ra, rồi nói tiếp: “Còn về tài sản mà bọn họ kiếm được trong nhiều năm qua, sẽ bị tịch thu toàn bộ.”

Nói xong, ông liền đưa cho Cục trưởng Chu hai chiếc vòng cổ, nói chỉ cần đeo thứ này lên là được.

Cục trưởng Chu bán tín bán nghi nhìn đối phương, mãi cho đến khi thấy Giang Trầm Ý gật đầu, mới cho cấp dưới của mình đưa vị giám sát viên kia đi.

Khi đối phương quay ra, cấp dưới vô cùng vui mừng nói với Cục trưởng Chu: “Thứ đó, thật sự có tác dụng!”

Lúc này Cục trưởng Chu trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra cái hiệp hội này vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa!

Lúc này, vị giám sát viên đi đến trước mặt Giang Trầm Ý, đưa phương thức liên lạc của mình cho đối phương: “Tiểu hữu, nếu cậu nhận thấy có thiên sư nào không ổn, cứ việc động thủ, sau đó liên hệ ta đến nhặt xác… khụ… giải quyết hậu quả là được.”

Khóe miệng Giang Trầm Ý giật giật. Khá lắm, cậu mới chỉ định trừng phạt, vị này lại muốn lấy mạng trực tiếp luôn!

Nhưng không thể không nói, thái độ này của đối phương thực sự khiến Giang Trầm Ý bớt đi ác cảm với hiệp hội rất nhiều.

Vị giám sát viên dường như còn rất bận rộn, đưa xong phương thức liên lạc liền kéo mấy kẻ vô dụng kia rời khỏi cục cảnh sát.

Còn Giang Trầm Ý bên này thì dẫn theo các cảnh sát phía sau cùng Vân Chiêu và những người khác quay về siêu thị.

Vừa vào cửa, cậu liền dẫn Vân Chiêu đến thẳng cánh cửa bí mật, những người còn lại thì giao cho Hoắc Vân Khê tiếp đãi.

Hoắc Vân Khê dẫn họ vào trong sân. Trên đường đi, đám cảnh sát tò mò quan sát siêu thị nhỏ bé này.

Mãi cho đến khi họ nhìn thấy những món hàng trên kệ, cả nhóm người gần như không bước nổi nữa.

Một người trong số họ không nhịn được mà rơi nước mắt vì kích động. Món hàng mà anh ta đang nhìn chằm chằm chính là lọ đồ hộp mà Cục trưởng Chu cũng đã từng thấy trước đó – ăn hết một hộp, trong vòng ba năm cơn nghiện ma túy sẽ hoàn toàn được loại bỏ.

“Nơi này… sao lại có thứ tốt như vậy chứ… Sao tôi lại biết đến… muộn như vậy!”

Một người đàn ông to lớn, vậy mà lại khóc lóc bù lu bù loa.

Hoắc Vân Khê không hiểu. Có người nhỏ giọng giải thích: “Anh ấy có một người bạn thân từ nhỏ, trước kia… là cảnh sát phòng chống ma túy, số hiệu đã bị niêm phong rồi.”

Người bạn thân đó vì làm nội gián đã chủ động nghiện ma túy. Trải qua trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng thu thập đủ mọi bằng chứng, tóm gọn toàn bộ bọn buôn ma túy.

Nhưng chính anh ấy lại tự sát trong đau đớn vì sự giày vò của cơn nghiện.

Trên con đường đó gian nan khổ sở đến nhường nào cũng đều kiên trì vượt qua, nhưng duy chỉ có cơn nghiện là không thể chống chọi nổi.

Nếu như thứ này có mặt vào lúc đó, thì kết cục của anh ấy đã không thê lương đến vậy.

Mấy người có mặt ở đó nghe xong, tâm trạng ai cũng có chút nặng nề.

Người đàn ông kia khóc một hồi lâu, rồi tự mình lau khô nước mắt. Trong mắt tuy vẫn còn chút bi thương, nhưng nhiều hơn lại là niềm vui mừng.

“Thứ này, có thể bán không? Có lọ đồ hộp này rồi, sau này khi họ làm nội gián sẽ bớt đi một nỗi lo.”

Những lời tương tự, Cục trưởng Chu cũng đã từng nói qua.

Nhưng đáng tiếc là, anh ta hỏi sai người rồi.

“Tôi không phải là người phụ trách của siêu thị này, đợi cậu ấy ra rồi anh hãy hỏi lại.”

Mọi người hoàn hồn, nhớ tới chàng trai trẻ đã đi vào trong. Viên cảnh sát vừa khóc vội vàng thu dọn lại cảm xúc của mình, dự định đến lúc đó dù có phải tán gia bại sản cũng phải mua một ít mang về.

Bạn thân thì không còn nữa, nhưng ân nhân đã từng cứu bạn thân, những đồng đội đã từng cùng bạn thân làm nội gián vẫn còn đang ở trên tuyến đầu phòng chống ma túy.

Họ chắc chắn rất cần lọ đồ hộp này!

Chú ý đến ánh mắt dần trở nên kiên định của anh ta, Hoắc Vân Khê liếc nhìn lọ đồ hộp kia, chỉ thấy phía dưới hộp ghi rõ ràng giá cả – hai trăm điểm công đức cộng thêm một ngàn tệ.

Cái giá này, đối với người của Cục Công an mà nói, quả thực chính là rẻ như bèo!

Bất kỳ một cảnh sát phòng chống ma túy nào, chỉ cần không phải từng có hành vi phạm tội trái pháp luật, tùy tiện cũng có được một ngàn điểm công đức.

Hoắc Vân Khê không nói cho họ biết thông tin quan trọng này, bởi vì chính y cũng không làm chủ được siêu thị này.

Nhưng trong lòng y cảm thấy, chỉ cần nhóm người này mở miệng, Giang Trầm Ý nhất định sẽ đồng ý bán.

Không vì gì khác, bởi vì thứ này có thể cứu người, cho nên chàng trai trẻ tuyệt đối sẽ không giữ làm của riêng.

Cả nhóm người họ cũng không ngoan ngoãn ngồi chờ trong sân, mà tản ra trước các kệ hàng của siêu thị, từ từ xem xét phần giới thiệu chi tiết bên dưới mỗi sản phẩm.

Thứ này vẫn là do Giang Trầm Ý dán lên sau này, lúc này lại vô tình thuận tiện cho nhóm người này lựa chọn đồ vật.

Chẳng qua phạm vi đi lại của họ không bao gồm kệ hàng tầng thứ hai phía sau tấm bình phong.

Tuy có chút tò mò, nhưng sau khi Hoắc Vân Khê một lần từ chối rõ ràng, đám cảnh sát này vẫn thu lại tầm mắt, kiên nhẫn chờ đợi Giang Trầm Ý trở về.

Rất nhanh, một nam một nữ liền từ nơi sâu nhất đi ra.

Lúc Vân Chiêu đi ra, trên mặt đầm đìa nước mắt, trên tay cô bé không cầm bất cứ thứ gì, hẳn là đã dùng qua rồi.

Giang Trầm Ý lại một lần nữa xoa đầu cô bé: “Được rồi, bây giờ em hoàn toàn tự do rồi. Dù cho Vu Mẫn có được thả ra khỏi tù, anh ta cũng sẽ không tìm em nữa, không một ai sẽ đi tìm em nữa đâu.”

Mấy ngày trước, dưới sự nhắc nhở của Giang Trầm Ý, Vân Chiêu đã tố giác thôn trưởng của mình, từ dưới bài vị trong từ đường của thôn đã tìm ra một cuốn sổ sách.

Trên sổ sách ghi chép chi tiết các giao dịch giữa dân làng và bọn buôn người trong nhiều năm qua – nhà nào vào năm nào, tháng nào, ngày nào đã mua người, người đó đến từ đâu, có đặc điểm gì.

Thậm chí trong đó còn có một số trường hợp là bán người ngược lại – những chàng trai trong thôn đi học đại học, thông qua các thủ đoạn khác nhau lừa gạt những cô gái bên cạnh mình vào thôn, sau đó bán lại cho bọn buôn người.

Đây chính là bằng chứng phạm tội rành rành!

Ngay từ đầu dân làng còn không chịu thừa nhận. Nếu không có một số nạn nhân nhẫn nhục chịu đựng đứng ra tố cáo, cảnh sát có lẽ đã phải thả người rồi.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, kẻ cầm đầu và phó lãnh đạo của tổ chức đều đã bị bắt giữ, khoảng cách đến việc phơi bày sự thật cũng không còn xa nữa. Dù nhóm người này có ngụy biện thế nào cũng đều vô dụng!

Hành vi của Vân Chiêu đã giúp cô bé kiếm được một vạn điểm công đức – cô đã thay đổi vận mệnh của những người phụ nữ trong thôn, cũng ngăn cản dân làng tiếp tục làm điều ác.

Và một vạn điểm công đức này toàn bộ đã được cô bé dùng để giao dịch!

Nội dung giao dịch giữa siêu thị và cô bé là xóa sạch mọi ký ức của dân làng về cô.

Sau này, bất kể là Vu Mẫn hay cha ruột của Vân Chiêu, dù cho hai bên có gặp lại nhau, họ cũng sẽ không nhớ ra có một người tên là Vân Chiêu.

Cho nên có thể nói, Vân Chiêu đã hoàn toàn tự do.

Vân Chiêu lúc này vô cùng kích động. Nỗi đau khổ nhiều năm trời cuối cùng cũng đã kết thúc vào ngày hôm nay. Sau này cô bé muốn làm gì cũng được, cũng không cần phải lo lắng bạn bè bên cạnh mình sẽ bị lừa vào thôn nữa.

Mà Giang Trầm Ý còn thay cô bé giải quyết một nỗi lo – cục cảnh sát sẽ phát tiền thưởng cho người tố giác, đây chính là sự đảm bảo cho cuộc sống tương lai sau này của cô bé!

Khi cô bé rời khỏi siêu thị, ngẩng đầu lên nhìn thấy không còn là người anh trai và người cha muốn bán mình đi nữa, mà là Tề Duẫn đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Chiêu Chiêu! Sao rồi? Em tự do rồi chứ?”

Gương mặt nhỏ nhắn gầy gò của Vân Chiêu nở một nụ cười rạng rỡ, đó là nụ cười tự tại nhất mà Tề Duẫn từng thấy.

“Chúc mừng em đi, em tự do rồi!”

Tên mới, cuộc sống mới, tương lai của Vân Chiêu giờ đây cũng hoàn toàn mới!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi