Chương 70: Ngoại truyện 2
Trong Bệnh viện Yến Tân, bác sĩ trẻ xuất sắc nhất không ai khác chính là bác sĩ Nội tim mạch Phó Thính Hạ. Kế đến chắc chắn là bác sĩ Ngoại tim mạch Quý Cảnh Thiên. Nhưng đáng tiếc thay, đời sống hôn nhân của cả hai người đều không mấy hạnh phúc.
Tại sao ư? Đầu tiên là bác sĩ Phó Thính Hạ, cô vợ ở nước ngoài của cậu đến giờ vẫn nhất quyết không chịu về nước, cũng không chịu ly hôn. Hai năm trước cô ta chỉ vội vàng về nước, vứt lại một đứa con rồi lại đi mất.
“Thế này chẳng phải là ‘chiếm chỗ mà không làm gì’ (chó già giữ xương) sao?” Tưởng Phạm Phạm vừa lấy nước nóng vừa bất bình thay cho đồng nghiệp.
Phương Hải trong lòng dâng lên cảm giác ưu việt: Tôi biết quá nhiều, nhưng không thể nói cho anh biết được, Phó chủ nhiệm Tưởng ạ.
Thế là cậu ta đổi chủ đề: “Phó chủ nhiệm Tưởng, nghe nói nhà anh mở trung tâm giới thiệu hôn nhân phải không?”
“Sao? Muốn lấy vợ rồi à? Nói đi, muốn tìm kiểu người thế nào, tôi bảo mẹ tôi chọn cho một mối ngon lành.”
Phương Hải ghé sát lại hỏi: “Có kiểu người nào mà… có thể cùng mình ra chiến trường, đánh trận xong rồi về nhà thay quần áo tắm rửa rồi lại tiếp tục ‘chiến đấu’ trên một chiến trường khác không?”
Tưởng Phạm Phạm ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái đét, ghé tai thì thầm: “Cậu là đồng tính luyến ái hả? Không sao, thời buổi này người giống vậy cũng nhiều lắm. Chỗ mẹ tôi đúng là có mấy người như thế, đều rất thành tâm muốn tìm người góp gạo thổi cơm chung đấy.”
Phương Hải ngẫm nghĩ rồi đáp: “Phó chủ nhiệm, thôi anh cứ tìm cho tôi một em nào số đo ba vòng chuẩn một chút là được.”
Tưởng Phạm Phạm nhún vai. Hai người xách phích nước về văn phòng. Thấy Phương Hải chất đống đồ đạc trên bàn, Tưởng Phạm Phạm nhắc: “Dọn dẹp gọn gàng vào, ở đây có mấy con ‘súc vật’ rảnh rỗi sinh nông nổi, không chừng tiện tay thó mất của cậu đấy.”
“Có á? Tôi chưa mất đồ bao giờ.”
“Đó là vì cậu chẳng có đồ gì tốt. Hồi trước tôi có một chậu xương rồng hồng Mexico bị người ta thó mất, đó là bạn học tôi gửi từ Mỹ về đấy.”
“Xương rồng hồng Mexico… có phải loại giống mấy chậu bên cửa sổ phòng Quý Cảnh Thiên không?”
“Đúng rồi. Nhưng tôi chỉ có một chậu, còn người ta nhà giàu nứt đố đổ vách, có cả chục chậu.”
Anh ta đang nói dở thì thấy Phó Thính Hạ rảo bước đi qua, bèn gọi: “Thính Hạ, giờ mới tan làm à?”
“Một bệnh nhân có chút vấn đề nhỏ.” Phó Thính Hạ dừng bước trả lời.
“Thế ai đón Tinh Tinh?”
Phó Thính Hạ cười: “Không sao, có mẹ của bạn giúp rồi.” Nói xong cậu lại vội vã đi ngay.
“Cái vận đen của Hứa Nhất Phu đúng là không đùa được đâu. May mà thầy hướng dẫn của chúng ta là Lỗ Bá Thành.” Tưởng Phạm Phạm cảm thán với Phương Hải.
“Vận đen Hứa Nhất Phu” là từ lóng mới nổi gần đây, bởi vì đệ tử chân truyền khác của ông là Quý Cảnh Thiên cũng có hôn nhân bất hạnh. Tại sao ư? Đẹp trai ngời ngời, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam Ngoại tim mạch, gia thế lại khủng, thế mà cưới vội rồi ly hôn vội, cũng để lại một đứa con.
Mọi người không khỏi liên tưởng đến việc Hứa Nhất Phu cũng góa vợ sớm, nên cái danh từ “Vận đen Hứa Nhất Phu” bắt đầu lan truyền ngầm trong giới bác sĩ Bắc Kinh. Nghe đồn nó khiến các sinh viên Kinh Y muốn bái sư Hứa Nhất Phu phải trằn trọc mất ngủ cả đêm.
Hứa Nhất Phu là bác sĩ Ngoại tim mạch nổi tiếng thế giới, dám nghĩ đến việc bái sư ông đương nhiên đều là những người xuất chúng, nhưng có xuất chúng đến mấy cũng không thể ôm dao mổ ngủ cả đời được.
Có một sinh viên cuối cùng cũng thông suốt, đến tìm Hứa Nhất Phu bày tỏ nguyện vọng muốn cống hiến cả đời cho y học. Ai ngờ Hứa Nhất Phu liếc nhìn cậu ta rồi nói: “Thật không? Vận đen của tôi nặng lắm đấy. Nói thật cho cậu biết, tôi còn một nữ đệ tử, đi theo tôi mãi mà chẳng lấy được chồng.”
Nghe đâu sau đó cậu sinh viên này cuối cùng cũng không địch lại nổi dục vọng trần tục tầm thường, đành phải rút lui.
Phó Thính Hạ đi bộ nhanh một đoạn, đến chỗ cũ khuất nẻo, mở cửa xe ngồi vào: “Sao lại đổi xe nữa rồi?”
“Không đổi được vợ thì đổi xe nhiều chút chứ sao.” Quý Cảnh Thiên thong thả nói.
Phó Thính Hạ “À” một tiếng: “Đây là không chịu nổi thất niên chi dương* rồi à?”
*Thất niên chi dương là một câu nói mang ý nghĩa về sự thử thách trong tình yêu, ám chỉ cặp đôi vượt qua được ngưỡng 7 năm sẽ gắn bó bền lâu, nhưng nếu không vượt qua được sẽ chia xa vĩnh viễn.
Quý Cảnh Thiên liếc xéo cậu: “Anh không phải thất niên chi dương, mà là ngứa suốt bảy năm rồi. Em có muốn chữa giúp anh không?”
Phó Thính Hạ tháo giày, gác chân lên đùi Quý Cảnh Thiên cười: “Chữa thế nào?”
Một tay Quý Cảnh Thiên luồn vào ống quần cậu, khóe miệng nhếch lên: “Hay là anh trai dạy em lái xe lần nữa nhé?”
Phó Thính Hạ mỉm cười chưa kịp đáp lời thì điện thoại Quý Cảnh Thiên reo.
“Cảnh Thiên, con về ngay đi, Điểm Điểm lại làm loạn rồi.” Cha Quý nói trong điện thoại.
“Thằng nhãi đó làm loạn thì cha không biết đánh đòn nó à?” Quý Cảnh Thiên bực bội.
“Dạy con là trách nhiệm của cha mẹ, muốn đánh thì tự về mà đánh!” Cha Quý cúp máy cái rụp.
Hai người cũng hết hứng thú tán tỉnh nhau, Phó Thính Hạ rụt chân về, xỏ giày vào, ho khan một tiếng rồi ngồi nghiêm chỉnh.
Quý Cảnh Thiên nhấn ga, xe lao vút đi, rất nhanh đã dừng trước cổng nhà họ Quý.
Vừa bước vào, họ thấy một cục thịt tròn vo đang lăn lộn trên sàn phòng khách.
“Con muốn ăn bánh bao! Con muốn ăn bánh bao! Con muốn ăn bánh bao Hạ Hạ làm!”
Mẹ Quý bưng bát cơm chạy theo cục thịt lăn lóc trên sàn: “Điểm Điểm, con ăn thêm hai miếng nữa đi. Ăn hai miếng nữa rồi bà nội gọi điện bảo Hạ Hạ về làm bánh bao cho con, được không?”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, mặc kệ thằng con đang ăn vạ dưới đất, đi thẳng đến bàn ăn. Ở đó có một cậu bé đang chớp mắt, một tay cầm thìa xúc cơm ăn, một mắt nhìn Điểm Điểm lăn lộn.
“Cục cưng!” Quý Cảnh Thiên bế bổng cậu bé lên hôn một cái.
“Ba!” Cậu bé nhìn thấy Phó Thính Hạ liền gọi.
“Tinh Tinh, hôm nay có ngoan không?” Phó Thính Hạ xoa đầu cậu bé.
“Ngoan ạ.”
Quý Cảnh Thiên bất mãn: “Em cứ hỏi nó ngoan không làm gì, nó đã quá ngoan rồi.”
Điểm Điểm nằm dưới đất thấy ba với cha về cũng chẳng thèm tém lại, vẫn kiên trì lăn lộn vì mục tiêu bánh bao vĩ đại.
Sổ Sổ từ trên lầu khoan thai bước xuống, bước qua người Điểm Điểm đi thẳng ra cửa.
“Sổ Sổ, cháu không đi vòng qua được à, giẫm vào em bây giờ.” Mẹ Quý cằn nhằn.
“Bị giẫm hai cái thì nó sẽ không lăn lộn dưới đất nữa đâu. Cháu đi xem phim với bạn, về muộn chút nhé.” Sổ Sổ đeo kính râm, đầu không ngoảnh lại đi thẳng.
Cha Quý tức giận: “Tối thế này còn đeo kính râm, không sợ đâm đầu vào cửa à!”
Phó Thính Hạ ngồi xổm xuống cạnh Điểm Điểm cười hỏi: “Điểm Điểm muốn ăn bánh bao gì?”
“Con muốn ăn bánh bao thịt, bánh bao thủy tinh, há cảo tôm, há cảo trứng!” Điểm Điểm gân cổ lên hét.
“Con không nhìn xem con béo thành cái dạng gì rồi?! Cha đã bảo con ăn ít thôi cơ mà!” Quý Cảnh Thiên bế Tinh Tinh bực bội nói.
Mẹ Quý cuống lên: “Con làm cha kiểu gì thế? Trẻ con ăn được nhiều là tốt, hồi bé mẹ cũng nuôi con béo múp míp đấy thôi. Con nhìn con bây giờ xem, gầy trơ xương, có thêm được lạng thịt nào đâu?”
“Để con đi làm bánh bao.” Phó Thính Hạ nói.
Quý Cảnh Thiên càu nhàu: “Em chiều nó làm gì? Mấy giờ rồi, làm bánh bao đến bao giờ mới xong?”
Mẹ Quý vội vàng chạy theo Phó Thính Hạ vào bếp: “Mẹ phụ con một tay.”
Bà vừa lấy đồ giúp Phó Thính Hạ vừa nói nhỏ: “Dạo này hai đứa không về, bọn trẻ nhớ hai đứa lắm đấy.”
“Con biết ạ, dạo này bệnh viện nhiều ca mổ quá, hơi bận.” Phó Thính Hạ giải thích.
Bánh bao hấp xong thì chỉ có thể coi là bữa khuya cho lũ trẻ. Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên ngồi uống trà ngoài sân, nghe thấy Điểm Điểm ngồi trên bậc thềm dùng hai bàn tay mũm mĩm trắng trẻo nâng chiếc bánh bao nói với Tinh Tinh: “Thấy chưa, anh đã bảo mà, hôm nay chắc chắn được ăn bánh bao Hạ Hạ làm.”
“Nhưng em vừa muốn ăn bánh bao, vừa muốn ăn há cảo tôm.” Tinh Tinh vừa gặm bánh bao vừa nói.
Điểm Điểm vỗ ngực cam đoan: “Không sao, mai anh lại lăn tiếp, bà nội chắc chắn sẽ gọi điện bảo Hạ Hạ về.”
“Thiên Thiên sẽ không vui đâu, anh cứ bắt Hạ Hạ về mãi.” Tinh Tinh lo lắng.
“Không sao, dạo này bài tập của anh tốt lắm, cha chỉ quan tâm cái đó thôi.”
“Đúng rồi, cô giáo Mạch cứ khen anh thông minh, làm toán nhanh nhất lớp.”
“Toán dễ ợt mà. Ví dụ nhé: Một cái bánh bao cộng một cái bánh bao cộng thêm một cái bánh bao nữa là bao nhiêu cái bánh bao?”
Tinh Tinh nhìn bánh bao trên tay mình rồi nhìn bánh bao của Điểm Điểm, xòe ngón tay trỏ ngắn ngủn ra đếm hai lần: “Ba cái bánh bao!”
“Ngốc quá!” Điểm Điểm phán, “Cái đó còn phải tính à? Một cái bánh bao cộng một cái bánh bao cộng thêm một cái bánh bao nữa đương nhiên là một lồng bánh bao rồi!”
Tinh Tinh vỡ lẽ: “Thế cô giáo Mạch đố một con gà cộng một con gà, cộng thêm một con gà nữa là…”
“Một chuồng gà!”
“Một quả táo cộng một quả táo cộng thêm một quả táo.”
“Một giỏ táo chứ sao.” Điểm Điểm vui vẻ gặm bánh bao kết luận.
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, quay sang Phó Thính Hạ: “Anh thấy chúng ta cần tìm cô giáo Mạch mẫu giáo nói chuyện nghiêm túc rồi đấy.”
Phó Thính Hạ quay lại: “Có cần thiết thế không… Lên tiểu học rồi sẽ hiểu thôi mà.”
“Sao lại không cần thiết? Nếu Tinh Tinh cũng tính thế cô giáo có khen không? Đây là phân biệt đối xử, rõ ràng sai lè ra đấy mà khen lấy khen để. Bé thì tưởng mình thông minh, lớn lên lại thành thói nịnh nọt, anh đã bảo mẹ đừng gửi vào mấy trường mẫu giáo của cơ quan kiểu này rồi mà.”
“Không nghiêm trọng thế đâu. Điểm Điểm là đứa trẻ thực sự thông minh, lớn lên nó tự khắc hiểu.” Phó Thính Hạ đặt tay lên tay Quý Cảnh Thiên cười, “Chẳng phải có tấm gương sờ sờ ra đấy sao?”
Quý Cảnh Thiên nắm lấy tay Phó Thính Hạ trong lòng bàn tay: “Hóa ra trong lòng em anh là người thực sự thông minh.”
“Không chỉ thế…” Phó Thính Hạ gãi nhẹ lòng bàn tay anh, thì thầm, “Trong lòng em, anh không chỉ thông minh, mà còn là người nỗ lực và chính trực.”
Nói xong thấy Quý Cảnh Thiên ngẩn người, cậu hỏi: “Anh sao thế?”
Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu ho khan một tiếng: “Anh đột nhiên nhớ ra một thứ.”
“Thứ gì quan trọng thế?” Phó Thính Hạ tò mò, quan trọng đến mức cậu đang khen anh mà anh lại đi nghĩ đến nó.
Quý Cảnh Thiên nhìn cậu: “Tối nay cho em xem. Hy vọng xem xong… em có thể hiểu là anh không chỉ chính trực mà còn rất giàu tình thú.”
Phó Thính Hạ bị anh làm cho tò mò chết đi được. May mà Điểm Điểm và Tinh Tinh đi ngủ sớm, nên đợi hai đứa trẻ lên giường là họ chuồn ngay.
“Rốt cuộc là cái gì?” Phó Thính Hạ không nhịn được hỏi dồn.
“Tắm xong ra cho em xem.” Quý Cảnh Thiên hôn lên vành tai cậu.
Phó Thính Hạ đành theo anh vào phòng tắm. Hai người tắm chung xong, Quý Cảnh Thiên rót cho cậu một ly vang đỏ đã thở xong. Uống rượu vang trước khi ngủ là thói quen của Quý Cảnh Thiên, dù là để trợ hứng hay giúp ngủ ngon thì đều rất hiệu nghiệm.
Quý Cảnh Thiên nửa ôm Phó Thính Hạ vào lòng, với tay bật đầu video.
Phó Thính Hạ nhìn hai giây rồi chết trân. Đó là ngày cậu bị Quý Cảnh Thiên vạch trần chuyện hai người đã lên giường, mọi chuyện xảy ra trên giường hôm đó đều bị ghi lại.
Bao gồm cả cảnh Quý Cảnh Thiên cởi quần cậu kiểm tra nốt ruồi, và cảnh anh dùng tay giúp cậu giải tỏa sau đó, tất cả đều được ghi lại trọn vẹn.
Trong video, Quý Cảnh Thiên dán chặt vào lưng cậu, cúi đầu hôn lên cổ cậu, còn Phó Thính Hạ ngửa đầu ra sau, má áp vào má Quý Cảnh Thiên. Khoái cảm khiến móng tay cậu gần như bấm sâu vào cánh tay rắn chắc đang siết chặt cơ thể mình của Quý Cảnh Thiên.
Biểu cảm muốn giãy giụa nhưng dần chìm đắm trong dục vọng của cậu trước kỹ năng lão luyện của Quý Cảnh Thiên hiện lên rõ mồn một. Kết hợp với gương mặt khi đó, trông thật non nớt và vụng về.
“Quý Cảnh Thiên!” Phó Thính Hạ suýt nhảy dựng lên khỏi giường, nhưng lại bị Quý Cảnh Thiên ấn xuống.
Quý Cảnh Thiên từ trên cao nhìn xuống Phó Thính Hạ: “Anh đã nghĩ rồi, nếu em định trở mặt không nhận nợ, anh sẽ dùng cái này uy hiếp em.”
Phó Thính Hạ nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Thế tại sao lại không dùng đến?”
Quý Cảnh Thiên dịu dàng vuốt ve mi mắt cậu: “Bởi vì quá sợ em ở bên anh sẽ không vui.”
Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên hồi lâu, giọng hơi khàn: “Em vui mà.”
Quý Cảnh Thiên cười khẽ, cầm ly rượu bên cạnh uống một ngụm, rồi cúi xuống hôn lên môi Phó Thính Hạ. Rượu vang đỏ theo đầu lưỡi anh trượt nhẹ vào khoang miệng Phó Thính Hạ. Đầu lưỡi mềm mại cùng vị chua chát khiến người ta say, giống như tình yêu, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Tuy nhiên, Phó Thính Hạ gặp lại Triệu Thiên Ngự thì không thân thiện như vậy. Triệu Thiên Ngự vẫn lên làm gia chủ nhà họ Triệu, nhưng đó là do Triệu Thiên Hàn nhường lại.
Triệu Thiên Hàn là con riêng của nhà họ Triệu. Mẹ Triệu Thiên Hàn là một ngôi sao nhỏ, cặp kè với nhiều đại gia, cha Triệu chỉ là một trong số đó. Vì thế xuất thân của Triệu Thiên Hàn cực kỳ thấp kém. Nhưng khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Thiên Hàn ra đi rất đẹp, không mang theo một xu một cắc.
Không hiểu sao Triệu Thiên Ngự thấy thế lại càng uất ức hơn. Y dường như chợt ngộ ra, cái gì mà tranh giành gia chủ chỉ là cái cớ, thứ y thích nhất vẫn là những ngày tháng tự do tự tại ở nội địa.
Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng có thể vì trong đời y thiếu vắng một đoạn tình cảm như thế, nên tình yêu chết đi sống lại của Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của y.
Bởi thế, y thường xuyên trở về. Ngoài việc trông nom công ty giải trí, quan trọng hơn là để xem đoạn tình cảm tươi đẹp trong ký ức kia đã tiến triển đến đâu rồi. Giống như để tự chứng minh cho bản thân thấy rằng: thế gian này không phải không có chân tình, chỉ là y chưa từng gặp được mà thôi.
Thực ra sự thay đổi giữa hai người kia rất nhỏ. Mỗi lần y trở về, cảnh tượng vẫn luôn là hoa nở bình yên, năm tháng tĩnh lặng.
Y có quan hệ rất tốt với Điểm Điểm và Tinh Tinh, vì bây giờ người chơi trò “nhắm mắt mua đồ” với chúng chính là Triệu Thiên Ngự.
Nhưng lần này Phó Thính Hạ vừa thấy y, mặt lạnh tanh dắt hai đứa trẻ đi luôn.
Triệu Thiên Ngự bỗng cảm thấy hụt hẫng. Y chợt nhận ra, năm tháng vẫn có thể dịu dàng, hoa vẫn có thể nở rộ bình yên, chỉ có điều… đóa hoa của năm tháng ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ phản ứng với y nữa.
Bởi vì… đóa hoa ấy đã có chủ.
Gửi phản hồi