Chương 71: Chương kết thúc
Cái tên Nguyên Mậu Đình được nhắc đến khiến người của Mỹ Hòa đều có chút không thoải mái. Nguyên Trung Tắc vì muốn hãm hại Phó Thính Hạ mà mua chuộc người khác giết người, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình, hiện đang trong quá trình kháng cáo phúc thẩm. Mặc dù Nguyên Mậu Đình không bị liên lụy, nhưng ai cũng hiểu ông ta không thể hoàn toàn vô can.
Dù có thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng là con người, huống hồ đây lại là phẫu thuật tim. Vì thế, kể cả Phó Thính Hạ có từ chối cứu chữa cho Nguyên Mậu Đình, người của Mỹ Hòa cũng cho là hợp tình hợp lý.
Còn việc châm chọc vài câu, hay gây khó dễ một chút, người của Mỹ Hòa đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận.
Phó Thính Hạ đặt tài liệu xuống, bình thản nói: “Vậy chuẩn bị nhập viện sớm đi, bên chúng tôi còn phải làm kiểm tra tổng thể cho ông ấy. Ngoài ra, tôi cần bác sĩ Hà của Mỹ Hòa cung cấp tóm tắt bệnh án chi tiết hơn một chút. Vậy trước mắt cứ thế nhé, có việc gì tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ Hà.”
Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Thế là xong… Các bác sĩ Mỹ Hòa nhìn nhau ngơ ngác. Thái độ của Phó Thính Hạ hoàn toàn giống như đối với một bệnh nhân chuyển viện bình thường.
Tưởng Phạm Phạm ngồi nghe ở góc phòng đứng dậy: “Ngạc nhiên à? Đừng ngạc nhiên. Trong mắt bác sĩ Yến Tân chúng tôi, bệnh gì mới quan trọng, còn bệnh nhân là ai không quan trọng.”
Nói xong anh ta lướt đi nhẹ tênh. Các bác sĩ Mỹ Hòa ai nấy đều ngượng ngùng. Bác sĩ Hồ cười gượng bắt tay Chu Cố: “Vậy làm phiền Viện trưởng Chu rồi.”
Chu Cố cười híp mắt: “Đơn vị anh em với nhau cả mà, khách sáo làm gì.”
Phó Thính Hạ đẩy cửa văn phòng Quý Cảnh Thiên, thấy anh đang xem phim chụp X-quang phổi. Anh quay lại nói với Phó Thính Hạ: “Không lạc quan lắm đâu. Hẹp đoạn cuối thân chung động mạch và lỗ vào động mạch xuống trước đều trên 90%, thông báo tình trạng nguy kịch đã phát hai lần rồi.”
Phó Thính Hạ cúi đầu cười khẽ. Quý Cảnh Thiên nhạt giọng: “Cười cái gì?”
“Em thấy anh không đi hội chẩn, cứ tưởng anh không muốn làm ca này.”
“Anh không muốn, bây giờ vẫn không muốn. Em thử đưa ra lý do nghe xem, xem có thuyết phục được anh không.”
Phó Thính Hạ ngắm nhìn sườn mặt anh tuấn của Quý Cảnh Thiên, rồi nói: “Cùng nhau đi ‘khai tâm’ (mổ tim/vui vẻ) đi, Quý Cảnh Thiên.”
Quý Cảnh Thiên nhìn ánh sáng trắng hắt ra từ sau tấm phim X-quang, mi mắt khẽ rung động một lúc. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Phó Thính Hạ, như nhìn thấy dòng thời gian họ đã cùng nhau đi qua, rồi khẽ bật cười.
Tại một phòng bao quán bar cao cấp trong thành phố, Hứa Siêu Quần hỏi Phương Liên Vân: “Anh nói xem cái tên tiểu… cái tên Phó Thính Hạ đó có nhận ca mổ này không?”
“Về lý thuyết thì không, vì ca mổ này rủi ro rất cao. Một khi thất bại, ông nội Nguyên và cậu ta lại có tư thù, rất dễ ảnh hưởng đến danh tiếng hiện tại của Phó Thính Hạ.” Phương Liên Vân hít sâu một hơi, “Nhưng cũng khó nói trước được. Tuấn Nam, cậu thấy sao?”
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Em ấy sẽ nhận.” Hắn lắc lắc ly rượu trong tay, nói tiếp: “Ca phẫu thuật đầy thách thức như vậy có sức hấp dẫn cực lớn đối với em ấy. Tư thù cá nhân gì đó, danh tiếng gì đó, trong đầu em ấy không có những thứ này.”
“Đại khái gọi là ‘vô dục tắc cương’ (không ham muốn thì cương nghị) nhỉ… Trong đầu cậu ta chỉ có bệnh nhân và y thuật, thảo nào Cảnh Thiên mới bảo Phó Thính Hạ là một bác sĩ chân chính.” Hứa Siêu Quần thở dài. Anh ta thua lỗ suýt tán gia bại sản trong vụ đầu tư vào Y tế Hương Sơn, lúc đó vì mờ mắt vào lợi nhuận trước mắt mà đầu tư quá nhiều, không ngờ chỉ là đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Nhưng may mà gần đây Hương Sơn bị Hoành Thiên sát nhập, anh ta cũng gỡ gạc lại được chút đỉnh, nên cái nhìn về Phó Thính Hạ cũng thiện cảm hơn nhiều. Hoặc có lẽ do tuổi tác lớn hơn, nhìn nhận sự việc cũng khách quan hơn một chút.
Anh ta quay sang hỏi: “Vân ca, thư mời của Kinh Y nghe nói anh nhận rồi à?”
“Ừ.”
“Nhưng ít nhất cũng phải cho anh chức phó giáo sư chứ, sao lại là giảng viên?”
Nguyên Tuấn Nam cười khẽ: “Cậu đừng xát muối vào lòng Leo nữa, cậu ấy chắc chắn bị liên lụy bởi vụ Fargis rồi.”
Phương Liên Vân uống cạn ly rượu, vị đắng chát như chính nỗi lòng y. Y nào muốn nhận thư mời đó, nhưng y đã mất đi vốn liếng để mặc cả. Hơn nữa nếu không về nước, e rằng sẽ bỏ lỡ càng nhiều thứ hơn.
Nguyên Tuấn Nam đứng trong gió đêm, điện thoại trong túi áo gió khẽ reo. Hắn bắt máy nghe vài câu.
“Vậy sao? Đã nhập viện rồi à… Cậu đi xem thử Phó Thính Hạ còn ở đó không?” Hắn cúp máy, mở cửa xe lái về phía Bệnh viện Yến Tân.
Một lát sau, điện thoại lại reo: “Tuấn Nam, Phó Thính Hạ vẫn ở văn phòng.”
“Biết rồi.” Tốc độ xe của Nguyên Tuấn Nam nhanh hơn. Quán bar này vốn cũng gần Bệnh viện Yến Tân, nên hắn nhanh chóng dừng xe dưới tòa nhà y tế mới của bệnh viện.
Phó Thính Hạ có văn phòng riêng, Nguyên Tuấn Nam biết rõ ở đâu.
Hắn đi dọc hành lang, có y tá đi qua hỏi, Nguyên Tuấn Nam trả lời là người nhà bệnh nhân, y tá bèn cho qua.
Qua lớp kính, Nguyên Tuấn Nam nhìn thấy Phó Thính Hạ. Cậu đang xem phim chụp X-quang, xem rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn mình từ bên ngoài.
Có lẽ để nhìn phim rõ hơn, Phó Thính Hạ không bật đèn văn phòng. Vì thế đường nét khuôn mặt cậu dưới ánh sáng trắng của đèn đọc phim trông như một bức tranh cắt bóng.
Hình như gặp phải chỗ khó, cậu thỉnh thoảng mím môi hoặc chớp mắt. Những hình ảnh đó ghép lại tạo cảm giác như đang thưởng thức một ấm trà, vị đầu thanh, vị sau đậm, uống vào nhạt nhưng dư vị vô cùng.
Nguyên Tuấn Nam biết mình hoàn toàn có thể lấy tư cách người nhà Nguyên Mậu Đình vào nói chuyện với Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ không có lý do gì từ chối lý do chính đáng này. Dù nói gì, dù ngắn ngủi thế nào, hắn cũng có thể nghe được giọng nói của cậu.
Vốn dĩ hắn cũng định làm thế, nhưng khoảnh khắc đứng trước cửa, hắn chợt nhận ra mình đã mất đi lý do để làm vậy.
Bởi vì làm thế chỉ tô thêm một nét vào ký ức, khiến hắn càng thêm đói khát mỗi khi đêm về. Mà dù hắn có vùng vẫy thế nào, người trước mắt vẫn tĩnh lặng như một bức tranh, chưa từng vì hắn mà rối loạn dù chỉ một nét bút.
Nguyên Tuấn Nam biết mình không thể tiến thêm nữa, vì tiến thêm nữa hắn sẽ mất kiểm soát. Đó sẽ là tai họa ngập đầu, nhấn chìm tất cả của Nguyên Tuấn Nam hắn. Điều hắn ghét nhất chính là sự bốc đồng, vì thế hắn đành lý trí dừng lại ngoài cửa.
Đây là ca phẫu thuật phức hợp tim mạch (Hybrid) đầu tiên có sự kết hợp giữa Nội và Ngoại tim mạch, nên người đến xem rất đông. Phương Liên Vân cũng đến, nhìn xuống phòng mổ rộng lớn bên dưới, y khẽ cắn môi.
Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên đang rửa tay sát trùng bên ngoài phòng mổ. Quý Cảnh Thiên nói: “Thiên Hàn bảo rồi, nếu đống thiết bị lai tạp này mà không bán được, anh ta sẽ làm thịt hai chúng ta.”
Phó Thính Hạ rửa tay không đáp. Quý Cảnh Thiên hỏi: “Khó bán, đúng không?”
“Chú Thẩm bảo anh ta sắp giàu hơn cả tỷ phú châu Á rồi, anh ta không thể cống hiến cho y học nhiều hơn chút sao?” Phó Thính Hạ lầm bầm.
“Em nói cái gì thế! Em có biết đống này tốn bao nhiêu tiền không?! Riêng tiền bản quyền đã mua bao nhiêu rồi. Em tưởng cứ nối thiết bị nội ngoại khoa lại với nhau là xong chắc?”
Phó Thính Hạ uể oải: “Nhưng bây giờ ngay cả stent tim mạch đối với nhiều quốc gia vẫn là kỹ thuật mới, huống hồ là phẫu thuật phức hợp. Em đã bảo có thể đợi thêm hai năm nữa, là anh cứ nằng nặc đòi làm ngay, còn lấy cả năm tiền hoa hồng ra đảm bảo với Triệu Thiên Hàn.”
“Tóm lại đều là lỗi của em, còn cãi.”
“Biết rồi.” Phó Thính Hạ cùng Quý Cảnh Thiên sóng vai đi đến cửa phòng mổ, chớp mắt: “Anh biết là sẽ lỗ vốn, sao còn đầu tư vào?”
Quý Cảnh Thiên quay sang: “Nói lại câu hôm qua em nói xem nào.”
“Câu nào cơ?”
“Em biết mà.”
Cửa phòng mổ từ từ mở ra. Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên mỉm cười: “Cùng nhau đi ‘khai tâm’ (vui vẻ/mổ tim) nhé, Quý Cảnh Thiên.”
Cửa mở, hai người sóng vai bước vào phòng mổ.
Chu Cố cười giới thiệu: “Quy trình phẫu thuật này là trước tiên bác sĩ Ngoại tim mạch dưới sự hỗ trợ của nội soi lồng ngực sẽ bóc tách động mạch vú trong trái để hoàn thành cầu nối động mạch vành. Bác sĩ Quý sẽ thực hiện phẫu thuật này bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể (Off-pump). Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ Nội tim mạch Phó Thính Hạ sẽ thực hiện chụp mạch vành, thông qua việc kiểm tra tình trạng tái tưới máu để xác nhận xem cầu nối động mạch vú trong và đoạn giữa động mạch xuống trước có khớp hay không. Cuối cùng, sau khi xác nhận phẫu thuật bắc cầu ngoại khoa thành công, bác sĩ Phó sẽ tiếp tục hoàn thành phần can thiệp nội mạch.”
“Viện trưởng Nguyên tuổi cao, sức yếu, bệnh tình khá nghiêm trọng, hoàn toàn không thể thực hiện phẫu thuật bắc cầu tim hở thông thường. Chỉ có mô hình phẫu thuật mới này, thông qua sự phối hợp của Nội tim mạch, Ngoại tim mạch thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mới có thể đáp ứng yêu cầu phẫu thuật cho ông ấy. Đương nhiên việc này đòi hỏi sự đầu tư ban đầu không tính toán lợi nhuận, và cũng cần hai bác sĩ Nội – Ngoại khoa có tay nghề siêu đẳng tương đương nhau.” Lỗ Bá Thành cười híp mắt bổ sung.
Có người phụ họa: “Đúng thế thật. Nghe nói thân chung động mạch vành và nhánh xuống trước của Viện trưởng Nguyên đều hẹp tới 90%, lại thêm tuổi cao, chức năng gan thận có vấn đề, không thể mổ tim hở được, gần như bị Mỹ Hòa tuyên án tử hình rồi.”
Chủ nhiệm Hồ của Mỹ Hòa ho khan một tiếng, cười gượng: “Tinh thần không ngừng theo đuổi y thuật của Yến Tân rất đáng để Mỹ Hòa học tập.”
A Bổn ngẩng đầu nhìn Chủ nhiệm Hồ qua cửa kính, đột nhiên tâm trạng rất tốt. Lần này anh ta không cần phải xấu hổ nữa rồi.
“Bắt đầu thôi.” Quý Cảnh Thiên nhận lấy dao mổ, lạnh lùng nói.
Phương Liên Vân nhìn Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ, một đứng một ngồi hai bên bàn mổ. Dưới lớp khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, họ thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu ý đối phương. Có lẽ trong tất cả mọi người, chỉ có y mới nhận ra hai người này không chỉ đơn thuần là ăn ý, mà là tâm ý tương thông.
“Bác sĩ Phó, kết quả thế nào?” Quý Cảnh Thiên hỏi một câu.
Phó Thính Hạ trả lời hai chữ: “Khớp rồi.”
Ê-kíp Ngoại tim mạch không ai lên tiếng, chỉ có A Khinh huýt sáo một cái, rồi bắt đầu khâu lại.
Phó Thính Hạ ra khỏi phòng mổ muộn hơn Quý Cảnh Thiên. Nguyên Tuấn Nam đứng ở góc ngoặt, thấy Quý Cảnh Thiên dường như vô tình đi từ đầu hành lang về phía mình. Khi hai người lướt qua nhau, họ đập tay nhẹ một cái bên dưới.
“Làm tốt lắm, Phó Thính Hạ.”
“Làm tốt lắm, Quý Cảnh Thiên.”
Sau đó hai người mỉm cười lướt qua nhau. Phó Thính Hạ mỉm cười, thậm chí không nhìn thấy Nguyên Tuấn Nam, cứ thế đi lướt qua trước mặt hắn.
“Thính Hạ.”
Khi Phó Thính Hạ bước vào văn phòng, thấy Phó Thanh Thạch đang ngồi đó. Thấy cậu vào, ông ta có vẻ hơi lúng túng.
Ông ta già đi nhiều so với trước, tóc đã bạc hoa râm. Phó Thính Hạ đóng cửa lại: “Ông có việc gì không?”
Phó Thanh Thạch thở dài: “Chẳng lẽ không có việc gì thì không được đến thăm con trai mình sao?”
Phó Thính Hạ lạnh nhạt đáp: “Muốn thăm con trai, ông đến quá muộn rồi.”
Đúng vậy, tính từ kiếp trước, khi Phó Thanh Thạch hô mưa gọi gió, có bao giờ ông ta nghĩ đến đứa con trai đang bị người ta sỉ nhục kia đâu.
Phó Thanh Thạch dường như cũng tự biết mình, ông ta im lặng một lát rồi nói: “Hôm nay cha đến xem ca mổ của con. Rất thành công. Chúc mừng con, con lại tiến thêm một bước nữa rồi.”
“Ông chắc không chỉ đến để chúc mừng tôi đâu nhỉ.”
Phó Thanh Thạch gật đầu: “Cha thay mặt Thạch lão phu nhân đến đây. Bà ấy bị phình động mạch chủ, tổn thương đã lan đến đoạn xa cung động mạch chủ. Bà ấy tuổi cũng cao rồi, thay động mạch chủ mở ngực cần tim ngừng đập, e là không chịu nổi. Loại phẫu thuật này của con có lẽ là con đường sống duy nhất của bà ấy.”
Ông ta hít sâu một hơi nói tiếp: “Nhưng có một chuyện cha phải nói trước với con. Thạch lão phu nhân năm xưa là hôn thê của ông ngoại con. Sau này không biết vì lý do gì, ông ngoại con chọn bà ngoại con. Thạch lão phu nhân xuất thân danh gia vọng tộc, tâm cao khí ngạo nên không chịu nổi, đã hãm hại ông ngoại và bà ngoại con, khiến họ phải chết ở nơi đất khách quê người… Con có thể tự quyết định xem có phẫu thuật cho bà ấy hay không.”
Phó Thính Hạ mở cửa: “Sau này đừng đến nữa.”
Phó Thanh Thạch vừa thở dài, Phó Thính Hạ đã thản nhiên nói: “Bệnh nhân cứ đến bệnh viện đăng ký khám là được.”
“Con… đồng ý phẫu thuật cho bà ấy?”
“Tôi đồng ý hay không là dựa vào bệnh tình của bà ấy, chứ không phải dựa vào việc bà ấy là ai.” Phó Thính Hạ nhìn Phó Thanh Thạch, “Dù tôi nhận ca mổ này cũng không phải để chứng minh điều gì với ông. Bởi vì từ rất lâu trước đây tôi đã nói với ông rồi, tôi đã có cha rồi, sự giáo dục của ông ấy đủ cho tôi dùng cả đời, không phiền Bộ trưởng ngài phải bận tâm.”
Phó Thanh Thạch cúi đầu bỏ đi. Phó Thính Hạ thở hắt ra. Điện thoại reo, cậu nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên: “Hôm nay tan làm về sớm nhé.”
“Thế phải xem hôm nay anh có chương trình gì đặc sắc để lay động em đã.” Phó Thính Hạ cười.
“Đảm bảo em nhớ cả đời.” Quý Cảnh Thiên nói xong cúp máy.
Phó Thính Hạ cười khẽ. Trước khi tan làm cậu đi kiểm tra phòng bệnh sớm rồi về. Trên đường về cậu ghé mua ít thức ăn.
Thực ra họ ít khi nấu cơm ở nhà, thường gọi đồ ăn nhà hàng mang đến. Phó Thính Hạ ban ngày rất bận, về nhà đã mệt nhoài. Quý Cảnh Thiên thì càng chỉ khi nào hứng lên mới rán hai miếng bít tết. Mà anh rán bít tết không phải vì thích ăn, một là vì tiện, hai là để có cớ chuốc cho Phó Thính Hạ uống thêm hai ly rượu mà thôi.
Hôm nay Phó Thính Hạ về đến nhà thì Quý Cảnh Thiên đang rán bít tết.
Ăn xong, hai người uống hai ly rượu, xem băng video một lúc. Quý Cảnh Thiên đeo ba lô lên vai, kéo Phó Thính Hạ lên xe quay lại bệnh viện.
Họ không đi cổng chính mà trèo tường vào từ phía sau.
“Làm cái gì thế?” Phó Thính Hạ nhảy xuống từ bờ tường, Quý Cảnh Thiên dang tay đỡ lấy cậu.
Quý Cảnh Thiên dắt tay cậu chạy về phía sau bệnh viện. Đó là tòa nhà y tế cũ của Yến Tân, giờ đang chuẩn bị phá dỡ để xây mới.
Dù trời đã tối, Phó Thính Hạ vẫn hơi căng thẳng: “Cẩn thận kẻo người ta nhìn thấy.”
“Không sợ, buổi tối chỗ này không có ai đâu. Anh trực ban thám thính kỹ rồi.”
Phó Thính Hạ bật cười. Tòa nhà cũ cách tòa nhà mới khá xa, vì ở giữa còn xây một khu vườn. Chu Cố quyết tâm quy hoạch theo hướng bệnh viện hạng nhất mà.
Quý Cảnh Thiên lấy đèn pin từ trong ba lô ra, dắt tay Phó Thính Hạ đi lên cầu thang. Phó Thính Hạ nhìn những bức tường cũ kỹ, nhớ lại lần đầu tiên theo Lỗ Bá Thành đến bệnh viện, trong lòng trào dâng cảm xúc.
Hai người nắm tay nhau đi dạo khắp bệnh viện cũ. Sau đó Quý Cảnh Thiên đẩy một cánh cửa. Đó là nơi Phó Thính Hạ thực hiện ca can thiệp mạch vành đầu tiên. Giờ máy móc đã chuyển đi hết, căn phòng trống trải.
Không có đèn không hắt (đèn phẫu thuật), phòng mổ tối om. Các bác sĩ chính là trong những căn phòng không có cửa sổ thế này, nỗ lực mở ra một cánh cửa sinh mệnh cho bệnh nhân.
Quý Cảnh Thiên lấy ra rất nhiều nến từ trong ba lô, thắp lên, xếp dọc theo các góc tường. Sau đó anh ném ba lô sang một bên, đưa tay về phía Phó Thính Hạ đang đứng giữa phòng: “Nhảy với anh một điệu nhé, Thính Hạ.”
Phó Thính Hạ cười nắm lấy tay anh. Hai người trán chạm trán, ôm nhau nhảy điệu slow chậm rãi.
Đang nhảy, Quý Cảnh Thiên bất ngờ bế bổng Phó Thính Hạ lên, đặt lên cái bàn bên cạnh. Phó Thính Hạ lúc này mới để ý trong góc phía cửa còn một chiếc bàn mổ.
Chắc là Quý Cảnh Thiên đã chuẩn bị sẵn. Phó Thính Hạ nằm lên bàn mổ cười khẽ. Quý Cảnh Thiên ngân nga giai điệu, lắc lư cơ thể, lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo cho Phó Thính Hạ.
Quý Cảnh Thiên kéo chiếc bàn mổ ra giữa phòng, nhìn Phó Thính Hạ nằm ngửa trên bàn. Cậu chỉ lộ ra đôi mắt, nốt ruồi lệ rõ mồn một. Trong ánh nến mờ ảo, đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, như thu hết vẻ đẹp của nhân gian vào trong đó.
Quý Cảnh Thiên nắm hai tay cậu nhảy múa. Phó Thính Hạ cười quàng hai chân lên hông anh. Quý Cảnh Thiên càng nhảy càng cúi thấp người, cuối cùng chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Phó Thính Hạ: “Anh yêu em, Thính Hạ.”
Đôi mắt Phó Thính Hạ đẹp đến cực điểm, cậu vuốt ve mái tóc Quý Cảnh Thiên cười hỏi: “Vậy có muốn xem nốt ruồi ở bẹn em không?”
“A, lời mời của Phó Thính Hạ sao có thể từ chối được.” Quý Cảnh Thiên cười, đặt nụ hôn lên chiếc khẩu trang.
Thành công của phẫu thuật phức hợp khiến những bệnh nhân tim mạch phức tạp vốn chỉ có thể chờ chết bỗng nhìn thấy tia hy vọng sống. Cơ hội Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên cùng đứng trên bàn mổ ngày càng nhiều.
Thạch lão phu nhân nhập viện. Chu Cố vẫn xếp cho bà một vị trí ưu tiên, nhưng không nói gì với Phó Thính Hạ. Bởi vì ông biết Phó Thính Hạ không cần lời gửi gắm đó.
Sáng sớm tinh mơ, Quý Cảnh Thiên đang rửa tay thì thấy Phó Thính Hạ bước vào, bèn chào: “Chào buổi sáng, bác sĩ Phó.”
Phó Thính Hạ gạt cần vòi nước bên cạnh: “Chào buổi sáng, bác sĩ Quý.”
Hai người rửa tay xong, sóng vai nhau đi về phía phòng mổ.
Dọc theo hành lang dài này, dọc theo lý tưởng của họ, dọc theo cuộc đời của họ, vĩnh viễn không bao giờ cô đơn.
Gửi phản hồi