Chương 48: Đào hoa nát của các nam chính
Đợi Phó Thanh Tuyền đi khuất, Phó Thính Hạ mới quay lại đá cho Phương Hải một cái. Cái thói tò mò chuyện riêng tư của người khác, lại còn dám nghe lén thì ngoài Phương Hải ra chẳng có ai.
Phương Hải lầm bầm: “Bà cô đó nhìn là biết không phải loại tử tế, tớ sợ cậu chịu thiệt thôi mà.”
Cậu ta đúng là vì lo lắng mới đi nghe lén. Gia cảnh của Phương Hải khá giả hơn các bạn cùng phòng, biết nhiều chuyện hơn, gan cũng to hơn. Nhưng cậu ta cũng không ngờ lại nghe được những lời lẽ riêng tư và đáng giận đến thế. Đang lúc sững sờ thì bị Quý Cảnh Thiên kẹp cổ lôi ra ngoài, giờ lại bị Phó Thính Hạ đá cho một cái, cậu ta cũng thấy tủi thân lắm chứ.
Phó Thính Hạ lười so đo với cậu ta, quay sang nói với mọi người: “Tớ không dùng hết nhiều đồ thế này đâu, các cậu xem có cái gì thích thì cứ lấy đi.”
Mấy cậu bạn cùng phòng không nghe lén, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng họ đều xuất thân nghèo khó, hiểu chuyện, thấy Phó Thính Hạ không nhắc đến thì cũng giả vờ như không biết.
Đồ Phó Thanh Tuyền mang đến dù không phải loại thượng hạng nhưng chất lượng cũng rất tốt, lại nhiều, mọi người chia nhau cũng thấy vui vẻ. Dù không dùng thì mang đi biếu giáo sư lấy lòng, kiếm chút điểm ấn tượng cũng không tệ.
Trong lúc mọi người đang ồn ào chọn đồ, Quý Cảnh Thiên bất ngờ nắm lấy tay Phó Thính Hạ, rút từ trong túi ra một vật đặt vào tay cậu. Phó Thính Hạ cúi xuống nhìn, là một chiếc máy nhắn tin.
“Quà năm mới cho em. Mã số anh dán ở mặt sau.”
Phó Thính Hạ lật mặt sau lên, thấy trên miếng giấy ghi chú dán dòng số 5201314 (Anh yêu em trọn đời trọn kiếp). Câu này quá sến súa, dù Quý Cảnh Thiên có “tài năng thiên bẩm” trong chuyện này cũng ngại nói ra miệng, nên mới đặc biệt chọn số máy đặc biệt này tặng cậu.
Phó Thính Hạ nhìn cái máy nhắn tin, trong lòng thầm than: Thôi xong, từ nay hết ngày tháng bình yên rồi. Nhưng ngoài miệng cậu vẫn khen: “Số dễ nhớ thật.”
Nói xong cậu nhét máy vào túi, ngẩng lên thấy Quý Cảnh Thiên đang nhìn mình chằm chằm. Phó Thính Hạ khó hiểu chớp mắt. Đôi lông mày đen nhánh của Quý Cảnh Thiên hơi nhướng lên. Phó Thính Hạ đành chớp mắt thêm cái nữa.
Tên này lại khó ở rồi, nhưng khó ở chỗ nào thì Phó Thính Hạ chưa đoán ra, đành dò xét: “Mai em tặng quà năm mới cho anh nhé?”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi: “Về đây.”
Phó Thính Hạ vội vàng tiễn anh ra đầu ngõ: “Lái xe cẩn thận nhé.”
Đột nhiên Quý Cảnh Thiên ép Phó Thính Hạ vào bức tường bên cạnh. Giờ này hàng xóm láng giềng đều đang bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, nhưng cũng không đảm bảo không có ai chạy ra ngoài mua rượu hay đồ lặt vặt.
Phó Thính Hạ định lách sang trái, Quý Cảnh Thiên đưa tay phải chặn lại. Cậu quay sang phải, anh lại đưa tay trái chặn nốt, nhốt chặt cậu trong vòng tay mình.
Phó Thính Hạ hết cách, đành dán lưng vào tường. Đến nước này cậu chỉ cầu mong nếu hàng xóm có vô tình nhìn thấy thì hãy hiểu lầm thành ‘Thằng nhóc kia, bao giờ mày trả tiền tao’ hoặc ‘Về chuyện em gái tao, chúng ta cần nói chuyện cho ra nhẽ’, những kịch bản logic bình thường đại loại thế.
Quý Cảnh Thiên hơi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt Phó Thính Hạ. Lúc này Phó Thính Hạ mới phát hiện Quý Cảnh Thiên thực ra có chút tà khí, sao trước đây cậu không nhận ra nhỉ.
“Bất kể trong lòng em… chứa bao nhiêu người, nhưng em là của anh, hiểu chưa?”
Người anh to lớn thế này, tính tình lại bá đạo thế kia, trong lòng Phó Thính Hạ còn chỗ chứa ai được nữa? Nhưng Phó Thính Hạ đương nhiên không ngốc đến mức nói toẹt suy nghĩ trong lòng ra để tự rước họa vào thân, bèn trưng ra bộ mặt vô tội: “Chẳng phải anh đã… kiểm hàng bao nhiêu lần rồi sao?”
Quý Cảnh Thiên phì cười, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu: “Tối mai anh đến đón em.” Đi được vài bước anh lại quay đầu: “Đừng quên quà năm mới của anh.”
Phó Thính Hạ nhìn bóng lưng cao ngạo đang xa dần, khẽ thở dài. Hôm sau đi trực, cả ngày cậu chỉ lo vò đầu bứt tai nghĩ chuyện quà cáp.
Tặng quà cho Quý Cảnh Thiên đâu phải chuyện đùa. Tặng đồ tùy tiện chắc chắn không qua cửa, tặng đồ đắt tiền thì anh ta lại nghĩ cậu dùng tiền để tống khứ anh ta. Món quà đó vừa phải thể hiện được địa vị độc tôn của Quý Cảnh Thiên trong lòng Phó Thính Hạ, vừa phải chứng minh được gu thẩm mỹ của Quý Cảnh Thiên không tệ, ít nhất không nhìn nhầm người khi chọn cậu.
Khi Phó Thính Hạ thở dài đến lần thứ N, ánh mắt cậu vô tình rơi xuống bàn làm việc của Tưởng Phạm Phạm. Trên đó có hai lon bia, là bia thừa từ buổi liên hoan lần trước, Tưởng Phạm Phạm mang về để đó.
Phó Thính Hạ lập tức đi tới, cầm hai lon bia vào nhà vệ sinh, bật nắp đổ hết bia đi. Hồi còn ở biệt thự nhà họ Nguyên, cậu thường giết thời gian bằng cách nấu ăn và làm đồ thủ công, nên việc chế tác từ vỏ lon bia với cậu không khó.
Thời gian không nhiều, cậu không làm được đồ quá phức tạp, bèn cắt tỉa vỏ lon thành hai chậu hoa nhỏ có cánh hoa xòe ra. Để chắc ăn, cậu làm luôn cả hai lon.
Làm xong, cậu xé một tờ giấy ghi chú viết ‘Em cũng yêu anh’, rồi vội vàng gạch đi. Xé tờ khác viết ‘Em cũng thích anh’, nghĩ ngợi một lát rồi vo viên vứt đi. Xé tờ thứ ba, suy nghĩ rất lâu mới viết một câu: ‘Anh là bất ngờ lớn nhất của em ở kiếp này. Cảm ơn anh.’
Sau đó, cậu cắt một ngón tay của găng cao su y tế, nhét tờ giấy vào trong, buộc chặt lại rồi chôn xuống đáy chậu hoa vỏ lon, đậy nắp đáy lon lên trên. Cuối cùng, cậu bứng cây xương rồng bát tiên múp míp trên bệ cửa sổ của Tưởng Phạm Phạm, cả đất cả rễ, trồng vào cái chậu hoa vỏ lon đó.
Chập tối, Tưởng Phạm Phạm lắc lư đi vào nhận ca trực. Vừa nhìn thấy bệ cửa sổ trống trơn, anh ta liền hét toáng lên: “Cục cưng mọng nước của anh đâu rồi?!”
“Cái… cái gì mất cơ?” Phó Thính Hạ giả vờ ngơ ngác.
Tưởng Phạm Phạm nhảy dựng lên: “Đó là cây xương rồng Mexico phấn hồng bạn anh đi du học Mỹ gửi về đấy! Anh định đợi nó lớn thêm chút nữa rồi mang đi tặng em gái phòng nhân sự mà!”
Phó Thính Hạ vừa dùng chân đá cái hộp giấy đựng chậu hoa tự chế vào gầm bàn, vừa vươn cổ nói: “Chuột tha mất rồi chứ gì. Tại anh đấy, rảnh rỗi cứ thích để đồ ăn trong văn phòng.”
Tưởng Phạm Phạm khó hiểu: “Chuột ăn cả đất à?”
“Ai mà biết được?”
Ánh mắt Tưởng Phạm Phạm lại quét qua bàn làm việc, chỉ vào mặt bàn: “Ồ, ồ, bia nhập khẩu của anh cũng mất tiêu rồi!”
“Cái này… chẳng lẽ…” Phó Thính Hạ chớp mắt, vẻ mặt hoang mang, “Chuột tiến hóa đến mức biết giật nắp lon bia rồi à?”
Tưởng Phạm Phạm tức giận: “Chắc chắn lại là tên trực đêm khốn kiếp nào thuận tay thó mất rồi! Đừng để anh bắt được!”
“Anh… định bắt kiểu gì?”
Tưởng Phạm Phạm cười khẩy: “Còn phải hỏi sao? Thó cây của anh chẳng phải để đi tặng gái à? Anh chỉ cần thấy nó trên bàn của đứa nào là tóm được thủ phạm ngay.”
Phó Thính Hạ lập tức bình chân như vại, thong thả nói: “Giáo sư Lỗ để lại lời nhắn bảo anh sắp xếp tài liệu đưa cho em, tài liệu gì thế?”
“À…” Tưởng Phạm Phạm cuối cùng cũng bị đánh lạc hướng, mở ngăn kéo: “Là danh sách tình nguyện viên mới cho phẫu thuật can thiệp, anh sắp xếp xong trong một hai hôm nữa thôi.”
Phó Thính Hạ cầm tập tài liệu lật xem, nói: “Loại hết những bệnh nhân bị tiểu đường ra.”
Tưởng Phạm Phạm ngạc nhiên: “Bây giờ bệnh nhân tiểu đường không ít đâu, nhất là bệnh nhân mạch vành. Loại thế này là mất ít nhất một phần ba danh sách đấy.”
Quá trình đưa stent kim loại vào mạch máu không tránh khỏi gây tổn thương thành mạch. Stent kim loại thế hệ mới chưa có lớp phủ thuốc nên không thể ngăn chặn hiệu quả của quá trình tăng sinh nội mạc, dẫn đến hình thành sẹo trong lòng mạch, gây tái hẹp. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở bệnh nhân tiểu đường.
Phó Thính Hạ không thể giải thích quá chi tiết với Tưởng Phạm Phạm lúc này, chỉ nói: “Cứ bắt đầu từ những ca bệnh mạch vành điển hình trước đi. Tiểu đường phức tạp lắm, để sau hãy thử.”
Tưởng Phạm Phạm gật đầu: “Nói cũng phải.”
Vừa hết giờ làm, Phó Thính Hạ xách túi chuồn lẹ, mặc kệ Tưởng Phạm Phạm gào thét phía sau: “Anh mời em ăn cơm! Cầu xin em đừng đi!”
Cậu chạy ra bãi đậu xe, quả nhiên thấy xe của Quý Cảnh Thiên đã đợi sẵn. Cậu mở cửa ngồi vào. Quý Cảnh Thiên chống cằm nhìn cậu. Phó Thính Hạ thức thời lấy ngay chậu hoa vỏ lon cùng cây xương rồng “tiện tay dắt dê” kia ra.
“Đây là quà năm mới của em.”
Mắt Quý Cảnh Thiên quả nhiên sáng lên: “A, quà năm mới của em.”
Anh đón lấy, hỏi: “Em làm à?”
“Cũng tốn chút công sức…” Phó Thính Hạ nghĩ ngợi rồi bổ sung đầy chân thành, “Tay nghề chưa thạo lắm, làm mất mấy ngày, hôm nay mới xong.”
Quý Cảnh Thiên mỉm cười: “Em không cần giải thích là không phải vì tôi tặng quà nên em mới nhớ ra phải tặng lại đâu.”
“Thật sự không phải mà.” Phó Thính Hạ mở to mắt khẳng định.
“Không ngờ em cũng thích trồng cây mọng nước (đa nhục) đấy.” Quý Cảnh Thiên nhấn mạnh hai chữ “đa nhục” (nhiều thịt) với giọng điệu đầy ám muội và gợi tình.
Sau đó, một tay anh vòng qua gáy Phó Thính Hạ, cúi xuống gặm nhấm đôi môi cậu. Đúng lúc này máy nhắn tin của anh kêu vang, nhưng Quý Cảnh Thiên mặc kệ, hôn cho đến khi thỏa mãn mới buông tha Phó Thính Hạ.
Anh lái xe đưa Phó Thính Hạ đi mua ít đồ rồi đưa cậu đến chỗ ông Tề. Phó Thính Hạ biết Quý Cảnh Thiên sẽ ở lại ăn cơm nên đặc biệt làm món tôm càng nướng hành cho anh. Quý Cảnh Thiên vừa ăn vừa nhận xét: “Quét hơi nhiều dầu.”
Miệng thì chê nhưng anh ăn sạch sành sanh không chừa con nào.
Ông Tề lớn tuổi, qua 8 giờ tối là đi ngủ. Quý Cảnh Thiên lập tức lôi Phó Thính Hạ về căn hộ của mình. Ở tứ hợp viện tuy nhiều phòng nhưng làm sao tự do thoải mái bằng thế giới riêng của hai người.
Suốt thời gian đó, máy nhắn tin của Quý Cảnh Thiên kêu liên tục, nhưng anh vẫn không thèm ngó ngàng.
Quý Cảnh Thiên ôm Phó Thính Hạ đọc sách y khoa một lúc, máy nhắn tin lại kêu. Phó Thính Hạ cuối cùng cũng thở dài: “Anh xem thử đi, không thì nó kêu mãi đấy.”
Quý Cảnh Thiên hôn lên tai cậu: “Vậy em đợi anh về, không được ngủ.”
“Em đợi.” Phó Thính Hạ cầm sách lên. Thực ra cậu biết ai đang nhắn tin cho Quý Cảnh Thiên.
Đám người đó Phó Thính Hạ đều biết rõ. Họ không cùng một vòng tròn với Phó Quân Hạo, nhưng lại cùng hội cùng thuyền với Nguyên Tuấn Nam. Tuy chưa từng bắt nạt cậu như đám bạn của Phó Quân Hạo, nhưng đám công tử bột này cũng toàn là cầm thú.
Trong bầy cầm thú liệu có người tốt không? Trước đây Phó Thính Hạ rất chắc chắn, nhưng giờ cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.
Hôm nay là sinh nhật một người tên Hứa Siêu Quần. Hứa Siêu Quần có gia thế tương đương Quý Cảnh Thiên, lại lớn lên cùng nhau trong một khu đại viện, nên trong cả nhóm chỉ có anh ta dám gân cổ lên cãi nhau với Quý Cảnh Thiên.
Tên này tính tình như pháo nổ, đụng chút lửa là nổ tung, nổ xong thì thôi. Trước đây Phó Thính Hạ còn thấy anh ta khá thẳng thắn, nhưng giờ vì Nguyên Tuấn Nam mà cậu ghét lây cả đám bạn bè của hắn.
Kẻ làm tổn thương người khác xong rồi quên béng đi, chẳng phải là chỉ số thông minh của loài cầm thú sao?
Phó Thính Hạ lật một trang sách. Nguyên Tuấn Nam lớn hơn họ vài tuổi, khi họ còn đi học thì hắn đã độc lập tài chính, cộng thêm gia đình làm kinh doanh, nhiều bất động sản, lại khéo léo trong giao tiếp, nên các buổi tụ tập của nhóm này thường tổ chức tại biệt thự nhà họ Nguyên.
Tiệc sinh nhật Hứa Siêu Quần hôm nay tám chín phần mười cũng tổ chức ở đó.
Phó Thính Hạ ghét bọn họ, nhưng không thể ngăn cản Quý Cảnh Thiên qua lại với họ. Đơn giản vì đối với cậu họ là những kẻ đáng ghét, nhưng đối với Quý Cảnh Thiên, họ là bạn nối khố, là anh em, là chiến hữu.
…
Quý Cảnh Thiên đút tay vào túi quần rồi bước vào phòng khách. Trong phòng đã bày mấy bàn mạt chược, không khí rất náo nhiệt. Một gã thanh niên đầu đinh ngồi giữa ngẩng lên, giọng quái gở: “Ô kìa, khách quý! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?”
“Cậu tốt nhất nên cho tôi một lý do hợp lý, gọi hồn tôi đến đây làm gì?”
“Cảnh Thiên, hôm nay sinh nhật Siêu Quần mà.” Người bên cạnh cười nói.
Quý Cảnh Thiên mặt không đổi sắc: “Thì sao?”
Hứa Siêu Quần tức khí đẩy đổ bài mạt chược: “Tôi đâu dám làm phiền đại giá của cậu. Gọi cậu đến là vì có người muốn gặp cậu.”
“Ai?” Quý Cảnh Thiên nhướng mày.
“Là tôi.”
Quý Cảnh Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Phương Liên Vân đang mỉm cười, sắc mặt anh lúc này mới thực sự dao động: “Liên Vân, anh về rồi?!”
“Ừ, lâu rồi không gặp, Cảnh Thiên.” Phương Liên Vân quay sang cười với Nguyên Tuấn Nam, “Tuấn Nam, mượn chỗ cho tôi nói chuyện với Cảnh Thiên một lát được không?”
Nguyên Tuấn Nam ngẩng đầu cười: “Sao lại không? Hai người lên thư phòng tầng hai của tôi đi.”
Hứa Siêu Quần nhìn Quý Cảnh Thiên đi lên lầu, mới quay sang Triệu Thiên Ngự bên cạnh: “Khai mau, cậu kiếm cho Cảnh Thiên món hàng cao cấp cỡ nào mà làm nó mê mệt đến mức suýt biến mất khỏi hội thế này?”
Triệu Thiên Ngự ngước mắt lên: “Thật sự không liên quan đến tôi. Hơn nữa người ta cũng không phải người trong giới (trai bao/gái bao), là người đàng hoàng đấy.”
Hứa Siêu Quần cười khẩy: “Lại trò lạt mềm buộc chặt chứ gì? Không phải cao thủ tình trường thì sao biến được gã phong lưu thành người đàn ông của gia đình? Quý Cảnh Thiên loại người nào mà chưa từng gặp qua?”
Triệu Thiên Ngự nhìn bài trên tay không nói gì. Hứa Siêu Quần lại nói: “Cậu lo cái gì? Có chính cung nương nương (Phương Liên Vân) ở đây rồi, cậu còn sợ đắc tội với một món đồ chơi tiêu khiển à?”
Triệu Thiên Ngự ngẩng đầu: “Cái này khó nói lắm. Tôi chỉ có thể bảo là có lẽ không giống như cậu nghĩ đâu.”
Hứa Siêu Quần nhìn Triệu Thiên Ngự từ đầu đến chân: “Yêu tinh này tu luyện cũng ghê gớm đấy. Nhưng tôi nói trước rồi, mọi người tìm người tình nam hay nữ đều tùy ý, nhưng tuyệt đối đừng vác về một con yêu nghiệt gây họa, cái đó thì không chấp nhận được đâu.”
Triệu Thiên Ngự bực bội ném ra một quân bài trắng: “Các cậu muốn làm gì thì làm, đừng nói với tôi, tôi không muốn dính vào.”
Phó Thính Hạ lật sách đợi quá nửa đêm vẫn chưa thấy Quý Cảnh Thiên về, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, điện thoại reo một lần, nhưng khi cậu đưa tay định nghe thì nó lại tắt ngấm.
Ngủ đến gần sáng, cậu bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Quý Cảnh Thiên mang theo hơi lạnh bên ngoài chui vào chăn. Phó Thính Hạ mơ màng hỏi: “Anh về rồi à?”
Quý Cảnh Thiên chống tay nhìn xuống cậu. Phó Thính Hạ vừa định quay người thì bị anh đè nghiến xuống, giữ chặt không cho cử động. Phó Thính Hạ đành chỉnh lại tư thế thoải mái hơn một chút, dán sát vào người Quý Cảnh Thiên ngủ tiếp.
Sáng dậy, Quý Cảnh Thiên mặt đen như đít nồi, cầm món đồ thủ công Phó Thính Hạ làm soi lên soi xuống.
“Anh tìm cái gì thế?” Phó Thính Hạ vừa cắn quẩy vừa hỏi.
“Trên này sao không khắc chữ?”
“Khắc chữ gì?”
Quý Cảnh Thiên đặt chậu hoa xuống: “Đương nhiên là Phó Thính Hạ tặng rồi. Em không nên khắc lên à?”
Phó Thính Hạ hơi khó hiểu: “Anh biết là được rồi mà?”
“Nhưng người khác không biết!”
“Người khác biết hay không thì có quan trọng gì?”
“Sao lại không quan trọng? Không khắc chữ thì sao người ta biết em thuộc về anh?!!”
Phó Thính Hạ đau đầu khuấy bát cháo trắng, thầm nghĩ đúng là bới lông tìm vết, miệng đáp: “Lát nữa em khắc cho anh là được chứ gì.”
Quý Cảnh Thiên lúc này mới chịu buông tha chậu hoa, cầm đũa lên, nhưng cũng chỉ gẩy gẩy thức ăn trong bát, rồi lại nói: “Sao em không nghĩ đến việc tặng anh bút máy nhỉ? Anh có thể mang theo bên người mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng lôi ra sờ sờ một cái. Lúc dùng bút, người khác chỉ cần nhìn thấy bốn chữ Phó Thính Hạ tặng là biết quan hệ giữa em và anh không bình thường. Sao em không nghĩ ra?”
Phó Thính Hạ hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, chỉ thầm nghĩ: Người có thể liên tưởng vật dụng đứng đắn như bút máy sang mấy chuyện đen tối chắc chỉ có mình anh thôi. Cậu không muốn đầu năm đầu tháng gây chuyện với Quý Cảnh Thiên, bèn bóc một quả trứng trà bỏ vào bát anh: “Còn nhiều dịp lễ tết lắm, tặng dần dần, kiểu gì chả đến lượt bút máy.”
“Vậy sinh nhật anh 17 tháng 4 tặng đi. Khắc dòng chữ Phó Thính Hạ chỉ tặng riêng một người.”
Phó Thính Hạ mím môi: “Thế thì… cái bút đó của anh khỏi dùng luôn đi.”
Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn cậu: “Kệ anh!”
Qua Tết, lô stent mới của bác sĩ Sigwart được chuyển đến. Ca phẫu thuật của Yến Tân cũng được đưa vào danh sách thử nghiệm lâm sàng của đề tài. Để tiện trao đổi với Sigwart, Phó Thính Hạ trực đêm liên tục. Quý Cảnh Thiên dường như cũng bận rộn nhiều việc vào buổi tối, nên số lần gặp gỡ của hai người bỗng nhiên ít hẳn đi.
Gửi phản hồi