Chương 47: Lời tỏ tình của anh công
Dịp Tết, tuyết rơi dày mấy trận liên tiếp. Phó Thính Hạ tốn kha khá sức lực mới dọn sạch tuyết trong sân.
Vừa dọn xong thì Phương Hải dẫn mấy cậu bạn cùng phòng kéo đến. Tuy là kỳ nghỉ đông nhưng vì đường xá xa xôi, hoặc là lần đầu đến Bắc Kinh còn ham chơi, mà phần nhiều là để tiết kiệm tiền vé tàu xe, nên rất nhiều sinh viên chọn ở lại. Phòng Phó Thính Hạ tám người thì sáu người không về.
Chuyện Phó Thính Hạ có nhà riêng bên ngoài, Phương Hải biết thì cả phòng cũng biết. Lúc đầu nghe danh Phó Thính Hạ, ai cũng tưởng cậu là thiên tài lạnh lùng khó gần, nhưng ở lâu mới biết cậu rất dễ tính.
Thế là Phương Hải quyết định: Tết này cả lũ sẽ kéo sang nhà Phó Thính Hạ ăn Tết.
Phó Thính Hạ vừa quét tuyết xong thì đám Phương Hải tay xách nách mang đồ ăn thức uống ập đến.
Mọi người người rửa rau, người quét sân, bận rộn một hồi. Phó Thính Hạ vừa đặt bát nhân sủi cảo đã trộn xong lên bàn thì có tiếng gõ cửa. Phương Hải tranh đi mở cửa.
Cửa mở, Quý Cảnh Thiên bước vào. Anh mặc chiếc áo khoác dạ dài màu đen, cổ áo dựng lên, tôn lên khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo và vẻ lạnh lùng vốn có.
Phương Hải hét toáng lên: “Quý Cảnh Thiên đến rồi!”, không khí ồn ào trong phòng lập tức im bặt. Quý Cảnh Thiên vén rèm cửa bước vào, tháo găng tay da cừu ra: “Đang gói sủi cảo à?”
Phương Hải cười hì hì: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Anh chưa được ăn đồ Phó Thính Hạ nấu bao giờ đúng không? Hôm nay anh được hưởng sái bọn em đấy.”
Phó Thính Hạ vội ho khan hai tiếng. Lần trước ở nhà Hứa Nhất Phu, thực ra phần lớn món ăn là do Hứa Nhất Phu nấu, món cuối cùng Phó Thính Hạ chỉ giúp xào nốt rồi bày ra đĩa, nên nói đúng ra Quý Cảnh Thiên chưa được ăn đồ cậu nấu bao giờ.
Quý Cảnh Thiên cởi áo khoác, xắn tay áo lên, nói với cậu bạn đang cán vỏ bánh: “Để tôi làm cho.”
Cậu bạn kia nhìn Quý Cảnh Thiên lắp bắp: “Anh… anh cũng biết cán vỏ bánh á?”
“Biết hay không, thử là biết ngay.”
Sủi cảo Phó Thính Hạ gói cực đẹp, nếp gấp đều tăm tắp và tinh xảo. Nhưng dù vậy, cậu bạn cán vỏ vẫn không theo kịp tốc độ của cậu.
Quý Cảnh Thiên vừa vào tay, đám Phương Hải lại được phen rớt cằm. Tốc độ của Quý Cảnh Thiên không những nhanh mà vỏ bánh còn mỏng đều tăm tắp, phối hợp với Phó Thính Hạ quả là “song kiếm hợp bích”.
Một cậu bạn thì thầm: “Xem ra y thuật và hoa tay có liên quan mật thiết đấy. Nhìn tay người ta khéo chưa kìa, thảo nào thầy giải phẫu cứ bảo ngón tay tớ như củ cà rốt.”
Phương Hải mếu máo: “Cà rốt còn đỡ hơn tớ, cô giáo toàn bảo tay tớ là màng chân vịt!”
Mọi người cười ồ lên. Phương Hải lại cảm thán: “Đợi sang năm học giải phẫu trên xác hiến, tay tớ còn giữ nguyên trạng được là may rồi.”
Mọi người nhao nhao phản đối: “Phương Hải, mày bị bệnh à? Sắp ăn cơm rồi còn nói chuyện giải phẫu xác chết!”
Nhân lúc bên kia đang ồn ào, Phó Thính Hạ hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến đây? Chẳng phải bảo ăn tất niên ở nhà sao?”
“Nên em yên tâm thoải mái ăn tất niên với người khác chứ gì?” Quý Cảnh Thiên thản nhiên nói.
“Anh nói gì thế?” Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên, thấy Quý Cảnh Thiên đang nhìn mình chằm chằm, vội nói nhỏ: “Nhìn cái gì, còn không mau cán vỏ bánh đi?”
“Nhìn trên mũi em dính đồ kìa.” Quý Cảnh Thiên đưa ngón cái lên, rất tự nhiên lau nhẹ chóp mũi cậu.
Phó Thính Hạ tay vẫn cầm chiếc sủi cảo, hoàn toàn không kịp đề phòng hành động này. Trước mặt bao nhiêu người thế này, hành động của Quý Cảnh Thiên quá mức ám muội. Nhưng biểu cảm của anh lại tự nhiên đến mức Phó Thính Hạ không dám lộ ra chút bối rối nào, nếu không người ta nhìn ra sơ hở thì là tại cậu tự chuốc lấy.
“Xong rồi.” Quý Cảnh Thiên mặt không biến sắc tiếp tục cán bột.
Phó Thính Hạ đành phải giả vờ bình tĩnh tiếp tục gói sủi cảo. Một lát sau mọi người qua lấy đồ, ai nhìn thấy Phó Thính Hạ cũng nín cười, khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì.
Mãi đến khi ông Tề đang xem tivi đi ra pha trà, nhìn thấy bộ dạng Phó Thính Hạ cười híp cả mắt, cậu mới vội vứt cái sủi cảo xuống, soi gương. Thì ra chóp mũi cậu bị Quý Cảnh Thiên quệt một vệt bột mì trắng xóa, thế mà cậu còn vác cái mặt này đi lại nãy giờ.
Phó Thính Hạ bỏ gương xuống, lườm: “Quý Cảnh Thiên!”
Quý Cảnh Thiên lúc này mới ngẩng đầu, thản nhiên nhận xét: “Trông… ngốc thật.”
Phó Thính Hạ chộp lấy nắm bột mì ném vào mặt Quý Cảnh Thiên. Nhưng Quý Cảnh Thiên né nhẹ nhàng, một tay tóm lấy cổ tay cậu xoay một cái, ấn ngược Phó Thính Hạ xuống bàn ăn.
Tư thế này còn ám muội hơn. May mà Phương Hải trượng nghĩa, hú lên một tiếng lao vào giải cứu. Kết quả cuộc chiến của hai người biến thành màn hỗn chiến, ai nấy đều dính đầy bột mì.
Nhờ trận đùa nghịch này mà mọi người bớt sợ Quý Cảnh Thiên hơn, không khí hòa hợp hơn hẳn.
Một cậu bạn nhà mở quán mì đảm nhận việc luộc sủi cảo.
Quý Cảnh Thiên cắn nửa cái sủi cảo, ánh mắt hơi trầm xuống: “Hóa ra em nấu ăn ngon thế này.”
Phó Thính Hạ hiểu ý anh, đây là đang tính sổ chuyện hai người lên giường mấy tháng rồi mà cậu chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào. Cậu vội gắp một cái sủi cảo hình con cá vàng bỏ vào bát Quý Cảnh Thiên: “Nhân tôm đấy, món anh thích.”
Quý Cảnh Thiên thích ăn tôm, lần nào đi ăn cũng gọi món này. Tay Phó Thính Hạ vươn ra mới thấy thái độ mình hơi nịnh nọt, nhưng liếc mắt thấy mọi người đều cho là chuyện đương nhiên, cậu cũng yên tâm tiếp tục nịnh nọt.
“Quý Cảnh Thiên thích ăn nhân tôm à? Em cũng có này, cho anh đấy.” Phương Hải vô tư dùng cái thìa đang ăn dở múc một cái sủi cảo cá vàng bỏ vào bát Quý Cảnh Thiên.
Phó Thính Hạ thót tim lo Quý Cảnh Thiên lật bàn. Trong ký ức của cậu, tính khí Quý Cảnh Thiên chẳng tốt đẹp gì, làm người khác mất mặt là chuyện thường. Hơn nữa Quý Cảnh Thiên mắc bệnh sạch sẽ, bắt anh ăn đồ người khác dùng thìa ăn dở gắp cho, Phó Thính Hạ không dám tưởng tượng.
Quý Cảnh Thiên sững lại vài giây, rồi cầm thìa của mình, rất cẩn thận đẩy cái sủi cảo của Phương Hải ra tít tận mép bát. Mặt tuy không biểu cảm nhưng đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, như đang phải chịu đựng nỗi oan ức to lớn lắm. Cuối cùng anh mới múc cái sủi cảo Phó Thính Hạ gắp cho đưa lên miệng.
Phó Thính Hạ cúi đầu cười trộm. Đột nhiên cảm thấy có bàn tay đặt lên đùi mình. Cậu khẽ quay đầu, thấy Quý Cảnh Thiên một tay cầm thìa mặt lạnh tanh nhai kỹ cái sủi cảo cậu gắp, tay kia thì luồn xuống dưới gầm bàn.
Phó Thính Hạ nhìn quanh, thấy mọi người đang ăn uống khí thế, bèn lén đưa tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay Quý Cảnh Thiên.
Tâm trạng Quý Cảnh Thiên dường như đã tốt lên, khóe miệng anh nhếch lên. Phó Thính Hạ thực ra rất thích nhìn Quý Cảnh Thiên cười, vì khi cười sâu, khóe môi anh hiện lên hai đường cong nhỏ như vầng trăng khuyết, rất say người.
“Thính Hạ, em có quần áo ở đây không? Cho anh mượn hai bộ, người anh bẩn hết rồi.” Vừa ăn xong, Quý Cảnh Thiên đã đưa ra yêu cầu một cách đương nhiên.
Phó Thính Hạ hiểu Quý Cảnh Thiên sạch sẽ là thật, nhưng câu này e là còn có mưu đồ muốn vào phòng cậu.
“Để em lấy nước nóng cho anh gội đầu trước nhé.” Phó Thính Hạ quay sang hỏi mọi người, “Có ai muốn gội đầu không?”
Đám Phương Hải vội xua tay: “Mới gội hôm kia, còn sạch chán.”
“Lạnh lắm, không muốn vác cái đầu đóng băng về đâu.”
“Không giữ lại chút ‘lộc thừa’ (ý nói bụi bẩn/tóc bẩn) qua năm mới thì không may mắn đâu.”
Cuối cùng quả nhiên chỉ có Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên đi gội đầu. Trong sân chỉ có phòng ông Tề và phòng Phó Thính Hạ có lò sưởi, nên hai người đương nhiên vào phòng Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ pha nước nóng, lấy khăn mới cho Quý Cảnh Thiên. Đợi Quý Cảnh Thiên gội xong, cậu mới đổ nước nóng cho mình, vừa định thả khăn vào chậu thì bị Quý Cảnh Thiên đón lấy.
Phó Thính Hạ định ngẩng đầu lên thì bị Quý Cảnh Thiên ấn xuống, nhét cổ áo sơ mi vào trong, rồi dùng khăn gội đầu cho cậu.
Gội xong, lau tóc đến khi còn ẩm, Quý Cảnh Thiên đưa những ngón tay hơi lạnh và ẩm trượt từ chân tóc gáy cậu dọc theo sống lưng đi xuống. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng khiến da gà nổi lên, mang theo một sự gợi tình khó tả.
Phó Thính Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên. Giọt nước từ ngọn tóc trượt xuống má, chảy dọc theo cần cổ thon dài rồi lặn mất tăm vào trong cổ áo.
Hai người nhìn nhau. Phó Thính Hạ nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Quý Cảnh Thiên, giọng run run: “Không được, nhỡ bọn họ lên tìm…”
“Thế thì em chủ động một chút, sẽ nhanh thôi.” Quý Cảnh Thiên cúi xuống bế bổng Phó Thính Hạ lên, đặt nằm xuống giường.
“Quý Cảnh Thiên…”
Quý Cảnh Thiên hôn lên môi cậu, giọng khàn đặc: “Gọi anh như anh gọi em ấy.”
“Cảnh Thiên…” Phó Thính Hạ chỉ nói được hai chữ, những lời còn lại đều bị đầu lưỡi Quý Cảnh Thiên nuốt trọn.
Có lẽ vì kích thích từ việc có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, quả nhiên họ đạt cao trào nhanh hơn bình thường. Khi Phó Thính Hạ đang chìm trong cảm giác rã rời sau cao trào, cậu nghe thấy Quý Cảnh Thiên thì thầm bên tai: “Anh yêu em, Thính Hạ.”
Đồng tử Phó Thính Hạ rung lên dữ dội. Mất một lúc lâu cậu mới quay đầu nhìn Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên đang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
“Em, em…” Phó Thính Hạ muốn nói Em cũng yêu anh, Quý Cảnh Thiên, nhưng lời nói ra sao khó khăn quá.
Chưa kịp nói hết câu, Phương Hải dưới lầu đã gọi vọng lên: “Thính Hạ! Có người tìm cậu!”
Phó Thính Hạ vội vàng nhỏm dậy. Ánh mắt Quý Cảnh Thiên tối sầm lại, anh cũng cúi xuống nhặt quần áo dưới đất lên mặc.
Khi Phó Thính Hạ bưng chậu nước xuống lầu, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn đứng giữa sân, đang cau mày quan sát xung quanh. Phó Thính Hạ nhận ra ngay người này —— cô ruột của cậu, Phó Thanh Tuyền.
Nhà họ Phó ở Bắc Kinh từng là danh gia vọng tộc, nhưng đến đời ông nội Phó Thính Hạ thì sa sút, sĩ diện nhiều hơn thực lực. Mãi đến khi Phó Thanh Thạch về Bắc Kinh nắm quyền, nhà họ Phó mới dần hồi phục lại.
Có lẽ vì thế mà Phó Thanh Thạch ham quyền bao nhiêu thì Phó Thanh Tuyền ham tiền bấy nhiêu.
“Tớ trực ban tình cờ gặp cô này, cô ấy bảo là bạn của mẹ cậu nên tớ dẫn qua đây.” Cậu lớp trưởng lên tiếng. Hôm nay cậu ta trực ban nên không đi cùng mọi người.
Đám Phương Hải nhìn thấy Phó Thanh Tuyền thì đều giật mình. Đồ dùng của Phó Thính Hạ tuy không quá tồi tàn nhưng cũng chỉ là đồ của một cậu con trai tỉnh lẻ bình thường. Họ không ngờ mẹ của Phó Thính Hạ lại quen biết người phụ nữ trông sang trọng quyền quý thế này.
Phó Thanh Tuyền dường như cũng không ngờ trong nhà Phó Thính Hạ lại đông người thế. Trong ấn tượng của bà ta, Phó Thính Hạ là con chuột nhắt rụt rè chui lủi trong xó bếp, không bạn bè, không giao thiệp với ai.
Nhưng con chuột nhắt này hôm nay không chỉ khiến cả nhà họ Phó đau đầu, mà còn biết tụ tập bạn bè. Phó Thanh Tuyền buộc phải thừa nhận mình đã nhìn lầm Phó Thính Hạ.
Bà ta liếc qua đám sinh viên, nhanh chóng đánh giá không có con cái nhà ai “máu mặt”, bèn quay sang Phó Thính Hạ cười giả lả: “Thính Hạ à, Tết nhất cô mang ít đồ qua cho cháu.”
Bà ta vừa dứt lời, người bên ngoài lục tục bê vào hàng đống hộp quà. Phó Thanh Tuyền chỉ ngón tay sơn đỏ chót vào chiếc bàn đá trong sân: “Đồ nhiều, cứ để tạm đó đi.”
“Không biết cô có việc gì?” Phó Thính Hạ liếc nhìn đống quà chất như núi, lạnh nhạt hỏi. Vợ chồng Phó Thanh Tuyền nổi tiếng keo kiệt vắt cổ chày ra nước, để bà ta nhổ một sợi lông, chứng tỏ bà ta phải kiếm được lợi gấp mười lần từ chỗ đó.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây đông người không tiện.”
Người nhà họ Phó đa phần đều là nam thanh nữ tú. Phó Thanh Tuyền dáng người cao ráo, da trắng bóc, dù không thực sự cao hơn đám bạn của Phó Thính Hạ, nhưng khí thế “bề trên” tỏa ra vẫn áp đảo họ.
Đám Phương Hải chỉ là những cậu trai tỉnh lẻ dùi mài kinh sử mười năm mới đỗ đạt về Bắc Kinh, gia cảnh tốt nhất cũng chỉ như Phương Hải, chưa va chạm xã hội nhiều, nên đều bị khí thế của Phó Thanh Tuyền trấn áp, cái sân đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc.
Phó Thính Hạ không muốn bà ta làm hỏng hứng thú của mọi người, bèn nói: “Vào nhà kho phía Bắc nói chuyện đi.”
Phó Thanh Tuyền thấy thái độ lạnh nhạt của cậu thì không vui, nhưng nghĩ đến mục đích chuyến đi đành phải theo cậu vào nhà kho.
Nhà kho phía Bắc vốn là chỗ ở cho người làm trước kia, giờ Phó Thính Hạ dùng để chứa đồ linh tinh nên rất bừa bộn, tường vách loang lổ, trông như nhà hoang.
Đáy mắt Phó Thanh Tuyền thoáng hiện vẻ khinh miệt, quay sang nói: “Tết nhất rồi, cô nói ngắn gọn thôi. Cô biết mấy năm nay cháu sống khá chật vật, cha dượng cháu phải vất vả lắm mới trả hết nợ thuốc men cho mẹ cháu, em trai ở nhà cũng phải bỏ học…”
“Cô rốt cuộc muốn nói gì?”
Phó Thanh Tuyền lấy từ túi xách ra chiếc ví da tinh xảo, rút một tấm séc đưa cho Phó Thính Hạ: “Dù sao cô cũng là cô ruột của cháu. Đây là năm vạn tệ, đủ cho cháu học xong đại học, số còn lại cũng đủ mua một căn hộ chung cư nhỏ, sau này coi như cũng có chỗ cắm dùi đàng hoàng ở Bắc Kinh.”
Phó Thính Hạ liếc nhìn tấm séc: “Cô không đưa không đâu nhỉ… thưa cô?”
“Cô biết cháu rất muốn nhà họ Phó nhận lại cháu. Cháu cũng giống Quân Dao, Quân Hạo đều là cháu của cô, nhưng dù sao bây giờ họ mới là một gia đình hoàn chỉnh. Cô thực sự không muốn trong nhà vì chuyện của cháu mà xào xáo. Cháu xem, chút hư danh đó cháu đổi được gì? Chẳng đổi được gì cả! Chi bằng lấy chút thực tế. Năm vạn tệ này chỉ là quà cảm ơn của cá nhân cô. Chỉ cần cháu đồng ý không công khai can thiệp vào chuyện nhà họ Phó, thì lén lút cũng chẳng ai phủ nhận cháu là người nhà họ Phó. Cháu còn có thể nhận được quà cảm ơn của những người khác nữa. Cháu thấy sao?”
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, cười khẩy: “Cô nói sai hai việc. Thứ nhất, gia đình tôi sống rất tốt. Thứ hai, tôi thực ra chẳng muốn quay về nhà họ Phó chút nào. Nhưng… tôi không có quyền phủ nhận quyền lợi của mẹ tôi. Mẹ tôi đường đường chính chính gả cho Phó Thanh Thạch. Còn chuyện sau này vì sự lăng loàn của ông bà Phó hiện tại mà ly dị, thì cũng hợp tình hợp lý.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Thanh Tuyền: “Tôi có phải con trai Phó Thanh Thạch hay không không quan trọng, nhưng mẹ tôi là, ít nhất từng là người vợ chính thức của Phó Thanh Thạch. Người phá hoại gia đình người khác không phải mẹ tôi, bà ấy mới là người quang minh lỗi lạc. Nếu bà muốn câu trả lời của tôi, thì đây chính là câu trả lời!”
Có lẽ vì Phó Thính Hạ vô tình cao giọng nên bên ngoài có tiếng sột soạt như ai đó đang nghe lén. Cộng thêm việc Phó Thanh Tuyền không ngờ Phó Thính Hạ từ chối dứt khoát như vậy nên thẹn quá hóa giận, bà ta hạ giọng rít lên: “Mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Mang rượu của cô đi mời người khác đi!”
Phó Thanh Tuyền nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân, mỉa mai đầy ẩn ý: “Mày tưởng bây giờ mày ghê gớm lắm à, dám coi thường năm vạn tệ này? Mày sẽ sớm biết mày đã bỏ lỡ cơ hội lớn thế nào đâu. Một cơ hội ít nhất giúp mày sống giống con người!”
Phó Thính Hạ chưa kịp đáp trả thì rèm cửa bị vén lên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Hóa ra là dì Phó à.”
Phó Thính Hạ quay đầu, thấy Quý Cảnh Thiên đã quần áo chỉnh tề bước vào. Anh khoác lại chiếc áo dạ đen, dựng cổ áo lên che khuất cổ, càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét và biểu cảm rõ ràng.
“Quý… Cảnh Thiên.” Phó Thanh Tuyền giật mình. Bà ta đúng là chưa nghe ai báo tin Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ thân thiết đến mức đêm 30 Tết còn ở bên nhau thế này.
Quý Cảnh Thiên cười nhạt: “Dì Phó quả nhiên là người nhà họ Phó, trí nhớ tốt thật, già thế nào cũng không lẩm cẩm.”
Phó Thính Hạ thầm cười. Quý Cảnh Thiên đúng là kẻ ngông cuồng không sợ trời đất. Cái thói bề trên của Phó Thanh Tuyền gặp phải anh đúng là đâm đầu vào đá, bởi vì chẳng ai giỏi làm kẻ bề trên hơn Quý Cảnh Thiên cả. Anh ấy sinh ra dường như đã cao hơn người khác một bậc.
Phó Thanh Tuyền tuy chưa đến mức lẩm cẩm nhưng cũng đủ khôn ngoan để không tranh cãi với Quý Cảnh Thiên. Phi vụ thất bại, bà ta đành nhét vội tấm séc vào túi, gượng cười: “Vậy không làm phiền các cháu tụ tập nữa.”
Bà ta bước ra cửa, Phó Thính Hạ gọi với theo: “Không mang đồ của cô đi à?”
Nếu chỉ có mình Phó Thính Hạ, Phó Thanh Tuyền dám mặt dày mang đồ về thật. Nhưng ở đây không những có cả đống người mà còn có Quý Cảnh Thiên, bà ta đành nuốt cục tức, quay lại cười: “Đứa bé ngốc này, nói linh tinh gì thế, đây là quà Tết dì tặng cháu mà.”
Phó Thính Hạ cười: “Vậy cảm ơn nhiều.”
Phương Hải không nhịn được xen vào: “Sao đổi thành ‘dì’ rồi, lúc nãy bảo là ‘cô’ cơ mà?”
Phó Thanh Tuyền không muốn hé răng thêm nửa lời, giả vờ không nghe thấy, vội vã bỏ đi.
Vừa lên xe thở dốc, chồng bà ta là Từ Trí Đạt hỏi ngay: “Sao rồi? Phó Thính Hạ đồng ý không?”
Phó Thanh Tuyền cắn môi: “Bánh bao ném chó (ý nói phí công vô ích), đồ không biết điều!”
Mặt Từ Trí Đạt xám ngoét: “Thế làm sao bây giờ? Thạch Uyển (Thạch lão phu nhân) đang ép chúng ta bán cổ phần Hương Sơn cho Nguyên Tuấn Nam đấy.”
“Hay là chúng ta tìm Nguyên Tuấn Nam nói chuyện?”
“Nói chuyện kiểu gì? Tôi nhìn ra rồi, Nguyên Tuấn Nam còn tàn nhẫn hơn cả Nguyên Trung Hòa.”
Khóe miệng Phó Thanh Tuyền nhếch lên nụ cười châm biếm: “Vậy cứ kéo dài đã. Hôm qua tôi nghe Quân Hạo lỡ miệng nói, Thạch lão phu nhân đã mời được một cao nhân từ nước ngoài về cho Mỹ Hòa, nghe đâu là chuyên gia về loại phẫu thuật mà Phó Thính Hạ đã làm trước đây. Phó Thính Hạ đến lúc đó bị đánh về nguyên hình, nó sẽ biết nó chỉ là thằng Phó Thính Hạ quèn, chẳng có gì ghê gớm cả.”
Gửi phản hồi