Chương 46: Tôi yêu nam chính chết đi được
“Cậu thích cái kiểu nhà cấp bốn lụp xụp trong tứ hợp viện này á?” Phương Hải khó hiểu hỏi, “Vừa nát vừa cũ, chẳng tiện nghi bằng chung cư, đến cái bồn cầu tự hoại còn không có, cậu thuê làm gì?”
Phó Thính Hạ mỉm cười: “Ông Tề ở quen ở nhà có sân vườn rồi, có cái sân cho ông ấy thư thái.”
Phương Hải nhìn cây táo tàu um tùm giữa sân, cái bàn đá sứt mẻ xiêu vẹo dưới gốc cây, cùng cái bể cá cạn khô mọc đầy cỏ dại ở góc tường, lầm bầm: “Thế này thì lỗ quá, cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà bắt nộp tiền thuê một năm, lại không cho trả lại…”
Chủ cũ của căn nhà này đã sớm chuyển đến chung cư mới. Tứ hợp viện này vì nằm ở vị trí hơi hẻo lánh nên cũng chẳng ai thuê. Nghe Phó Thính Hạ muốn mua, chủ nhà sướng rơn đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên vụ này cũng ngốn của Phó Thính Hạ gần hai mươi vạn tệ.
Phương Hải nghe tin Phó Thính Hạ chuyển nhà cho ông Tề liền xung phong đi theo giúp đỡ. Phó Thính Hạ không muốn giải thích nhiều với cái loa phóng thanh này nên nói dối là thuê, vì thuê một năm nên không được trả lại.
Làm hại Phương Hải tức anh ách, cứ đinh ninh người ta thấy Phó Thính Hạ non nớt nên bắt nạt cậu. Phó Thính Hạ phải dỗ dành mãi cậu ta mới chịu tập trung vào việc dọn dẹp vệ sinh.
Tứ hợp viện Phó Thính Hạ mua không được cân đối lắm. Cổng vào nối liền với dãy nhà phía Bắc kiểu mái cuộn, đẩy cửa vào là bức bình phong khắc hình trúc mai. Nhà chính hai tầng quay mặt về hướng Nam, hai bên Đông Tây mỗi bên có hai gian nhà phụ nhỏ.
Căn nhà tuy bảo dưỡng kém nhưng vẫn nhìn ra được dấu tích của một gia đình khá giả trước kia. Nền lát gạch xanh nhỏ, xen kẽ vài viên gạch hoa in hình “Ngũ phúc cát tường”. Lau rửa hai lần bằng nước sạch, sàn nhà đã sáng bóng lên trông thấy.
Thực ra Phó Thính Hạ chỉ dựa vào ký ức để chọn một nơi sau này sẽ gần trạm tàu điện ngầm. Còn những khu vực quá gần trung tâm thì cậu không muốn mua vì sợ gây chú ý.
Dọn dẹp xong xuôi, cậu đón ông Tề về trước. Vì sắp đến Tết nên việc sửa sang đành gác lại ra Giêng, chỉ mua sắm một số đồ dùng cần thiết trước.
Khu vực này tuy hơi xa nhưng xung quanh có khá nhiều khu dân cư tái định cư từ trung tâm chuyển về, lại gần công viên, khá thích hợp để dưỡng già.
Trời lạnh nên Phó Thính Hạ chưa mua tủ lạnh, thay vào đó cậu xoay sở mua một chiếc tivi, thêm ít đồ nội thất và chăn đệm. Phương Hải thì được giao nhiệm vụ đi mua than tổ ong về sưởi ấm. Đến chập tối, hai người mới đón được ông Tề về nhà mới.
Ba người vui vẻ ăn một bữa lẩu tân gia, sau đó Phó Thính Hạ và Phương Hải mới đạp bóng đêm trở về học viện Yến Tân.
Vừa cúi đầu bước xuống xe buýt, cậu nghe tiếng Phương Hải ngạc nhiên thốt lên: “Quý Cảnh Thiên?!”
Phó Thính Hạ vội ngẩng đầu, thấy Quý Cảnh Thiên quả nhiên đang đứng ở trạm xe buýt. Đôi lông mày đen nhánh hơi nhướng lên, khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phương Hải. Khổ nỗi cái người bị nhìn lại là kẻ kém nhạy cảm nhất thế giới.
“Quý Cảnh Thiên, anh cũng nghe tin Thính Hạ chuyển nhà nên đến giúp à? Haha, anh đến muộn rồi, em giúp cậu ấy lo liệu xong hết cả rồi, cảm ơn em đi!”
Phó Thính Hạ vội vỗ vai Phương Hải, ngăn cái thói rước họa vào thân mà không biết của cậu ta lại: “Cậu về trước đi, sư huynh tìm tớ… chắc là sư phụ có việc.”
Phương Hải gõ gõ vào đồng hồ điện tử trên tay: “Được rồi, đừng nói chuyện lâu quá, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.”
“Không sao, nói chuyện muộn quá thì cậu ấy ngủ với tôi.” Quý Cảnh Thiên thản nhiên nói.
Tim Phó Thính Hạ suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì chữ “ngủ” đó. Phương Hải lại chẳng mảy may nghi ngờ, nhún vai thở dài: “Có ông sư huynh ‘trâu bò’ bảo kê sướng thật, ký túc xá thích về thì về, không thích thì thôi. Đi đây!”
Phó Thính Hạ cứng đờ mặt mũi nhìn Phương Hải vừa đi vừa lắc lư than ngắn thở dài vào cổng trường, rồi mới quay lại giải thích: “Quý Cảnh Thiên… là ông Tề sắp xuất viện, cần có chỗ ở, ông ấy lại cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên tôi mới tìm cho ông ấy một chỗ…”
Giải thích một hồi thấy mặt Quý Cảnh Thiên vẫn lạnh tanh, cậu đành im bặt, đổi giọng: “Tôi quên nói với anh, anh sẽ không để bụng chứ, đúng không?”
“Em tìm chỗ ở bên ngoài, có thể nói cho bạn cùng phòng biết, nhưng lại không nghĩ đến việc nói cho tôi đầu tiên.” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng hỏi, “Là vì trong thâm tâm em vốn dĩ không muốn cho tôi biết, đúng không?”
Phó Thính Hạ chột dạ. Cậu chưa suy nghĩ kỹ, nhưng quả thực trong lòng cậu có ý muốn giữ khoảng cách với Quý Cảnh Thiên. Cậu cảm thấy mình lún sâu quá nhanh, nhanh đến mức bản năng mách bảo cậu thấy bất an.
Bị Quý Cảnh Thiên vạch trần, cậu đành giả vờ vô tội ngẩng đầu lên: “Giờ tôi dẫn anh đi xem luôn nhé?”
“Em về muộn thế này, có bao giờ nghĩ tôi sẽ đợi em không? Có bao giờ nghĩ tôi đợi cả ngày chỉ mong tan học để được gặp em không? Em thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc gọi cho tôi một cuộc điện thoại, bởi vì em thực ra không khao khát gặp tôi như tôi khao khát gặp em, đúng không?”
Phó Thính Hạ cắn răng sờ soạng túi xách, kêu lên: “Ây da, số máy nhắn tin anh đưa tôi đâu mất rồi nhỉ?”
Quý Cảnh Thiên quay người bỏ đi. Phó Thính Hạ vội đuổi theo vài bước, chìa tay ra, cúi đầu nhận lỗi: “Tôi sai rồi, anh viết lại cho tôi lần nữa đi.”
Quý Cảnh Thiên nhìn bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài ấy, liếc nhìn Phó Thính Hạ, giọng khàn khàn trầm thấp: “Tôi nên phạt em thế nào đây? Tôi thực sự muốn làm một cái túi… rồi nhốt em vào trong đó luôn.”
Phó Thính Hạ đành mặt dày nói: “Hay là để tôi ‘nhốt’ (chứa)… một bộ phận của anh nhé?”
Quý Cảnh Thiên dù có khả năng nhẫn nhịn tốt đến đâu cũng không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, phì cười một tiếng. Nghe tiếng cười của anh, Phó Thính Hạ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe Quý Cảnh Thiên thản nhiên nói: “Là em nói đấy nhé… Tối nay, thiếu một giây cũng không được.”
Phó Thính Hạ lập tức cảm thấy da đầu mình lại tê dại.
Nhưng Quý Cảnh Thiên cũng chỉ dọa thế thôi. Dù Phó Thính Hạ không lộ vẻ mệt mỏi, anh cũng sẽ không đè cậu ra làm bốn năm lần như lần đầu tiên. Kiểu đó chỉ sướng cho người xả, chứ người nhận thì khổ sở vô cùng.
Đôi khi Quý Cảnh Thiên dành thời gian ôm Phó Thính Hạ cùng đọc sách y khoa lâm sàng còn nhiều hơn thời gian làm tình. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu Phó Thính Hạ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, một sự thư thái và thỏa mãn không thể giải thích, giống như dư âm sau mỗi lần ân ái.
…
“Bác sĩ Phó!”
Phó Thính Hạ vừa ra khỏi phòng thay đồ thì nghe tiếng gọi. Quay đầu lại, thấy là cậu thực tập sinh Lý Áo.
“Bác sĩ Phó, phòng khám số 3 bên này có bệnh nhân cần cấp cứu. Hôm nay bệnh nhân đông quá, anh qua xem giúp một chút được không?”
Phó Thính Hạ lập tức chạy theo y. Vào phòng khám, thấy một cụ ông lớn tuổi đang co giật, một bác sĩ khác mồ hôi nhễ nhại đang ép tim ngoài lồng ngực.
Phó Thính Hạ vừa đeo găng tay vừa hỏi: “Vấn đề gì?”
Lý Áo đáp: “Thất trái giãn nhẹ, điện tâm đồ cho thấy thiếu máu cơ tim, cao huyết áp, bệnh mạch vành. Thuốc đã dùng chủ yếu là Captopril 25mg, Nifedipine 10mg, 250ml dịch Glucose cộng thêm 12.5mg Nitroprusside. Dùng thuốc khoảng 10 phút, bệnh nhân đột ngột mất ý thức không rõ nguyên nhân, đi tiểu không tự chủ, điện tâm đồ hiển thị ngưng xoang.”
“Làm sao đây? Mau gọi điện cho giáo sư Lỗ!” Bác sĩ Từ đang cấp cứu hét lên.
Phó Thính Hạ bất ngờ lao tới giật phăng dây truyền dịch, rồi nói với bác sĩ Từ đang ngơ ngác: “Tiếp tục ép tim.”
Sau đó cậu quay sang ra lệnh: “Tiêm Atropine 1mg, Adrenaline 0.5mg, 250ml Glucose 10%, Dopamine 20mg tiêm vào dây truyền.”
Lý Áo nhìn Phó Thính Hạ chỉ huy cấp cứu một cách trôi chảy, mái tóc ngắn đen nhánh, áo blouse trắng, cằm hơi hất lên, khẽ chớp mắt.
“Hết co giật rồi.” Y tá trưởng thở phào.
Bác sĩ Từ toát mồ hôi hột, lẩm bẩm: “Chuyện này là thế nào, rõ ràng tôi không dùng sai thuốc mà.”
“Thiếu máu cơ tim, dùng Nitroprusside giãn mạch là đúng. Nhưng bệnh nhân lớn tuổi, xơ cứng động mạch nghiêm trọng. Dùng thuốc giãn mạch xong, mạch máu bình thường giãn ra, nhưng mạch máu bị bệnh hẹp lại không giãn, dẫn đến hiện tượng ‘cướp máu’, càng dễ gây thiếu máu cơ tim cục bộ. Chỉ cần ngừng Nitroprusside là được.”
Nói xong, cậu tháo găng tay quay người đi thẳng. Lý Áo nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
…
Nguyên Tuấn Nam vừa rót rượu vang vào bình decanter (bình thở rượu) thì cửa mở. Hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên tuấn tú đứng ở cửa, cười nói: “Leo, tôi còn tưởng cậu không quan tâm thật, sẽ không quay lại chứ. Không ngờ cậu âm thầm chui vào bệnh viện Yến Tân từ bao giờ.”
Lý Áo cười bước tới: “Chẳng phải do… tài ăn nói của cậu tốt quá sao? Tôi bị cậu thuyết phục thật rồi.”
Nguyên Tuấn Nam định rót rượu cho y, Lý Áo cười ngăn lại: “Rượu chưa thở xong, đừng rót vội.”
“Mấy năm không gặp, cậu vẫn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo như thế.” Nguyên Tuấn Nam bật cười, “Vậy, người theo chủ nghĩa hoàn hảo của chúng ta, đã gặp cậu ta rồi chứ? Cảm thấy thế nào?”
“Không tệ… Quả thực giống một người có thể khiến Cảnh Thiên động lòng.”
Nguyên Tuấn Nam quay lại: “Sao? Cậu có vẻ chẳng lo lắng chút nào. Thật sự không để ý nữa à? Cũng phải thôi, ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi.”
Lý Áo mỉm cười: “Tôi không lo lắng, vì lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chưa bao giờ làm những việc vô ích. Cảnh Thiên thích kẻ mạnh, tôi chỉ cần… mạnh hơn cậu ta là được.”
“Mạnh hơn cậu ta… Cậu biết cậu ta đã thực hiện ca mổ tim không ngừng đập đầu tiên trên thế giới, sang nội tim mạch lại thực hiện ca can thiệp mạch vành đầu tiên trên cả nước không…” Nguyên Tuấn Nam quay lại cười, “Liên Vân (tên thật của Lý Áo), cậu thực sự nghĩ mình có thể mạnh hơn cậu ta sao?”
Lý Áo mỉm cười: “Cậu ta đã sang Nội tim mạch thì ca mổ bên Ngoại tim mạch không cần bàn nữa. Còn ca mổ bên Nội tim mạch, thành công của nó dựa trên công nghệ stent tim mạch đã hoàn thiện. Không có stent… cậu ta chẳng làm được gì cả.”
Mắt Nguyên Tuấn Nam sáng lên: “Ý cậu là…”
“Trên thế giới không chỉ có Sigwart nghiên cứu phẫu thuật can thiệp tim mạch. Thầy hướng dẫn của tôi – O’Gize không chỉ là người đầu tiên ở châu Âu nghiên cứu về can thiệp tim mạch, mà còn là một trong những nhà thiết kế chính của stent tim mạch, nắm giữ bằng sáng chế stent. Lần này chúng tôi hợp tác với Mỹ Hòa, không chỉ có thể triển khai phẫu thuật can thiệp, mà còn có thể hợp tác với nhà họ Nguyên sản xuất stent tim mạch.”
“Hoàn thiện phẫu thuật can thiệp mạch vành, xây dựng tiêu chuẩn và quy tắc, cậu thấy chúng ta có phải sẽ có rất nhiều việc để làm không?” Lý Áo mỉm cười, “Bây giờ, rượu thở xong rồi.”
Nguyên Tuấn Nam cười khẽ, rót rượu cho Lý Áo, trong lòng thầm nhủ: Thính Hạ, em phải làm sao đây?
Hắn ngẩng đầu cười nói: “Quý Cảnh Thiên, Phương Liên Vân, quả nhiên là trời sinh một cặp. Tôi lại lo bò trắng răng rồi. Khi nào cậu định chính thức vào Mỹ Hòa?”
“Qua Tết đã, cũng phải để người ta ăn cái Tết yên ổn chứ, đúng không?” Lý Áo cầm ly rượu tiến lại gần Nguyên Tuấn Nam, cười nói: “Tuấn Nam, cậu có dục vọng rất sâu đậm với cậu ta, ý tôi là Phó Thính Hạ, đúng không?”
“Tôi á?” Nguyên Tuấn Nam bật cười.
“Ừ, ánh mắt cậu nói cho tôi biết điều đó. Trong ấn tượng của tôi, Nguyên Tuấn Nam là kẻ giỏi che giấu bản thân, nhưng giờ cậu còn không kiềm chế được ánh mắt của mình nữa. Cậu không thấy nên làm chút gì đó sao, kẻo đột nhiên sụp đổ thì khó coi lắm.”
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Leo, cậu muốn lợi dụng tôi.”
Lý Áo cũng cười: “Giống như cậu lợi dụng tôi bấy lâu nay thôi.”
Nguyên Tuấn Nam nâng ly rượu lên: “Vậy chúc chúng ta đều đạt được ước nguyện.”
“Cheers!” Lý Áo chạm nhẹ ly với hắn.
…
Phó Thính Hạ cầm phong bao lì xì Lỗ Bá Thành đưa, mở ra xem rồi hỏi: “Giáo sư, cái gì đây ạ?”
“Tiền mừng tuổi của cậu đấy. Năm nay là năm cuối cùng, sang năm đừng hòng có nữa.”
“Tại sao ạ?”
Lỗ Bá Thành bực mình: “Sang năm cậu qua tuổi 20 rồi. Forssmann tự cắm ống cho mình năm 25 tuổi, Gruentzig nghĩ ra ý tưởng can thiệp mạch vành năm 27 tuổi. Cậu hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn đòi lì xì?!”
Phó Thính Hạ tiu nghỉu: “Em hỏi thế thôi. Mà đã là năm cuối cùng, sao có mỗi một trăm tệ thế này?”
“Năm nay thu nhập của xưởng không tốt lắm, Mỹ Hòa và An Nhân lần lượt cắt hợp đồng cung ứng bên đó. Sư phụ cậu nghiệp lớn gia đình cũng lớn, cậu thông cảm đi.”
Phó Thính Hạ hiểu rõ nguyên nhân, sán lại gần nịnh nọt: “Thế giáo sư có muốn phát tài không?”
“Phát tài ai mà chẳng muốn?” Lỗ Bá Thành hỏi, “Cậu định làm gì?”
“Stent tim mạch ạ. Làm stent tim mạch. Chúng ta đàm phán với bác sĩ Sigwart, nhập công nghệ từ chỗ ông ấy về.”
Lỗ Bá Thành hiểu ngay, cười nói: “Nhóc con, cái này là một vốn bốn lời đấy. Cậu mà đàm phán thành công, sư phụ đứng ra nói chuyện với xưởng, chia cho cậu ít nhất hai phần lợi nhuận.”
Phó Thính Hạ cười thầm. Chỉ chia cho con hai phần, các người lời to rồi.
Cậu xách túi lên: “Vậy em đi trước đây.”
Lỗ Bá Thành thắc mắc: “Hôm nay có tiệc mà. Dạo này cậu bận gì thế, cứ tan làm là mất hút, gọi điện về ký túc xá mười lần thì chín lần vắng mặt… Cậu yêu đương rồi hả?”
“Không có, không có, em… chẳng phải còn phải chăm sóc bác Tề sao.” Phó Thính Hạ vội chối.
Lỗ Bá Thành vỡ lẽ: “Qua Tết có thể bảo ông bác đó đến làm chụp mạch lần nữa. Nếu tình trạng tốt, chúng ta có thể tuyển thêm bệnh nhân tình nguyện rồi.”
“Biết rồi ạ, sau này viện ta tiền vào như nước…” Phó Thính Hạ cười, “Thế bệnh viện Yến Tân thưởng cho em cái gì? Đừng bảo gộp chung vào lì xì của giáo sư đấy nhé.”
“Cậu muốn thưởng cái gì?”
Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ: “Ví dụ như trưởng khoa Nội tim mạch trẻ nhất chẳng hạn…”
Lỗ Bá Thành vớ cuốn sách trên bàn ném tới: “Nằm mơ đi!”
Phó Thính Hạ cười né người ra cửa, đụng ngay phải Lý Áo. Cậu gật đầu chào, định lướt qua thì Lý Áo gọi lại: “Tôi đang định đi tìm bác sĩ Phó đây.”
“Tìm tôi? Có việc gì không?”
Lý Áo mỉm cười: “Kỳ thực tập của tôi kết thúc rồi, nên muốn gặp bác sĩ Phó chào một tiếng, cảm ơn sự quan tâm của anh thời gian qua.”
“Có gì đâu, bác sĩ Từ là người hướng dẫn của cậu mới vất vả chứ.”
Lý Áo không trả lời, chỉ chìa tay ra nhìn Phó Thính Hạ cười: “Hy vọng khi gặp lại bác sĩ Phó, chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Phó Thính Hạ bắt tay cậu ta cười đáp: “Đương nhiên rồi, đều ở Bắc Kinh cả mà, kiểu gì chả gặp. Rảnh rỗi thì hẹn uống trà.”
“Kiểu gì chả gặp… đúng thế thật.” Lý Áo nắm tay cậu mỉm cười lặp lại, rồi nói: “Vậy sau này tôi hẹn bác sĩ Phó uống trà, bác sĩ Phó nhất định… không được từ chối tôi đâu nhé.”
“Sao lại từ chối chứ?” Phó Thính Hạ cảm thấy hơi lạ nhưng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt rồi xách túi đi thẳng.
Lý Áo nhìn theo bóng lưng cậu, nở một nụ cười rất nhạt.
Gửi phản hồi