Chương 30: Tôi yêu nhân vật phụ
“Biết phải ăn nói thế nào rồi chứ, nhóc con?”
“Biết rồi, ông già.” Phó Thính Hạ vừa kẹp ống nghe điện thoại vào vai vừa cài khuy áo sơ mi: “Làm ơn đi, thầy cho con chút thời gian để con trang điểm cho mình trông đáng thương một chút chứ.”
“Làm bác sĩ thì phải quang minh chính đại, việc gì phải giả bộ đáng thương.” Hứa Nhất Phu bất mãn cằn nhằn.
“Đợi bao giờ con ‘bá đạo’ được như sư phụ thì khỏi cần.”
“Yên tâm đi, thầy sẽ dõi theo con.”
Phó Thính Hạ mỉm cười cúp máy. Cậu nhìn người trong gương, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Cậu biết phiên điều trần hôm nay tuyệt đối không đơn giản, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cậu sau này có còn được làm bác sĩ nữa hay không.
Nếu được chọn trọng sinh lại một lần nữa, liệu cậu có thực hiện ca phẫu thuật cho Viên Viên nữa không?
Cho đến khi đứng trước cửa Sở Y tế, Phó Thính Hạ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Hứa Nhất Phu đang đợi cậu ở cửa, thấy cậu đến liền quan sát một lượt rồi gật đầu: “Áo trắng quần đen, trông cũng có nét giống Quý Cảnh Thiên đấy.”
“Thế cũng tính là khen à?” Phó Thính Hạ nhìn ông thầy, thầm nghĩ đến ê cả răng. Thu nhận được Quý Cảnh Thiên là bắt đầu nếm được mật ngọt rồi, mới đó mà đã bắt đầu chê bai mình.
“Lát nữa vào trong không cần căng thẳng. Hôm nay có rất nhiều người đến dự thính, nhưng ba con không đến đâu.”
“Cha con đang ở dưới quê, là con không muốn ông ấy đến.” Phó Thính Hạ thản nhiên đáp.
Hứa Nhất Phu thở dài, rút từ trong cặp ra một tấm ảnh đưa cho Phó Thính Hạ: “Con bé được con ‘trồng hoa’ gửi cho con đấy.”
Phó Thính Hạ đón lấy. Trong ảnh, một cô bé có gương mặt tròn trịa đang nhe răng cười với cậu. Cậu bỗng bật cười.
Hứa Nhất Phu hỏi: “Con cười cái gì?”
Phó Thính Hạ mỉm cười: “Không có gì, chỉ là tìm được đáp án cho một câu hỏi thôi.”
Hứa Nhất Phu nhìn cậu, ngập ngừng: “Bên phía Kinh Y…”
Phó Thính Hạ vội ngắt lời: “Đừng nói nữa, ông già. Thầy mãi mãi là sư phụ của con, nhưng con tuyệt đối sẽ không vào Kinh Y. Con không muốn người ta nói con sở dĩ vào được cửa Kinh Y là vì con biết điều hơn người mẹ đã khuất của mình.”
Thấy Hứa Nhất Phu có vẻ buồn bực, cậu ghé tai nói nhỏ: “Biết đủ đi ông già. Thầy có biết bao nhiêu người muốn làm thầy hướng dẫn của Quý Cảnh Thiên không hả? Qua một thời gian nữa thầy sẽ biết, Quý Cảnh Thiên chỉ có hơn con chứ không kém con đâu.”
Hứa Nhất Phu liếc xéo cậu: “Đây coi là lời an ủi lâm chung đấy hả?”
“Chúng ta có phải sinh ly tử biệt đâu mà cần an ủi lâm chung?”
Hứa Nhất Phu vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Lỗ Bá Thành đang đứng ở hành lang. Cơn giận đâu đó bỗng bốc lên ngùn ngụt, ông hếch mặt đi thẳng vào trong, bỏ mặc Lỗ Bá Thành đang tươi cười vẫy tay chào đứng trơ ra đó. Phó Thính Hạ đành phải cúi đầu chào Lỗ Bá Thành một cái rồi cũng lật đật theo sau.
Một đầu căn phòng là chỗ ngồi của các quan chức thẩm định. Đầu kia xếp rất nhiều ghế, đủ các thành phần nhân vật đều có mặt, từ hiệu trưởng Kinh Y, giáo sư, các quan chức Bộ Y tế. Phó Thính Hạ thậm chí còn nhìn thấy chị em Phó Quân Hạo, Phó Quân Dao. Phó Quân Dao bày ra vẻ mặt lo lắng, làm như cô ta quan tâm đến cậu lắm vậy, khiến Phó Thính Hạ suýt phì cười.
Ngoài bọn họ ra, cậu còn nhìn thấy Nguyên Tuấn Nam.
Nguyên Tuấn Nam thấy ánh mắt Phó Thính Hạ quét tới, nụ cười trên môi hắn vừa chớm nở thì đã bị cậu coi như không khí mà lướt qua. Nụ cười của Nguyên Tuấn Nam suýt chút nữa cứng đờ trên mặt, hắn hít sâu một hơi.
“Tuấn Nam, sao thế?” Phó Quân Dao hạ giọng quan tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là hơi nóng lòng muốn biết hôm nay Phó Thính Hạ qua ải này thế nào thôi.”
Phó Thính Hạ còn nhìn thấy Quý Cảnh Thiên. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay cầm máy nghe nhạc cassette, đeo tai nghe, dáng vẻ lơ đãng như thể đang nghe nhạc.
Anh ta đến đây làm gì? Chắc là đi tháp tùng Hứa Nhất Phu. Đúng là người đệ tử chu đáo.
Phó Thính Hạ thu hồi tầm mắt, đi về phía chiếc ghế dành cho người bị thẩm vấn ở giữa phòng.
Cậu cúi đầu chào quan chức thẩm định rồi ngồi xuống.
“Cậu là Phó Thính Hạ, đúng không?” Vị quan chức chủ thẩm ở giữa nhìn đồng hồ rồi bắt đầu, cả hội trường đang xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt.
“Phải.”
“Hôm nay gọi cậu đến là để điều tra những vấn đề tồn tại trong giấy phép hành nghề y của cậu. Hy vọng cậu dựa trên thực tế mà trả lời thành thật các câu hỏi của chúng tôi.”
“Tôi biết.”
“Cậu nhận được giấy phép hành nghề vào ngày 20 tháng 6 năm 1988, đúng không?”
“Chính xác.”
“Nhưng theo điều tra của Bộ Y tế, năm 1987 cậu đã khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện và tham gia một phần công việc ở đó. Theo quy định, cậu không có kinh nghiệm làm việc thực tế tại bệnh viện trên ba năm, cũng không có kinh nghiệm học tập theo bác sĩ chính thức trên ba năm, đúng không?”
“Tuy năm 1987 tôi mới theo Giáo sư Hứa làm việc tại bệnh viện, nhưng trước đó tôi vẫn luôn học tập kiến thức lý thuyết y khoa thực tế dưới sự chỉ dẫn của giáo sư.”
“Theo chúng tôi được biết, một năm trước đó cậu đi học ở Bắc Kinh, nhưng người nhà của cậu không hề có ký ức gì về việc cậu quen biết Giáo sư Hứa Nhất Phu, hay việc cậu có dấu hiệu học tập kiến thức y khoa.” Một quan chức ngồi bên cạnh chen vào.
“Khi ở Bắc Kinh tôi quả thực có ở nhờ một gia đình, nhưng vì quá mức không vui vẻ nên mới quay về quê sống với người thân của mình. Tôi không cho rằng mình sẽ tâm sự những chuyện quá riêng tư với họ.”
Phó Thính Hạ vừa dứt lời, bên dưới lại rộ lên tiếng xì xào. Với địa vị của nhà họ Phó trong Bộ Y tế, không ai ngờ Phó Thính Hạ lại chẳng nể nang gì như vậy. Sắc mặt hai chị em nhà họ Phó đều có chút khó coi. Phó Quân Hạo nghiến răng: “Thằng tiện chủng này.”
Phó Quân Dao vội huých tay em trai.
Vị quan chức kia tiếp tục truy vấn: “Vậy xin hỏi, cậu chứng minh điều đó bằng cách nào?”
“Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ bài kiểm tra kiến thức lý thuyết y khoa nào.”
Vị quan chức vừa hỏi mặt trầm như nước, còn vị chủ thẩm thì cười ôn hòa hơn: “Đương nhiên, cậu không chỉ là thủ khoa đầu vào của Kinh Y mà hình như còn là trạng nguyên của tỉnh cậu, tôi tin thi cử chắc không làm khó được cậu.”
“Lão chủ thẩm kia thuộc phe nào thế?” Hứa Nhất Phu khẽ hỏi Quý Cảnh Thiên.
“Kinh Y.”
Hứa Nhất Phu làm vẻ mặt “À” hiểu rõ. Vị quan chức bồi thẩm lại hỏi: “Theo lời cậu nói, lúc đó không có ai chịu làm ca phẫu thuật này. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, thực tế còn có một bác sĩ khác đã yêu cầu được phẫu thuật. Người đó không những đã theo Hứa Nhất Phu nhiều năm, mà còn tốt nghiệp trường Y chính quy, là bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật tim.”
Ông ta nói với trợ lý ở cửa: “Mời bác sĩ Hứa vào.”
Hứa Nặc cúi đầu đi vào. Hứa Nhất Phu làm vẻ mặt ngán ngẩm. Quan chức bồi thẩm hỏi: “Bác sĩ Hứa, cậu có từng tỏ ý muốn thực hiện ca phẫu thuật đó không?”
“Có.”
“Phó Thính Hạ, bác sĩ Hứa Nặc có phải vào ngày 26 tháng 7 năm 1988 đã tìm gặp cậu, chỉ ra rằng cậu ấy thích hợp phẫu thuật hơn cậu không?”
Phó Thính Hạ thản nhiên: “Không sai.”
Hứa Nhất Phu giật mình. Ông vạn lần không ngờ sau khi ông từ chối Hứa Nặc, Hứa Nặc lại còn đi tìm Phó Thính Hạ.
Quan chức bồi thẩm mỉm cười: “Nói cách khác, cậu không phải vì tình thế bắt buộc, mà là cố tình thông qua ca phẫu thuật này để đạt được lợi ích cá nhân, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân?”
Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp: “Tôi từ chối anh ta, là vì anh ta không đủ tư cách thực hiện ca phẫu thuật này.”
Hội trường lập tức ồn ào náo nhiệt. Quan chức bồi thẩm buộc phải cao giọng: “Phó Thính Hạ, yêu cầu cậu trả lời đúng sự thật.”
“Tôi chính là đang trả lời đúng sự thật.” Phó Thính Hạ liếc nhìn Hứa Nặc đang đứng bên cạnh, “Anh ta chỉ đến làm chứng tại phiên điều trần của bác sĩ khác mà tay đã run lẩy bẩy thế kia, làm sao có thể phẫu thuật trên một trái tim đang đập, càng không thể hoàn thành việc khâu lại trong vòng mấy chục giây. Tôi từ chối anh ta không phải vì tôi muốn làm ca mổ đó, mà vì anh ta không đủ tư cách, anh ta không có năng lực đó.”
Mặt Hứa Nặc đỏ bừng như sắp rỉ máu, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm nhưng lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Quan chức chủ thẩm cười khẽ, còn quan chức bồi thẩm thì hít sâu một hơi, đưa một tờ giấy cho chủ thẩm.
Chủ thẩm đón lấy tờ giấy xem qua, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ không vui, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nghiêm nghị nói: “Phó Thính Hạ, xin hỏi trước khi nhận giấy phép hành nghề, cậu có từng thực hiện hành vi phẫu thuật nào không?”
“Có.”
Quý Cảnh Thiên ngẩng phắt đầu lên, nhưng lại nghe Phó Thính Hạ nói tiếp: “Là thực hiện dưới sự chỉ đạo của giáo sư Hứa Nhất Phu.”
“Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có từng đơn phương độc mã phẫu thuật trong tình trạng không có giấy phép không?”
“Không.” Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp.
Khóe miệng quan chức bồi thẩm lướt qua một nụ cười đắc ý khó phát hiện, nói với trợ lý: “Gọi nhân chứng vào.”
Rất nhanh, một đôi vợ chồng nông dân được dẫn vào. Hứa Nhất Phu vừa nhìn thấy cha mẹ Linh Tử thì sắc mặt biến đổi. Sơ hở lớn nhất của Phó Thính Hạ chính là ca phẫu thuật thai ngoài tử cung cho Linh Tử năm xưa.
“Bình tĩnh chút đi, ông già.” Quý Cảnh Thiên thong thả nói.
“Cậu cũng giải quyết xong rồi hả?” Hứa Nhất Phu ghé lại hỏi.
“A…” Quý Cảnh Thiên làm như không có chuyện gì, tiếp tục nghịch cái máy cassette trong tay.
Hứa Nhất Phu nhìn cậu đệ tử mới thu nhận, thầm nghĩ năng lực của tên này cũng lớn quá thể. Chuyện bí mật thế này ông chưa từng kể với Quý Cảnh Thiên, thế mà cậu ta không những đào ra được lại còn giải quyết êm đẹp trước cả khi sự việc diễn ra. Quả nhiên là gen di truyền, ông thầm cảm thán cái bản lĩnh này đi làm bác sĩ thì phí, đi làm đặc vụ có phải tốt hơn không.
Quý Cảnh Thiên liếc mắt là biết ngay sự tán thưởng Hứa Nhất Phu dành cho mình và cho Phó Thính Hạ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cảm giác khoái trá khi bắt chước giọng điệu Phó Thính Hạ lúc nãy lập tức tan thành mây khói.
“Hai người này là cha mẹ của đương sự, họ có thể chứng minh Phó Thính Hạ trong tình trạng không có giấy phép hành nghề đã một mình phẫu thuật thai ngoài tử cung cho bệnh nhân.”
Sắc mặt quan chủ thẩm lập tức trở nên nghiêm trọng, hỏi: “Hai người là Trần Ngọc Xuân và Giả Hạ Quân ở thôn Trần gia, tỉnh X, đúng không?”
Mẹ Linh Tử đáp: “Đúng.”
Chủ thẩm hỏi tiếp: “Xin hỏi Phó Thính Hạ đã phẫu thuật thai ngoài tử cung cho con gái bà vào thời gian nào?”
Mẹ Linh Tử nói: “Hình như là hai năm trước thì phải, cậu ta làm cùng với một nữ bác sĩ.”
“Còn có một nữ bác sĩ nữa.” Quan chủ thẩm chồm người về phía trước: “Vậy bà có biết ai là người mổ chính không?”
“Đương nhiên là cô bác sĩ kia rồi, Phó Thính Hạ thì làm được cái gì! Lúc đó cậu ta đã là bác sĩ đâu.”
Quan bồi thẩm lập tức phản bác: “Nhưng cả thôn đều biết vì Phó Thính Hạ phẫu thuật cho con gái bà, nên bà mới đến tận nhà bắt cậu ta cưới con gái bà, không phải sao?”
“Cậu ta mà phẫu thuật cho con gái tôi thì cậu ta là bác sĩ, là bác sĩ thì tôi dám tùy tiện đến nhà làm loạn sao? Các ông không có thường thức à? Vợ ông đi khám phụ khoa một chuyến, về nhà là ông đòi ly hôn bắt bả đi lấy nam bác sĩ phụ khoa đấy à? Mà chắc gì người ta đã thèm lấy?” Mẹ Linh Tử chặc lưỡi hai cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Người bên dưới không tiện cười nên ai nấy đều nín đến đỏ bừng mặt. Phó Quân Hạo có vẻ không hiểu tại sao mẹ Linh Tử đột ngột đổi lời khai, còn Phó Quân Dao thì bực bội liếc xéo em trai.
Quan bồi thẩm hoàn toàn rối loạn đội hình, cũng không tiện đôi co với bà bác nhà quê này, đành qua loa cho xong chuyện rồi gọi nhân chứng thứ hai là Thủy Linh lên.
Chủ thẩm hắng giọng, nói: “Cô tên Thủy Linh, là bác sĩ bệnh viện huyện Thanh Thủy đúng không?”
“Đúng.”
“Hai năm trước cô có cùng Phó Thính Hạ thực hiện một ca phẫu thuật thai ngoài tử cung không?”
“Hình như có chuyện đó.”
Quan bồi thẩm vừa ôm một bụng tức, giọng điệu có phần khó chịu: “Là một bác sĩ, cô có làm phẫu thuật hay không mà cô không rõ sao? Sao lại còn ‘hình như’?”
Thủy Linh nhướng mày: “Thưa bồi thẩm, ông mổ thì chắc chắn có y tá trưởng giúp mặc đồ, y tá dụng cụ đưa dao mổ, trợ lý giúp khâu vết thương, bên cạnh còn có thực tập sinh đứng nịnh nọt nhỉ. Nhưng ông phải biết, chúng tôi là bệnh viện huyện đấy, đến mổ tim cũng chỉ có ba người làm. Tôi làm sao mà nhớ nổi một ca mổ thai ngoài tử cung bé cỏn con từ tận hai năm trước? Ông có nhớ hai năm trước ông ăn mì vào ngày nào, rồi ỉa nó ra vào ngày nào không?”
Trợ lý của Lỗ Bá Thành cuối cùng không nhịn được phì cười thành tiếng. Thấy mọi người nhìn mình, anh ta xấu hổ thì thầm với Lỗ Bá Thành: “Cái huyện Thanh Thủy là đất gì mà sao toàn nuôi dưỡng ra mấy thành phần điêu dân thế không biết.”
“Không liên quan đến huyện Thanh Thủy, là do xung quanh Hứa Nhất Phu toàn là đám đanh đá chua ngoa. Thế nên cậu biết tại sao tôi lại có thiện cảm với Phó Thính Hạ rồi chứ, so với bọn họ, cậu ấy đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!”
Lỗ Bá Thành liếc Hứa Nhất Phu một cái rồi nói tiếp: “Cái thái độ của lão ta lúc nãy cậu thấy rồi đấy. Dù sao tôi với lão cũng quen biết mấy chục năm, không nói chuyện hàn huyên thì cũng phải chào nhau một tiếng chứ, chẳng có tí tố chất trí thức nào.”
Trợ lý ngước mắt lên: “Giáo sư muốn nhận Phó Thính Hạ làm đệ tử chứ gì.”
“Thì cũng có ý đó.”
Trợ lý nói: “Thế thì ví như thế này cho dễ hiểu. Người ta vất vả trồng rau, hái rau, rửa rau, xào rau, bày lên đĩa, rồi…”
“Rồi sao…”
“Rồi giáo sư bưng đi mất.” Trợ lý nhìn Lỗ Bá Thành, “Bây giờ Giáo sư Hứa chính là đang mang tâm trạng đó đấy.”
Lỗ Bá Thành bỗng nhiên vỡ lẽ nhìn Phó Thính Hạ: “Thảo nào, hèn gì tôi càng nhìn Phó Thính Hạ càng thấy thuận mắt.”
“Đề nghị bác sĩ ăn nói cẩn thận.” Quan chủ thẩm buộc phải ho nhẹ một tiếng để trấn an bầu không khí ồn ào trong phòng.
Quan bồi thẩm hít sâu một hơi: “Nhưng theo chúng tôi tìm hiểu, cô vì y thuật kém cỏi nên mới bị phân về bệnh viện huyện.”
Thủy Linh quay sang nói với quan chủ thẩm: “Ông xem ông ta hỏi thế thì tôi có thể nói chuyện tử tế được không? Tôi y thuật kém nên mới bị phân về bệnh viện huyện, thế bệnh nhân ở bệnh viện huyện không phải là người à? Tuy tôi là bác sĩ ‘Mông Cổ’, nhưng không phải lang băm, tôi có giấy phép hành nghề chính thức hẳn hoi, chẳng lẽ đến cái năng lực mổ thai ngoài tử cung cũng không có sao?
Tôi nói cho các ông biết, trung bình một ngày tôi phải mổ bốn ca, sáng có thể là một ca sinh mổ, một ca ruột thừa, chiều có thể đổi thành một ca cắt chi, một ca sỏi thận. Các ông có biết các ông tùy tiện gọi tôi đến đây làm lỡ bao nhiêu việc của tôi không hả?”
“Hóa ra là bác sĩ ‘Mông Cổ’ (ý chỉ lang băm) à!”
Thủy Linh lại quay sang quan chủ thẩm: “Vị bồi thẩm này đang phá hoại đoàn kết dân tộc đấy à?”
Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu lên hỏi: “Vị này… cũng tính là đồng môn của tôi sao?”
“A!” Hứa Nhất Phu quay đầu lại đắc ý nói: “Cái mũ này chụp đẹp lắm!”
Quý Cảnh Thiên đành cúi đầu xuống tiếp tục nghịch băng cassette.
Phiên điều trần ồn ào như cái chợ vỡ, quan chủ thẩm nhân lúc hỗn loạn tuyên bố kết thúc.
Phó Quân Hạo nhìn về phía Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ nháy mắt với hắn, cơ mặt Phó Quân Hạo lập tức co giật.
Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Thính Hạ đang đứng cười nói với Hứa Nhất Phu ở hành lang, hắn quay người đi về phía phòng họp, thấy thư ký Kim vội vã đi vào.
“Có chuyện gì, sao lại tìm đến tận đây?”
Thư ký Kim nói nhỏ: “Cái ông già kia, không biết làm sao qua mặt được người của chúng ta, chạy lên Bắc Kinh rồi. Sáng nay lão làm loạn ở văn phòng chính pháp, sau đó ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện.”
“Sao lại như thế? Chẳng phải đã bảo thương lượng giá cả đàng hoàng với lão rồi sao?”
“Người của chúng ta đã nói chuyện tử tế, giá đưa ra còn cao hơn cả giá của em vợ chủ tịch Đàm Thành, nhưng lão cứ cắn chết không chịu nhả ra. Lão già đó lớn tuổi, lại còn hơi hâm hâm dở dở, quan hệ với hàng xóm láng giềng rất mật thiết. Cấp dưới vốn không dám ép quá, sợ lão chết thì dân địa phương làm loạn to chuyện. Bây giờ lão làm ầm ĩ lên thế này, càng khó ra tay hơn.”
Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi, bực bội nói: “Lão già đó không phải neo đơn sao? Cần nhiều nhà như vậy để làm gì?”
“Người của ta thăm dò được, hình như lão già này từng chém gió với người ta là lão có đứa cháu trai đang học ở Bắc Kinh, còn làm bác sĩ nữa.”
Nguyên Tuấn Nam chớp mắt, lặp lại: “Học ở Bắc Kinh, là một bác sĩ…”
Gửi phản hồi