Chương 29: Lời tuyên chiến
“Cậu ta cúp học suốt à?” Quý Cảnh Thiên nhíu mày hỏi.
“Chắc thế, nếu không sao giáo sư lại phạt cậu ấy.”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Thầy giáo của Yến Tân dè dặt hỏi: “Trò Quý rất thân với Phó Thính Hạ sao?”
“Chúng em cùng một sư phụ.”
Thầy giáo kia vỡ lẽ: “À đúng rồi, thầy của các em đều là Hứa Nhất Phu. Nhưng sau này thì không phải nữa rồi, nghe nói Giáo sư Lỗ của trường chúng tôi có ý định nhận Phó Thính Hạ làm đệ tử đấy.”
“Chuyện đó không thể nào!” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng đáp: “Cậu ấy là dân Ngoại tim mạch.”
Nói xong, anh đi thẳng về phía Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ đang mồ hôi nhễ nhại nhảy cóc, bỗng một đôi chân dài trong chiếc quần âu phẳng phiu chắn ngay trước mặt. Cậu khẽ ngẩng đầu, thấy Quý Cảnh Thiên mặc áo sơ mi trắng cổ trụ, hai tay đút túi quần, đang lạnh lùng nhìn xuống mình.
Nói thật lòng, so với một Phó Thính Hạ đầy mùi mồ hôi, mặt mũi lấm lem bụi đất lúc này, Quý Cảnh Thiên quả thực phong độ và ngầu đến cực điểm.
“Phó Thính Hạ, cậu là đồ ngốc à?”
Phó Thính Hạ bị mắng đến ngơ ngác. Cậu có thể hiểu kiếp trước Quý Cảnh Thiên mắng cậu vì lý do gì, nhưng kiếp này cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì thiếu não mà để Quý Cảnh Thiên cứ gặp lần nào là mắng lần đó thế?
“Cậu là đồ ngốc, nên mới đi chà đạp thiên phú của mình như thế sao?”
“Hứa Nhất Phu đã nhận tôi làm đệ tử rồi. Cứ cái đà này, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ phải xấu hổ vì năm xưa đã trót chọn cậu mà bỏ qua tôi.”
“Cậu muốn kết cục đó sao? Hay là đấu với tôi một trận, chứng minh Hứa Nhất Phu năm xưa không phải kẻ lẩm cẩm, chứng minh ông ấy không nhìn nhầm cậu.”
Quý Cảnh Thiên tuôn một tràng rồi lạnh lùng chốt hạ: “Tôi sẽ đợi cậu… đuổi theo từ phía sau.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi thẳng.
Phó Thính Hạ đứng dậy, chống tay vào hông thở hổn hển nhìn theo bóng lưng Quý Cảnh Thiên, khẽ mím môi.
Cái người này…
Triệu Thiên Ngự nhìn Quý Cảnh Thiên đi tới, thở dài: “Cảnh Thiên, cậu có biết cậu sắp tẩu hỏa nhập ma rồi không? Đây là lần thứ mấy cậu đến Yến Tân rồi?”
Quý Cảnh Thiên ngồi vào xe, không thèm để ý đến bạn.
Triệu Thiên Ngự đành đổi chủ đề: “Tuần sau Sở Y tế sẽ tổ chức phiên điều trần về giấy phép hành nghề của Phó Thính Hạ rồi nhỉ? Nghe nói là bán công khai. Chắc cậu biết rồi chứ?”
“Ừ. Hứa Nhất Phu nhờ ca mổ tim không ngừng đập mà sắp trở thành báu vật trấn sơn của Kinh Y rồi, Kinh Y đương nhiên sẽ sống chết bảo vệ ông ấy. Hứa Nhất Phu lại chắc chắn sẽ sống chết bảo vệ Phó Thính Hạ. Phó Thanh Thạch thì nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ. Nhà họ Thạch và những kẻ muốn mượn gió bẻ măng đương nhiên không chịu bỏ qua. Hỗn chiến một hồi, Sở Y tế đành phải đổi phiên điều trần thành bán công khai.”
“Cậu không nhúng tay vào vụ này chứ?” Triệu Thiên Ngự cười hỏi: “Mấy hôm trước cậu gọi điện cho anh trai tôi nhờ làm việc gì đấy?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Quý Cảnh Thiên thản nhiên đáp một câu, rồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế.
…
Tại một phòng bao trong quán bar cao cấp ở Bắc Kinh.
Phó Quân Hạo ngồi trên sô pha vắt chéo chân, nhìn người trước mặt: “Tống Kiến Dân, những gì anh nói là thật chứ?”
Tống Kiến Dân vội vàng giơ tay thề thốt: “Là thật! Tôi xin thề với trời, lúc Phó Thính Hạ làm phẫu thuật cho con bé Linh Tử, nó chắc chắn chưa có giấy phép hành nghề!”
Phó Quân Hạo lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay: “Có thật hay không tôi sẽ cho người đi tra, anh mau cút đi.”
“Vậy nếu là thật… thì chuyện tôi đi học đại học…”
Phó Quân Hạo nhạt giọng: “Thì phải xem anh biết làm việc đến đâu. Nhà họ Phó chúng tôi có nuôi chó cũng không nuôi phế vật.”
Tống Kiến Dân toát mồ hôi hột, cúi đầu lia lịa: “Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Đợi gã đi rồi, Phó Quân Hạo mới hưng phấn nói với người bên cạnh: “Tuấn Nam, đúng như anh đoán, Phó Thính Hạ thực sự đã từng mổ trước khi có giấy phép.”
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Cậu ta lấy được giấy phép chưa đầy một tuần đã thực hiện ca mổ tim, sao có thể là tay mơ được? Chắc chắn trước đó đã từng thực hành.”
“Lần này tóm được thóp rồi! Vụ này chẳng liên quan gì đến Hứa Nhất Phu, đám người Kinh Y cũng hết đường chối cãi. Em sẽ cho Phó Thính Hạ một sự bất ngờ lớn ngay trong phiên điều trần chính thức.” Phó Quân Hạo cười đầy khoái trá.
Nguyên Tuấn Nam cúi đầu, khẽ ngửi mùi rượu vang trong ly. Phó Thính Hạ. Hắn thầm gọi tên cậu trong lòng.
Nguyên Tuấn Nam trở về nhà, vừa ném áo khoác lên giường vừa rót cho mình một cốc nước. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Nguyên Tuấn Nam không quay đầu lại, nói: “Giờ này em nên đi ngủ rồi, để mẹ biết là em lại bị mắng đấy.”
Nguyên Nhã Nam rón rén đi vào, khép cửa lại rồi mới nói nhỏ: “Anh không mách lẻo thì sao mẹ biết được.”
“Anh không mách lẻo thì em không biết quy tắc à? Cũng không nghĩ xem sang năm em thi đại học rồi đấy.” Nguyên Tuấn Nam ngồi xuống ghế, cầm cốc nước lên.
Nguyên Nhã Nam khẽ nói: “Mấy hôm trước em nhìn thấy Phó Thính Hạ.”
Tay Nguyên Tuấn Nam khựng lại: “Sao em lại biết Phó Thính Hạ?”
Nguyên Nhã Nam là học sinh cấp ba, Nguyên phu nhân quản rất chặt, Nguyên Tuấn Nam cũng chưa bao giờ để Phó Thính Hạ đến nhà họ Nguyên, nên dù có chạm mặt, lẽ ra cô không thể nhận ra cậu mới đúng.
“Hôm em đi báo danh, có một chị học sinh ôn thi lại không chịu nổi áp lực, bị kích động đến mức nhảy từ tầng ba xuống, va vào cột cờ rồi rơi xuống đất, tắt thở luôn rồi. Ai ngờ Phó Thính Hạ đi tới, cầm một cái vỏ bút cắm “phập” một cái vào chỗ dưới cổ họng chị ấy. Anh ơi, anh bảo có lạ không, chị kia thế mà lại thở được!
Nguyên Tuấn Nam suy nghĩ một chút: “Là phương pháp cấp cứu tràn khí màng phổi áp lực.”
“Đúng, đúng! Phó Thính Hạ cũng nói thế.” Nguyên Nhã Nam sán lại gần anh trai: “Sau đó bác sĩ xe cấp cứu hỏi anh ấy là ai, anh ấy liền… ngẩng đầu lên nói: ‘Tôi là bác sĩ Phó Thính Hạ’. Rõ ràng anh ấy trông cũng bình thường, nhưng lúc nói câu đó, cảm giác… đẹp trai cực kỳ! Anh ơi lạ thật đấy. Anh bảo có khi nào chị Quân Dao với anh Quân Hạo vì ghen tị nên mới nói xấu anh ấy không? Hại em cứ tưởng Phó Thính Hạ là quái vật cơ.”
Nguyên Tuấn Nam liếc nhìn em gái một cái lạnh lùng: “Đó là những thứ mà một học sinh lớp 12 như em nên quan tâm à?”
“Có gì đâu chứ. Đám con gái lớp em đang bàn tán ầm ĩ về Phó Thính Hạ kìa. Họ điều tra rõ ràng lắm, kể cả chuyện Phó Thính Hạ xé bài thi Kinh Y, rồi Kinh Y vẫn chấm anh ấy đứng đầu… Biết hết đấy. Khối đứa con gái lớp em đổi nguyện vọng một thành Yến Tân rồi.”
“Dù Yến Tân là trường Y hạng ba thì cũng không phải cái đám mê trai các em có thể thi đỗ đâu. Mau về ngủ đi.”
Nguyên Nhã Nam xị mặt quay người đi ra. Nguyên Tuấn Nam gọi giật lại: “Cây bút máy đâu?”
“Bút máy gì ạ?”
“Cây bút em lấy của anh, trả đây.”
Nguyên Nhã Nam đảo mắt: “Một cây bút máy thôi mà, em nhớ làm sao được vứt đâu rồi.”
Nguyên Tuấn Nam hít một hơi sâu, nhìn em gái: “Anh không cần biết em có nhớ hay không, tóm lại em phải tìm về trả cho anh.”
Nguyên Nhã Nam bĩu môi, trở về phòng. Đóng cửa lại, cô mới len lén mở ngăn kéo, lấy ra một hộp bút, lấy cây bút bên trong ra xoay nhẹ. Trên thân bút khắc dòng chữ: Phó Thính Hạ tặng. Nguyên Nhã Nam cười đắc ý.
Nguyên Tuấn Nam dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Dạo này hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Ví dụ như lúc này đây, hắn nhìn điện thoại trên bàn, cứ cảm giác bây giờ mình sẽ nhận được một cuộc gọi, giọng nói nhẹ nhàng, là giọng của Phó Thính Hạ.
Tại sao hắn lại cảm thấy Phó Thính Hạ sẽ gọi cho mình vào lúc đêm muộn thế này? Nguyên Tuấn Nam nhìn chằm chằm cái điện thoại, nhưng nó vẫn im lìm không đổ chuông.
Lẽ ra tối nay hắn không nên về sớm thế. Chị em nhà họ Phó đều thích chơi trò mập mờ, treo khẩu vị người khác. Nguyên Tuấn Nam cũng không ngại kiên nhẫn một chút, nhưng hôm nay Phó Quân Hạo rất hứng thú, ám chỉ rất rõ ràng, vậy mà Nguyên Tuấn Nam lại chẳng thể nào hào hứng nổi.
Vốn dĩ quan hệ của hắn với hai chị em họ rất tốt, nhưng giờ đây mỗi khi đối mặt, hắn lại thấy phiền lòng một cách khó hiểu. Có lẽ vì nhìn thấy họ, hắn sẽ nhớ tới Phó Thính Hạ, và rồi mọi thứ trở nên vô vị.
Có gì đó không đúng. Chắc chắn là vậy. Nhưng đó là gì? Nguyên Tuấn Nam nhìn cốc nước, trầm ngâm suy nghĩ.
…
Phó Quân Hạo xuống xe, vừa ngân nga hát vừa bước lên bậc thang nhà mình thì bất ngờ bị ai đó kéo lại. Hắn quay đầu: “Chị?”
“Em đi đâu về đấy?”
Phó Quân Dao mặc một chiếc váy liền chiết eo, tôn lên vóc dáng yểu điệu, mái tóc dài buông xõa. Cô ta chính là hình mẫu người tình trong mộng của đa số đàn ông, chỉ là hiện tại biểu cảm trên gương mặt cô ta không được tốt lắm.
“Em đi ăn với Tuấn Nam, thu hoạch lớn lắm. Vào nhà em kể cho.”
Phó Quân Dao lại kéo hắn: “Tuấn Nam có nhắc đến chị không?”
“Sao thế? Anh ấy lại không gọi cho chị à?”
“Anh ấy gần một tháng nay không gọi cho chị rồi.” Phó Quân Dao cắn môi.
“À…” Phó Quân Hạo cười: “Chắc ngày xưa chị ‘thả thính’ anh ấy kỹ quá, giờ anh ấy quay lại treo ngược khẩu vị chị đấy mà.”
“Trực giác của chị bảo không phải thế.”
“Chị cứ lo xa. Nhà họ Nguyên có tiền thật, nhưng không có nhà họ Phó chúng ta, không có sự ủng hộ của nhà họ Thạch, họ muốn phát triển mảng y tế còn khó hơn lên trời. Chị bảo xem Tuấn Nam có nỡ bỏ cái ‘mỏ vàng’ là chị không?”
Sắc mặt Phó Quân Dao lúc này mới giãn ra đôi chút: “Vụ về phiên điều trần của Phó Thính Hạ tuần sau, em bàn với Tuấn Nam thế nào rồi?”
Phó Quân Hạo cười khẩy một tiếng, giọng đầy ẩn ý: “Cuối cùng cũng tóm được thóp của thằng tiện chủng đó rồi.”
Phó Quân Dao chớp mắt, liếc nhìn em trai: “Làm cho sạch sẽ vào, đừng để nó ngóc đầu lên được nữa.”
Phó Quân Hạo cam đoan: “Chị cứ chờ xem kịch hay đi. Em đảm bảo lần này thằng tiện chủng đó vĩnh viễn không thể trở mình.”
Gửi phản hồi