Bác Sĩ Xấu Xí – 028

Quý Cảnh Thiên đứng nhìn Phương Hải đang liên tục vỗ vào phần mông của người đang cuộn tròn trong chăn: “Phó Thính Hạ! Phó Thính Hạ! Dậy mau lên, có người tìm!”

“Ai đấy?”

Phó Thính Hạ thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ. Cậu mơ màng nhìn thấy đứng trước giường mình là một chàng trai mặc áo gió, dáng người cao ráo, sạch sẽ đến mức trông như thể tuyệt đối không bao giờ nên xuất hiện trong cái ký túc xá bừa bộn này.

Mất nửa phút đơ não, cậu không nhận ra người này là ai, cũng chẳng hiểu anh ta tìm mình làm gì.

Nhưng giây tiếp theo, cậu sực nhớ ra.

Là Quý Cảnh Thiên.

Phản xạ bản năng của cậu là rụt người rúc sâu vào trong chăn.

Kiếp trước, Phó Thính Hạ có chút sợ gặp Quý Cảnh Thiên, bởi vì anh thực sự chưa bao giờ khách sáo với cậu. Kiếp này, khi đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cậu hiểu rằng thái độ gay gắt của Quý Cảnh Thiên có lẽ xuất phát từ sự tức giận khi phải chứng kiến một kẻ ngốc nghếch bị vùi dập. Dù lời nói của anh có khó nghe đến đâu, ít nhất anh chưa từng cười cợt cậu sau lưng hay đứng bàng quan xem kịch hay khi cậu chật vật.

Vì thế, cậu không có bản năng chán ghét Quý Cảnh Thiên như đối với Nguyên Tuấn Nam. Nhưng có lẽ chính vì không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực che lấp, nên cái phản xạ “da đầu tê dại” mỗi khi chạm phải ánh mắt của Quý Cảnh Thiên từ kiếp trước vẫn được bảo lưu nguyên vẹn.

Nét đẹp nhất trên gương mặt Quý Cảnh Thiên chính là đôi lông mày. Đen nhánh, thẳng tắp. Ngày xưa Phó Thính Hạ hay thấy tiểu thuyết võ hiệp miêu tả nam chính “mày kiếm mắt sáng”, bốn chữ này dùng để miêu tả Quý Cảnh Thiên thì chuẩn không cần chỉnh.

Nhưng cũng chính vì thế, khi Quý Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào ai đó, người ta sẽ sởn gai ốc.

Bởi vì sát khí quá nặng.

Cậu thực sự không nghĩ ra lý do gì để Quý Cảnh Thiên tìm mình. Bọn họ có quen nhau sao?

Phó Thính Hạ ló đôi mắt ra khỏi chăn, nhìn Quý Cảnh Thiên: “Anh… tìm tôi làm gì?”

“Tìm cậu làm gì ư?”

Quý Cảnh Thiên lẩm bẩm lặp lại câu hỏi, rồi bật cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Phó Thính Hạ: “Cậu là đồ ngốc à?”

Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi nặn ra một câu trả lời tiêu chuẩn: “Anh… anh là ai?”

Phương Hải bên cạnh vội vàng chú thích: “Quý Cảnh Thiên! Anh ấy là Quý Cảnh Thiên đấy!”

Quý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Phó Thính Hạ: “Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc vì sao lại từ bỏ Kinh Y? Vì sao lại từ bỏ khoa Ngoại tim mạch?”

Phó Thính Hạ bối rối hỏi: “Chuyện này… có liên quan gì đến anh không?”

Quý Cảnh Thiên buột miệng: “Đương nhiên là có!”

Dường như nhận ra mình hơi kích động, anh quay mặt đi, nói: “Hứa Nhất Phu thế mà lại chọn cậu chứ không phải tôi. Bị một kẻ phế vật chỉ vì vài lời dèm pha mà dễ dàng từ bỏ lý tưởng đánh bại, cậu bảo tôi làm sao cam tâm?”

À, quả nhiên vẫn tự phụ và độc miệng y như kiếp trước.

Phó Thính Hạ thầm thở dài trong lòng, bất lực nói: “Bây giờ lão già đó chắc chắn sẽ chọn anh thôi.”

Quý Cảnh Thiên lạnh lùng đáp: “Ý cậu là, tôi là kẻ cần cậu nhường nhịn mới có cơ hội sao?”

Phó Thính Hạ than trời: “Tôi không có ý đó, nhưng nếu anh cứ nhất quyết nghĩ thế để tự hành hạ bản thân… thì tôi cũng chịu.”

Thực ra Phó Thính Hạ nói thật lòng. Dựa theo ký ức về sự thành công rực rỡ của thầy trò Hứa Nhất Phu và Quý Cảnh Thiên kiếp trước, đủ chứng minh họ là cặp bài trùng hoàn hảo. Giờ cậu đến Yến Tân, Quý Cảnh Thiên quay lại làm đệ tử Hứa Nhất Phu, chẳng qua là lịch sử quay về đúng quỹ đạo vốn có mà thôi.

“Dậy đi!”

Quý Cảnh Thiên tiến lên xốc chăn của cậu ra, lạnh lùng ra lệnh: “Theo tôi về Kinh Y nhập học! Chuyện học tịch tôi sẽ giải quyết.”

Phó Thính Hạ hoảng hốt vội vàng túm chặt lấy cái chăn.

Cái người này làm trò gì thế hả? Bên ngoài cửa bao nhiêu người đang vây xem, mà bên dưới cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót!

Trong lúc tình thế cấp bách, cậu đành nói: “Tôi đã nhập học Yến Tân rồi. Kinh Y là trường Y, chẳng lẽ Yến Tân không phải là trường Y sao? Sinh viên tài năng của Kinh Y à, anh có tự phụ quá rồi không?”

Phó Thính Hạ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

“Nói hay lắm!”

“Cái kiểu người gì thế không biết. Cứ tưởng trong lời đồn Quý Cảnh Thiên là nhân vật xuất chúng lắm, giờ mới biết chỉ là kẻ mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo hợm hĩnh.”

“Phó Thính Hạ cũng là thiên tài đấy, cậu ấy chọn Yến Tân chúng ta, chứng tỏ Yến Tân và Kinh Y cũng chẳng khác biệt là bao!”

Là khác biệt không lớn, đều là trường Y cả thôi, chỉ khác nhau ở chỗ một bên là đẳng cấp hàng đầu, một bên là… không có đẳng cấp. Phó Thính Hạ trốn trong chăn thầm nghĩ.

Danh tiếng của Quý Cảnh Thiên quá lớn, anh ta lại đến tìm một Phó Thính Hạ cũng nổi tiếng không kém, nên thu hút rất nhiều người đến xem. Mọi người vốn định đến ngắm thần tượng, kết quả lại phát hiện Quý Cảnh Thiên coi thường trường mình ra mặt, cú sốc này hơi lớn khiến quần chúng phẫn nộ.

Triệu Thiên Ngự vội vàng chen vào kéo tay Quý Cảnh Thiên: “Lần sau hẵng nói, lần sau hẵng nói.”

Anh ta vừa lôi Quý Cảnh Thiên ra ngoài vừa cười cầu hòa: “Cảnh Thiên nhà chúng tôi không có ý đó đâu, thật sự không có ý đó! Yến Tân muôn năm!”

Triệu Thiên Ngự lôi xềnh xệch Quý Cảnh Thiên ra đến bãi đậu xe mới cười khổ: “Cậu mà còn nói nữa, ngày mai cả cái Bắc Kinh này sẽ biết chuyện cậu vì Phó Thính Hạ mà đánh nhau ở Yến Tân đấy. Có đáng không? Phó Thính Hạ thực sự tốt đến thế à?”

Quý Cảnh Thiên đấm mạnh một cái lên nắp capo xe.

Triệu Thiên Ngự thấy thế thì chặc lưỡi cười: “Được rồi, để tôi nghĩ cách cho cậu.”

Quý Cảnh Thiên cười khẩy một tiếng, chẳng buồn để ý đến bạn, ngồi vào xe dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

Bên kia, Phó Thính Hạ ngồi dậy trên giường, thở hắt ra một hơi dài. Cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì sơ suất mà lại dây dưa với Quý Cảnh Thiên.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, vì hôm nay là buổi học đầu tiên của môn tự chọn do Lỗ Bá Thành đứng lớp. Cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Những môn cơ sở này kiếp trước Phó Thính Hạ đã học rồi, không những học mà thành tích còn rất xuất sắc. Vì thế đối với cậu, ý nghĩa của việc học tại Yến Tân chính là các tiết dạy của Lỗ Bá Thành.

Cậu sải bước đi vào giảng đường. Điều khiến cậu ngạc nhiên là trong phòng chỉ lèo tèo mười mấy người.

“Phó Thính Hạ!”

Ở một hàng ghế, Phương Hải vẫy tay với cậu.

Phó Thính Hạ đi tới, đặt sách xuống thì thầm hỏi: “Là tiết của Giáo sư Lỗ đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Sao ít người thế? Mà hình như toàn là tân sinh viên.”

“Môn này chán òm mà, sinh viên cũ đương nhiên không thèm đến. Nhưng chúng ta là lính mới, phải tranh thủ cơ hội tạo ấn tượng tốt với giáo sư chứ. Tớ định thi cao học sẽ xin vào làm đệ tử của Giáo sư Lỗ đấy.”

Phương Hải nháy mắt ra vẻ hiểu biết: “Cậu cũng tính thế đúng không?”

Phó Thính Hạ cười: “Tớ nghĩ dù môn học có nhàm chán thì vẫn luôn có thứ để học hỏi.”

Phương Hải giơ ngón tay cái lên, nhướng mày ra vẻ “anh hùng trọng anh hùng”, rồi sán lại gần hỏi: “Chẳng phải cậu bảo không quen Quý…”

Phó Thính Hạ ngắt lời ngay: “Đừng nhắc đến anh ta.”

Phương Hải gật gù ra chiều thấu hiểu: “Quả nhiên giữa thiên tài với thiên tài luôn có ân oán tình thù!”

Phó Thính Hạ đành giả vờ điếc.

Lỗ Bá Thành sải bước đi vào, quét mắt nhìn đám sinh viên lèo tèo bên dưới, rồi nói: “Đều là tân sinh viên khoa lâm sàng năm nay hả? Tôi là Lỗ Bá Thành, hoan nghênh các em chọn môn của tôi. Có mắt nhìn đấy!”

Ông chỉ tay xuống đám sinh viên, chọc cho cả lớp cười ồ lên.

Lỗ Bá Thành nói tiếp: “Tôi khác với các giáo sư khác. Trước khi tôi bắt đầu bài giảng, có một việc các em phải làm trước, và bắt buộc phải làm một cách nghiêm túc.”

Sinh viên lập tức dỏng tai lên nghe. Trợ lý của Lỗ Bá Thành mặt không cảm xúc bước vào. Lỗ Bá Thành chỉ vào trợ lý: “Mời làm theo trợ lý của tôi.”

Người trợ lý quay người đối diện với Lỗ Bá Thành, đột nhiên hô to, giọng vang rền: “Toàn thể sinh viên, nghiêm!”

Đám sinh viên phản xạ có điều kiện bật dậy khỏi ghế. Trợ lý lại hô: “Cúi chào! Chào thầy!”

“Chào thầy ạ!”

Phương Hải ngồi xuống, thì thầm: “Chúng ta đang học đại học… đúng không nhỉ?”

Phó Thính Hạ không đáp. Lỗ Bá Thành đã bắt đầu giảng: “Các em thi vào trường này chắc hẳn đều muốn làm bác sĩ, đúng không? Muốn làm một bác sĩ cứu người giúp đời…”

Ông ta lải nhải suốt năm phút đồng hồ. Phó Thính Hạ chống cằm, còn Phương Hải thì ê cả răng: “Giáo sư này nói nhảm nhiều thật đấy.”

Lỗ Bá Thành quay lại bục giảng, đeo kính lên, nói: “Tâm trạng háo hức ấy, ngày xưa thầy cũng từng có. Bây giờ thầy xin tặng các em mấy bài thơ nhỏ thầy viết năm xưa.”

“A, bác sĩ, bác sĩ mặc áo blouse trắng

Bác sĩ giống như cái cây lớn

Bác sĩ giống như người chiến sĩ

Bác sĩ giống như thiên thần…”

Hai mươi phút sau, Phương Hải đờ đẫn nói: “Phó Thính Hạ, nói cho tớ biết đi, môn chúng ta đang học tên tiếng Anh là ICM, tên tiếng Việt là Dẫn luận Y học lâm sàng phải không?”

Phó Thính Hạ chống cằm, kín đáo thở dài một hơi.

Phương Hải mếu máo: “Ít nhất cũng phải giảng về quan hệ bác sĩ – bệnh nhân hay cái gì đó thực tế chút chứ.”

Cậu ta vừa nói xong thì lại rùng mình vì một tiếng “A” đầy cảm thán của Lỗ Bá Thành, đau khổ nói: “Tớ đã nghĩ môn ICM sẽ chán, nhưng chán đến mức quỷ khóc thần sầu thế này thì đúng là không tưởng tượng nổi!”

Phó Thính Hạ đã nhắm mắt lại.

Tiết học tiếp theo.

“Nghiêm! Chào thầy!”

Lỗ Bá Thành đeo kính nhìn kẹp tài liệu: “Hôm nay tôi giảng cho các em môn gì nào? Vật lý học. Đương nhiên vật lý chúng ta học ở đây có liên quan đến y học, nên gọi là Vật lý y khoa. Thế nào là Vật lý y khoa? Phàm là vật lý có liên quan đến y học, chúng ta gọi chung là Vật lý y khoa.”

Phương Hải rên lên một tiếng “A” đầy đau đớn, quay sang hỏi Phó Thính Hạ: “Cậu không giống tớ, đăng ký tất cả các môn của lão ấy đấy chứ?”

Phó Thính Hạ vò đầu bứt tóc, vẻ mặt thống khổ.

Lỗ Bá Thành tiếp tục giọng điệu du dương: “Co cơ, dẫn truyền thần kinh, điều tiết thị giác, tuần hoàn máu, chuyển hóa năng lượng… bao gồm cả tổng hợp protein, vật lý chính là nền tảng của mọi khoa học sự sống.”

Phó Thính Hạ mở choàng mắt, nói vọng lên: “Thưa giáo sư, những cái thầy vừa nói nên gọi là quá trình sinh lý thì đúng hơn. Phản ứng vật lý y học lẽ ra phải bao gồm cả các yếu tố môi trường bên ngoài nữa ạ.”

Cậu vừa dứt lời, cái khăn lau bảng trên tay Lỗ Bá Thành đã bay vèo tới.

Bốp!

Trúng ngay giữa trán Phó Thính Hạ.

“Tôi nói xong chưa hả? Hửm? Chú ý kỷ luật lớp học!”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi. Năm phút sau, Lỗ Bá Thành lại giảng: “Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghiên cứu vật lý y học. Thông qua các định luật, thiết bị và thậm chí là kinh nghiệm, chúng ta có thể chữa trị cho bệnh nhân, chứ không phải như đám ngoại khoa kia, hở ra là mổ bụng phanh ngực người ta.”

Phó Thính Hạ lại cao giọng: “Giáo sư, thầy tiên phong đạo cốt (phong thái như tiên) thế kia thì học Tây y làm gì, sao thầy không học Đông y đi, chỉ cần bắt mạch là xong mà!”

Cái khăn lau bảng mà trợ lý vừa nhặt về lại bay vèo ra.

Bốp!

Lại trúng giữa trán Phó Thính Hạ lần nữa.

“Thằng nhóc kia! Em tưởng học Tây y là có quyền coi thường Quốc túy (Đông y) hả?”

“Đừng nói nữa… nói nữa là chấn động não đấy.” Phương Hải lí nhí khuyên can.

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, lầm bầm: “Em không nghi ngờ Quốc túy, em chỉ nghi ngờ cái chức giáo sư của thầy rốt cuộc là làm sao mà có được thôi.”

Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ đang chắp tay sau lưng nhảy cóc vòng quanh sân vận động, quay sang hỏi người bên cạnh: “Chuyện này là thế nào?”

Thầy giáo đi cùng khẽ đáp: “Không biết… hình như do cúp học nhiều quá nên bị giáo sư phạt.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi