Bác Sĩ Xấu Xí – 018

Hai năm sau.

Lão Cố rón rén đi đến sau lưng chàng trai đang đứng bên bàn mổ, bất thình lình quát lớn một tiếng. Hét xong nhìn lại, tay cầm kim của chàng trai vẫn không hề run rẩy dù chỉ một milimet.

“Thằng nhóc này, dây thần kinh của cậu làm bằng thép à? Sao không biết sợ là gì thế?”

Phó Thính Hạ thắt nút chỉ cuối cùng, quay đầu lại bình thản: “Sợ gì chứ? Chẳng lẽ ông ta còn chết thêm lần nữa được sao?”

Lão Cố thở dài ngao ngán: “Sư phụ cậu gọi điện, bảo cậu sang bệnh viện ngay.”

“Vâng.” Phó Thính Hạ đi rửa tay.

Lão Cố hỏi với theo: “Thi đại học thế nào rồi?”

“Cũng tạm ạ.”

Lão Cố giũ tờ báo ra, dửng dưng: “Cũng phải thôi. Cả ngày cậu không ở lò thiêu thì ở nhà xác, không thì cũng dính lấy cái bàn mổ, tôi còn nghi cậu quên mất chữ ‘người sống’ viết thế nào rồi ấy chứ.”

Phó Thính Hạ chỉnh lại mũ, đeo kính lên cười: “Chắc thế thật.”

“Thôi kệ đi.” Lão Cố lầm bầm.

“Đang xem chứng khoán à? Cần cháu phím cho hai mã không? Bao lời nhé.” Phó Thính Hạ trêu.

Lão Cố lườm cậu cháy mắt: “Cậu còn mặt mũi mà nói à? Năm ngoái tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe cậu xúi mua mấy cái ki-ốt ở phố sau, đến giờ vẫn để mốc meo chưa ai thuê kia kìa!”

Phó Thính Hạ cười bí hiểm: “Đừng vội, không lỗ đâu mà sợ. Chờ thêm hai năm nữa đi.”

Lão Cố tặng cậu thêm một cái lườm nữa. Phó Thính Hạ cười ha hả bước ra ngoài.

Chỉ mới hai năm, huyện Thanh Thủy đã thay da đổi thịt đến chóng mặt, công trường xây dựng mọc lên khắp nơi. Tuy khu phố sau vẫn còn im lìm, nhưng Phó Thính Hạ biết phần lớn đất đai ở đó đã âm thầm rơi vào tay nhà họ Nguyên. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.

“Anh cả!”

Phó Thính Hạ quay lại, thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà nhảy xuống từ một chiếc xe tải.

“Anh đang định về thăm hai đứa đây.” Phó Thính Hạ vui mừng bế bổng Thính Hà lên.

“Anh đừng về thì hơn, không mẹ Linh Tử lại sang ăn vạ đấy.”

Hai năm trước mẹ Linh Tử ép hôn không thành, lại còn ép con gái quá đáng khiến Linh Tử bỏ nhà đi bụi. Hai năm nay tin tức về cô bé cứ bập bõm lúc có lúc không. Mẹ Linh Tử không chịu nhận lỗi về mình, cứ đổ tại Phó Thính Hạ không chịu đính hôn nên con gái bà mới bỏ đi, thế nên hễ thấy cậu về là bà ta lại sang làm loạn.

Phó Thính Hạ cười khổ: “Thế sao hai đứa lại lên đây?”

Tống Đại Lực mặt đỏ gay vì nắng, than vãn: “Tại anh cả đấy! Tự dưng xúi cha trồng cái giống cây mới theo kỹ thuật mới gì đó, giờ nhà mình thành mô hình điểm, ba ngày hai bữa lại có người đến tham quan học hỏi. Đã tốn cơm tốn nước tiếp đãi thì chớ, lại còn phải đi mua phân bón, thuốc trừ sâu hộ họ.”

“Thì em cứ cộng thêm 10% phí dịch vụ vào mỗi tấn hàng là được chứ gì?”

Mắt Tống Đại Lực sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: “Em chả dám, cha biết cha giết em chết. Với lại mấy người đó giúp họ thì họ chả nhớ đâu, nhưng biết em bán đắt hơn một xu là họ vác gậy đến tận nhà đấy.”

Phó Thính Hạ cười. Tống Đại Lực ghé tai anh thì thầm: “Anh, mấy mã cổ phiếu anh mua hộ em lần trước lãi chưa?”

“Ừ.” Phó Thính Hạ gật đầu.

“Lãi bao nhiêu?”

“Khoảng mười mấy lần.”

Tống Đại Lực hít hà một hơi khí lạnh: “Thế… thế là lãi hơn một vạn tệ á?!”

“Tầm đó.”

Tống Đại Lực phải tựa vào thành xe mới đứng vững, hồi lâu mới thốt lên: “Em thành ‘hộ vạn tệ’ (triệu phú thời đó) rồi! Mua cổ phiếu dễ kiếm tiền thế này thì em còng lưng cuốc đất làm cái quái gì nữa!”

Phó Thính Hạ nghiêm mặt: “Cơ hội thế này hai mươi năm mới có vài lần thôi, đừng có mơ mộng. Lo mà trồng táo cho tốt, đó mới là cái gốc. Ai bảo chú mày lười học.”

Tống Đại Lực nhăn nhó: “Thôi xin anh, đừng có giọng điệu y hệt cha thế, em nghe nhức cả đầu mới trốn lên đây đấy. À mà, lần trước bà nội sang, anh không đưa tiền cho bà đấy chứ?”

Hai năm nay, trí thức đi cải tạo từ nông trường lục tục trở về, những kẻ cơ hội như bác cả Tống Khánh Quốc bị đẩy xuống tuyến hai, mất chức hiệu trưởng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến dượng của Linh Tử, nhưng bà nội cứ khăng khăng là do Phó Thính Hạ hại, nên dù chân đau không ra khỏi cửa, bà ta vẫn chăm chỉ bắt xe lên huyện đòi tiền “bồi thường” từ cháu trai.

“Không đưa thì cha lại khó xử.” Phó Thính Hạ cười trừ.

Tống Đại Lực tức anh ách: “Dựa vào cái gì chứ! Cha chiều bà nội đã đủ ức chế rồi, anh lại còn chiều theo ý cha nữa, em đến phát điên mất!”

Phó Thính Hạ đặt Thính Hà xuống, cười xòa: “Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Anh phải về bệnh viện có việc gấp, xong việc anh ra mời hai đứa đi ăn.”

“Thôi khỏi, đám ‘thượng đế’ ở nhà đang đợi xe hàng này về, tài xế cũng không chịu đợi đâu.” Tống Đại Lực xua tay, rồi ngập ngừng: “Thực ra cha rất muốn biết anh thi cử thế nào. Nhưng lại sợ hỏi thì anh áp lực, nên đẩy em ra hỏi. Thế túm lại là anh làm bài có tốt không?”

Phó Thính Hạ chỉnh lại vành mũ, cười tự tin: “Em về bảo với cha… Cha chỉ cần nhìn vào cái tên đứng đầu bảng danh sách là được.”

Tống Đại Lực nhìn theo bóng lưng anh trai, lầm bầm với vẻ ghen tị: “Ổng sinh ra là để dìm hàng mình hay sao ấy.”

Thính Hà ngước mặt lên: “Anh hai, sang năm em cũng đi học rồi đấy.”

Tống Đại Lực bẹo má em gái: “Biết rồi! Hai anh em các người đúng là khắc tinh của đời tôi mà!”

Phó Thính Hạ bước vào văn phòng. Hứa Nhất Phu đang chăm chú xem phim X-quang, thấy cậu liền đưa phim qua.

Phó Thính Hạ giơ phim lên trước ánh đèn: “Tim to rõ rệt, thất trái nhỏ, thân động mạch phổi phồng, phổi sung huyết. Chắc là hẹp van hai lá. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi ạ?”

“Bé gái ba tuổi.”

“Ba tuổi…” Phó Thính Hạ trầm ngâm: “Mức độ sung huyết phổi chưa nghiêm trọng lắm, không cần mổ gấp đâu ạ. Đợi bé lớn thêm chút nữa được không?” Vài năm nữa, công nghệ can thiệp mạch phát triển, cô bé có thể được cứu bằng phương pháp ít xâm lấn hơn.

Cậu liếc qua điện tâm đồ, mày hơi nhíu lại: “Có chụp mạch phổi không ạ?”

Hứa Nhất Phu cười nhạt, ném xấp hồ sơ còn lại qua. Phó Thính Hạ xem kết quả, lòng chùng xuống: “Tăng áp động mạch phổi? Chẳng lẽ tim bé còn bị thông liên nhĩ? Là hội chứng Lutembacher?”

“Đúng. Không đợi được nữa, phải mổ càng sớm càng tốt.” Hứa Nhất Phu nói: “Tình trạng rất tệ, tăng áp phổi kèm suy tim. Tim ngừng đập, thời gian để bác sĩ xử lý chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút. Vì thế khoa tim mạch bệnh viện Mỹ Hòa ở Bắc Kinh đã từ chối nhận ca này, vì tỷ lệ sống sót quá thấp.”

Tỷ lệ mắc bệnh chưa đến 0.6%, lại rơi vào một cô bé ba tuổi. Phó Thính Hạ nhìn tấm phim X-quang: “Phải hoàn thành tạo hình van và vá thông liên nhĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó quả thực vô cùng khó khăn.”

Cậu lắc đầu: “Hơn nữa với tình trạng suy tim thế này, nếu cố tình phẫu thuật, khả năng cao nhất là cô bé sẽ chết ngay trên bàn mổ.”

“Đó chính là lý do Nguyên Thừa Nghiệp – Viện trưởng bệnh viện Mỹ Hòa từ chối. Vì đây là ca bệnh sẽ kéo tụt tỷ lệ thành công phẫu thuật của ông ta xuống.”

Phó Thính Hạ ngước nhìn thầy: “Lão già, đừng nói với con là thầy nhận ca này rồi nhé?”

“Nếu vì thấy khó mà không thử, cô bé đó sẽ vĩnh viễn không có tương lai.”

Phó Thính Hạ bật cười: “Thầy nhận ca này chắc không phải vì muốn ‘vả mặt’ Nguyên Thừa Nghiệp – kẻ không dám làm ca này đấy chứ?”

Hứa Nhất Phu và Nguyên Thừa Nghiệp (cha của Nguyên Tuấn Nam) là kẻ thù không đội trời chung, chuyện này cả đời không đổi.

“Đúng thế! Tôi thích nhất là những ca phẫu thuật vả mặt người khác! Cậu không thích à?” Hứa Nhất Phu hất cằm kiêu ngạo.

“Vả mặt người khác thì con thích, nhưng chuyện này liên quan gì đến con? Lão già này, ca mổ này con không theo được đâu. Thành hay bại thì cũng nổi tiếng khắp nơi. Con sắp đi học đại học rồi, tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, con không muốn bị gán cái mác ‘hành nghề không phép’ đâu.” Phó Thính Hạ cười ranh mãnh: “Thầy cẩn thận đấy, muốn vả mặt người ta coi chừng bị người ta vả lại.”

Hứa Nhất Phu ném mấy tờ giấy về phía cậu: “Điền vào đi.”

“Cái gì đây ạ?”

“Đơn đăng ký thi chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Điền xong mang lên tỉnh tìm Từ Chí Thông, ông ấy sẽ là một trong những giám khảo của cậu.”

“Con lấy tư cách gì mà thi? Con vừa mới thi tốt nghiệp cấp ba xong mà.”

“Với tư cách là đệ tử của Hứa Nhất Phu, cậu đủ tư cách.”

“Thầy đừng đùa, Sở Y tế tỉnh đời nào cấp chứng chỉ cho con.”

Một ngày sau.

Từ Chí Thông cầm tờ đơn, cười ha hả: “Yên tâm đi, mấy bài thi đó không làm khó được cậu đâu.”

“Không thể nào, Sở Y tế tỉnh thực sự sẽ thông qua sao?” Phó Thính Hạ vẫn không dám tin.

Từ Chí Thông nháy mắt: “Cậu biết không, nếu ca mổ này thành công, tỉnh ta sẽ lấp đầy một lỗ hổng y học lớn. Hơn nữa, WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đang khảo sát trình độ y tế của tỉnh ta. Nếu một bệnh viện huyện nhỏ bé thực hiện được ca đại phẫu này, họ sẽ sốc tận óc cho mà xem. Tỉnh ta sắp phóng vệ tinh rồi!”

Phó Thính Hạ cười khổ: “Thế thì nên làm ở bệnh viện tỉnh mới đúng chứ?”

“Nhưng bệnh viện tỉnh làm gì có Hứa Nhất Phu!”

“Thì mời lão già đó về viện các chú là xong mà?”

Từ Chí Thông lắc đầu: “Lão già đó bảo rồi, muốn ông ấy cầm dao mổ, chỉ có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Là cậu đấy. Ông ấy chỉ định đích danh cậu làm phụ mổ.”

Phó Thính Hạ vỗ trán bép một cái vào mũ: “Thầy ấy đúng là biết cách hành hạ con. Đây là ca mổ tử thần đấy, chẳng lẽ thầy ấy muốn sự nghiệp bác sĩ của con bắt đầu bằng một ca phẫu thuật thất bại sao?”

“Đằng nào thì ca mổ thất bại cũng là bình thường. Cô bé vốn đã bị tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh từ chối, cuối cùng bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Nếu đằng nào cũng phải chết, thì được chết trong tay hai người duy nhất không từ bỏ mình, ít nhất cũng có chút ý nghĩa, phải không?” Từ Chí Thông nhìn sâu vào mắt cậu: “Cậu suy nghĩ kỹ đi.”

Phó Thính Hạ thở dài sườn sượt: “Chú Từ, sao chú không đi làm bên Ban tuyên giáo nhỉ? Làm bác sĩ da liễu phí phạm tài năng quá.”

Từ Chí Thông nhét thẻ dự thi vào tay cậu, cười lớn: “Bị cậu nhìn thấu rồi. Năm xưa ở trường chú cũng là nhân vật phong vân đấy nhé.”

Kiếp trước cậu chưa từng nghe nói Hứa Nhất Phu thực hiện ca mổ này. Nếu lịch sử không thay đổi quá nhiều, có lẽ sẽ ổn thôi. Phó Thính Hạ cầm thẻ dự thi, thở dài não nề.

Tại phòng khách sang trọng của một ngôi biệt thự ở Bắc Kinh.

Một thiếu nữ đang luyện đàn, thấy Nguyên Tuấn Nam đi xuống lầu liền ngẩng lên: “Anh, ca phẫu thuật cha từ chối, Hứa Nhất Phu thực sự định làm sao?”

“Ừ.”

“Thế… ông ta có làm được không?” Thiếu nữ lo lắng: “Đây là ca bệnh cha đã từ chối đấy. Bị phóng viên hỏi dồn, cha đã khẳng định ca này không ai làm nổi, cha từ chối là vì nhân đạo, không muốn bệnh nhân chịu thêm đau đớn.”

Nguyên Tuấn Nam bước tới bên cây đàn piano, chỉ vào chiếc máy đếm nhịp đang lắc lư đều đặn: “Trái tim chúng ta cũng đập có nhịp điệu như thế này, đúng không?”

Thiếu nữ gật đầu. Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Khi phẫu thuật tim, cần phải làm cho nó ngừng đập. Lúc đó máy móc sẽ thay thế tim làm việc. Phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ dùng điện kích thích để tim đập lại. Nhưng trái tim cô bé kia đã suy kiệt, nếu bắt nó dừng lại…”

Nguyên Tuấn Nam giữ chặt thanh kim loại của máy đếm nhịp, ấn nó vào chốt khóa: “Thì trái tim ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ đập lại nữa. Hiểu chưa?”

Thiếu nữ hiểu ra, bĩu môi khinh bỉ: “Em đã bảo mà, Hứa Nhất Phu đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Nguyên Tuấn Nam cười nhạt. Đúng lúc đó, một thanh niên bước vào. Nguyên Tuấn Nam quay lại: “Thư ký Kim, đến tìm cha tôi à?”

“Vâng, danh sách kíp mổ của Hứa Nhất Phu đã được chốt rồi ạ.”

“Ồ, lập tổ phẫu thuật nhanh thế cơ à. Xem ra năng lực của bệnh viện tỉnh bên ấy cũng không tồi.”

Thư ký Kim sắc mặt hơi khó coi: “Không phải bệnh viện tỉnh. Hứa Nhất Phu thực hiện ca mổ này tại bệnh viện huyện.”

“Bệnh viện huyện?!” Nguyên Tuấn Nam cầm lấy tập hồ sơ, rút tờ danh sách ra, bật cười: “Ba người?”

Thư ký Kim gật đầu: “Chính xác thì chỉ có hai bác sĩ phẫu thuật. Người thứ ba là bác sĩ gây mê, mà nghe nói còn là tay ngang chuyển nghề.”

Nguyên Tuấn Nam lắc đầu cười ngặt nghẽo: “Hứa Nhất Phu chắc cũng biết thừa là không thể thành công, nên muốn làm một cú chót gây sốc trước khi về hưu đây mà.”

Tiếng cười của hắn bỗng tắt ngấm. Ánh mắt hắn dán chặt vào một cái tên trên tờ giấy, đồng tử co rút lại như nhìn thấy ma. Hắn trân trân nhìn, rồi gằn từng chữ một:

“Phó… Thính… Hạ.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi