Chương 19: Tôi yêu nhân vật chính (5)
Tại đại viện nhà họ Phó ở Bắc Kinh, tiếng thốt đầy kinh ngạc vang lên: “Con nói cái gì? Phó Thính Hạ? Phó, Thính, Hạ? Có phải trùng tên trùng họ không?”
Phó Quân Hạo liếc nhìn cha mình rồi mới trả lời mẹ: “Hình như không phải trùng họ tên đâu mẹ. Phó Thính Hạ đó cũng 18 tuổi, có… có thể là cậu ta thật.”
Sắc mặt Phó phu nhân sa sầm: “Chẳng phải bảo nó không chịu về Bắc Kinh, cũng không chịu đi học sao? Tự dưng lại nhảy đâu ra chuyện mổ tim thế này? Phẫu thuật tim đấy! Nó còn chưa bước chân vào cổng trường Y, đào đâu ra giấy phép hành nghề?”
Bị mẹ dồn hỏi liên tục, Phó Quân Hạo cúi gằm mặt không dám ho he. Phó Thanh Thạch gấp tờ báo lại, lạnh lùng ra lệnh: “Đặt vé máy bay ngay, con bay qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì. Đừng để anh trai con gây họa. Nếu đúng là nó, hãy nói rõ cho nó biết đây là ca phẫu thuật mà cả giáo sư đầu ngành ở Bắc Kinh cũng từ chối, đừng có làm bừa. Nếu thực sự muốn làm bác sĩ thì về Bắc Kinh mà học hành cho tử tế.”
Phó phu nhân mặt khó đăm đăm. Phó Quân Hạo miễn cưỡng vâng dạ.
…
Mặc kệ tin tức này có gây sóng gió ở Bắc Kinh hay không, lúc này người của bệnh viện huyện đang quay cuồng vì bệnh nhân nhỏ tuổi đặc biệt kia.
Thấy Thủy Linh mặt mày ủ rũ bước ra từ phòng bệnh, Phó Thính Hạ hỏi: “Sao thế? Con bé vẫn không cho chị lại gần à?”
“Lại gần cái gì chứ, nó cứ thấy mặt chị là hét toáng lên. Cả đời chị chưa bao giờ bị ai ghét bỏ đến thế.”
“Thế à? Em tưởng chị quen rồi chứ.” Phó Thính Hạ cười trêu.
Thủy Linh giơ tay dọa đánh: “Mau nghĩ cách đi, sắp mổ đến nơi rồi.”
Phó Thính Hạ cười, cởi áo blouse trắng ra, bước vào phòng bệnh. Cô bé đang rúc sâu vào lòng Dì Béo. Cậu bày sô-cô-la, kẹo ngọt các loại lên giường, nhưng cô bé chỉ liếc qua một cái rồi lại rúc đầu vào ngực Dì Béo chặt hơn.
“Không thích à?” Phó Thính Hạ bóc một thanh sô-cô-la, cắn một miếng: “Ngọt lắm đấy, anh đặc biệt mua cho Viên Viên mà. Hóa ra Viên Viên không thích, anh buồn quá đi mất.”
Viên Viên ló nửa mặt ra, lí nhí hỏi: “Anh là bác sĩ ạ?”
Phó Thính Hạ lắc đầu quầy quậy: “Đương nhiên là không rồi!”
“Anh nói dối… Sáng nay em thấy anh mặc áo trắng.” Cô bé thì thào. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, mỗi lần gặp bác sĩ là sắc mặt cha mẹ lại xấu đi một chút, cuối cùng họ suy sụp và bỏ rơi em. Thế nên trong tiềm thức non nớt của cô bé, bác sĩ chính là kẻ xấu khiến bé mất cha mẹ.
Phó Thính Hạ hơi lúng túng, đang định bịa chuyện lấp liếm thì Viên Viên lại hỏi nhỏ: “Van hai lá là cái gì hả anh?”
Mỗi lần gặp bác sĩ, bé đều nghe họ nhắc đến cái tên này. Bé lờ mờ hiểu rằng chính vì mắc bệnh này mà bé không được chạy nhảy, và cuối cùng bị cha mẹ bỏ rơi.
Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ một chút, cầm kẹp hồ sơ bệnh án lên, lật mặt sau tờ giấy trắng, rút bút ra vẽ nguệch ngoạc vài nét, rồi giơ lên cười với Viên Viên: “Đây là van hai lá này, em xem, có giống nụ hoa không?”
Viên Viên mở to mắt, gật đầu cái rụp: “Giống ạ!”
“Thế nên anh không phải bác sĩ đâu nhé!” Phó Thính Hạ chỉ vào lồng ngực nhỏ bé của Viên Viên, mỉm cười dịu dàng: “Anh là người trồng hoa trong tim em đấy.”
Bước ra khỏi phòng, thấy Thủy Linh đang đứng chấm nước mắt, sụt sùi hỏi: “Con bé sẽ lớn lên khỏe mạnh, đúng không?”
“Aish!” Phó Thính Hạ ấn đầu cô đẩy về phía trước: “Đừng hỏi em, hãy tự hỏi chính chúng ta ấy!”
Phó Thính Hạ bước vào văn phòng Hứa Nhất Phu. Ông già đầu tóc rối bù như tổ quạ đang bị chôn vùi trong đống tài liệu. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt ông: “Mổ khi tim không ngừng đập (Off-pump/Beating heart surgery) thì sao ạ?”
Hứa Nhất Phu ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm.
Phó Thính Hạ tiếp tục: “Kẹp tĩnh mạch chủ trên và dưới, không kẹp động mạch chủ, duy trì tim đập rỗng (tim đập nhưng không bơm máu) để phẫu thuật, thầy thấy thế nào?”
Đây là kỹ thuật phải vài năm nữa mới xuất hiện. Bất cứ kỹ thuật nào bình thường ở tương lai, đối với người hiện tại đều có thể là một ý tưởng điên rồ.
Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ hồi lâu, rồi mới lật tờ tài liệu ông đang xem dở: Giả thuyết về phẫu thuật tim hở trên trái tim đang đập.
Phó Thính Hạ cười. Thủy Linh reo lên: “Tìm ra cách giải quyết rồi ạ?”
“Chưa.” Phó Thính Hạ quay sang nhìn cô với vẻ mặt đau khổ: “Chúng ta thực sự rất cần một bác sĩ gây mê giỏi hơn một chút.”
“Không đổi, cứ dùng bác sĩ gây mê này đi.” Hứa Nhất Phu phán.
Thủy Linh đang mếu máo lập tức cười toe toét. Nhưng Hứa Nhất Phu bồi thêm một câu phũ phàng: “Vì chẳng có ai chịu đến đâu. Không bác sĩ gây mê nào muốn đắc tội với Nguyên Thừa Nghiệp để đến làm một ca phẫu thuật cầm chắc thất bại cả.”
Phó Thính Hạ quay đi tránh ánh mắt oán trách của Thủy Linh: “Thôi được rồi, đành dùng tạm vậy.”
…
Tại sân bay, Quý Cảnh Thiên nhìn đồng hồ, gọi điện thoại: “Sao cậu chưa tới?”
Đầu dây bên kia thở dài: “Cảnh Thiên, tớ không đi được rồi. Hôm nay chủ nhiệm xếp cho tớ năm ca mổ, năm ca đấy! Ý tứ quá rõ ràng rồi. Xin lỗi cậu nhé Cảnh Thiên, đợi cậu về tớ sẽ dập đầu tạ tội! Bên đó có bác sĩ gây mê rồi, cậu cũng đừng gọi thằng A Bân nữa, nghe nói nó bị Phó Viện trưởng mắng cho vuốt mặt không kịp. Họ đã chốt danh sách ba người thì chắc cũng chuẩn bị kỹ lưỡng khâu dụng cụ và tuần hoàn ngoài cơ thể rồi.”
Quý Cảnh Thiên cúp máy, hít sâu một hơi, gọi cuộc khác: “Giáo sư Chu, em phải đi tỉnh S một chuyến.”
Đầu dây bên kia hét lên: “Nhưng ngày kia là em phải sang Mỹ tham gia hội thảo rồi!”
“Em xem xong ca mổ sẽ quay về ngay!” Quý Cảnh Thiên cúp máy, không để đối phương kịp nói thêm lời nào.
“Cảnh Thiên!”
Quý Cảnh Thiên quay lại, thấy Nguyên Tuấn Nam đang cười phía sau.
“Tuấn Nam?”
“Cậu… không phải cũng đi xem ca mổ của Hứa Nhất Phu đấy chứ?”
“Tôi đi xem ca mổ của thầy Hứa là chuyện bình thường mà.” Quý Cảnh Thiên đáp trả: “Còn cậu, sao tự nhiên lại quan tâm đến phẫu thuật tim? Tôi nhớ cậu muốn làm bác sĩ chỉnh hình cơ mà?”
Nguyên Tuấn Nam cười nhạt: “Tôi khác cậu. Dù là chỉnh hình hay tim mạch thì mục đích cuối cùng của tôi vẫn là quản lý bệnh viện. À, cậu đánh giá thế nào về ca mổ này?”
“Năm ăn năm thua.”
“Năm năm?” Nguyên Tuấn Nam bật cười: “Ca này nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ thành công chưa đến 5%.”
“Ừ, 45% còn lại là dành cho người mổ chính.” Quý Cảnh Thiên lơ đãng vuốt ve trang sách kẹp tấm ảnh chàng trai cầm dao mổ, khóe môi khẽ cong lên.
“Không ngờ cậu đánh giá cao Hứa Nhất Phu thế. Cũng phải, Hứa Nhất Phu không nắm chắc phần nào thì đời nào chịu nhận ca này.” Nguyên Tuấn Nam mím môi, hít sâu. Nhưng chuyện Phó Thính Hạ là thế nào?
Hắn quay sang, thấy Quý Cảnh Thiên đã dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, biết tính bạn nên đành thôi không hỏi nữa.
Không hiểu sao Nguyên Tuấn Nam cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Như sáng nay lúc chọn cà vạt, tay hắn quờ quạng vào khoảng không. Nhìn chỗ trống trên giá treo, hắn cứ cảm giác lẽ ra ở đó phải có một chiếc cà vạt sọc xanh trắng quê mùa.
Tại sao hắn lại nghĩ mình nên có cái thứ xấu xí đó chứ? Nguyên Tuấn Nam cũng không giải thích nổi, chỉ thấy mọi thứ bắt đầu sai sai.
Có lẽ… bắt đầu từ lúc nghe lại ba chữ “Phó Thính Hạ”.
…
Phó Thính Hạ đứng trong bốt điện thoại công cộng, miệng ngậm cái màn thầu, tay cầm giấy bút hí hoáy ghi chép: “Bán hết số cổ phiếu lần trước cháu bảo đi… Bình tĩnh nào chú Thẩm! Cháu biết nó đang tăng, cháu biết chú phải xếp hàng khổ sở mới mua được. Nhưng chú đi vắng ba bốn tháng rồi, Dì Béo ở nhà nhớ chú sắp thành ‘Dì Gầy’ rồi kìa. Sang năm tính tiếp, cơ hội còn nhiều mà.”
Cúp máy, Phó Thính Hạ vừa gặm màn thầu vừa bước ra khỏi bốt điện thoại thì thấy Tống Kiến Dân đang đứng nhìn mình với vẻ hoảng hốt, phía sau là một thanh niên ăn mặc sành điệu – Phó Quân Hạo.
“Thính Hạ.” Giọng Tống Kiến Dân run run: “Em… em trai mày tìm mày kìa.”
“Em trai?” Phó Thính Hạ cười nhạt: “Em trai tôi đang ở nhà mà.”
Phó Quân Hạo liếc nhìn mặt Phó Thính Hạ, sắc mặt khó coi: “Phó Thính Hạ, cha bảo tôi đến nói chuyện với anh.”
Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ: “Được thôi, nhưng dạo này tôi bận lắm. Có gì nói luôn ở đây đi, cho cậu năm phút.”
Phó Quân Hạo suýt không nhận ra Phó Thính Hạ nữa. Không chỉ dung mạo thay đổi, mà khí chất cũng như lột xác hoàn toàn. Từ một gã nhà quê khúm núm, cam chịu, gọi dạ bảo vâng, giờ đây đứng trước mặt hắn là một chàng trai tràn đầy sức sống, thần thái tự tin.
Dù vẫn ăn mặc giản dị: áo sơ mi vải thô xanh nhạt, quần jeans chàm sẫm màu, đeo kính gọng đen, nhưng Phó Thính Hạ toát lên vẻ tự tại, thoải mái khó tả.
Làm sao có thể? Rõ ràng là bị đuổi khỏi Bắc Kinh như một con chó hoang, tại sao ở cái xó xỉnh này anh ta lại có được cơ hội còn tốt hơn cả mình? Nghĩ đến ánh mắt của cha, Phó Quân Hạo cảm thấy vừa hoảng sợ vừa ghen tị đến phát điên.
“Cậu tốn mất một phút rồi đấy.” Phó Thính Hạ gõ gõ vào mặt chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền.
Phó Quân Hạo hít sâu một hơi: “Cha bảo anh đừng làm ca phẫu thuật này, không thể thành công được đâu.”
Phó Thính Hạ bật cười, rồi quay người bước đi. Cậu vốn chẳng hứng thú nghe lời vàng ngọc gì của Phó Thanh Thạch, dừng lại chỉ vì không muốn dây dưa phiền phức.
Vừa đi được vài bước, Phó Quân Hạo nói với theo: “Khuyên anh tốt nhất nên nghe lời cha. Hứa Nhất Phu đắc tội với không ít người, lần này lại chọc giận Nguyên Thừa Nghiệp. Sau khi ca mổ thất bại, khối kẻ đang chờ tính sổ ông ta đấy, anh đừng có dại mà dây vào. Cha… bảo anh về Bắc Kinh đi học.”
“Thế làm sao bây giờ? Tôi lỡ đồng ý mổ rồi.” Phó Thính Hạ làm ra vẻ khổ sở, rồi quay lại nói giọng đầy đau xót: “Đành nhờ cậu về nhắn với ông ấy, cứ coi như năm xưa ông ấy chưa từng đóng góp con tinh trùng kia đi nhé.”
“Mày?!” Phó Quân Hạo vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Mày… mày…”
Phó Thính Hạ mỉm cười: “Mày cái gì mà mày? Các người tưởng chạy đến đây phán một câu là tôi sẽ ngoan ngoãn từ bỏ những gì tôi đã nỗ lực giành lấy sao? Tưởng chỉ cần ra vẻ ban ơn là tôi sẽ vứt bỏ nguyên tắc của mình sao? Các người… có phải hơi tự tin thái quá rồi không? Cứ mang nguyên văn lời tôi về nói với Phó Thanh Thạch nhé.”
Không đợi Phó Quân Hạo kịp phản ứng, cậu nhìn đồng hồ cười: “Ngại quá, hết giờ rồi.”
Nói xong, cậu ngậm lại cái màn thầu, nghênh ngang bỏ đi.
Vừa đến gần bệnh viện, Tống Kiến Dân đã đuổi theo, túm chặt tay Phó Thính Hạ, lắp bắp: “Mày đồng ý đi! Thính Hạ! Tao cầu xin mày đấy! Mày đồng ý với em trai mày đi, nói mày không làm phẫu thuật nữa!”
Phó Thính Hạ nhăn mặt: “Anh Kiến Dân, chúng ta tuy là bà con nhưng… thật sự không thân đến mức đó đâu.”
Tống Kiến Dân quỳ sụp xuống chân Phó Thính Hạ: “Xin mày đấy Thính Hạ! Tao sắp được vào Đại học Y rồi! Sắp được đi học rồi mà! Thính Hạ!”
Phó Thính Hạ cúi xuống, thương hại vỗ vỗ vào mặt Tống Kiến Dân: “Ôi chao, làm sao bây giờ nhỉ? Tiếc thật đấy. Nhưng mà qua Đoan Ngọ rồi thì đừng đốt pháo nữa, ồn ào lắm, ảnh hưởng đến người khác!”
Nói rồi cậu nở nụ cười vừa tinh quái vừa quyến rũ, dứt khoát đá Tống Kiến Dân ra rồi bỏ đi thẳng.
“Phó Thính Hạ!!!” Tống Kiến Dân gầm lên như con thú bị thương nhìn theo bóng lưng cậu. Phó Thính Hạ không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy chào tạm biệt.
Trong bệnh viện, một người quen cũ đã xuất hiện. Hứa Nặc mặt mày tái mét gào lên với Hứa Nhất Phu: “Chẳng lẽ con không có tư cách làm phụ mổ cho thầy hơn thằng nhóc đó sao? Thầy vì con bỏ lên tỉnh nên mới cố tình không cho con cơ hội này đúng không?”
Hứa Nhất Phu ngẩng lên, nghiêm túc đáp: “Bản thân việc anh hỏi câu này đã chứng tỏ anh không có tư cách bằng Phó Thính Hạ rồi.”
Phó Thính Hạ bước vào văn phòng. Hứa Nặc định nói gì đó nhưng lại thôi, ném cho cậu cái nhìn lạnh lẽo rồi hậm hực bỏ đi.
Thủy Linh đuổi theo ra sân, khuyên giải: “Hứa Nặc, anh đừng nói thầy thế. Thầy chọn Thính Hạ không phải vì giận anh, mà vì ca mổ này Thính Hạ phù hợp hơn anh.”
Hứa Nặc hừ một tiếng, vẻ mặt không tin, vùng vằng bỏ đi.
Sáng sớm ngày diễn ra ca phẫu thuật, Nguyên Tuấn Nam đến bệnh viện huyện và nhận ra lượng người đến xem đông hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngoài hắn và Quý Cảnh Thiên, còn có người từ Bắc Kinh, đám người từ tỉnh, Sở Y tế, bệnh viện tỉnh, thậm chí có cả hai chuyên gia nước ngoài – có lẽ là đại diện WHO đến đánh giá.
Mọi người xì xào bàn tán, hầu như không ai tin tưởng vào ca mổ này. Họ tò mò muốn xem Hứa Nhất Phu sẽ diễn trò gì.
Một giáo sư đầu ngành dẫn theo một đệ tử vừa mới lấy bằng, cộng thêm một nữ bác sĩ gây mê nửa mùa bị đồn là tay nghề kém cỏi nên bị đày về huyện…
Cái tổ hợp này, nói là “điên rồ” còn nhẹ.
Sở dĩ người ta chưa nói thẳng vào mặt là vì nể cái tên Hứa Nhất Phu mà thôi.
Gửi phản hồi