Bác Sĩ Xấu Xí – 001

Bốn mùa ở Bắc Kinh phân chia rõ rệt. Đông lạnh giá, Hạ chói chang, chỉ có mùa Xuân là tiết trời hài hòa, ấm áp nhất.

“Phó tiên sinh, cậu có muốn kiểm tra lại danh sách khách mời không?”

Thư ký Kim ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên bể bơi. Dù người này đã đeo một chiếc kính râm to bản, nhưng vẫn không thể che hết vết sẹo lồi lõm, dữ tợn vắt ngang trên khuôn mặt.

Phó Thính Hạ quay đầu lại, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu: “Cần chứ.”

Thư ký Kim đưa tệp tài liệu trên tay sang. Phó Thính Hạ đón lấy, xem xét một lượt rồi nói: “Tôi còn muốn kiểm tra lại cách bài trí phòng cô dâu. Phiền anh đưa chìa khóa cho tôi.”

“Cậu… muốn vào phòng cô dâu sao?” Thư ký Kim ngập ngừng hỏi.

“Đúng vậy. Ngày mai sẽ có thợ nhiếp ảnh đến chụp hình ở đó, tôi cần xem lại cách cắm hoa và trang trí.”

Thư ký Kim nhìn Phó Thính Hạ, do dự một lúc rồi mới thở dài: “Thật ra… cậu không cần phải tận lực đến thế đâu. Dù cậu không kiểm tra, người nhà cô dâu cũng sẽ lo liệu chu toàn.”

Phó Thính Hạ mỉm cười. Nụ cười ấy dù bị che khuất sau lớp kính đen nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành, nhẫn nhịn: “Tôi là quản gia của chú rể mà. Làm việc tận tâm một chút là bổn phận.”

Thư ký Kim thở hắt ra, móc chìa khóa từ trong túi đưa cho cậu: “Tùy cậu vậy.”

“Cảm ơn anh.”

Đợi bóng lưng Thư ký Kim khuất hẳn, Phó Thính Hạ mới dám quay đầu lại, trút ra một hơi thở dài nặng nề nhưng cố nén để không ai phát hiện.

Mười năm rồi. Những gì có thể làm, cậu đều đã làm hết sức. Có lẽ, việc đứng từ xa lặng lẽ bảo vệ hạnh phúc của người đó chính là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời cậu.

Nhân viên kỹ thuật kéo đèn chiếu sáng ra khu vực bể bơi, Phó Thính Hạ quay sang hỏi: “Tối nay có hoàn thiện xong bể bơi không?”

Người tổ trưởng cười xòa lấy lòng: “Yên tâm đi Phó tiên sinh, tuyệt đối không làm lỡ giờ đón dâu ngày mai đâu.”

Phó Thính Hạ gật đầu cười nhẹ rồi quay người rời đi. Từ xa, cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng xì xào của đám công nhân mới:

“Cái gã mặt sẹo đó là ai vậy? Chắc chắn không phải người nhà họ Nguyên rồi.”

Tổ trưởng vội quát: “Câm mồm ngay! Muốn mất việc hả?”

Phó Thính Hạ cúi đầu, chỉnh lại kính râm, bước nhanh về phía gara. Cậu nói với tài xế đang đợi sẵn: “Đến nơi tổ chức hôn lễ.”

Xe lăn bánh, êm ái lướt trên đường phố. Nhìn cảnh vật lùi lại qua cửa kính, Phó Thính Hạ đột ngột hô lên: “Dừng xe!”

Cậu bước xuống, đi về phía một tiệm hoa ven đường, ánh mắt lướt qua những kệ hoa rực rỡ: “Cho hỏi, ở đây có hoa baby trắng (mãn thiên tinh) không?”

“Đương nhiên là có ạ.” Cô nhân viên liếc nhìn khuôn mặt cậu. Dù đã che chắn, vết sẹo vẫn lộ ra một phần khiến cô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cô giả vờ như không thấy gì: “Anh muốn phối với hoa gì?”

“Chỉ hoa baby thôi. Gói cho tôi một bó.”

“Anh mua tặng người khác sao?”

“Ừ, tặng người thương.”

Cô nhân viên ngập ngừng tư vấn: “Anh không muốn phối thêm hoa chính sao? Cẩm chướng, lay ơn hay hoa ly đều đẹp. Thường thì… ít ai chỉ tặng mỗi hoa baby, nó vốn chỉ là hoa phụ, là vai phụ làm nền thôi mà.”

“Cảm ơn cô, không cần đâu. Chỉ hoa baby là đủ rồi.” Phó Thính Hạ mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô gái đành bó một bó hoa baby trắng muốt đưa cho cậu. Khi Phó Thính Hạ đưa tay đón lấy, cô bất chợt nhận ra người đàn ông này sở hữu đôi bàn tay tuyệt đẹp. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo, mềm mại như tay nghệ sĩ piano hay một họa sĩ tài hoa.

Cô ngẩn ngơ nhìn theo, đến khi hoàn hồn thì bóng người đã khuất, chỉ còn lại tờ tiền đặt ngay ngắn trên quầy.

Đến trước khách sạn lộng lẫy, Phó Thính Hạ dặn dò tài xế vài câu rồi xuống xe. Cậu đứng tần ngần một lúc mới lấy hết can đảm bước vào. Nhưng chưa kịp qua cửa xoay, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen từ trong bước ra, chắn ngay trước mặt.

Là Quý Cảnh Thiên.

Phó Thính Hạ khựng lại, muốn tránh mặt cũng không kịp nữa.

Quý Cảnh Thiên đút hai tay vào túi quần. Anh mặc vest nhưng không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi mở bung hai cúc đầy phóng khoáng. Dáng người cao ráo đứng trên bậc thềm cao hơn khiến anh càng thêm vẻ bề trên, áp đảo.

“Nghe nói hôm qua cậu thực hiện ca phẫu thuật phình động mạch cột sống rất thành công?”

Phó Thính Hạ bình tĩnh đáp: “Hôm qua tôi không có ca mổ nào cả. Chắc là Nguyên tiên sinh làm.”

Quý Cảnh Thiên nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm, sắc bén như lưỡi dao mổ: “Cậu đúng là… một thằng ngu.”

Nói xong, anh lướt qua người Phó Thính Hạ, nhảy lên chiếc xe thể thao đậu trong bóng tối và phóng vút đi.

Phó Thính Hạ nhìn theo ánh đèn hậu đỏ rực, thở hắt ra. Trong tất cả những người quen biết Nguyên Tuấn Nam, cậu sợ gặp Quý Cảnh Thiên nhất. Những người khác dù khinh thường cậu thì nể mặt Nguyên gia cũng sẽ giữ kẽ, coi cậu như không khí. Chỉ riêng Quý Cảnh Thiên, lần nào gặp cũng dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục cậu.

Có lẽ vì anh là con cưng của trời. Kẻ đứng trên cao đâu cần nhìn sắc mặt ai, cũng chẳng bao giờ bận tâm lời nói của mình có sát thương thế nào.

Phó Thính Hạ ôm bó hoa, đi thẳng đến phòng cô dâu. Đến cửa, cậu đổi hoa sang tay trái, tay phải thò vào túi quần tìm chìa khóa.

Chùm chìa khóa trơn tuột rơi xuống đất, lăn về phía khe cửa. Phó Thính Hạ cúi xuống nhặt, bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong:

“Mấy năm nay vất vả cho anh rồi. Ban đầu tôi còn lo thằng xấu xí đó sẽ quấy rối anh khi kết hôn, giờ xem ra anh cao tay thật.”

Phó Thính Hạ chớp mắt, tim đập thịch một cái. Đó là giọng nói vô cùng quen thuộc của Nguyên Tuấn Nam:

“Nếu tôi kém cỏi thế thì cậu đâu có nhờ tôi giải quyết cục nợ này, đúng không? Yên tâm đi, nể tình anh em chúng ta, tôi sẽ giúp cậu trông chừng cái gánh nặng này.”

Trong khoảnh khắc, đầu óc Phó Thính Hạ trống rỗng. Tiếng ong vo ve bên tai át đi mọi thứ. Cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười khả ố của người đàn ông lạ mặt:

“Nói là giao thằng xấu xí đó cho cậu, đúng là nước đi thần thánh. Dù sao đó cũng là điều nó muốn, coi như tôi ban ơn cho thằng anh trai rẻ tiền này chút tình thương hại. Chỉ là thiệt thòi cho anh quá.”

“Coi như cậu còn chút lương tâm. Đúng là khổ cho tôi thật.”

“Tuấn Nam, chỉ cần anh tiếp tục nuôi nó thành một thằng phế vật như bây giờ, nhà họ Phó sẽ bù đắp cho anh ở các mảng khác. Giấy phép đặc biệt cho bệnh viện sắp có rồi, tôi đảm bảo Nguyên gia sẽ là người thắng lớn!”

“Nó còn làm được gì nữa chứ? Thêm mười năm nữa thì cũng phế hẳn rồi. Cứ yên tâm.”

Phó Thính Hạ run rẩy đến mức không đứng vững. Bó hoa baby trên tay rơi xuống đất, những bông hoa trắng nhỏ li ti vương vãi khắp sàn như những ngôi sao vỡ vụn.

Cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị rút hết sức lực, phải bám chặt vào tường mới không ngã quỵ.

Rời khỏi đây. Phải rời khỏi đây.

Bằng chút lý trí còn sót lại, Phó Thính Hạ lảo đảo lao ra khỏi khách sạn, gục xuống bên cột đá nôn khan. Tài xế hốt hoảng chạy lại: “Phó tiên sinh, cậu không sao chứ?”

Phó Thính Hạ như người mất hồn, quay lưng lảo đảo lao vào màn đêm đen kịt.

Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng một ý niệm: Chạy đi, chạy khỏi nơi dối trá này. Nhưng khi ý thức quay trở lại, cậu bàng hoàng nhận ra mình đã đứng trước biệt thự Nguyên gia từ lúc nào.

Đúng rồi, mười năm qua, ngoài nơi này ra cậu còn có thể đi đâu?

“Phó tiên sinh, chúng tôi lắp đặt xong rồi, đang xả nước kiểm tra.” Tiếng gã cai thầu vang lên.

Phó Thính Hạ gật đầu một cách máy móc, lê bước về phía tiếng nước chảy ào ạt.

“Cai thầu, qua bên này xem chút đi!” Một công nhân gọi lớn.

Gã cai thầu chạy đi, được một đoạn bỗng thấy dây điện dưới đất bị kéo căng. Gã quay lại, kinh hoàng nhìn thấy chân Phó Thính Hạ vướng vào dây điện đèn chiếu sáng nhưng vẫn lững thững bước đi như kẻ mộng du.

“Phó… Phó tiên sinh! Cẩn thận!”

Quá muộn. Phó Thính Hạ bị dây điện ngáng chân, cả người cùng cột đèn chiếu sáng lao thẳng xuống hồ bơi.

Tùm!

Nước bắn tung tóe. Dòng nước cuốn phăng chiếc kính râm, lộ ra vết sẹo gớm ghiếc nơi khóe mắt.

Những tia lửa điện xanh lè lóe lên trong nước, rợn người. Phó Thính Hạ buông xuôi tay chân, để dòng nước và dòng điện tê dại nhấn chìm cơ thể. Trong khoảnh khắc tim ngừng đập, cậu nghĩ…

Nếu có thể làm lại, mình sẽ bắt tất cả bọn họ, từng người một, phải trả giá.

Nếu có thể làm lại, mình sẽ không từ thủ đoạn, sẽ giẫm lên đầu tất cả để không ai có thể chà đạp mình dưới chân nữa.

Nếu có thể làm lại, mình sẽ… sống xứng đáng với bản thân mình.

Ý thức trôi đi, rồi đột ngột quay trở lại. Cậu cảm thấy lưng mình chạm đất cứng, bên tai là giọng nữ run rẩy: “Anh… anh ta chưa chết đấy chứ?”

“Không liên quan đến tôi, là tự cậu ta trượt chân ngã từ đống rơm xuống!” Một giọng nam hoảng loạn chối bay chối biến.

Phó Thính Hạ từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu không phải trần nhà hoa lệ của biệt thự Nguyên gia, mà là tán lá xanh rì của một cây hòe cổ thụ.

Cây hòe… Trong ký ức của cậu, chỉ có ở vùng quê nghèo năm xưa mới có cây hòe lớn thế này.

Phó Thính Hạ run rẩy giơ tay lên. Bàn tay lấm lem dính đầy vụn rơm rạ. Cậu trừng lớn mắt.

Cậu đã trở về. Không phải được cứu sống, mà là sống lại thời điểm mười lăm năm trước.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi