Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 078

Trở lại phòng, cửa sổ vẫn mở toang, gió lạnh phần phật thổi vào. Không gian vốn ấm áp giờ đây lạnh lẽo như thể bốn bề lộng gió. Khương Bạch mấy bước dài chạy tới đóng cửa sổ, rồi lại tăng nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, căn phòng mới dần ấm trở lại.

Khương Bạch mở vali, ngồi xổm xuống tìm hộp thuốc du lịch, rất nhanh đã tìm thấy một chai dầu hồng hoa. Đây là chai dầu Cố Từ mua cho cậu khi cậu bị bầm tím ở bụng dưới trong lần ghi hình «Thử Thách Bản Thân» trước đây, không ngờ bây giờ lại dùng đến cho chính Cố Từ.

Khương Bạch siết chặt chai dầu, vài giây sau mới đứng dậy. Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay trước, còn cố ý xả nước nóng mấy lần cho lòng bàn tay ấm lên.

Lúc đi ra, Cố Từ đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng.

Cố Từ ngồi trên sô pha uống nước, đầu hơi ngửa ra sau, yết hầu quyến rũ khẽ trượt lên xuống.

Khương Bạch đến ngồi xuống cạnh Cố Từ, vừa vặn nắp chai dầu hồng hoa vừa nói: “Uống xong thì cởi đồ…”

Chưa nói dứt lời, Cố Từ đã đặt chai nước khoáng xuống, đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Cố Từ sở hữu một đôi tay thon dài tuyệt đẹp, rõ ràng chỉ là động tác cởi cúc áo bình thường, nhưng qua tay anh lại mang một vẻ quyến rũ mời gọi khôn tả.

Xương quai xanh dần lộ ra dưới ánh đèn ấm áp.

Khương Bạch không tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

Cậu coi như đã hiểu vì sao Lục Quý Thiên lại nói Cố Từ là “lam nhan họa thủy”, ngay cả cởi cúc áo cũng có thể làm ra vẻ yêu nghiệt đến thế… Cậu cúi đầu, đổ dầu hồng hoa ra lòng bàn tay, sau đó xoa hai tay vào nhau: “Cởi xong thì gọi tôi.”

Tiếng sột soạt vang lên, vài giây sau, giọng Cố Từ cất lên: “Xong rồi.”

Khương Bạch lúc này mới ngẩng đầu. Cố Từ đã quay lưng lại, áo không cởi hoàn toàn mà chỉ mở cúc, kéo xuống đến ngang hông, để lộ bờ vai rộng và tấm lưng đầy những vết bầm tím.

Đám người kia ra tay rất nặng, chỉ nhìn thôi Khương Bạch cũng biết đau đến mức nào, vậy mà Cố Từ suốt đường đi cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt Khương Bạch khẽ nheo lại, bàn tay đã thoa dầu thuốc đặt lên lưng Cố Từ, dùng sức xoa mạnh một cái.

Cố Từ lập tức đau đến “hít” một tiếng, rồi khẽ cười: “Vẫn còn giận à?”

Khương Bạch nhìn chằm chằm những vết bầm lớn nhỏ. Lưng Cố Từ không có nhiều thịt, những cú đấm kia đều trúng vào xương. Bản thân Khương Bạch từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này vô số lần mà cũng chẳng thấy sao cả, nhưng bây giờ nhìn thấy vết thương của Cố Từ, trong lòng cậu lại cảm thấy rất khó chịu, lực tay vô thức cũng nhẹ đi.

Gương mặt cậu căng cứng: “Đổi lại là anh, anh không giận sao?”

Cố Từ đáp: “Giận chứ.” Giọng anh rất nghiêm túc: “Vậy cậu xoa mạnh thêm chút nữa cho hả giận nhé?”

Khương Bạch không nhịn được cười một tiếng, lực tay quả nhiên mạnh hơn, nhưng lần này là thật sự để xoa tan những vết máu bầm kia. Cố Từ lần này đã có chuẩn bị, cũng không rên khẽ nữa.

Xoa dầu thuốc ở lưng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Khương Bạch nghĩ bụng những chỗ khác của Cố Từ chắc cũng có vết thương, đang định bảo anh xoay người lại thì Cố Từ đã kéo áo sơ mi lên trước, cài lại cúc áo cẩn thận rồi mới ngồi thẳng dậy.

Khương Bạch vốn còn đang lấy làm lạ, nhưng khi ánh mắt lướt qua ngực Cố Từ, cậu đã hiểu ra. Cố Từ không muốn cậu nhìn thấy ngực anh, nơi đó có một hình xăm.

Không biết là thứ gì quan trọng mà lại xăm ở trên ngực.

Nếu xét riêng về thể trạng, Khương Bạch thực ra thuộc tạng người sợ đau. Khi còn rất nhỏ, đi bệnh viện tiêm vắc-xin, kim còn chưa chích vào thịt, cậu đã khóc ré lên rồi.

Vì Cố Từ không cho xem, Khương Bạch cũng không ép. Cậu dặn dò Cố Từ: “Những vết bầm khác anh nhớ cũng phải xoa tan đi, như vậy mới nhanh khỏi.”

Cố Từ gật đầu.

Khương Bạch lấy máy tính, mở ra chuẩn bị làm việc của mình. Gõ được vài cái, động tác lại dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Cố Từ vẫn đang ngồi đó, có chút ngạc nhiên: “Anh còn chưa về ngủ à?”

Sắp nửa đêm rồi.

Cố Từ: “Ngủ chứ.” Ánh mắt anh chuyển sang chiếc giường lớn trong phòng: “Cậu muốn ngủ bên nào?”

“!”

Đồng tử Khương Bạch đột nhiên mở lớn. Ý Cố Từ là, anh muốn ở lại đây ngủ sao?

Cố Từ nhận ra vẻ nghi hoặc của cậu, chỉ vào một vết xước gần như không đáng kể trên má: “Cậu nói đừng kể cho chị Hoàng với đội trưởng Tưởng chuyện tối nay, tôi mà về bây giờ, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?”

Ở nơi đất khách quê người, Hoàng Hà lại là người cẩn thận, Khương Bạch sắp tới còn có việc cần làm, để tránh Hoàng Hà ngăn cản, cậu quả thực có dặn Lục Quý Thiên và mọi người giữ bí mật chuyện tối nay.

Khương Bạch thấy khó xử.

Ngủ chung giường với Cố Từ, cậu thì không sao cả, nhưng… ánh mắt cậu lại hướng về phía tấm kính mờ, cậu vẫn chưa tắm…

Cố Từ nhìn theo hướng mắt cậu, lòng đã hiểu rõ, anh nhướng mày: “Nếu cậu thấy không tiện, lúc cậu tắm tôi ra ngoài…”

“Không cần. Tiện lắm, tôi rất tiện.” Khương Bạch bật dậy, một tay túm lấy laptop, một tay cầm quần áo sạch, ngắt lời Cố Từ, nói cực nhanh: “Tôi ngủ đâu cũng được, anh cứ ngủ trước đi.”

Cậu nhanh chân bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Khóe miệng Cố Từ khẽ nhếch lên. Anh bước về phía giường, trên chăn còn vương mùi sữa thoang thoảng, là mùi hương của Khương Bạch. Cố Từ quả thực đã rất buồn ngủ, được bao bọc trong mùi hương quen thuộc và an tâm, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, trong phòng tắm vẫn chưa có tiếng nước chảy.

Khương Bạch lật nắp bồn cầu xuống ngồi, đeo tai nghe, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Cậu vừa mới hack vào máy tính của đám người kia, bật được camera lên.

Trong màn hình, tiếng nhạc với tiết tấu nhanh vang lên inh ỏi. Đám người đó đang mở một bữa tiệc thác loạn trong biệt thự giữa rừng. Dưới ánh đèn mờ ảo, loang lổ, bọn chúng cười đùa hút cần sa, khói thuốc lượn lờ, rồi bất kể đối tượng, hứng lên là nam nữ ôm riết lấy nhau, không hề có giới hạn, điên cuồng giao phối trong phòng khách như loài cầm thú.

Quả thực là—

“Không phải người.”

Khương Bạch lạnh lùng thốt ra ba chữ.

Xác nhận đám người này mang theo lượng lớn ma túy bên người, Khương Bạch không muốn làm bẩn mắt mình thêm nữa. Cậu tắt laptop cất vào tủ đựng đồ, xoay người cởi quần áo đi tắm.

Hai tay đặt bên hông, đang định kéo áo lên, đột nhiên nhớ ra bên ngoài còn có Cố Từ.

Khương Bạch lặng lẽ xoay người, quay lưng về phía tấm kính mờ, nhanh chóng cởi quần áo, đến khi cởi quần lót, Khương Bạch chần chừ hồi lâu không động đậy, trong đầu thoáng qua hình ảnh chiếc quần lót boxer màu xám đậm của Cố Từ.

Phần kính trong bên dưới, có thể nhìn thấy màu quần lót của cậu…

Khương Bạch liếc nhìn nắp bồn cầu, rồi lại lặng lẽ đứng lên đó, cởi xong quần lót rồi mới bước xuống.

Chưa bao giờ tắm mà mệt mỏi đến thế.

Khương Bạch thầm nghĩ, vặn vòi hoa sen, cuối cùng cũng được tắm.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, rồi ngừng lại.

Khương Bạch lau tóc từ phòng tắm bước ra, nhân lúc có chiếc khăn che chắn, cậu nhanh chóng liếc nhìn về phía giường, kết quả lại thấy — Cố Từ đã ngủ say từ lâu.

Khương Bạch: “…”

Vậy là vừa rồi, cậu đang đấu trí đấu dũng với không khí sao?

Khương Bạch nhất thời nghẹn lời.

Cậu lau mạnh tóc mấy cái, rồi không thèm lau nữa, vứt khăn sang một bên, để đầu ướt mà lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau đi trượt tuyết, Tưởng Già Sâm và Hoàng Hà cuối cùng cũng phát hiện ra vết xước ở khóe miệng Lục Quý Thiên.

Diễn xuất của Lục Quý Thiên cũng không tồi, nói cứ như thật: “Hôm qua lúc tắm suối nước nóng, em bị vấp vào bậc thềm.”

Hoàng Hà và Tưởng Già Sâm không chút nghi ngờ: “Đúng là chuyện em sẽ làm rồi.”

Lục Quý Thiên đắc ý vô cùng, chạy đến bên Khương Bạch đang giúp Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh chọn đồ, nhỏ giọng hỏi: “Anh, em diễn có đỉnh không?”

Khương Bạch thấy vẻ mặt cậu nhóc rõ rành rành đang cầu khen, bèn cong mắt cười: “Rất đỉnh.”

Lục Quý Thiên vui vẻ cười khì khì mấy tiếng, lon ton chạy đi giúp lấy ván trượt.

Sau khi thay đồ trượt tuyết xong, cả nhóm lên đường đến khu trượt. Ngoại trừ Khương Bạch, Cố Từ và Lục Quý Thiên, những người khác đều chưa từng trượt tuyết, vì vậy ngày đầu tiên họ đến đường trượt màu xanh lá cây dành cho người mới bắt đầu. Đường trượt này có độ dốc thoải, khá rộng, là đường trượt được máy làm phẳng, tương đối thân thiện với những người mới tập.

Giữa đường lại oan gia ngõ hẹp, đụng phải nhóm HYUG.

Nhóm HYUG định đi trượt ở đường mòn tự nhiên. Niebel liếc thấy Cố Từ và Khương Bạch đi về phía đường trượt xanh lá, từ xa, gã huýt một tiếng sáo đầy vẻ chế nhạo về phía hai người: “Ối chà, mấy đứa nhóc đi trượt đường xanh lá à!”

A Bỉ có lẽ vì hai lần bắt chuyện với Cố Từ đều thất bại, nên bây giờ nhìn thấy anh cũng không có phản ứng gì nhiều. Ngược lại, Benson lại nhìn Khương Bạch mấy lần.

Cố Từ và Khương Bạch không hề có phản ứng, tiếp tục đi theo đoàn về phía đường trượt xanh lá.

Một ngày trôi qua, tuy họ chỉ trượt ở đường xanh lá có độ khó không cao, nhưng Lục Quý Thiên, Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh đều chơi rất vui vẻ. Ngày thứ hai, họ lại đi trượt ở đường xanh lam khó hơn một chút.

Đường xanh lam dốc hơn đường xanh lá một chút. Hoàng Hà ngã mấy lần thì không chơi nữa, quay về khách sạn tắm suối nước nóng. Khương Bạch cũng nói cậu đói bụng, giữa chừng rời đi một lúc rồi mới quay lại.

Rất nhanh trời đã về chiều, sắp đến giờ đua xe.

Lục Quý Thiên và mọi người đi ăn tối, Khương Bạch không đi. Cậu cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đỗ, vừa tìm thấy xe, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Khương Bạch biết là ai, không quay đầu lại.

Cậu mở cửa ghế lái ngồi vào, rất nhanh cửa ghế phụ cũng mở ra, Cố Từ khom người bước vào.

Cả hai đều không nói gì, mỗi người tự cài dây an toàn. Khương Bạch khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ.

Đến địa điểm đã hẹn.

Gã đàn ông cầm đầu thấy Khương Bạch lái một chiếc xe du lịch bình thường, trong đôi mắt hơi đỏ của gã lộ ra vài phần không vui: “Mày định dùng chiếc xe này đua với tao à?”

Khương Bạch: “Chiếc này đủ để thắng mày rồi.”

Lời này là một sự khiêu khích trần trụi. Mắt gã đàn ông cầm đầu nổi lên những tia máu. Trước khi xuất phát, để thắng được Khương Bạch, gã đã hút ma túy, bây giờ tinh thần đặc biệt hưng phấn. Gã cười khẩy: “Chỉ bằng đống sắt vụn này của mày mà đòi chạy nhanh hơn chiếc xe độ đỉnh của tao à? Nằm mơ đi.”

Đám bạn của gã đàn ông cầm đầu đều phá lên cười, từng đứa một đều trong trạng thái điên cuồng, rõ ràng là biểu hiện của việc phê thuốc.

Khương Bạch làm như không nghe thấy, kéo kính cửa xe lên.

Gã đàn ông cầm đầu thấy vậy cũng lên xe, đám bạn của gã cũng lục tục lên xe của mình.

Khương Bạch nắm chặt vô lăng, đợi tiếng huýt sáo vang lên, cậu lao đi như một mũi tên rời cung. Con đường núi phía sau khu trượt tuyết so với những cung đường hiểm trở mà Khương Bạch từng lái trước đây, quả thực không đáng nhắc tới. Tuy chỉ là một chiếc xe bình thường chưa qua độ chế, nhưng lại vững vàng bỏ xa đám người của gã đàn ông cầm đầu ở phía sau.

Gã đàn ông cầm đầu tức muốn chết, nhất quyết phải thắng Khương Bạch. Gã không tin chiếc xe đua hàng đầu của mình lại không chạy nhanh hơn đống đồng nát sắt vụn kia. Ở đoạn nước rút cuối cùng, gã gần như lái xe bay lên.

Khương Bạch chú ý kính chiếu hậu, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, không tăng tốc mà ngược lại còn giảm tốc độ. Khi còn cách đích mười mấy mét, cậu mặc cho gã đàn ông cầm đầu vượt qua mình.

Khi gã đàn ông cầm đầu cán đích đầu tiên, tiếng hò reo của gã gần như làm tung nóc xe. Gã sốt ruột mở cửa xe bước xuống, đợi Khương Bạch đến để chế nhạo, nhưng gã vừa xuống xe, Khương Bạch đã lái xe vút qua, không hề dừng lại.

Gã đàn ông cầm đầu ngẩn tò te, bộ não hỗn loạn một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn theo ánh đèn xe ngày một xa dần. Mãi đến khi đám bạn bè chí cốt của gã chạy tới, hạ kính cửa xe xuống hét lên với gã: “Hai thằng Trung Quốc đó thắng không nổi, chạy mất rồi!”

Gã đàn ông cầm đầu chửi thề một tiếng, vội vàng lên xe, ra lệnh: “Đuổi theo!”

Cảnh tượng như tái hiện lại chiều hôm kia, một hàng xe sang nối đuôi nhau trong đêm tối, cố sống cố chết đuổi theo Khương Bạch phía trước. Khương Bạch liếc nhìn bản đồ, ngày càng gần đến đích của mình.

Khóe miệng cậu nhếch lên.

Bên cạnh vẫn luôn yên tĩnh, Cố Từ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Khương Bạch đột nhiên rất muốn nói chuyện, cậu mở lời: “Anh không hỏi tôi đang làm gì à?”

Cố Từ: “Không hỏi.”

Khương Bạch sắp xếp lại ngôn từ, đang định giải thích kế hoạch của mình thì Cố Từ lại nói: “Dù cậu làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cậu.”

Thịch.

Tim Khương Bạch đập mạnh một tiếng, trong đầu cậu thoáng qua điều gì đó, đang định nắm bắt lấy thì đột nhiên, tiếng còi cảnh sát cắt ngang dòng suy nghĩ, xe bị mấy cảnh sát chặn lại.

Khương Bạch kịp thời dừng xe.

Mà phía sau cậu, cả hàng xe sang kia cũng đồng thời bị chặn lại.

Cảnh sát nói tiếng Anh, yêu cầu họ xuất trình giấy tờ.

Lúc này, đám người phía sau mới phát hiện ra, hóa ra họ đuổi theo Khương Bạch mà đã lái xe đến biên giới Mỹ – Canada, hiện tại đã thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ.

Nơi này không thuộc khu vực Canada, hút ma túy là phạm pháp, trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể phải vào tù. Bọn họ định nhân lúc cảnh sát chưa phát hiện mà chuồn đi, lén lút quay đầu xe định rẽ hướng, kết quả bị cảnh sát biên giới Hoa Kỳ phát hiện điều bất thường, lập tức giơ súng yêu cầu họ xuống xe.

Gã đàn ông cầm đầu vẫn còn cố gắng bỏ chạy, lốp xe trực tiếp bị bắn thủng, một tiếng “bụp” vang vọng trong đêm tối. Gã đàn ông cầm đầu không dám manh động nữa, hai chân mềm nhũn bước xuống. Cảnh sát biên giới thấy bộ dạng hưng phấn của bọn họ, biết có điều bất thường, liền khám xét xe tại chỗ, quả nhiên mỗi chiếc xe đều tìm thấy hơn 200 gram ma túy.

Lần này thì cả đám người đó đều chết sững. Tại sao ma túy lại ở trên xe?!

Theo pháp luật, đám người này mang ma túy vào Mỹ là phạm pháp. Cảnh sát chĩa súng bắt họ ngồi thụp xuống. Với số lượng lớn như vậy, tiếp theo khó tránh khỏi cảnh tù tội.

Còn ở đầu bên kia, Khương Bạch rất hợp tác với mọi sự kiểm tra của cảnh sát, đương nhiên là không có gì cả. Cảnh sát lại hỏi cậu có quen biết đám người kia không. Khương Bạch liếc nhìn đám người đang khóc lóc kêu gào ở đằng xa, lắc đầu, ôn hòa cười nói: “Không quen, tôi và bạn bị lạc đường thôi.”

Cảnh sát liền chỉ cho cậu đường quay về Canada.

Khương Bạch cảm ơn cảnh sát, lái xe quay đầu.

Gã đàn ông cầm đầu dù có chậm chạp đến mấy, bây giờ cũng hiểu ra bọn họ đã bị gài bẫy. Lẽ nào là—

Gã kinh ngạc ngẩng đầu, Khương Bạch lái xe từ từ đi qua ngay bên cạnh họ. Gã lập tức kích động đứng bật dậy, gầm lên với chiếc xe: “Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Mày muốn làm gì?”

Cảnh sát biên giới không hiểu tiếng Pháp, tưởng gã lên cơn nghiện ma túy mà phát điên, liền dí súng thẳng vào đầu gã đàn ông cầm đầu, nghiêm giọng bắt gã ngồi xuống lại. Gã đàn ông cầm đầu đành phải ngồi thụp xuống lần nữa.

Lúc này Khương Bạch hạ kính cửa xe xuống, đối diện với ánh mắt đầy phẫn uất của gã, không tiếng động mà nhả ra bốn chữ.

“Tiễn mày lên đường.”

Gã đàn ông cầm đầu không hiểu tiếng Trung, không hiểu Khương Bạch nói gì. Khương Bạch đương nhiên cũng sẽ không dịch sang tiếng Pháp cho gã nghe. Đưa đám người này đến nơi chúng nó đáng phải đến, tâm trạng phiền muộn của Khương Bạch cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.

Cậu kéo kính cửa xe lên, không thèm nhìn đám người ghê tởm này nữa, nhấn ga một cái, lái về hướng khu trượt tuyết.

Từ biên giới Mỹ – Canada đến khu trượt tuyết hơn năm mươi cây số, đi chưa đầy một tiếng đồng hồ, về vẫn còn kịp ăn bữa tối tự chọn.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi