Chương 79
Khi quay lại khu trượt tuyết, Lục Quý Thiên và mọi người vẫn chưa dùng xong bữa tối. Khương Bạch lúc này tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt theo, ăn hết cả một chiếc đùi gà tây nướng.
Ăn xong, lúc đi thang máy về phòng, cậu tình cờ nghe thấy quản lý khách sạn đang gọi điện thoại, nói rằng toàn bộ camera giám sát ở khu biệt thự trong rừng đều hỏng cả rồi, yêu cầu bên kia nhanh chóng quay lại sửa chữa.
Nghe vậy, Cố Từ khẽ liếc mắt về phía Khương Bạch, nhưng chàng trai vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Keng.
Thang máy dừng lại, Khương Bạch bước ra trước. No bụng rồi, bây giờ cậu buồn ngủ rũ rượi. Lấy thẻ quẹt mở cửa, Khương Bạch dự định tắm rửa xong sẽ lập tức lên giường đánh một giấc.
Rung.
Điện thoại rung lên một cái. Khương Bạch đóng cửa lại, vừa cởi quần áo vừa lấy điện thoại ra.
Là một tin nhắn WeChat.
Quýt: 【Tuổi trên chứng minh thư của cậu là khai gian à?】
Khương Bạch lập tức đứng sững tại chỗ, chiếc áo đang cởi dở mắc kẹt ngang ngực, kéo lên không được mà xuống cũng không xong. Đầu óc cậu nhanh chóng hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, lỗ hổng duy nhất chính là cách cậu xử lý đám người kia, quá cứng rắn, không giống sinh viên Thanh Bắc, mà giống học viên trường quân đội hơn.
Khương Bạch suy nghĩ hai giây rồi trả lời Cố Từ: 【Đúng rồi, lần trước không phải tôi đã nói với anh là ngày sinh của tôi khai nhỏ đi rồi sao.】 Đang nhập… 【Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?】
Cố Từ trả lời rất nhanh: 【Không có gì, đột nhiên nhớ ra nên hỏi thôi.】
Ai mà tin!
Khương Bạch nhìn chằm chằm hai chữ “hỏi thôi”, đầu hơi nhức. Thành thật mà nói, cậu tin chắc rằng nếu Cố Từ biết cậu có khả năng tái sinh liên tục, anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Cậu vô cùng tin tưởng Cố Từ.
Nếu như trước kia có được một người bạn đáng tin cậy như vậy, cậu sẽ không thể chờ đợi thêm mà nói ra bí mật đã cất giấu hàng trăm năm nay. Cậu đã một mình giữ kín bí mật này quá lâu rồi, cậu thực sự rất muốn có một người, ít nhất là một người biết rằng, trên đời này đã từng có một bác sĩ tên Khương Bạch, một đặc công tên Khương Bạch, một nhà khoa học tên Khương Bạch, một nhiếp ảnh gia tên Khương Bạch…
Để không còn chỉ một mình cậu biết nữa.
Nhưng bây giờ, khi người cậu có thể tin tưởng là Cố Từ cuối cùng cũng xuất hiện, Khương Bạch lại không muốn nữa. Cố Từ đã trải qua quá nhiều chuyện đau buồn rồi, cậu không muốn trong tháng cuối cùng này, anh lại phải phiền não vì chuyện của cậu.
Im lặng vài giây, Khương Bạch gõ chữ: 【Nếu không buồn ngủ thì qua phòng tôi nói chuyện một lát?】
Ngoài cửa, Cố Từ nhìn tin nhắn trả lời của Khương Bạch, khóe miệng khẽ cong lên. Đợi vài giây, anh giơ tay gõ lên cánh cửa trước mặt.
…
Khương Bạch lấy một hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa cho Cố Từ. Cậu biết trong tủ lạnh phòng Cố Từ có rất nhiều sữa, cậu cứ ngỡ Cố Từ cũng thích uống sữa giống mình.
Cố Từ nhận lấy. Thực ra, dù sữa có nhạt đến mấy anh vẫn có thể uống ra vị tanh, rất ít khi chủ động uống sữa. Nhưng bây giờ, vì Khương Bạch, tần suất anh uống sữa ngày càng nhiều hơn. Anh uống vài ngụm rồi hỏi: “Nói chuyện gì?”
Khương Bạch đã chuẩn bị sẵn lời lẽ: “Lúc ghi hình «Thử Thách Bản Thân», có lần chúng ta nói chuyện tôi bị thương ở nhà tắm công cộng, anh còn nhớ không?”
Ánh mắt Cố Từ trầm xuống vài phần.
Anh nhớ rất rõ.
Ngực, cổ tay trái, má trái, cằm, cùng với mặt trong đùi phải và đầu gối phải của Khương Bạch đều từng bị thương.
Giọng anh rất trầm: “Nhớ.”
“Lúc đó chúng ta mới quen nhau, nên tôi không kể chi tiết cho anh.” Khương Bạch nói. “Sau khi tôi nghỉ học ở Thanh Bắc thì có đi lính. Camera giám sát ở khách sạn là do tôi phá hỏng. Tôi biết đám người đó mang theo ma túy bên người, buổi chiều lúc đi trượt tuyết tôi rời đi chính là để lẻn vào phòng của chúng, chuyển ma túy sang xe của chúng.”
“Tôi…” Giọng cậu nhỏ dần: “Lúc tôi còn tại ngũ, có mấy người đồng đội đã hy sinh dưới tay bọn buôn ma túy.”
Đó là lần đầu tiên Khương Bạch nhìn thấy máu, màu đỏ tươi. Người đồng đội hôm qua còn cùng cậu bàn tính chuyện tương lai, vậy mà mạng sống đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười chín.
Đây là lần đầu tiên Khương Bạch để lộ vẻ yếu đuối. Cậu nhớ lại những người đồng đội, cậu bất lực trước những sinh mệnh trẻ trung ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ dần lạnh đi trong vòng tay mình.
Lần tái sinh tiếp theo, cậu đã thử thay đổi vận mệnh của họ, ngăn cản họ trở thành đặc công. Những người đồng đội có quỹ đạo cuộc đời thay đổi đó quả thực đã không chết. Tuy nhiên, thay thế họ chiến đấu ở tiền tuyến lại là một nhóm thanh niên khác đầy nhiệt huyết, và rồi một nhóm sinh mệnh khác đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên cương.
Khương Bạch căm ghét bọn buôn ma túy.
Mua và bán đều có tội như nhau.
Những kẻ nghiện hút cũng đáng ghê tởm không kém.
Khi đám người kia yêu cầu cậu đua xe ở bãi đỗ, cậu đã tính toán xong kế hoạch, nhất định phải tống chúng vào tù.
Cố Từ không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Khương Bạch mới thoát ra khỏi những ký ức xa xăm. Cậu thở hắt ra một hơi, khẽ gãi mũi: “Những chuyện này tôi chưa từng nói với ai, anh nhớ giữ bí mật đấy.”
Cố Từ gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên ngực Khương Bạch, hỏi: “Vết thương ở ngực là bị lúc đi lính à?”
“Đúng vậy, đạ…” Khương Bạch đột ngột im bặt, nhớ ra trước đó đã nói với Cố Từ là bị dao thái rau chém trúng. Cậu ho khan một tiếng: “Lúc đó chúng ta không thân lắm, sợ anh thấy kỳ lạ, thật ra không phải dao thái rau đâu.” Cậu tùy ý chỉ vào ngực mình: “Là trúng một viên đạn.”
Tay Cố Từ siết chặt lại, hồi lâu không nói gì. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Khương Bạch muốn nói gì đó để khuấy động bầu không khí, nhưng thấy sắc mặt Cố Từ đen như than, cậu lại nuốt những lời định nói vào trong, lặng lẽ uống sữa.
Thời gian dần trôi, lâu đến mức Khương Bạch sắp ngủ gật tại chỗ, đầu cứ gục xuống, mới nghe thấy một tiếng rất khẽ: “Có đau không?”
Khương Bạch phản ứng một lúc mới hiểu ra Cố Từ đang hỏi về vết thương do súng của mình. Cậu lắc đầu: “Mùa đông lạnh cóng, chẳng có cảm giác gì cả, không thấy đau.”
Lúc này, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Khương Bạch, vỗ nhẹ nhàng một cái, thoáng qua như ảo giác. Đến khi Khương Bạch ngẩng đầu lên, Cố Từ đã đứng dậy, quay lưng về phía cậu nói một tiếng “Ngủ ngon”, rồi không quay đầu lại mà rời khỏi phòng Khương Bạch.
Bịch.
Tim Khương Bạch khẽ đập một nhịp. Cậu giơ tay, từ từ đặt lên vị trí mình từng trúng đạn, cúi đầu, nghi hoặc nhíu mày. Tim của cậu dạo này có vấn đề gì sao?
Cứ đập loạn xạ…
“Khụ khụ.”
Lúc này, một cơn ho không nén được lại trào lên. Khương Bạch ho liền mấy tiếng, nhưng cũng không để ý lắm. Tắm qua loa một cái, vẫn như hôm qua, tóc cũng không sấy khô đã trực tiếp lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, là ngày cuối cùng họ trượt tuyết. Cố Từ, Tưởng Già Sâm và Hoàng Hà đều không đến, chỉ có Khương Bạch và mấy người kia. Đến đường trượt xanh lá, Lục Quý Thiên trượt vài vòng liền đề nghị đi trượt ở đường mòn tự nhiên.
“Em muốn quay lại cho fan xem.” Lục Quý Thiên nài nỉ Khương Bạch: “Anh, anh trượt tuyết giỏi như vậy, giúp em quay một đoạn video đi mà.”
Khương Bạch đồng ý.
Dương Viên Viên trượt tuyết được hai ngày, cũng muốn thử thách độ khó cao hơn, hăm hở đi theo họ đến đường mòn tự nhiên. Kết quả vừa nhìn thấy con đường mòn lúc rộng lúc hẹp, đoạn bằng phẳng đoạn lại dốc đứng, trải dài bất tận, cô biết ngay đó không phải là đường mình có thể trượt được, rất tự giác mà quay lại đường trượt xanh lá.
Hoàng Tinh Tinh thử một đoạn ngắn, cũng mặt mày tái mét mà rút lui.
Chỉ còn lại Khương Bạch và Lục Quý Thiên.
Đúng lúc này, nhóm HYUG cũng đến. Niebel nhìn thấy Khương Bạch, buông lời chế nhạo: “To gan thật đấy, trình độ đường xanh lá mà cũng dám mò ra đường mòn tự nhiên à.”
A Bỉ ngược lại tỏ ra thân thiện, chào hỏi Khương Bạch: “Cậu nhóc đáng yêu, bạn tốt của cậu không đến à?”
Niebel ghen tức đến sủi bọt, gã nghiến răng ken két. Nếu Cố Từ mà ở đây, gã nhất định sẽ xông vào xé xác anh ta! Nhưng khi ánh mắt lướt qua Khương Bạch cách đó không xa, vai Niebel lại theo phản xạ mà nhói đau.
Niebel vô thức mà rụt vai lại.
Khương Bạch không trả lời, chỉ vì lịch sự mà gật đầu với A Bỉ một cái coi như đáp lại, rồi quay sang nói chuyện với Lục Quý Thiên. Khương Bạch đeo máy ảnh DSLR vào cổ tay, chỉnh lại ống kính một chút.
Niebel vẫn luôn quan sát Khương Bạch. Đấu võ thì không lại, nhưng gã có thể võ mồm. Thấy vậy, gã phá lên cười ha hả, hét về phía Khương Bạch: “Tay mơ đường xanh lá, mày không phải định làm nhiếp ảnh gia ở đường mòn tự nhiên đấy chứ? Tao còn không dám, với cái trình của mày, cẩn thận ngã thành đống bùn bây giờ!” Gã ôm bụng, cười đến không thở nổi, cảm thấy Khương Bạch thật nực cười.
Tiếng hét của gã khiến Benson chú ý đến Khương Bạch. Anh ta nhìn chằm chằm chàng trai phương Đông, đáy mắt lóe lên những tia sáng khó hiểu. Jerry đứng bên cạnh nhìn thấy, không vui mà đá một cục tuyết dưới chân.
Khương Bạch hoàn toàn phớt lờ kiểu khiêu khích trẻ con này của Niebel. Cậu dặn dò Lục Quý Thiên cẩn thận các chi tiết, rồi để cậu nhóc trượt trước. Lục Quý Thiên hít sâu mấy hơi, rồi từ sườn núi trượt xuống.
Khương Bạch bám sát ngay sau, tư thế gọn gàng cũng lướt đi.
Benson nhìn thấy động tác của Khương Bạch, đôi đồng tử màu nâu lập tức càng thêm sáng rực. Anh ta gần như ngay lập tức trượt theo hướng của Khương Bạch và Lục Quý Thiên.
A Bỉ huýt sáo một tiếng, quay sang nói với Jerry: “Xem ra sếp lớn có ý với cậu nhóc đáng yêu kia rồi.” Cô ta tỏ vẻ tiếc nuối: “Nếu cậu nhóc đó lớn thêm vài tuổi, tôi cũng ra tay rồi. Đáng yêu quá mà.”
Niebel nghiến răng đến nát vụn.
Jerry không nói gì, lặng lẽ trượt xuống, bám theo Benson.
Đường mòn tự nhiên không được máy làm phẳng tuyết, bề mặt không đều, xung quanh còn có rừng cây và các chướng ngại vật khác.
Kỹ thuật trượt tuyết của Lục Quý Thiên cũng chỉ ở mức tạm được, miễn cưỡng có thể trượt. Ngược lại, Khương Bạch đã trượt lên phía trước cậu nhóc, còn giơ máy ảnh DSLR lên giúp cậu nhóc quay video, trông vô cùng thoải mái, linh hoạt luồn lách.
Benson trượt theo ở phía sau không xa không gần, lộ vẻ tán thưởng.
Khương Bạch mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ đen. Màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sáng ngời. Benson thầm nghĩ trong lòng một câu.
Tinh linh trong tuyết.
Lúc này Lục Quý Thiên muốn tỏ ra ngầu, cố tình trượt vào trong rừng cây. Kết quả là kỹ thuật không đủ, vấp phải một tảng đá, cậu nhóc mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Lục Quý Thiên nhất thời không nghĩ ra cách nào để tự cứu mình, đành nhắm mắt lại, chờ đợi một cú tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy tuyết.
Kết quả…
Một tiếng sột soạt, cậu nhóc rơi vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói trong trẻo, thanh khiết của chàng trai vang lên: “Nhắm mắt làm gì thế?”
Mùi sữa thoang thoảng bao quanh Lục Quý Thiên. Ý thức được điều gì đó, cậu nhóc đột ngột mở bừng mắt.
Quả nhiên, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng của chàng trai. Khương Bạch đỡ lấy cậu nhóc, kiên nhẫn nói: “Lần sau gặp phải tình huống này, cắm mạnh ván trượt vào tuyết để giữ vững trọng tâm.”
Thình thịch thình!
Tim Lục Quý Thiên đập mạnh như trống dồn. Cậu nhóc nhìn Khương Bạch ở ngay trước mắt, lẩm bẩm gọi: “Anh…”
Khương Bạch bật cười: “Sợ đến ngốc luôn rồi à?”
Lục Quý Thiên không nỡ chớp mắt, nhìn nụ cười của chàng trai, cậu nhóc đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Cậu muốn ngày nào cũng được nhìn thấy Khương Bạch cười.
Muốn Khương Bạch ngày nào cũng chỉ cười với một mình cậu.
Hình như… tình cảm của cậu dành cho Khương Bạch không giống với những người anh khác.
Với Cố Từ, cậu tôn kính như anh ruột. Với Tô Qua, đó là tình anh em tốt như bạn bè.
Duy chỉ có Khương Bạch, cậu muốn gọi thẳng tên anh, không muốn làm em trai anh nữa, muốn… trở thành bạn trai của anh.
Trong khoảnh khắc tựa như tia lửa điện xẹt qua, Lục Quý Thiên đã hiểu ra một điều, cậu thích Khương Bạch, rất thích, vô cùng thích.
Benson thấy Lục Quý Thiên ngã, trong đầu nảy ra ý nghĩ, nhân cơ hội trượt tới, dừng lại bên cạnh Khương Bạch, nói tiếng Trung chuẩn xác và lưu loát: “Cần giúp không?”
Khương Bạch đỡ Lục Quý Thiên đứng dậy. Tay cậu nhóc vẫn nắm chặt lấy tay cậu, cậu chỉ nghĩ là cậu nhóc sợ hãi, không gỡ tay ra, nói với Benson: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Nói xong, Khương Bạch định đưa Lục Quý Thiên trượt xuống núi. Lúc này, Benson đột nhiên nói: “Kỹ thuật trượt tuyết của cậu không tồi, có muốn tham gia đội trượt tuyết của chúng tôi không?” Anh ta nhấn mạnh: “Là đội trượt tuyết có thể tham gia các giải đấu quốc tế.”
Gửi phản hồi