Chương 71
Khương Bạch nhất thời không biết phải đáp lời ra sao.
Những trải nghiệm xấu hổ khi say rượu vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí, mỗi sợi tóc trên đầu cậu đều đang gào thét sự từ chối.
Cậu nói: “Anh em đâu nhất thiết phải uống rượu”.
Ai ngờ Tưởng Già Sâm lúc này căn bản không nghe lọt tai lời nào. Anh ta cứ dúi ly rượu vào miệng Khương Bạch, lặp đi lặp lại như một cái máy ghi âm hỏng: “Là anh em thì cạn ly này, là anh em thì cạn ly này…”
Anh ta vừa khóc vừa cười, hoàn toàn đánh mất vẻ chững chạc thường ngày. Lục Quý Thiên cũng say đến mức nhảy nhót lung tung, túm lấy micro hùa theo: “Là anh em thì cạn ly này, là anh em thì cạn ly này, ồ yeah, ồ yeah!”
Cả căn phòng toàn những kẻ say xỉn.
Khương Bạch nhìn bộ dạng say khướt của họ, càng thêm kháng cự.
Cậu chợt nảy ra một ý, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Từ đang yên lặng nghịch điện thoại ở góc phòng: “Anh ấy cũng là anh em của anh, sao anh không bắt anh ấy uống?”.
Nghe vậy, Cố Từ ngẩng đầu lên. Không đợi Tưởng Già Sâm lao qua hú hét, anh đã bình tĩnh nhận lấy ly rượu đầy, cổ hơi ngửa ra, chiếc cổ thon dài lộ ra không sót chút nào, yết hầu trượt lên xuống, một hơi uống cạn sạch.
Uống xong, Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Còn muốn uống nữa không?”.
Anh hỏi Tưởng Già Sâm, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khương Bạch.
Tưởng Già Sâm khóc càng to hơn: “Anh, anh em tốt”. Anh ta nói giọng lè nhè, vớ lấy chai rượu tiếp tục rót.
Khương Bạch: “…”
Cậu ra hiệu bằng mắt với Cố Từ: “Tôi mà say thì anh biết thế nào rồi đấy.”
Cố Từ mặt không chút gợn sóng: “Hôm nay cậu ấy tâm trạng không tốt, cậu cứ dỗ dành cậu ấy một chút đi”.
Đúng lúc này Tưởng Già Sâm lại rót đầy ly rượu, run rẩy đưa cho Khương Bạch: “Là anh em thì cạn ly này!”
Đầu Khương Bạch ong ong cả lên, tiếng máy ghi âm hỏng cứ vang vọng không ngừng bên tai. Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
Uống một ly, mua lấy sự yên tĩnh!
Cậu như một tráng sĩ hi sinh oanh liệt, nhận lấy ly rượu, học theo Cố Từ uống cạn một hơi: “Khụ khụ…”
Chất lỏng cay nồng xộc vào cổ họng, má Khương Bạch ho đến đỏ bừng, đáy mắt phủ một lớp nước mỏng manh.
Tưởng Già Sâm còn định rót thêm cho cậu, Khương Bạch lập tức đứng dậy: “Đi vệ sinh”.
Cậu chạy nhanh chưa từng thấy.
Trong phòng bao có nhà vệ sinh riêng. Khương Bạch đi vào đóng cửa lại, nhào đến bồn rửa tay định nôn rượu ra.
Nôn hồi lâu nhưng chẳng nôn ra được gì, ngược lại đầu càng thêm nặng trĩu, chóng mặt dữ dội.
Khương Bạch vốc mấy vốc nước lạnh táp lên mặt, rồi ngẩng đầu lên. Trong gương, khuôn mặt chàng trai ửng lên một màu hồng nhạt, đôi mắt đen láy như ngậm nước, vừa đen vừa sáng trong veo, đôi môi cũng đỏ mọng hơn thường ngày không ít.
Suy nghĩ vốn không còn minh mẫn lắm nhắc nhở cậu.
Lại say rồi.
…
Bên ngoài.
Cố Từ cúp điện thoại. Hoàng Hà, Dương Viên Viên, Hoàng Tinh Tinh và tài xế lát nữa sẽ đến đón người. Anh nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.
Khương Bạch đi vào đã gần mười phút rồi.
Bên cạnh, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên vẫn còn đang hú hét, hoàn toàn thả bay bản thân. Cố Từ đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Cốc cốc…
Anh gõ cửa trước, đợi vài giây không thấy động tĩnh gì, Cố Từ liền trực tiếp vặn nắm cửa.
Nhà vệ sinh trong phòng bao quán bar phần lớn đều không thể khóa trái để phòng trường hợp ngoài ý muốn. Cánh cửa phát ra tiếng “cạch” giòn tan rồi mở ra.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh không một tiếng động, khắp nơi đều không thấy bóng dáng Khương Bạch.
Cố Từ đi vào vài bước mới phát hiện Khương Bạch đang ngồi xổm bên cạnh bồn rửa tay.
Khương Bạch dựa vào tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào trong đó, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu bù xù của cậu.
Cố Từ biết cậu say rồi. Anh đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của Khương Bạch.
“Ngủ rồi à?”
Sự tiếp xúc đột ngột khiến Khương Bạch giật mình như một chú nai con hoảng hốt. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn thấy Cố Từ, cậu lại nở nụ cười: “Anh ơi!”
Trái tim Cố Từ mềm nhũn ra vì tiếng gọi này của cậu. Anh nắm lấy bàn tay nóng rẫy của cậu: “Ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy, về nhà ngủ thôi”.
“Ồ ồ.”
Khương Bạch ngoan ngoãn đứng dậy theo. Cậu liếc nhìn bàn tay Cố Từ đang nắm lấy tay mình, suy nghĩ một chút rồi cũng dùng sức nắm chặt lấy tay anh.
Cố Từ nhìn qua, cậu liền cười rạng rỡ. Lồng ngực Cố Từ khẽ rung động, anh cố gắng ổn định lại tâm thần rồi mới dắt Khương Bạch đi ra ngoài.
Trong phòng bao vẫn vang lên giai điệu bài hát, nhưng Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm đều đã yên lặng. Lục Quý Thiên nằm sấp trên sofa ngủ say như chết, Tưởng Già Sâm thì ngồi ở mép trước sofa, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình.
Nghe thấy tiếng động anh ta cũng không có phản ứng gì, lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh ta đã bước vào giai đoạn cảm xúc thứ hai.
Cốc cốc..
Có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, là Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh.
Dương Viên Viên nhìn thấy Cố Từ dắt tay Khương Bạch, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Lại nhìn kỹ, trạng thái Khương Bạch rõ ràng không ổn, gần như là nhắm mắt đứng ngủ luôn rồi. Cô nàng bật cười: “Thì ra anh Khương Bạch cũng không biết uống rượu à”. Cô lại nói: “Chị Hoàng có chút việc bị chậm lại, còn nửa tiếng nữa mới qua được ạ”.
Cố Từ gật đầu: “Tôi với Khương Bạch về trước”.
Dương Viên Viên nhìn bóng lưng hai người vai kề vai rời đi, vô vớ cảm thấy… sao mà hài hòa quá vậy!
Đi được vài bước, Cố Từ dừng lại đeo khẩu trang cho Khương Bạch, sau đó mình cũng đeo một cái.
Khương Bạch chớp mắt: “Sao lại đeo khẩu trang?”
Cố Từ đáp: “Không thể để người khác nhìn thấy cậu”.
Khương Bạch gật đầu như hiểu như không, tiếp tục đi theo Cố Từ ra ngoài. Vừa ra khỏi quán bar, cậu cảm thấy giẫm phải cái gì đó, cúi đầu nhìn, là dây giày bên phải bị tuột ra.
Cậu dừng lại, định rút tay về để buộc dây giày nhưng lại rút không ra. Cố Từ quay đầu lại: “Sao không đi?”
Khương Bạch thành thật nói: “Buộc dây giày”.
Ánh mắt Cố Từ di chuyển xuống đôi giày vải của cậu. Anh buông tay Khương Bạch ra. Khương Bạch động tác chậm chạp đang định cúi người xuống thì thấy Cố Từ đã ngồi xổm xuống trước, nghiêm túc giúp cậu buộc lại dây giày, thắt thành một cái nơ rất đẹp mắt.
Ánh mắt Khương Bạch vẫn luôn dõi theo Cố Từ. Đợi anh đứng dậy, cậu vui vẻ nói: “Anh ơi anh tốt thật đấy!”
Cố Từ nhướng mày: “Đừng phát thẻ người tốt cho tôi”.
Khương Bạch không hiểu: “Thẻ người tốt là gì?”
Cố Từ không giải thích, anh lại nắm lấy tay Khương Bạch. Bàn tay Khương Bạch khung xương nhỏ nhắn, bàn tay cậu cũng rất thanh tú. Tay Cố Từ lại rộng, anh nắm trọn bàn tay Khương Bạch trong lòng rồi mới đi về phía trước.
Nửa đêm trên đường gần như không có người đi lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe trống chạy qua, Cố Từ cũng không gọi xe.
Mắt Khương Bạch không mở nổi nữa, đầu cứ gật gà gật gù. Một lát sau, cậu cảm thấy người đang dắt mình không đi nữa. Cậu do dự hồi lâu mới khó khăn mở mắt ra.
Người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, giọng nói như hòa vào làn gió xuân, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng: “Lên đi”.
Khương Bạch lộ ra vài phần do dự: “Em 61kg”.
“Cõng nổi”.
“Thật sao?”.
“Thật…” Chưa nói xong, sau lưng đã ập tới một khối lửa lớn.
Khương Bạch nhanh chóng tìm được một vị trí thoải mái trên lưng Cố Từ: “Đi thôi, về nhà!”.
Đáy mắt Cố Từ tràn ngập ý cười. Anh nhẹ nhàng cõng Khương Bạch lên, chậm rãi đi trên con đường vắng người.
Ánh đèn đường màu cam chiếu lên đuôi mày anh, anh cứ cười mãi không thôi.
Khương Bạch rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giữa chừng cậu tỉnh lại một lần, nhoài đầu ra nửa tỉnh nửa mê hỏi: “Đến nhà chưa ạ?”
“Đến rồi sẽ gọi cậu”.
“Ồ ồ.” Khương Bạch lại rụt đầu về. Một lát sau, cậu đột nhiên ghé sát vào tai Cố Từ.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng không một bóng người. Cậu nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, nói một tiếng: “Anh ơi em thích anh!”
Nói xong cậu lại kéo khẩu trang về, yên tâm thở phào một hơi. Vừa rồi chắc không để ai nhìn thấy đâu nhỉ?
Khương Bạch nói xong liền thoải mái tiếp tục ngủ.
Cố Từ lại dừng lại tại chỗ, đứng rất lâu, anh mới nhấc chân đi tiếp.
Về đến ký túc xá, chỗ huyền quan có một đôi giày thể thao và một chiếc giày vải, còn một chiếc giày vải nữa không biết bay đi đâu mất rồi.
Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên đã được đưa về.
Cố Từ thay giày xong, cõng Khương Bạch đang ngủ say trực tiếp lên lầu.
Bật đèn phòng Khương Bạch lên, Cố Từ đi đến bên giường đặt cậu xuống, giúp cậu cởi giày ra. Đang định giúp cậu tháo khẩu trang thì trong đầu lại hiện lên cảnh chàng trai áp sát vào tai anh, nói: “Em thích anh!”.
Biết đó là lời nói lúc say.
Biết lúc đó não Khương Bạch không tỉnh táo, nhưng anh vẫn không kìm được mà động lòng.
Đầu anh từ từ cúi xuống thấp. Ánh đèn đầu giường chiếu lên chiếc khẩu trang của Khương Bạch. Anh khẽ thở ra, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng đôi môi đẹp đẽ của cậu.
Đôi môi lành lạnh của Cố Từ đáp xuống chiếc khẩu trang, khẽ nói một câu: “Anh cũng thích em”.
Một đêm không mộng mị.
Khương Bạch ngủ rất ngon. Cậu mở mắt ra phát hiện là trần nhà quen thuộc, não bộ chậm chạp vận hành.
Vài phút sau, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua cũng tạm ổn, không gây ra trò cười gì quá lớn, chẳng qua là… lại gọi mấy tiếng “anh ơi” thôi mà.
Khương Bạch buồn bực xuống giường. Sắp đến cửa nhà vệ sinh thì cậu đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên câu nói cậu vô cùng muốn quên đi kia —
“Em thích anh!”
“…”
Khương Bạch ngây người.
Cậu lại có thể nói ra được những lời như vậy sao?
Cả buổi sáng hôm đó, Khương Bạch không hề xuống lầu. Mãi cho đến buổi chiều phải đi chụp ảnh tạp chí, cậu mới xuống dưới.
Tưởng Già Sâm nhìn thấy Khương Bạch, thần sắc đều là vẻ lúng túng. Anh lập tức đứng dậy, xin lỗi nói: “Tối qua xin lỗi nhé, anh uống say quá rồi”.
Anh chỉ nhớ được những mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ nhớ mình đã ép Khương Bạch uống rượu. Tưởng Già Sâm vô cùng xấu hổ.
Khương Bạch xua tay: “Uống thì cũng uống rồi”. Suy nghĩ một chút, cậu nghiêm túc nói: “Nhưng lần sau chuyện gì khác tôi đều xin theo, riêng chuyện uống rượu thì đừng tìm tôi”. Ánh mắt cậu lướt loạn xạ, không thấy Cố Từ đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm; “Tửu lượng tôi không tốt”.
“Nhất định.” Tưởng Già Sâm trịnh trọng đảm bảo.
Khương Bạch thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu: “Cố Từ đâu?”
Cậu nói quá nhanh, Tưởng Già Sâm không nghe rõ: “Cái gì?”
Khương Bạch đang định lặp lại thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Tìm tôi?”
Khương Bạch: “…”
Cậu không quay đầu lại, lặng lẽ đi về phía trước: “Không phải”.
Trông khá giống bộ dạng chạy trối chết. Cậu đến tủ lạnh lấy một hộp sữa và bánh mì, rồi trực tiếp ngồi vào hàng ghế thứ ba trong góc xe bảo mẫu yên lặng ăn đồ.
Sống hơn 400 năm, cái mặt già này thật sự là mất sạch sành sanh rồi.
Em thật sự thích anh…
Loại lời nói này rốt cuộc cậu nói ra bằng cách nào vậy?
Uống phải rượu giả rồi đúng không?
Khương Bạch dùng sức cắn mạnh miếng bánh mì.
Đợi cậu ăn xong, Cố Từ, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên lần lượt lên xe. Khương Bạch liếc thấy bóng dáng Cố Từ liền vội vàng quay người đi, mặt hướng về phía cửa sổ xe, giả vờ ngủ.
Lục Quý Thiên hạ thấp giọng: “Kỳ lạ, anh Khương Bạch ngủ đến trưa rồi mà vẫn chưa ngủ đủ à?”.
Tưởng Già Sâm hơi áy náy lắc đầu, giọng nói đặc biệt nhẹ: “Đều tại anh, hôm qua không nên ép cậu ấy uống rượu”.
Một tràng tiếng sột soạt, trong xe liền yên tĩnh trở lại.
Có người ngồi xuống bên cạnh Khương Bạch. Cậu vẫn không động đậy, kiên trì giả vờ ngủ đến cùng. Xe khởi động, lăn bánh ra khỏi khu dân cư.
Rung…
Đúng lúc này điện thoại Khương Bạch rung lên một cái, có tin nhắn đến. Cậu không để ý.
Rung, lại rung một lần nữa.
Rung, lại rung thêm lần nữa.
Khương Bạch thầm nghĩ chắc là có chuyện quan trọng, bàn tay chậm rãi di chuyển, mò vào túi lấy điện thoại ra.
Ngay sau đó lặng lẽ nhét từ sau lưng qua phía cửa sổ, lúc này mới nghiêng mắt nhìn màn hình.
Tin nhắn WeChat từ [Quýt].
【Ngủ rồi à?】.
【Thật sự ngủ rồi à?】.
【Tối qua cậu nôn cả người tôi đấy.】.
Khương Bạch: “…”
Cậu thở dài một hơi.
Đành chấp nhận số phận ngồi thẳng dậy, quay đầu lại quả nhiên đối diện với ánh mắt của Cố Từ.
Không biết có phải là do lúng túng quen rồi không, thật sự đối mặt với Cố Từ, Khương Bạch ngược lại không còn cảm thấy lúng túng như tưởng tượng nữa.
Cậu liếc nhìn Lục Quý Thiên đang ngồi ở hàng ghế trước chơi game lách cách, mím môi, không mở miệng nói chuyện mà gõ chữ trong khung nhập liệu.
“Tôi không có ấn tượng gì cả, thật sự nôn sao?”.
“Không, thử xem cậu có thật sự ngủ không thôi”.
“…”
Mí mắt Khương Bạch giật giật: “Tôi uống say hay làm mấy chuyện kỳ lạ, nói mấy lời kỳ lạ, anh đừng để tâm nhé”.
“Ừm”.
Khương Bạch thấy anh trả lời dứt khoát như vậy liền cất điện thoại đi, vỗ vai Cố Từ, ho khan một tiếng nói: “Yên tâm, sau này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu”.
Gửi phản hồi