Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 072

“Ừm.”

Giọng Cố Từ vẫn nhàn nhạt như thường.

Hàng ghế sau trong xe lại trở nên yên tĩnh. Khương Bạch lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều đang là giờ đi làm, trên đường vẫn có rất nhiều xe cộ, chiếc xe bảo mẫu của họ di chuyển chậm chạp trong dòng xe cộ đông đúc như một con ốc sên đang bò.

Tầm mắt nhìn ra chỉ toàn là nhà cao tầng và xe cộ, Khương Bạch nhìn mà thấy mắt khó chịu. Cậu đành phải quay đầu lại, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, tuyệt đối không nhìn Cố Từ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã điều chỉnh tư thế không biết bao nhiêu lần, như thể trên ghế có kim châm vậy, ngồi thế nào cũng không thấy dễ chịu.

Ánh mắt cậu lướt nhìn lung tung khắp nơi, cuối cùng liếc qua Cố Từ, vô tình nhìn thấy giao diện màn hình điện thoại của anh. Cậu chớp mắt, không nén nổi tò mò: “Anh định mua nhà à?”

Cố Từ cúi đầu lướt xem trang bán nhà, đáp một tiếng.

Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Lục Quý Thiên đặt máy chơi game xuống, quay đầu lại kinh ngạc nói: “Anh, cuối cùng anh cũng chịu mua nhà rồi!”

Hộ khẩu Cố Từ ở thủ đô, bảo hiểm xã hội cũng đã đóng đủ, là người duy nhất trong số họ có đủ tư cách mua nhà. Mặc dù giá nhà ở thủ đô đắt đỏ đến mức đáng sợ, nhưng với thu nhập và tiền bản quyền mấy năm nay của Cố Từ, việc mua một căn nhà không thành vấn đề.

Hoàng Hà có người bạn làm trong ngành bất động sản, vị trí tốt, an ninh tuyệt vời, không ít ngôi sao đều đã mua ở đó. Hoàng Hà từng nhắc đến mấy lần, nếu Cố Từ muốn mua nhà thì bạn của bà có thể lấy được giá ưu đãi nội bộ.

Nhưng lần nào Cố Từ cũng từ chối.

Vậy mà bây giờ Cố Từ lại chủ động muốn mua nhà, Lục Quý Thiên vô cùng kinh ngạc.

Hàng mi dài của Cố Từ cụp xuống, đổ một vệt bóng mờ ảo không rõ ràng dưới khóe mắt, không nhìn thấy được cảm xúc nơi đáy mắt anh. Anh “Ừm” một tiếng rồi đưa điện thoại cho Khương Bạch: “Cho chút ý kiến đi”.

Mua nhà là chuyện lớn, giúp xem nhà là chuyện rất bình thường. Khương Bạch không nghĩ nhiều, cậu nhận lấy điện thoại, phát hiện Cố Từ đang xem một căn hộ thông tầng* diện tích lớn, hơn 300 mét vuông. Một mình ở rộng như vậy sao? Khương Bạch lật xem các trang, nghiêm túc nghiên cứu thiết kế căn hộ.

*Căn hộ thông tầng: Loại căn hộ cao cấp có diện tích lớn, thường chiếm trọn một tầng hoặc có không gian mở, ít vách ngăn.

Lục Quý Thiên cũng tỏ ra hứng thú, quay người dựa vào lưng ghế trước, nhoài đầu qua xem màn hình. Thấy căn hộ rộng hơn 300 mét vuông, cậu nhóc buột miệng: “Anh, anh thật sự định cưới vợ à”.

Lời này vừa thốt ra, Hoàng Hà vốn đang gà gật ngủ lập tức tỉnh giấc. Vừa mới trải qua chuyện của Tưởng Già Sâm, bà bây giờ rất nhạy cảm với vấn đề yêu đương. Bà từ ghế phụ lái quay đầu lại, hỏi dồn dập: “Ai cưới vợ? Ai lại yêu đương nữa rồi?”

Lục Quý Thiên ha ha cười lớn, cậu nhóc hất cằm về phía Cố Từ: “Anh em đó, trước đó không lâu cứ keo kiệt với em, em hỏi anh ấy tiết kiệm tiền làm gì, anh ấy nói để dành tiền cưới vợ. Bây giờ đột nhiên mua nhà, em tiện miệng nói đùa chút thôi”.

“Đừng có nói bậy, sớm muộn gì cũng bị em dọa chết khiếp.” Hoàng Hà vỗ ngực đang đập thình thịch vì hoảng sợ, một lúc sau mới phản ứng lại được chuyện Cố Từ muốn mua nhà, bà có chút vui vẻ: “Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt chịu mua nhà rồi à?”

Cố Từ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ.

Hoàng Hà cười rạng rỡ: “Chị sớm đã nói rồi mà, người ta phải có một căn nhà, có nhà thì mới có gia đình chứ. Nói yêu cầu xem nào, chị hỏi giúp cho, bạn chị vẫn còn nhà đấy”.

Cố Từ quay đầu, giọng nói bình thản hỏi Khương Bạch: “Nếu là cậu mua nhà thì có yêu cầu gì?”

Khương Bạch thuận miệng đáp: “Ánh sáng tốt, thông gió yên tĩnh, cây xanh nhiều”. Đúng lúc này cậu chỉ vào màn hình, phóng to ảnh lên: “Căn anh chọn này khá tốt đấy, nhưng bây giờ nhiều ảnh giả lắm, phải đến xem thực tế mới biết được”.

Cố Từ nói với Hoàng Hà: “Hôm nay đi xem căn này trước, nếu không phù hợp thì mới tính những căn khác”.

Hoàng Hà hỏi một câu: “Xem nhà đang bán à?”

Cố Từ gật đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Anh bây giờ nóng lòng muốn có một mái nhà, một mái nhà của anh và Khương Bạch.

Chụp ảnh tạp chí xong đã gần sáu giờ tối. Cố Từ gọi điện thoại cho người môi giới, người môi giới nói có thể xem nhà bất cứ lúc nào.

Bên cạnh, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên vẫn còn đang tẩy trang. Khương Bạch thì đã thay quần áo xong. Da Khương Bạch vốn đẹp sẵn, chỉ cần bôi một lớp kem lót là có thể trực tiếp trang điểm, nên tốc độ tẩy trang đặc biệt nhanh.

Cố Từ cúp điện thoại, đứng dậy nói với Khương Bạch: “Có rảnh không? Đi xem nhà với tôi”.

Khương Bạch bây giờ ngoại trừ lịch trình của Oxygen ra thì chỉ còn đếm từng ngày đợi đến 31 tháng 12. Cậu vớ lấy áo khoác đứng dậy: “Có”.

Lục Quý Thiên vừa nghe hai người họ định đi xem nhà liền sốt ruột: “Em cũng muốn xem, đợi em với!”. Cậu nhóc thậm chí còn định không tẩy trang nữa, kết quả bị chuyên viên trang điểm ấn mạnh lại: “Cậu ngày nào cũng thức đêm chơi game, da xấu quá rồi đấy, trang điểm không tẩy sạch sẽ, cậu định để mặt bị tàn phá à?”

Lục Quý Thiên không động đậy nữa. Cậu nhóc mắt long lanh nhìn Cố Từ và Khương Bạch, vô cùng ấm ức: “Anh…”

Cố Từ giơ tay nhìn đồng hồ: “Đợi cậu mười phút”.

Đôi mắt Lục Quý Thiên lập tức sáng rực lên, cậu nhóc cười hề hề làm nũng với chuyên viên trang điểm: “Chị Dương ơi, làm phiền trong vòng mười phút nhé!”

Chuyên viên trang điểm không nhịn được cười, tăng nhanh tốc độ. Mười phút sau, Lục Quý Thiên thay quần áo xong lao ra ngoài, reo hò chạy theo Cố Từ và Khương Bạch đi xem nhà.

Hôm nay họ chụp ảnh trong nhà tại một studio. Studio này hôm nay có mấy tạp chí cùng đến chụp, nhóm Khương Bạch từ trên lầu đi xuống thì ở tầng một gặp phải một người trông hơi quen mắt.

Đỗ Vũ Tường hôm nay cũng đến chụp ảnh tạp chí. Hắn thông qua tài nguyên của bố mình giành được hợp đồng đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm trong nước cũng khá có tiếng, hôm nay cùng mấy người đại diện khác chụp ảnh cho số báo mừng năm mới.

Trong số những người đại diện có một ngôi sao trẻ mới nổi gần đây, trông rất thanh tú. Đỗ Vũ Tường nhìn mà lòng ngứa ngáy, cứ lượn lờ xung quanh như ruồi vậy.

Nể mặt bố của Đỗ Vũ Tường, ngôi sao trẻ kia trên mặt vẫn giữ vẻ lịch sự tối thiểu, nhưng trong lòng sớm đã ghét bỏ Đỗ Vũ Tường không biết bao nhiêu lần rồi.

Vốn tưởng chụp xong là không sao nữa, không ngờ Đỗ Vũ Tường cứ quấn lấy không cho cậu ta đi, mặt dày đòi mời cậu ta ăn một bữa cơm. Không cho đi, hai người đang giằng co thì sau lưng tiếng bước chân ngày càng gần.

Ngôi sao trẻ không muốn làm lớn chuyện, định nhân lúc có người đến thì tìm cớ rời đi. Cậu ta nhìn ra sau thì lại không phải người quen biết, ngôi sao trẻ có chút thất vọng.

Đỗ Vũ Tường kể từ lúc bị Khương Bạch cho ăn quả đắng*, sớm đã ôm một bụng bực bội và tức giận. Hôm nay đối với ngôi sao trẻ này hắn quyết tâm phải đạt được mục đích. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lười biếng nghiêng vai nhường đường.

*Ăn quả đắng: Gặp phải trở ngại, thất bại.

Không ngờ rằng, giọng nói quen thuộc như ác mộng kia lại vang lên phía sau.

“Xin nhường đường”.

Đỗ Vũ Tường lập tức đứng hình tại chỗ. Giọng nói này hắn tuyệt đối không thể nào nghe nhầm được, là Khương Bạch!

Nếu là trước đây, Đỗ Vũ Tường tuy khó chịu với Khương Bạch nhưng lại ngấm ngầm tính kế, chờ đợi cơ hội để dạy dỗ cậu một bài học ra trò. Thế nhưng bây giờ sau khi học vấn của Khương Bạch bị bóc mẽ, ý nghĩ đó của hắn đã chết hẳn rồi. Khương Bạch là người mà ngay cả bố của hắn cũng không dám đắc tội, thì hắn làm sao dám dây vào chứ, chỉ có thể trốn thôi!

Đỗ Vũ Tường không nói lời thứ hai, đâu còn dám ở lại đây tiếp tục tán tỉnh ngôi sao trẻ nữa. Chỉ sợ Khương Bạch nhận ra mình rồi kiếm chuyện, hắn không dám quay đầu lại mà chạy thẳng về phía trước thật nhanh.

Ngôi sao trẻ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng Đỗ Vũ Tường cuối cùng cũng đi rồi, cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại bảo trợ lý mau đến đón mình.

Lục Quý Thiên không nhận ra Đỗ Vũ Tường, cậu nhóc tò mò hỏi Khương Bạch: “Anh ơi, người kia có phải bị bệnh không? Bảo nhường đường một chút mà chạy như bị ma đuổi vậy”.

Khương Bạch cong mắt cười: “Chắc là cậu ta gấp đi vệ sinh thôi”.

Bảy giờ tối, người môi giới đợi Cố Từ và nhóm Khương Bạch ở cổng khu dân cư rồi dẫn họ vào trong.

Khu dân cư rợp bóng cây xanh, trồng rất nhiều hoa. Ở nơi tấc đất tấc vàng thế này mà lại còn có cả một hồ sen lớn. Trên đường đi vào, họ gặp phải mấy gương mặt ngôi sao quen thuộc trên TV.

Người môi giới nhiệt tình giải thích: “An ninh khu dân cư của chúng tôi ở thủ đô không tìm được nơi thứ hai đâu ạ, vấn đề riêng tư của các vị hoàn toàn không cần lo lắng. Trước đây…” Giọng người môi giới nhỏ xuống, “…chuyện nhà sản xuất của 《Trân Bảo Văn Bác》 với một nam minh tinh các vị biết rồi chứ ạ, ở khu chúng tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống đó đâu”.

Lục Quý Thiên không hề biết ảnh chụp của Vương Vĩ Luân và Tiêu Tiểu Bắc là do Khương Bạch chụp và tung ra. Cậu nhóc hào hứng sáp lại gần nói chuyện này với người môi giới.

Cố Từ không hề nhìn ngắm xung quanh, khóe mắt anh chỉ nhìn Khương Bạch: “Môi trường ở đây cậu thấy thế nào?”

“Không tệ.” Khương Bạch cẩn thận quan sát: “Khoảng cách giữa các tòa nhà rất lớn, đảm bảo được cả tính riêng tư lẫn tầm nhìn”.

Các căn hộ ở đây đều có thang máy đi thẳng lên tận nhà. Căn hộ Cố Từ xem nằm ở tầng 21. Phòng khách có ban công ngoài trời rộng hơn bốn mươi mét vuông được tặng kèm, tầm nhìn thoáng đãng, thông suốt hai hướng Nam Bắc, ánh sáng chan hòa.

Trừ đi phần diện tích công cộng, diện tích sử dụng là một không gian thông suốt rộng 300 mét vuông, chủ nhà có thể tự do bố trí thiết kế. Lục Quý Thiên căn bản không hiểu gì cả, chỉ thuần túy đi theo xem cho vui. Cố Từ thì không để tâm, chỉ riêng Khương Bạch là vừa nghiêm túc nghe người môi giới giới thiệu, vừa tự mình xem xét.

Đợi người môi giới giới thiệu xong, Khương Bạch quay sang Cố Từ gật đầu một cái, ý bảo căn nhà này không tệ.

Cố Từ thấy Khương Bạch hài lòng, anh liền nói thẳng với người môi giới: “Lấy căn này”.

Thanh toán toàn bộ tiền mặt ngay tại chỗ, nhận chìa khóa.

Khương Bạch vốn tưởng anh mua nhà gấp gáp như vậy thì sẽ lập tức bắt đầu sửa sang ngay. Nhưng kể từ lúc nhận chìa khóa, Cố Từ dường như đã quên bẵng đi việc mình vừa mới mua một căn nhà trị giá mấy chục triệu tệ.

Thoáng cái đã đến đầu tháng mười một. Hôm đó sau khi chạy xong lịch trình, Hoàng Hà thông báo cho họ visa đi Canada đã có rồi, năm ngày nữa sẽ xuất phát.

Lần này lễ hội giao lưu âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Canada. Các ca sĩ tham gia đến từ hơn 30 quốc gia, nhưng phần lớn vẫn là ca sĩ Âu Mỹ.

Tưởng Già Sâm đặt cốc cà phê xuống, kinh ngạc hỏi: “Không phải lễ hội âm nhạc đến ngày 22 tháng 11 mới diễn ra sao, chúng ta qua đó sớm như vậy làm gì?”.

Hoàng Hà rút từ trong túi ra một tập tài liệu, cười nói: “Lần trước không phải bỏ lỡ một thương hiệu thời trang cao cấp sao, đây này, cái mới đến rồi”. Bà mở tài liệu ra đưa cho Tưởng Già Sâm: “Mặc dù cũng chỉ là người đại diện đặc biệt cho thị trường châu Á thôi, nhưng cũng coi như là đại diện toàn dòng sản phẩm rồi”.

Hoàng Hà tự tin nói: “Tôi tin rằng các cậu chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, có được danh tiếng ở nước ngoài rồi thì sớm muộn gì cũng có thể trở thành người đại diện toàn cầu”.

Lục Quý Thiên xé gói snack khoai tây chiên, cho một nắm lớn vào miệng, liếc nhìn nhãn hiệu thời trang kia, nói giọng không rõ ràng: “Thương hiệu này làm gì có người đại diện toàn cầu đâu nhỉ”.

Hoàng Hà vỗ trán một cái: “Ồ đúng rồi, mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi, đầu óc tôi cũng lú lẫn hết cả rồi. Họ muốn công bố các cậu làm người đại diện vào tháng mười hai, trước tháng mười hai là phải chụp xong quảng cáo. Trước đó họ có nhắc đến muốn chụp quảng cáo mùa đông với tuyết, tôi thấy cảnh tuyết ở Canada không tệ, lại nhân tiện đi tham gia lễ hội âm nhạc nên có nói qua với họ một tiếng. Hôm nay họ liền gọi điện thoại qua, nói quảng cáo sẽ chụp ở Canada”.

Lục Quý Thiên nhảy dựng lên: “Trượt tuyết ở Canada tuyệt vời lắm, trước đây em còn tiếc thời gian lễ hội âm nhạc ngắn quá không đi chơi được. Bây giờ thời gian dư dả như vậy, chúng ta có thể đi chơi được đúng không ạ?”

Hoàng Hà cười: “Nếu các cậu có thể chụp xong quảng cáo sớm, thì trước khi diễn ra buổi hòa nhạc, thời gian các cậu tự do sắp xếp”.

“Tuyệt!”

Lục Quý Thiên ăn hết veo gói snack khoai tây chiên trong vài miếng, móc điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm các khu trượt tuyết ở Canada.

Hai mươi phút sau, cậu nhóc nghiêng đầu gọi: “Anh, chụp xong quảng cáo chúng ta đi…” Quay đầu lại không thấy Khương Bạch đâu, cậu nhóc nhìn quanh một vòng mới phát hiện Khương Bạch đang ở ngoài vườn hoa, tưới nước cho mấy luống hoa cậu trồng trước đó.

Khoảnh đất nhỏ kia đã nhú lên vô số mầm non xanh biếc, khẽ lay động trong ánh tà dương, nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt vô cùng. Khương Bạch ngồi xổm xuống ngẩn người ngắm nhìn chúng.

Lục Quý Thiên bước nhanh ra ngoài, vốn định lớn tiếng gọi Khương Bạch, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của cậu, cậu nhóc không hiểu sao lại ngẩn người ra nhìn theo.

Vẫn là Khương Bạch phát hiện ra cậu nhóc trước. Khương Bạch quay đầu, thấy Lục Quý Thiên đang ngây ngốc đứng ở cửa, liền nhướng mày: “Tìm tôi à?”

Lúc này Lục Quý Thiên mới hoàn hồn lại, má cậu nhóc không kìm được mà nóng lên. Cậu gãi gãi gáy: “Em, em định hỏi anh, chụp xong quảng cáo chúng ta đi trượt tuyết ở Montreal* được không? Bọn họ nói ở đó kích thích lắm”.

*Montreal: Thành phố lớn thứ hai của Canada, nổi tiếng với các khu trượt tuyết và hoạt động mùa đông.

Khu trượt tuyết Montreal Khương Bạch từng đến mấy lần rồi, đúng là không tệ. Cậu cong mắt cười: “Được”.

Năm ngày sau, nhóm Khương Bạch xuất phát đi Canada. Sau mười mấy tiếng bay, mọi người trạng thái đều không được tốt lắm. Hoàng Hà bảo họ vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trước.

Trên đường đi gặp phải một nhóm người, ai cũng đeo khẩu trang. Trong đó có một người phụ nữ dáng người đặc biệt cao, da trắng như tuyết, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Lục Quý Thiên cảm thấy đôi mắt xanh lam của người phụ nữ kia có chút quen mắt, liền nhìn thêm vài lần. Không ngờ người phụ nữ vừa hay nhìn qua, rồi cười với… Cố Từ đứng bên cạnh cậu.

Lục Quý Thiên: “…”

Đây chính là sự khác biệt trong đối xử giữa đàn ông và con trai sao?

Không ngờ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Người phụ nữ cúi đầu viết lia lịa mấy nét, rồi đi tới nhanh chóng nhét một tấm thẻ có ghi số điện thoại vào túi áo trước ngực Cố Từ, chớp mắt, nói một câu tiếng Anh khen anh đẹp trai rồi bỏ đi.

Cố Từ rút tấm thẻ ra ném thẳng vào thùng rác ngay tại chỗ.

Lục Quý Thiên chỉnh trang xong quần áo trước tiên. Cậu nhóc hơi đói nên ra ngoài mua hamburger. Vừa đến cửa ra sân bay, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra: đầu người đen nghịt chen chúc, tay giơ cao những tấm bảng hiệu hò hét đầy kích động.

Cảnh tượng này Lục Quý Thiên quen lắm, là fan hâm mộ đến đón máy bay đây mà!

Cậu nhóc theo phản xạ quay người định lùi lại, vừa mới nhấc chân thì lại nghi hoặc chớp mắt. Không đúng, đây là nước ngoài, lấy đâu ra fan hâm mộ chứ? Cậu nheo mắt, đánh giá những tấm bảng hiệu fan đang giơ cao, quả nhiên là tên của một ban nhạc nào đó.

Cùng lúc đó tại nhà vệ sinh nam của sân bay, một người đàn ông tóc vàng đeo đàn guitar cố tình va vào Cố Từ. Lúc Cố Từ nhìn qua, anh ta thờ ơ nhún vai, giọng nói lạnh lùng: “Sorry”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi