Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 062

Một tiếng sau, Hoàng Hà vội vã chạy đến ký túc xá của Oxygen.

Cả người bà run lên bần bật. Bà chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên xảy ra chuyện lại chính là Tưởng Già Sâm, người mà bà yên tâm nhất, người mà bà cho là hiểu chuyện nhất.

“Quen biết thế nào, yêu đương ra sao, còn nữa…” Bà hít một hơi thật sâu: “Có thai từ lúc nào, nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành cho tôi”.

Tưởng Già Sâm cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, khó khăn kể lại rõ ràng mọi chuyện, thậm chí cả việc anh đã ghen tị với Cố Từ như thế nào, hôm nay anh đều nói ra hết.

Hoàng Hà dù sao cũng thương mấy đứa nhỏ này, sợ chúng nó bất hòa nên còn lặng lẽ liếc nhìn Cố Từ mấy lần.

Không ngờ Cố Từ suốt quá trình đều không có phản ứng gì.

Hoàng Hà lại nghĩ, phải rồi, với khả năng quan sát tinh tường, sắc sảo của Cố Từ, việc Tưởng Già Sâm ghen tị với anh, làm sao anh lại không phát hiện ra được chứ.

Anh không nói, không nhắc đến, không có nghĩa là anh không biết.

Hoàng Hà thầm thở dài trong lòng.

Tưởng Già Sâm nói tiếp: “Cô ấy có thai từ hai tháng trước”.

Hoàng Hà không nhịn được lên tiếng, có phần trách móc: “Khoảng thời gian đó bận rộn chuyện album mới như vậy, cậu còn có thời gian…”

Bà không nói hết câu, nhưng chính điều đó lại càng khiến Tưởng Già Sâm thêm khó xử.

Khoảng thời gian đó thực ra anh một lòng một dạ lo cho album mới, đúng là không có thời gian đến gặp Ninh Dao. Là do Ninh Dao lại để vuột mất một vai diễn muốn tranh giành, tâm trạng không tốt nên cách ba đến năm bữa lại gọi điện thoại đến khóc lóc, nói muốn rời khỏi làng giải trí. Anh lo lắng cô ấy nghĩ quẩn nên mới cố gắng sắp xếp thời gian đến ở bên cô.

Nhưng Tưởng Già Sâm không hề nói ra chuyện này, chỉ nói do anh tuổi trẻ bồng bột, đã làm lỡ dở Ninh Dao.

Mặt Hoàng Hà sa sầm lại: “Thanh niên bốc đồng không kiềm chế được thì thôi đi, chẳng lẽ cậu không biết làm biện pháp an toàn à? Cậu là ngôi sao, là idol, có biết bây giờ nếu tin cậu làm nữ minh tinh mang bầu lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào không!”

Tưởng Già Sâm biết, chính vì biết nên anh mới đau khổ. Anh không hối hận vì đã yêu Ninh Dao, nhưng vì anh mà ảnh hưởng đến Oxygen, đó là điều anh không muốn nhìn thấy nhất.

Kể từ lúc Khương Bạch nói họ là một đội, anh đã thông suốt rồi. Oxygen đối với anh trước nay không chỉ đơn thuần là sự nghiệp; Cố Từ, Lục Quý Thiên, Tô Qua, Khương Bạch, họ cũng không chỉ là đồng nghiệp, mà họ còn là đồng đội của anh.

Anh khó khăn nói: “Em biết bây giờ nói xin lỗi cũng vô dụng. Chị Hoàng, chị nói đi, muốn em làm thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhóm, em đều sẽ làm theo”.

Nghe vậy, cơn giận của Hoàng Hà nguôi đi vài phần. Thực ra trong giới giải trí chuyện này không phải là ít, đều là nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê, ngoại hình lại thuộc hàng nổi bật, người có thể kiềm chế được bản thân vốn dĩ cũng chẳng có mấy ai.

Bà liếc mắt nhìn Cố Từ.

Người trước mặt này, xét ở một mức độ nào đó, cũng được coi là một trường hợp kỳ lạ có một không hai trong làng giải trí rồi.

Bà im lặng hồi lâu rồi đứng dậy nói: “Tôi gọi điện thoại cho Ninh Dao, có một số chuyện tôi không tiện nói quá rõ ràng với cậu, nhưng cậu cũng đừng nghe người ta nói gì cũng tin nấy. Các cậu được tôi và Chủ tịch bảo vệ quá tốt rồi, còn quá nhiều chuyện chưa từng trải qua đâu”.

Hoàng Hà nói đến đó thì dừng lại, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tưởng Già Sâm nghe mà hơi sững người. Câu nói cuối cùng của Hoàng Hà khiến lòng anh chùng xuống một cách khó hiểu, có chút bất an.

Anh quay đầu nhìn về phía Cố Từ, nghĩ đến bí mật tận đáy lòng vừa mới thổ lộ ban nãy, lại cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần.

Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Dường như cũng không quá khó khăn như tưởng tượng.

“Xin lỗi.” Anh nói với Cố Từ.

Mi mắt Cố Từ khẽ động: “Không có gì phải xin lỗi”. Anh đứng dậy: “Ngủ đây, chuyện còn lại mọi người tự bàn bạc”.

Anh nhấc chân đi về phía cầu thang.

“Vậy cảm ơn nhé.” Tưởng Già Sâm bật người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh: “Tôi biết cậu về nhà Khương Bạch ăn Tết rồi, cảm ơn cậu đã quay về. Thành thật mà nói, lúc xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi có thể nghĩ đến chỉ có cậu. Lúc tôi gọi điện thoại cho cậu hoàn toàn không dám chắc chắn, kết quả cậu thật sự đã quay về”.

Cố Từ không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ, ý bảo anh đã nghe thấy.

Cạch…

Bóng dáng Cố Từ vừa biến mất ở đầu cầu thang tầng hai thì huyền quan có tiếng mở cửa.

Cố Từ vào phòng, vẫn là cách bài trí quen thuộc, vẫn là không gian quen thuộc.

Thế nhưng bây giờ.

Lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo không nói nên lời.

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười nói vui vẻ của ngày hôm qua, còn có cả hơi ấm của Khương Bạch.

Con người ta luôn tham lam, một khi đã cảm nhận được hơi ấm của người khác thì sẽ không bao giờ quen lại được với sự lạnh lẽo trước kia nữa.

Cố Từ giơ tay nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm. Cách lúc anh và Khương Bạch chia tay, còn chưa trôi qua được một ngày.

Anh đã không thể kìm nén được nữa, bắt đầu nhớ cậu rồi.

Cố Từ móc điện thoại ra, muốn gọi cho Khương Bạch một cuộc, muốn nghe giọng nói của cậu. Vừa định bấm gọi, anh lại tắt màn hình đi.

Thời gian có hơi muộn, Khương Bạch có lẽ đã ngủ rồi.

Cố Từ mở loa lên, giọng hát của Khương Bạch liền lan tỏa khắp phòng. Đó là bản cắt ghép, bản solo “Một ngày nắng đẹp” của Khương Bạch.

Cố Từ đi đến sofa ngồi xuống, bên cạnh là chậu cây quýt của anh. Anh đang định nhắm mắt yên lặng nghe nhạc thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại.

Anh quay đầu, không thể tin nổi nhìn quả quýt nhỏ màu xanh trên ngọn cây.

Cây quýt ra quả rồi ư?

Cố Từ đưa tay lên cẩn thận chạm nhẹ vào quả quýt. Đúng thật rồi, là quả do cây quýt này kết trái.

Trong đầu anh đúng lúc hiện lên giọng nói mang theo ý cười của chàng trai: “Mùa thu năm nay, nếu may mắn anh có thể ăn được lứa quýt đầu tiên”.

Khương Bạch cậu ấy quả nhiên đã khiến cái cây chưa từng ra quả này kết trái rồi.

Ánh mắt Cố Từ lóe lên.

Cốc cốc.

Giữa giọng hát truyền cảm của chàng trai, vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.

Cố Từ thu tay về, không tắt loa đi mà đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra.

Một túi quýt tươi rói to đùng xuất hiện trước mắt Cố Từ.

Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo giống hệt như giọng hát sau lưng anh, cười nói: “Anh đi vội quá, quýt quên mang theo này”.

Khương Bạch, về rồi.

Giọng hát của Khương Bạch đột ngột dừng lại.

Cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng giây tiếp theo, “Cho dù không thể nắm bắt, cũng phải đi để cảm nhận, một ngày nắng đẹp này”, giọng hát chay của cậu từ trong phòng vọng ra.

Cố Từ đang nghe cậu hát ư?

Trong lúc Khương Bạch còn đang ngẩn người, Cố Từ đã nhận lấy túi quýt. Ánh mắt anh không hề rời khỏi người Khương Bạch: “Sao đột nhiên lại về?”.

“Chuyện xử lý xong rồi, không có việc gì nữa nên về thôi.” Đuôi mày Khương Bạch khẽ nhướng lên một chút: “Vừa rồi Đội trưởng Tưởng có nói với tôi một chuyện, có phải anh vì chuyện này mà về sớm không?”

Cố Từ không tỏ rõ ý kiến, nghiêng người cho Khương Bạch vào: “Vào nhà rồi nói”.

Khương Bạch hành lý cũng chưa cất, kéo vali vào phòng Cố Từ trước. Cố Từ đợi cậu ngồi xuống rồi mới nói: “Anh ấy nói có chuyện muốn bàn với tôi”.

Khương Bạch há miệng định nói gì đó thì bên tai lại không ngừng vang lên giọng hát của mình. Đây là còn bật chế độ lặp lại nữa sao?

Cậu hát bài này thật sự hay đến vậy à?

Khương Bạch nghe hai ba lần đã thấy ngán rồi.

Cậu đưa tay tắt loa đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cậu dụi dụi tai, nói: “Chuyện này giải quyết xong rồi, vừa rồi chị Hoàng nói Ninh Dao đồng ý phá thai rồi”.

Điều này nằm trong dự đoán của Cố Từ.

Từ lúc Tưởng Già Sâm nói anh có làm biện pháp bảo vệ, anh đã đoán chuyện này không đơn giản như vậy.

Tưởng Già Sâm làm việc rất nghiêm túc, không phải kiểu người chỉ nói suông. Có lúc thậm chí còn hơi bị ám ảnh cưỡng chế.

Nếu anh đã nghiêm túc làm biện pháp bảo vệ, vậy thì khả năng Ninh Dao có thai chỉ nằm trong khoảng từ hai đến năm phần trăm.

Cộng thêm việc Ninh Dao còn là diễn viên, cô ấy không thể nào lại không tự mình phòng bị được.

Kết hợp cả hai yếu tố, tỷ lệ Ninh Dao có thai chắc chỉ dao động trong khoảng một phần trăm.

Bây giờ nếu cô ấy đã có thai, không phải là do một phần trăm xác suất kia, thì chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Bây giờ Ninh Dao đồng ý, Cố Từ gần như chắc chắn, Tưởng Già Sâm đã bị gài bẫy rồi. Giọng anh trầm xuống: “Điều kiện là gì”.

Khương Bạch trả lời: “Một bộ phim thần tượng cổ trang, một bộ phim đề tài điệp viên chiến tranh*”.

*Điệp chiến kịch: Thể loại phim truyền hình về đề tài gián điệp, tình báo, thường lấy bối cảnh chiến tranh hoặc thời kỳ căng thẳng chính trị.

Cùng lúc đó, Tưởng Già Sâm gọi điện thoại cho Ninh Dao. Điện thoại vừa kết nối, anh hỏi ba chữ: “Tại sao vậy?”

Giọng Ninh Dao rất nhẹ: “Không phải anh không muốn sao?”

Tưởng Già Sâm nói năng khó khăn: “Anh không phải hỏi chuyện này”.

“Vậy anh hỏi tôi tại sao lại chấp nhận điều kiện?” Giọng Ninh Dao dần nghẹn ngào như sắp khóc: “Anh có ý gì? Anh cho rằng tôi cố tình có thai sao? Được thôi, tôi không chấp nhận, anh cưới tôi đi, tôi từ nay sẽ rời khỏi làng giải trí, yên lặng làm người phụ nữ nhỏ bé sau lưng anh được không?”

Tưởng Già Sâm im lặng.

Hơi thở Ninh Dao dần dần ổn định lại: “Anh thấy đấy. Anh căn bản không làm được, vậy thì tôi chỉ có thể tự mình cố gắng thôi. Chúng ta chia tay đi. Đối với cả hai đều tốt”.

Nói xong, Ninh Dao dứt khoát cúp điện thoại.

Trong điện thoại không còn âm thanh nào nữa, nhưng Tưởng Già Sâm lại nắm chặt lấy nó gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu buông ra.

Mấy ngày tiếp theo Tưởng Già Sâm đều ở trong phòng dưỡng thương tình cảm. Chuyện này dường như cứ thế trôi qua.

Hết kỳ nghỉ lễ quay lại, Lục Quý Thiên không hề biết mấy ngày cậu không có nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cậu nhóc xách theo mấy túi bánh trung thu và đặc sản lớn nhỏ, đi chơi đến mức cả người đen đi một vòng.

Ngày kia vốn dĩ phải ghi hình kỳ thứ ba của chương trình mật thất, nhưng vì trùng lịch với 《Trân Bảo Văn Bác》, Hoàng Hà tìm ê-kíp chương trình mật thất bàn bạc muốn rút lui. Ê-kíp chương trình mật thất làm sao mà đồng ý được, Khương Bạch và Cố Từ chính là bảo chứng rating của mật thất, họ thà để Oxygen xin nghỉ kỳ thứ ba chứ cũng không đồng ý để họ rút khỏi việc ghi hình.

Hoàng Hà đương nhiên mừng không kể xiết.

Chiều ngày kia, bà dẫn bốn người đến đài truyền hình ghi hình 《Trân Bảo Văn Bác》.

Chuyện Oxygen sẽ ghi hình 《Trân Bảo Văn Bác》, bên phía ST giấu kín như bưng, hoàn toàn không có fan nào biết.

Nhưng bên phía NEW thì lại khác.

Vừa nhận được tin Oxygen thay thế NEW ghi hình, đội ngũ công ty của họ liền tung tin trong các nhóm chat fan lớn.

Lời lẽ rất mơ hồ, chỉ nói rằng cấp trên coi trọng người có tên tuổi lớn hơn, đã hủy bỏ tư cách khách mời của họ. Mặc dù NEW vì kỳ chương trình này đã cố gắng ôn luyện kiến thức lịch sử rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác, đành phải lỡ hẹn với lần ghi hình này, hy vọng sau này có cơ hội sẽ mang đến cho fan những màn thể hiện tốt hơn.

Cùng lúc đó, các fan chuyên nghiệp vào cuộc dẫn dắt dư luận, nói rằng nỗ lực của các anh nhà còn không bằng quy tắc ngầm, họ bắt buộc phải đòi lại công bằng cho các anh!

Ủ mưu suốt cả kỳ nghỉ lễ kép, cuối cùng vào ngày ghi hình chương trình, fan của NEW nhân cớ Tiểu Bắc trong nhóm tham gia một buổi phỏng vấn ở đài truyền hình, liền tập trung bên ngoài đài.

Bề ngoài là để cổ vũ cho Tiểu Bắc, nhưng thực chất là để phản đối cái gọi là “người có tên tuổi lớn” kia.

“Thứ rác rưởi dựa vào quy tắc ngầm mà leo lên, dám so sánh địa vị với NEW nhà chúng tôi à, đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Hàng nghìn fan của NEW tập trung trước cổng lớn đài truyền hình, đứng hai bên đường, kéo theo biểu ngữ nền trắng chữ đen.

Rất nhanh, chiếc xe bảo mẫu quen thuộc lái tới.

Ngoài xe bảo mẫu của NEW ra, fan của NEW quen thuộc nhất chính là xe bảo mẫu của đối thủ Oxygen.

Mẹ kiếp!

Trong một thoáng, không khí hiện trường như đông cứng lại.

Nếu thật sự là Oxygen, vậy thì địa vị của họ đúng là cao hơn… NEW thật….

Fan hâm mộ tuy miệng không thừa nhận sự thật này, nhưng trong lòng lại hiểu rõ như gương sáng, đành phải thầm cầu nguyện Oxygen đến đây để ghi hình chương trình khác.

Thế nhưng Lục Quý Thiên lại cố tình chơi xấu. Lúc đi xuyên qua biển fan của NEW, cậu nhóc còn đặc biệt hạ cửa kính xe xuống, giả vờ như không biết thuộc tính của họ, cười rạng rỡ vẫy tay chào hỏi: “Các Dưỡng Khí* ơi! Anh yêu các em!”

*Dưỡng Khí: Tên gọi fandom của nhóm Oxygen.

Fan Oxygen được gọi là Dưỡng Khí.

Fan NEW im phăng phắc.

Lục Quý Thiên cười đến gần nội thương mới cố nén lại được, kéo cửa kính xe lên, cười không còn chút hình tượng nào.

“Ha ha ha, fan của NEW cũng có ngày hôm nay. Để cho các người dám chê da tôi đen này! Ha ha ha”.

Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Da cậu như vậy còn cần người khác chê nữa à?”

Lục Quý Thiên hất cằm: “Dù sao em cũng không thích để fan NEW chê bai, đặc biệt là fan của Tiểu Bắc, em cực kỳ ghét thằng nhóc Tiểu Bắc đó!”

Cùng lúc đó, Tiểu Bắc mà Lục Quý Thiên nhắc đến đang đứng trước cửa một phòng nghỉ ở hậu trường. Cậu ta căng thẳng chỉnh lại quần áo mấy lần, xác nhận không còn một nếp nhăn nào mới đỏ bừng vành tai, nhẹ nhàng gõ cửa phòng nghỉ.

“Thầy… thầy Cố.” Giọng cậu ta khẽ run: “Thầy có trong đó không ạ?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi