Chương 49
Tưởng Già Sâm đi đầu tiến lên kiểm tra, theo sau là Lục Quý Thiên và Nam Thụy Châu cùng mấy người khác.
Cố Từ và Khương Bạch lại không hề động đậy.
Khương Bạch đi đến trước cánh cửa nhỏ bị khóa, cậu nhấc ổ khóa lên xem xét nhanh qua hai lượt. Lần nhìn đầu tiên, đó là một ổ khóa đồng kiểu cũ. Lần nhìn thứ hai, lõi khóa là loại lá thép đàn hồi.
Cậu đặt ổ khóa xuống, quay đầu nói với Cố Từ: “Chìa khóa hẳn là một miếng sắt dẹt rộng khoảng 0.5cm, dài khoảng 6cm”.
Cố Từ gật đầu. Anh quan sát một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường. Trong hành lang dài này, vật duy nhất chỉ có chiếc đồng hồ đó.
Khương Bạch cũng chú ý thấy. Hai người đồng thời đi về phía đồng hồ, lúc này nó vẫn đang kêu tích tắc.
Cố Từ hỏi: “Còn nhớ thời gian chúng ta vào cửa không?”
Khương Bạch nhướng mày: “2 giờ 26 phút”.
Mà thời gian trên đồng hồ treo tường bây giờ vẫn dừng lại ở 2 giờ 26 phút. Kim giây không ngừng quay, nhưng kim giờ và kim phút lại đứng yên.
Hai người nhìn nhau một cái. Cố Từ tiến lên mở tấm kính của đồng hồ một cách gọn gàng, lấy kim giờ và kim phút ra đưa cho Khương Bạch.
Khương Bạch dùng ngón tay đo kích thước. Kim phút dài khoảng 6cm, rộng 0.5cm, trên kim phút lại có một rãnh lõm không rõ ràng. Khương Bạch ấn kim giờ vào đó, cạch một tiếng giòn tan, chúng hợp thành một chiếc chìa khóa.
Đúng lúc này, Lục Quý Thiên và những người khác vừa đi đến cuối hành lang thì bị một bức tường cao chặn lại. Mọi người đang thảo luận xem liệu có cơ quan nào có thể tách bức tường này ra không.
Lục Quý Thiên không nghe thấy tiếng Khương Bạch nên nhìn quanh tìm kiếm, lúc này mới phát hiện Khương Bạch và Cố Từ vẫn còn ở chỗ cũ.
Lục Quý Thiên vội vàng chạy về, người còn chưa thấy đâu mà giọng đã vọng tới: “Các anh ơi, sao hai người không đi?”
Khương Bạch đi về phía cánh cửa nhỏ, nhấc ổ khóa lên rồi cắm ngang chiếc chìa khóa vừa ghép vào. Hơi dùng sức một chút, lại một tiếng “cạch” giòn tan nữa vang lên, ổ khóa lớn đã mở.
Khương Bạch nháy mắt với Lục Quý Thiên vừa chạy tới: “Đi lối này”.
Tháo ổ khóa xuống, đẩy cửa ra, bên trong hiện ra là một cầu thang gỗ dẫn lên lầu.
Lục Quý Thiên: “…”
Bình luận lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào.
【Không nhớ nhầm thì chương trình mới bắt đầu chưa được ba phút đúng không?】
【Aaaa, chị em ơi! Gõ chữ Cố Từ Khương Bạch đỉnh vãi lên màn hình livestream đi aaaaaa! Đẹp trai chết tôi rồi!】
【ACE* phu phu* xông lên cho em!】
*ACE: Át chủ bài, thành viên giỏi nhất, nổi bật nhất.
*Phu phu: Vợ chồng (nam-nam), từ lóng fan hay dùng để chỉ cặp đôi nam yêu nhau.
【Cố Từ Khương Bạch mãi đỉnh!!】
【Cạn lời thật sự, ê-kíp chương trình vì muốn lăng xê Khương Bạch Cố Từ mà cũng lộ liễu quá rồi! Đưa thẳng kịch bản luôn à!】
【Ghép cái chìa khóa thôi mà đến mức đưa kịch bản sao, cũng đâu có khó lắm.】
【Aaaa tôi tuyên bố Cố Từ là chồng tôi, Khương Bạch là bạn trai tôi! Phản bác vô hiệu hu hu hu!】
…
Đám đông đang đi phía trước lại quay trở lại. Nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng hai, Nam Thụy Châu buột miệng thốt lên: “Đi theo anh Cố Từ và anh Khương Bạch có thịt ăn!”
Tôn Y Y phụ họa: “Có thịt ăn!”.
Phùng Tử Dịch đứng cuối cùng, anh ta lặng lẽ đánh giá Cố Từ và Khương Bạch, trong lòng suy nghĩ phức tạp vô cùng.
Anh ta không tin Cố Từ và Khương Bạch lại thông minh đến vậy. Một nhóm nhạc nam dựa vào mặt để nổi tiếng thì có thể có bao nhiêu nội hàm chứ. Khả năng duy nhất là ê-kíp chương trình đã ngấm ngầm đưa kịch bản cho Cố Từ và Khương Bạch, họ chỉ việc diễn theo quy trình mà thôi.
Phùng Tử Dịch cười khẩy trong lòng. Nổi tiếng đúng là tốt thật đấy, tất cả mọi người đều bị biến thành kẻ ngốc làm nền cho họ.
Nhưng nghĩ lại một chút, Cố Từ và Khương Bạch biết kịch bản cũng có lợi cho anh ta. Tiếp theo anh ta chỉ cần đi theo họ, phối hợp diễn kịch là có thể thông quan không đau đớn rồi.
Phùng Tử Dịch thầm mở cờ trong bụng, xem ra vẫn là không chọn sai đội.
Phùng Tử Dịch nhanh chóng chen lên đứng cạnh Khương Bạch.
Giữa Cố Từ và Khương Bạch, rõ ràng Khương Bạch tính tình tốt dễ nói chuyện hơn, anh ta chọn đi theo Khương Bạch.
Khương Bạch chú ý thấy nhưng không nói gì, dẫn đầu đi lên cầu thang.
Cầu thang gỗ rất hẹp, bước lên kêu cọt kẹt lắc lư, làm tung lên từng lớp bụi bay mù mịt. Không có đèn chiếu sáng, ánh sáng trong cầu thang mờ tối, gần như không nhìn rõ đường. Lo lắng giẫm hụt, Khương Bạch bèn đi chậm lại.
Vừa định tiếp tục lên lầu, thì trong bóng tối, một bàn tay khô ráo lành lạnh nắm lấy tay cậu. Những người khác không nhìn thấy, camera cũng không quay được.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên: “Tôi đi trước”.
Ngay sau đó, một mùi quýt thoang thoảng lướt qua người Khương Bạch, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng không hề buông ra.
Cố Từ đi phía trước, ngũ quan mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm. Khương Bạch chợt nhớ đến lần đi ăn ở quán bình dân kia.
Cũng là chiếc cầu thang vừa hẹp vừa tối thế này, cậu không nhìn rõ đường nên đã vịn vào góc áo Cố Từ để lên lầu. Lúc đó, Khương Bạch cũng không nhận ra hai người đàn ông to lớn mà dắt tay nhau có gì không ổn, cứ để mặc người đàn ông dắt cậu lên lầu.
Lên đến tầng hai, hai bên hành lang có hai ô cửa sổ nên ánh sáng chiếu vào, cuối cùng cũng không còn tối đen như vậy nữa. Lúc này Cố Từ mới buông tay Khương Bạch ra.
Tầng hai có sáu phòng, hai phòng mở cửa, bốn phòng đóng cửa. Trong số phòng mở cửa có một phòng là nhà vệ sinh, diện tích không lớn.
Cố Từ và Khương Bạch đi vào trước. Lục Quý Thiên đang định đi theo thì bị Phùng Tử Dịch giành trước một bước, thế là Phùng Tử Dịch vào trong trước.
Phùng Tử Dịch cũng cao gần 1m80, ba người đàn ông trưởng thành cao trên 1m80 vừa vào, nhà vệ sinh lập tức trở nên chật chội hẳn.
Lục Quý Thiên liền không tiện vào nữa, đành phải đứng đợi bên ngoài. Tưởng Già Sâm và những người khác lần lượt lên đến tầng hai. Anh đi đến cửa nhà vệ sinh, nói vọng vào trong: “Lão Cố, tôi qua căn phòng mở cửa kia xem có manh mối gì không nhé”.
Cố Từ trả lời một tiếng: “Ờm”.
Tưởng Già Sâm kéo Lục Quý Thiên đi luôn. Nam Thụy Châu và Tôn Y Y cũng đi theo sau. Ba diễn viên còn lại thấy không vào được nhà vệ sinh cũng đi theo đoàn người phía trước, bước vào căn phòng cạnh cửa sổ kia.
Cạch…
Người cuối cùng vừa vào, cánh cửa lập tức đóng sầm lại. Hành lang vừa mới náo nhiệt trong giây lát lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc.
Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh, Cố Từ đang lật xem các ngăn kéo. Rất nhanh, anh tìm thấy một chiếc đèn pin kiểu cũ trong ngăn kéo thứ ba từ trên xuống. Bấm công tắc, một chùm ánh sáng màu cam chiếu ra, vẫn còn dùng được.
Cố Từ tắt đèn pin đi, quay người nhét vào tay Khương Bạch: “Cầm lấy”. Rồi anh tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Phùng Tử Dịch có chút thèm thuồng. Vừa rồi leo cầu thang anh ta đã giẫm hụt mấy lần, đầu gối bị va đập đau điếng. Lát nữa trời càng lúc càng tối, ánh sáng sẽ càng yếu đi, có một chiếc đèn pin lúc này đúng là vật thần thánh.
Anh ta bĩu môi, giành đi lục tủ bên kia, muốn tìm chiếc đèn pin thứ hai, nhưng kết quả tủ trống không.
Sắc mặt Phùng Tử Dịch không được tốt lắm, dứt khoát nói: “Chật quá rồi, tôi ra ngoài đợi hai người”. Nói xong liền đi ra ngoài.
Cố Từ và Khương Bạch đều không để ý đến anh ta. Khương Bạch kiểm tra đồ dùng rửa mặt.
Ba cái cốc nước, ba cái bàn chải.
Cố Từ thì quan sát tấm gương. Hai giây sau, anh chỉ vào vị trí chính giữa gương nói: “Khương Bạch, bật đèn pin chiếu vào vị trí này xem”.
Khương Bạch đi tới, bật đèn pin chiếu vào vị trí anh chỉ, ánh sáng đèn pin lập tức phản xạ lên trần nhà.
Cố Từ ngẩng đầu nhìn lên, nói: “Mảng trần nhà đó có thể di chuyển được”.
Chiều cao tầng khoảng ba mét, anh đưa tay lên không với tới. Cố Từ nhìn quanh một vòng, không phát hiện vật gì có thể đứng lên được, anh quay đầu nói với Khương Bạch: “Tôi bế cậu lên”.
Khương Bạch theo phản xạ hỏi: “Tại sao không phải tôi bế anh?”
Bình luận lập tức điên cuồng.
【Các bảo bối! Hai người đang nói lời hổ sói* gì thế!】
*Lời hổ sói: Lời lẽ táo bạo, thẳng thắn đến mức gây sốc, thường liên quan đến chủ đề nhạy cảm.
【Cố Từ anh không bế cậu ấy thì không phải đàn ông!】
【Bạch Bạch để anh ấy bế! Để anh ấy bế đi aaaa!】
【Cố Từ chỉ yêu Tô Qua! Khương mặt đen cút đi!】
【Tôi thấy đối thoại của họ rất bình thường mà, bình luận đang phát điên cái gì vậy trời…】
…
Không đúng.
Khương Bạch nói xong đột nhiên nhận ra có chút không ổn. “Bế” hình như còn có một ý nghĩa khác. Trong cuốn truyện cao H kia, Cố Từ trừng phạt Khương Bạch bằng cách “bế” cậu hai ngày hai đêm, “bế” hết tám nghìn chữ.
Khương Bạch dừng lại một lát, nói lại một cách chi tiết đầy đủ hơn: “Tôi cũng có thể bế anh lên để với tới trần nhà”.
Cố Từ liếc nhìn Khương Bạch: “Cậu vui là được”.
Khương Bạch: “…”
Cậu đặt đèn pin xuống, đi đến dưới mảng trần nhà kia, ước lượng chiều cao một chút rồi hạ tầm mắt xuống vùng eo Cố Từ. Cậu hỏi: “Sợ nhột không? Ôm eo chắc là có thể chạm tới trần nhà rồi”.
Cố Từ đáp: “Cũng tạm”.
Câu trả lời này có nghĩa là không sợ. Khương Bạch yên tâm rồi, cậu hơi dang chân ra, hạ thấp trọng tâm rồi vòng tay ôm lấy eo Cố Từ.
Cái ôm này khiến Khương Bạch hiểu ra tại sao người ta lại nói Cố Từ có eo chó đực. Không một chút mỡ thừa, bụng dưới phẳng lì, vừa săn chắc lại vừa thon gọn, đường nét mượt mà quyến rũ.
Khương Bạch hơi phân tâm một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tập trung muốn nhấc bổng Cố Từ lên.
Sức cậu rất lớn, vốn tưởng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng vừa mới nhấc Cố Từ rời khỏi mặt đất, cơ thể Khương Bạch đã loạng choạng một cái, chân Cố Từ lại chạm về vị trí cũ.
Khương Bạch: “…”
Cậu sờ mũi: “Anh cũng nặng phết đấy”.
Cố Từ đáp: “Khung xương nặng”. Anh hỏi: “Đổi không?”
Khương Bạch đáp: “Đổi”.
Cậu không thích cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nếu đã không bế nổi Cố Từ thì đổi sang phương án thứ hai vậy.
Cố Từ bế Khương Bạch lên vô cùng nhẹ nhàng. Khung xương Khương Bạch nhỏ, eo cũng thon đến mức Cố Từ gần như có thể ôm trọn bằng một tay.
Ôm chặt lấy eo Khương Bạch, Cố Từ hơi ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong ánh sáng mờ ảo, từ góc nhìn chết người từ dưới lên, chàng trai ấy vẫn tinh tế xinh đẹp. Cậu tỏ ra rất tập trung, năm ba lượt đã di chuyển được tấm trần nhà, rồi đưa tay vào trong mò mẫm.
Rất nhanh, Khương Bạch chạm vào một vật lành lạnh, mắt cậu sáng lên, mò ra vật đó.
Ánh sáng vàng lấp lánh.
Khương Bạch cúi đầu nói: “Là chìa khóa”.
Cố Từ đối diện với đôi mắt trong veo sáng ngời của chàng trai, nói giọng nhàn nhạt: “Tìm thêm xem, biết đâu còn có thứ khác”.
Khương Bạch trước đây chưa từng chơi thoát khỏi mật thất, nhưng nghe bạn học nhắc qua, thường thì một căn phòng chỉ có một manh mối duy nhất, đến mật thất tiếp theo mới có manh mối mới. Nhưng Cố Từ đã nói vậy, cậu vẫn ngẩng đầu lên lần nữa, nghiêm túc tìm lại lần thứ hai.
Cậu lại cúi đầu xuống: “Hết rồi”.
“Tìm kỹ lại xem”.
“Thật sự không còn”.
“Bên trái?”
“Không có, bên phải cũng không có”.
Lúc này Cố Từ mới không nói gì nữa. Anh từ từ hạ Khương Bạch xuống. Khương Bạch vừa mới chạm đất thì Phùng Tử Dịch đã chạy vào nói: “Không hay rồi, bọn họ biến mất cả rồi”.
Đến căn phòng cạnh cửa sổ kia, Cố Từ thử vặn tay nắm cửa, không hề nhúc nhích. Khương Bạch đưa chìa khóa cho anh, anh thử một lát rồi lắc đầu: “Không phải”.
Phùng Tử Dịch đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, suy nghĩ xem bây giờ mình có nên diễn vẻ mặt kinh hãi, phối hợp với bầu không khí kinh dị khi đồng đội đột nhiên biến mất hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta quyết định không phối hợp.
Anh ta mà diễn vẻ sợ hãi thì chẳng phải là làm nền cho sự bình tĩnh không đổi sắc, gặp nguy không loạn của Cố Từ và Khương Bạch sao?
Anh ta đâu có ngu đến thế.
Nếu chìa khóa không phải để mở căn phòng này, Khương Bạch liền cầm chìa khóa đi thử các phòng khác. Thử đến căn phòng thứ ba thì chìa khóa có thể vặn được.
Đẩy cửa ra, đó là một phòng ngủ rất lớn.
Một đoạn nhạc Giáng Sinh thuần túy vang lên, trong không gian yên tĩnh lại càng thêm phần ngột ngạt và kỳ quái.
Phùng Tử Dịch mặc dù biết có kịch bản, nhưng khi thật sự ở trong hoàn cảnh này, lòng anh ta vẫn có chút sợ hãi.
Anh ta lặng lẽ nuốt nước bọt mấy lần, theo phản xạ muốn nắm lấy tay Khương Bạch: “Khương Bạch, nhạc ở đâu ra thế?”
Khương Bạch nhanh chóng thu tay về, sải bước đi vào trong phòng.
Đó là một căn phòng công chúa màu hồng xanh. Rèm cửa và ga giường đều là màu hồng phấn, sàn nhà trải thảm lông cừu mềm mại, góc tường chất đầy thú nhồi bông, có hai con búp bê giống hệt nhau, còn lại đều là các loài động vật khác nhau.
Trên bàn học có một quả cầu pha lê tuyết. Bông tuyết bay lả tả, ông già Noel cưỡi tuần lộc, lưng đeo hai túi quà lớn dừng lại trước một căn biệt thự.
Đó chính là căn biệt thự này.
Âm nhạc chính là phát ra từ quả cầu tuyết.
Phùng Tử Dịch thấy Khương Bạch đã vào trong, cũng giành vào trước Cố Từ, anh ta không dám đi cuối cùng.
Kết quả anh ta vừa mới vào, sau lưng liền “cạch” một tiếng.
Cửa đóng sầm lại.
Mà Cố Từ vẫn còn chưa vào.
Gửi phản hồi