Chương 46
Ai đang mắng hắn?
Âm thanh phát ra từ phía sau chếch về bên trái của Đỗ Vũ Tường. Hắn tức giận đùng đùng quay đầu lại thì thấy cách đó không xa là một người đàn ông trạc hai mươi tuổi. Người đó sở hữu ngũ quan sắc sảo, đường nét lạnh lùng như tạc tượng. Dù đứng giữa đám đông ngôi sao, anh ta vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà, khí chất lạnh lùng tựa một tảng băng. Ánh mắt anh ta nhìn hắn càng khiến sống lưng Đỗ Vũ Tường lạnh toát, da gà da vịt tức thì nổi lên.
Hắn biết người đàn ông này.
Cố Từ.
Minh tinh đỉnh lưu, sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ.
Là người hắn không thể công khai đắc tội.
Bây giờ hắn không những không nên tức giận mà còn phải tỏ ra rộng lượng. Đợi chương trình kết thúc rồi mua thêm cái hot search bán thảm, vừa hay có thể ké thêm chút độ thảo luận và thiện cảm từ người qua đường.
Đỗ Vũ Tường đã tính toán xong, hắn cười cười với Cố Từ: “Suýt nữa thì quên mất, cảm ơn anh bạn đã nhắc nhở”. Nói xong, hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, quay mặt về phía ống kính, cố tình làm trò hề sủa mấy tiếng —
“Gâu”.
“Gâu gâu!”.
“Gâu gâu gâu!!”
Phần bình luận trực tuyến lập tức bùng nổ.
【Ha ha ha, giả tiếng chó sủa không tệ!】
【Mấy tiếng này của Đỗ Dầu Mỡ đúng là có trình độ, có kỹ năng diễn xuất, chắc chắn là tiếng chó sủa!】
【Cố Từ với Đỗ Vũ Tường có thù oán gì à? Rõ ràng là đang nhằm vào cậu ta mà.】
【Cố Từ nói không sai mà, Đỗ Vũ Tường tùy tiện làm vài động tác, không kêu thì ai biết cậu ta diễn chó. Năng lực chuyên môn quá kém, thật sự tốt nghiệp trường điện ảnh à?】
【Fan mù chữ nhà cậu đúng là giỏi đổi trắng thay đen. Bắt nạt một người mới ít tên tuổi mà cũng nói thành nhắc nhở tử tế được, tại hạ bái phục..】
【Đừng có cậy mình hết thời rồi bán thảm nhé. Chương trình vừa bắt đầu, cứ năm phút Đỗ Vũ Tường lại nhắc tên bố cậu ta một lần. Không biết còn tưởng bố cậu ta mới là người tham gia chương trình đấy. Còn nói người mới bị bắt nạt, ai bắt nạt ai còn chưa rõ đâu.】
【Đến diễn vai chó cũng không xong, thế mà gọi là diễn viên à? Có chống lưng đúng là khác biệt thật.】
【Nếu thế này mà gọi là bắt nạt thì làm ơn Từ Từ nhà tôi hãy bắt nạt nhiều hơn nữa đi, dù sao thì… loại người như vậy cũng nhiều quá mà.】
…
“Anh đang làm gì thế?”
Cả hội trường đang hóng chuyện, chỉ riêng Khương Bạch là cúi đầu bấm điện thoại. Lục Quý Thiên tò mò ghé sát lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì Khương Bạch đã cất điện thoại đi, mỉm cười ôn hòa: “Xem giờ thôi mà”.
Xem giờ? Lục Quý Thiên nghi hoặc gãi cằm. Vừa rồi cậu liếc thấy một cái, sao giao diện trông giống Weibo thế nhỉ….
Cùng lúc đó, trong top 20 chủ đề nóng trên Weibo, ngoài các tin tức xã hội về an toàn trẻ em và giáo dục giới tính, chỉ có hai tin liên quan đến giới giải trí: hạng hai là #Phá_án_mật_thất_chủ_đề_bạo_lực_học_đường# và hạng sáu là #Cố_Từ_Khương_Bạch_cặp_đôi_át_chủ_bài#.
Khi chương trình kết thúc, đội ngũ của Đỗ Vũ Tường liên hệ để mua vị trí trên bảng xếp hạng chủ đề nóng, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp một câu rồi cúp máy: “Hôm nay hệ thống hậu trường bị tấn công, không mua được”.
Đỗ Vũ Tường: “…”
Buổi livestream đầu tiên thành công rực rỡ, Oxygen lại một lần nữa chiếm hết spotlight, các chỉ số tìm kiếm tăng vọt. Trên đường đi ăn cơm, Hoàng Hà liên tục nhận được điện thoại hợp tác, đến tận nhà hàng vẫn chưa dứt. Cuối cùng, bà đành dứt khoát tắt máy.
“Đến cả lời mời đóng phim điện ảnh cũng có rồi.” Hoàng Hà cười nói sau khi gọi món xong.
Nghe đến phim điện ảnh, mắt Lục Quý Thiên sáng rực lên. Cậu nhóc trước nay chỉ đóng phim truyền hình, vẫn luôn mơ ước được thử sức với màn ảnh rộng. Cậu chạy đến ngồi cạnh Hoàng Hà, mắt long lanh hỏi: “Phim gì thế ạ?”
Hoàng Hà lắc đầu: “Họ chưa nói rõ, chỉ bảo là có một kịch bản đặc biệt phù hợp với Cố Từ và Tiểu Khương, hỏi chúng ta có hứng thú không”.
“Chỉ hỏi hai người họ thôi à.” Lục Quý Thiên khá thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng phấn chấn lên. Có người tìm Khương Bạch hợp tác là chuyện tốt mà, chứng tỏ Khương Bạch đang dần được công nhận!
Lục Quý Thiên lập tức ngẩng đầu hỏi Khương Bạch ngồi đối diện: “Anh, anh có hứng thú đóng phim không?”. Cậu nhóc bây giờ gọi Khương Bạch là anh rất thuận miệng.
Khương Bạch lắc đầu: “Không biết diễn”.
Diễn xuất thì Khương Bạch đúng là chưa từng học qua thật.
Lục Quý Thiên lại nghiêng đầu hỏi Cố Từ bên cạnh: “Anh, còn anh thì sao?”
Cố Từ cúi đầu lướt điện thoại: “Không hứng thú”.
“Anh lúc nào cũng nói thế. Từ lúc mới ra mắt đã có phim thần tượng tìm đến mà anh cũng đâu có nhận.” Lục Quý Thiên nói rồi nhoài người qua xem màn hình điện thoại của Cố Từ: “Xem gì mà tập trung thế… Ủa?”. Giọng cậu nhóc đột nhiên cao vút: “Bức này vẽ giống anh Khương Bạch ghê!”.
Nghe thấy tên mình, Khương Bạch hé mắt: “Tôi?”
Cố Từ đáp giọng nhàn nhạt, đưa điện thoại qua, bình tĩnh nói: “Fan vẽ cho cậu đấy”.
“Đó là—” Lục Quý Thiên nghẹn lời, muốn nói lại thôi.
Khương Bạch nhận lấy điện thoại. Màn hình hiển thị hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau, bối cảnh là đường chạy điền kinh. Người đàn ông chỉ thấy tấm lưng với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, sau lưng áo thi đấu là số 1 màu đỏ rực, đôi chân thẳng và dài.
Khương Bạch nhớ ra, trong trận thi đấu điền kinh của 《Thử thách bản thân》 lần trước, Cố Từ chính là tuyển thủ số 1.
Vậy người còn lại…
Cậu chăm chú nhìn chàng trai mặc đồ đen thường ngày đang được Cố Từ ôm chặt trong lòng, khuôn mặt baby, đôi mắt đen vừa to vừa sáng.
Ừm, không sai, là cậu.
Khương Bạch nhận xét: “Vẽ không tệ, đặc điểm nhân vật nắm bắt rất chuẩn xác”.
Lục Quý Thiên ngây người. Cậu còn tưởng Khương Bạch sẽ tức giận chứ.
Cậu vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Anh biết đây là gì không?”
“Biết chứ.” Khương Bạch trả lại điện thoại, khóe môi cong lên một nét cười ôn hòa: “Fanart chứ gì, cậu phổ cập kiến thức cho tôi rồi mà”.
“Anh không để tâm à?” Lục Quý Thiên hỏi dồn.
Khương Bạch đáp: “Không để tâm”. Ngược lại còn thấy khá thú vị.
Đây là lần đầu tiên cậu được vẽ fanart. Cậu lấy điện thoại ra, vừa tìm kiếm vừa hỏi Cố Từ: “Anh xem ở đâu thế? Có từ khóa không?”.
Cố Từ đáp: “Siêu thoại Cố Từ Khương Bạch”.
Đây là lần thứ hai Khương Bạch đăng nhập vào tài khoản Weibo mới của mình, lần trước là khi đăng ký. Lần này đăng nhập vào, cậu mới phát hiện tài khoản vừa tạo của mình đã có hơn năm triệu người theo dõi.
Nhưng Khương Bạch không mấy bận tâm. Cậu nhấp vào siêu thoại, quả nhiên thấy không ít tranh vẽ của người hâm mộ, có tranh vẽ một mình cậu, cũng có tranh vẽ cậu và Cố Từ.
Khương Bạch xem rất hứng thú. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bức ảnh dài chứa đầy chữ. Khương Bạch thuận tay nhấp mở ảnh lớn ra xem—
Ghi hình xong, Khương Bạch về phòng. Cậu đẩy cửa định bật đèn thì trong bóng tối đột nhiên ập đến hơi thở quen thuộc của một người đàn ông. Chưa kịp phản ứng, người đó đã đóng sầm cửa lại, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mùng. Người đàn ông đẩy Khương Bạch vào cánh cửa, hai tay giam cậu chặt trong lòng. Một tay người đàn ông di chuyển xuống dưới, những ngón tay lành lạnh lướt trên vòng eo thon thả của Khương Bạch, từng chút một nhóm lên ngọn lửa.
“Bảo bối.” Cố Từ cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai Khương Bạch: “Hôm nay trên sân khấu em liếc nhìn Tưởng Già Sâm thêm một lần, anh phải phạt em”.
Đáy mắt Khương Bạch lập tức phủ một lớp sương mờ. Cậu khẽ rên một tiếng, đôi chân linh hoạt nhấc lên, quấn lấy vòng eo chó đực mạnh mẽ rắn rỏi của Cố Từ, giọng nói vừa quyến rũ vừa mê hoặc: “Đến đây, phạt em đi”.
(Lược bỏ tám nghìn chữ)
…
Khương Bạch tắt bức ảnh đi. Tám nghìn chữ, hình phạt này có vẻ hơi dài quá rồi.
Hơn 400 năm qua, lần đầu tiên trở thành một trong những nhân vật chính của truyện H, cảm giác này… quả thật rất kỳ diệu. Khương Bạch đang miên man suy nghĩ thì “Két”, bên cạnh vang lên tiếng ghế bị kéo lê trên sàn. Cậu theo phản xạ nghiêng đầu, thấy nhân vật chính còn lại trong câu chuyện kia đã kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt mày bình tĩnh nói: “Lục Quý Thiên ồn quá”.
Lục Quý Thiên: “??!”.
Khương Bạch nghĩ đến những miêu tả trong truyện, ánh mắt liếc nhìn về phía eo Cố Từ. Eo chó đực? Lần đầu tiên cậu nghe thấy cụm từ này.
Cố Từ chú ý thấy: “Nhìn gì thế?”
“Eo của anh.” Khương Bạch rất thành thật: “Fan của anh nói anh có eo chó đực”.
Cố Từ: “…”
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Cố Từ cầm đũa gắp thức ăn vào đĩa của Khương Bạch rồi mới nói giọng nhàn nhạt: “Bớt xem mấy thứ không lành mạnh đi”.
Khương Bạch: “…Ồ”.
Mặc dù không hiểu tại sao eo chó đực lại thuộc về những thứ không lành mạnh.
Bữa tối kết thúc khi đã gần tám giờ. Hoàng Hà hôm nay tâm trạng tốt nên uống vài chai bia, đã hơi ngà ngà say. Lần này, Khương Bạch nhớ kỹ bài học trước đó, không hề động đến một giọt rượu nào.
Lục Quý Thiên thì không được như vậy. Hoàng Hà vừa mở lời cho phép cậu nhóc uống rượu, cậu liền uống liền mấy lon, trực tiếp say thành một bãi bùn nhão. Say rồi, cậu lại bắt đầu làm loạn, ôm chặt Cố Từ sống chết không buông, khóc lóc la hét đòi cùng nhau lập đội giải cứu thế giới, đuổi hết quái thú xâm lược Trái Đất.
Cố Từ bị Lục Quý Thiên làm cho phiền muốn chết. Lúc nhân viên phục vụ đến thanh toán, anh xách Lục Quý Thiên xuống lầu trước, đứng đợi ở bãi đậu xe.
Thanh toán xong, Hoàng Tinh Tinh và Dương Viên Viên dìu Hoàng Hà đi phía trước, Khương Bạch và Tưởng Già Sâm theo sau. Đúng lúc này, cửa một phòng riêng khác mở ra, mấy người đàn ông vừa cười nói vừa bước ra ngoài.
Hoàng Hà vốn đang dựa vào người Dương Viên Viên nghỉ ngơi, vô tình nhìn thấy đám người đó, mắt bà sáng lên. Bà buông tay đang vịn Dương Viên Viên ra, bước nhanh tới chào hỏi: “Nhà sản xuất Vương, lâu rồi không gặp”.
Vương Vĩ Luân dừng bước, ông ta đánh giá Hoàng Hà một lượt rồi do dự hỏi: “Cô là…?”.
“Tôi là Hoàng Hà, quản lý của nhóm Oxygen.” Hoàng Hà lấy danh thiếp ra đưa qua, mỉm cười lịch sự: “Trước đây tôi có đến thăm ngài mấy lần, tiếc là không đúng lúc, ngài đều không có ở đó. Hôm nay thật trùng hợp quá”. Bà quay đầu lại, khẽ vẫy tay gọi Tưởng Già Sâm và những người khác: “A Sâm, Tiểu Khương, mau qua chào hỏi nhà sản xuất Vương đi”.
Vương Vĩ Luân là tổng sản xuất của chương trình《Trân Bảo Văn Bác》.
Hoàng Hà vẫn luôn có kế hoạch để Oxygen tham gia 《Trân Bảo Văn Bác》 một lần.
Tỷ suất người xem của 《Trân Bảo Văn Bác》 không cao, nhưng đây là chương trình do nhà nước bảo trợ, với đội ngũ sản xuất hàng đầu và khách mời đều là những tên tuổi lớn trong ngành. Tham gia chương trình không chỉ giúp nâng cao hình ảnh mà quan trọng hơn là mở rộng mạng lưới quan hệ.
Oxygen hiện nhận được rất nhiều lời mời hợp tác thương mại, nhưng lại thiếu các tài nguyên từ kênh chính thống. Lần duy nhất nhóm được chính phủ mời là vào năm đầu ra mắt khi bất ngờ nổi tiếng, tham gia Gala Chào Xuân, nhưng cũng chỉ là hát tập thể cùng các ngôi sao khác, xuất hiện chưa đầy ba phút.
Chỉ tiếc là mấy lần Hoàng Hà tìm đến Vương Vĩ Luân đều không thành công.
Sắc mặt Vương Vĩ Luân thoáng thay đổi.
Ông ta nhớ ra rồi, người phụ nữ trước mắt này đúng là đã từng đến tìm ông ta vài lần. Lúc đó ông ta đang ở văn phòng và đã bảo trợ lý tìm cớ từ chối. Lý do rất đơn giản: Tiểu Bắc của nhóm NEW là tình nhân mới của ông ta, đang lúc được chiều chuộng hết mực. Cách đây không lâu, nhân viên có đề cử Oxygen cho ông ta, kết quả là cậu tình nhân trẻ vừa nghe đã làm mình làm mẩy, nói Oxygen là đối thủ cạnh tranh, không cho họ tham gia chương trình, khóc lóc đến sưng cả mắt. Chuyện đó khiến ông ta đau lòng đến mức phải hút bớt đi hai điếu thuốc, hôm sau liền mắng té tát nhân viên đã đề cử kia một trận tơi bời. Nhóm Oxygen cũng vì thế mà bị ông ta đưa vào danh sách đen.
Khương Bạch vừa đi tới đã nghe thấy tiếng cười của Vương Vĩ Luân. Dù là cười, giọng điệu lại chẳng mấy khách khí: “Xin lỗi cô Hoàng nhé, chương trình của chúng tôi khác biệt, không cần mấy thứ như độ quan tâm hay lưu lượng truy cập đâu. Ít nhất thì…” Ông ta nhấn giọng: “Cũng phải có trình độ tốt nghiệp đại học. E là không phù hợp với nghệ sĩ của cô rồi”.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hà lúc xanh lúc trắng, mấy lần định nổi đóa lên nhưng nghĩ lại đối phương không thể đắc tội nổi nên lại cố nhịn xuống.
Vương Vĩ Luân tiện tay vứt danh thiếp của Hoàng Hà xuống đất, quay người tiếp tục cười nói vui vẻ với người đi cùng, định bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, vai ông ta đột nhiên bị giữ chặt lại. Lực mạnh đến mức Vương Vĩ Luân cảm giác xương mình sắp vỡ vụn.
Không thể đi tiếp, ông ta hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại thì thấy một chàng trai cao lớn, thẳng tắp đang ấn tay trên vai mình. Đôi mắt người đó cười cong cong: “Hành lang cấm vứt rác bừa bãi”.
Ngay sau đó giọng nói đó đột ngột hạ thấp tám quãng, vừa lạnh lẽo vừa băng giá.
“Nhặt lên”.
Gửi phản hồi