Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 041

“Thật ra tôi chẳng phải kỳ tích gì cả”.

Cố Từ đưa tay lên che mắt, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối vô tận, như thể quay lại đống đổ nát đã cướp đi tất cả của anh ngày nào.

Anh cười khẽ một tiếng trầm thấp: “Là bố mẹ tôi, bốn cánh tay của họ đã đỡ lấy tôi không ngừng bò lên trên, tôi mới có thể bò ra khỏi đống đổ nát, đợi được đến lúc cứu viện”.

Giây trước đó, hơi ấm vẫn còn nâng đỡ anh, lời nói vẫn còn dịu dàng động viên anh. Vậy mà khi anh bò đến khe nứt duy nhất kia, hơi ấm và lời nói ấy lại vĩnh viễn, vĩnh viễn biến mất.

“Từ Từ, đừng quay đầu lại, đi về phía trước, đi về nơi có ánh sáng”.

Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại cho anh.

Nhưng anh không nhìn thấy ánh sáng, giống như bây giờ vậy, thế giới của anh tối đen đến mức chẳng nhìn thấy gì cả.

“Anh là kỳ tích”.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

Cố Từ hạ tay xuống, ánh đèn yếu ớt xuyên qua kẽ tay anh, xé toạc bóng tối vô tận. Dần dần, khuôn mặt quen thuộc của chàng trai thay thế ánh đèn, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của anh.

Ánh trăng đậu trên đáy mắt Khương Bạch, dịu dàng như cánh hoa sen nở rộ trong khoảnh khắc. Giọng nói cậu dường như cũng mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng sưởi ấm màn đêm đen tối này: “Anh ngồi ở đây lúc này chính là kỳ tích mà bố mẹ anh kỳ vọng”.

Não Cố Từ ầm một tiếng trở nên trống rỗng.

Hai người, một người ngồi trên ghế dài, một người đứng trước ghế dài, cứ thế lặng lẽ nhìn nhau.

Thời gian bị gió thổi đi mất, đêm dần sâu hơn, hơi lạnh phả vào mặt. Cố Từ đột nhiên bật cười một tiếng khó tin, hàng mi khẽ cụp xuống. Vẻ mặt anh ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ ràng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đường nét khuôn mặt cứng rắn dần trở nên dịu dàng hơn.

Khương Bạch không lên tiếng làm phiền anh nữa, cậu nhấc chân ngồi xuống bên cạnh Cố Từ.

Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng xa xa lần lượt tắt ngấm, thành phố này bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại hai ngọn đèn đường phía sau ghế dài vẫn miệt mài tỏa ra ánh sáng màu cam xung quanh, đổ xuống mặt đất bóng hai người ngồi cách nhau một khoảng.

Cố Từ đột nhiên lên tiếng: “Cậu cũng là kỳ tích”.

“A?” Khương Bạch nghiêng đầu nhìn qua.

“Cậu là kỳ tích của những nạn nhân đó.” Đáy mắt Cố Từ lóe lên vài tia cười ý tứ: “Nhưng xâm nhập trái phép vào máy tính người khác là phạm pháp, sau này đừng làm nữa”.

Khương Bạch sững người vài giây, sau đó khóe môi cậu cũng cong lên ôn hòa: “Hy vọng không có lần sau”.

Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, sự chán nản đã đeo bám Khương Bạch mấy ngày nay đột nhiên biến mất một cách thần kỳ. Đáy lòng cậu lại dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, hừng hực.

Bây giờ cách ngày 31 tháng 12 còn hơn 70 ngày nữa, cậu mới chỉ thất bại một lần, còn lâu mới kết thúc. Ít nhất cũng phải đợi đến đúng thời khắc đó của ngày 31 tháng 12 nhảy xuống hồ một lần nữa mới có thể biết được kết quả cuối cùng.

Trước lúc đó, trong hơn 70 ngày này, cậu không muốn chìm đắm trong chán nản nữa. Cậu muốn sống thật đặc sắc, sống thật có ý nghĩa.

Giống như vết thương ở hổ khẩu kia, nó sẽ lành lại, sẽ biến mất, nhưng nó cũng từng đau đớn, từng tồn tại. Mỗi việc cậu làm cũng như vậy, cho dù thời gian sẽ không ngừng luân hồi khởi động lại, nhưng hiện tại, chúng đang tồn tại một cách chân thực, mang những ý nghĩa khác nhau.

Toàn thân Khương Bạch trở nên nhẹ nhõm. Cậu thở ra một hơi thật dài. Sự nhẹ nhõm này tỏa ra từ tận xương tủy. Cố Từ thấy vậy, vươn vai một cái, nói giọng nhàn nhạt: “Muộn lắm rồi, về thôi”.

Khương Bạch gật đầu, hai người đứng dậy đi về phía cổng công viên.

Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người đi song song, dần dần, càng ngày càng sát lại gần nhau. Đến khi hai người đi xa, hai cái bóng đã chồng lên nhau thành một hình ảnh không thể tách rời.

Ngày hôm sau, Lục Quý Thiên mở tủ lạnh lấy sữa, vừa mới mở ra đã suýt bị ánh vàng bên trong làm cho lóa mắt. Cậu nheo mắt tiến lại gần mới phát hiện đó là những xiên kẹo hồ lô được bọc riêng bằng túi nilon trong suốt, chiếm trọn nửa ngăn mát tủ lạnh.

“Kẹo hồ lô làm bằng quýt?” Lục Quý Thiên tò mò nhìn ngó, thấy khá hấp dẫn, cậu rút một xiên ra, định nếm thử.

Còn chưa kịp cầm quá hai giây, lòng bàn tay đột nhiên nhẹ bẫng, xiên kẹo bị giật mất.

Lục Quý Thiên ngơ ngác quay đầu lại thì thấy Cố Từ đang đứng sau lưng mình. Cậu mới đầu còn phàn nàn: “Anh cướp kẹo hồ lô của em làm gì…” Rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, mừng rỡ nói: “Anh, anh không sao rồi à?”

“Tôi trước giờ vẫn không sao.” Cố Từ nói giọng nhàn nhạt, đẩy Lục Quý Thiên ra, đặt xiên kẹo hồ lô quýt về chỗ cũ, rồi quay người nhướng mày nói: “Với lại đây là đồ của tôi, đừng động vào”.

Lục Quý Thiên thực ra cũng đoán được đây là kẹo của Cố Từ. Cứ thứ gì dính dáng đến quýt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là của anh. Nhưng chỉ là một xiên kẹo hồ lô thôi mà, lại không cho cậu ư?

Lục Quý Thiên phàn nàn: “Anh trở nên keo kiệt rồi đấy, trước đây em quẹt thẻ anh mười mấy vạn* mua giày, anh đều mặc kệ em”.

*Mười mấy vạn tệ: Khoảng vài trăm triệu đồng Việt Nam.

Cố Từ nghi hoặc: “Có chuyện đó à?”

“Chính là lần sinh nhật 16 tuổi của em đó.” Lục Quý Thiên cười hì hì nói: “Đôi giày Fire Wheels phiên bản giới hạn kia”.

Cố Từ đáp: “Ồ, sau này tôi sẽ sửa đổi”.

Lục Quý Thiên thuận miệng nói: “Sửa gì chứ, định tiết kiệm tiền cưới vợ à?”

Cố Từ không trả lời cậu. Lục Quý Thiên nghi hoặc gãi gãi mặt, cầm sữa và bánh mì đi ra phòng ăn. Vừa mới quay người, sau lưng vang lên câu trả lời của Cố Từ.

“Chắc vậy”.

Hai giờ chiều, ST tổ chức buổi họp báo bảo vệ trẻ em tại phòng tiệc của khách sạn năm sao. Buổi họp báo sẽ công bố một tin tức: Dự án đầu tư cấp S năm nay của ST sẽ là một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ vụ án xâm hại tình dục trẻ em có thật. Muốn tạo ra sự chú ý lâu dài và sâu rộng trong toàn xã hội về vấn đề xâm hại trẻ em, thì điện ảnh chính là phương tiện truyền thông tốt nhất.

Tối qua Dương Liên Thành đã họp thâu đêm, chỉ trong nửa tiếng, kế hoạch này đã được toàn bộ hội đồng quản trị thông qua.

Tại hiện trường họp báo, không biết là vô tình hay cố ý, Trương Quang Nghĩa bị xếp ngồi ở vị trí góc khuất nhất. Ông ta tuy trong lòng tức giận, cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, đành phải im lặng ngồi xuống.

Kế hoạch mới của ông ta thất bại thảm hại, hội đồng quản trị khá bất mãn với ông ta. Cộng thêm việc album mới của Oxygen bùng nổ, một số cổ đông nhỏ ông ta từng lôi kéo được lại ngả về phía Dương Liên Thành.

Đợi đến khi kế hoạch phim điện ảnh được công bố, cả hội trường càng thêm sôi sục. Giới truyền thông hết lời khen ngợi Dương Liên Thành có trách nhiệm xã hội, là tấm gương của ngành v.v. Trương Quang Nghĩa nghe mà vừa đố kỵ vừa ghen tị, tức đến đau thắt cả tim.

Dương Liên Thành cười tủm tỉm xua tay: “Công lao chuyện này không phải của tôi. Thành thật mà nói, ban đầu tôi thật sự không nghĩ đến chuyện chuyển thể thành phim đâu, là một nhân viên cực kỳ ưu tú của công ty chúng tôi đã đề xuất ý tưởng này”.

Các phóng viên nhao nhao hỏi: “Ai vậy?”

Trương Quang Nghĩa liếc nhìn Khương Bạch đang ngồi cạnh Dương Liên Thành, một dự cảm không lành lóe lên. Ông ta thầm niệm: không phải Khương Bạch, tuyệt đối không phải Khương Bạch, không thể là Khương Bạch, không….

“Khương Bạch.” Giọng nói của Dương Liên Thành tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của Trương Quang Nghĩa: “Cũng là thành viên mới của Oxygen chúng tôi”.

Dương Liên Thành cảm khái nói: “Tôi rất xấu hổ à nha, một việc mà tôi nên làm, ngành nghề của chúng ta sớm đã nên làm, lại để một đứa trẻ 20 tuổi đề xuất trước”.

Khương Bạch hơi khát nước, đang uống nước thì đột nhiên nghe thấy “đứa trẻ 20 tuổi”, tay cậu run lên. Cậu đây còn lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại ấy chứ.

“Sao thế?” Cố Từ quay đầu hỏi cậu.

Khương Bạch nuốt nước xuống, vặn chặt nắp chai nói: “Không sao, uống hơi vội”.

Cố Từ liếc nhìn cậu một cách thờ ơ, đột nhiên nói: “Cậu rất nhạy cảm với tuổi tác”.

Khương Bạch: “…”

Chỉ run tay một cái thôi mà, thế cũng nhìn ra được à?

Cố Từ cũng không hỏi tới nữa, anh quay người đi, tiếp tục nghe họp báo. Khương Bạch cảm thấy cứ để vậy không giải thích thì không ổn lắm, cân nhắc một chút rồi cúi người lại gần nhỏ giọng nói: “Tôi từng làm trắc nghiệm tuổi tâm lý, kết quả là 420 tuổi”.

Cố Từ đáp: “Gấp 21 lần tuổi thật của cậu?”.

Khương Bạch: “…Ừm”.

Hai người ghé đầu thì thầm trên đó, rất nhanh đã bị phóng viên tinh mắt bắt gặp, tách tách chụp liền mấy tấm ảnh.

Buổi họp báo kết thúc lúc năm giờ chiều. Sau khi kết thúc, Dương Liên Thành muốn mời mọi người ăn cơm. Trương Quang Nghĩa tức đến no cả bụng rồi, đâu còn hứng thú đi theo chịu thêm bực tức, liền tùy tiện tìm một lý do rời đi.

Trong bữa tiệc, Dương Liên Thành hào phóng khui mấy chai Mao Đài*. Khương Bạch ban đầu chỉ định nhấp môi chút cho có lệ, nhưng Mao Đài quả thực quá ngon, cậu không nhịn được uống liền hai ly. Đến lúc ăn cơm xong, cậu đi đường đã hơi loạng choạng rồi.

*Mao Đài: Thương hiệu rượu trắng (bạch tửu) nổi tiếng và đắt đỏ của Trung Quốc.

Đầu cậu nặng trĩu, nhìn mọi thứ bắt đầu có bóng mờ. Cậu nói với Hoàng Hà một tiếng rồi đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt. Hỏi phục vụ vị trí xong, cậu men theo hành lang chậm rãi đi về phía trước.

Khó khăn lắm mới tìm được nhà vệ sinh. Đến cửa, cậu đã hơi không phân biệt được phương hướng nữa rồi. Cậu chống một tay lên tường, nhắm mắt yên lặng nghỉ ngơi một lát mới hé mắt đi vào.

Nhà vệ sinh có hai bồn rửa tay, một bồn trong đó có người đàn ông đang sử dụng. Khương Bạch bước chân lảo đảo đi đến bồn rửa còn trống. Trong gương, khuôn mặt trắng nõn trong veo của cậu lúc này ửng hồng, đôi mắt đen láy như ngậm nước, tựa như hai hồ nước mùa thu đa tình. Đôi môi thấm qua rượu cũng trở nên đỏ mọng, phảng phất ánh sáng nhàn nhạt.

Khương Bạch đột nhiên quay đầu, cậu hơi nheo mắt lại, không vui nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nhìn gì?”

Giọng điệu rất hung dữ.

Đầu óc cậu không được tỉnh táo lắm, nhưng cậu biết, từ lúc cậu bước vào, người đàn ông kia đã nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

Người đàn ông bị cậu quát lại không hề tức giận. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay lướt qua thành bồn rửa, rồi đưa lên véo nhẹ má Khương Bạch một cách đầy ám muội: “Nhìn cậu xinh đẹp”.

Trong miệng người đàn ông có mùi thuốc lá nồng nặc. Ở khoảng cách gần, mùi đó xộc thẳng vào mũi Khương Bạch, hòa quyện với mùi nước hoa trên người anh ta, khiến Khương Bạch suýt nữa thì nôn ra.

Khương Bạch gần như phản ứng theo bản năng, giữ chặt bàn tay heo* của người đàn ông kia rồi dùng sức vặn ngược ra sau, đầu gối nhanh chóng tấn công vào eo đối phương, xoay người lập tức quật ngã anh ta xuống đất.

*Tay heo: Từ lóng chỉ hành vi sàm sỡ, động chạm cơ thể người khác một cách không đứng đắn.

Rầm!

Va chạm mạnh xuống sàn, người đàn ông nhất thời đau đến hoa mắt chóng mặt. Má bên phải bị Khương Bạch đè chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Biết mình gặp phải cao thủ rồi, anh ta vội vàng cầu xin tha thứ, khó khăn mấp máy môi: “Anh ơi, đại ca, em, em sai rồi… Anh buông… buông…”

Đầu óc Khương Bạch như có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa đang cháy, hoàn toàn không nghe rõ người đàn ông đang nói gì, chỉ cảm thấy như tiếng muỗi vo ve bên tai. Cậu vung tay tát xuống một cái, phát ra tiếng “bốp” vang dội, cũng chẳng biết tát vào đâu, cậu nhíu mày nói: “Im miệng, ồn quá đấy”.

Má trái người đàn ông lập tức sưng vù lên, đau đến nước mắt cũng bắn ra ngoài, nhưng anh ta không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ tên bạo lực cuồng trước mặt không vui lại tát cho anh ta thêm cái nữa.

Cứu mạng!

Người đàn ông không thể cử động, nước mắt lưng tròng nhìn về phía cửa, cầu mong có ai đó đến cứu mình.

Cuối cùng, một tràng tiếng bước chân ngày càng gần vang lên. Sau đó một đôi chân dài đến mức không thấy điểm cuối xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Người đàn ông kích động vô cùng, mặc kệ lời cảnh cáo của Khương Bạch, gắng sức bò về phía cửa, vừa kích động vừa khản giọng hét lên: “Cứu, cứu mạng!”

Khương Bạch suýt nữa thì ngủ thiếp đi, bị người đàn ông cử động làm tỉnh lại. Cậu bực bội mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa.

Đôi mắt Khương Bạch lập tức sáng lên, mừng rỡ gọi: “Là anh!”.

Sức lực dưới tay lơi lỏng đi. Người đàn ông bị cậu đè dưới đất cảm thấy trên người nhẹ bẫng, vội vàng dùng sức hất mạnh lên trên. Khương Bạch không đề phòng liền bị người đàn ông hất ngã xuống đất, trán đập vào sàn nhà, đau đến mức đôi mắt cậu lập tức phủ một lớp sương mờ.

Người đàn ông cuối cùng cũng bò dậy được. Anh ta quay đầu lại tức giận mắng Khương Bạch: “Mày chờ đấy, tao lập tức đi gọi người! Tao…”

Chưa nói xong, người đàn ông đã bị một lực mạnh ném vào tường. Một dòng máu nóng từ mũi anh ta tuôn ra. Người đàn ông hoàn toàn không kịp thấy đau, hét lên một tiếng thất thanh: “Cái mũi vừa mới làm của tôi!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi