Chương 37
#Cố_Từ_yêu_đương#
#Cố_Từ_cùng_người_phụ_nữ_bí_ẩn#
#Sự_dịu_dàng_khi_nắm_tay_của_Cố_Từ#
#Cố_Từ_rạp_chiếu_phim#
#Cố_Từ_Thẩm_Khả_Nghi#
#Cô_với_chồng_tôi_là_thật_sao_QAQ#…
…
Kể từ khi tài khoản marketing tung ra bức ảnh “nắm tay” mờ ảo đó, các hot search liên quan đến Cố Từ gần như chiếm trọn bảng xếp hạng, giữa chừng Weibo còn sập đến hai lần. Weibo của Thẩm Khả Nghi cũng bị thất thủ, toàn bộ đều là bình luận spam hỏi: 【Cô với chồng tôi là thật sao? QAQ】
Bức ảnh “nắm tay” đó ánh sáng rất yếu. Cố Từ quay mặt nghiêng về phía ống kính, dù đeo khẩu trang vẫn có thể nhận ra đôi mắt phượng và sống mũi cao thẳng vượt trội của anh. Người đi cùng anh chỉ lờ mờ nhìn thấy vành mũ, nhưng nữ chính trên màn hình lớn phía sau lại vô cùng rõ nét.
Chính là Thẩm Khả Nghi.
Lúc bức ảnh mới được tung ra, các tài khoản marketing thực ra không hề định hướng dư luận về phía Thẩm Khả Nghi. Chính đội ngũ của Thẩm Khả Nghi đã ngửi thấy mùi fame, nhanh chóng thừa thắng xông lên, chủ động bỏ tiền mua hot search #Cố_Từ_Thẩm_Khả_Nghi#. Phim mới vừa công chiếu, độ hot này quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, miễn phí đưa đến tận cửa, không nhận thì đúng là phí của trời.
Người trong đội ngũ của Thẩm Khả Nghi đều biết, tối qua Thẩm Khả Nghi cùng họ bao rạp xem suất chiếu đầu tiên, tuyệt đối không thể là nữ chính trong bức ảnh “nắm tay” kia được.
Phía Thẩm Khả Nghi không hề lên tiếng đính chính, điều này gián tiếp làm tăng thêm tính chân thực cho hot search. Các fan ban đầu còn thề thốt Cố Từ không hề yêu đương, lúc này cũng bắt đầu dao động, khóc lóc chạy đến Weibo của Thẩm Khả Nghi spam đòi một lời giải thích.
Và thế là, hot search #Cô_với_chồng_tôi_là_thật_sao_QAQ# cũng bùng nổ theo.
…
Trong ký túc xá Oxygen, không khí im lặng bao trùm.
Cánh tay Lục Quý Thiên dính đầy sữa, cậu nhóc cúi đầu nhìn với vẻ không thể tin nổi. Hồi lâu sau mới rút ra mấy tờ giấy ăn lau mạnh cánh tay, vừa lau vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh còn phun cả sữa ra nữa…”
Nếu là người khác thì Lục Quý Thiên đã nổi đóa từ lâu rồi, nhưng là Khương Bạch thì… đành nhịn vậy!
Khương Bạch cũng rất áy náy, nhưng vừa rồi cậu thật sự không nhịn được. Cậu nhếch mép cười: “Bởi vì người phụ nữ bí ẩn này chính là tôi”.
Lục Quý Thiên đột ngột ngẩng đầu, não xử lý mấy lượt câu nói vừa rồi, lúc này mới thốt lên một tiếng: “Hả?”
Khương Bạch cầm điện thoại qua, phóng to bức ảnh nắm tay kia lên, chỉ vào một góc nhỏ của vành mũ trong ảnh: “Người này là tôi”.
“Phụt!” Lần này đến lượt Lục Quý Thiên bị nước miếng của chính mình sặc cho ho sặc sụa: “Là anh với anh Cố ở rạp chiếu phim… đêm khuya… mờ ám?”
Khương Bạch: “…”
Trong một thoáng, cậu chỉ muốn khóa cổ Lục Quý Thiên lại.
Từ đầu đến cuối Cố Từ không hề xen vào. Việc có ảnh chụp bị tuồn ra ngoài anh không thấy bất ngờ, nhưng việc Khương Bạch bị hiểu lầm thành người phụ nữ bí ẩn khiến anh rất khó chịu.
Anh cúi đầu bấm điện thoại, vài giây sau bài đăng Weibo thứ hai ra lò.
[@WeiboCủaKhươngBạch, là cậu ấy.].
Ngắn gọn mạnh mẽ, chỉ hai chữ.
Hoàng Hà cũng vừa kịp chạy đến ký túc xá. Bà mở cửa vội vã chạy vào, nhìn thấy Cố Từ đang ở phòng ăn, trái tim treo lơ lửng của bà mới hạ xuống được một nửa. Bà còn chẳng kịp nghỉ ngơi lấy hơi, liền thở hổn hển hỏi: “Cố Từ, tối qua rốt cuộc là thế nào?”
Cố Từ giơ điện thoại lên: “Giải thích rồi”.
Bình luận dưới Weibo của Cố Từ chỉ trong vài phút đã tăng vọt lên đến hàng vạn.
[TừTừLàÔngXãĐángYêuNhất: Hu hu hu, chồng ơi cuối cùng anh cũng đính chính rồi!]
[ĐừngỒn, CốTừĐangTrongChănCủaTôi: Bảo bối yêu anh nhất! Không tin lời đồn, không lan truyền!]
[CốTừTôQuaKhóaChết: Tại sao lại đi xem suất chiếu đầu tiên với Khương Bạch?]
[CốTừKhươngBạchKhóaChết: @CốTừTôQuaKhóaChết, chồng tôi với bạn trai nhà tôi cùng đi xem phim thì liên quan mẹ gì đến cô?]
[CốTừTôQuaKhóaChết: Hừ.]
[ĐạiBạchBạchLàBánhKemBơ: @CốTừTôQuaKhóaChết, lêu lêu lêu, bạn trai nhà tôi chính là người gặp người yêu, tức chết cô đi.]
[QuầnBơiCủaBạchBạch: Hi hi, cảm ơn chồng đã quan tâm bạn trai nhà em, yêu hai người nha! Nhất định phải yêu thương nhau!].
[KẹoQuýtCủaCốTừ: Chồng ơi anh thích Đại Bạch Bạch quá đi à, hai bài Weibo đều đăng vì cậu ấy, ghen tị với Đại Bạch Bạch QAQ].
[ChồngCốTừTrongLòngTôi: Ha ha ha ha, @KẹoQuýtCủaCốTừ, chị em không nói tôi cũng không phát hiện ra! Oa oa, người chồng thích chính là người tôi thích! Đại Bạch Bạch em yêu anh!]
[ĐểGiàuSangTheoGióBay: Chỉ mình tôi tò mò chuyện hai người đàn ông bao rạp xem phim suất chiếu đêm khuya thôi à?! Tôi là người qua đường! Chỉ là người qua đường! Thấy trai đẹp quá đẹp trai mới bấm vào thôi!]
[NhómEmGáiCủaOXygen: @ĐểGiàuSangTheoGióBay, hai người đàn ông sao lại không thể bao rạp xem phim suất chiếu đêm khuya chứ hả, hai người đàn ông còn có thể nằm chung một giường nữa kìa!]
[ĐểGiàuSangTheoGióBay: …]
…
Cùng lúc đó, phía Thẩm Khả Nghi thấy đã ké đủ độ hot, lại nhận được điện thoại của Hoàng Hà, liền vô cùng sảng khoái đăng bài thanh minh.
[Studio Thẩm Khả Nghi: Các bảo bối đừng hiểu lầm nha, tối qua Khả Khả cùng chúng tôi xem phim mới đó, xem xong Khả Khả còn đặc biệt hào phóng mời chúng tôi ăn Haidilao*nữa nè.].
*Haidilao: Chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng của Trung Quốc.
Kèm ảnh.
Thẩm Khả Nghi và đội ngũ bao phòng riêng ở Haidilao, phông nền phía sau ghi chữ chúc phim mới đại thắng.
Lại tuyên truyền thêm một lần cho phim mới.
Nếu đã là tin đồn thất thiệt, hai bên đều đã lên tiếng giải thích, mặc dù vẫn còn một số cư dân mạng không tin, cho rằng Khương Bạch chỉ là bia đỡ đạn, nhưng Hoàng Hà biết không có chuyện đó, lòng bà hoàn toàn yên tâm.
Bà vỗ ngực nói: “Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, các cậu ngoại trừ cờ bạc ma túy, thì chuyện yêu đương cũng tuyệt đối không được dính vào. Có bản lĩnh giấu kín thì tôi không quản, nhưng nếu bị lộ ra ngoài, tôi nói trước, đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ nổi các cậu đâu”.
Tưởng Già Sâm xuống lầu, vừa hay nghe thấy câu này. Bước chân anh khựng lại một chút rồi mới đi tới gọi: “Chị Hoàng”.
“Ừm.” Hoàng Hà gật đầu, nói tiếp: “A Sâm thì tôi hoàn toàn không lo lắng, Cố Từ thì cũng tạm thời không lo, còn Tiểu Khương thì…” Bà quay đầu lại: “Ồ đúng rồi, Tiểu Khương cậu từng yêu đương chưa?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, hai ánh mắt lần lượt rơi trên người Khương Bạch, khiến cậu cứng đờ.
Lão xử nam* hơn 400 năm tuổi, nói ra thì thật mất mặt quá đi.
*Lão xử nam (老处男 – lǎo chǔnán): Trai tân già, chỉ người đàn ông lớn tuổi nhưng chưa từng có kinh nghiệm tình dục.
May mà…
Cậu chưa nói bí mật này cho Cố Từ biết, nên bây giờ vẫn có thể giả dạng làm tiểu thịt tươi* 20 tuổi.
*Tiểu thịt tươi (小鲜肉 – xiǎo xiānròu): Từ lóng mạng Trung Quốc chỉ các nam nghệ sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, có lượng fan nữ đông đảo.
Khương Bạch lại một lần nữa thấy may mắn vì mình hôm qua đã kịp thời dừng lại đúng lúc. Cậu cong mắt cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên: “Chưa ạ”.
Hai ánh mắt kia thu về.
Hoàng Hà hài lòng gật đầu, rồi quay sang chỉ vào Lục Quý Thiên đang hóng chuyện: “Người duy nhất tôi không yên tâm chính là cậu đó!”
“Liên quan gì đến em?” Lục Quý Thiên phun hạt dưa hấu ra, miệng hơi đỏ lên vì nước dưa hấu: “Em chỉ thích đọc sách thôi!”
Cốp…
Hoàng Hà cốc nhẹ vào trán cậu nhóc: “Tôi thấy cậu thích chơi game thì có. Nam Thụy Châu của nhóm nhạc nữ mới, cậu chơi game đôi với cô bé đó rồi đúng không?”.
“Chơi đôi thì sao chứ? Kỹ năng cô ấy tốt, em bám đùi* không được à?” Lục Quý Thiên buồn bực cực kỳ: “Anh Cố cũng đi xem suất chiếu đầu tiên phim của Trương Khả Nghi đó thôi”.
*Bám đùi (抱大腿 – bào dàtuǐ): Ôm đùi, từ lóng chỉ việc dựa dẫm, nương nhờ vào người giỏi hơn, mạnh hơn để hưởng lợi.
“Trương Khả Nghi nào, người ta họ Thẩm. Ồ đúng rồi.” Hoàng Hà lúc này mới nhớ ra, bà hỏi Cố Từ: “Sao hai người lại nghĩ đến việc đi xem suất chiếu đầu tiên của Thẩm Khả Nghi?”
Cố Từ đáp: “Cô ấy mua 500 bản album mới”.
Rung…
Chiếc điện thoại anh đặt trên bàn bỗng rung lên một cái, có tin nhắn đến.
Cố Từ cầm lên xem lướt qua, đồng tử đột ngột co lại một chút. Ngay sau đó anh cầm điện thoại lên, đi đến bên cửa sổ sát đất.
Mở ra xem, tin nhắn từ số lạ gửi đến chỉ có ba chữ: 【Cố Hạo Nghĩa】
Rung…
Lại một tin nhắn nữa đến: 【Đại minh tinh Cố, cái tên này nghe quen tai chứ nhỉ?】
Cố Từ trả lời: 【Ông là ai.】
Rung…
Tin nhắn trả lời ngay lập tức: 【Tôi là ai? Hề hề, mười mấy năm không gặp, con trai ngoan cậu không nhớ bố cậu rồi à? Tôi là người bố đã bị cậu đánh gãy chân đây này.】
Sắc mặt Cố Từ không đổi: 【Không cần vòng vo, có gì nói thẳng.】
Đối phương gửi lại một câu: 【Ha ha, không hổ là đại minh tinh Cố của chúng ta, đúng là bình tĩnh. Được, tối nay tám giờ, đến chỗ này tìm tôi, tôi có chút ảnh và video muốn bán cho cậu, yên tâm, giá hữu nghị, đều là người nhà cả mà. Nếu không thì hôm nay thứ được đăng lên mạng đã không phải là ảnh nắm tay gì đó thôi đâu.】
Sau đó gửi đến một địa chỉ.
Cố Từ ghi nhớ địa chỉ, rồi mặt không biểu cảm cất điện thoại vào túi, quay lại phòng ăn.
Chủ đề trong phòng ăn đã chuyển sang chuyện khác.
Hoàng Hà nhận được lời mời tham gia một kế hoạch mới, một chương trình tạp kỹ kiểu mới do mấy đài truyền hình hàng đầu hợp tác sản xuất: chương trình thực tế phá án trong mật thất phát sóng trực tiếp.
Chương trình này mời đến hàng trăm ngôi sao tham gia, thực hiện chế độ loại trừ.
Nếu mật thất đầu tiên toàn bộ bị loại, thì mùa đầu tiên của chương trình này sẽ kết thúc. Ngược lại, những ngôi sao phá án thành công sẽ được nâng cấp vào mật thất tiếp theo. Chỉ cần bạn đủ giỏi, chương trình sẽ không bao giờ kết thúc.
Hoàng Hà vừa nhìn kế hoạch này đã biết chắc chắn sẽ cực kỳ hot. Phá án, livestream, chương trình thực tế của ngôi sao, không có kịch bản, cảm giác căng thẳng vì có thể kết thúc bất cứ lúc nào, không có bất kỳ lý do gì để thất bại cả.
Hơn nữa mấy đài truyền hình hàng đầu cùng phát sóng vào khung giờ vàng, độ phủ sóng quốc dân tăng lên, dù có chi mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục tỷ phí marketing cũng chưa chắc làm được.
Hoàng Hà vô cùng động lòng. Hiếm khi lần này Trương Quang Nghĩa cũng cùng quan điểm với bà.
Thực ra Trương Quang Nghĩa đề cử là ngôi sao của công ty, nhưng đài truyền hình người ta không cần, chỉ muốn Oxygen, đến hay không là tùy. Cuối cùng Trương Quang Nghĩa phải thỏa hiệp một chút, gộp 3 thành viên chủ lực của nhóm nữ mới ông ta đang lăng xê cùng với Oxygen mang đến đàm phán với đài truyền hình, hơn nữa 3 thành viên nhóm nữ còn tham gia không cát-xê.
Đài truyền hình nghĩ dù sao cũng không mất tiền, thêm vài người cho đủ quân số cũng được, dù sao thì lúc bắt đầu cũng có 100 ngôi sao tham gia, ai ở lại được là dựa vào IQ và bản lĩnh, liền đồng ý.
Lục Quý Thiên vừa nghe là chương trình livestream thoát khỏi mật thất thì đặc biệt hứng thú, cậu nhóc hỏi Khương Bạch: “Anh từng chơi thoát khỏi mật thất* chưa?”.
*Thoát khỏi mật thất (密室逃脱 – mìshì táotuō): Escape room, trò chơi nhập vai thực tế trong đó người chơi bị nhốt vào một căn phòng và phải tìm cách giải các câu đố, tìm manh mối để thoát ra ngoài trong thời gian quy định.
Hơn 400 năm trước, lúc Khương Bạch học cấp ba, trò thoát khỏi mật thất từng hot một thời gian, đủ loại mật thất lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng lúc đó cậu bận rộn thi nghệ thuật nên không có thời gian đi chơi.
Khương Bạch lắc đầu: “Chưa từng chơi”.
Lục Quý Thiên vừa nghe xong, mắt sáng rực lên, cuối cùng cũng có thứ Khương Bạch không biết rồi. Cậu nhóc tự tin nói: “Không sao, đi theo em, đảm bảo anh qua màn không đau đớn”.
Khương Bạch đáp: “Ồ”.
Tưởng Già Sâm lật xem kế hoạch, hỏi Hoàng Hà: “Chị Hoàng, chương trình tạp kỹ này khi nào bắt đầu ạ?”
“Còn một tuần nữa.” Hoàng Hà trả lời, “Tuần này tôi sẽ điều chỉnh lại lịch trình của các cậu, ưu tiên cho mật thất livestream”. Bà cười: “Độ phủ sóng của chương trình này tuyệt đối là chưa từng có. Mấy đứa nhóc các cậu cố gắng lên một chút, đừng để bị loại ngay từ mật thất đầu tiên nhé, ít nhất cũng phải trụ được đến cái thứ hai”.
“Yên tâm, có em ở đây. Tuyệt đối sẽ dẫn dắt cả đội thế như chẻ tre*!” Lục Quý Thiên nắm chặt tay.
*Thế như chẻ tre (势如破竹 – shìrú pòzhú): Thế mạnh như chẻ cây tre, ý nói thuận lợi tiến lên, không gì cản nổi.
Phòng ăn im phăng phắc.
Một người đến ngày ra mắt cũng nhớ nhầm, uống rượu vào là quên sạch mọi thứ như một cái hố đen ký ức.
Trông chờ cậu ta dẫn dắt thế như chẻ tre ư? Hoàng Hà vỗ vai Lục Quý Thiên: “Ngoan nào, biết cậu có tấm lòng này là chúng tôi được an ủi lắm rồi”.
Lục Quý Thiên: “…”
Khương Bạch suốt quá trình đều không nghe họ nói gì, toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát Cố Từ. Từ lúc Cố Từ nhận được tin nhắn, anh đã im lặng một cách bất thường.
Cố Từ ít nói, nhưng chỉ cần bàn đến công việc của Oxygen, anh tuyệt đối là người nghiêm túc nhất.
Hôm nay không giống tác phong của anh.
Anh chắc chắn có chuyện.
Hơn nữa nhất định còn là chuyện lớn.
Khương Bạch nghĩ thầm, cả ngày tiếp theo đều đặc biệt chú ý đến Cố Từ, nhưng Cố Từ mọi biểu hiện đều như thường lệ — ở lì trong phòng không ra ngoài.
Là cậu nghĩ nhiều rồi sao? Khương Bạch lắc đầu, đang định mở cửa về phòng.
Két…
Cánh cửa đối diện mở ra, Cố Từ mặc một bộ đồ thể thao đi ra ngoài.
Nhìn thấy cậu, Cố Từ khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi đóng cửa lại đi về phía cầu thang.
Khương Bạch vào phòng, đứng ở ban công nhìn xuống dưới. Không lâu sau, bóng dáng Cố Từ xuất hiện trong vườn hoa, sau đó đi ra khỏi biệt thự.
Theo, hay là không theo?
Khương Bạch suy nghĩ một giây, vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao nhanh xuống lầu.
Đương nhiên là theo rồi!
Gửi phản hồi