Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 028

Khương Bạch và Quách Bình An một trước một sau quay lại phòng nghỉ.

Sắc mặt Quách Bình An trắng bệch rõ rệt, sau khi quay lại cũng im lặng hơn hẳn lúc trước, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh, không dám ngồi xuống. Dương Viên Viên hỏi hắn có phải đang mệt không, hắn lắc đầu nói không sao, rồi lặng lẽ liếc nhìn Khương Bạch, hy vọng cậu sẽ thay đổi ý định.

Vừa rồi ở cầu thang bộ, Khương Bạch yêu cầu hắn bây giờ quay lại phải lập tức từ chức.

Đáng tiếc Khương Bạch không hề nhìn hắn, mà đang nghiêng tai lắng nghe Hoàng Hà xác nhận lại quy trình. Tia hy vọng cuối cùng của hắn hoàn toàn vụt tắt, cũng chính lúc này hắn mới muộn màng nhận ra.

Thì ra chàng trai trông có vẻ ôn hòa vô hại này lại là người khó dây vào nhất.

Chần chừ hồi lâu, Quách Bình An cuối cùng cũng khó khăn mấp máy môi: “Chị Hoàng, em có chuyện muốn nói với chị”. Hắn nhìn Hoàng Hà, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc: “Việc nhà em nhiều quá, em muốn từ chức”.

Hoàng Hà kinh ngạc vô cùng, không dám tin Quách Bình An lại chủ động từ chức, nhưng sự thật bày ra trước mắt, bà không thể không tin.

Hoàng Hà vội vàng nói: “Được được, việc nhà là quan trọng nhất, chị không giữ em nữa. Hôm nay hiện trường cũng không có việc gì nhiều, em mau về công ty làm thủ tục nghỉ việc đi, về nhà sớm, đừng để lỡ việc nhà”.

Quách Bình An: “…”

Hắn lao ra khỏi cửa.

Buổi họp báo bắt đầu.

Theo vị trí đứng đã định, sau khi 4 người lên sân khấu, Cố Từ đứng ngoài cùng bên phải, tiếp theo lần lượt là Khương Bạch, Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm.

Người dẫn chương trình là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương. Anh ta đứng cạnh Cố Từ, đầu tiên theo lệ thường yêu cầu mọi người tự giới thiệu.

Phần này trọng điểm là Khương Bạch.

Sau khi Cố Từ giới thiệu ngắn gọn xong, đến lượt Khương Bạch. Cậu không hề tỏ ra rụt rè, cử chỉ phóng khoáng nói: “Chào mọi người, tôi là thành viên mới của Oxygen, Khương Bạch. Khương trong tên Khương Quỳ*, Bạch trong tên Lý Bạch*”

*Khương Quỳ (姜夔): Nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng thời Nam Tống.

*Lý Bạch (李白): Nhà thơ vĩ đại thời Đường, được mệnh danh là “Thi Tiên”.

Người dẫn chương trình vội hỏi: “Còn gì nữa không?”.

“20 tuổi”.

“Tiếp tục đi”.

Khương Bạch dừng lại một chút: “Giới tính nam”.

Hiện trường lập tức vang lên một trận cười, người dẫn chương trình cũng cười vui vẻ, khen Khương Bạch đặc biệt phù hợp tham gia chương trình tạp kỹ, sau này nếu muốn chuyển nghề có thể cân nhắc ngành dẫn chương trình, sau đó rất tự nhiên dùng lời lẽ chính thức giới thiệu lại Khương Bạch một lượt.

Màn hình lớn của hội trường đồng thời công bố Weibo của Khương Bạch: @WeiboCủaKhươngBạch.

Người dẫn chương trình nhân cơ hội nói thêm: “Mọi người có thể theo dõi thành viên mới của chúng tôi nhé, biết đâu lại trở thành fan đầu tiên đó”.

Trong lúc người dẫn chương trình còn đang giới thiệu, Cố Từ đã móc điện thoại ra đăng nhập Weibo.

Tìm kiếm, theo dõi, thao tác liền mạch dứt khoát.

Trở thành fan đầu tiên của @WeiboCủaKhươngBạch.

Số người anh theo dõi cũng biến thành, 1.

Đợi người dẫn chương trình giới thiệu xong về Khương Bạch, tiếp theo là phần chính thức công bố album mới. Giữa chương trình có chọn ra vài fan may mắn lên sân khấu tương tác. Sau khi hoàn thành một loạt quy trình không có gì mới lạ, cuối cùng cũng đến phần phỏng vấn.

Các phóng viên đều đã sẵn sàng.

Câu hỏi đầu tiên đã đặc biệt sắc bén: “Thành viên mới, bạn tự giới thiệu là Khương trong tên Khương Quỳ, Bạch trong tên Lý Bạch. Mọi người đều biết hai vị này đều là những nhà văn học nổi tiếng của nước ta, đặc biệt là Lý Bạch, thi nhân ngàn đời, ‘văn chương Bồng Lai cốt cách Kiến An’*. Theo tôi được biết, bạn đã bỏ học đúng không?”

*Câu thơ của Lý Bạch ca ngợi tài năng văn chương của Lý Vân (chú của Lý Bạch), ý nói văn chương đẹp như ở cõi tiên Bồng Lai, cốt cách cứng cỏi như thơ ca thời Kiến An.

Tưởng Già Sâm thấy tình hình không ổn, liền phát huy tối đa tác dụng “mỹ nhân khéo léo” của mình, mỉm cười giành lời: “Tên gọi không liên quan gì đến những chuyện khác đâu ạ. Ví dụ như tên tôi có chữ Sâm, Thích Đạo Sâm* mọi người đều biết là một vị đại sư biện tài*, tôi cũng đâu có xuất gia đúng không?”

*Thích Đạo Sâm (释道琛): Cao tăng thời nhà Lương, nổi tiếng về tài hùng biện.

*Biện tài (圆辩大师 – yuánbiàn dàshī): Người có tài hùng biện xuất sắc, nói năng trôi chảy, thuyết phục.

“Đừng nói nữa, Đội trưởng Tưởng anh đúng là có một điểm giống với đại sư Thích đấy.” Một phóng viên quen biết Tưởng Già Sâm trong đám đông cười nói tiếp lời.

Tưởng Già Sâm tò mò hỏi: “Điểm nào vậy?”

“Tài biện luận”.

“Ha ha ha.”.

Không khí lập tức trở thành biển cười vui vẻ. Lại có phóng viên hỏi: “Album mới lần này của các bạn có chủ đề là sự lột xác từ cậu thiếu niên thành người đàn ông, chúng tôi đều rất tò mò, liệu đã có người phụ nữ nào khiến Oxygen trưởng thành thành đàn ông xuất hiện chưa?”

Câu hỏi vừa thẳng thắn vừa gây sốc, hiện trường lập tức bùng nổ.

Lục Quý Thiên dễ dàng né tránh vấn đề: “Trường học không cho phép yêu sớm đâu, mọi người đừng vu oan tôi vi phạm nội quy trường nhé”.

Ánh mắt Tưởng Già Sâm hơi né tránh một chút rồi mới cười nói: “Hiện tại tôi đang bận rộn sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương”.

Khương Bạch gật đầu: “Có”.

Câu trả lời bất ngờ khiến cả hội trường như nổ tung, ngay cả Cố Từ vốn luôn thờ ơ với mọi chuyện cũng quay sang nhìn cậu. Khương Bạch ôn hòa cười, nói nốt vế sau: “Mẹ tôi”.

“…” Các phóng viên vô cùng thất vọng.

Cố Từ lúc này mới quay đầu đi.

Tiếp theo là phần trọng tâm Cố Từ. Các phóng viên đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, quyết tâm moi móc ra dù chỉ một chút biến đổi cơ mặt nhỏ nhất, để họ có thể tha hồ làm lớn chuyện, bịa đặt vô số tin đồn tình ái giật gân, hoàn thành chỉ tiêu KPI năm nay không thành vấn đề.

Không ngờ lần này Cố Từ không trả lời theo khuôn mẫu “Không có”, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi giọng nhàn nhạt: “Chỉ có thể là phụ nữ sao?”

“Vãi!” Lục Quý Thiên khẽ kêu lên kinh ngạc.

Cậu nhóc kinh hãi ôm chặt hai tay, trong đầu nghĩ đến lần trước nói chuyện về couple fanart, Cố Từ nói thích cậu.

Không phải chứ!

Lẽ nào là nói thật?

Sống lưng Lục Quý Thiên lập tức nổi da gà.

Các phóng viên lại càng phấn khích đến mức máu dồn lên não, bộ dạng như vớ được tin tức động trời.

Cố Từ thích đàn ông!

Tin này mà đưa ra ngoài chắc chắn sẽ gây bùng nổ!

“Không phải! Đàn ông cũng được!” Các phóng viên hiếm khi đồng thanh.

Cố Từ đáp: “Bố tôi”.

Lục Quý Thiên: “…”

Phóng viên không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi dồn: “Vậy hình mẫu lý tưởng của anh thì sao? Trông như thế nào”.

Lần này Cố Từ im lặng, nhưng không phải vì không muốn trả lời như họ nghĩ, mà anh đang nghiêm túc suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của mình.

Nghĩ hồi lâu, chỉ có một hình bóng mơ hồ.

Anh trả lời: “Không có”.

Lại quay về với câu trả lời kiểu mẫu tiêu chuẩn của anh.

Các phóng viên vô cùng thất vọng, đành phải chuyển micro sang thành viên mới còn chưa thành “lão làng” – Khương Bạch.

“Khương Bạch còn bạn thì sao, hình mẫu lý tưởng như thế nào?”

Câu hỏi vừa đặt ra, Lục Quý Thiên lập tức vểnh tai lên nghe.

Khương Bạch tập trung suy nghĩ một chút: “Mắt thâm quầng”.

“!” Phóng viên mặt mày kinh ngạc.

“Màu đen trắng”.

Các phóng viên cảm thấy có chút quen quen.

“Sở thích là treo cây”.

Lần này các phóng viên phản ứng lại rồi: “Gấu trúc?”

Khương Bạch cong mắt cười: “Không sai, là kiểu đáng yêu”.

Buổi họp báo kết thúc, album mới chính thức lên kệ.

Tưởng Già Sâm liên tục làm mới trang xem số liệu doanh số, Lục Quý Thiên cũng hào hứng lại gần xem.

Cách vài phút lại báo cáo số liệu một lần.

“5 vạn”.

“6 vạn”.

“10”.

“20”.

“38”.

“45”.

“60!”.

“67.2”.

“68.3?”.

“70.1…”.

Sau đó, tốc độ tăng trưởng doanh số ngày càng chậm lại. Các “hậu viện hội” lớn và các đơn hàng mua chung số lượng lớn lần lượt hoàn thành, tiếp theo chỉ còn lại fan lẻ và những người qua đường sẽ mua bài hát mới.

Đọc đến đoạn sau, giọng Lục Quý Thiên ngày càng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn im bặt, cậu nhóc chẳng còn tâm trạng nào để đọc tiếp nữa.

Sắc mặt Hoàng Hà đặc biệt nghiêm trọng. Doanh số này chỉ là lượng fan cứng cơ bản của Oxygen.

Doanh số hiện tại, đối với các nhóm nhạc nam khác thì là con số đáng để mở sâm panh ăn mừng, nhưng đối với Oxygen mà nói, đây lại là một điềm báo không tốt.

Lẽ nào album mới thật sự chỉ dừng lại ở đây?

Nghĩ đến kỷ lục doanh số 5,4 triệu bản của New tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng Hà không khỏi hoảng hốt.

Sắc mặt Tưởng Già Sâm lại càng đen như đít nồi. Biết là không nên, nhưng anh không nhịn được đổ lỗi cho Khương Bạch.

Nếu là Tô Qua, doanh số tuyệt đối sẽ không phải là đường cong xấu xí như hiện tại, tựa như người già leo dốc.

Quay về phòng nghỉ, không khí im lặng bao trùm.

Cố Từ phá vỡ thế bế tắc: “Mới bắt đầu thôi”.

“Chính vì mới bắt đầu nên mới đáng lo.” Giọng Tưởng Già Sâm cứng như sắt thép, “Album mới của New phát hành một tuần đã phá mốc 2 triệu bản. Bọn họ còn chưa có lượng fan nền tảng vững chắc đâu”.

“Vậy anh lo lắng cái gì?” Cố Từ ngước mắt lên đối diện với Tưởng Già Sâm, hàng mi đen dài quá mức che đi cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của anh: “Cách một tuần còn bảy ngày nữa cơ mà”.

Anh thấy Tưởng Già Sâm thật chướng mắt.

Từ tối hôm qua đã vậy rồi.

Tưởng Già Sâm mím chặt môi.

Hai người anh lớn đối đầu nhau, Lục Quý Thiên há miệng mấy lần rồi lại chọn cách lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Hoàng Hà.

Nghĩ ngợi một chút, cậu nhóc lại trượng nghĩa kéo kéo Khương Bạch, nhỏ giọng nói: “Qua đây”.

Khương Bạch: “?”

“Cẩn thận kẻo bị vạ lây.”

Phòng nghỉ yên tĩnh, dù nói nhỏ đến đâu cũng nghe rõ mồn một. Vì sự chen ngang của Lục Quý Thiên, bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ liền tan biến như băng gặp lửa.

Tưởng Già Sâm hít sâu một hơi, cười với Cố Từ: “Không sai, là do tôi quá lo lắng rồi, cậu nói đúng”.

Hoàng Hà lúc này tiến lên giảng hòa: “Bố mẹ cậu và bố mẹ Quý Thiên đã đến khách sạn rồi. Các cậu thu dọn đồ đạc rồi cũng xuất phát đi thôi”.

Tưởng Già Sâm gật đầu, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Cố Từ rồi sải bước vào phòng thay đồ.

Lục Quý Thiên nghe thấy bố mẹ mình đến, reo hò một tiếng cũng đi thay quần áo.

Chỉ riêng Cố Từ và Khương Bạch là không động đậy.

Hoàng Hà giải thích với Khương Bạch: “Mỗi lần phát hành album mới, đại gia đình chúng ta đều sẽ có một bữa ăn riêng tư. Sang năm cậu cũng gọi bố mẹ mình đến nhé”.

Nói xong bà rời khỏi phòng nghỉ.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Hà không hề nhắc đến Cố Từ, Cố Từ cũng không có phản ứng gì. Anh đội mũ lưỡi trai lên, hơi kéo thấp vành mũ rồi đi ra ngoài: “Tôi đi trước đây”.

Khương Bạch nhìn bóng lưng anh, lên tiếng hỏi: “Anh không đi à?”

Cố Từ mở cửa, đáp giọng nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, tiếng bước chân xa dần.

Phòng nghỉ lập tức chỉ còn lại một mình Khương Bạch. Cậu lấy điện thoại ra, nhập vào mấy từ khóa: Cố Từ, bố mẹ, gia đình.

Tìm kiếm.

Trang web làm mới, các thông tin đưa ra không thống nhất.

【Bố mẹ Từ Từ là một ông lớn* bí ẩn, Cố Từ là phú nhị đại*, lớn lên trong khu nhà cán bộ cấp cao!】

*Ông lớn: người có quyền lực, địa vị hoặc tiền bạc.

*Phú nhị đại: thế hệ thứ hai của gia đình giàu có.

【Fan chém gió đấy, bố mẹ Cố Từ là công chức bình thường thôi, mẹ cậu ấy là đồng nghiệp của mẹ tôi, mấy hôm trước mới cùng nhau ăn cơm.】

【Chắc chắn là cùng nhau ăn cơm? Không có ý nguyền rủa lầu trên đâu nhé, xin hỏi có phải là cùng nhau ăn vàng mã* vào ngày lễ cô hồn không?】

*Ăn vàng mã (吃香烛 – chī xiāngzhú): Ăn hương nến vàng mã, ý nói là người đã chết.

Khương Bạch đóng trang web lại đăng nhập WeChat, vào nhóm “Tứ đại mãnh nam” tìm đến “Mãnh nam Lục”, gửi lời mời kết bạn.

[Mãnh nam Lục] chấp nhận trong một nốt nhạc: 【Có chuyện gì?】

Giả vờ lạnh lùng.

Khương Bạch cân nhắc rồi nhập: 【Buổi tụ tập có bao nhiêu người?】.

[Mãnh nam Lục]: 【10 người chứ sao, cố định rồi. Bố mẹ tôi, bố mẹ anh Sâm, chị Hoàng, Quách Bình An, Tiểu Dương, còn có tôi, anh Sâm và anh Tô.】.

【Không đúng, năm nay không có anh Tô! Nhưng thêm anh vào cũng là 10.】.

【Vẫn không đúng, năm nay Quách Bình An cũng không có, là 9!】

Cũng có nghĩa là Cố Từ chưa bao giờ đi tụ tập.

Khương Bạch trầm ngâm một chút. Sau đó trả lời [Mãnh nam Lục]: 【Giúp tôi nhắn lại với chị Hoàng một tiếng, tôi có việc không đi được.】

[Mãnh nam Lục]: 【?????????】

Khương Bạch không trả lời nữa, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi