Chương 29
Dòng người chen chúc đều đổ dồn về cổng chính. Xe bảo mẫu của Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên vừa mới lái đi, mọi người tưởng rằng tất cả thành viên đều ở trong xe nên đồng loạt đuổi theo.
Đợi đến khi phóng viên và đám đông trước cửa khách sạn đã tản đi gần hết, Cố Từ mới lặng lẽ rời đi từ cửa bên.
Anh đội mũ, đeo khẩu trang, không gọi xe mà đi bộ dọc theo con đường phía trước.
Buổi trưa ngày làm việc, trên đường không có mấy người đi lại. Nắng tháng chín không quá gay gắt, nhưng phơi nắng vẫn đủ nóng đến bốc hơi.
Vậy mà Cố Từ lại như một pho tượng băng di động dưới ánh mặt trời, toàn thân lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Anh đi về phía trước không mục đích, qua một ngã tư đường, có một trung tâm thương mại không lớn lắm, vắng tanh vắng ngắt, cực kỳ đìu hiu.
Giữa đống biển quảng cáo lớn nhỏ, ẩn khuất một tấm biển ghi dòng chữ 【Mì trứng giăm bông】
Bước chân Cố Từ khựng lại, anh đổi hướng đi vào trung tâm thương mại.
Bên trong cửa hàng còn vắng vẻ hơn, chỉ có hai nhân viên phục vụ đang nói chuyện: “Quét mã QR trên bàn để gọi món ạ”.
Cố Từ lấy điện thoại ra gọi một suất mì trứng giăm bông. Đúng lúc này có tin nhắn WeChat hiện lên.
Tô Qua gửi một tấm ảnh.
Bấm mở ra là mấy thùng album mới vừa phát hành của Oxygen. Đồng thời Tô Qua gửi một tin nhắn thoại: “Người không ở trong nước, đành nhờ bạn bè ôm hộ một nghìn bản. Giá mà có thể mua được album của các cậu ở nước ngoài thì tốt biết mấy”.
Cố Từ hiểu ý Tô Qua.
Anh trả lời bằng một icon cảm ơn rồi tắt điện thoại đi.
Nhân viên phục vụ bưng mì tới, ban đầu không để ý, nhưng khi Cố Từ bỏ khẩu trang ra, cô lập tức kinh ngạc bụm miệng lại, mãi hồi lâu mới nhớ ra tên Cố Từ: “Anh là Cố Từ!”
Cố Từ gật đầu nhàn nhạt, không nói gì. Nhân viên phục vụ lại nhìn Cố Từ thêm mấy lần nữa rồi không làm phiền anh nữa, quay người nhanh chóng đi ra ngoài, lật tấm biển đang ghi “Open” thành “Close”.
Cố Từ ăn xong đến quầy thanh toán, nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng nhìn anh: “Tổng cộng 23 tệ ạ”.
Cố Từ cúi đầu thanh toán xong, ngẩng đầu lên hỏi: “Có muốn chụp ảnh không?”.
Nhân viên phục vụ còn chưa kịp phản ứng: “A?”. Sau đó đồng tử giãn ra, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn ạ!”
Chụp ảnh xong Cố Từ đi ra ngoài, tiện tay lật lại tấm biển đang ghi “Close” thành “Open”.
Cố Từ đi thang cuốn từ tầng năm xuống từng tầng một. Đến đại sảnh tầng một đang bày mấy chiếc máy gắp thú bông.
Cố Từ đi lướt qua, vài giây sau lại lùi về.
Trong một chiếc máy gắp lớn có gấu trúc.
Những chú gấu trúc trông ngây ngô đáng yêu vô cùng.
Máy gắp lớn gắp một lần hết 2 tệ.
Cố Từ quay người đến quầy đổi 25 xu.
Quay lại, lần đầu tiên, không gắp trúng.
Lần thứ hai, không trúng.
Lần thứ ba….
…
25 xu game dùng hết sạch, lần này Cố Từ đổi 200 xu.
Gắp đến lần thứ 30, bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo: “Anh ơi, càng gắp của máy này không chắc đâu, anh đổi sang máy khác là gắp được ngay!”
Cố Từ quay đầu, hạ tầm mắt xuống, là một bé gái cao đến đùi anh, thắt hai bím tóc nhỏ, mặc váy công chúa màu hồng, trông xinh xắn đáng yêu như búp bê, tay ôm hai con thú nhồi bông nhỏ gắp được từ máy bên cạnh.
Ánh mắt Cố Từ dịu đi vài phần, giọng nói mang theo ý cười: “Anh chỉ muốn đồ trong máy gắp này thôi”.
Cô bé “Ồ” một tiếng, tiếp tục đứng bên cạnh xem Cố Từ gắp thú bông, vẻ mặt nghiêm túc cổ vũ cho anh: “Vậy anh cố lên nhé! Anh ơi lắc càng gắp đi!”
Nghe là biết chuyên gia gắp thú bông lâu năm rồi.
Cuối cùng, vào lần thứ 45, một chú gấu trúc ngây ngô đáng yêu lắc lư bị gắp vào cửa ra.
Cố Từ cúi người lấy gấu trúc ra. Thực ra chất liệu lông không được mịn màng lắm, hơi cứng một chút, chỉ bằng chất lượng loại 20 mấy tệ bán ngoài cửa hàng.
Nhưng để gắp được nó lại tốn mất 225 xu game, tức 450 tệ.
Thấy Cố Từ không có ý định gắp tiếp nữa, cô bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh: “Anh không gắp thú bông nữa ạ? Vẫn còn nhiều xu lắm!”.
“Ừm, không gắp nữa.” Cố Từ véo véo khuôn mặt tròn trịa của gấu trúc, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô bé, đưa hết 155 xu còn lại cho cô bé: “Anh chỉ cần một con thôi”.
Khương Bạch đi mua sắm một lượt lớn về đến nhà thì cũng gần sáu giờ tối.
Ký túc xá rất yên tĩnh. Khương Bạch liếc nhìn tủ giày, đôi giày vải của Cố Từ được đặt ngay ngắn không chút lệch lạc.
Cậu xách mấy túi lớn nhỏ lao thẳng vào bếp.
Trong bếp nhanh chóng lan tỏa mùi thơm.
Cố Từ đang ngủ, nhưng thực ra anh không hề ngủ say, ánh mắt cứ dán chặt vào chú gấu trúc đặt cạnh gối.
Cốc cốc…
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Ban đầu Cố Từ tưởng mình nghe nhầm, vào những ngày tụ tập như thế này, Lục Quý Thiên và những người khác thường không về.
Một lát sau, tiếng gõ cửa biến mất, một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài hỏi: “Cố Từ anh ngủ rồi à?”
Mí mắt Cố Từ giật giật.
Mở cửa ra, anh nghi hoặc nhìn chàng trai đang mỉm cười: “Cậu không đi ăn với họ à?”
“Ừm, không quen tụ tập lắm.” Khương Bạch chớp mắt: “Bữa tối xong rồi, anh xuống ăn cùng đi”.
Cố Từ vừa mới ăn cách đó không lâu.
Nhưng nghĩ đến câu “ăn cơm một mình không ngon”, anh im lặng một thoáng rồi vẫn đi theo Khương Bạch xuống lầu.
Trên bàn ăn bày la liệt các món, hương thơm ngào ngạt.
Sườn cốt lết chiên giòn, tôm sú hấp, ngó sen hoàng kim, gà hấp xì dầu hoa hồng, bánh củ cải chiên, cải ngồng luộc.
Và một món nộm: dứa trộn quẩy. Quẩy nhỏ được chiên giòn rụm, cắt thành khoanh tròn, để nguội rồi trộn cùng dứa cắt miếng nhỏ và sốt mayonnaise, cuối cùng rắc thêm vừng rang chín.
Đây là lần đầu tiên Cố Từ thấy món dứa trộn quẩy. Anh tò mò gắp một miếng quẩy lên ăn thử, ăn xong lại gắp thêm miếng nữa. Anh cứ ăn mãi món dứa trộn quẩy, cho đến khi ăn hết non nửa đĩa mới dừng đũa.
Khương Bạch thấy vậy, vừa nhai tôm vừa nói giọng không rõ ràng: “Không cần để phần tôi đâu, tôi không thích ăn quẩy”.
Cố Từ lặng lẽ động đũa lần nữa, quét sạch đĩa dứa trộn quẩy. Ăn cơm dọn dẹp xong, Khương Bạch thấy đĩa sườn cốt lết chiên giòn không hề suy suyển, có chút nghi hoặc. Cố Từ hôm nay bị món dứa trộn quẩy mê hoặc rồi sao? Đến món sườn cốt lết chiên giòn yêu thích cũng không nếm thử chút nào? Hay là hương vị không đúng?
Khương Bạch nghi hoặc không thôi.
Cậu bắt đầu học nấu ăn từ lần trùng sinh thứ tư, tính đến nay đã hơn 300 năm, cậu khá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình.
Lần này cậu học cách chiên sườn cốt lết từ đầu bếp bậc thầy, cũng không quá khó, không lý nào hương vị lại sai được.
Là do nhiệt độ dầu quá cao, hay là sườn chưa ngấm gia vị?
Khương Bạch lâm vào trầm tư.
Cố Từ bưng đĩa vào bếp thì thấy Khương Bạch đang đứng trước tủ lạnh, cúi đầu chăm chú nhìn đĩa sườn cốt lết chiên giòn trên tay.
Cố Từ đặt đĩa vào máy rửa bát, máy bắt đầu kêu “rào rào” làm việc, Khương Bạch vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Nhìn sườn cốt lết nhớ Lâm Kinh?
Cố Từ hơi nhíu mày. Anh tiến lên giật lấy cái đĩa, nói giọng nhàn nhạt: “Chưa ăn no”.
Sau đó Khương Bạch liền nhìn thấy Cố Từ mặt không biểu cảm ăn hết sạch ba miếng sườn cốt lết.
Nỗi nghi hoặc của Khương Bạch tan biến trong nháy mắt.
Cậu cong mắt cười: “Còn muốn ăn nữa không? Sườn vẫn còn mua dư đấy, tôi chiên thêm nhé”.
“Không cần.” Cố Từ chuyển chủ đề: “Sốt mayonnaise trộn quẩy kia là nhãn hiệu gì?”
“Anh thích à?” Đôi mắt đen của Khương Bạch sáng lên.
“Hương vị rất đặc biệt”.
“Là sốt vừng tôi tự làm đấy.” Khương Bạch mở tủ lạnh, bên trong có hai lọ sốt vừng vừa mới làm xong: “Muốn ăn thì tự lấy nhé”.
Cố Từ: “…”
Ăn tối xong hai người ai về phòng nấy. Cố Từ ăn no đến khó chịu, nghỉ ngơi đến mười một giờ mới đỡ hơn nhiều.
Anh tùy ý khoanh chân ngồi trên sàn, ôm đàn guitar chỉnh dây. Chỉnh được một lúc, anh ném đàn đi, đứng dậy đi đến bên giường, vớ lấy con gấu trúc rồi đi ra ngoài.
Hành lang yên tĩnh lạ thường.
Phòng đối diện cũng im ắng như vậy.
Mác trên con gấu trúc vẫn chưa bị gỡ, có hai sợi dây trắng. Cố Từ treo con gấu trúc lên tay nắm cửa phòng đối diện rồi quay người về phòng mình.
Về phòng nằm lên giường, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà không chút buồn ngủ. Vài phút sau, anh lại lật người dậy, mở cửa lấy con gấu trúc xuống.
Cốc cốc…
Ngón tay khum lại gõ nhẹ lên cửa.
Chỉ gõ một lần, cửa đã mở ra.
Khương Bạch vừa tắm xong, tóc đen nửa ướt nửa khô, cậu vừa lau đầu vừa hỏi: “Có chuyện gì à?”
Cố Từ đưa con gấu trúc qua: “Cho cậu”.
Ánh mắt Khương Bạch hạ xuống, có chút kỳ lạ: “Đồ chơi?”
“Trúng thưởng.” Cố Từ không có biểu cảm gì: “Tôi không thích mấy thứ này, cậu muốn thì cho cậu”.
“Trúng thưởng?” Khương Bạch chớp mắt, rảnh một tay nhận lấy con gấu trúc: “Vậy đây là con gấu trúc tượng trưng cho may mắn rồi, tôi muốn. Cảm ơn anh”.
Cố Từ gật đầu, lại một lần nữa quay người về phòng.
“Ngủ ngon.” Khương Bạch nói với theo sau lưng anh.
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Trong ngày cô đơn này, lần đầu tiên có người nói với anh, ngủ ngon.
Hai tay Cố Từ khẽ siết chặt lại.
Giọng nói trầm thấp có chút lưu luyến khó tả.
“Ngủ ngon, Khương Bạch”.
Lịch trình ngày hôm sau là buổi sáng tuyên truyền trên đài phát thanh, buổi chiều về công ty họp.
Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm tối qua không về, nên 4 người gặp mặt trực tiếp tại đài phát thanh.
Người dẫn chương trình của đài là một cô gái có giọng nói rất ngọt ngào. Nói là đài phát thanh nhưng thực chất toàn bộ quá trình đều được livestream, đồng thời phát sóng trên màn hình lớn bên ngoài đài.
Fan hâm mộ đông như kiến đứng chờ bên ngoài.
Bốn người đầu tiên đeo tai nghe tương tác với thính giả của đài, tuyên truyền một chút về album mới.
Sau đó là thời gian phỏng vấn của người dẫn chương trình.
Câu hỏi vẫn là những chuyện thường ngày như hỏi về tin đồn tình cảm, hỏi về yêu cầu đối với bạn gái.
Trả lời xong theo thông lệ, cuối chương trình người dẫn chương trình yêu cầu mỗi người hát một bài hát để kết thúc buổi phát thanh hôm nay.
Cách chọn bài hát là rút thăm. Người dẫn chương trình chọn ra bốn bài hát của Oxygen, có bài mới, cũng có bài cũ, lần lượt viết tên lên bốn tờ giấy màu khác nhau, sau đó gấp thành dải dài để 4 người rút.
Lục Quý Thiên là người hăng hái nhất, giơ tay đầu tiên. Cậu nhóc thích màu đỏ nên rút một tờ giấy màu đỏ, mở ra là bài hát chủ đề lần này – “Niên Luân”.
Không đợi người dẫn chương trình hô bắt đầu, cậu đã nhắm mắt hát chay luôn, khiến fan hâm mộ trước tòa nhà đài phát thanh không ngừng la hét.
Người thứ hai là Cố Từ. Anh rút tờ giấy màu cam, mở ra viết tên bài hát chủ đề còn lại – “Phong Ấn”.
“Phong Ấn” là một bản dance, Cố Từ hỏi: “Có cần nhảy một đoạn không?”
Trên màn hình có thể thấy rõ khẩu hình miệng đầy phấn khích của các fan đang nói: “Cần aaaaaaaaaa!”
Người dẫn chương trình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cười gật đầu: “Fan hâm mộ đến hiện trường hôm nay đúng là quá hời rồi đúng không! Cố Từ hát solo nhảy solo, chỉ có ở đài phát thanh của chúng tôi thôi nhé”.
Cố Từ tháo tai nghe ra, trong căn phòng nhỏ không quá rộng rãi, anh gọn gàng nhảy một đoạn vũ đạo.
Người dẫn chương trình nhìn lượt theo dõi tăng vùn vụt, vô cùng hài lòng, đưa hộp thăm cho Khương Bạch: “Vậy tiếp theo đến lượt Khương Bạch, trong hai tờ giấy còn lại có một tờ là bài dance, không biết cậu ấy có rút trúng không đây”.
Hai tờ giấy một tờ màu đỏ, một tờ màu cam.
Lục Quý Thiên nhìn chằm chằm vào tay Khương Bạch, thầm mong cậu sẽ rút tờ màu đỏ.
Kết quả tay Khương Bạch lướt qua tờ giấy đỏ, rút lấy tờ giấy màu cam.
Khóe miệng Lục Quý Thiên trễ xuống mấy độ.
“Một ngày nắng đẹp?” Khương Bạch nhìn cái tên xa lạ, đây không phải bài hát trong album mới.
“A, lại rút trúng bài hát tôi thích nhất!” Người dẫn chương trình kinh ngạc nói: “Đây là bài hát debut của Oxygen đấy! Siêu hay luôn, không ngờ lại do thành viên mới rút trúng, thật là thần kỳ quá”.
“Với lại, tôi nhớ bài hát này là Cố Từ và…” Người dẫn chương trình vội đổi lời: “Người sáng tác là Cố Từ”.
Lúc này bên ngoài tòa nhà đài phát thanh, từ lúc Khương Bạch đọc tên bài hát xong, hiện trường đã nồng nặc mùi thuốc súng.
“Aaaaaa, ca khúc thần thánh của chồng!”
“Không cho cậu ta hát! Không cho cậu ta hát bài hát kết hôn của nhà tôi!”
“Đừng có phát điên được không! Từ lúc nào bài hát của anh tôi lại biến thành bài hát kết hôn của nhà cô rồi?”
“Không phục thì nhịn đi! Cố Từ sáng tác, Tô Qua hát chính! Chính là bài hát tuyên bố kết hôn chính thức của hai người họ!”
Gửi phản hồi