Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 018

Vở opera kết thúc, đèn trong nhà hát đồng loạt bật sáng.

Trong khoảnh khắc, nhà hát tối tăm trở nên sáng trưng. Khuôn mặt Cố Từ hiện rõ dần trong tầm mắt Khương Bạch. Thần sắc người đàn ông lạnh nhạt, trong con ngươi đen láy cũng không hề có chút cảm xúc nào, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời bâng quơ, chẳng hề quan trọng.

Hàng mi dài của Khương Bạch khẽ rung động, đáy mắt ánh lên tia sáng phức tạp.

Thì ra là vậy.

Sự xa cách đột ngột của Cố Từ là vì đã phát hiện ra mục đích của cậu.

Là do cậu biểu hiện quá rõ ràng sao?

Rốt cuộc cậu đã để lộ sơ hở ở đâu?

Khương Bạch miên man suy nghĩ, nhưng đôi mắt lại cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp: “Không có đâu, tôi thật lòng muốn gia nhập nhóm mà”.

Mặc dù đã bị phát hiện, nhưng trước khi tìm được Tô Qua, xin lỗi, cậu không thể thừa nhận.

Cố Từ nhìn nụ cười ngây thơ vô hại của chàng trai, không nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi Lục Quý Thiên gọi: “Anh, hai người còn ngồi ngây ra đó làm gì? Đi thôi!”

Cố Từ thu hồi ánh mắt, đứng dậy rời khỏi ghế.

Đi được vài bước, anh đột nhiên quay đầu lại.

Lúc này anh đang đứng, còn Khương Bạch vẫn ngồi. Bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng trong tầm mắt Khương Bạch. Chàng trai đó đứng ngược sáng nhìn cậu, ngũ quan và biểu cảm đều trở nên mơ hồ.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Cậu đã từng thật sự yêu tha thiết một thứ gì đó chưa? Vì nó mà phấn đấu, vì nó mà cháy hết mình”.

Hỏi xong, chàng trai sải bước đi xa.

Tầm nhìn mờ ảo lại một lần nữa bừng sáng. Lần đầu tiên Khương Bạch bị hỏi đến cứng họng.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ.

Thứ mà cậu yêu tha thiết.

Nhất thời cậu thật sự không thể trả lời được.

Cậu từng leo lên những đỉnh núi hiểm trở, lặn xuống biển xanh sâu thẳm. Ở nơi biên cương xa xôi, cậu từng một mình canh giữ bờ cõi Tổ quốc giữa mưa gió bão bùng. Cậu cũng từng lái xe đua, theo đuổi tốc độ cực hạn trên những cung đường núi quanh co…

Nhưng nếu hỏi cậu yêu tha thiết điều gì nhất.

Cậu quả thực không thể trả lời.

Thứ gì cậu cũng yêu thích, nên mới thử sức, mới chinh phục, nhưng lại chưa đến mức gọi là yêu tha thiết.

Trên đường về, Khương Bạch im lặng suốt cả quãng đường, lững thững đi ở phía sau cùng.

Lục Quý Thiên mấy lần định mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng liếc thấy vẻ mặt kiên định trên khuôn mặt cậu lại nuốt lời định nói vào trong.

Cậu nhóc đoán rằng Khương Bạch có lẽ đang chìm đắm trong vở opera vừa xem, đau buồn cho số phận bi thảm của nhân vật chính.

Gần đến khách sạn, đôi mắt đen của Lục Quý Thiên đột nhiên sáng lên. Cậu nhóc nói với Cố Từ và những người khác một tiếng “Em đi mua chút đồ, mọi người về trước đi” rồi chạy biến đi.

Khương Bạch đi chậm nên lỡ mất chuyến thang máy của họ. Đợi cậu ra khỏi thang máy thì thấy Cố Từ đang xách hành lý đứng đợi bên ngoài.

“…”

Khương Bạch im lặng một giây rồi vẫn lên tiếng: “Anh muốn đổi phòng à?”

Cố Từ xách hành lý bước vào thang máy, bấm tầng 1. Anh không nhìn Khương Bạch, cúi đầu đặt vé trên điện thoại: “Về nước”.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Khương Bạch nhướng mày, cũng không tệ lắm, đang giận dỗi nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ cậu.

Khương Bạch về phòng, tắm rửa xong xuôi mới ra ngoài thu dọn quần áo bẩn. Lúc giũ quần áo, hai mảnh giấy bay ra, rơi xuống tấm thảm trải sàn.

Khương Bạch nhặt lên, ghé sát lại nhìn. Giấy được gấp ngay ngắn, các góc cạnh đều khớp nhau hoàn hảo, kiểu gấp của người bị ám ảnh cưỡng chế*, không giống kiểu cậu hay gấp.

*Ám ảnh cưỡng chế (强迫症 – qiǎngpòzhèng): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), một dạng rối loạn tâm lý đặc trưng bởi những suy nghĩ ám ảnh và hành vi cưỡng chế lặp đi lặp lại. Ở đây dùng để chỉ sự tỉ mỉ, cẩn thận quá mức.

Mở ra xem, đó là hai tấm vé tàu: Lucerne — Zurich, Zurich — Milan.

Tấm vé đã được vuốt phẳng phiu nhưng vẫn còn lờ mờ nhìn thấy vết nhăn nhàu trước đó.

Khương Bạch không hay dọn dẹp, vé vủng các thứ đều tiện tay ném đi. Vết nhăn là do cậu nhét vào, vậy vết phẳng…

Ánh mắt cậu rơi sang chiếc giường bên cạnh, ga giường được trải phẳng phiu như thể nhân viên dọn phòng vừa làm xong. Trong mắt Khương Bạch lóe lên vài tia sáng.

Là Cố Từ.

Cố Từ đã nhìn thấy vé tàu của cậu. Biết cậu đã đến Lucerne.

Đây chính là sơ hở cậu để lộ ra sao?

Vậy điều này có nghĩa là, Cố Từ biết Tô Qua đang ở Lucerne? Cho nên Cố Từ đoán được cậu đến Lucerne là để tìm Tô Qua.

Lẽ nào Cố Từ vẫn luôn giữ liên lạc với Tô Qua?

Khương Bạch tăng tốc độ thu dọn quần áo.

Nửa tiếng sau, Lục Quý Thiên xách một túi bánh ngọt lượn lờ ngoài cửa phòng Khương Bạch và Cố Từ.

Tay giơ lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng cậu nhóc mới hít một hơi thật dài rồi gõ cửa.

Cậu tuyệt đối không phải cố ý mua bánh ngọt cho Khương Bạch đâu nhé, đơn thuần chỉ là thấy bộ dạng ủ rũ vì vở opera của anh ta trông thật chướng mắt thôi. Nghe nói đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt lên, nên mới miễn cưỡng đi mua mấy cái bánh cho anh ta, đỡ phải nhìn thấy cái bộ mặt đưa đám đó mãi.

Đương nhiên, cậu cũng sẽ không để Khương Bạch đắc ý. Lý do mang bánh đến cũng đã nghĩ xong rồi: mua cho anh Cố, tiện thể chia cho Khương Bạch hai ba cái, bốn năm cái thôi mà.

Cốc cốc…

Gõ mấy tiếng, cửa từ bên trong mở ra. Lục Quý Thiên bày ra bộ mặt lạnh lùng: “Bánh mua cho anh Cố đây, cậu muốn ăn…” Nhìn rõ người bên trong, cậu lập tức sửng sốt, đồng tử co rút vì kinh ngạc: “Anh là ai?”

Nhân viên phục vụ phòng không hiểu tiếng Trung, nên dùng tiếng Anh trả lời: “Quý khách tìm khách ở phòng này ạ? Họ đã trả phòng rồi”.

Khương Bạch lên được chuyến bay cuối cùng về nước vào giờ chót.

Không còn vé hạng nhất, vị trí ở khoang phổ thông chật hẹp hơn nhiều.

Khương Bạch vừa lên máy bay đã bắt đầu ngủ. Trong cơn mơ màng, tiếp viên hàng không gọi cậu dậy, nói rằng sẽ miễn phí nâng hạng ghế cho cậu.

Khương Bạch ngủ mê man, mắt nhắm mắt mở đi theo tiếp viên hàng không lên khoang hạng nhất.

Ngồi xuống lại tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi cậu tỉnh giấc, bên ngoài máy bay đã là ban ngày. Ánh bình minh nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như một đại dương màu cam đỏ trải dài vô tận, hùng vĩ tráng lệ.

Tiếp viên hàng không mang bữa sáng với nhiều món đa dạng đến. Khương Bạch không có khẩu vị lắm, ăn một lát bánh mì, uống nửa ly sữa, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc này cậu mới nhận ra có điều không ổn.

Vé hạng nhất đã bán hết từ lâu, lấy đâu ra chuyện nâng hạng miễn phí?

Máy bay hạ cánh vào lúc chiều tối. Cậu xách hành lý xuống máy bay trước, đứng đợi ở cửa ra. Hành khách khoang phổ thông lần lượt đi ra, chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giữa đám đông, Cố Từ mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean, đeo khẩu trang.

Cố Từ cũng nhìn thấy Khương Bạch. Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đi lướt qua trước mặt cậu.

Như thể hai người xa lạ.

Khương Bạch nhanh chân đuổi theo Cố Từ, đi song song bên cạnh anh. Ánh tà dương chiếu lên tấm kính của hành lang ống lồng, nhuộm lên đuôi mắt cậu một đường cong rực rỡ: “Cố Từ”. Cậu gọi anh: “Cảm ơn anh đã đổi chỗ cho tôi”.

Bước chân Cố Từ không dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt: “Chỗ của tôi là khoang phổ thông”.

“Được.” Khương Bạch cũng không dây dưa chủ đề này nữa, đi nhanh vài bước rồi dừng lại trước mặt Cố Từ: “Làm phiền anh một phút, tôi có câu này muốn nói”.

Lối đi bên cạnh rất rộng.

Có thể đi vòng qua.

Cố Từ im lặng một thoáng rồi dừng bước, nhưng không nhìn Khương Bạch, đôi mắt đen không chút gợn sóng nhìn thẳng về phía trước.

Khương Bạch cong môi, giọng nói chắc nịch.

“Tôi sẽ không rời khỏi Oxygen”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi