Chương 12
Đầu ngón tay Khương Bạch run lên.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được thông tin liên quan đến Tô Qua.
Cậu áp một bên mặt vào cánh cửa lạnh lẽo, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Ngoài cửa, Tưởng Già Sâm rút khăn giấy lau tay: “Ừm, đang ăn cơm ở ngoài”.
“Được”.
“Lát nữa gặp mặt rồi nói. Ừm, chỗ cũ nhé, cậu ra ngoài nhớ cẩn thận”.
Giọng nói xa dần.
Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Khương Bạch mới đẩy cửa đi ra. Cậu đi đến bồn rửa tay, hứng một vốc nước lạnh táp lên mặt. Trong gương, những giọt nước đọng lại trên hàng lông mày cậu.
Đáy mắt đen thẳm sâu hun hút lóe lên ánh sáng rực rỡ, đó là tín hiệu của người thợ săn không thể chờ đợi thêm để xuất kích.
Quay lại phòng riêng, ăn thêm một lúc nữa, mọi người gần như đã no bụng. Khương Bạch gọi phục vụ thanh toán, kết quả người phục vụ lại nhìn về phía ghế bên trái: “Vị khách kia đã thanh toán rồi ạ”.
Cả bàn đồng loạt nhìn về phía Cố Từ.
Bắt gặp ánh mắt Khương Bạch, Cố Từ giải thích ngắn gọn: “Phí vận chuyển”.
Anh đã nhìn thấy chiếc túi nilon dùng để đựng đất trong thùng rác, trên đó còn dán nhãn vận chuyển.
Huyện Xuyên Tây.
Anh đã tra qua, đó là một huyện nhỏ ở khu vực Tây Nam, bay đến thủ đô phải mất gần 5 tiếng.
Hai túi đất đen đó được vận chuyển bằng đường hàng không.
Khương Bạch thầm nghĩ Cố Từ cũng thật tỉ mỉ, chuyện này mà anh cũng phát hiện ra. Đôi mắt cậu cong lên: “Được”.
Hai người như đang trao đổi tín hiệu bí mật, mấy người còn lại đều ngơ ngác. Lục Quý Thiên có chút chua xót, Khương Bạch và anh Cố, từ lúc nào mà quan hệ tốt như vậy rồi?
Cậu nhóc hỏi dồn: “Phí vận chuyển gì? Mấy nghìn tệ đắt thế”.
Cố Từ không thèm để ý đến cậu, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài: “Có việc, đi trước đây”.
Tưởng Già Sâm nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy theo, lấy khẩu trang và mũ đội lên: “Anh cũng có chút việc cần xử lý, mọi người về trước đi”. Anh dặn dò Lục Quý Thiên: “Đặc biệt là em, không được ra ngoài chơi, ngoan ngoãn về ký túc xá luyện nhảy, lúc anh về sẽ kiểm tra”.
Lục Quý Thiên: “…Ò”. Cậu nhóc bưng ly nước chanh còn lại, tức giận uống cạn một hơi.
Đợi Cố Từ và Tưởng Già Sâm một trước một sau rời đi, Khương Bạch ước lượng thời gian cũng gần đủ, liền nói với Lục Quý Thiên và Dương Viên Viên: “Tôi cần mua ít đồ dùng thiết yếu, không cần đợi tôi đâu, tôi sẽ bắt taxi về sau”.
Nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi phòng riêng, bỏ lại Lục Quý Thiên và Dương Viên Viên mắt to trừng mắt nhỏ.
Sao lại đi hết cả rồi?
Khương Bạch ra ngoài, thấy Tưởng Già Sâm đang đứng đợi thang máy. Khương Bạch không đi qua đó mà rẽ vào lối cầu thang bộ thoát hiểm.
Trong cầu thang bộ vang lên tiếng bước chân mơ hồ.
Qua khe hở lan can, Khương Bạch nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Từ.
Anh cũng đi cầu thang bộ.
Khương Bạch không lên tiếng, lặng lẽ đi theo sau.
Nhà hàng ở tầng sáu, đến tầng hai, Cố Từ kéo thấp vành mũ xuống, đẩy cửa rẽ vào trong. Khương Bạch bây giờ toàn tâm toàn ý bám theo Tưởng Già Sâm, không hề phân tâm chuyện khác, cậu nhanh chân đi lướt qua tầng hai.
Lúc Khương Bạch xuống đến tầng một thì thang máy vẫn chưa tới. Đợi một lát, Tưởng Già Sâm từ trong thang máy bước ra, nhanh chóng đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Tưởng Già Sâm không gọi taxi mà quét một chiếc xe máy điện chia sẻ. Khương Bạch cũng quét một chiếc, giữ một khoảng cách không xa không gần bám theo, luồn lách giữa dòng xe cộ nhấp nháy đèn neon.
Nơi Tưởng Già Sâm đến cũng không xa. Sau khi rẽ trái rẽ phải mấy lần, anh dừng lại trước cửa một khách sạn.
Anh đi vào một cách quen thuộc, dùng thẻ phòng vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng 22.
Khương Bạch không tiếp tục đi theo nữa. Cậu liếc nhìn tên khách sạn, rồi lấy điện thoại ra nghịch một lúc, hack vào hệ thống khách sạn. Trong một lần trùng sinh nào đó, cậu từng theo học ngành công nghệ thộng tin và làm hacker.
Trong danh sách khách lưu trú không có tên Tô Qua, thông tin đăng ký ở tầng 22 cũng không có tên Tưởng Già Sâm. Khương Bạch rất kiên nhẫn, tầng 22 hiện có 26 khách đã đăng ký, cậu lọc qua một lượt.
Có một cái tên trùng khớp với Tưởng Già Sâm.
Ninh Dao, nữ diễn viên thuộc bộ phận điện ảnh của ST, cũng là cô gái đã hôn Tưởng Già Sâm ở cầu thang bộ ban ngày.
Hóa ra là cặp đôi hẹn hò, không liên quan đến Tô Qua.
Khương Bạch dứt khoát quay gót rời đi.
Về đến ký túc xá đã rất muộn. Khương Bạch tắm rửa xong nằm lên giường nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Tô Qua và Tưởng Già Sâm.
Vừa làm mới trang, liền thấy có cả video cắt ghép lẫn fanart.
Khương Bạch tùy tiện bấm vào một video, đó là một câu chuyện yêu thầm. Bấm vào video tiếp theo thì lại là một cặp oan gia ngõ hẹp. Lại bấm tiếp….
Hửm?
Cố Từ x Tô Qua?
Khương Bạch bấm vào xem, tiếp theo là hàng loạt video liên quan hiện ra, toàn bộ đều là về [Cố Từ x Tô Qua].
Cậu lướt mãi một lúc mà không thấy hết, số lượng nhiều đến mức ngạc nhiên, độ hot cũng cao ngất ngưởng, mỗi video đều có lượt xem ít nhất là từ hàng triệu trở lên.
Khương Bạch chọn vài video để xem, phải công nhận rằng chất lượng tốt hơn hẳn so với video về [Tưởng Già Sâm x Tô Qua].
Đặc biệt là một đoạn “cảnh nóng” theo trường phái ý thức lưu* được cắt ghép bằng công nghệ AI, tạo cảm giác vô cùng nghệ thuật và cao cấp.
*Ý thức lưu (意识流 – yìshí liú): Dòng ý thức, một kỹ thuật viết tập trung vào việc mô tả dòng chảy suy nghĩ, cảm xúc, liên tưởng nội tâm của nhân vật một cách tự nhiên, đôi khi phi logic, không theo trật tự thời gian thông thường. Ở đây áp dụng vào video để chỉ phong cách thể hiện tinh tế, gợi mở thay vì trực diện.
Cốc cốc.
Khương Bạch đang xem đến đoạn Cố Từ giữ chặt tay Tô Qua đè lên bàn thì có tiếng gõ cửa.
Khương Bạch bấm tạm dừng, quăng điện thoại sang một bên rồi ra mở cửa.
Cậu tưởng lại là Lục Quý Thiên, nhưng lúc mở cửa ra lại là một người không ngờ tới.
Cố Từ mặc áo phông đen và quần jean, là bộ đồ ban ngày của anh, chắc là anh vẫn chưa về phòng.
Hình bóng trong video vừa xem lập tức trùng khớp với chàng trai trước mắt này.
Khụ khụ.
Khương Bạch lúng túng sờ mũi.
Cậu tưởng Cố Từ đến xem cây nên giải thích: “Buổi tối cây không cần tưới thuốc, tôi để ở công ty không mang về”.
Cố Từ: “Ừm”. Anh đưa tay ra trước mặt Khương Bạch: “Chúc mừng sinh nhật”.
Ánh đèn chiếu vào lòng bàn tay anh, bên trong là một quả trứng gà luộc nhuộm màu đỏ tròn trịa.
Hồi nhỏ vào ngày sinh nhật, bà nội cũng thường luộc cho Khương Bạch một quả trứng đỏ mang ý nghĩa may mắn. Sau khi bà mất, cậu không còn nhận được trứng gà đỏ nữa.
Đã tròn 15 năm kể từ ngày ấy.
Khương Bạch nhẹ nhàng cầm lấy quả trứng, quả trứng vừa luộc xong nóng bỏng tay.
Cậu chợt nghĩ đến việc Cố Từ nói có việc bận, lẽ nào là đi mua trứng gà và thuốc nhuộm?
Lời nói dối tưởng chừng vô hại ban đầu, lại khiến Khương Bạch cảm thấy có chút áy náy, giống như đang lừa gạt tình cảm thuần khiết của một đứa trẻ vậy.
Cậu ho khan một tiếng: “Tôi muốn nói một chuyện, nếu anh vẫn giữ ý định thì tôi sẽ nhận”.
Cố Từ nhìn qua.
“Khụ.” Khương Bạch đưa quả trứng đỏ đến trước mặt Cố Từ: “Hôm nay không phải sinh nhật tôi”.
Cố Từ: “…”
Im lặng vài giây, anh mới thản nhiên hỏi: “Vậy khi nào sinh nhật cậu”.
“Ngày 1 tháng 6”.
“?”
“Ngày Quốc tế Thiếu nhi tháng trước”.
Cố Từ quay người về phòng: “Vậy coi như bù cho cậu, chúc mừng sinh nhật 1 tháng 6”.
Cạch..
Cửa mở rồi lại đóng.
Khóe môi Khương Bạch cong lên. Cậu dùng một tay bóp nhẹ, vỏ trứng đỏ nứt ra, màu đỏ bên trong nhạt hơn bên ngoài một chút, nhưng vẫn đỏ rực như một viên hồng ngọc. Khương Bạch cúi đầu cắn một miếng.
Ừm, vị không tệ.
Cố Từ luộc trứng cũng rất khéo tay.
Sáng hôm sau, Tưởng Già Sâm vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng.
Khương Bạch bưng tách cà phê từ bếp ra, nhìn thấy Tưởng Già Sâm đang đứng ngây người, cậu mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng”.
Ánh mắt Tưởng Già Sâm lại rơi trên tách cà phê trong tay Khương Bạch. Nếu nói Cố Từ là tín đồ của quýt, Lục Quý Thiên là tín đồ của snack khoai tây chiên, thì Tưởng Già Sâm chính là tín đồ cà phê hạng nặng.
Chỉ ngửi mùi ly cà phê pha thủ công này của Khương Bạch thôi, Tưởng Già Sâm đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh chủ động kéo chiếc ghế đối diện Khương Bạch ngồi xuống, rót một cốc nước rồi hỏi: “Tay nghề nấu nướng của cậu có vẻ không tệ nhỉ?”
Khương Bạch cố tình pha cà phê.
Hôm qua tuy Tưởng Già Sâm không gặp Tô Qua, nhưng anh ta có nhắc đến Tô Qua, biết đâu lại có tin tức gì đó.
Moi tin tức từ miệng Tưởng Già Sâm là việc cậu cần làm tiếp theo.
Khương Bạch nhấp một ngụm cà phê, hương thơm của nó vẫn còn vương vấn trong miệng, vị đắng dịu cùng ngọt ngào lan tỏa, cậu khẽ nheo mắt: “Từng học một thời gian, biết một chút thôi”.
“Đặc biệt là pha cà phê rất ngon.” Tưởng Già Sâm nói với giọng đầy ẩn ý.
Không phải anh tham ăn, mà thực sự là ly cà phê Khương Bạch pha quá hấp dẫn.
Khương Bạch thấy cá đã cắn câu, liền không nhanh không chậm kéo cần: “Đội trưởng Tưởng cũng thích cà phê ạ?”.
“Ừ, cậu cũng thích à?”
“Cũng tạm.” Khương Bạch cong khóe miệng: “Loại hạt cà phê lần này tôi mua khá ngon, hay để tôi pha cho anh một ly thử nhé?”
Tưởng Già Sâm đợi chính là câu này: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa”.
Mối quan hệ hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Ban đầu Lục Quý Thiên không hề có cảm giác gì, cho đến ngày ra nước ngoài, vị trí ngồi của cậu nhóc vốn dĩ là ở cạnh Khương Bạch. Trong khi cậu đang ngọ nguậy tỏ vẻ kiên quyết không muốn ngồi chung với Khương Bạch thì Tưởng Già Sâm đã ngồi phịch xuống chỗ cậu, cười rạng rỡ: “Vừa hay, anh muốn ngồi với Bạch Bạch, em qua chỗ anh ngồi đi”.
Bạch… Bạch Bạch?
Lục Quý Thiên suýt nữa bị cách gọi này tiễn vong tại chỗ. Trước đây khi họ tham gia chương trình thực tế, người dẫn chương trình cũng hay dùng tên lặp để gọi họ.
Ví dụ như Cố Từ gọi là Từ Từ, cậu gọi là Thiên Thiên, Tô Qua gọi là Tô Tô, Tưởng Già Sâm gọi là Sâm Sâm.
Nhưng đó là hiệu ứng chương trình thôi mà! Gọi riêng tư như vậy không thấy sến súa sao?
Bạch Bạch….
Ọe!
Lục Quý Thiên rùng mình nổi da gà, nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy….
Cái tên Bạch Bạch này lại hợp với Khương Bạch một cách kỳ lạ.
Trắng như tấm phản quang vậy, đúng là rất “Bạch Bạch”.
Nhưng do Tưởng Già Sâm gọi ra thì vẫn rất kỳ quặc, bộ hai người họ thân nhau lắm sao?
Lục Quý Thiên quay người sang ngồi ở phía bên kia, chọc vào cánh tay Cố Từ: “Anh, sao anh Sâm với tên đáng ghét kia thân nhau thế?”
Cố Từ đang định nhét nút bịt tai vào, động tác chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục nhét: “Không biết”.
“Anh cũng thân với tên đáng ghét kia lắm mà, sao lại không biết?” Lục Quý Thiên hỏi tiếp.
Cố Từ không trả lời nữa, nhét xong nút bịt tai, kéo thấp vành mũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Quý Thiên không làm phiền nữa. Cậu liếc mắt nhìn hai người đang trò chuyện sôi nổi ở hàng ghế bên cạnh mấy lần rồi bĩu môi.
Hừ.
Cậu hoàn toàn không ghen tị việc họ thân với tên đáng ghét kia đâu nhé, cậu một chút cũng không muốn làm thân với tên đáng ghét đó.
Một tên đáng ghét thôi mà, có gì ghê gớm đâu.
Lục Quý Thiên xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn mỏng. Máy bay cất cánh chưa được bao lâu, cậu nhóc đã cuộn tròn chăn ngủ say li bì, một chân còn gác lên đùi Cố Từ.
Cố Từ không đẩy chân Lục Quý Thiên ra.
Đột nhiên, anh mở mắt, nhìn về phía chàng trai cách một Lục Quý Thiên và một lối đi.
Chàng trai đã không còn nói chuyện với Tưởng Già Sâm nữa. Cậu đang đeo tai nghe, yên lặng đọc sách. Ánh đèn mờ ảo trên đầu chiếu xuống khóe môi hơi cong lên của cậu, trông lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Khương Bạch.
Tại sao lại cố tình tiếp cận Tưởng Già Sâm?
Trong lòng Cố Từ dấy lên nghi hoặc.
[Lời tác giả]
Tiểu Cố: Vợ cứ toàn xem fanart của tôi với người khác thì phải làm sao đây? Help me ~
Gửi phản hồi