Bác Sĩ Xấu Xí – 072

Chính văn đến đây cơ bản là kết thúc. Ngày mai còn một chương ngoại truyện nữa, phải cảm ơn biên tập viên vì cô ấy bảo trên bảng xếp hạng không thể không có nội dung XD. Hầu như cuốn nào tôi viết xong mọi người cũng bảo kết thúc đột ngột quá. “Gả nhập hào môn” (Lấy chồng nhà giàu) 16 vạn chữ mọi người kêu đột ngột, giờ 30 vạn chữ mọi người cũng kêu đột ngột. Thực ra viết thêm 10 vạn chữ nữa thì lại phải kéo dài tình tiết, rồi kết thúc vẫn ngắn gọn như thế, mọi người vẫn sẽ thấy sao mà kết thúc rồi XDD.

Tôi đã nói rồi, tôi không thích kể hết một câu chuyện, bởi vì câu chuyện chỉ là một đoạn đời của nhân vật, chuyện kết thúc nhưng cuộc đời họ vẫn tiếp diễn. Thực ra số phận các nhân vật tôi đều đã sắp xếp cả rồi. Ai bảo tôi chưa xử lý đám cặn bã? Tôi xử lý từng người một rồi đấy chứ. Nguyên Tuấn Nam bỏ lỡ người tình tuyệt vời vốn thuộc về mình, đó chắc chắn sẽ là nốt chu sa trong tim hắn. Nhưng dù hắn dùng thủ đoạn gì, chụp lén, theo dõi, thì thứ thu được vẫn chỉ là tin tức về tình yêu sâu đậm giữa Phó Thính Hạ và người khác. Tôi dùng rất nhiều cảnh để nói với mọi người rằng, sự “vĩnh viễn không cô đơn” của Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên đối lập chính là sự “vĩnh viễn cô đơn” của Nguyên Tuấn Nam.

Tống Kiến Dân mãi mãi vật lộn trên con đường muốn được nở mày nở mặt, vừa ngoi lên chút đã bị người ta đạp xuống. Cưới một cô vợ hư vinh như Phó Quân Dao, cuộc sống sau này của họ chắc chắn là nước sôi lửa bỏng. Bác cả bác gái hám lợi, giấc mơ lớn nhất là con trai thành đạt, nhưng con trai họ chỉ là một con chó hèn mọn dưới chân người khác.

Phó Thanh Thạch yêu quyền lực nhất, Phó Thanh Tuyền yêu tiền nhất, nên một người mất quyền, một người mất tiền. Bức thư cầu cứu của Nguyên Nhã Nam đã cứu chính cô bé. Từ nay về sau cô bé không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh, tưởng rằng có tiền có quyền là có tất cả nữa.

Cuộc đời mỗi người đều vận hành trên quỹ đạo logic hành vi của chính họ. Kết cục của họ nằm trong khoảng trắng cuối truyện, để mọi người tự tưởng tượng. Thực ra lúc bắt đầu viết truyện này, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ muốn viết một bộ sảng văn, để mọi người sướng một chút, tiện thể tôi cũng sướng lây. Nên tôi đã tưởng tượng nếu mình quay về quá khứ thì sẽ “sướng” thế nào. Đột nhiên tôi kinh hoàng phát hiện ra, hóa ra muốn “sướng” cũng khó khăn phết xdddd.

Đầu tiên, tuy tôi biết lịch sử nhưng không biết chi tiết. Tôi đi đâu tìm một người lớn nghe lời tôi răm rắp đây? Hơn nữa một người lớn mà nghe lời một đứa trẻ con thì IQ chắc cũng có vấn đề, hắn tin tôi, tôi còn chẳng dám tin hắn. Thứ hai, vốn liếng ở đâu ra? Lại nói chuyện làm học bá, với IQ của tác giả, nếu xuyên không về đúng lúc thi cấp 3 hay thi đại học, phản ứng đầu tiên chắc là sợ tè ra quần mất. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu được trọng sinh, có lẽ điều duy nhất có thể làm là nỗ lực hơn kiếp này một chút thôi. Nên tôi đã viết một nam chính nỗ lực không muốn phụ lòng cuộc đời mình. Hy vọng mọi người thấy tác giả nói được làm được, đồng hành cùng nam chính của mình XD. … Cảm ơn sự đồng hành của các bạn.

—— Triệt Dạ Lưu Hương.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi