Bác Sĩ Xấu Xí – 067

Phó Thính Hạ là người tiêu tiền như nước khi mua sách, nhưng lại vô cùng giản dị trong sinh hoạt. Ngược lại, Quý Cảnh Thiên lại là người cầu kỳ đến mức gần như xa hoa.

Mỗi mùa, Quý Cảnh Thiên đều mua một đống quần áo từ nước ngoài về. Có Phó Thính Hạ bên cạnh, anh có thêm một thú vui mới, đó là rảnh rỗi thì lôi người yêu ra chưng diện.

Phó Thính Hạ thuộc tuýp người có khí chất át cả dung mạo. Tóc đen da trắng, ngũ quan tách ra nhìn thì bình thường, nhưng kết hợp lại thì rất ưa nhìn. Được Quý Cảnh Thiên chăm chút, cậu càng trở nên mày thanh mục tú, khiến người ta liên tưởng đến câu thơ “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha” (Người quân tử nho nhã, như cắt như mài), chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm người khác xao xuyến.

Các bà các cô trong khu phố đều tỏ ra vô cùng hứng thú với cậu. Lúc đầu Phó Thính Hạ còn hòa nhã đáp lại, nhưng ở bệnh viện Quý Cảnh Thiên không nói gì, về nhà lại đè cậu ra “hành hạ” thêm vài lần, khiến Phó Thính Hạ mỗi lần nhìn thấy các chị em phụ nữ là chân tay bủn rủn.

Cậu đành ấp úng bịa chuyện mình đã kết hôn, vợ đang ở nước ngoài.

Mọi người vỡ lẽ: Hóa ra Phó Thính Hạ học thành tài về nước cống hiến, nhưng vợ cậu lại không nỡ bỏ điều kiện tốt ở nước ngoài.

Lòng trắc ẩn của các bà các cô trỗi dậy, nhưng cũng không tiện nói thẳng “thôi thì ly hôn đi, dì giới thiệu người khác cho”, sợ gợi lại chuyện buồn của cậu. Thế là số người làm mai mối giảm hẳn, Phó Thính Hạ cuối cùng cũng được yên thân.

Mỗi ngày Quý Cảnh Thiên đều thả Phó Thính Hạ xuống trước quán cà phê cách bệnh viện vài con phố. Phó Thính Hạ vào mua hai cốc cà phê, Quý Cảnh Thiên lái xe đi, còn cậu tản bộ đến bệnh viện.

“Phó Thính Hạ!”

Phó Thính Hạ đang đi thì nghe tiếng gọi. Quay đầu lại, thấy Tống Kiến Dân ngồi trong chiếc xe Santana cũ kỹ đang nhìn mình chằm chằm.

Cảm giác của Phó Thính Hạ đối với Tống Kiến Dân không hẳn là hận thù, mà giống như nhìn thấy một con gián bò qua đường. Dù nó không chắn đường mình, nhưng vẫn có cảm giác muốn giẫm nát nó.

Tống Kiến Dân ra tù làm cai thầu xây dựng, phất lên rất nhanh. Điểm này Phó Thính Hạ cũng phải nể phục hắn đôi chút.

Phó Thính Hạ đi tới, cúi người nhìn Tống Kiến Dân qua cửa kính xe, cười nhạt: “Sợi dây xích chó này mua được đấy.”

Tống Kiến Dân đeo vàng đầy người, đặc biệt là sợi dây chuyền vàng trên cổ to bằng ngón tay cái. Hắn lườm Phó Thính Hạ: “Còn hơn làm bác sĩ nghèo như mày.”

Lần này Phó Thính Hạ cười hở cả răng. Vết bớt đỏ trên mặt sau vài lần phẫu thuật laser đã mờ hẳn, cậu cũng ít khi đeo kính. Do phải chống nắng nên da cậu trắng hơn con trai bình thường rất nhiều. Kết hợp với ánh mắt trong veo, nụ cười này như nước hồ thu gợn sóng, sạch sẽ và thuần khiết.

Tống Kiến Dân lăn lộn gió sương ngoài công trường, mặt mày dày dạn phong trần. Nhưng thời gian dường như dừng lại trên người Phó Thính Hạ, cậu vẫn giống như cậu học trò đang ê a đọc sách trong trường. Điều này khiến Tống Kiến Dân dấy lên nỗi căm hờn vô cớ.

“Tao sắp làm anh rể mày rồi đấy, đây là thái độ mày nói chuyện với tao à?”

Phó Thính Hạ cúi đầu cười khẩy: “Tống Kiến Dân, anh muốn dây dưa với nhà họ Phó thế nào là việc của anh, không liên quan đến tôi. Đừng quên anh còn một án tống tiền chưa xử đâu đấy.”

Cậu đưa tay xoay xoay sợi dây chuyền vàng trên cổ Tống Kiến Dân, mỉm cười: “Quan hệ của chúng ta không tốt đến thế đâu, đừng có chọc vào tôi!”

Khi đầu ngón tay cậu chạm vào da thịt Tống Kiến Dân, nhìn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, hơi thở của Tống Kiến Dân như ngưng trệ. Hắn siết chặt vô lăng nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ quay đi.

Nhà họ Phó sụp đổ, Phó phu nhân và Phó Quân Hạo trút hết oán khí lên đầu Phó Quân Dao. Phó Quân Dao tức giận dọn ra khỏi nhà họ Phó. Một là cô ta giận mẹ thiên vị, hai là cô ta biết rõ người Nguyên Tuấn Nam muốn là ai. Biết đâu hắn sẽ lấy nhà họ Phó ra làm vật tế thần để dỗ dành Phó Thính Hạ, huống hồ hai nhà Nguyên – Phó đã xé rách mặt.

Tài sản nhà họ Phó phần lớn dựa vào Phó Thanh Tuyền – người đàn bà yêu tiền như mạng – quản lý. Sau khi bà ta sa cơ, kinh tế nhà họ Phó lập tức sa sút. Từ Trí Đạt (chồng Phó Thanh Tuyền) tuy cuối cùng cũng bị bắt, nhưng mấy năm trốn chui trốn lủi bên ngoài, tiền bạc đã bị lừa gạt, cướp bóc sạch sành sanh.

Nếu Phó Thanh Thạch còn tại vị, mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Nhưng ông ta cũng vì liên lụy vào nhiều vụ việc mà buộc phải nghỉ hưu sớm. Thực tế mấy năm nay nhà họ Phó chỉ dựa vào Thạch lão phu nhân để cầm cự. Nhưng bà ta đã già, ảnh hưởng cũng giảm sút nhiều theo sự thay đổi nhân sự.

Phó Quân Dao không muốn chìm theo con tàu đắm. Cô ta nghĩ với nhan sắc của mình, kiểu gì cũng chọn được một người trong số vô vàn kẻ theo đuổi để gả vào hào môn, tiếp tục cuộc sống xa hoa.

Nhưng cô ta nghĩ quá đơn giản. Những hào môn môn đăng hộ đối muốn cưới không chỉ là một người con gái. Phó Quân Dao không có nhà họ Phó chống lưng, cùng lắm chỉ là một món đồ chơi cao cấp hơn chút đỉnh, chơi chán rồi cũng chẳng ai tiếc.

Phó Quân Dao bị người đầu tiên đá, người thứ hai, thứ ba càng ngày càng tệ. Cô ta không phải không tìm việc làm, nhưng trước kia cô ta học thiết kế thời trang, giờ các xưởng may toàn gia công, đâu cần thiết kế. Mà có cần thì cũng chẳng ai cần một tiểu thư đài các không chịu nổi khổ cực như cô ta.

Phó Quân Dao luôn cho rằng kẻ khiến mình ra nông nỗi này là Phó Thính Hạ. Cô ta không biết bao nhiêu lần nghĩ nếu năm xưa có thể dồn Phó Thính Hạ vào chỗ chết, thì giờ này cô ta đang sống cuộc sống thế nào.

Cô ta cũng từng nghĩ đến việc tìm Phó Thính Hạ gây sự, nhưng bên cạnh Phó Thính Hạ luôn có Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên rất đẹp trai, nhưng ánh mắt rất lạnh. Bị anh nhìn một cái, cảm giác như bị lột trần, từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Vì thế Phó Quân Dao dù quen biết anh nhưng chưa bao giờ dám có hành động mờ ám.

Nhưng khi thấy Quý Cảnh Thiên luôn xuất hiện bên cạnh Phó Thính Hạ, cô ta chợt hiểu ra. Tại sao Nguyên Tuấn Nam không làm gì được Phó Thính Hạ? Là vì có Quý Cảnh Thiên bảo vệ cậu.

Lòng ghen tị của Phó Quân Dao dâng trào, nhưng lại bất lực. Phó Thính Hạ không còn là kẻ cô độc để cô ta tùy ý trêu đùa, càng không phải thằng nhóc nhà quê tay không tấc sắt chờ cô ta đạp cho một cái nữa.

Bản thân cậu đã rất nổi tiếng, nhắc đến cậu thì ai cũng biết là tiến sĩ tim mạch trẻ tuổi nhất Bắc Kinh, bác sĩ Nội tim mạch lừng danh. Cậu ở nhà cao cửa rộng, ra vào ăn mặc sang trọng, đi đâu cũng được kính trọng. Còn cô ta, Phó Quân Dao, lại phải bán thân xác để kiếm sống.

Vì thế khi Tống Kiến Dân xuất hiện, Phó Quân Dao không còn thấy hắn chướng mắt nữa. Tống Kiến Dân không đẹp trai nhưng cũng không xấu, tuy từng ngồi tù 5 năm nhưng giờ là nhà thầu bất động sản. Với đà phát triển của bất động sản hiện nay, ai biết tương lai hắn sẽ thành đạt đến mức nào.

Bản thân Phó Quân Dao cũng không còn là thiên kim tiểu thư năm xưa. Cô ta thực sự sợ vài năm nữa ngay cả người như Tống Kiến Dân cũng không tìm được, nên cân nhắc thiệt hơn, cô ta miễn cưỡng chấp nhận hắn.

Phó Thính Hạ lười quan tâm đến chuyện nhà họ Phó. Nhưng hai ngày sau cha dượng cậu lên Bắc Kinh. Ông đi cùng vợ chồng bác cả Tống Kiến Quốc và bà nội. Bác cả lên xem mặt con dâu tương lai, còn cha dượng đưa bà nội lên khám tim.

Tống Kiến Dân thuê một căn hộ khá rộng, khoảng 140m2. Vốn có 4 phòng, nhưng Phó Quân Dao nằng nặc đòi sửa một phòng thành phòng để quần áo, Tống Kiến Dân lại làm một phòng làm việc, nên chỉ còn lại hai phòng ngủ.

Tống Kiến Dân và Phó Quân Dao ở một phòng. Còn một phòng, bà nội ở quê quen thói làm chủ, bèn phán: “Để Tiểu Dao về nhà mẹ đẻ ở tạm đi. Kiến Dân với cha nó ngủ phòng lớn, tôi với cái Tú (vợ bác cả) ngủ phòng nhỏ. Khánh Quân (cha dượng Phó Thính Hạ) chịu khó nằm sô pha mấy hôm vậy.”

Mặt Phó Quân Dao biến sắc. Đừng nói cô ta đã cạch mặt gia đình, dù chưa cạch mặt thì cô ta cũng không đời nào để bố chồng ngủ trên giường mình. Cô ta trưng ra bộ mặt oan ức nhìn Tống Kiến Dân: “Ở thế này chật chội lắm. Chẳng phải còn nhà của Thính Hạ sao?”

Tống Kiến Dân không có ý chiều chuộng Phó Quân Dao, nhưng nghe nhắc đến nhà Phó Thính Hạ thì nói: “Cũng phải. Hay là chú hai qua chỗ Thính Hạ ở đi, con đưa chú qua.”

Cha dượng hơi khó xử. Phó Thính Hạ tuy năm nào cũng gửi nhiều đồ về quê, nhưng mấy năm nay không về lần nào. Nghe nói bệnh viện bận tối mắt tối mũi, đến chủ nhật cũng không có. Làm bác sĩ thì kiếm được bao nhiêu tiền? Phó Thính Hạ tuy bảo đã mua nhà, giục ông đưa Đại Lực và Thính Hà lên Bắc Kinh, nhưng chính vì lo ngại điều này mà dù Đại Lực có quậy thế nào ở nhà, ông cũng nhất quyết không đồng ý.

“Nó là bác sĩ nghèo, khéo nhà đang ở cũng là nhà thuê, đến đó bất tiện lắm.” Bà nội nhíu mày.

Phó Quân Dao cười dịu dàng: “Bà nội nghĩ sai rồi. Thính Hạ ở nhà to lắm, to gấp mấy lần nhà chúng con cơ. Mọi người đến xem là biết ngay.”

Cô ta thầm mong đám người nhà quê này nhìn thấy nhà của Phó Thính Hạ xong sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bà nội nhướng mày, giọng mát mẻ: “Nó làm bác sĩ mà ở nhà to hơn cả Kiến Dân làm thầu xây dựng à? Nếu thật sự thấy ở nhà bất tiện thì ra ngoài thuê nhà nghỉ mà ở.”

Tống Kiến Dân lườm Phó Quân Dao một cái, cười nói: “Bà nội, chúng ta cũng nên qua đó xem sao. Nói ra thì cháu cũng chưa đến nhà nó bao giờ, bận quá mà.”

Bác cả nghe vậy vội can: “Đừng đi thì hơn, nhỡ có chuyện gì dây dưa vào lại phiền phức.”

Cha dượng nói một câu: “Thính Hạ có chuyện gì cũng sẽ không làm phiền Kiến Dân đâu.” Nói rồi ông xách túi đi xuống lầu trước.

Nhà của Phó Thính Hạ cũng do Quý Cảnh Thiên lo liệu sửa sang. Quý Cảnh Thiên trang trí nhà mình theo phong cách phương Tây hiện đại, nhưng lại sửa nhà Phó Thính Hạ theo phong cách cực kỳ cổ điển, thậm chí gạch ngói cũng dùng đồ cổ sưu tầm được để thay thế.

Vì thế khi đứng trước cánh cửa gỗ mun có đôi vòng gõ cửa bằng đồng và cặp trống đá, cả nhóm người đều sững sờ.

Tống Kiến Dân đẩy cánh cửa khép hờ. Mọi người đi vòng qua bức bình phong trúc mai xanh mướt, đập vào mắt là tòa nhà nhỏ hai tầng chạm trổ tinh xảo, mái hiên cong vút.

Hành lang uốn lượn trồng đầy hải đường, thạch lựu và đủ loại hoa cỏ lạ mắt. Sau bức bình phong là bể cá bằng đá chạm hình lá sen, bên trong hoa súng nở rộ, cá vàng bơi lội tung tăng. Góc sân có cây táo tàu đang ra hoa, rải đầy những cánh hoa li ti lên bàn cờ đá dưới gốc cây.

Phó Thính Hạ mặc sơ mi trắng, vừa cài khuy tay áo vừa bước ra. Thấy mọi người, cậu ngạc nhiên rồi reo lên: “Cha! Con đang định đi đón cha đây.”

Phó Thính Hạ áo trắng quần đen, ăn mặc giản dị, mày thanh mục tú đứng giữa sân, như hòa làm một với khung cảnh thanh tịnh này. Dường như nơi đây đã chờ đợi một người chủ nhân như thế từ lâu lắm rồi.

Phó Quân Dao kín đáo cắn môi dưới, lên tiếng: “Thính Hạ, chị đưa bà nội và mọi người qua đây.”

“Chiều nay có ca mổ kéo dài hơn dự kiến. Vốn định về là đi đón mọi người ngay. Phòng cho cha và bà nội con chuẩn bị xong rồi.” Phó Thính Hạ cười nói.

Bà nội nhìn quanh quất: “Nhà này cháu mua à?”

“Ông ngoại con để lại đấy ạ.” Phó Thính Hạ không muốn nói thật với bà cụ này, kẻo bà ta lại nghĩ ra chiêu trò gì mới.

Vợ chồng bác cả đứng trong sân cảm thấy vô cùng gượng gạo. Cái bếp bên hông nhà Phó Thính Hạ trông còn to hơn cả phòng ngủ chính của Tống Kiến Dân. Chưa kể đến lầu trên lầu dưới, chái đông chái tây. Phó Quân Dao nói không sai chút nào, to gấp mấy lần nhà Tống Kiến Dân thật.

Họ quen nghĩ Tống Kiến Dân cái gì cũng phải hơn Phó Thính Hạ. Dù mấy năm nay suy nghĩ đó cũng gặp không ít trắc trở, nhưng sự tương phản trước mắt quả thực quá lớn.

“Thính Hạ, hôm nay anh làm tiệc tẩy trần cho bà nội và cha mẹ, em cũng đi cùng nhé.” Tống Kiến Dân nói.

Bác cả cười: “Phải đấy, phải đấy. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, phải qua lại nhiều vào.”

Phó Thính Hạ lạnh nhạt: “Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Tiệc tẩy trần thì miễn. Ăn xong tôi sẽ đón cha và bà nội về.”

Bác cả ngượng chín mặt. Bà nội nói mát mẻ: “Nói cũng đúng, vốn dĩ đâu phải người một nhà. Nhưng Khánh Quân nuôi mày từ bé đến lớn, có gì ngon gì tốt đều nhường cho mày, chưa từng để mày thiệt thòi, cái này mày đừng có quên.”

Phó Thính Hạ nhìn cha dượng mỉm cười: “Con biết ạ.”

Bà nội nói: “Khánh Quân ở nhà mày là chuyện đương nhiên. Tao thì thôi, tao ở chỗ Kiến Dân với vợ chồng thằng cả là được rồi.”

Phó Quân Dao cuống lên. Đi một vòng rồi lại quay về chỗ cũ là sao? Cô ta cười nói: “Bà nội, bà khách sáo làm gì. Thính Hạ cũng đâu phải người ngoài.”

Bà nội trừng mắt: “Sao? Cô chưa qua cửa mà tôi đã không được ở nhà cháu tôi à? Thế cô qua cửa rồi tôi còn bước chân vào nhà cô được không?”

Phó Quân Dao không ngờ bà cụ nhà quê này trở mặt nhanh như chớp, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Tống Kiến Dân liếc nhìn Phó Thính Hạ rồi đỡ bà nội: “Bà nội nói gì thế? Bà ở đâu thì ở đó là nhà của bà, ai dám nói gì.”

Bà nội lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay Tống Kiến Dân. Cả đoàn người lại lục tục kéo nhau về, làm Phó Quân Dao tức hộc máu, hằn học liếc Phó Thính Hạ một cái.

Phó Thính Hạ mỉm cười, khoanh tay nháy mắt với cô ta. Chưa nói đến cặp bác cả bác gái hám lợi, chỉ riêng bà cụ này cũng đủ cho Phó Quân Dao nếm mùi đau khổ rồi.

Hôm sau bà nội đến Yến Tân khám bệnh. Phó Thính Hạ xem phim chụp X-quang rồi nói với cha dượng: “Mạch máu tim của bà hơi hẹp, nhưng chưa cần phẫu thuật, cứ uống thuốc theo đơn con kê là được.”

Cha dượng thở phào nhẹ nhõm. Ở quê họ đi khám không biết bao nhiêu bệnh viện, nơi nào cũng bảo phải mổ đặt stent. Dân quê ai cũng biết đặt stent là tán gia bại sản. Bà nội cũng hoảng quá mới đồng ý để cha dượng muối mặt đi tìm Phó Thính Hạ.

Vào bệnh viện, thấy Phó Thính Hạ mặc áo blouse trắng, bà nội sững sờ. Nhìn các bác sĩ y tá ai cũng cung kính gọi một tiếng “Bác sĩ Phó” hoặc “Tiến sĩ Phó”, sự tôn trọng này trong tưởng tượng của bà chỉ dành cho những nhân vật lớn, khiến bà cảm thấy kính sợ.

Bà ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ hồi lâu. Đợi cha dượng vào đưa nước, bà mới móc trong túi ra một bọc vải, mở hết lớp này đến lớp khác, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Tống Khánh Quân.

Cha dượng ngạc nhiên: “Mẹ đưa tiền cho con làm gì?”

“Đây là tiền của con đấy.” Bà nội xua tay, “Trước đây mẹ cứ lo con không lanh lợi bằng thằng cả, đem tiền vung phí cho người ngoài, nên bòn được của con đồng nào hay đồng ấy, giữ hộ con để sau này già còn có cái phòng thân.”

“Mẹ…” Cha dượng cảm động run cả tay.

Bà nội thở dài: “Giờ xem ra… thằng Phó Thính Hạ con nuôi cũng không tệ, không giống loại ăn cháo đá bát. Tiền này trả lại con sớm cho xong.”

Bà nhìn cha dượng nói tiếp: “Thằng Kiến Dân tuy cũng khá, nhưng dù sao cũng chỉ là dân thường. Mẹ thấy mấy ông quan lớn trong bệnh viện gặp Phó Thính Hạ đều khách sáo lắm. Con bảo nó nể tình nhà mình nuôi nó lớn, sau này chiếu cố anh họ nó một chút.”

Cha dượng thở dài, nắm tay bà nội: “Mẹ à, con cháu tự có phúc con cháu, mẹ lo cả đời rồi, đừng lo thay chúng con nữa. Kiến Dân… và Thính Hạ không cùng một đường, cách tốt nhất để chúng nó sống hòa bình là đừng qua lại với nhau.”

Bà nội không cam tâm, nhưng dù sao cũng cách Phó Thính Hạ một tầng quan hệ, lại hiểu tính khí cứng đầu của con trai út, nên đành thở dài.

Hôm sau Phó Thính Hạ tổ chức tiệc tẩy trần. Từ khi thấy một mặt khác của Phó Thính Hạ ở bệnh viện, thực ra bà nội cũng muốn người nhà tiếp xúc nhiều với cậu, nhất là Tống Kiến Dân cũng đang làm ăn ở Bắc Kinh. Nhưng cha dượng kiên quyết phản đối, bà cũng hết cách. Mọi người đành ngượng ngùng nhìn cha dượng đi ăn cơm với Phó Thính Hạ một mình.

Điều cha dượng không ngờ là Phó Thính Hạ cũng dẫn người đến ăn cơm, lại còn giới thiệu rất trịnh trọng.

Cha dượng sống cả đời ở quê nên hoàn toàn không nhận ra Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên là quan hệ tình nhân. Ông chỉ nghĩ Phó Thính Hạ giới thiệu một người bạn rất có thế lực với mình. Nghĩ lại những khó khăn Phó Thính Hạ gặp phải ở Bắc Kinh, nếu không có người giúp đỡ làm sao có ngày hôm nay.

Vì thế cha dượng rất khách sáo với Quý Cảnh Thiên. Trong lúc nói chuyện, Phó Thính Hạ lại nhắc đến việc đưa Đại Lực và Thính Hà lên Bắc Kinh. Trước đây cha dượng không muốn làm phiền Phó Thính Hạ, nhưng giờ thấy cậu có khả năng, ông cũng bắt đầu do dự.

Tuy ông vẫn không muốn cho Đại Lực lên vì sợ tính khí xốc nổi của nó, nhưng ông lại thương Thính Hà. Thính Hà là con gái, lên Bắc Kinh sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời con bé.

Chỉ là ông không yên tâm để Phó Thính Hạ một mình chăm sóc em gái. Đương nhiên nếu cậu đã lập gia đình thì lại là chuyện khác.

Thế là cha dượng bắt đầu khéo léo hỏi thăm chuyện cá nhân của cậu. Phó Thính Hạ có thể nói dối người ngoài là đã kết hôn ở nước ngoài, nhưng trước mặt cha dượng cậu không dám nói bừa. Bị hỏi dồn dập trước mặt Quý Cảnh Thiên, trán cậu toát cả mồ hôi.

“Cháu gợi ý Thính Hà lên đây có thể học trường nội trú. Cháu tình cờ quen vài trường rất tốt.” Quý Cảnh Thiên mỉm cười khoác vai Phó Thính Hạ, “Như vậy Thính Hạ có thể yên tâm làm sự nghiệp, Thính Hà cũng có thể yên tâm học hành.”

Chuyện cứ thế được quyết định.

Một ngày sau, cha dượng không yên tâm Đại Lực và Thính Hà ở nhà nên về trước. Tiễn cha dượng xong, Phó Thính Hạ ngồi trong xe, đặt tay lên mu bàn tay Quý Cảnh Thiên cọ cọ vài cái: “Xin lỗi.”

Quý Cảnh Thiên quay sang: “Tại sao lại xin lỗi?”

“Vì có thể sẽ mang đến cho anh một số phiền phức.”

Quý Cảnh Thiên cười khẽ, đưa tay vuốt má Phó Thính Hạ: “Phó Thính Hạ không phải người sống trong ảnh, là người bằng da bằng thịt, đương nhiên có quá khứ, hiện tại và tương lai, có chuyện tốt, có chuyện xấu. Em chỉ cần học cách giao tất cả cho anh là được.”

Nói rồi anh hơi chồm người tới. Phó Thính Hạ cười, rướn người lên đặt môi mình lên môi Quý Cảnh Thiên.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi