Bác Sĩ Xấu Xí – 068

Tòa nhà y tế mới của Bệnh viện Yến Tân đã hoàn thành. Chu Cố hào hứng tiếp đón lãnh đạo đến tham quan, tiện thể kéo cả Phó Thính Hạ đi cùng.

Quý Cảnh Thiên tính tình lạnh lùng, ít nói, nên Phó Thính Hạ với vẻ ngoài nho nhã, dễ gần trở thành lựa chọn tốt hơn để tiếp khách.

“Đây chính là phòng mổ siêu sạch mà các anh xây dựng sao?” Một vị lãnh đạo hỏi.

Chu Cố cười nói: “Vâng, phòng mổ này kiểm soát số lượng vi khuẩn trên từng mét vuông, chuyên dùng cho các ca phẫu thuật tim mạch phức hợp (Hybrid) trong tương lai. Đến lúc đó, mọi người có thể thấy bác sĩ Ngoại tim mạch và Nội tim mạch cùng đứng trên một bàn mổ.”

“Ngoại khoa và nội khoa cùng phẫu thuật sao?”

Phó Thính Hạ giải thích: “Nội tim mạch sẽ hỗ trợ Ngoại tim mạch thực hiện các thủ thuật xâm lấn tối thiểu, chủ yếu để giải quyết các ca bệnh tim phức tạp.”

Chu Cố cười nói tiếp: “Đây là đề tài y học tiên tiến nhất thế giới hiện nay, do bác sĩ Phó và bác sĩ Quý của viện chúng tôi cùng đề xuất.”

“Yến Tân chắc phải đầu tư lớn lắm cho dự án này nhỉ?”

“Tuy gánh nặng kinh tế không nhỏ, nhưng theo đuổi sự tiến bộ về kỹ thuật, chú trọng bồi dưỡng thế hệ bác sĩ trẻ luôn là tôn chỉ của viện chúng tôi. Tạo không gian cho các bác sĩ cùng tiến bộ, đó cũng là bí quyết để viện chúng tôi luôn duy trì được bầu không khí cạnh tranh lành mạnh.”

Phó Thính Hạ mím môi nhịn cười.

Có người khen ngợi: “Phải đấy, các bệnh viện khác toàn thấy nội và ngoại khoa đấu đá nhau, còn các anh đã nghĩ đến chuyện hợp tác phẫu thuật rồi.”

Chu Cố cười lớn: “Nói ra thì còn có một câu chuyện nhỏ. Việc thúc đẩy sự hợp tác giữa nội và ngoại khoa thực ra bắt nguồn từ một phút lóe sáng bất chợt khi tôi và bộ trưởng Hồ thảo luận về hoa quân tử lan lần trước.”

Phó Thính Hạ đang ê răng vì màn “chém gió” của viện trưởng thì một y tá chạy tới: “Bác sĩ Phó, có người tìm anh.”

Như vớ được cọc, Phó Thính Hạ vội cười nói: “Viện trưởng, vậy tôi xin phép đi trước.”

Vừa bước vào văn phòng, cậu thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chửa đang ngồi đợi. Cậu ngạc nhiên reo lên: “Thủy Linh!”

Thủy Linh đứng dậy nắm tay Phó Thính Hạ cười: “Thính Hạ, mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp trai ra đấy.”

“Chữ ‘càng’ dùng hay lắm, vẫn là chị Thủy Linh khéo ăn nói.” Phó Thính Hạ chỉ vào cô cười lớn.

Người đàn ông bên cạnh ho khan một tiếng: “Vậy Thủy Linh, chiều anh đến đón em.”

Phó Thính Hạ quay đầu lại mới nhận ra người đàn ông đó là Hứa Nặc. Cậu ngỡ ngàng, hóa ra Thủy Linh đã lấy Hứa Nặc.

Hứa Nặc rõ ràng vẫn còn chút ngại ngùng khi đối diện với Phó Thính Hạ, nên vội vàng rời đi.

“Chị đã dạy dỗ anh ấy rồi, em tha thứ cho anh ấy đi nhé.” Thủy Linh huých tay Phó Thính Hạ đang nhìn theo bóng lưng Hứa Nặc.

“Nói gì thế, chuyện cũ qua lâu rồi. Mà chị sắp sinh rồi đấy à?”

“Không sinh thì làm thế nào, sản phụ cao tuổi rồi.”

Phó Thính Hạ cười: “Chị đến thật không đúng lúc, sư phụ lại ra nước ngoài giao lưu rồi.”

“Chị biết, thầy ấy đã gọi điện cho chị rồi. Chị đến là để thăm em đấy.” Thủy Linh nói, “Vốn định sinh ở tỉnh, nhưng Hứa Nặc cứ nằng nặc bắt chị về Bắc Kinh sinh, bảo chị lớn tuổi rồi, nhà anh ấy thì ở đây, sinh xong sẽ có người chăm sóc.”

“Thế thì tốt quá. Để em gọi điện cho Cảnh Thiên, trưa nay ba đồng môn chúng ta cùng đi ăn một bữa.”

Quý Cảnh Thiên rất nể mặt, đích thân đặt phòng bao. Thủy Linh ăn rất khỏe, khiến Phó Thính Hạ phải nhắc khéo: “Ăn ít thôi, không lúc sinh lại khổ.”

“Sợ gì, chị đang ở Bắc Kinh mà, cùng lắm thì nhờ Thính Hạ mổ giúp chị.”

Phó Thính Hạ bật cười. Thủy Linh “À” một tiếng, lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh chĩa vào Phó Thính Hạ: “Ghé sát mặt vào, chị chụp một tấm cận cảnh.”

“Chị chụp cận cảnh em làm gì?” Phó Thính Hạ ghé sát lại hỏi.

Thủy Linh bấm máy tách một cái, rồi nói: “Rửa ra treo trong phòng, ngắm nhiều một chút, biết đâu con trai chị sinh ra sẽ có nét giống Phó Thính Hạ.”

Phó Thính Hạ liếc nhanh Quý Cảnh Thiên, cười gượng: “Chị sinh con trai thì sinh, giống em làm gì?”

Thủy Linh cất máy ảnh: “Vì chị từng muốn lấy Phó Thính Hạ mà. Tiếc là năm xưa em bé quá, chị không nỡ lòng nào ra tay. Giờ nghĩ lại, năm xưa mà nhẫn tâm một chút thì đã ‘hốt’ được rồi.”

Phó Thính Hạ sặc nước bọt, ho sù sụ, quay sang cười với Quý Cảnh Thiên: “Đồng chí phụ nữ này có thai vào là hormone tăng vọt thật đấy.”

“Nhìn cái dạng em kìa, đùa một tí mà cũng đỏ mặt tía tai!” Thủy Linh chỉ vào Phó Thính Hạ cười ngặt nghẽo.

Phó Thính Hạ nhìn Thủy Linh, hình ảnh cô bây giờ chồng chéo lên hình ảnh các bà các cô hay làm mai mối trong viện, cậu nhớ lại thiếu nữ thanh xuân trong ký ức, thầm than thở: Thời gian đúng là con dao mổ lợn (tàn phá nhan sắc).

Trên đường về, Phó Thính Hạ ngồi cạnh Quý Cảnh Thiên, ho khan một tiếng thanh minh: “Năm đó em mới mười sáu tuổi.”

Quý Cảnh Thiên lùi xe ra khỏi bãi đỗ, liếc nhìn cậu, thản nhiên nói: “Năm đó anh cũng mới mười bảy tuổi.”

“Em với chị Thủy Linh trong sạch lắm đấy.” Phó Thính Hạ mím môi, nhưng chỉ dám lầm bầm trong lòng.

Quý Cảnh Thiên liếc cậu: “Anh sẽ không vì người khác nhớ thương em mà giận dỗi. Anh còn thấy vui là đằng khác, vì người khác chỉ có thể nhớ thương, còn từng tấc da thịt của em đều là của anh.”

Phó Thính Hạ đặt tay lên tay anh, ngẩng đầu chớp mắt: “Đúng vậy, em đã được giáo dục sâu sắc rồi. Dưới ánh hào quang của anh, em tuyệt đối sẽ không lầm đường lạc lối, nhất định sẽ đi thẳng trên con đường thênh thang.”

“Em học cái thói của Chu Cố nhanh đấy.”

“Thì cứ dăm bữa nửa tháng lại bị ông ấy lôi đi ‘giáo huấn’ mà.” Phó Thính Hạ thở dài, rồi đột nhiên hỏi: “Anh không về nhà à?”

“Đang về đây…” Quý Cảnh Thiên nhìn cậu, “Cha mẹ bảo hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm.”

Phó Thính Hạ giật mình: “Sao anh không nói sớm? Em chưa chuẩn bị gì cả.”

“Quà để ở ghế sau rồi. Cha là một bộ cờ ngọc, mẹ là một miếng ngọc bội, máy nghe nhạc CD là cho Sổ Sổ. Anh chị là vai vế ngang hàng, không cần quà.”

“Anh phải nói sớm chứ, để em còn chuẩn bị tâm lý.”

“Bảo em chuẩn bị hai năm rồi, còn chưa chuẩn bị xong à?”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi.

Hai người vừa xuống xe, Mẹ Quý đã nhanh chân ra đón: “Cảnh Thiên, Thính Hạ về rồi à.”

“Cháu chào bác gái.” Phó Thính Hạ cúi chào.

“Đừng khách sáo, mau vào trong ngồi.”

Bà đang nói thì một thiếu niên đạp xe vọt qua cửa, Mẹ Quý vội gọi: “Cục cưng, đi xe cẩn thận, bậc cửa cao thế kia.”

Thiếu niên quay đầu lại. Cậu bé đang tuổi trổ mã nên hơi gầy, áo khoác thể thao trắng khoác hờ hững, cằm nhọn, đôi lông mày đen nhánh nổi bật trên gương mặt, trông như bước ra từ tranh vẽ, đen trắng phân minh nhưng lại tỏa ra sức sống rạng ngời.

“Bà nội, cục cưng là tên gọi ở nhà của chú út, bà đừng gọi cháu thế được không? Người ta nghe thấy ngại chết.” Thiếu niên nhíu mày than khổ.

Mẹ Quý cười xòa: “Biết rồi, biết rồi. Sổ Sổ, không thấy chú Phó đến à, lát nữa hẵng đi.”

Sổ Sổ quay sang nhìn Phó Thính Hạ rồi gọi: “Thím út.”

Phó Thính Hạ mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sổ Sổ lại còn chu đáo giải thích: “Xin lỗi nhé, cháu gọi chú út quen mồm rồi, không sửa thành cô út được, nên đành gọi chú là thím út vậy.”

Quý Cảnh Thiên lạnh lùng: “Thằng ranh con, mày cố ý phải không?”

Phó Thính Hạ vội lấy máy nghe nhạc CD trong túi ra đưa cho cậu bé: “Quà cho cháu này.”

Sổ Sổ lễ phép nhận lấy: “Cảm ơn dượng út.” Nói xong cậu bé đạp xe đi mất dạng.

“Thằng quỷ sứ.” Quý Cảnh Thiên bực bội.

Phó Thính Hạ nhìn sắc mặt anh, cố nhịn cười.

Khi họ vào trong, nhà họ Quý đã bày biện xong cơm nước, xem ra đã chuẩn bị từ sớm. Cha Quý vẫn ngồi ghế chủ tọa, Phó Thính Hạ, Quý Cảnh Thiên và vợ chồng Quý Cảnh Thành ngồi hai bên.

Phó Thính Hạ vốn hơi căng thẳng khi gặp cha Quý, nhưng chủ đề trên bàn ăn xoay quanh y học – lĩnh vực cậu am hiểu. Chị dâu của Quý Cảnh Thiên tuy không phải bác sĩ nhưng cũng làm nghiên cứu y học, nên Phó Thính Hạ dần dần thả lỏng.

Mẹ Quý bưng lên một đĩa tôm to. Quý Cảnh Thiên gắp cho cậu một con. Phó Thính Hạ rất tự nhiên bóc vỏ rồi bỏ lại vào bát Quý Cảnh Thiên. Khi tay vừa đưa ra, cậu mới chợt nhận ra cả bàn đang nhìn mình.

Cậu lập tức xấu hổ. Mẹ Quý cười thở dài: “Cảnh Thiên từ nhỏ đã thích ăn tôm, nhưng bóc được hai con là cáu, chê phiền phức, nên toàn là bác bóc cho nó.”

Cha Quý lầm bầm bên cạnh: “Vẻ vang lắm đấy à?”

Mẹ Quý nói tiếp: “Sau này… nhờ Thính Hạ bóc cho Cảnh Thiên ăn nhé.”

Phó Thính Hạ “Vâng” một tiếng. Cha Quý hừ lạnh: “Nó cụt tay hay sao?”

Ăn cơm xong, Phó Thính Hạ chơi cờ với cha Quý ngoài sân. Mẹ Quý rửa bát trong bếp, nói với Quý Cảnh Thiên đang lau bát bên cạnh: “Lần trước con bảo mẹ hỏi vụ thụ tinh ống nghiệm, có tin rồi đấy.”

Quý Cảnh Thiên dừng tay: “Thật ạ?”

Mẹ Quý nhìn ra cửa sổ: “Hai đứa có con sớm cũng tốt, nhân lúc cha mẹ còn trẻ có thể giúp trông nom. Nhưng mà, con cũng nên bàn bạc kỹ với Thính Hạ xem ý nó thế nào.”

“Mẹ mà nói với em ấy, chắc chắn em ấy sẽ bắt đầu bằng việc đi mua sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ, đợi em ấy đồng ý không biết phải chờ đến bao giờ.”

Mẹ Quý thở dài: “Mẹ thấy thằng bé hiền lành thật thà, con đừng bắt nạt người ta quá đáng. Lại như lần trước dọa người ta chạy mất thì người khổ là con thôi.”

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi, nghẹn mãi mới nói được một câu: “Con làm thế là để sau này em ấy không vì chút chuyện cỏn con mà phủi mông biến mất tăm mất tích nữa!”

Ngoài sân, cha Quý nói: “Bác vẫn chưa nói lời cảm ơn cháu.”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên. Cha Quý đi một nước cờ, nói tiếp: “Trong lòng cha mẹ, bảo vệ nguyện vọng của con cái là ưu tiên hàng đầu. Muốn chúng gặp được người thích hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất. Nhưng đôi khi, người thích hợp nhất lại không đến vào thời điểm thích hợp nhất. Cảm ơn cháu đã thấu hiểu nỗi lòng của một người làm cha như bác, cũng cảm ơn cháu đã đợi được đến khi Cảnh Thiên có quyết định chín chắn, đợi được đến khi nó đủ trưởng thành để bảo vệ bản thân và bảo vệ cháu.”

Phó Thính Hạ hơi cúi đầu. Quý Cảnh Thiên đi tới, tùy tiện di chuyển một quân cờ của cha Quý: “Chiếu tướng! Hết cờ.”

“Em còn chưa đi mà.” Phó Thính Hạ phản đối. Quý Cảnh Thiên nhướng mày: “Em có biết cha anh phải tốn bao nhiêu tế bào não mới đánh cờ được với em đủ 15 phút không? Về thôi, đi nào.”

“Thằng ranh con! Mày giỏi thì vào đánh!” Cha Quý quát.

Quý Cảnh Thiên chỉnh lại áo, cười nói: “Con mà đánh thì phải xem con muốn cha đánh với con đủ 15 phút bằng cách nào.” Nói xong anh kéo Phó Thính Hạ đi thẳng.

“Thế này không hay lắm đâu, nói đi là đi.” Phó Thính Hạ thắt dây an toàn.

“Em đừng bị cái vẻ ôn hòa tình cảm của ông già nhà anh lừa. Số người bị cái vẻ này của ông ấy lừa rồi tự đào hố chôn mình có thể lấp đầy một cái nghĩa trang đấy.”

Phó Thính Hạ liếc Quý Cảnh Thiên, bật cười.

Về đến nhà, hai người dựa vào nhau đọc sách. Quý Cảnh Thiên vuốt tóc Phó Thính Hạ đang nằm nửa người trên người mình: “Mấy hôm trước anh nhờ mẹ hỏi vụ thụ tinh ống nghiệm, hôm nay bà bảo kiếm được hai suất ưu tiên.”

“Anh muốn có con à?” Phó Thính Hạ nghiêng đầu hỏi.

Quý Cảnh Thiên nhìn đỉnh đầu Phó Thính Hạ, im lặng một lúc rồi nói: “Anh muốn con của em, Thính Hạ.”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Cảnh Thiên mỉm cười: “Thì sinh thôi. Em đã nói là sẽ sinh con cho anh mà.”

Quý Cảnh Thiên ôm chặt lấy Phó Thính Hạ, vùi đầu vào tóc cậu. Phó Thính Hạ cười vuốt ve cánh tay anh, rồi tiếp tục đọc sách.

Sáng hôm sau Phó Thính Hạ đến bệnh viện, vừa đi qua khoa bên cạnh thì Tưởng Phạm Phạm nhìn thấy, lôi tuột cậu vào phòng thay đồ, thì thầm bí mật: “Em biết hôm nay có bệnh nhân đến xin làm phẫu thuật phức hợp (Hybrid) không?”

“Thì sao?” Phó Thính Hạ vừa thay áo blouse trắng vừa hỏi.

“Em biết bệnh nhân là ai không?”

“Là ai có quan trọng không? Bệnh gì mới quan trọng chứ.”

Tưởng Phạm Phạm cười bí hiểm: “Lát nữa em đi hội chẩn là biết ngay.”

Phó Thính Hạ bật cười. Ra khỏi cửa quả nhiên có y tá mời cậu lên tầng 3 khoa Ngoại tim mạch hội chẩn.

Khoa Ngoại tim mạch hiện đã mở một phòng họp chuyên dành cho hội chẩn phẫu thuật phức hợp. Phó Thính Hạ bước vào thấy người ngồi kín mít, có mấy gương mặt quen quen hình như là bác sĩ của Mỹ Hòa, trong đó có cả chủ nhiệm Hồ khoa Nội tim mạch Mỹ Hòa. Xem ra đây là bệnh nhân chuyển từ Mỹ Hòa sang, thảo nào Tưởng Phạm Phạm lại ra vẻ bí mật thế.

“Bác sĩ Phó.” Có người đưa hồ sơ bệnh án cho cậu.

Phó Thính Hạ nhận lấy xem qua: “Tổn thương phân nhánh thân chung động mạch vành trái (Left Main), đều đạt mức 90%.”

Các bác sĩ Mỹ Hòa nhìn nhau. Chủ nhiệm Hồ nói: “Vấn đề then chốt là bệnh nhân tuổi đã cao, năm nay 85 rồi, chức năng gan thận cũng không tốt. Thân chung động mạch vành và nhánh xuống trước đều hẹp nặng. Nếu phẫu thuật thì bắt buộc phải vừa làm cầu nối chủ vành (CABG – Ngoại khoa) vừa can thiệp nội mạch (PCI – Nội khoa). Chúng tôi lo bệnh nhân không qua khỏi nên đã trì hoãn mấy năm nay chưa mổ. Nhưng hiện tại bệnh nhân đau ngực dữ dội, đi lại cũng khó khăn.”

Phó Thính Hạ gật đầu: “Đúng là ông cụ rất thích hợp làm phẫu thuật phức hợp. Bệnh nhân này là ai vậy?”

Chủ nhiệm Hồ của Mỹ Hòa ngập ngừng một lát mới nói: “Là cựu viện trưởng của viện chúng tôi – Nguyên Mậu Đình.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi