Bác Sĩ Xấu Xí – 036

Phó Thính Hạ vừa hì hục xào đồ nhắm cho Hứa Nhất Phu vừa nói: “Ông già xem này, tình nghĩa thầy trò chúng ta là tình nghĩa cách mạng trong hoạn nạn, đâu phải mấy mối quan hệ tầm thường muốn thay là thay được đâu?”

Hứa Nhất Phu nhìn đĩa thịt lợn xào trước mặt, thong thả đáp: “Chẳng phải anh được ăn dê nướng nguyên con rồi à?”

Phó Thính Hạ vội rót cho Hứa Nhất Phu một chén rượu: “Loại đạn bọc đường đó sao lừa được con dễ thế chứ? Sư phụ không tin tưởng vào đệ tử do chính tay mình dạy dỗ thế à?”

Thấy sắc mặt Hứa Nhất Phu đã khá hơn chút, cậu vội hỏi: “Sư phụ hôm nay gọi con đến chỉ để ăn cơm thôi ạ?”

“Tôi không gọi thì anh không biết đường mà đến à?”

“Đương nhiên không phải.” Phó Thính Hạ chối ngay: “Nhưng con cứ thấy sư phụ sẽ không vô cớ gọi con đến, đây chắc chắn là thần giao cách cảm giữa hai thầy trò mình rồi.”

Cậu đang nói dở thì rèm cửa được vén lên. Quý Cảnh Thiên mặc một chiếc áo gió sạch sẽ bước vào, tay xách hai chai rượu ngon. Anh tự nhiên đặt rượu sang một bên, khui một chai rót cho Hứa Nhất Phu, rồi nói: “Sư đệ cũng ở đây à, lâu rồi không gặp.”

Phó Thính Hạ vốn đang cố cúi đầu giả vờ ăn, nghe thấy bốn chữ “lâu rồi không gặp” này suýt chút nữa đánh rơi cả đũa. Quý Cảnh Thiên vừa lăn lộn trên giường với cậu cách đây có vài tiếng đồng hồ, Phó Thính Hạ không hiểu sao anh ta có thể thốt ra bốn chữ đó một cách tự nhiên đến vậy.

Quý Cảnh Thiên lại một lần nữa làm mới nhận thức của cậu về anh.

“Không nghe thấy Cảnh Thiên chào con à?” Hứa Nhất Phu nhắc nhở.

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên: “Chủ yếu là con không biết anh ấy đang nói chuyện với ai. Dù sao con cũng nhập môn sớm hơn anh ấy hai năm, anh ấy phải gọi con là sư huynh mới đúng chứ, phải không ạ?”

Quý Cảnh Thiên cũng chẳng vội, chỉ chậm rãi nói: “Tôi lớn tuổi hơn em, hay là để tôi làm sư huynh chăm sóc em nhé.”

Phó Thính Hạ thực sự rất muốn nói một câu: Ai cần anh chăm sóc, anh tránh xa tôi ra là được. Nhưng Hứa Nhất Phu lại rất tán thành, nói đầy ẩn ý: “Cảnh Thiên tuổi tác cũng được, tính cách cũng tốt, chín chắn hơn con một chút, cứ để nó làm sư huynh của con đi.”

Tính toán kiểu đó được à? Phó Thính Hạ không tiện nói mình đang uất nghẹn trong lòng, đành cúi đầu và cơm.

Hứa Nhất Phu lại nói thêm: “Chuyến này thầy sang Mỹ sẽ ở lại làm giáo sư thỉnh giảng cho trường y bên đó một thời gian, tham gia xong hội nghị nửa đầu năm sau mới về. Cho nên trong thời gian này, con có việc gì cứ tìm Cảnh Thiên bàn bạc, nó sẽ giúp con.”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu hỏi: “Ông già đi dự hội nghị gì thế? Có phải hội nghị WCC không?”

Hứa Nhất Phu đáp: “Đúng, hội nghị tim mạch thế giới, năm sau tổ chức ở Washington.”

Tim Phó Thính Hạ đập thình thịch, vội hỏi: “Thế bao giờ thầy đi?”

Hứa Nhất Phu nhìn cậu lạnh nhạt: “Sao? Anh muốn tôi đi sớm lắm hả?”

“Không, không phải, con đương nhiên không có ý đó.”

Hứa Nhất Phu nhìn cậu chặc lưỡi: “Lớn thế này rồi mà vẫn chẳng có chút tâm cơ nào, đến nói chuyện cũng không biết cách nói.”

Quý Cảnh Thiên liếc nhìn Phó Thính Hạ, nói: “Yên tâm đi sư phụ, con sẽ giúp thầy trông chừng em ấy.”

Phó Thính Hạ nén giận: “Không dám làm phiền… anh, việc của tôi tôi tự lo được.”

“Ồ, thế à?” Quý Cảnh Thiên rút một tờ khăn giấy thong thả lau đũa, hỏi: “Vậy em đã nghĩ ra cách xử lý tôi chưa?”

Phó Thính Hạ lập tức bị sặc. Hứa Nhất Phu ghét bỏ nói: “Cơm nước trong trường đại học tệ đến mức đấy à? Ăn bữa cơm cũng có ai tranh với con đâu.”

Quý Cảnh Thiên ở bên cạnh thuận nước đẩy thuyền: “Cơm nước trong trường đúng là tệ thật, hay là bảo Thính Hạ chuyển qua chỗ con ở đi ạ!”

Phó Thính Hạ sợ Hứa Nhất Phu thuận miệng đồng ý luôn, vội vàng nói: “Dạo này con với Lỗ Bá Thành có rất nhiều việc ở bệnh viện, chuyển khỏi ký túc xá không tiện lắm.” Dù cái cớ này có thể khiến Hứa Nhất Phu xử đẹp cậu, nhưng Phó Thính Hạ tạm thời không lo được nhiều thế.

Quả nhiên, Hứa Nhất Phu lạnh nhạt nói: “Nghe thấy chưa, người ta đang bận rộn với sư phụ đương nhiệm đấy.”

Phó Thính Hạ đành ân cần rót cho Hứa Nhất Phu một chén rượu. Quý Cảnh Thiên xen vào: “Rượu này là Whisky cao nguyên mang từ Anh về lần trước, sư đệ cũng nếm thử đi.”

“Không cần đâu.” Phó Thính Hạ thầm nghĩ ai biết đằng sau lời mời rượu của anh có âm mưu đen tối gì không.

Quý Cảnh Thiên ngạc nhiên: “Ồ, hóa ra tin đồn sư đệ thích uống rượu Tây không phải là thật à? Chẳng lẽ sư đệ chỉ thích uống bia Tây thôi sao?”

Phó Thính Hạ sợ Hứa Nhất Phu nhận ra ẩn ý trong lời Quý Cảnh Thiên, đành vội vàng cắt ngang: “Vậy thì… làm một chén đi.”

Quý Cảnh Thiên mỉm cười cầm chai rượu, rót rượu vào chén trước mặt Phó Thính Hạ thật chậm, thật chậm.

Tay anh hơi khác so với ngón tay thon dài của Phó Thính Hạ. Ngón tay Quý Cảnh Thiên thẳng và có lực hơn. Những ngón tay ấy đặt trên thân chai rượu thiết kế tinh xảo, dưới ánh rượu vàng óng ánh trong chai càng trở nên trắng trẻo và thon dài. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhìn vào là thấy ngay đây là bàn tay của một người có giáo dục, tu dưỡng và nhã nhặn.

Nhưng Phó Thính Hạ cứ nhớ đến những việc bàn tay “có giáo dục, tu dưỡng, nhã nhặn” này đã làm là lại không kìm được quay đầu đi, thở dài trong lòng.

Sau khi Quý Cảnh Thiên đến, không khí học thuật giữa hai thầy trò tăng vọt. Hứa Nhất Phu và Quý Cảnh Thiên thảo luận rất nhiều về các chủ đề có thể được đề cập trong hội nghị tim mạch thế giới lần này.

Dù Phó Thính Hạ biết trước một số xu hướng, nhưng kiếp trước cậu chỉ là bác sĩ chỉnh hình, kiến thức về tim mạch sao có thể uyên bác bằng Quý Cảnh Thiên – người từ nhỏ đã lập chí làm bác sĩ phẫu thuật tim. Vì thế cậu đành thức thời ngậm miệng ăn đồ ăn.

Dù cậu đã rất cẩn thận không uống nhiều, nhưng độ cồn của rượu Whisky cao nguyên thực sự hơi cao. Lúc ra khỏi nhà Hứa Nhất Phu, gió thổi một cái là cậu thấy say chếnh choáng.

“Cần tôi đưa về không?” Quý Cảnh Thiên đi bên cạnh hỏi.

“Không cần, tôi đi xe đạp đến.” Phó Thính Hạ quay đầu nhìn phong cảnh dưới ánh đèn đường.

“Vậy em đưa tôi về đi.” Quý Cảnh Thiên nói một cách vô cùng tự nhiên.

Phó Thính Hạ bật cười, dừng bước quay lại nghiêm túc hỏi: “Dựa vào cái gì?”

Vừa dứt lời, cậu bắt gặp ánh mắt của Quý Cảnh Thiên, vô thức lùi lại một bước. Sau lưng cậu là một cái cây, cú lùi mạnh khiến cậu suýt va vào thân cây. Nhưng Quý Cảnh Thiên nhanh hơn một bước, đưa tay chặn lên thân cây, đầu Phó Thính Hạ đập vào tay anh.

Tư thế này khiến hai người ghé sát vào nhau, gần đến mức hơi thở phả vào mặt đối phương. Phó Thính Hạ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi Quý Cảnh Thiên, cậu căng thẳng nói: “Anh đừng làm bậy, quanh đây toàn là người của Kinh Y đấy.”

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu một lúc rồi bỗng nhiên bật cười. Trong ký ức của Phó Thính Hạ dường như chưa bao giờ có hình ảnh Quý Cảnh Thiên cười. Hầu hết những gì cậu nhớ là cảnh mọi người cười nói vui vẻ, còn Quý Cảnh Thiên ngồi một bên mặt không cảm xúc nghịch điện thoại.

Phó Thính Hạ từng tò mò đến mức không biết trong điện thoại của Quý Cảnh Thiên có cái gì hấp dẫn đến thế. Có lần đưa khăn nóng cho anh, cậu cố tình liếc trộm, phát hiện ra chỉ là trò chơi rắn săn mồi đơn giản.

Phó Thính Hạ không ngờ Quý Cảnh Thiên cũng biết cười, hơn nữa cười lên trông rất rạng rỡ. Quý Cảnh Thiên nhìn cậu, giọng dịu dàng: “Đừng sợ.”

Phó Thính Hạ đang hơi ngẩn ngơ lập tức phản ứng lại, đẩy anh ra: “Mẹ nó ai sợ chứ?”

Quý Cảnh Thiên cười, bất ngờ giật lấy chìa khóa trong tay Phó Thính Hạ: “Đi chung đi, không làm lỡ việc của em đâu, chỗ tôi ở rất gần Yến Tân.”

Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên cúi xuống mở khóa xe đạp, đành hỏi: “Anh học ở Kinh Y, sao lại ở bên Yến Tân?”

Quý Cảnh Thiên đã leo lên xe, quay đầu lại cười: “Vì chỗ đó ở gần em.”

Thấy Phó Thính Hạ còn chần chừ, anh nói: “Em không muốn về thì chúng ta tìm khách sạn gần đây thuê phòng cũng được.”

Phó Thính Hạ đành phải ngồi lên yên sau. Quý Cảnh Thiên đạp một cái, chiếc xe lướt đi. Phó Thính Hạ ngồi sau xe, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cả hai kiếp cộng lại, chuyện cậu không ngờ nhất có lẽ chính là được Quý Cảnh Thiên làm xe ôm cho mình.

“Tối cuối tuần rảnh không?” Quý Cảnh Thiên quay đầu hỏi.

Phó Thính Hạ buột miệng: “Không có việc gì.”

Nói xong cậu vội sửa: “Anh hỏi làm gì?”

“Đi xem phim không?”

“Tôi việc gì phải đi xem phim với anh.”

“Thế em muốn làm gì? Tôi nghe theo em.”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi: “Tôi chả muốn làm gì với anh cả.”

“Bao gồm cả lên giường ư? Nhưng hình như em cũng… khá thích mà.”

Phó Thính Hạ đau đầu cắn môi, nghĩ ngợi rồi nói: “Anh không thể coi tôi như người lạ được sao?”

“E là không được. Tôi là người khá truyền thống, rất khó coi một người đã dùng qua bao nhiêu cái bao cao su của mình là người lạ.”

Phó Thính Hạ nhìn tấm lưng của Quý Cảnh Thiên, thầm nghĩ: Người truyền thống mà nói được mấy lời không biết xấu hổ thế này sao?

Quý Cảnh Thiên vốn dĩ là người thế này à? Phó Thính Hạ bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thực sự mang theo ký ức kiếp trước hay không.

“Vậy theo cách này thì số người quen của anh… có phải hơi nhiều quá không?”

Quý Cảnh Thiên hơi nghiêng mặt lại: “Em giận à?”

“Tôi giận làm gì?”

“Thế là ghen rồi! Vậy sau này tôi chỉ dùng bao cao su với một mình em thôi được không?”

Phó Thính Hạ đau đầu muốn bứt tóc. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra một chân lý: Có những người dù có sống lại mấy kiếp cũng không đấu lại được một kiếp của họ.

Mãi mới về đến cổng học viện Yến Tân, nhưng cổng trường đã đóng.

Vì phải trèo tường vào nên Phó Thính Hạ đành để xe ở bãi đỗ bên ngoài. Dựng xe xong cậu quay người định đi, nhưng Quý Cảnh Thiên nắm chặt lấy tay cậu, rút bút máy ra viết một dãy số vào lòng bàn tay Phó Thính Hạ, nói: “Đây là số máy nhắn tin của tôi. Có việc gì cứ gọi số này.”

Phó Thính Hạ rút tay về, đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Quý Cảnh Thiên nhìn bóng cậu khuất hẳn mới mỉm cười đút tay vào túi, quay người rời đi.

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại. Người đàn ông bên trong nghịch chiếc máy ảnh, nói với Tống Kiến Dân: “Hôm nay chắc không còn chuyện gì nữa đâu. Chúng ta về rửa ảnh rồi báo cáo với ông chủ Nguyên thôi.”

Tống Kiến Dân nhìn bãi đỗ xe trống không, sắc mặt dưới ánh đèn đường lờ mờ càng trở nên âm u khó đoán.

Nguyên Tuấn Nam đi dự tiệc tối về, vừa nới lỏng cà vạt vừa nhìn những tấm ảnh trải ra trước mắt: Hai người ngồi trên xe đạp, Phó Thính Hạ bị Quý Cảnh Thiên nắm tay, Quý Cảnh Thiên mỉm cười nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ.

Hắn giật phắt cà vạt ném sang một bên, ngồi xuống ghế nhặt một tấm ảnh lên, nhìn chăm chú hai người trong ảnh. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn ánh lên tia đỏ nhàn nhạt, không biết do say rượu hay vì nguyên nhân nào khác.

Có tiếng gõ cửa. Nguyên Tuấn Nam tiện tay ném xấp ảnh vào ngăn kéo, quay đầu lại thấy Nguyên phu nhân.

“Tuấn Nam, Cảnh Thiên đến.”

“Cảnh Thiên, Quý Cảnh Thiên…”

Nguyên phu nhân thấy con trai đọc tên Quý Cảnh Thiên bằng giọng điệu xa lạ thì hơi khó hiểu, đành nói nhỏ lại: “Con trai út nhà họ Quý, làm ngoại khoa tim mạch giống cha con ấy. Con quên rồi sao? Hai đứa chơi thân lắm mà?”

Nguyên Tuấn Nam cười đứng dậy: “Sao con quên được chứ. Chỉ là con hơi mệt, không ngờ cậu ấy lại đến muộn thế này. Mẹ đi nghỉ đi, để con tiếp đãi cậu ấy.”

Nguyên Tuấn Nam đứng bên tay vịn cầu thang nhìn xuống Quý Cảnh Thiên đang ngồi bên dưới. Thấy anh đang tung hứng một quả táo, dường như nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên. Nguyên Tuấn Nam nhìn anh cười một cái rồi bước xuống: “Cảnh Thiên chẳng phải bảo hôm nay có việc sao? Sao lại qua đây?”

“Đến tặng quà sinh nhật cho cậu chứ sao.” Quý Cảnh Thiên cười, tiện tay ném quả táo trong tay về phía Nguyên Tuấn Nam.

Nguyên Tuấn Nam thuận tay đón lấy, cười nói: “Cậu cũng biết mượn hoa kính phật ghê.”

Quý Cảnh Thiên mở tà áo gió ngồi xuống sô pha cười: “Đừng vội, tôi thật sự đến tặng quà sinh nhật cho cậu mà. Tôi có một tin tức về việc phát hành cổ phiếu của y tế Hương Sơn.”

Nguyên Tuấn Nam vốn đang cầm dao gọt hoa quả gọt táo, nghe đến đây tay khựng lại: “Hương Sơn chuyên làm thiết bị y tế à? Chẳng phải nó là một trong những doanh nghiệp sân sau của quân đội sao? Cậu chắc chứ?”

“À, là một trong những đơn vị thí điểm, 60% bán ra công chúng, thời gian khoảng một tháng nữa, do ngân hàng bảo lãnh phát hành. Chẳng phải cậu vừa rút vốn khỏi huyện Thanh Thủy sao? Cái này là vừa khéo.”

“Ồ…” Nguyên Tuấn Nam nhìn quả táo cười, “Cảnh Thiên đang làm hòa giúp Triệu thiếu gia với tôi đấy à?”

“Vậy cậu có nhận không?”

Nguyên Tuấn Nam cười: “Tôi không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật, Cảnh Thiên nói một tiếng là được rồi, còn đặc biệt tốn công thế này. Sao lại khách sáo với tôi thế?”

Quý Cảnh Thiên cười đáp: “Mọi người đều cùng một giới cả, không cần vì chút chuyện nhỏ mà sứt mẻ tình cảm. Thế nào, chuyện này coi như bỏ qua nhé?”

Nguyên Tuấn Nam quay đầu lại bật cười: “Cảnh Thiên đã nói thế rồi, tôi còn có thể… không bỏ qua sao?”

Phó Thính Hạ đứng bên vòi nước nhìn dãy số trong lòng bàn tay một lúc, hít sâu một hơi rồi mở vòi nước rửa sạch sẽ dãy số đó đi. Nguyên Tuấn Nam đã cho cậu một bài học quá sâu sắc. Kiếp này nếu được chọn, những người trong cái vòng tròn đó, cậu không muốn quen biết với bất kỳ ai.

Cậu về ký túc xá, lôi đống tài liệu đã xem từ sáng ra, ngồi vào bàn cắm cúi viết.

Phương Hải đặt sách xuống định đi ngủ, tò mò nghển cổ nhìn đống sách y khoa toàn tiếng nước ngoài trên bàn Phó Thính Hạ, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Phó Thính Hạ, chúng ta học cùng một lớp đúng không?”

“Sao? Cậu bị mất trí nhớ ngắt quãng à? Có cần tìm mấy đàn anh thạc sĩ khoa tâm thần khám cho không?”

“Không, tớ chỉ muốn biết chúng ta có bài luận văn nào cần viết bằng tiếng Anh không? Nếu quả thực có bài như thế, chắc tớ phải đi hỏi thăm tên tuổi đàn anh thạc sĩ khoa tâm thần thật.”

“Không có.”

Phương Hải thở phào một cách khoa trương: “Thế cậu đang làm cái gì?”

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng dưới ánh đèn: “Tham gia vào một đề tài tiến bộ y học cấp thế giới.”

Phương Hải chống cằm hỏi: “Thế có chỗ nào cho tiểu đệ cống hiến không?”

Phó Thính Hạ không ngẩng đầu đáp: “Có.”

Phương Hải vội hỏi: “Là gì?”

“Ngậm miệng lại.”

Phương Hải cụt hứng ngã vật xuống giường. Nửa đêm tỉnh dậy, cậu ta thấy Phó Thính Hạ vẫn ngồi bên bàn học, tư thế không hề thay đổi. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tay, thầm kêu trời một tiếng, rồi quay người lầm bầm trong cơn mơ màng: Thiên tài đúng là không phải việc người bình thường có thể làm được.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi