Bác Sĩ Xấu Xí – 035

Phó Thính Hạ ngồi trên ghế cạnh Quý Cảnh Thiên, liếc nhìn tên “mặt người dạ thú” giờ đây lại ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo cao sang như thể cái tên thổ phỉ lưu manh trên giường lúc nãy không phải là hắn vậy. Phó Thính Hạ cảm thấy cực kỳ ngứa mắt.

Nguyên Tuấn Nam bản chất là một kẻ rất độc đoán, hắn không thích người khác có quá nhiều chủ kiến, trên giường cũng vậy. Cho nên kinh nghiệm tình dục trong ký ức của Phó Thính Hạ cộng lại có thể tóm gọn trong hai chữ: “thỏa hiệp”. Nguyên Tuấn Nam đương nhiên cũng chẳng cần tốn quá nhiều tâm tư với cậu.

Vì thế Phó Thính Hạ chưa từng thấy ai làm màn dạo đầu một cách vô sỉ như Quý Cảnh Thiên. Nhan sắc của Quý Cảnh Thiên cũng góp công không nhỏ. Phó Thính Hạ chưa từng nghĩ cái miệng có đường nét rất đẹp chuyên dùng để phát biểu đại diện sinh viên của Quý Cảnh Thiên lại có thể thốt ra những lời hạ lưu đến thế.

Sự kích thích mạnh mẽ đến từ sự tương phản khổng lồ với ký ức, cộng thêm những điểm nhạy cảm trên cơ thể bị chạm vào liên tục, Phó Thính Hạ đột nhiên có phản ứng. Đây thực ra chỉ là phản ứng sinh lý bản năng của đàn ông, hoàn toàn không liên quan đến việc cậu có muốn giao lưu sâu hơn với Quý Cảnh Thiên hay không, nhưng xui xẻo là lại bị Quý Cảnh Thiên tóm được.

Tuy nhiên Quý Cảnh Thiên cũng biết muốn “làm tới bến” ngay thì rất khó, nên chỉ “thân thiện” cung cấp chút sự giúp đỡ. Nhưng chỉ riêng những việc cái tay kia làm được cũng đủ khiến đầu óc Phó Thính Hạ nung chảy thành hồ dán.

Phó Thính Hạ xuống giường, hy vọng Quý Cảnh Thiên tốt nhất hãy coi cậu như một bạn tình một đêm bình thường. Hơn nữa nói một cách nghiêm túc thì họ cũng chưa làm trọn vẹn quy trình tình một đêm, kiểu kéo quần lên là nói tạm biệt ấy. Không, tốt nhất là cả đời không gặp lại. Nhưng xem ra Quý Cảnh Thiên lại tự chạy theo kịch bản riêng của anh ta.

Quý Cảnh Thiên chỉnh lại đường ly quần hơi nhăn, nói: “Đã là người của tôi, có vài lời tôi phải nói trước với cậu. Cậu giao tiếp bình thường với người khác, tôi không có ý kiến. Nhưng cái kiểu như Phương Hải, động một tí là vỗ vai bá cổ hay chạm vào những chỗ không nên chạm, cậu tốt nhất nhắc cậu ta đừng có lần sau. Những lời này cậu tự nói đi, tốt nhất đừng để tôi phải đi nhắc nhở cậu ta.”

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, nhắm mắt không thèm lên tiếng. Quý Cảnh Thiên chậm rãi nói tiếp: “Chỉ cần đừng làm những việc không nên làm, tôi đây nói chung là người rất biết nói lý lẽ.”

Xe ô tô dừng lại trước cổng Bệnh viện Yến Tân. Phó Thính Hạ đặt tay lên cửa xe, nghĩ ngợi rồi quay đầu lại nói rất nhỏ: “Tôi có nốt ruồi ở bẹn, anh mà nói ra ngoài, người ta sẽ hỏi sao anh biết. Lúc đó mất mặt… không chỉ có mỗi mình tôi đâu.”

Quý Cảnh Thiên ngước mắt nhìn Phó Thính Hạ: “Ồ, tôi không quan tâm lắm. Còn cậu?”

Phó Thính Hạ trừng mắt nhìn anh một lúc, đành phải quay người đẩy cửa xe bỏ đi.

Đợi bóng lưng cậu khuất hẳn, người ngồi ghế trước mới quay đầu lại, nhìn Quý Cảnh Thiên từ trên xuống dưới rồi cảm thán: “Quý Cảnh Thiên, cậu hoàn toàn lật đổ ấn tượng của tôi về cậu trong suốt hai mươi năm qua. Lần trước nhé, cậu nhân lúc người ta gặp nguy nan mà ‘xử’ người ta, đã là vô sỉ rồi. Thế mà cậu còn dám hùng hồn tìm đến tận nơi, bắt nạt người ta thêm một lần lúc tỉnh táo, rồi còn ngồi đây ra vẻ đạo mạo nói cái gì mà ‘Cậu là người của tôi’, phải tuân thủ tam tòng tứ đức…”

Quý Cảnh Thiên nhướng đôi lông mày đen nhánh: “Tôi có bao giờ nhận mình là người tốt không?”

Triệu Thiên Ngự đáp: “Đúng là chưa từng nhận, nhưng mọi người đều cảm thấy cậu…” Y nhìn ánh mắt Quý Cảnh Thiên, đành chuyển chủ đề: “Có phải từ lúc gặp Phó Thính Hạ cậu đã có ý đồ này với cậu ta rồi không?”

“Không! Nhưng… từ khoảnh khắc em ấy xông vào phòng tôi, điều đó chứng minh đây là định mệnh. Đã là định mệnh sắp đặt em ấy là người của tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay.” Quý Cảnh Thiên nhìn Triệu Thiên Ngự: “Đưa đồ đây.”

Triệu Thiên Ngự ngơ ngác: “Cái gì?”

“Cái phòng đó cậu chuyên dùng để đám ngôi sao nhỏ tiếp đãi khách VIP, đừng nói với tôi là bên trong không có thứ dơ bẩn như máy quay phim đấy nhé.” Quý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ngự.

Triệu Thiên Ngự cụt hứng lôi từ trong túi ra một cuốn băng video đưa qua, vẻ mặt tiếc đứt ruột: “Tôi còn chưa xem mà.”

“Cậu còn muốn xem!” Quý Cảnh Thiên giật phắt lấy cuốn băng.

Triệu Thiên Ngự không nén được tò mò: “Không phải cậu biết… trong phòng có cái đó nên mới cố tình chọn địa điểm ở đấy chứ?” Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Quý Cảnh Thiên, y đành quay người đi: “À, phải rồi, cậu đã bảo cậu chưa từng nhận là người tốt mà.”

Quý Cảnh Thiên cúi đầu nhìn cuốn băng trong lòng bàn tay, khóe miệng hơi nhếch lên, cẩn thận cất nó vào ngăn trong của ba lô, rồi hỏi: “Chuyện đêm hôm đó tra thế nào rồi?”

Triệu Thiên Ngự nói: “Tôi cho người đi hỏi thăm quanh đó, hình như cậu ta chạy ra từ Bệnh viện Nhân An đối diện, lúc đó có mấy người đuổi theo. Tôi lại tra về ông già họ Tề ở huyện Thanh Thủy nằm tại bệnh viện Nhân An mà cậu bảo, ông ta hình như vì chuyện giải tỏa mặt bằng cửa hàng mà lên tận Bắc Kinh khiếu kiện. Tôi hỏi anh trai tôi rồi, không phải người của anh ấy, chắc là người nhà họ Nguyên. Anh tôi bảo có người đã khiến Nguyên Tuấn Nam ngã một cú đau điếng, người này… rất có thể là Phó Thính Hạ.”

“Phó Thính Hạ dường như biết trước Nguyên Tuấn Nam đang âm thầm thu mua đất ở phố sau, nên đã mua trước mấy gian cửa hàng ở vị trí rất hiểm hóc, thuộc loại nhìn thì không bắt mắt nhưng muốn quy hoạch thì không thể né được, rồi để nó dưới danh nghĩa ông già họ Tề. Đợi Nguyên Tuấn Nam đổ hết vốn vào, cậu ta mới bất ngờ ra tay, chơi Nguyên Tuấn Nam một vố thê thảm. Cuối cùng cậu ta bán lại nhà cho anh tôi, ép Nguyên Tuấn Nam phải chịu lỗ rút khỏi dự án phát triển huyện Thanh Thủy. Vụ này đúng là hời cho anh em nhà tôi.”

Quý Cảnh Thiên nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu nói: “Tại sao em ấy lại đi gây sự với Nguyên Tuấn Nam?”

“Bất kể là nguyên nhân gì, cậu ta cũng không nên chọc vào Nguyên Tuấn Nam, tên này không dễ dây vào đâu. Nói một câu nghe hơi thót tim nhé, hôm đó nếu cậu ta không chạy nhầm vào phòng cậu, thật không biết đêm đó sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.” Triệu Thiên Ngự vừa nổ máy xe vừa nói: “Nhưng coi như cậu ta thông minh, cuối cùng biết lợi dụng anh tôi để thoát thân kịp thời.”

“Với tính cách của em ấy, nếu không có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, em ấy tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi.” Quý Cảnh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Phó Thính Hạ đứng trong phòng thay đồ, trán tì vào cánh cửa sắt lạnh lẽo của tủ đồ. Cậu vốn tưởng mình chỉ lỡ tay lái xe xuống mương, tốn chút thời gian lái lên là xong, nào ngờ đâu đó không phải cái mương mà là đầm lầy chết người. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ Quý Cảnh Thiên lại là loại người này.

Ai lên giường với anh ta thì phải chịu sự kiểm soát của anh ta sao? Thế thì kiếp trước… Quý Cảnh Thiên quản lý xuể không?

Phó Thính Hạ chán đời lấy đầu đập đập vào cửa tủ. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi: “Phó Thính Hạ, em… không sao chứ?”

Tưởng Phạm Phạm đứng bên cạnh quan tâm hỏi. Phó Thính Hạ vội vàng đứng thẳng người, lúng túng: “Em, em…”

“Không sao, không sao, không cần giải thích.” Tưởng Phạm Phạm cười đầy thông cảm: “Em thấy mấy cái cửa sắt này lồi lõm không? Toàn là do các bác sĩ trong phòng thay đồ lấy đầu húc vào đấy, nhất là những hôm trực đêm húc càng nhiều.”

“Tại sao ạ?” Phó Thính Hạ không nhịn được hỏi.

Tưởng Phạm Phạm cười: “Cái này thì khó nói lắm. Có lúc vì bệnh nhân không đáng chết lại chết, có lúc vì hối hận sao lại đi làm bác sĩ, người ta đi làm ba năm rồi, chúng ta có khi vừa tốt nghiệp; người ta lên trưởng khoa rồi, chúng ta vẫn là bác sĩ nội trú; con người ta chạy đầy đất rồi, chúng ta vì trực ban nhiều quá mà bạn gái bỏ chạy mất dép.”

Phó Thính Hạ cố nặn ra một nụ cười. Tưởng Phạm Phạm lấy cái bánh mì trong tủ đồ của mình nhét vào miệng, nói: “Em đã định đi khoa nào chưa?”

“Em muốn vào phòng can thiệp mạch, đi theo làm chụp mạch vành.”

Tưởng Phạm Phạm nhìn quanh rồi cười nhỏ: “Anh biết có thể nữ sinh khoa Chẩn đoán hình ảnh ở trường trông cũng khá đấy, nhưng em có thể chưa biết ở bệnh viện thì khác. Vì thế hệ tương lai, các nữ đồng bào xuất hiện ở phòng X-quang đều là phụ nữ đã có chồng, con biết đi mua nước mắm hết rồi.”

“Không phải vì cái đó…” Phó Thính Hạ cười cười. Một khi Sigwart chính thức công bố kỹ thuật đặt stent mạch vành, phẫu thuật bắc cầu của Ngoại tim mạch sẽ không còn là lựa chọn duy nhất cho bệnh nhân mạch vành nữa, nơi đó sẽ trở thành một trong những trung tâm cốt lõi của Nội tim mạch.

Cậu thay quần áo xong liền đi đến phòng khám của Lỗ Bá Thành. Vì chưa đến giờ khám buổi chiều nên trong phòng chỉ có một mình Lỗ Bá Thành.

Lỗ Bá Thành liếc nhìn Phó Thính Hạ rồi bảo: “Nằm lên đây, tôi xem tim cho cậu.”

Phó Thính Hạ thuận thế nằm lên giường bệnh. Lỗ Bá Thành gắn điện cực, nhìn qua rồi phán: “Yêu đương rồi hả?”

Phó Thính Hạ quay mặt lại, bực bội nói: “Thầy chỉ biết xem điện tâm đồ chứ không biết xem sắc mặt người ta à? Cái mặt em thế này mà giống người đang yêu sao?”

Lỗ Bá Thành nghiêng đầu nhìn Phó Thính Hạ, rồi quay lại thản nhiên hỏi: “Thế là bị ‘làm’ rồi hả?”

Phó Thính Hạ vội vàng giật phăng mấy cái điện cực trên người ra, nhảy xuống giường. Lỗ Bá Thành nói: “Tim cậu đập thế kia mà. Hứa Nhất Phu không dạy cậu mấy kiến thức thường thức cơ bản à?”

“Lão già ấy không giống thầy, chỉ thích quan tâm mấy chuyện tà đạo bên lề.” Nói rồi Phó Thính Hạ mở cửa đi thẳng.

Lỗ Bá Thành gọi với theo: “Này, cậu cái kiểu ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’ thế là không được đâu nhé.”

Phó Thính Hạ ra ngoài, đau đầu vò đầu bứt tai. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ đời này mình lại dây dưa với Quý Cảnh Thiên.

Cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả những lần tiếp xúc với Quý Cảnh Thiên ở kiếp trước, phát hiện ra mình chỉ nhớ mỗi việc Quý Cảnh Thiên hay mắng người. Phó Thính Hạ không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào của Quý Cảnh Thiên để công kích, cũng chẳng có tư liệu gì để lợi dụng đối phó anh ta.

Cả ngày cậu chẳng có tâm trạng làm gì, bữa tối cũng chỉ trốn trong ký túc xá ăn qua loa vài miếng. Trong đầu toàn là hình ảnh lăn lộn trên giường với Quý Cảnh Thiên, hại cậu nằm trên giường mà như nằm trên đống kim, cứ lăn qua lộn lại. Phương Hải ở giường đối diện đang đọc sách, liếc xéo Phó Thính Hạ một cái, rồi thức thời giả vờ như không thấy cậu đang trằn trọc.

Điện thoại hành lang reo. Phương Hải nhảy xuống giường chạy ra nghe, rồi hét vọng vào: “Thính Hạ, bên phía Hứa Nhất Phu…”

Phó Thính Hạ giận cá chém thớt, gào lên: “Không quen!”

Phương Hải khựng lại hai giây, rồi nói vào điện thoại: “Giáo sư Hứa, Phó Thính Hạ hiện giờ không có đây…”

Phó Thính Hạ nghe xong thì hốt hoảng, vội vàng lăn lê bò toài chạy ra, giật lấy điện thoại trong tay Phương Hải: “Sư… sư phụ, con không biết…”

Hứa Nhất Phu nói lạnh tanh trong điện thoại: “Con làm đệ tử Lỗ Bá Thành rồi nên không quen Hứa Nhất Phu nữa phải không?”

Phó Thính Hạ vội thanh minh: “Không, không phải đâu, con không biết là thầy…”

Nào ngờ chưa nói hết câu, “cụp” một tiếng, đầu bên kia đã cúp máy. Phó Thính Hạ đau đầu muốn nứt ra, quay về lục túi áo khoác của Phương Hải, lấy ra chìa khóa xe đạp.

Phương Hải cuống lên: “Mai cậu phải về đấy nhé, tớ hẹn em gái khoa Quản lý đi dạo mát bằng xe đạp rồi.”

Đợi Phó Thính Hạ đi rồi, Phương Hải mới cười nói: “Các cậu có muốn nghe chuyện cười về kết cục của kẻ đắc tội Hứa Nhất Phu không?”

Mấy cái đầu thò ra từ các giường tầng: “Muốn chứ, Thính Hạ vừa đắc tội Hứa Nhất Phu mà, bọn tớ rất muốn biết cậu ấy sẽ có kết cục gì.”

“Cha tớ kể, năm xưa Hứa Nhất Phu rất mê uống trà. Trước khi ông ấy bị đày về quê, trong một cuộc họp, có một đồng nghiệp điều kiện khá giả lỡ tay lấy trà của Hứa Nhất Phu pha uống. Pha xong ông này còn bảo: ‘Trà này dính thành cục như cục phân ấy, trà của ai thế này?’. Sau biết là trà của Hứa Nhất Phu, ông kia nghĩ bụng tiêu đời rồi, bèn biếu Hứa Nhất Phu một hộp trà xịn. Hứa Nhất Phu nhận trà, nhưng không thèm nhìn mặt ông ta. Thế là ông đồng nghiệp lại biếu thêm một hộp, Hứa Nhất Phu vẫn nhận, nhưng vẫn bơ đẹp. Ông đồng nghiệp biếu liên tiếp mấy lần, cách cả nửa năm rồi mà Hứa Nhất Phu vẫn coi như không quen biết. Ông đồng nghiệp uất ức lắm, nghĩ bụng vụ trà lá coi như mình sai, nhưng chẳng phải đã biếu bao nhiêu hộp trà rồi sao?” Phương Hải cười khúc khích:

“Thế là ông kia nhờ người dò hỏi khéo, mới biết hóa ra Hứa Nhất Phu đã quên béng mất ông đồng nghiệp đắc tội mình vì việc gì rồi, chỉ nhớ là… hắn có đắc tội với mình.”

Cả phòng cười ầm lên: “Thế thì Phó Thính Hạ thảm rồi.”

Phương Hải cười bổ sung thêm một câu: “À, quên chưa nói, ông đồng nghiệp trong câu chuyện cười này tình cờ lại chính là người sư phụ khác của Phó Thính Hạ – Giáo sư Lỗ Bá Thành.”

Nguyên Tuấn Nam mở cửa nhà mình, nghe thấy Nguyên Nhã Nam đang buôn điện thoại.

“Chị cậu bắt chuyện được với Phó Thính Hạ à? Thế nói gì rồi?”

“Đau răng không phải là bệnh á…” Nguyên Nhã Nam che miệng cười ngặt nghẽo, “Chị cậu chẳng phải lúc nào cũng mắt cao hơn đầu sao?”

“Đương nhiên rồi, đợi Phó Thính Hạ tốt nghiệp, tớ chắc chắn sẽ bảo cha tớ cho anh ấy vào bệnh viện Mỹ Hòa. Khoa Ngoại tim mạch tốt nhất Bắc Kinh chẳng phải là Mỹ Hòa sao? Đến lúc đó, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói chuyện với tớ như nói với chị cậu đâu…” Nguyên Nhã Nam vừa nói đến đây thì nhìn thấy anh trai, cái vẻ kiêu ngạo lập tức tắt ngấm, vội vàng cúp điện thoại lí nhí: “Anh, anh về rồi ạ.”

Thấy sắc mặt Nguyên Tuấn Nam không tốt, cô vội nói: “Thư ký Kim đang đợi anh trong phòng sách tầng hai đấy.”

Nguyên Tuấn Nam nhìn em gái một cái, thở hắt ra rồi đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng sách.

“Tuấn Nam.” Thư ký Kim đứng dậy từ sô pha, báo cáo: “Tôi đã tra rồi, thời gian Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ quen biết nhau chắc không dài. Có thể đúng như anh nói, Quý Cảnh Thiên bị thu hút bởi ca phẫu thuật tim không ngừng đập nên mới quen Phó Thính Hạ. Hiện tại vẫn chưa xác định được quan hệ của họ sâu sắc đến mức nào.”

Nguyên Tuấn Nam xoay xoay cái la bàn trên bàn làm việc, không nói gì. Thư ký Kim nói tiếp: “Vụ án phố sau huyện Thanh Thủy cũng tra rồi, Triệu Thiên Hàn quả thực từng đưa cho Phó Thính Hạ mười vạn tệ, thời gian đúng vào hơn hai năm rưỡi trước, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm chúng ta bắt đầu thu mua đất ở phố sau.”

“Anh nói xem liệu trong chuyện này có sự chỉ đạo của Quý Cảnh Thiên không?” Thư ký Kim nói thêm.

Nguyên Tuấn Nam lắc đầu: “Quý Cảnh Thiên sẽ không tham gia vào cuộc đấu đá giữa hai người thừa kế nhà họ Triệu đâu, chuyện này không phải phong cách của cậu ta. Chắc chắn là trò của Triệu Thiên Hàn.”

“Triệu Thiên Hàn lợi dụng Phó Thính Hạ làm chuyện này, rất có khả năng là để gây mâu thuẫn giữa chúng ta và nhà họ Phó. Tôi nghe phong thanh Triệu Thiên Hàn đang đàm phán liên doanh với vài nhà máy dược phẩm và thiết bị y tế. Lần đầu tư ở huyện Thanh Thủy này, phía nhà họ Phó cũng tổn thất không nhỏ, hay là chúng ta thay họ…”

Nguyên Tuấn Nam ngắt lời: “Tôi nhớ là họ tham gia đầu tư theo hình thức chia lợi nhuận (góp vốn) đúng không?”

“Đúng vậy. Giai đoạn đầu họ bỏ ra ba triệu tệ. Sau đó khi huy động thêm vốn, tuy Phó Quân Hạo có rót thêm, nhưng nói là số tiền đó nợ chúng ta trước.”

“Hợp đồng rót thêm vốn ký chưa?”

“Ký rồi.”

Nguyên Tuấn Nam rụt tay về, không nghịch la bàn nữa, ngước mắt lên nói: “Vậy thì làm cho khoản lỗ lớn hơn chút nữa… để cả nhà họ Phó cùng ngã vào đi.”

Thư ký Kim sững sờ: “Chẳng phải chúng ta vẫn luôn…”

Nguyên Tuấn Nam thản nhiên nói: “À, muốn một người chết tâm sụp đổ vì mình thì có hai cách: Một là anh nợ người đó rất nhiều, hai là người đó nợ anh rất nhiều.”

“Cô Phó… đã gọi điện cho anh mấy lần, muốn biết khi nào có thể gặp mặt.”

“Nói với cô ta là dạo này tôi bận, lúc nào rảnh sẽ tìm cô ta.” Nguyên Tuấn Nam lơ đãng đáp, “Nói về chuyện Phó Thính Hạ đi.”

“Phó Thính Hạ ở trường có vẻ cũng không quá nổi bật, cúp học khá nhiều nhưng điểm thi cử đều ổn. Một tuần thực tập ba buổi ở Bệnh viện Yến Tân, hình như cũng không được phía Yến Tân coi trọng lắm. Nghe nói hiện tại bị phân về phòng can thiệp mạch làm thực tập sinh. Mọi phương diện trông đều khá bình thường, không biết có phải do rời xa Hứa Nhất Phu hay không. Anh xem chúng ta có cần thiết phải cử người chuyên theo dõi cậu ta…”

Nguyên Tuấn Nam “ồ” một tiếng, có vẻ hết hứng thú: “Vậy thì… theo dõi thêm hai ngày nữa đi.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi