Chương 34: Tôi yêu nam chính
Phó Thính Hạ cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ: Bác sĩ tim mạch người Mỹ, Hứa Nhất Phu đặc biệt dặn cậu đi gặp, chẳng lẽ… là Sigwart – người mà cậu từng nhắc tới với Hứa Nhất Phu? Vị bác sĩ này trong vòng một hai năm tới sẽ chính thức công bố phương pháp đặt stent cho bệnh nhân mạch vành thông qua can thiệp nội mạch, từ đó mở ra cánh cửa huy hoàng cho khoa nội tim mạch.
Chuyện quan trọng như vậy mà ông già này không báo trước hai ngày. Phó Thính Hạ vội vàng xỏ giày, lao ra ngoài như bị lửa đốt.
Đến trạm xe buýt, có lẽ do là cuối tuần nên sinh viên và người dân đi lại rất đông. Chờ suốt hai mươi phút mà bóng dáng xe buýt vẫn không thấy tăm hơi.
Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ, sốt ruột đến toát mồ hôi hột.
“Phó Thính Hạ.” Có tiếng gọi từ phía sau.
Phó Thính Hạ quay đầu lại, không khỏi sững sờ… Là thư ký Kim. Cậu và thư ký Kim từng là cánh tay phải đắc lực của Nguyên Tuấn Nam. Kiếp trước, ngoài Nguyên Tuấn Nam ra, thư ký Kim là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất.
Thực ra kiếp trước thư ký Kim đối xử với cậu khá tốt, từng đỡ cho cậu rất nhiều lời trách móc, giải vây cho cậu không ít lần. Thư ký Kim khôn khéo bát diện linh lung của sau này, giờ đây vẫn còn là một thanh niên có chút non nớt.
Phó Thính Hạ theo phản xạ liếc nhìn chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, trong lòng dấy lên một tia cảnh giác: “Xin hỏi, anh là ai?”
“Tôi là thư ký Kim, chúng ta từng gặp nhau vài lần, cậu còn nhớ tôi không?”
“Ồ, thư ký Kim.”
Thư ký Kim cười nói: “Tuấn Nam đang ngồi trong xe kia, muốn mời cậu qua nói vài câu.”
“Tôi đang có việc gấp… e là hôm nay không rảnh.”
Thư ký Kim cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên nhìn cậu với vẻ chân thành: “Tuấn Nam sẽ không làm gì hại cậu đâu. Hơn nữa cậu không thấy là cậu cũng cần nói chuyện với anh ấy sao? Dù gì hai người cũng từng có quan hệ tốt, từng là bạn bè mà, đúng không?”
“Dù gì cũng từng có quan hệ tốt…” Phó Thính Hạ lặp lại bằng giọng đều đều, rồi nói: “Tôi nghĩ mình không dám trèo cao với ông chủ Nguyên, cũng chẳng dám nhận là bạn bè gì với anh ta.”
“Dù là bạn hay không, hai người cũng cần nói chuyện một lần, cứ dây dưa mãi cũng không phải cách. Cậu xem, tôi đến tận cổng trường tìm cậu, bao nhiêu người nhìn thấy thế này, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hại cậu được, đúng không? Tôi thấy cậu cứ nhìn đồng hồ suốt, chắc là đang vội đi đâu đó. Cậu có thể chưa biết, phía trước có tai nạn, xe buýt chắc chắn nhất thời không tới được đâu. Hay là thế này, chúng tôi đưa cậu đi một đoạn, cậu tranh thủ nói chuyện với Tuấn Nam trên xe luôn, thấy thế nào?”
Phó Thính Hạ lại liếc nhìn chiếc xe đen bên kia đường.
Nguyên Tuấn Nam cũng đang ngồi trong xe nhìn Phó Thính Hạ. Dưới chiếc áo khoác đơn giản là áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người hơi gầy, vai đeo chiếc túi vải bạt màu vàng. Không hiểu sao, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội hơn.
Trong ấn tượng của hắn, Phó Thính Hạ là một kẻ mờ nhạt, thậm chí rất tầm thường, gương mặt có khiếm khuyết, tính cách cũng có phần khiếm khuyết. Nhưng không biết tại sao, khi gặp lại Phó Thính Hạ ở độ tuổi vừa trưởng thành này, trong lòng hắn lại dấy lên một loại dục vọng khó tả. Có lẽ là do sự tương phản quá lớn giữa Phó Thính Hạ trên bàn mổ hôm ấy và Phó Thính Hạ trong ký ức.
Nhưng Nguyên Tuấn Nam lờ mờ cảm thấy không chỉ có vậy. Trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ, và ngày càng mãnh liệt.
Đó là —— hắn cảm thấy Phó Thính Hạ lẽ ra phải thuộc về hắn. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác kỳ quặc này, nhưng hắn cứ cảm thấy mình rất hiểu Phó Thính Hạ, thậm chí hắn cảm thấy mình hiểu rõ từng tấc da thịt dưới lớp áo mỏng manh kia.
Nếu Phó Thính Hạ nằm dưới thân hắn, hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng khiến cậu hưng phấn.
Phó Thính Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử, rồi ngẩng lên: “Vậy như các anh muốn, chúng ta nói chuyện. Nhưng phiền các anh đưa tôi đến Khách sạn Hữu Nghị, tôi có việc gấp.”
Thư ký Kim thấy Phó Thính Hạ đồng ý lên xe thì thở phào cười nói: “Được, lái xe qua đó chỉ mất hai mươi phút thôi.”
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười nhìn Phó Thính Hạ lên xe, còn thư ký Kim thì ngồi vào ghế lái.
“Thính Hạ, lại gặp nhau rồi. Em ở Yến Tân vẫn ổn chứ?”
Phó Thính Hạ nhìn ra cửa sổ: “Cũng tàm tạm.”
Nguyên Tuấn Nam nghiêng người dựa vào cửa xe, ngắm nhìn sườn mặt Phó Thính Hạ, từ dái tai đến cần cổ thon dài, rồi mỉm cười: “Số nhà trong tay ông Tề là của em phải không?”
Phó Thính Hạ im lặng một lát mới đáp: “Không sai.”
Nguyên Tuấn Nam ghé sát Phó Thính Hạ, nhìn chằm chằm cậu: “Tại sao không bán cho tôi? Em… có ý kiến gì với tôi sao?”
“Sao tôi dám có ý kiến gì với ông chủ Nguyên. Số nhà đó… vốn là ông Triệu bảo tôi mua. Anh có thể đi tra, hơn hai năm trước ông ấy đưa tôi mười vạn tệ, bên ngân hàng chắc chắn còn lưu lại giao dịch ông ấy rút tiền và tôi gửi tiền. Tôi chỉ là cầm tiền làm việc cho người ta, đâu có tự quyết định được.”
Phó Thính Hạ vừa nói vừa liếc qua mặt Nguyên Tuấn Nam, thấy hắn hít sâu một hơi. Lúc này chắc chắn Nguyên Tuấn Nam đang nghĩ rằng bản thân đã bị Triệu Thiên Hàn nhìn thấu từ lâu, nên Triệu Thiên Hàn mới giăng cái bẫy này cho hắn nhảy vào. Với sự tự phụ của Nguyên Tuấn Nam, cú này đủ làm hắn uất ức một thời gian dài.
Sắc mặt Nguyên Tuấn Nam chỉ thoáng biến đổi rồi trở lại bình thường, hắn vẫn cười rất nhã nhặn: “Chuyện nhỏ đó không nhắc nữa, tôi còn một chuyện muốn hỏi em.”
“Ông chủ Nguyên cứ nói.”
“Ví dụ như cách xưng hô vừa rồi… Tôi nhớ trước đây em gọi tôi là anh Tuấn Nam, sao giờ lại đổi thành ông chủ Nguyên rồi?”
“À… con người ai rồi cũng phải lớn lên, Phó Thính Hạ cũng không ngoại lệ, đúng không?” Phó Thính Hạ trả lời một câu tưởng như không liên quan.
Nhưng Nguyên Tuấn Nam dường như lại hiểu, hắn dựa vào thành xe nhìn Phó Thính Hạ đầy ẩn ý: “Phải… em lớn thật rồi.”
“Lần này tôi đến còn muốn nhắc nhở em một chuyện, nhà họ Thạch và chị em Phó Quân Hạo sẽ không chịu để yên đâu, bản thân em phải cẩn thận một chút.”
“Nếu ông chủ Nguyên đến để đưa thư thay bọn họ, vậy thì phiền anh mang thư trả lời về giúp tôi. Anh cứ nói với họ, tôi chưa có hứng thú với nhà họ Phó, nhưng xin đừng ép tôi phải nảy sinh hứng thú với nhà họ Phó.”
Nguyên Tuấn Nam bật cười: “Tại sao em lại mặc định tôi đứng về phía họ? Chẳng phải tôi luôn đứng về phía em sao?”
Phó Thính Hạ cũng cười khẩy. Nguyên Tuấn Nam và nhà họ Phó kẻ đấm người xoa, coi cậu như thằng ngốc mà lừa gạt, sao Nguyên Tuấn Nam có thể nói dối trơn tru đến thế nhỉ?
“Thính Hạ, chúng ta quay lại kiểu quan hệ như hơn hai năm trước được không? Rảnh rỗi thì gặp mặt, uống trà, tụ tập một chút. Em có việc gì thì cứ gọi cho tôi, và cứ gọi tôi là anh Tuấn Nam như cũ, thế nào?”
Lần này Phó Thính Hạ cười thật sự.
“Tôi đã nói rồi, tôi đứng về phía em… Ít nhất là muốn đứng về phía em.” Nguyên Tuấn Nam lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt đang mỉm cười của Phó Thính Hạ, rồi cười nói: “Mượn lời của em, tôi chưa có hứng thú đứng ở phía đối lập với em, nhưng xin đừng ép tôi phải nảy sinh hứng thú đứng ở phía đối lập với em, được không? Nghĩ kỹ chưa?”
Phó Thính Hạ không trả lời câu này, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với thư ký Kim: “Có thể chạy nhanh hơn chút không?”
Nguyên Tuấn Nam không ngờ Phó Thính Hạ lại có thái độ bình thản và thờ ơ đến vậy, hắn cười khẽ rồi trầm giọng: “Thính Hạ, em đã đứng ở thế đối lập với nhà họ Thạch và nhà họ Phó rồi. Em nghĩ nếu đứng ở thế đối lập với cả nhà họ Nguyên nữa, em còn có thể làm bác sĩ được sao?”
Phó Thính Hạ chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, còn Nguyên Tuấn Nam thì nhìn chằm chằm vào mặt cậu, dường như muốn tìm ra một sơ hở trên gương mặt ấy để tung đòn quyết định.
Thư ký Kim lái xe rất nhanh, họ nhanh chóng dừng lại ở bãi đậu xe của Khách sạn Hữu Nghị. Bãi đậu xe chỉ lèo tèo vài chiếc, trông rất vắng vẻ.
Phó Thính Hạ vừa giơ tay định mở cửa, Nguyên Tuấn Nam đã ra lệnh: “Khóa lại.”
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa xe bị khóa chặt. Phó Thính Hạ quay đầu lại: “Lời ông chủ Nguyên vừa nói tôi đều nghe thấy cả, cũng cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng hôm nay tôi thực sự có việc gấp, xin anh cho tôi đi được không? Câu hỏi của anh, xin cho phép tôi về suy nghĩ kỹ hai ngày rồi trả lời.”
Nguyên Tuấn Nam nheo mắt nhìn Phó Thính Hạ: “Tại sao chỉ trong vòng hơn hai năm ngắn ngủi lại khiến một người thay đổi lớn đến thế?”
Phó Thính Hạ bật cười đáp: “Cho dù chỉ là một đêm, con người ta cũng có thể thay đổi rất nhiều.”
Nguyên Tuấn Nam nói: “Đúng thế, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy em không phải là Phó Thính Hạ nhỉ.”
Phó Thính Hạ nhướng mày: “Tôi là Phó Thính Hạ. Xin đừng nói những lời vô căn cứ như vậy, làm ơn cho tôi xuống xe!”
“Chứng minh điều đó đi!” Nguyên Tuấn Nam hơi chồm người tới, ghé sát vào Phó Thính Hạ mà thì thầm.
Phó Thính Hạ ngước mắt hỏi: “Anh có chứng minh được anh là Nguyên Tuấn Nam không?”
Nguyên Tuấn Nam nhìn sâu vào mắt Phó Thính Hạ. Từ khi gặp lại cậu, hắn thường xuyên nhớ đến cậu. Gần đây hắn thậm chí còn mơ thấy Phó Thính Hạ mỗi đêm, hai người trần trụi quấn lấy nhau, Phó Thính Hạ ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn. Khoái cảm hắn nhận được từ người trong mộng ấy là thứ hắn chưa từng có được từ bất kỳ ai khác.
Hắn thậm chí biết rõ, ngay cả đóa hoa cao quý nổi danh trong giới như Phó Quân Dao cũng không thể mang lại cho hắn sự thỏa mãn tột cùng đó.
Nguyên Tuấn Nam bảo Phó Thính Hạ chứng minh mình là Phó Thính Hạ, chi bằng nói là hắn muốn Phó Thính Hạ chứng minh cậu chính là Phó Thính Hạ trong giấc mơ của hắn.
“Cho tôi xuống xe được chưa?” Phó Thính Hạ quả thực không hiểu nổi Nguyên Tuấn Nam. Trong ký ức của cậu, Nguyên Tuấn Nam là kẻ thâm sâu khó lường, tự phụ, chứ kiểu dây dưa không dứt thế này thì cậu chưa thấy bao giờ.
Nguyên Tuấn Nam đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Phó Thính Hạ. Sắc mặt Phó Thính Hạ lập tức thay đổi. Dù sức chịu đựng của cậu có tốt đến đâu, cậu cũng khó mà chịu nổi sự đụng chạm của người này.
Nguyên Tuấn Nam nhìn cậu: “Đừng động đậy. Chỉ cần em không động đậy, tôi sẽ cho em xuống xe ngay. Nhưng nếu em cứ không hợp tác, có lẽ trước khi tôi cảm thấy đủ, em sẽ phải ở mãi trên xe đấy.”
“Anh muốn làm gì?”
“Muốn một sự chứng minh.”
Phó Thính Hạ lạnh lùng nhìn hắn, im lặng một lát rồi nói: “Vậy xin nhanh lên một chút, và tôi hy vọng đây là lần cuối cùng.”
Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Rất nhanh thôi.”
Hắn quá hiểu cơ thể này, từng điểm hưng phấn, từng nơi nhạy cảm. Hắn ghé sát lại. Phó Thính Hạ cố nén sự khó chịu, lưng dán chặt vào cửa xe. Nguyên Tuấn Nam hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ Phó Thính Hạ, cả người lập tức hưng phấn. Không sai, chính là mùi hương này, mùi cơ thể thuộc về Phó Thính Hạ.
Nguyên Tuấn Nam nhẹ nhàng ngậm lấy dái tai Phó Thính Hạ, khẽ liếm láp, rồi hôn lên phần cổ bên ngoài. Đây đều là những nơi sẽ khiến Phó Thính Hạ hưng phấn. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt lại là ánh nhìn đầy ghê tởm và sự buồn nôn đang cố kìm nén của Phó Thính Hạ. Ngọn lửa dục vọng trong lòng Nguyên Tuấn Nam gần như tắt ngấm ngay lập tức.
“Anh chứng minh xong rồi, tôi có thể đi được chưa?” Phó Thính Hạ lạnh lùng nói.
Thư ký Kim ho nhẹ một tiếng: “Tuấn Nam, tôi thấy Thính Hạ hình như có việc gấp thật đấy.”
“Vậy sao? Ai đang đợi cậu trong khách sạn mà khiến em vội vã thế?” Nguyên Tuấn Nam nhìn đồng hồ.
Phó Thính Hạ đột nhiên gằn từng chữ: “Nguyên Tuấn Nam, nếu anh thực sự dục cầu bất mãn (không thỏa mãn dục vọng) thì cũng nên tìm người trong giới của anh mà giải quyết, chứ không nên mặt dày mày dạn đi quấy rối một người chẳng có chút hứng thú nào với anh.”
“Mặt dày mày dạn!” Nguyên Tuấn Nam bật cười, nhìn Phó Thính Hạ: “Ý em là em không có hứng thú với tôi, nhưng tôi lại vì em mà dục cầu bất mãn?”
Phó Thính Hạ bình tĩnh nhìn hắn hỏi: “Chẳng lẽ anh bây giờ không phải đang như thế sao?”
Nguyên Tuấn Nam thở hắt ra một hơi: “Vốn chỉ định đùa với em một chút, không ngờ em vẫn không biết đùa như xưa.”
“Có thể là do trò đùa của anh chẳng buồn cười chút nào. Tôi đi được chưa?”
Nguyên Tuấn Nam lạnh lùng ra lệnh: “Thư ký Kim, thả người.”
Chốt cửa vừa mở, Phó Thính Hạ gần như không ngoảnh đầu lại lao thẳng ra ngoài, chạy biến vào thang máy. Nguyên Tuấn Nam nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt đen thẫm lại như mực.
Hắn vốn luôn bình tĩnh, nhưng lớn đến chừng này hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như thế. Cầu hoan với một người lại bị người đó coi như rác rưởi mà khinh bỉ, cảm giác thất bại nồng đậm này là thứ chưa từng tồn tại trong ký ức của hắn.
“Tuấn Nam, tôi thấy Phó Thính Hạ hình như… rất có địch ý với chúng ta.”
“Nếu không phải Triệu Thiên Hàn đã nói gì với cậu ta…” Nguyên Tuấn Nam nhíu mày, hừ lạnh: “Thì chắc chắn là ai đó trong đám ngu xuẩn nhà họ Phó đã để lộ tin tức, làm lãng phí mất một quân bài. Đi thôi.”
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói: “Khoan đã, cậu đi tra cho tôi xem, khách sạn Hữu Nghị hôm nay có nhân vật nào đặc biệt thuê phòng không.”
“Anh muốn tra xem Phó Thính Hạ gặp ai sao?”
“Ừ, tôi muốn biết… rốt cuộc là kẻ nào đã thay đổi Phó Thính Hạ, khiến cậu ta chống đối tôi.” Nguyên Tuấn Nam nhìn ra cửa sổ, giọng xa xăm: “Cậu đi ngay đi, tôi đợi ở đây.”
Một lúc sau, thư ký Kim vội vã cầm một tờ giấy quay lại, ngồi vào xe đưa cho Nguyên Tuấn Nam: “Đây là danh sách tất cả khách thuê phòng hôm nay.”
Nguyên Tuấn Nam cầm lấy quét mắt nhìn qua, rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên: “Quý Cảnh Thiên…”
“Phó Thính Hạ đi gặp Quý Cảnh Thiên?” Nguyên Tuấn Nam lẩm bẩm, “Triệu Thiên Hàn, Quý Cảnh Thiên… Phó Thính Hạ, bọn họ có quan hệ gì?”
…
Phó Thính Hạ đứng trước cửa phòng 501, chỉnh trang lại quần áo lần cuối, nhẩm lại vài câu chào hỏi bằng tiếng Anh trong đầu, rồi mới giơ tay gõ cửa.
Cửa mở. Người mở cửa bước ra thế mà lại là Quý Cảnh Thiên. Điều này khiến Phó Thính Hạ giật nảy mình, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý, dù sao đệ tử hiện tại của Hứa Nhất Phu là Quý Cảnh Thiên, ông ấy không có lý do gì chỉ lo cho đệ tử cũ mà bỏ mặc đệ tử mới.
“Sư phụ và bác sĩ người Mỹ đều ở trong cả chứ?”
Mặt Quý Cảnh Thiên không chút cảm xúc, chỉ nói ngắn gọn: “Vào đi!”
Phó Thính Hạ vừa mới ngó nghiêng ở cửa, Quý Cảnh Thiên đã lôi tuột cậu vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.
Phó Thính Hạ dựa lưng vào tường, hỏi: “Sao chỉ có mỗi mình anh? Sư phụ đâu?”
“À, có mỗi mình tôi thôi, cậu sợ cái gì?” Quý Cảnh Thiên mặt lạnh tanh.
Phó Thính Hạ vội nói: “Ai sợ chứ, nhưng anh không thấy lạ à? Lỗ Á Quân gọi điện nói sư phụ bảo tôi đến đây, nhưng tôi đến thì chỉ có mỗi mình anh. Tôi với anh… thân nhau lắm sao?”
“Thân hay không, lát nữa kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao.” Anh ghé sát tai Phó Thính Hạ thì thầm.
Nói rồi, mặc kệ Phó Thính Hạ giãy giụa, anh nửa ôm nửa đẩy lôi cậu vào phòng ngủ, ném lên giường, sau đó cưỡi lên người Phó Thính Hạ. Anh dùng một tay khóa chặt hai tay Phó Thính Hạ trên đỉnh đầu, tay kia nhanh chóng cởi bung cúc áo sơ mi của cậu.
Nhìn thấy nốt ruồi son nơi ngực trái, hàng mi anh khẽ run lên.
Ngay sau đó, Quý Cảnh Thiên mặt không đổi sắc đưa tay cởi thắt lưng Phó Thính Hạ. Lần này Phó Thính Hạ hoảng thật sự, liều mạng giãy giụa. Quý Cảnh Thiên buông tay cậu ra, nhưng lại xoẹt một cái kéo tuột quần cậu xuống, tách hai chân cậu ra.
Khi nhìn thấy nốt ruồi ở mặt trong đùi, hàng mi anh càng run rẩy dữ dội hơn.
Phó Thính Hạ nhân lúc Quý Cảnh Thiên thất thần, vội vàng giành lại quyền chủ động, kéo quần lên, mặt đỏ tía tai quát: “Anh mẹ nó bị thần kinh à? Tự dưng đi lột quần một thằng đàn ông không thân thiết xuống làm gì!”
Quý Cảnh Thiên ngước mắt nhìn cậu: “Lột quần một thằng đàn ông không thân thiết lắm thì đúng là không ổn, nhưng nếu cậu ấy là người của tôi thì hợp tình hợp lý quá đi chứ.”
“Ai là người của anh?!” Phó Thính Hạ tức đến mức hổn hển phản bác.
Quý Cảnh Thiên bất ngờ đè nghiến Phó Thính Hạ xuống giường, dán sát vào tai cậu nói: “Tôi đã dùng trên người cậu tận năm cái bao cao su, cậu dám nói cậu không phải người của tôi?”
Nguyên Tuấn Nam đi đến trước cửa phòng 501, nhìn chằm chằm cánh cửa. Từ bên trong vọng ra vài tiếng động. Hắn bước lại gần hơn chút nữa. Cách âm ở đây khá tốt, nhưng có lẽ động tĩnh trong phòng quá lớn nên rốt cuộc vẫn không thể ngăn cách hoàn toàn.
Chỉ cần lọt ra một hai tiếng thôi, Nguyên Tuấn Nam cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn ngước mắt nhìn con số 501.
Gửi phản hồi