Bác Sĩ Xấu Xí – 027

Hứa Nhất Phu đùng đùng bước vào văn phòng, hỏi trợ lý: “Tân sinh viên nhập học hết chưa?”

Trợ lý lí nhí: “Rồi ạ.”

“Gọi ngay thằng Phó Thính Hạ đến đây cho tôi!”

“Thưa thầy… Phó Thính Hạ… không đến trường.”

“Cái gì?!” Hứa Nhất Phu gầm lên: “Khai giảng cả tháng rồi, nó không đi quân sự à?”

“Cậu ấy có đi quân sự… nhưng mà… hình như không phải quân sự trường mình.”

Hứa Nhất Phu trừng mắt: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Trợ lý cúi gằm mặt: “Dạ, cậu ấy… nhập học ở Đại học Y khoa Yến Tân rồi ạ.”

“Cậu nói cái gì?! Chẳng phải nó thi đầu vào đứng nhất sao? Tại sao trường mình không nhận nó? Nối máy cho tôi gặp lão già Phạm Phương (Hiệu trưởng) ngay!”

“Không liên quan đến Hiệu trưởng Phạm đâu ạ. Là bên Yến Tân đã nhanh tay rút hồ sơ của Phó Thính Hạ trước chúng ta. Hiệu trưởng Phạm đã cãi nhau to với Trưởng phòng Tuyển sinh bên đó, nhưng họ bảo là do sinh viên tha thiết, ngưỡng mộ danh tiếng nhà trường nên nằng nặc đòi vào Yến Tân.”

“Ngưỡng mộ danh tiếng? Có ai mặt dày vô sỉ đến thế không? Cái trường Yến Tân nát bét đó ngoài Lỗ Bá Thành – cái gã chuyên khoa nội tim mạch bất tài kia ra thì còn ai lấy được?”

Trợ lý khó khăn nuốt nước bọt: “Nghe nói… Phó Thính Hạ chính là vì ngưỡng mộ Giáo sư Lỗ nên mới sang đó. Cậu ấy muốn làm bác sĩ nội tim mạch.”

“Nó sinh ra để cầm dao mổ, giờ đòi đi làm bác sĩ nội khoa? Nó điên rồi à?!” Tiếng gầm của Hứa Nhất Phu làm rung chuyển cả cửa kính.

Trợ lý thở dài ngao ngán. Ai mà ngờ được, Phó Thính Hạ lại bỏ qua Kinh Y danh giá để chui vào cái trường Yến Tân hạng hai (thậm chí chưa được hạng hai).

Tại Đại học Y khoa Yến Tân.

Phó Thính Hạ ôm chồng sách đi trên con đường rợp bóng cây, bên cạnh là cái “loa phát thanh” Phương Hải.

“Lúc biết tin mình bị phân vào khoa Lâm sàng, tớ suýt lên cơn đau tim vì sướng. Nhưng cậu biết không, cả khoa Lâm sàng khóa này có đúng 30 mống! Nghe đồn Yến Tân đang chờ sáp nhập vào trường khác đấy.” Phương Hải rên rỉ: “Tớ sợ nhất là vào học khoa Lâm sàng, lúc ra trường cái bằng lại ghi là khoa Điều dưỡng thì toi đời… Trời ơi…”

Phó Thính Hạ hít sâu. Cậu chỉ biết Lỗ Bá Thành là giáo sư tim mạch nổi tiếng, chứ không ngờ Yến Tân lại thê thảm đến mức này. Kiếp trước cậu hoàn toàn mù tịt về cái trường hạng ba này. Thôi thì không có tin tức gì cũng coi là tin tốt, nếu bị sáp nhập thật thì chắc cũng phải có tiếng gió chứ.

“Cậu cứ lo bò trắng răng. Tim cậu yếu thế có chịu nổi áp lực làm bác sĩ không đấy?” Phó Thính Hạ nhìn đồng hồ: “Thôi tớ có việc đi trước đây.”

Cậu chạy một mạch đến phòng Giáo vụ, vừa hay gặp một thầy giáo đang mở cửa.

“Thầy ơi, đăng ký môn tự chọn ở đây phải không ạ?”

“Đúng rồi. Em khoa nào? Đăng ký môn gì?”

“Em khoa Lâm sàng. Em muốn đăng ký các môn của Giáo sư Lỗ Bá Thành. Tất cả các môn thầy ấy dạy, môn nào cũng được ạ.”

Thầy giáo nhìn cậu sinh viên đang thở hồng hộc: “Không… học thử vài buổi đã à?”

“Học thử thì sợ hết chỗ mất. Thầy cứ đăng ký hết cho em đi ạ.”

“Tên gì?”

“Phó Thính Hạ.”

Thầy giáo ngẩng phắt lên: “Em là Phó Thính Hạ? Cái cậu Phó Thính Hạ đến đây vì Giáo sư Lỗ ấy hả?!”

“Vâng, là em.” Cậu điền nhoay nhoáy vào tờ đơn.

Thầy giáo tò mò không kìm được: “Phó Thính Hạ, em theo Hứa Nhất Phu là thành bác sĩ ngoại khoa xịn rồi, sao lại chọn nội khoa? Nội tim mạch… đâu có tiền đồ bằng ngoại tim mạch.”

Phó Thính Hạ nộp đơn, mỉm cười: “Sau này, nội tim mạch sẽ rất mạnh đấy ạ.” Nói xong cậu ôm sách chạy biến.

Thầy giáo ngơ ngác nhìn theo. Cánh cửa phòng trong mở ra, một người đàn ông tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở bước ra vươn vai: “Thằng nhóc đó là Phó Thính Hạ à?”

“Vâng. Em ấy đăng ký tất cả các môn của thầy.”

“Có mắt nhìn. Đăng ký cho nó hết các môn tự chọn trong 5 năm tới của tôi luôn đi.”

“Năm năm?! Giáo sư Lỗ, thế… không đúng quy định lắm. Với lại em ấy có bảo đăng ký 5 năm đâu.”

Lỗ Bá Thành gật gù: “Sinh viên như thế thì đi cửa sau tí cũng được. Cứ đăng ký đi!”

Thầy giáo nhìn tờ đơn, thầm chia buồn cho Phó Thính Hạ.

Tại sân bay.

Giảng viên lớp nghiên cứu sinh của Kinh Y vẫy tay với chàng trai mặc áo măng tô màu be nổi bật như minh tinh màn bạc: “Cảnh Thiên, bên này!”

“Vất vả cho em rồi.” Giảng viên hướng dẫn cười nói.

Quý Cảnh Thiên nói: “Thầy đừng khách sáo, biết em vất vả thì lần sau cơ hội đi nước ngoài giao lưu như thế này nhường cho người khác đi ạ.”

“Tiếng Anh họ kém, trình độ cũng chưa tới, để em đi chẳng phải tốt hơn sao?”

“Không tốt bằng em thì càng nên cho họ cơ hội chứ, phải không ạ?”

Giảng viên cười trừ, chuyển chủ đề: “Đơn xin Giáo sư Hứa Nhất Phu hướng dẫn luận văn thạc sĩ của em đã được duyệt rồi đấy, giáo sư Hứa cũng đồng ý rồi.”

Quý Cảnh Thiên không tỏ vẻ gì hào hứng, nhìn ra cửa sổ xe. Mãi đến khi gần về đến trường, anh mới buông một câu: “Phó Thính Hạ chắc cũng đến rồi nhỉ.”

Giảng viên không đáp.

Về đến trường, Quý Cảnh Thiên đi thẳng đến văn phòng Hứa Nhất Phu. Đúng lúc ông đang họp với các nghiên cứu sinh.

“Giáo sư.” Quý Cảnh Thiên cúi chào, đặt hộp quà lên bàn: “Quà nhỏ từ Đức, mong thầy thích.”

Hứa Nhất Phu liếc hộp quà: “Quý Cảnh Thiên mà cũng biết tặng quà à? Nói đi, có việc gì?”

“Em biết Phó Thính Hạ đã nhập học. Với trình độ của cậu ấy, chắc chắn thầy sẽ cho cậu ấy tham gia nhóm nghiên cứu sớm. Em muốn xin cho cậu ấy làm phụ tá cho em.”

Cả phòng im phăng phắc, sắc mặt ai nấy đều kỳ quặc. Hứa Nhất Phu mặt đen như đít nồi.

Quý Cảnh Thiên im lặng một lát rồi thở dài: “Em hiểu rồi. Vậy để em làm phụ tá cho cậu ấy.”

Trợ lý lớp vội vàng đẩy Quý Cảnh Thiên ra ngoài trước khi Hứa Nhất Phu bùng nổ cơn thịnh nộ: “Đừng nhắc đến Phó Thính Hạ nữa.”

“Tại sao?”

“Phó Thính Hạ không học trường mình. Cậu ta chạy sang Yến Tân, bái Lỗ Bá Thành làm thầy rồi.”

Quý Cảnh Thiên sững sờ: “Thầy nói cái gì? Cậu ấy không học Kinh Y? Sang Yến Tân? Bái một giáo sư… nội khoa làm thầy?”

Trợ lý đau khổ gật đầu: “Thế đấy. Nên đừng có nhắc ba chữ ‘Phó Thính Hạ’ nữa. Nhắc nữa là thầy Hứa lên cơn đau tim đấy!”

Bên trong, tiếng Hứa Nhất Phu đập bàn, đóng cửa rầm rầm rung chuyển cả tòa nhà.

Quý Cảnh Thiên đứng ngây ra, nghe tiếng xì xào của đám sinh viên bên trong:

“Tại sao Phó Thính Hạ lại bỏ Kinh Y sang Yến Tân nhỉ?”

“Cậu không biết à? Nghe nói hôm thi đầu vào, Giáo sư Chu bên khoa Ngoại tim mạch đã sỉ nhục Phó Thính Hạ ngay trước mặt bao nhiêu người, bảo cậu ta tự phụ, không xứng đáng học y.”

“Sao Giáo sư Chu lại nặng lời thế?”

“Thì tại Quý Cảnh Thiên chứ ai. Hôm họp báo, Quý Cảnh Thiên khen Phó Thính Hạ là thiên tài mà mình phải nỗ lực lắm mới đuổi kịp. Giáo sư Chu là thầy của Quý Cảnh Thiên, nghe học trò cưng của mình thừa nhận kém một thằng nhóc nhà quê không bằng cấp, mặt mũi để đâu cho hết? Không giận cá chém thớt lên đầu Phó Thính Hạ mới lạ.”

“Hèn gì Phó Thính Hạ xé bài thi ngay tại trận. Thiên tài có cá tính ghê.”

“Vậy Phó Thính Hạ xé bài thi rồi, sao cậu ta vẫn được nhận định là đứng đầu kỳ thi nội bộ?”

“Nghe nói là giảng viên chấm thi của trường ta đã dán lại, chấm bài đàng hoàng, cho hạng nhất. Kết quả… người ta vẫn không đến.”

“Haizzz, cú vả mặt này… đau thật.”

“Nghe nói Giáo sư Hứa tuyên bố không đội trời chung với Giáo sư Chu đấy.”

Quý Cảnh Thiên hít một hơi sâu, quay người đi thẳng ra bãi xe, mượn điện thoại gọi một cuộc. Nửa tiếng sau, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt.

“Cậu mới về nước mà, đi đâu gấp thế?” Triệu Thiên Ngự hỏi.

“Đại học Y khoa Yến Tân.”

“Yến Tân? Đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì?”

“Tìm người!” Quý Cảnh Thiên gõ mạnh vào cửa kính xe.

“Đi trả thù à? Cần gì động tay, nói tên đi, tôi cho nó sống không bằng chết.”

“Lái xe đi! Ai bảo đi trả thù?”

“Được được. Thế cậu tìm ai?”

“Phó Thính Hạ.”

Triệu Thiên Ngự giật mình đánh lái loạng choạng: “Cậu ta phải học ở Kinh Y với cậu chứ? Sao lại chạy sang Yến Tân?”

“Triệu Thiên Ngự! Lái xe cho cẩn thận!”

Triệu Thiên Ngự lấy lại thăng bằng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta lại tự hủy hoại tương lai thế?”

Quý Cảnh Thiên chống tay lên cửa kính, day trán, không trả lời.

Triệu Thiên Ngự tặc lưỡi thương cảm: “Cậu ta chắc không biết hai năm qua có người vẫn luôn chờ đợi cậu ta đâu nhỉ?”

Quý Cảnh Thiên quay sang lườm một cái sắc lẹm khiến Triệu Thiên Ngự im bặt, lúng búng: “Thì… tôi tiếc cho cậu thôi. Chắc cậu đã tưởng tượng bao nhiêu lần cảnh cùng cậu ta làm thí nghiệm, cùng đứng chung bàn mổ rồi chứ gì.”

Quý Cảnh Thiên nhắm mắt lại, ngả đầu ra ghế.

Trường Yến Tân nhỏ hơn Kinh Y nhiều. Quý Cảnh Thiên bước vào, thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Anh chặn một sinh viên lại: “Cho hỏi khu giảng đường năm nhất ở đâu?”

“Tôi là sinh viên năm nhất đây. Anh tìm ai?”

“Phó Thính Hạ khoa Lâm sàng.”

“Tìm Phó Thính Hạ?” Cậu sinh viên cười, chìa tay ra: “Trùng hợp thật, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi. Tôi là Phương Hải.”

Quý Cảnh Thiên bắt tay: “Quý Cảnh Thiên.”

“Anh là Quý Cảnh Thiên?! Quý Cảnh Thiên ‘hàng thật giá thật’?!” Phương Hải hét toáng lên, khiến mọi người xúm lại xem.

Quý Cảnh Thiên hạ giọng: “Phó Thính Hạ đâu?”

Phương Hải chỉ về phía ký túc xá: “Chắc đang ngủ.”

“Giờ này không phải có tiết sao? Sao lại ngủ?”

“À, cậu ấy đi chơi hai ngày mới về, chắc thiếu ngủ. Để tôi dẫn anh đi.”

“Dẫn đường!” Quý Cảnh Thiên hít sâu, bước theo Phương Hải.

Cửa phòng ký túc xá mở ra, đập vào mắt Quý Cảnh Thiên là một cái “chuồng lợn” bừa bộn kinh hoàng. Hai gã sinh viên đang trốn học, đứa đọc truyện tranh, đứa trùm chăn ngủ kỹ.

Phương Hải ngượng ngùng đá văng đôi giày giữa lối đi, lay lay cái bọc chăn trên giường: “Phó Thính Hạ! Dậy đi! Có người tìm!”

Quý Cảnh Thiên đứng giữa căn phòng bẩn thỉu chật chội, muốn hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi nhận ra ở đây… đến không khí để thở cũng chẳng có.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi