Bác Sĩ Xấu Xí – 022

“Rốt cuộc là thành công hay thất bại?” Phó Quân Hạo sốt ruột hỏi dồn.

Nguyên Tuấn Nam tựa lưng vào ghế, nhếch môi: “Nếu muốn biết thì vừa nãy sao không tự vào mà xem? Một ca phẫu thuật tuyệt vời… và thành công mỹ mãn.”

Mặt Phó Quân Hạo cắt không còn giọt máu.

Nguyên Tuấn Nam vỗ vai trấn an: “Cậu ta mổ thành công một ca thôi mà, có cần làm như trời sắp sập thế không?”

“Tuấn Nam, anh không hiểu đâu.” Phó Quân Hạo ngập ngừng.

“Giữa chúng ta còn gì phải giấu giếm? Tôi là anh rể tương lai của cậu mà.” Nguyên Tuấn Nam mỉm cười khuyến khích.

Phó Quân Hạo vò đầu bứt tai, khổ sở thú nhận: “Ngày xưa cha em từng có ý định cho nó danh chính ngôn thuận.”

“Nhận tổ quy tông ấy hả?” Nguyên Tuấn Nam cười nhạt.

“Không đơn giản thế. Nếu nó được công nhận danh chính ngôn thuận, thì mẹ nó… sẽ trở thành người vợ hợp pháp đầu tiên của cha em. Thế thì mẹ em sẽ thành cái gì? Còn chị em em nữa…” Phó Quân Hạo nghiến răng.

Nguyên Tuấn Nam nheo mắt: “Chẳng phải mọi người đều nói mẹ Phó Thính Hạ là kẻ thứ ba, lợi dụng lúc cha cậu ở quê để quyến rũ ông ấy sao? Sau này cha cậu tỉnh ngộ, về thành phố thú nhận tất cả và được mẹ cậu tha thứ mà? Chẳng lẽ… sự thật không phải như vậy?”

“Đương nhiên là không phải!” Phó Quân Hạo vội vàng biện minh: “Mẹ em chắc chắn có hôn ước với cha em trước! Chị Quân Dao chính là bằng chứng!”

“Hôn ước không phải là hôn nhân. Vậy ra cha cậu đã kết hôn với mẹ Phó Thính Hạ ở quê trước, sau đó về thành phố mới cưới mẹ cậu, rồi sinh ra cậu… Nói cách khác, Phó Thính Hạ không phải con hoang, mà chị gái cậu – Phó Quân Dao mới là con ngoài giá thú, đúng không?”

“Tuấn Nam! Anh đứng về phe nào thế hả?” Phó Quân Hạo gắt lên.

Nguyên Tuấn Nam cười xòa: “Tất nhiên là phe cậu rồi. Nhưng phải làm rõ sự tình đã chứ.”

“Về thứ tự thì mẹ em vẫn là vợ hợp pháp! Anh không tin cứ đi tra ở Cục Dân Chính mà xem!” Phó Quân Hạo đấm mạnh vào cửa xe, hậm hực: “Nếu chuyện này mà vỡ lở, mẹ em và chị em em sẽ thành trò cười cho cả cái Bắc Kinh này! Tất cả là tại thằng Tống Kiến Dân ăn hại, em thề sẽ cho nó sống không bằng chết!”

“Giờ cậu định làm thế nào?”

“Tối nay em phải gọi điện báo cáo với cha. Chuyện thằng ranh con đó mổ thành công chắc chắn không giấu được. Thời gian gấp thế này em xoay sở sao kịp?”

“Đừng lo chuyện thời gian, cha cậu chắc chắn đã biết tin rồi.” Nguyên Tuấn Nam nhìn ra công trường xây dựng ngổn ngang bên ngoài, bình thản nói: “Hứa Nhất Phu và Phó Thính Hạ đã thực hiện phẫu thuật trên quả tim đang đập. Đây là một quả bom tấn gây chấn động, cha cậu không biết mới lạ.”

“Phẫu thuật trên quả tim đang đập…” Phó Quân Hạo lẩm bẩm, người mềm nhũn dựa vào ghế: “Sao có thể chứ?”

“Sự thật là vậy đấy. Hôm nay cái tên Phó Thính Hạ chắc chắn sẽ được nhắc đến trước mặt cha cậu không dưới hai mươi lần đâu.”

Phó Quân Hạo cắn móng tay trong vô thức. Nếu cha hắn thừa nhận mẹ Phó Thính Hạ là vợ chính thức, mẹ hắn sẽ mang tiếng là kẻ thứ ba, chị em hắn sẽ bị người đời khinh rẻ. Hắn chộp lấy tay Nguyên Tuấn Nam như người chết đuối vớ được cọc: “Tuấn Nam, anh nhất định có cách giúp em, đúng không?”

Nguyên Tuấn Nam thở dài. Phó Quân Hạo siết chặt tay hắn: “Tuấn Nam, nghĩ kỹ đi, chúng ta là người một nhà! Anh là anh rể em mà! Anh giúp em vụ này, nhà họ Phó nợ anh một ân tình lớn. Chẳng phải nhà anh đang muốn lấn sân sang mảng dược phẩm sao? Nhà em sẽ giúp được anh, em thề đấy!”

Nguyên Tuấn Nam liếc nhìn hắn, hỏi: “Cậu có biết Phó Thính Hạ năm nay bao nhiêu tuổi không?”

“Chắc mười tám, bằng tuổi em, kém em hai tháng.”

“Thế cậu có biết ý nghĩa của ca phẫu thuật tim không ngừng đập đối với y học hiện nay không?”

Phó Quân Hạo ngơ ngác: “Thì… là ca phẫu thuật quan trọng chứ gì?”

“Nó là ca phẫu thuật tiên phong, mang tính thời đại.” Nguyên Tuấn Nam nhấn mạnh.

Thấy Nguyên Tuấn Nam đánh giá cao đối thủ, Phó Quân Hạo khó chịu ra mặt: “Thì sao? Rốt cuộc phải làm thế nào?”

“Bệnh nhân bao nhiêu tuổi?”

“Hình như là một đứa trẻ con.”

“Ba tuổi…” Nguyên Tuấn Nam nói chậm rãi: “Sinh mệnh non nớt, phẫu thuật tiên phong đồng nghĩa với rủi ro cực cao. Mà người cầm dao mổ lại là một thiếu niên mười tám tuổi.”

“Nhưng người mổ chính là Hứa Nhất Phu mà?”

“Dân thường có biết Hứa Nhất Phu là ai không? Có biết ông ta giỏi cỡ nào không?” Nguyên Tuấn Nam mỉm cười thâm sâu: “Nhà cậu quen biết nhiều nhà báo lắm mà. Hãy nhắm vào cái giấy phép hành nghề của Phó Thính Hạ ấy!”

Phó Quân Hạo bừng tỉnh, reo lên: “Đúng rồi! Dư luận sẽ đè chết nó! Nó muốn nổi tiếng à? Cho nó nổi lềnh phềnh luôn! Bác sĩ mười tám tuổi hay là đao phủ mười tám tuổi? Chủ đề này giật gân phết đấy nhỉ? Tuyệt chiêu, Tuấn Nam! Lần này nhất định phải triệt hạ nó vĩnh viễn!”

Nguyên Tuấn Nam cười nhạt, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Phó Thính Hạ. Hắn thầm gọi tên cậu trong lòng.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi