Bác Sĩ Xấu Xí – 023

Tối hôm đó, bà con khu phố tổ chức tiệc ăn mừng cho Phó Thính Hạ tại quán của Dì Béo. Mọi người đều phấn khích, đặc biệt là ông lão họ Tề – người từng được Phó Thính Hạ cứu sống. Ông cụ uống đến đỏ gay mặt mũi, vẻ mặt tự hào như thể chính mình vừa thực hiện ca mổ. Sợ ông xảy ra chuyện, Phó Thính Hạ đành phải uống đỡ rượu cho ông.

Chén chú chén anh, chẳng mấy chốc Phó Thính Hạ đã ngà ngà say.

“Thính Hạ! Có người tìm kìa!” Một người hàng xóm gọi lớn.

Thủy Linh nhìn Phó Thính Hạ đang chống tay đỡ trán, bèn đứng dậy đi ra. Trước mặt cô là một thanh niên anh tuấn, phong độ ngời ngời. Nhìn cách ăn mặc sành điệu – áo vest khoác ngoài áo măng tô, Thủy Linh biết ngay anh ta không phải người tầm thường.

“Anh là…”

“Thính Hạ có đây không?”

“Có, nhưng cậu ấy say rồi.”

“Say à? Tôi là bạn thân của cậu ấy, có thể cho tôi vào gặp không?”

Thủy Linh cười hì hì: “Cậu ấy say thật đấy. Cứ đòi thi uống rượu với tôi, kết quả là tôi chưa xi nhê gì thì cậu ấy đã gục rồi.”

Chàng trai mỉm cười, tự nhiên bước vào quán. Thủy Linh chạy theo sau í ới: “Này này, không được gọi viện binh đâu nhé!”

Quán rượu nhỏ của Dì Béo bừa bộn bát đĩa. Mấy người còn tỉnh táo đang dìu lão Cố và ông Tề say khướt ra về. Chàng trai trẻ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét.

Hắn đi đến bên Phó Thính Hạ, đưa tay định đỡ cậu dậy. Dì Béo đang bận tiễn khách, Thủy Linh lảo đảo đi theo sau, hỏi: “Anh… anh định đưa cậu ấy đi đâu?”

“Đưa cậu ấy về nghỉ ngơi.”

“Anh là ai?”

“Nguyên Tuấn Nam.”

Nghe thấy ba chữ này, Phó Thính Hạ đang gục đầu bỗng mở choàng mắt, quay phắt lại. Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Vốn định đến chúc mừng và làm vài ly với em, không ngờ em đã say bí tỉ thế này. Để tôi đưa em về.”

Phó Thính Hạ hất mạnh tay hắn ra, quay sang chỉ vào mặt Thủy Linh, lè nhè: “Chị trông cửa kiểu gì thế hả? Sao lại thả chó vào nhà?”

Sắc mặt Nguyên Tuấn Nam sa sầm: “Thính Hạ, em còn tỉnh táo không đấy? Biết tôi là ai không?”

Phó Thính Hạ ghé sát mặt hắn, nheo mắt nhìn kỹ một lượt rồi cười khẩy: “Ồ, hóa ra không phải chó à? Xin lỗi nhé, oan cho anh quá.”

Thủy Linh kéo tay Phó Thính Hạ, bất bình: “Em lại sỉ nhục chuyên môn của chị rồi!”

Phó Thính Hạ đẩy đầu cô ra: “Dù chuyên môn của chị là trông cửa thì cũng không so được với một số người đâu. Họ là chuyên gia làm chó đấy.”

Nguyên Tuấn Nam cười khẩy một tiếng, quay người bỏ đi. Khi lướt qua Phó Thính Hạ, hắn ghé tai cậu thì thầm: “Hy vọng em sẽ mãi không tỉnh lại sau cơn say này.”

Phó Thính Hạ nheo mắt nhìn theo bóng lưng hắn, cười lạnh.

Ra đến xe, thuộc hạ khẽ hỏi: “Cậu Nam, không đón được Phó Thính Hạ ạ?”

Nguyên Tuấn Nam im lặng ngồi vào xe. Đợi mọi người lên hết, hắn bất ngờ đấm mạnh vào thành xe, nghiến răng ken két: “Phó Thính Hạ, là do em tự chuốc lấy!”

Hắn tự hào mình là người làm việc chu toàn, khéo léo, được các bậc cha chú đánh giá cao. Chưa từng có ai dám sỉ nhục hắn thẳng mặt như vậy, kể cả kẻ kiêu ngạo như Quý Cảnh Thiên.

Nhưng kỳ lạ thay, khi nhớ lại chuyện vừa rồi, trong đầu hắn chỉ hiện lên nụ cười của Phó Thính Hạ và nốt ruồi lệ khẽ rung động nơi khóe mắt cậu. Hắn bỗng thấy người nóng ran, phải đưa tay nới lỏng cà vạt.

Có gì đó không ổn. Chắc chắn là vậy.

Sáng hôm sau, Phó Thính Hạ ôm cái đầu đau như búa bổ đến bệnh viện huyện, phải uống liền hai bát tào phớ đá mới tỉnh táo đôi chút.

Hứa Nhất Phu và Thủy Linh đã có mặt, không khí trong phòng trầm lắng lạ thường. Hứa Nhất Phu mặt lạnh tanh xem bệnh án, Thủy Linh thì ánh mắt lấm lét.

Phó Thính Hạ sán lại gần, soi mói: “Lại làm gì có lỗi với em à? Xem trộm nhật ký hay làm chết cây hoa của em?” Thấy mặt Thủy Linh biến sắc, cậu quát lên: “Đừng bảo chị ăn vụng sô-cô-la hai ông Tây tặng em nhé? Cái đó em để dành cho Thính Hà đấy!”

“Ai thèm ăn vụng sô-cô-la của em!” Thủy Linh gân cổ cãi.

Phó Thính Hạ vươn vai, tự nhiên lấy hộp trà quý của Hứa Nhất Phu pha một tách, hỏi: “Báo hôm nay đâu? Báo Bắc Kinh có chậm thì báo tỉnh cũng phải có rồi chứ? Để em xem họ tâng bốc chúng ta lên mây xanh thế nào.”

Cả Hứa Nhất Phu và Thủy Linh đều im bặt. Hứa Nhất Phu lảng sang chuyện khác: “Rảnh thì vào thăm con bé Viên Viên đi.”

“Đưa báo đây nào. Nếu là tin tốt thì Thủy Linh đã cầm báo đứng đợi con ở cổng rồi. Con mà đụng vào hộp trà của thầy thì chị ấy đã vác chổi đuổi con chạy tóe khói rồi. Mau đưa đây, xem họ viết gì mà hai người mặt đưa đám thế kia.”

Hứa Nhất Phu im lặng một lúc rồi bảo: “Thủy Linh, đưa cho nó.”

Thủy Linh miễn cưỡng lôi từ ngăn kéo ra một tờ báo bị vo tròn, ném lên bàn.

Phó Thính Hạ mở ra, liếc qua tiêu đề rồi bật cười: “Đao phủ mười tám tuổi”.

“Viên Viên xuống gặp Diêm Vương rồi à? Viết gì mà giật gân thế!”

Thủy Linh tức tối: “Rõ ràng chúng ta đã cứu sống con bé! Rõ ràng đây là ca phẫu thuật không ai dám làm!”

“Tôi đã gọi cho Từ Chí Thông rồi, ông ấy sẽ lo liệu phía trên tỉnh. Tạm thời đừng để ý đến bọn họ.” Hứa Nhất Phu nói.

Nhưng chỉ ba ngày sau, giọng điệu của báo chí Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Từ việc nghi ngờ tư cách phẫu thuật tim của một thiếu niên mười tám tuổi, họ chuyển sang công kích quy trình cấp phép hành nghề y của tỉnh.

Thủy Linh vò đầu bứt tai: “Kíp mổ có ba người, sao họ cứ nhè vào Thính Hạ mà đánh thế nhỉ?”

Phó Thính Hạ bình thản chép bệnh án: “Để em gọi điện ‘bóc phốt’ chị nhé?”

“Cậu muốn cái bệnh viện này đóng cửa luôn hả? Giờ chị là trụ cột của bệnh viện đấy nhé!” Thủy Linh hoảng hốt.

Đúng lúc đó, Dì Béo hớt hải chạy vào: “Thính Hạ! Có mấy tay nhà báo đang đi về phía này, nghe nói từ Bắc Kinh xuống đấy!”

Báo chí bôi nhọ Phó Thính Hạ mấy ngày nay đã biến đám phóng viên thành kẻ thù của cả khu phố sau. Vừa thấy bóng dáng họ là dân tình báo động ngay.

Hứa Nhất Phu ngẩng lên: “Thính Hạ, mau lánh đi trước đi. Để thầy tiếp bọn họ.”

Phó Thính Hạ vừa đứng dậy thì đám phóng viên đã xông vào. Áo gi lê nhiều túi, kính gọng đen, máy ảnh lỉnh kỉnh – đúng chuẩn phóng viên hiện trường.

Họ nhận ra Phó Thính Hạ ngay lập tức và vây lấy cậu:

“Cậu là Phó Thính Hạ phải không? Chúng tôi là phóng viên Nhật báo Bắc Kinh, xin phỏng vấn vài câu!”

“Có thật cậu đã phẫu thuật tim cho một bé gái ba tuổi không?”

“Cậu chưa từng qua trường lớp đào tạo y khoa chính quy đúng không?”

“Việc cậu được cấp chứng chỉ hành nghề chỉ trong một tuần là sự thật chứ?”

“Cảm giác của cậu khi mổ cho một đứa trẻ ba tuổi là gì? Phấn khích hay thú vị?”

“Đủ rồi!” Hứa Nhất Phu quát lớn: “Tôi mới là người mổ chính! Phó Thính Hạ chỉ là phụ mổ. Có gì cứ hỏi tôi!”

Ông chen vào che chắn cho cậu học trò: “Tôi là Hứa Nhất Phu. Chính tôi đã yêu cầu Phó Thính Hạ làm phụ mổ. Không có sự cho phép của tôi, cậu ấy sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào!”

Đám phóng viên đành chuyển hướng sang ông: “Bác sĩ Hứa, ý ông là ông đã để một thiếu niên mười tám tuổi, không được đào tạo bài bản, phẫu thuật cho một đứa trẻ ba tuổi sao?”

“Thứ nhất, nghe cho rõ đây: Tôi là mổ chính, Phó Thính Hạ là phụ mổ. Thứ hai, Phó Thính Hạ luôn được tôi trực tiếp đào tạo. Tôi là giáo sư tim mạch mười năm nay, chẳng lẽ không đủ tư cách dạy học trò sao?”

“Nhưng ông không thể phủ nhận cậu ta mới mười tám tuổi. Một sinh viên y khoa chính quy phải mất mười năm học tập và thực tập mới được cầm dao mổ tim.”

Hứa Nhất Phu nhìn thẳng vào gã phóng viên: “Anh có biết thiên tài là gì không? Là người mà những kẻ tầm thường như các anh không thể hiểu nổi. Còn nữa, câu hỏi vừa nãy của anh là cái thái độ gì? ‘Phấn khích hay thú vị’? Anh có biết bác sĩ là người thế nào không? Là người chịu áp lực khủng khiếp trên bàn mổ, là người nỗ lực 100% nhưng vẫn phải đối mặt với thất bại và cái chết. ‘Phấn khích, thú vị’ à? Đó không phải là câu hỏi mà một con người có lương tri nên hỏi!”

Dì Béo vác chổi xông vào, vừa quét vừa chửi: “Cút! Cút ngay! Lũ sao chổi ám quẻ! Phí cả đất nhà bà!”

Thủy Linh ôm đầu rên rỉ, rồi chạy theo đám phóng viên đang bị đuổi ra ngoài, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi các anh, thầy tôi dạo này tâm trạng không tốt, mong các anh thông cảm.”

Một phóng viên quay lại hỏi: “Cậu Phó Thính Hạ đó… thực sự là thiên tài sao?”

“Thật! Cậu ấy là một thiên tài xuất chúng, tương lai sẽ là một bác sĩ vĩ đại. Xin các anh…” Thủy Linh cúi gập người: “Xin các anh hãy giúp cậu ấy.”

Gã phóng viên thở dài: “Nếu đúng là vậy thì cô nên bảo cậu ấy chuẩn bị tinh thần đi.”

Tại Bắc Kinh.

“Tình hình thế này chúng ta không nên đón nó về đâu cha ạ. Lửa rất dễ cháy lan sang nhà mình.” Phó Quân Hạo rụt rè nói.

Phó Thanh Thạch đập tờ báo xuống bàn: “Không đón về thì lửa không cháy sang à? Sớm muộn gì người ta cũng sẽ hỏi tại sao tỉnh S lại bật đèn xanh cho một thằng nhóc mười tám tuổi lấy bằng bác sĩ. Vì… nó là con trai của Phó Thanh Thạch này!”

Ông trừng mắt nhìn con trai út: “Lập tức đi đón Thính Hạ về cho tao! Mày gây ra chuyện thì mày phải đi dọn dẹp. Làm không xong thì cuốn gói ra nước ngoài, đừng ở đây làm bia đỡ đạn cho người ta lợi dụng!”

Phó Quân Hạo đỏ mặt tía tai, liếc nhìn mẹ cầu cứu.

Phó phu nhân xót con: “Là thằng Thính Hạ gây họa, ông mắng thằng Quân Hạo làm gì? Nó có làm gì sai đâu? Nó cũng mới mười tám tuổi mà.”

Phó Thanh Thạch lạnh lùng: “Thính Hạ mười tám tuổi đã mổ được ca tim mạch tiên tiến nhất thế giới. Còn nó mười tám tuổi chỉ biết biến một cơ hội ngàn vàng của gia đình thành cục nợ. Tao nuôi cái thứ ngu dốt chỉ biết ghen tị này để làm gì?”

“Phải rồi, con trai bà ta sinh ra thì giỏi giang! Quân Hạo không sai, sai là ở chỗ nó do tôi đẻ ra!” Phó phu nhân gào lên.

Phó Quân Dao vội kéo mẹ và em trai ra ngoài. “Mẹ, cãi nhau với cha lúc này chỉ làm lợi cho thằng kia thôi.”

Phó phu nhân hậm hực: “Chẳng lẽ bắt mẹ nhịn? Mẹ nhịn gần hai mươi năm rồi. Con tiện nhân kia chết rồi sao không lôi cái nghiệt chủng của nó đi theo luôn cho rảnh nợ!”

“Em thấy thái độ của cha có vẻ thay đổi rồi.” Phó Quân Hạo lo lắng.

Phó Quân Dao thở dài: “Giờ chỉ còn cách đón Phó Thính Hạ về ngay lập tức.”

“Không được!” Hai mẹ con đồng thanh phản đối.

“Mọi người nghĩ xem, ngày xưa ở Bắc Kinh nó có được phong quang thế này không? Nó phất lên là nhờ ở quê, nhờ có Hứa Nhất Phu chống lưng. Bắc Kinh mới là địa bàn của chúng ta. Ở đây có ba mẹ con mình, lại còn có bà ngoại nữa. Đón nó về đây rồi từ từ xử lý, dễ như trở bàn tay.”

Phó phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi dịu giọng: “Nói cũng phải. Đón thằng nghiệt chủng đó về, đóng cửa dạy bảo từ từ.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi