Bác Sĩ Xấu Xí – 007

Quý Cảnh Thiên cúi người nhặt tờ giấy Phó Thính Hạ vừa viết trên bàn trà lên, đọc từng chữ: “Phó, Thính, Hạ.”

“Ừ, cậu nhóc họ Phó này tiếng Anh rất khá, đầu óc kinh doanh cũng nhạy bén. Tiếc là cậu ta muốn làm bác sĩ, nếu không tôi thực sự muốn đào tạo cậu ta thành trợ lý đắc lực cho mình.” Triệu Thiên Hàn tiếc nuối nói.

“Tiếng Anh khá, có đầu óc kinh doanh… đến mức biết cả thuật ngữ chuyên ngành như ‘kênh thăng cấp’ sao?” Quý Cảnh Thiên liếc nhìn tờ giấy lần nữa, thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.

Trong khi đó, Phó Thính Hạ đã tháo kính, ôm chặt túi xách chạy như bay trên con phố sầm uất. Cậu nhảy lên chiếc xe buýt nhỏ về quê, thở hổn hển, hai tay vẫn khư khư ôm cái túi trước ngực.

Kiếp trước, cậu từng nhìn thấy số tiền lớn hơn thế này rất nhiều. Thực tế, cậu từng giúp Nguyên Tuấn Nam xử lý những khoản đầu tư cá nhân khổng lồ. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại kích động đến run rẩy vì một số tiền nhỏ bé (so với kiếp trước) như thế này.

Mười vạn tệ. Số tiền này đủ để cậu đổi đời cho cả gia đình.

Nhìn qua cửa kính xe, Phó Thính Hạ thấy một người đang đẩy xe bán búp bê vải. Cậu vội nhoài người ra hỏi: “Búp bê kia bao nhiêu tiền một con?”

“Năm đồng một con! Hàng từ Quảng Châu về đấy, không phải hàng chợ đâu, cậu xem này.”

Xe buýt bắt đầu lăn bánh. Phó Thính Hạ cuống quýt móc nắm tiền lẻ trong túi quần ra, đưa hết cho người bán hàng: “Làm ơn bán cho tôi một con! Tôi lấy con màu hồng kia!”

Người bán hàng nhìn nắm tiền, chắc chắn hơn năm đồng, liền nhanh tay giật lấy con búp bê màu hồng ném qua cửa sổ xe. Phó Thính Hạ chụp lấy, ôm gọn trong tay.

Về đến nhà, cậu thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà đang ngồi xổm ở góc sân râm mát, gặm màn thầu kẹp dưa muối.

Mắt Thính Hà sáng rực lên khi thấy anh: “Anh cả về rồi!”

Phó Thính Hạ cúi xuống, giơ con búp bê lên trước mặt em gái. Đôi mắt cô bé lập tức bị sắc hồng ngọt ngào lấp đầy, lắp bắp: “Anh… anh… là búp bê!”

Biết là anh cả mua cho mình, Thính Hà reo lên sung sướng, ôm chầm lấy con búp bê vào lòng. Tống Đại Lực hỏi: “Anh đi đâu thế? Cha tìm anh khắp nơi.”

“Hai đứa đi theo anh.” Phó Thính Hạ cười bí hiểm.

Đại Lực ngơ ngác đi theo vào phòng. Phó Thính Hạ tháo túi xách, dốc ngược xuống giường lò.

Những cọc tiền trăm tệ đỏ au rơi xuống giường thành một đống. Tống Đại Lực sững sờ đến mức làm rơi cả cái màn thầu trên tay xuống đất, miệng há hốc hồi lâu mới thốt lên: “Đây… đây là tờ một trăm đồng hả anh?”

“Ừ. Chỗ này tổng cộng là mười vạn tệ.” Phó Thính Hạ cười: “Anh bán cái chén hình chuông ngược mẹ để lại rồi. Bán được mười vạn.”

“Mười vạn!” Tống Đại Lực lắc lắc cái đầu như muốn tỉnh ngủ: “Thế… thế nhà mình thành người giàu rồi à?”

Phó Thính Hạ nhìn hai em, ánh mắt dịu dàng: “Đúng vậy. Chúng ta có thể chuyển lên thành phố sống. Mười vạn này đủ mua mấy căn nhà, tiền cho thuê nhà đủ để trang trải cuộc sống và tiền học cho chúng ta. Chắc chắn đủ nuôi anh học hết đại học, sau đó anh sẽ nuôi hai đứa học đại học.”

“Lên phố đi học? Em cũng được học đại học á?” Đại Lực ngây ngô hỏi.

“Chứ sao!” Phó Thính Hạ quay sang Thính Hà: “Thính Hà còn được ăn rất nhiều kẹo ngon nữa.”

“Ăn thoải mái ạ?” Mắt cô bé lấp lánh như sao.

“Thoải mái.” Phó Thính Hạ nhéo má em gái: “Miễn là đừng để sâu răng.”

Tống Đại Lực run rẩy cầm cọc tiền lên: “Toàn là tiền to… Lần đầu em thấy tờ một trăm đấy… Nhiều thế này cơ mà. Mặc xác cái vườn táo, mặc xác đống phân heo, ông đây sắp làm người giàu rồi!”

Thính Hà lêu lêu: “Anh hai xấu hổ chưa kìa, anh hai thành ngốc rồi.”

Đại Lực béo má em gái cười hề hề: “Ngốc cũng được, miễn là có tiền!”

Ba anh em đang cười đùa vui vẻ thì nghe tiếng động ở cửa. Quay lại, họ thấy cha dượng đang đứng đó, cố sức chỉnh lại cánh cửa gỗ bị xệ.

“Cha!” Phó Thính Hạ gọi, nhưng ông không trả lời.

Đại Lực hào hứng: “Cha, cha sửa cái cửa nát ấy làm gì, mau lại đây xem bọn con có cái gì này!”

Cha dượng buông cánh cửa, đi tới trầm giọng nói: “Đại Lực, con dẫn em ra ngoài chơi. Cha có chuyện muốn nói với anh cả.”

“Nói chuyện gì ạ? Bọn con đang bàn chuyện quan trọng mà.” Đại Lực giơ cọc tiền lên khoe: “Cha nhìn này! Tiền! Rất nhiều tiền!”

Phó Thính Hạ điềm tĩnh nói: “Hai đứa ra ngoài trước đi.”

Đại Lực đành phụng phịu dắt Thính Hà ra sân. Cha dượng đóng cửa lại, quay người nhìn chằm chằm Phó Thính Hạ.

Cậu nghiêng đầu: “Cha muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Cha dượng hạ giọng, run run hỏi: “Thính Hạ… thằng Kiến Dân nói cái khăn tay đó không phải nó ăn trộm, là con đưa cho nó… có phải không?”

Phó Thính Hạ im lặng một lát rồi lạnh lùng đáp: “Phải.”

Cha dượng sững sờ, không biết nói gì: “Thính Hạ… sao con… sao con có thể làm như vậy?”

Phó Thính Hạ nhướng mày: “Có gì khác nhau sao?”

“Lúc về nhà, cha thấy cửa chính đã chốt từ bên trong. Thính Hà không thể nào nhìn thấy Kiến Dân lục lọi đồ đạc được. Là con xúi em nói dối, đúng không?”

Phó Thính Hạ mím môi: “Là con bảo Thính Hà nói. Nhưng con bé không nói dối. Chẳng lẽ việc Tống Kiến Dân lục lọi nhà mình như một tên trộm không phải là sự thật sao?”

“Nếu Kiến Dân trượt đại học, lại bị đuổi về, con có nghĩ nó sẽ hận Thính Hà đến mức nào không?”

“Con sẽ bảo vệ em ấy!”

“Con bảo vệ kiểu gì?”

Phó Thính Hạ nhìn thẳng vào mắt cha dượng, nhưng rồi lại phải tránh đi trước ánh nhìn đầy thất vọng của ông.

Cha dượng đau đớn hỏi: “Rốt cuộc… tại sao con lại làm thế?”

“Tại sao ư? Vì con hận bọn họ! Con hận sự giả tạo, trơ trẽn của họ! Con hận họ bắt nạt nhà mình, hận họ gián tiếp hại chết mẹ!” Phó Thính Hạ chỉ tay ra cửa, cao giọng: “Cha cứ đi hỏi Đại Lực, hỏi cả Thính Hà xem bọn nó nghĩ gì về bác cả thì sẽ hiểu lý do thôi!”

Cha dượng im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Thính Hạ à… phẫu thuật xong, con về Bắc Kinh đi.” Ông ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt già nua: “Về với cha ruột con đi.”

Phó Thính Hạ cắn môi: “Không cần! Nhà họ Phó đã liên hệ phẫu thuật cho con rồi, nhưng bệnh viện còn thiếu một thiết bị laser quan trọng chưa nhập về.”

“À… ra thế. Cha ruột con lo liệu thì tốt rồi, tốt rồi.” Cha dượng lẩm bẩm, lưng như còng xuống thêm một chút: “Vậy con ở nhà hết hè…”

“Ngày mai con đi luôn.” Phó Thính Hạ lạnh lùng cắt ngang.

Cha dượng gật đầu, già đi trông thấy: “Thế… cũng được.”

Ông đi rồi, Phó Thính Hạ ngồi trên giường nghe tiếng Đại Lực gào lên ngoài sân: “Anh cả có lỗi gì đâu! Thằng khốn Tống Kiến Dân ấy có bị chém chết cũng đáng đời!”

Đêm đó, Phó Thính Hạ trằn trọc mãi không ngủ được. Trời vừa tảng sáng, cha dượng đã gọi cậu dậy: “Thính Hạ, đi sớm một chút, đến huyện rồi còn phải bắt tàu lên tỉnh nữa.”

Cậu dậy uống vài ngụm nước lã, xách túi hành lý bước ra ngoài. Cha dượng xách hai túi nilon đi theo sau.

Đến đường quốc lộ, cha dượng đưa túi nilon cho cậu: “Túi này là trứng trà cha luộc, túi kia là bánh ba mới nướng tối qua, còn chai nước nữa. Con cầm lấy ăn dọc đường.”

Thấy cậu im lặng, ông cúi xuống buộc chặt túi đồ ăn vào quai túi xách của cậu. Nhìn chiếc xe buýt đang tới gần, ông móc trong túi áo ngực ra một cuốn sổ tiết kiệm, được bọc kỹ càng: “Số tiền hôm qua… cha ra huyện gửi ngân hàng cho con rồi. Đến Bắc Kinh con có thể rút ra dùng.”

Phó Thính Hạ đẩy tay ông ra: “Không cần, tiền đó con để lại cho Thính Hà.”

Cha dượng không nghe, sức ông khỏe hơn cậu nhiều. Ông giằng lấy cái túi, nhét sâu cuốn sổ vào ngăn trong cùng: “Thính Hà có cha lo rồi. Con một thân một mình ở bên ngoài, có tiền phòng thân mới yên tâm.”

“Đã biết con một thân một mình… sao cha còn đuổi con đi?” Phó Thính Hạ nhịn mãi, cuối cùng nước mắt vẫn làm nhòe đi đôi kính: “Tại sao?”

Cha dượng cúi đầu: “Con không thể trở thành người giống như bọn họ.”

Phó Thính Hạ gào lên: “Có thù phải báo! Ăn miếng trả miếng! Không, phải tàn nhẫn hơn bọn họ gấp mười, gấp trăm lần! Để bọn họ sợ hãi, vĩnh viễn không dám bén mảng đến làm hại con và gia đình con nữa! Cha ơi, chẳng lẽ cha không nên bảo vệ mẹ và chúng con như thế sao? Giống hay không giống thì có gì quan trọng!”

Cha dượng luống cuống, lí nhí: “Cho dù cha có thể giống bọn họ, thì con cũng không được phép. Sao con có thể giống loại người đó được? Con… con là người sẽ làm bác sĩ mà!”

Phó Thính Hạ cười chua chát, giật lấy túi xách từ tay ông, nhảy tót lên xe buýt.

“Thính Hạ! Đến Bắc Kinh nhớ gọi điện về nhà nhé!” Cha dượng chạy theo vẫy tay gọi với theo.

Phó Thính Hạ không đáp. Nhưng khi xe lăn bánh, cậu nghe thấy tiếng gào của Đại Lực và tiếng khóc nức nở của Thính Hà vọng lại. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay.

Đến bến xe huyện, tài xế thấy cậu xuống xe liền nhắc: “Thính Hạ, cha dượng cháu dặn chuyển xe đến tỉnh đi tàu hỏa mà?”

“Dạ, cháu đói quá, đi mua chút gì ăn đã.”

“Nhanh lên kẻo lỡ xe đấy, sáng nay chỉ có một chuyến thôi.”

“Cháu biết rồi.” Phó Thính Hạ vẫy tay mà không quay đầu lại.

Ra khỏi bến xe, cậu nhìn về phía trung tâm huyện lỵ, cười lạnh. Chuyện máy laser là thật, nhưng nơi sở hữu thiết bị đó sớm nhất không phải bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, mà nằm ngay tại cái huyện nhỏ bé này. Và ở đó, có một người cậu nhất định phải tiếp cận.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi