Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 062

Dựa theo mô tả của một vài người đã nhận được cứu trợ, họ biết người thanh niên cho tiền này khoảng ngoài hai mươi tuổi, cao trên một mét bảy tám, hơn nữa trông rất đẹp trai!

Điểm nhấn quan trọng là màu mắt của người này rất khác thường, dưới ánh sáng ẩn hiện cảm giác như đang phát sáng.

Hơn nữa không chỉ mình cậu đẹp trai, mà người bạn đồng hành bên cạnh cậu cũng rất ưa nhìn!

Không đợi cộng đồng mạng kịp cảm thán về việc đối phương vừa đẹp người lại tốt nết, đã có phóng viên thống kê ra toàn bộ chi tiêu của vị thanh niên bí ẩn này.

“Chúng tôi bên này đã điều tra tất cả những người được cứu trợ. Căn cứ vào số tiền trên tài khoản chữa bệnh của họ, chúng tôi hiện biết được rằng vị thanh niên bí ẩn này đã chi hơn mười triệu tệ chỉ trong vòng một ngày!”

Hơn mười triệu tệ! Con số này vừa xuất hiện đã lập tức khiến cộng đồng mạng phải sững sờ.

Không phải họ chưa từng thấy đại gia làm từ thiện, đừng nói mười triệu, một trăm triệu họ cũng đã từng thấy rồi!

Nhưng những trường hợp đó so với chuyện này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Có người đã chỉ ra sự khác biệt trong đó: “Những người kia quyên góp một trăm triệu ra ngoài, trên thực tế có bao nhiêu đến được đúng nơi cần đến thì chúng ta cũng không rõ ràng, số liệu hoàn toàn có thể làm giả. Nhưng trường hợp này, là phóng viên đã thống kê từ số tiền mà tất cả những người được hưởng lợi thực sự nhận được, là mức hỗ trợ thực sự đã đến tay họ.”

Nếu đối phương định lợi dụng lần này để xây dựng danh tiếng, vậy thì lúc này cậu ta nên xuất hiện rồi mới phải.

Thế nhưng, không hề có.

Tin tức treo trên top tìm kiếm nóng cả ngày trời, không một lời thừa nhận nào, thậm chí phóng viên không tìm được bất kỳ tấm ảnh hay đoạn phim nào của chàng trai trẻ. Cứ như thể ngay từ đầu, đối phương đã không hề có ý định bại lộ thân phận của mình.

Lúc này, trừ phi bệnh viện công bố camera giám sát, nếu không thì họ căn bản không thể tìm thấy người này.

Nhưng thứ như camera giám sát, bệnh viện chắc chắn sẽ không vì chút chuyện này mà công bố ra ngoài.

Chẳng lẽ thật sự là một người tốt thầm lặng làm việc thiện sao?

Nếu thật sự là như vậy, thì quả thực quá hiếm có.

Sau khi biết được những lời bàn tán trên mạng từ miệng Hoắc Vân Khê, Giang Trầm Ý chỉ nhàn nhạt cười cười, sau đó liền hỏi y: “Anh vậy mà đã học được cách lên mạng rồi cơ đấy!”

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của chàng trai trẻ, Hoắc Vân Khê trong lòng cứng lại một chút, rất bất đắc dĩ mà lườm đối phương một cái: “Tôi đâu có ngốc!”

Giang Trầm Ý thật sự cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng Hoắc Vân Khê là người của trăm năm trước, hoàn cảnh lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Trán Hoắc Vân Khê giật giật.

[Tên này đôi khi đúng là khiến người ta tức chết mà.]

Y bực bội chỉ vào tin tức trên điện thoại, nói sang chuyện khác: “Hiện tại có người phát hiện ra thanh niên bí ẩn này có thể chính là cậu rồi.”

Thời điểm kẻ bí ẩn xuất hiện ở bệnh viện ung bướu vừa hay trùng khớp với lúc Giang Trầm Ý đến chữa bệnh cho Lương lão gia tử. Cho nên ngày hôm qua Bộ trưởng Bùi đã âm thầm dò xét.

Cố Sanh thì đoán một cái là biết ngay đó là cậu, cho nên ông đã cố ý thông báo cho Giang Trầm Ý, rằng năng lực của cậu tám phần là không giấu được nữa rồi.

Bất kể là việc giao dịch, hay việc cậu chọn ra một cách chính xác những người cần giúp đỡ, hoặc là chuyện trước đó liên thủ bắt giữ kẻ chủ mưu đứng sau gây họa cho nhà họ Hạ, cậu lúc này đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cấp trên.

Tuy nhiên, có Cố Sanh làm đảm bảo, những người cấp trên đều biết Giang Trầm Ý là người có lòng tốt.

“Chỉ là, chuyện giao dịch, cậu vẫn nên chú ý nhiều một chút.”

Vì lòng người bản tính vốn tham lam.

Sau khi xem xong tin nhắn của Cố Sanh và những người khác, Giang Trầm Ý lại lần lượt trả lời từng người.

Còn về chuyện Cố Sanh lo lắng, cậu với tư cách là người trong cuộc lại không mấy bận tâm.

Có thể nghe hiểu lời người nói thì tốt nhất, nếu không nghe hiểu lời người… cậu cũng không ngại động tay động chân một chút.

Thủ đoạn của cậu, dù là thiên sư cũng chưa chắc đã phòng bị được.

Xem xong những thứ đó, cậu tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bùi. Nhìn thấy địa chỉ nhà họ Hoắc được cung cấp phía trên, cậu nhanh chóng đặt hai vé máy bay đi về phía biên giới.

Hoắc Vân Khê nhìn thấy địa điểm đến, đồng tử khẽ run lên một chút.

“Lát nữa… là phải đi ngay sao?” Y biết Giang Trầm Ý sẽ đưa mình đi, nhưng không ngờ hành động của đối phương lại nhanh chóng đến vậy.

Nhà họ Hoắc là một gia tộc quân nhân, thời gian nhập ngũ còn lâu hơn nhà họ Hạ rất nhiều, số người có địa vị cao cũng nhiều hơn nhà họ Hạ.

Nhưng một gia tộc quân nhân như vậy, đại bộ phận người nhà họ lại không ở thủ đô, quê quán cũng không ở thủ đô, mà là ở vùng biên giới.

Giang Trầm Ý không phải không muốn gặp những người nhà họ Hoắc đang ở lại thủ đô, nhưng nếu muốn điều tra những thông tin xa xưa hơn một chút, vẫn nên quay về nhà cũ thì tốt hơn. Đây cũng là đề nghị của Bộ trưởng Bùi.

Huống chi, việc Hoắc Vân Khê có phải là người nhà họ Hoắc hay không vẫn chưa được nghiệm chứng hoàn toàn.

“Sớm đi một chút cũng tốt, tôi ở lại đây nói không chừng còn gây thêm phiền phức nữa.”

Hoắc Vân Khê rất tán đồng gật đầu. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, e rằng ngày mai ngày kia sẽ có người tìm đến tận nơi.

Chính vì nghĩ đến điểm này, nên Giang Trầm Ý mới mua vé máy bay chỉ cách ba tiếng đồng hồ nữa là cất cánh.

Nói cách khác, họ bây giờ phải lập tức khởi hành rời đi.

Tuy nhiên, trước khi ra sân bay, Giang Trầm Ý cố ý đi qua khu vực gần bệnh viện ung bướu một chuyến.

Lần này, cậu đến là vì những quán cơm tình thương kia.

Cậu để lại hai mươi vạn tiền mặt cho chủ quán ăn, đặt ngay trên quầy, phía trên có kẹp thêm một tấm danh thiếp của siêu thị, bảo đối phương nếu không đủ thì cứ liên hệ với mình.

Lúc rời đi, cậu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: [Những phóng viên này tìm mình lâu như vậy, mà lại không có một bệnh nhân nào gọi điện thoại đến làm phiền mình.]

Điều này có nghĩa là, họ cũng không hề tiết lộ chuyện về tấm danh thiếp.

Trong lúc đợi xe, Giang Trầm Ý không nhịn được cười một tiếng, thu hút ánh nhìn của Hoắc Vân Khê.

Cậu đem suy nghĩ của mình nói ra. Mày mắt Hoắc Vân Khê lập tức dịu đi không ít: “Người cậu chọn lựa chắc chắn là không tồi rồi.”

Ít nhất, họ vẫn hiểu được đạo lý tri ân báo đáp.

Không lâu sau khi họ rời đi, liền có người tìm đến khu vực gần đó. Đáng tiếc lúc này cả hai người họ đều đã đang trên đường ra sân bay.

Họ vừa đến sân bay, liền nhận được một cuộc điện thoại từ Lương Âm gọi tới, nói là Lương lão gia tử muốn gặp Giang Trầm Ý một lần.

Nhưng cậu đã từ chối: “Không cần đâu ạ, chúng cháu định về nhà rồi, ra ngoài lâu quá cũng nhớ nhà.”

Lần trước họ đến thủ đô là vì chuyện của Hòa Tuế Tuế. Bây giờ sự việc đã giải quyết xong, lại làm được không ít việc thiện. Tuy rằng số tiền của nhà họ Hạ kia vẫn chưa tiêu hết, nhưng họ tiếp tục ở lại đây sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Lương Âm cũng biết tính tình người nhà mình, bà thở dài một hơi: “Được rồi, đợi chuyện này lắng xuống một thời gian, tôi lại đến mời cậu. Đến lúc đó tôi đảm bảo chỉ có bốn người chúng ta thôi!”

Giang Trầm Ý đồng ý. Nhưng cậu không biết rằng, trên tấm thẻ mà nhà họ Hạ đưa cho cậu lúc trước đã có thêm mười triệu tệ, đây là phí cảm tạ mà Lương Âm gửi cho cậu.

Số tiền này, phải đợi đến khi cậu đến biên giới cần dùng tiền mới phát hiện ra.

Nhưng lúc đó cậu đã không còn cách nào từ chối được nữa, bản thân cũng không có số tài khoản ngân hàng của đối phương, không thể chuyển trả lại được.

Hai người lấy được vé máy bay xong liền định đi đến cửa kiểm tra an ninh xếp hàng chờ đợi.

Vậy mà, khi họ đang đi về phía cửa kiểm tra an ninh, Giang Trầm Ý đột nhiên dừng bước.

[Vừa rồi, mình hình như nghe thấy gì đó?]

Giang Trầm Ý xoay người lại, tĩnh tâm cẩn thận lắng nghe tình hình xung quanh –

[Cứu mạng!]

[Cứu tôi với… Cứu tôi…]

Tiếng lòng này dường như có chút yếu ớt, cho thấy tình trạng cơ thể của chủ nhân tiếng lòng hiện tại không được tốt cho lắm.

Sau khi nghe xong, cậu phát hiện tiếng lòng này dường như đang di động. Giang Trầm Ý rõ ràng cảm nhận được tiếng lòng đang ngày càng rời xa mình.

Cậu bước nhanh về phía phương hướng của tiếng lòng. Quả nhiên, âm thanh không nhỏ đi, nhưng lại càng thêm yếu ớt hơn.

Giang Trầm Ý ý thức được có người đang cầu cứu, cũng không màng đến chuyện bắt kịp chuyến bay nữa, vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng truy tìm phương hướng của tiếng lòng.

“Lục Lạc, cõng tôi, có người đang kêu cứu mạng.”

Thực tế, ngay khoảnh khắc Giang Trầm Ý nhắm mắt lại, Hoắc Vân Khê đã biết cậu chắc chắn nghe được âm thanh gì đó không hay rồi.

[Quả nhiên…]

Y không bận tâm đến cách gọi của Giang Trầm Ý đối với mình, một tay cõng người lên lưng.

Ngay sau đó, Giang Trầm Ý đưa ngón tay chỉ về một hướng, giọng điệu có chút dồn dập: “Đi về hướng này, nếu không có đường thì nói cho tôi biết.”

Cậu bây giờ phải tập trung toàn bộ sự chú ý, tự nhiên không thể nhìn đường được.

Hoắc Vân Khê một tay cõng người, một tay xách theo vali hành lý, sải bước nhanh về phía hướng chàng trai trẻ chỉ.

Theo bước chân của Hoắc Vân Khê, Giang Trầm Ý không ngừng phân biệt phương hướng một cách tinh tế hơn: rẽ trái, xuống lầu, phía trước bên phải, lại lên lầu… Khoảng cách giữa cậu và tiếng lòng ngày càng gần, mà tiếng lòng cũng trở nên mờ nhạt như sương khói.

“Sắp biến mất rồi, chúng ta hành động nhanh lên một chút!”

Nghe thấy lời dặn của Giang Trầm Ý, trong mắt Hoắc Vân Khê lóe lên một tia sáng bạc. Dưới chân y như có một cơn gió nâng lên, tốc độ chợt nhanh hơn rất nhiều.

Giang Trầm Ý bị tốc độ của y làm cho hoảng sợ, vội vàng đưa tay ôm chặt lấy cổ đối phương.

Mà trong lúc họ đi qua, Hoắc Vân Khê liếc nhìn những chiếc camera gần đó, giây tiếp theo những chiếc camera này đồng thời ngừng hoạt động.

Sau khi họ rời đi, những chiếc camera đó mới vận hành trở lại.

Họ càng đi càng lệch về hướng vắng vẻ. Thấy xung quanh không có người, Hoắc Vân Khê liền chuyển từ cõng Giang Trầm Ý trên lưng sang ôm vào lòng: “Ôm chặt vào!”

Giang Trầm Ý vì không mở mắt nên cũng không biết đối phương định làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời y nói.

Giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm giác mình như bị thứ gì đó nén ép lại, không đau, nhưng tuyệt đối không thoải mái. Đồng thời cậu cảm nhận được tốc độ vốn đã nhanh nay lại càng nhanh hơn gấp bội!

Hoắc Vân Khê đây là đang sử dụng năng lực của linh thể.

Dưới sự tăng tốc toàn lực của đối phương, khoảng cách giữa họ và tiếng lòng ngày càng gần hơn. Sau khi rẽ vào khúc cua cuối cùng, tiếng lòng chợt biến mất!

Giang Trầm Ý mở mắt ra, sắc mặt có chút khó coi: “Không nghe được tiếng lòng nữa rồi.”

Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện họ đã đến bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Lúc này trong bãi đỗ xe ngoài họ ra không nhìn thấy người nào khác!

Bãi đỗ xe này rất lớn, không có tiếng lòng dẫn đường, Giang Trầm Ý không biết phải đuổi theo như thế nào.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên giao dịch với siêu thị hay không, cậu nghe thấy Hoắc Vân Khê nhỏ giọng nói với mình một câu: “Tôi ngửi thấy mùi tử khí.”

Thực ra ngay từ đầu, Hoắc Vân Khê đã ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ.

Một mùi hương gỗ, tuyết lạnh, nhưng trong thứ hương khí đó, y còn ngửi ra được một mùi hôi thối – mùi xác chết tanh tưởi!

Nói xong lời này, cả hai người đồng thời nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ cách đó không xa. Họ theo bản năng trốn sang một bên, lợi dụng cột trụ để che đi bóng dáng của mình.

Không bao lâu sau, hai người họ liền nhìn thấy một hàng người mặc đồ vest đen, tay xách theo những chiếc vali lớn, đang đi về phía chiếc xe đậu bên cạnh.

Đáy mắt Giang Trầm Ý trầm xuống. Cậu nghi ngờ chủ nhân của tiếng lòng đang ở bên trong một trong những chiếc vali hành lý này.

Nhưng nếu trong vali hành lý có giấu người, vậy thì bên trong những chiếc vali khác đựng thứ gì?

Hoắc Vân Khê khịt khịt mũi. Mùi vị cổ quái mà y ngửi được không phải bắt nguồn từ trên người những kẻ này, mà càng giống như là họ đã tiếp xúc với chủ nhân của thứ khí vị đó nên vô tình bị ám mùi lên người.

Hai người họ ẩn nấp vô cùng kịp thời, không hề bị nhóm người kia phát hiện.

Cho nên, trong tình huống cho rằng xung quanh không có ai, những lời nói của đám người mặc đồ vest đen này cũng trở nên không chút kiêng dè.

“Cái này của tôi hơi nhẹ, cũng không biết có thể ép ra được bao nhiêu nước cốt nữa.”

“Haizz! Cân nặng với lượng nước cốt đâu có liên quan gì. Hương Thủy Sư* đâu phải dùng mỡ để ép nước.”

(*Chú thích: “Hương Thủy Sư” nghĩa đen là người làm nước hoa, chuyên gia điều chế nước hoa.)

“Này, mấy ông đừng nói nữa, nước hoa làm từ ‘thứ này’, lưu hương lâu hơn hẳn nước hoa thông thường đấy nhé. Đến cả mấy con ‘gà’ còn tò mò tôi dùng nước hoa gì! Còn nói chỉ cần giúp cô ta kiếm được một lọ, cô ta sẽ cho tôi ngủ chùa một lần ha ha ha ha.”

“Ha! Đàn bà mà, ai chẳng thế!”

Hai người đang trốn sau cột trụ lúc này đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng chịu một cú sốc cực lớn.

[Khoan đã, bọn họ nói có phải là tiếng người không vậy?]

Chia sẻ:

Gửi phản hồi