Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 063

Giang Trầm Ý không phải chưa từng nghe qua về “người hương”, nhưng thứ “người hương” mà cậu biết đến và thứ nước hoa trong miệng đám người này hiển nhiên không phải cùng một loại.

Tuy nhiên, chúng lại tàn nhẫn như nhau.

Cậu không rõ lắm loại nước hoa trong miệng họ được chế tạo như thế nào, nhưng hai chữ “ép nước” đã đủ để nói lên sự tàn nhẫn trong đó!

Mà việc Hoắc Vân Khê ngửi được mùi tử khí từ thứ hương thơm này cũng cho thấy việc chế tạo loại nước hoa này không chỉ cần đến một người.

Cả hai theo bản năng nín thở nhẹ đi. Hoắc Vân Khê đặt vali hành lý xuống, xoay nhẹ cổ tay mình, chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa động thủ.

Giang Trầm Ý lúc này đã bắt đầu giao dịch với siêu thị. Lần này vũ khí cậu muốn là một khẩu súng gây mê – loại dùng cho động vật, một mũi tiêm bắn ra có thể khiến người ta ngủ mê không đau đớn suốt một ngày một đêm.

Đương nhiên, cậu làm vậy không phải vì không muốn làm tổn thương những kẻ này, mà là cậu muốn điều tra rõ ràng xem trong những chiếc vali hành lý này rốt cuộc chứa đựng thứ gì!

Cậu và Hoắc Vân Khê mỗi người một khẩu súng. Ngay lúc đám người kia đi đến bên cạnh cửa xe chuẩn bị mở cửa, cả hai lập tức bóp cò, hai mũi kim gây mê nhanh chóng bắn ra.

Tuy rằng tiếng súng bắn ra rất nhỏ, nhưng trong một bãi đỗ xe trống trải như vậy, vẫn có thể bị người khác nghe thấy, đặc biệt là khi đám người này đều không phải người thường.

Những kẻ này sau khi nghe thấy âm thanh, theo bản năng liền trở nên cảnh giác.

Nhưng mà lúc này cảnh giác cũng đã muộn rồi. Mũi kim gây mê đâm vào cơ thể họ, chưa đầy một giây sau, đã có hai kẻ “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Những kẻ còn lại thấy vậy lập tức rút súng bên người ra. Nhưng đám người ô hợp này làm sao có thể đối phó được với một quân nhân chính thống chứ?

Mà lại còn là một quân nhân dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Giang Trầm Ý mới bắn ra hai phát, bốn phát còn lại toàn bộ đều do Hoắc Vân Khê bắn ra. Hai người liên thủ, chưa đầy một phút đã hạ gục toàn bộ đám người đó.

Sau khi quan sát xung quanh không có ai, họ vội vàng chạy tới. Hoắc Vân Khê phụ trách giấu những kẻ đó đi, còn Giang Trầm Ý thì phụ trách mở vali hành lý.

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy hình dạng của những chiếc vali, Giang Trầm Ý lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết.

Những chiếc vali này đều đã bị khóa, hơn nữa chất liệu lại vô cùng cứng rắn, không giống như vali hành lý thông thường, mà càng giống như loại vali được chế tạo đặc biệt để chứa đựng thứ gì đó.

“Không xử lý được sao? Để tôi.”

Hoắc Vân Khê rất nhanh đã nhét toàn bộ những kẻ đó vào trong thùng xe phía sau, cũng chẳng thèm quan tâm liệu đám người này có bị đè đến nghẹt thở hay không.

Sau khi thấy vẻ mặt im lặng khó xử của Giang Trầm Ý, y lập tức đóng cửa xe lại, sải bước nhanh về phía đối phương.

Giang Trầm Ý bất đắc dĩ dang tay: “Cái vali này hình như là hàng đặt làm riêng.”

Cậu quan sát một chút, phát hiện trên đó không chỉ có khóa mật mã, mà còn có cả khóa vân tay và khóa võng mạc. Ổ khóa nghiêm ngặt như vậy đủ cho thấy đồ vật bên trong không hề tầm thường.

Đôi tay Hoắc Vân Khê ấn lên chiếc vali, dùng sức ấn mạnh một chút, dường như đang cảm nhận độ cứng của chiếc vali.

Ngay sau đó, đôi tay đang ấn trên dây kéo của y được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt, đó chính là sức mạnh thuộc về linh thể trong cơ thể y.

Giây tiếp theo, Giang Trầm Ý liền nhìn thấy người này dùng sức mạnh xé toạc toàn bộ chiếc vali, để lộ ra người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh bên trong.

Sau khi mở chiếc vali ra, cả hai lập tức quay đầu đi – vải vóc trên người cô gái bên trong ít đến đáng thương, trông không giống như bị bắt cóc mạnh mẽ ở sân bay mang đi, mà càng giống như là mượn sân bay để làm trạm trung chuyển hơn.

Sáu chiếc vali, bên trong là sáu người phụ nữ trẻ tuổi. Chỉ có một người trong số đó trên người vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề. Hơn nữa từ trong áo khoác của cô, họ phát hiện ra một quyển hộ chiếu và vé máy bay – thời gian cất cánh là vào một tiếng trước. Vị này mới chính là người vừa bị bắt đi từ sân bay.

Giang Trầm Ý suy đoán cô gái này hẳn là chủ nhân của tiếng lòng lúc trước, bởi vì chỉ có cô còn giữ lại được chút ý thức cuối cùng.

Sau khi kiểm tra lần lượt cả sáu người, Hoắc Vân Khê trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “May mắn thay, các cô ấy đều còn sống.”

Nghe vậy Giang Trầm Ý cũng thở phào một hơi. Đây chính là sáu mạng người đó, nếu tất cả đều đã chết… thì có nghĩa là sẽ có sáu gia đình tan nát.

Giang Trầm Ý muốn lập tức liên hệ với cảnh sát, đưa người về chữa trị trước rồi hãy nói.

Hoắc Vân Khê do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Y vốn định tiếp tục ngồi chờ ở đây, xem có thể đợi được một nhân vật lớn nào không.

Sáu tên mặc đồ vest đen này vừa nhìn đã biết chỉ là tiểu lâu la!

Nhưng suy nghĩ của Giang Trầm Ý cũng không sai. Sáu nạn nhân này vừa nhìn đã thấy không ổn, cậu nghi ngờ họ đã bị tiêm vào loại thuốc nào đó. Lỡ như là thuốc độc, họ kéo dài thời gian chẳng phải là đẩy các cô ấy vào chỗ chết sao!

Sau khi cả hai đạt được sự nhất trí, Giang Trầm Ý liền vội vàng báo cảnh sát. Cậu cố ý nhấn mạnh trong điện thoại: “Chúng tôi hiện tại không chắc chắn phía sau còn có kẻ bắt cóc nào đến nữa không, cho nên, xin các anh hãy mau chóng đến đây.”

Viên cảnh sát đầu dây bên kia đang định khuyên họ trốn đi, kết quả lời còn chưa kịp nói ra thì điện thoại đã bị ngắt.

Giang Trầm Ý và Hoắc Vân Khê cũng không ngốc, sẽ không lồ lộ đặt sáu chiếc vali đó ở bên cạnh. Mục tiêu rõ ràng như vậy dù còn có kẻ bắt cóc khác cũng sẽ không dễ dàng đến gần.

Cho nên Giang Trầm Ý liền mang theo sáu chiếc vali trốn ở một nơi khác, còn Hoắc Vân Khê thì chui vào trong thùng xe, yên lặng chờ đợi – hoặc là cảnh sát hay bác sĩ cứu hộ đến trước, hoặc là những kẻ bắt cóc khác đến trước.

Chỉ là, kết quả cuối cùng vẫn khiến y có chút thất vọng.

Người đến đầu tiên chính là xe cứu thương. Khi nhìn thấy ánh đèn xe nhấp nháy, Hoắc Vân Khê liền biết mình không đợi được người cần đợi rồi.

Khi họ đưa các nạn nhân lên xe cứu thương, cảnh sát cũng vừa chạy tới.

Hai người bị đưa đến cục cảnh sát để lấy lời khai. Trước khi lên xe, Hoắc Vân Khê cố ý liếc nhìn về phía cửa thang máy của bãi đỗ xe, đáng tiếc là nơi đó vẫn không có gì cả.

Họ đi vào đồn công an. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Giang Trầm Ý kể lại sự thật những gì đã trải qua, sau đó lại dựa vào Hiệp hội Thiên sư để nghiệm chứng năng lực đặc thù của mình.

Quả nhiên, sau khi biết cậu là thiên sư, cảnh sát trong đồn im lặng một hồi, lặng lẽ liên hệ với cấp trên, sau đó cấp trên hạ lệnh: “Bảo họ đợi một lát, đã thông báo cho người của hiệp hội đến đây rồi.”

Giang Trầm Ý lần này cũng không có thông báo cho Cố Sanh, chút việc nhỏ này cậu còn chưa đến mức phải làm phiền người ta.

Vừa hay, trong lúc họ chờ đợi, bên phía cảnh sát cũng nhận được kết quả kiểm tra từ bệnh viện.

Trong cơ thể của cả hai nhóm người (nhóm bắt cóc và nhóm nạn nhân) đều có thành phần thuốc gây mê, nhưng lại là các loại thuốc gây mê khác nhau, hoàn toàn trùng khớp với nội dung Giang Trầm Ý đã nói.

Sau khi có được kết quả này, cảnh sát cũng không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Trước mắt vẫn chưa có bằng chứng xác thực chứng minh hai người này không có quan hệ gì với bọn bắt cóc.

Là cảnh sát, sau khi đến hiện trường, điều đầu tiên họ nghi ngờ chính là hai thanh niên với tư cách là “người báo án”.

Vị trí bên này hẻo lánh, sáu tên bắt cóc đó lại bị gây mê bất tỉnh. Họ nghĩ:

[Sao lại trùng hợp đến mức hai người này lại có sẵn thuốc gây mê trên người chứ?]

[Sao lại trùng hợp đến được một nơi như thế này?]

[Lại trùng hợp như vậy mà gặp phải một đám bắt cóc.]

Đáng tiếc, họ không ngờ lại nghe được bốn chữ “Hiệp hội Thiên sư” từ miệng hai người này.

Khá lắm, cái này đúng là không đúng chuyên môn rồi.

Đợi gần một tiếng đồng hồ, người của Hiệp hội Thiên sư mới chậm rãi đi vào đồn công an.

Vừa vào cửa, tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói oang oang của đối phương: “Ai nói mình là thiên sư?”

Giang Trầm Ý mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt vênh váo coi trời bằng vung, nghênh ngang đi tới.

Viên cảnh sát phụ trách tiếp đón khẽ nhíu mày một cách khó phát hiện, sau đó liền chỉ vào Giang Trầm Ý và Hoắc Vân Khê đang ngồi một bên: “Là họ, ông nhận diện xem.”

Giang Trầm Ý không mở miệng, bởi vì cậu đang quan sát vị thiên sư này.

Kết quả, người này cũng giống như bộ ba tóc trắng lúc trước: Công đức thì có, mà Nghiệt Khí cũng có, hơn nữa Nghiệt Khí của kẻ này còn áp đảo cả công đức.

Nhìn thấy một người như vậy mà cũng là người của Hiệp hội Thiên sư, Giang Trầm Ý có một thoáng nghi ngờ cái hiệp hội này rốt cuộc còn có phải là thiên sư chính thống nữa hay không.

Tính từ lần ở trang viên của Trương Miểu Miểu đến nay, cậu tổng cộng đã gặp qua mười người của Hiệp hội Thiên sư, nhưng số người có công đức sâu dày lại chưa đến một nửa.

Cậu nhìn người này, thở dài một hơi: [Cái hiệp hội này cũng thật là nát lắm rồi!]

Người vừa đến không biết cậu đang thở dài vì điều gì. Sau khi xác nhận gương mặt xa lạ của chàng trai trẻ này, thái độ của gã càng trở nên kiêu ngạo hơn.

“Ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo người của hiệp hội!”

Nói rồi, cây phất trần trên tay gã cứ thế quất về phía hai người.

Đây là một chút giải thích cũng không muốn nghe, trực tiếp động thủ luôn sao?

Hoắc Vân Khê lập tức bị chọc giận. Gã này y nhìn đã thấy không vừa mắt vô cùng rồi. Một tay y nắm lấy cây phất trần của đối phương, trước ánh mắt như muốn nứt ra của kẻ đó mà trực tiếp giật đứt nó.

“Pháp khí của ta!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đồn công an.

Người đàn ông nhìn cây phất trần vỡ thành mấy đoạn, cảm giác như tim mình cũng theo đó mà vỡ thành từng mảnh.

Một lát sau, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương. Vậy mà không đợi gã có hành động tiếp theo, Hoắc Vân Khê chỉ dùng một tay đã đè chặt lấy cổ gã.

“Bốp” một tiếng, đầu gã liền cùng mặt đất có một cuộc tiếp xúc thân mật.

Mà lại còn là loại vô cùng nhiệt tình nữa chứ.

“Đừng quên, là ngươi động thủ trước!”

Kẻ động thủ trước sao lại không biết xấu hổ mà gào khóc cơ chứ?

Tay Hoắc Vân Khê giống như một cái kìm sắt. Người đàn ông có một thoáng nghi ngờ chỉ cần đối phương khẽ siết nhẹ, cổ mình sẽ lìa khỏi thân ngay.

Gã cắn chặt răng, thân thể run lên nhè nhẹ. Ngay lúc gã định ngụy biện, Giang Trầm Ý vừa thở dài vừa đi đến bên cạnh gã, đặt điện thoại bên tai gã.

“Số hiệu thiên sư là bao nhiêu? Báo lên đi!”

Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến, ngữ khí cực kỳ lạnh băng và phiền chán.

Người đàn ông không biết đối diện là ai, nhưng cái giọng điệu không khách khí kia của đối phương thực sự đã chọc giận gã, đặc biệt là khi gã còn chú ý thấy có không ít cảnh sát đang nhìn mình chằm chằm.

Đối với một kẻ sĩ diện mà nói, đây là sự sỉ nhục lớn đến mức nào chứ!

“Láo xược! Láo xược! Ta là thiên sư! Các ngươi dám đối xử với ta như vậy!”

Trong nhận thức của gã, thiên sư nên là kẻ bề trên, dù là cảnh sát đi nữa, ở trước mặt họ cũng nên có thái độ cung kính lễ phép!

Nhưng hiện tại, gã lại thảm hại đến bộ dạng này!

Điều này làm sao gã chịu đựng nổi!

Mà câu nói này của gã cũng khiến các cảnh sát xung quanh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

[Làm gì mà dùng cái giọng điệu quát mắng đầy tớ thế hả?]

[Thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn nào chắc?]

Chia sẻ:

Gửi phản hồi