Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 038

Tại Hoa Thành, cách thủ đô mấy ngàn cây số, Giang Trầm Ý đang mân mê chiếc lục lạc trên tay.

Một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cậu, gần như muốn che khuất tất cả ánh mặt trời.

“Tên họ, thân phận, tuổi tác, báo một chút đi, cảm ơn.”

Giang Trầm Ý một tay chống cằm, nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt.

Người này đã thay bộ quần áo do siêu thị cung cấp, nhưng dù vậy, hơi thở thuộc về quân nhân trên người đối phương vẫn còn rất mạnh mẽ.

Đối mặt với câu hỏi của Giang Trầm Ý, linh hồn này chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt sắc bén lướt qua toàn thân chàng trai, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Đều quên hết rồi…”

Giang Trầm Ý khựng lại một chút. Sau khi người đàn ông mở miệng, tai cậu lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, hơn nữa luồng hơi nóng này còn lan xuống cổ. Ngón tay cậu giật giật, cuối cùng vẫn không đưa tay lên đè tai mình lại.

Đợi cậu hít sâu một hơi để chặn lại cảm giác tê ngứa trên tai, cậu mới một lần nữa quan sát đối phương. Nhìn từ ánh mắt người này, người đàn ông vừa rồi không hề nói dối.

Đã quên… Vậy thì phiền phức rồi!

Giang Trầm Ý định hỏi siêu thị một chút, nhưng lần này siêu thị thế mà lại lặn mất tăm ngay lập tức, đến công đức cũng không muốn giao dịch.

Cậu đỡ trán có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận miệng đặt cho đối phương một cái tên: “Vậy gọi anh là Lục Lạc tiên sinh nhé. Sau này nếu anh muốn cứu người thì phải báo cho tôi biết trước, đừng đột nhiên xuất hiện. Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ bị người ta nhìn thấy đấy.”

Vị Lục Lạc tiên sinh này trước đây không bị phát hiện chủ yếu là vì y còn chưa hoàn toàn ngưng tụ được hình thể của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Việc y có thể xuất hiện có nghĩa là giấc ngủ say đã bị phá vỡ. Sau này nếu y xuất hiện trở lại thì sẽ xuất hiện dưới hình dạng thực thể.

Một người đột ngột xuất hiện như vậy, nếu là ở nơi công cộng thì tuyệt đối sẽ bị người khác phát hiện ra điều bất thường.

Hơn nữa, chỉ tính theo số công đức Giang Trầm Ý nhìn thấy trước mắt, người này nhiều nhất cũng chỉ cần chưa đến một tháng là có thể sinh hoạt như người bình thường rồi.

Lục Lạc tiên sinh sau khi nghe được cái tên mới của mình thì hơi nhíu mày một chút. Nhưng ai bảo chính y cái gì cũng quên hết rồi chứ? Chỉ đành dùng tạm cái tên này trước vậy.

Lục Lạc tiên sinh, cùng lắm thì đối ngoại nói là Linh Đang vậy.

(Chú thích: Linh Đang – nghĩa là cái chuông/lục lạc)

“Đây là siêu thị, cũng là địa bàn hoạt động cơ bản sau này của anh. Nếu muốn ra ngoài cũng được, nhưng tôi khuyên anh đừng đi quá xa.”

Giang Trầm Ý giới thiệu sơ qua bố cục của siêu thị.

Khi đi đến tận cùng bên trong, Giang Trầm Ý cố ý chỉ vào cánh cửa bí mật kia nói: “Chỗ này, anh không được tự tiện mở ra. Nếu bị thương thì tôi không quản được đâu.”

Cánh cửa này, ngoại trừ chủ tiệm kế nhiệm ra, thì bất kỳ sinh vật nào khác cũng không thể chạm vào.

Lục Lạc tiên sinh ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ghi nhớ những lời Giang Trầm Ý đã nói.

Họ đi lên lầu hai. Giang Trầm Ý chỉ vào hai gian phòng ngủ tiếp tục nói: “Hai phòng này anh đều không thể vào. Nếu thật sự muốn nghỉ ngơi ở lầu hai thì chỉ có thể ở trên sofa thôi.”

Phòng ngủ là tuyệt đối không thể!

Giang Trầm Ý chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu sau này có mở rộng thêm, xem trên tay tôi có bao nhiêu công đức đã, đến lúc đó sẽ thêm một gian phòng cho anh.”

Cũng không biết đến khi nào siêu thị mở rộng mới đến lượt lầu hai nữa!

Lục Lạc tiên sinh cúi đầu nhìn bộ dạng suy tư của Giang Trầm Ý. Hồi lâu sau, y lại lần nữa mở miệng: “Cần bao nhiêu công đức?”

Cơ thể Giang Trầm Ý đột nhiên cứng đờ. Cậu có chút bất đắc dĩ lại có chút khó xử mà nhắm mắt lại. Cậu rất muốn bảo Lục Lạc đừng nói chuyện nữa, nhưng nếu mình nói như vậy thì đối phương chẳng phải sẽ biết sự khác thường của mình sao?

Cậu khẽ cắn môi, chỉ có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào niềm vui mở rộng trong tương lai: “Khụ, nếu muốn mở rộng cả lầu hai thì tôi còn cần khoảng ba vạn điểm công đức nữa.”

“Tôi có.”

Y tiếp tục mở miệng.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông hung hăng tác động vào tai Giang Trầm Ý.

Cậu thật sự có chút chịu không nổi…

Giang Trầm Ý cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng sức xoa xoa tai mình. Đợi đến khi hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, cậu mới quay lưng về phía người đàn ông xua tay: “Không cần của anh đâu, cảm ơn nhé.”

Nói rồi cậu dùng tốc độ nhanh nhất giới thiệu xong hoàn cảnh lầu hai, liền chạy về phòng: “Anh có thể từ từ xem, tôi nghỉ ngơi trước đây!”

Cậu không cho người đàn ông bất kỳ cơ hội mở miệng nào, “rầm” một tiếng liền đóng sập cửa lại.

Lục Lạc tiên sinh đúng là còn định mở miệng hỏi mấy vấn đề nữa. Chỉ là nhìn thái độ của Giang Trầm Ý, y ý thức được đối phương hiện tại có lẽ cũng không muốn nhìn thấy mình lắm.

Y trở lại lầu một, ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối lại.

Người đàn ông cảm giác mình dường như đã rất lâu, rất lâu rồi không được nhìn thấy bầu trời. Y đã quên hết mọi chuyện, điều duy nhất không quên cũng chỉ có việc cứu người.

Nhìn bầu trời sao vô biên, người đàn ông phát hiện sâu trong ý thức mình dường như có thứ gì đó đang kêu gọi. Nhưng mà, cho dù y có cố gắng hồi tưởng thế nào, thứ nhận được chỉ là một ký ức trống rỗng như tờ giấy trắng. Không có gì cả.

Sau khi bỏ qua chuyện trí nhớ thiếu sót này, người đàn ông liền bắt đầu suy nghĩ về con người Giang Trầm Ý.

Y thật ra không phải vẫn luôn ngủ say. Mặc dù có đôi khi không nhìn thấy được bên ngoài, nhưng âm thanh thì vẫn có thể nghe được. Căn cứ vào những thông tin y nghe được bên cạnh Giang Trầm Ý trong khoảng thời gian này, tổng hợp lại xem ra, vị cửa hàng trưởng siêu thị này là một người tốt đáng giá để tin tưởng và phó thác.

Hơn nữa điều hay nhất chính là, đối phương cũng không phải một người hiền lành theo kiểu nhu nhược. Cậu sẽ không vì nguyên tắc nào đó mà tùy tiện giúp người, cũng sẽ không chỉ chăm chăm vào điểm công đức để đi cứu người.

Cậu sẽ giúp đỡ cha mẹ người bị hại để họ có thể an ổn trải qua quãng đời còn lại, cũng sẽ chủ động đưa tay giúp cô bé bị sa vào vũng bùn nghĩ cách kiếm lấy điểm công đức.

Đương nhiên, người này cũng rất cáo già, từng bước ép tên cặn bã Vu Mẫn kia phải chủ động bại lộ… Nghĩ đến đây, Lục Lạc tiên sinh cười một chút.

Thân thủ của chàng trai dường như cũng không tệ. Dáng người trông khá cân đối, chỉ là eo hơi gầy một chút…

Lục Lạc tiên sinh nhớ lại một chút vòng eo lộ ra lúc Giang Trầm Ý nhảy từ lầu hai xuống lúc trước, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình. Cũng chẳng lớn hơn bàn tay y là bao… Sao người trẻ tuổi bây giờ ai cũng gầy nhom thế nhỉ? Cũng chỉ có trên mông là nhiều thịt một chút, trông tròn trịa đấy.

Giang Trầm Ý cũng không biết lúc này Lục Lạc tiên sinh đang bình phẩm về dáng người của mình. Nếu mà biết… cậu tuyệt đối sẽ sống mái với đối phương một trận! Cái gì mà gầy nhom? Cậu đây gọi là gầy mà chắc! Cái này gọi là cơ mỏng!

Cậu ở trong phòng nhắm mắt tĩnh tâm. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Giang Trầm Ý liền điên cuồng nhắn tin cho siêu thị.

Bây giờ linh hồn trong lục lạc đã biến trở lại thành hình người rồi, vậy tại sao đối phương lại muốn tiếp tục ở lại đây? Siêu thị không thể đưa y đến thế giới khác được sao?

【 ? 】

【 Anh ta là người ở thế giới này mà, ngươi muốn ta đưa anh ta đi đâu? 】

Giang Trầm Ý im lặng một hồi rồi lại tiếp tục hỏi: “Cho nên sau này anh ta muốn ở lại siêu thị mãi sao?”

Nghe cậu hỏi như vậy, siêu thị càng thêm nghi hoặc: 【 Anh ta có thể cảm ứng được tiếng kêu cứu gần đó. Hai ngươi phối hợp có thể cứu được rất nhiều người. Nói nữa, có anh ta ở đây thì sự an toàn của ngươi cũng được đảm bảo. 】

Xét về đánh đấm, Giang Trầm Ý tuyệt đối không làm lại đối phương. Đối phương đã trải qua bao nhiêu chuyện trên chiến trường, nếu thật sự hạ sát thủ thì người đó chỉ cần một chiêu là có thể giết chết Giang Trầm Ý rồi.

Lời nói thì đúng là như vậy không sai… Nhưng Giang Trầm Ý vẫn không muốn đối phương cứ ở lại mãi trong siêu thị!

【 Tại sao chứ? 】

Siêu thị nếu có cái đầu, thì lúc này trên đầu chắc hẳn đã chất đầy dấu chấm hỏi rồi.

Tại sao ư… Bởi vì Giang Trầm Ý cảm thấy sự tồn tại của linh hồn này thật sự có chút gây trở ngại cho cậu 🙂

Nếu y là người câm thì tốt rồi.

Tuy rằng nhưng mà, cuối cùng Giang Trầm Ý cũng không thể thuyết phục được siêu thị. Hiển nhiên theo cách nhìn của siêu thị, giá trị lưu lại của linh hồn này rất cao!

Thở dài một hơi xong, Giang Trầm Ý cũng chỉ có thể chấp nhận rồi.

Sáng sớm hôm sau, Giang Trầm Ý đang mơ mơ màng màng thì đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Bị mùi hương quyến rũ, cậu lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ. Ai ngờ vừa mở cửa phòng ra, mùi hương này lại trở nên càng thêm mãnh liệt, cứng rắn làm Giang Trầm Ý tỉnh táo lại vì mùi thơm.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nói của người đàn ông làm cơ thể Giang Trầm Ý căng cứng lại. Cậu nhìn Lục Lạc tiên sinh đang vén tay áo bưng bát từ trong bếp đi ra, vẻ mặt như gặp ma. À không đúng, gặp ma cũng chưa kinh ngạc đến mức này.

Nói thật, cậu không ngờ người đàn ông này lại biết xuống bếp. Càng không ngờ hơn nữa, thứ đối phương làm lại có thể thơm đến như vậy!

Đúng lúc này, siêu thị lặng lẽ xuất hiện: 【 Cha mẹ ơi, đây thật sự là phiên bản chuyển giới của Nàng Ốc mà! 】

(Chú thích: Nàng Ốc – Ốc đồng cô nương, nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam và Trung Quốc, thường bí mật giúp đỡ việc nhà và nấu ăn cho người tốt bụng.)

Giang Trầm Ý và người đàn ông đồng thời cứng đờ người lại một chút, sau đó đột nhiên nhìn về phía đối phương: “Anh có thể nghe được?”

Chàng trai hít một hơi khí lạnh. Đây là người thứ tư cậu gặp được có thể nghe thấy giọng nói của siêu thị. Ba người còn lại ngoài cậu ra chính là cha và ba cậu.

“Siêu thị… giải thích một chút đi.”

Siêu thị rất là hùng hồn nói: “Công đức của anh ta tương đương với cha ngươi, có thể nghe được là chuyện rất bình thường.”

Một người là quân nhân hiện đại, một người là tướng quân trên chiến trường cổ đại. Giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng, vậy nên việc có thể nghe được cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng sau khi biết Lục Lạc tiên sinh có thể nghe được lời mình nói, siêu thị vẫn có chút phấn khích. Từ sau khi hai người kia rời đi, người có thể đối thoại với nó cũng chỉ có Giang Trầm Ý, cái tên nhóc con này thôi!

Thời gian Lục Lạc tiên sinh kinh ngạc cũng không kéo dài. Y cầm bát đặt lên bàn, bảo Giang Trầm Ý lại ăn sáng trước, sau đó tự mình đi ra ban công nói chuyện phiếm với siêu thị.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi