Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 039

Một người thì không biết bao nhiêu năm rồi chưa được trò chuyện, một kẻ thì lại có quá ít người để nói chuyện cùng, thành ra bọn họ lại hợp nhau đến lạ.

Còn Giang Trầm Ý thì đang hoàn toàn đắm chìm trong món mì thịt bò do chính tay y làm.

Sợi mì dai ngon, vừa nhìn đã biết là tự tay nhào nặn; thịt bò mềm nhừ, cảm giác như đã được hầm rất lâu.

Bất chợt, trong đầu Giang Trầm Ý lóe lên một ý nghĩ: [Lẽ nào… người này đã bắt đầu chuẩn bị từ tối qua rồi sao?]

Mà quả thật đúng là như vậy!

Là một linh thể, y vốn không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, nên cả đêm đối với y cũng chỉ là khoảng thời gian rảnh rỗi mà thôi.

Hơn nữa, Giang Trầm Ý cũng không cấm y sử dụng nhà bếp.

Lúc này, Giang Trầm Ý hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để ý đến giọng nói của y, cậu đang chúi đầu xì xụp ăn mì.

Không biết có phải vì đã nghe giọng y nhiều rồi hay sự chú ý đã bị phân tán mà giờ đây, cậu nghe y nói chuyện không còn phản ứng mạnh như trước nữa.

Đợi Giang Trầm Ý ăn xong, đặt bát xuống, y cũng vừa trò chuyện xong với siêu thị.

Y nói: “Nó bảo, có thể giao dịch để đổi lấy tên của tôi.”

Y ngồi đối diện Giang Trầm Ý, ánh mắt không còn sắc bén như trước, giờ đây trông càng giống một chú chó Becgie lớn đã hoàn toàn yên tâm sau khi xác nhận môi trường xung quanh an toàn.

Lời này của đối phương có nghĩa là muốn Giang Trầm Ý đứng ra chủ trì cuộc giao dịch này.

Giang Trầm Ý đương nhiên là đồng ý!

Chỉ có điều…

Cậu kêu lên: “Đắt thế! Sao lại đắt như vậy chứ?”

Đây là lần đầu tiên Giang Trầm Ý thấy có người đổi một cái tên mà cần tới ba vạn điểm công đức!

Ba vạn điểm công đức, tương đương với cả chồng tài liệu kia của Cục trưởng Chu!

Nhưng đống tài liệu đó bao gồm thông tin chi tiết của toàn bộ thành viên trong tổ chức, từ trên xuống dưới, lên đến ba con số cơ mà!

Vậy thì ba vạn điểm công đức cho giao dịch đó cũng đâu có đắt!

Giang Trầm Ý từ từ đưa mắt nhìn y, ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò và dò xét.

Siêu thị tính toán chắc chắn sẽ không sai sót, cho nên… điều này có nghĩa là, sự tồn tại của y còn quan trọng hơn tất cả mọi người trong tổ chức kia.

Càng quan trọng thì tự nhiên giá cả lại càng cao.

Một cái tên mà đã ba vạn, thảo nào siêu thị không muốn cho cậu biết thân phận của y, vì cơ bản là không đủ điểm để giao dịch!

Y nói: “Hoắc Vân Khê. Nó nói, tên của tôi là Hoắc Vân Khê.”

Y vừa lên tiếng đã chủ động cho Giang Trầm Ý biết tên mình.

Xem ra, y rất không hài lòng với cái tên “Lục Lạc tiên sinh” mà cậu đặt cho y!

[Lục Lạc tiên sinh thì làm sao chứ!]

Giang Trầm Ý khẽ hừ một tiếng.

Cứ thế, Hoắc Vân Khê ở lại siêu thị. Ngày thường y muốn làm gì cũng được, nhưng nếu Giang Trầm Ý định ra ngoài thì y phải đi cùng, đảm nhận vai trò như một vệ sĩ.

Còn việc Giang Trầm Ý phải làm là giúp Hoắc Vân Khê cứu người.

Vào ngày thứ ba Hoắc Vân Khê chuyển đến siêu thị, Cục trưởng Chu lại tới nữa.

Có điều, lần này ông không đến một mình. Đi sau ông, ngoài cảnh sát Trịnh và Đội trưởng Diêu, còn có vài cảnh sát khác.

Họ mặc những bộ cảnh phục dính máu, vết máu kia… vừa nhìn đã biết là mới dính chưa quá hai mươi tư giờ.

Cục trưởng Chu cất giọng đầy bi thương: “Cậu Giang, có thể giúp chúng tôi được không?”

Nội gián đã gây ra cho họ tổn thất quá lớn: trong tổng số hai trăm người tham gia hành động lần thứ hai, hơn hai mươi người bị thương nặng, người bị thương nhẹ cũng lên đến hơn trăm, điều đáng mừng duy nhất là không có ai thiệt mạng.

Nhưng chính điều này cũng đã hoàn toàn chọc giận Cục trưởng Chu.

Ông đã đưa nhiều người đến đây như vậy, không tin là không lôi ra được tên phản bội đó!

Giang Trầm Ý cảm nhận được cơn thịnh nộ ngút trời của đối phương, không chỉ Cục trưởng Chu mà những người khác cũng vậy. Dù có vài người không hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng khát khao báo thù là thật.

Cậu mở rộng cửa, đôi mắt trầm tĩnh chuyên chú nhìn mấy người họ: “Chào mừng đến Siêu thị Công Đức.”

Đứng trước cửa sổ, Hoắc Vân Khê nhìn chàng trai trông khác hẳn ngày thường. Lúc này, cậu như một viên ngọc trắng ngần được vớt lên từ dòng suối, trong suốt thuần khiết, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới mặt trời, tuyệt đẹp nhưng chạm vào lại thấy giá băng.

Nhưng khi hơi nước tan đi, chạm vào lần nữa, sẽ cảm nhận được một hơi ấm nhàn nhạt.

Giang Trầm Ý liếc nhìn y, rồi đưa mọi người vào trong sân.

Khi họ vừa ngồi xuống, Hoắc Vân Khê bưng trà tới.

Những người chưa từng gặp Giang Trầm Ý trước đây, khi thấy chiếc khay lơ lửng giữa không trung, sợ đến suýt ngã khỏi ghế.

Hoắc Vân Khê đặt khay xuống rồi không rời đi, đứng cách Giang Trầm Ý không xa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Cục trưởng Chu và những người khác.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm, Cục trưởng Chu nheo mắt. Ông thoáng thấy một bóng mờ ở khóe mắt, nhưng khi tập trung nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì cả.

Dù vậy, việc chính vẫn quan trọng hơn.

“Chuyện là thế này…”

Cục trưởng Chu cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn kể lại cho Giang Trầm Ý nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Ngay khi nhận được thông tin này, ông lập tức tập hợp người, đồng thời liên lạc với các Cục Công an khác, mục đích là bắt giữ kẻ cầm đầu và đám cao tầng của tổ chức đó trước!

Cục Công an bên kia cũng đồng ý phối hợp, nhưng khi họ hành động thì lại phát hiện mục tiêu đã sớm rời đi, không còn một ai.

Dựa vào hiện trường xung quanh, họ đoán rằng đối phương vừa rời đi không lâu.

Vì thế, họ chia một bộ phận đuổi theo, nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không tài nào thấy được bóng dáng của đám người kia.

Cuối cùng, đành phải tay không trở về.

Lần hợp tác đầu tiên thất bại, cả hai bên đều xem xét lại toàn bộ kế hoạch, cuối cùng đi đến một kết luận mà không ai mong muốn.

Cục trưởng Chu nói, mắt ông đỏ ngầu: “Trong nội bộ chúng ta có nội gián, hơn nữa không chỉ ở thành phố Trà Sơn có, mà bên kia cũng có.”

Mà điều tệ hại nhất là, họ đoán ra tên nội gián này không phải mới bị mua chuộc.

Họ càng nghiêng về khả năng, từ rất lâu trước đây, tổ chức buôn người đó đã gài người của chúng vào Cục Công an rồi.

“Cho nên chúng tôi rất lo lắng, không chắc có thể bắt hết được toàn bộ bọn chúng không nữa!”

Hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được nội gián, sau đó mới triển khai hành động một lần nữa để bắt giữ những kẻ đó.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của từng người, Giang Trầm Ý có thể hiểu được sự sốt ruột của họ.

Cậu ngồi cạnh Cục trưởng Chu, đảo mắt qua mấy người có mặt, cuối cùng chỉ tay vào một người trong số họ, nói: “Anh theo tôi.”

Người được chọn là tiểu đội trưởng của hành động lần này. Khi bị chỉ vào, anh ta theo phản xạ nhìn về phía Cục trưởng Chu.

Nhưng Cục trưởng Chu chỉ xua tay với anh ta: “Đi đi, yên tâm, nơi đó không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu.”

Ông đã từng đi qua thế giới sau cánh cửa tối đó, nhiều ngày trôi qua cũng không cảm thấy có tác dụng phụ nào.

Được Cục trưởng Chu đảm bảo, vị tiểu đội trưởng nhanh chóng đứng dậy, mặt mày nghiêm nghị đi theo sau Giang Trầm Ý.

Hoắc Vân Khê tò mò liếc nhìn họ. Giao dịch của y với siêu thị không thông qua cửa tối, nên y cũng không biết sau cánh cửa đó rốt cuộc là gì.

Giang Trầm Ý trừng mắt nhìn y đầy cảnh cáo, ra hiệu đừng nhìn trộm, lỡ xảy ra chuyện không hay thì cậu không giải quyết nổi đâu.

Thế là, Hoắc Vân Khê đành thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn những người còn lại.

Là cảnh sát, khả năng phản ứng và độ nhạy bén của họ đều tốt hơn người thường rất nhiều, nên tất cả những người đang ngồi đều cảm nhận được một ánh mắt cứ quanh quẩn trên người mình.

Đội trưởng Diêu đưa mắt nhìn Cục trưởng Chu, như muốn hỏi lần trước ông có gặp phải tình huống này không.

Cục trưởng Chu cẩn thận cảm nhận. Ánh mắt bí ẩn này không hề có ác ý, mà có nhiều phần dò xét, và cả…

Ông bỏ mũ xuống, quả nhiên ánh mắt kia cũng theo đó chuyển xuống chiếc mũ.

Nói đúng hơn, là dừng lại trên quốc huy gắn trên mũ.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quốc huy ngày càng nóng rực, cảm giác như thứ đang âm thầm theo dõi họ kia rất muốn lấy chiếc quốc huy đi vậy.

Ngay lúc họ còn đang do dự không biết phải làm sao, Giang Trầm Ý đã trở lại. Vị tiểu đội trưởng trông có chút thất thần, nhưng nhiều hơn là vẻ phấn khích.

Trên tay anh ta cũng cầm một tập giấy A4, bên trên là toàn bộ thông tin liên quan đến nội gián.

“Cục trưởng!”

Anh ta đưa tập thông tin vừa có được cho Cục trưởng Chu, ngọn lửa trong mắt dường như càng thêm dữ dội.

Anh ta muốn báo thù! Anh ta đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị trọng thương do nội gián làm lộ tin tức.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, mảnh bom đó đã xuyên thủng tim đồng đội của anh ta rồi!

Cục trưởng Chu biết anh ta đang nghĩ gì, bèn vỗ vai vị tiểu đội trưởng, an ủi: “Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ nào đâu.”

Những lời này, không chỉ là ý của ông, mà còn là ý của cấp trên.

Hốc mắt vị tiểu đội trưởng lập tức đỏ hoe. Đội trưởng Diêu thầm thở dài, gặp phải chuyện thế này ai mà vui cho nổi.

Sau khi nhận được tập thông tin này, theo lý thì họ nên rời đi.

Cục trưởng Chu có vẻ hơi do dự, ông đang phân vân không biết có nên mời chàng trai trẻ đến cục cảnh sát một chuyến không, để lỡ có yêu cầu khẩn cấp gì thì họ có thể đến giao dịch bất cứ lúc nào.

Đội trưởng Diêu nhìn ra vẻ phân vân của ông, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ngay đối phương đang đắn đo điều gì, bèn chủ động lên tiếng: “À này… cậu có nhận lời mời làm việc bên ngoài không?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi